Part 4


Mark ghé qua vào khoảng hơn bảy giờ tối, mang theo một hộp quà nho nhỏ, nói rằng đây là lần đầu tiên anh tới thăm nhà một người bạn, không biết nên tặng gì nên đã mang đủ các loại thực phẩm chức năng tới, nói rằng ba mẹ anh ở Mỹ cũng dùng những loại này, hoàn toàn khiến ba mẹ Jinyoung hài lòng và cảm kích.

Bữa tối kết thúc muộn hơn bình thường, vì mọi người đều nói nhiều hơn một chút. Mark thậm chí chủ động dọn dẹp và lau rửa, từ chối sự giúp đỡ từ chị Soyoung và cả mẹ Jinyoung. Ba cậu còn thì thầm với cậu rằng, nếu gia đình mà có cậu con rể như thế này thì tốt, khiến Jinyoung chỉ dám cắn môi cúi đầu cười thầm.


Mark dự định sẽ rời đi ngay sau bữa tối, nhưng vì nó kết thúc muộn và ba mẹ Jinyoung vô cùng nhiệt tình mời anh ngủ lại, với lí do là đi đêm nguy hiểm, vậy nên bây giờ anh đang ở đây, nằm bên cạnh Jinyoung trên chiếc giường đơn chật hẹp, vai chạm vai, mỗi người một chiếc điện thoại, mỗi người một thế giới riêng.

"Em tắt đèn nhé?"

Mark vuốt màn hình điện thoại, hiển thị mười giờ mười tám phút. Jinyoung dường như đã rất buồn ngủ rồi. Cậu ngồi bên cạnh, một tay chống xuống khoảng giữa hai người, một tay đặt trên đầu gối, cụp mắt nhìn anh.

"Ừ."

Tiếng ngáy khe khẽ của Jinyoung rất nhanh đã vang lên. Trong bóng tối đen kịt, Mark vắt tay trên trán, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự tồn tại của hơi ấm cơ thể ngay bên cạnh, cùng với hương thơm dễ chịu của chăn đệm mới giặt, của bộ quần áo ngủ vừa lấy ra từ trong tủ Jinyoung, của mùi dầu gội man mát thoang thoảng quanh quẩn bên mũi khiến anh chẳng hề dễ dàng. Jinyoung đột ngột xoay người, quay mặt về phía anh, hơi thở đều đặn phả lên một bên gò má anh ngứa ngáy. Mark nén tiếng thở dài, đem chăn trùm lên kín đầu, hi vọng có thể ngăn cản sự tiếp cận của bất kỳ thứ gì xung quanh.


"Cảm ơn con, vì đã chăm sóc cho Jinyoung."

Mẹ Jinyoung nói, sáng ngày hôm sau khi tiễn hai người ở ngoài cổng. Jinyoung đóng cốp sau, bước tới bên cạnh cửa xe, mỉm cười nhìn mẹ đang nắm lấy tay Mark mà lấc.

"Không có gì ạ. Đó là việc nên làm mà."

"Sau này Jinyoung nhờ vào con cả đấy."

Mark nở nụ cười, cúi chào lần cuối trước khi lên xe. Phía sau, Soyoung chỉ đứng nhìn mà không nói với anh lời nào. Cô đăm đăm dõi theo bóng Jinyoung qua hình ảnh phản chiếu qua tấm gương hình bầu dục nhỏ xíu.


Quãng đường từ nhà tới căn biệt thự mà họ thuê chung chỉ mất hơn hai tiếng đi xe. Và bởi vì còn vài ngày nữa mới bắt đầu học kỳ mới, chỉ có Mark và Jinyoung ở đây trong suốt thời gian đó. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không phải Jinyoung vừa mới xác định được cảm xúc của mình và Mark vẫn còn bồn chồn sau một đêm mất ngủ vừa qua.

Hai người gượng gạo ngồi ở hai đầu của chiếc sofa trong phòng khách. TV mở một chương trình bất kỳ nào đó mà chẳng ai biết chỉ để làm dịu bớt sự im lặng ngượng ngùng đang khiến không khí trở nên đông cứng lại. Jinyoung nghiêng người dựa lên tay vịn, co chân ôm chiếc gối tựa vuông vức trong lòng. Mark tự làm mình bận rộn bằng chiếc điều khiển trong tay, xoay qua xoay lại liên tục trong lòng bàn tay.

"Chị em có vẻ không thích anh."

Mark lên tiếng, không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa. Nếu anh không mở lời trước, có lẽ họ sẽ cứ như vậy lặng thinh với nhau cả ngày cho tới khi đêm xuống, hoặc tệ hơn là tiếp tục như thế mà không bao giờ dừng lại.

"Vì sao?"

Người trẻ hơn vẫn giữ tư thế bó gối ấy, quay đầu về phía anh. Mark không hề nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói, như thể cậu biết rõ ràng rằng Soyoung không ưa anh là sự thực. Cái cách cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, cái cách cô lầm lì không nói khi anh xuất hiện trong khung cảnh, cái cách cô không hề nói câu nào với anh bất chấp cuộc trò chuyện giữa mọi người trong nhà trở nên náo nhiệt. Và Jinyoung trong hoàn cảnh đó, tuyệt đối không hề đưa ra bất cứ hành động nào.

"Em uống gì không?" Người lớn hơn lảng sang chuyện khác, vì anh cảm nhận được không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn khi nhắc tới Soyoung.

"Không." Jinyoung lắc đầu, trước khi trở nên đáng yêu với đôi mắt đen láy sáng bừng. "Nhưng em đói."

Mark không biết vì giọng nói dễ thương khi làm nũng của Jinyoung hay tiếng cười giòn tan của cậu vang lên khi anh gật đầu đã vực dậy tâm trạng của cả hai. Anh chỉ biết từ sau lúc ấy, người trẻ hơn lại trò chuyện cùng anh một cách đầy phấn khởi như trước kia, thời gian cứ thế trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng giống như cái cách nụ cười của cậu khiến trái tim anh bình yên.


---


Học kỳ mới, với việc Jiwon và Boyoung không còn ở chung nữa, thay vào đó là một sinh viên mới kém Jinyoung một tuổi. Cô gái tên Nayeon, học Nghệ thuật biểu diễn, một cô gái xinh xắn và tươi trẻ như một đóa hoa anh đào nở rộ, thân thiện và dễ gần, khiến mọi người đều yêu quý.

Nayeon có thể dễ dàng bắt chuyện với Mark mà không bị anh phản ứng một cách lạnh lùng. Dường như đối với phụ nữ thì cách đối xử của anh cũng dịu dàng hơn nhiều. Jinyoung thấy anh mỗi lần nói chuyện với Nayeon đều rất thoải mái, không hề có cái vẻ kiêu ngạo xa cách như khi mới gặp cậu. Anh cũng sẵn lòng giúp đỡ Nayeon bất cứ khi nào cô cần, nhiệt tình và ga lăng, thậm chí Jaebum còn nói với cậu rằng Nayeon sẽ không thể chống đỡ mà phải lòng Mark sớm thôi.


Sáng thứ Bảy, cũng như mọi cuối tuần khác, Jinyoung trùm kín trong chăn say sưa ngủ. Đêm qua cậu thức khuya xem nốt tập cuối của bộ phim truyền hình đang chiếu, lên giường lúc đó đã là gần ba giờ sáng. Với cái suy nghĩ rằng dù sao hôm sau cũng là ngày nghỉ, cậu thậm chí còn nằm nghịch điện thoại thêm nửa tiếng mới thiếp đi, tấm chăn phủ kín cả đỉnh đầu.

Khi chiếc chăn bị lật tung, không khí lạnh từ điều hòa phả xuống đôi chân trần khiến Jinyoung rùng mình, cậu vội vàng bật dậy để rồi trông thấy Mark đang đứng bên cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào đôi chân cậu lộ ra ngoài.

"Anh có việc gì à?" Jinyoung cố không nghĩ tới vẻ mặt của người lớn hơn, đem chăn phủ lên người mình, mắt nhắm mắt mở ngửa cổ nhìn anh.

"Trưa rồi, em không ăn cơm hả?"

Jinyoung chưa bao giờ tự tin với vẻ ngoài của mình khi mới thức giấc. Mái tóc dày sẽ dựng lên chĩa ra tứ phía, đôi mắt hẳn là đang sưng húp lên vì ngủ quá giờ, râu ria lởm chởm một mảng dưới cằm, thế nhưng khi cậu chưa kịp xấu hổ, Mark đã vươn tay xoa loạn trên đỉnh đầu.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ kém." Mark ngồi xuống mép giường, lật chăn trên người Jinyoung ra. "Nhanh lên, mọi người đang đợi."

"Lát em ăn sau cũng được mà."

"Ra ngoài ăn đó, lát không còn gì nữa đâu."

Jinyoung có thói quen không mặc quần dài khi đi ngủ. Chỉ cần một chiếc áo thun rộng rãi là đủ. Vì thế nên trong khi Mark vẫn còn đang ở đây, thản nhiên quan sát thì cậu không thể thoải mái đứng lên mà vệ sinh cá nhân được, đặc biệt là tình trạng khi mới thức giấc của phái nam vô cùng khó nói.

"Anh xuống dưới nhà chờ đi." Jinyoung kéo vạt áo xuống quá đũng quần. "Em xong ngay đây."

Mark vẫn luôn hiểu Jinyoung, biết rõ suy nghĩ của cậu thông qua những lời nói gián tiếp, biết tâm trạng của cậu ra sao chỉ qua những tin nhắn không cảm xúc, thế nhưng giờ phút này anh dường như cố tình không hiểu, vẫn ngồi đó, dựa lưng trên thành giường của người trẻ hơn, khoan thai thả lỏng.

"Anh chờ ở đây."


Phòng của Jinyoung không phải Mark chưa từng tới, chỉ là anh chưa bao giờ ngồi trên giường. Những lần khác, sẽ là cả hai đứng bên ban công, trò chuyện khi ngắm nhìn bầu trời đêm mờ mịt, sẽ là anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ quay về phía bàn học nơi Jinyoung đang ngồi, sẽ là anh đứng bên cánh cửa đang mở hé gọi người trẻ hơn mỗi khi có việc cần tìm. Hương thơm từ vỏ gối, từ chiếc chăn mùa hè nhẹ tênh, từ bó hoa khô trên nóc tủ, đều đậm hơn nhiều so với căn phòng của cậu ở Jinhae. Mark nhiều lúc tự hỏi, không hiểu cậu dùng nước hoa gì mà mùi hương lại nhẹ nhàng đến thế, chẳng giống với bất cứ hương thơm nào anh đã từng ngửi qua. Cho tới khi người trẻ hơn khoe với anh chai nước giặt mới mua khi cả hai phơi quần áo ở sân sau, mọi thứ đều trở nên dễ hiểu.

Lựa chọn về xà phòng, về dầu gội hay bất cứ thứ gì mang hương thơm của Jinyoung đều là hương hoa cỏ. Cậu nói rằng bản thân không thích những mùi thơm nồng nặc của nước hoa, cho dù có nhiều mùi độc đáo như mùi gỗ chẳng hạn, thì cậu vẫn yêu thích những hương thơm tự nhiên hơn, thoang thoảng và dịu nhẹ, đủ khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn mỗi khi trở về nhà.

Bữa trưa hôm ấy Nayeon đã hào phóng thanh toán toàn bộ cho dù cô là người nhỏ tuổi nhất, với lí do rằng đây là lễ ra mắt với mọi người, và rằng trong cuộc sống cô sẽ còn cần mọi người giúp đỡ nhiều nên một bữa ăn không đáng để tính toán.


---


Tin nhắn Mark gửi tới, vào một buổi tối khi Jinyoung đang ngồi bên chiếc laptop, tỉ mỉ chọn những bài hát mà mình thường nghe, tạo thành một playlist cất trong di động. Loa ngoài phát ra những đoạn ngắn rồi dừng lại giữa chừng. Thường thì Jinyoung thích nghe nhạc một cách yên tĩnh bằng tai nghe hơn, vì muốn được thưởng thực trọn vẹn từng tiếng đàn, từng nhịp pháp rõ mồn một bên tai. Nhưng thỉnh thoảng nghe loa ngoài lại có cái hay riêng của nó, khi mà cả căn phòng ngập tràn tiếng nhạc như một thế giới riêng thu nhỏ chẳng ai có thể phá vỡ. Trừ Mark.

Ở ngay phía bên kia bức tường, Mark đôi khi sẽ sang trực tiếp mở cánh cửa gỗ hướng ra hành lang mà chẳng cần xin phép, có khi anh sẽ lười biếng mà nhắn tin với nội dung chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, hoặc cứ thế ở bên phòng anh mà gào lên để vang vọng khắp nhà. Jinyoung sẽ chạy sang mà bịt miệng anh lại, bởi vì chẳng có ai muốn bị làm phiền bằng giọng đàn ông ông ổng giữa đêm. Và Mark cứ thế thu hút được sự chú ý của đối phương rồi.

[Mark hyung của tớ]

Qua đây gọt táo cho anh đi.

Nếu là Jackson hay Jaebum nói với cậu như thế, nhất định Jinyoung sẽ giận dỗi cả một ngày vì không muốn bị ai ra lệnh cho mình cả. Nhưng với Mark thì khác, vì cậu biết giọng điệu khi nói của anh như thế nào, và anh cũng không phải là người Hàn Quốc - cậu vẫn luôn lấy lí do như vậy, để rồi Jackson sẽ rít lên vì bất công, bởi vì Mình cũng là người nước ngoài mà!

Phòng Mark vẫn tối om như thế, dựa vào ánh sáng từ màn hình máy tính mà làm việc. Jinyoung ngồi bên mép giường, hai quả táo để trên bàn học của người lớn hơn, một chiếc đĩa không trên đùi và ngón tay cầm dao thoăn thoắt.

"Sao phải dấm dúi ăn mảnh ở đây chứ?"

Jinyoung phụng phịu, bỏ chỗ vỏ và hạt vào túi rác bên cạnh, lại tiếp tục cầm một quả khác. Mark nhoẻn cười, cầm miếng táo trên đĩa cắn một miếng, rồi đưa đến trước mặt người trẻ hơn, chia nhau mỗi người một nửa.

"Ăn vụng ngon hơn mà, em không biết hả?" Mark bật cười khi nhận được ánh mắt gườm gườm từ Jinyoung, nhét cho cậu một miếng trước khi vỗ vỗ cổ tay đang giữ dao. "Anh để cho mọi người trong tủ lạnh rồi mà, chỗ này là của riêng."

"Có phần cho em không?"

"Của riêng này là của anh với em mà."

Jinyoung không rõ, cảm giác xốn xang trong bụng hiện giờ là gì. Nhưng nó không khiến cậu khó chịu, cái cảm giác ngứa ngáy ấy lan ra toàn thân khiến cậu khẽ run khi ngón tay người lớn hơn chạm đến bên khóe môi. Có lẽ hai tai cậu phải đỏ lắm, bởi vì Jinyoung đang cảm thấy cả cơ thể nóng rực. Ánh mắt ân cần và nụ cười dịu dàng của Mark chẳng khiến nó đỡ hơn chút nào. Jinyoung mím môi, không muốn bản thân nỏ nụ cười ngốc nghếch. Có lẽ cậu đã thành công nếu như Mark không mở lời đề nghị thêm một điều nữa.

"Sáng mai gọi anh dậy nhé."

Chẳng ai là không biết Jinyoung ngủ sâu đến mức nào. Cậu có thể đặt liền cả 5 chiếc đồng hồ báo thức liên tục mà vẫn không thể dậy nổi. Thậm chí có khi cậu còn không hề nghe thấy tiếng chuông, để rồi khi mở mắt ra đã quá giờ học gần một tiếng đồng hồ. Mark thì ngược lại, anh vẫn luôn thức dậy sớm cho dù đêm hôm trước chỉ ngủ khoảng ba tiếng. Vậy nên lời đề nghị này có lẽ không phù hợp lắm.

"Dạo này anh phải làm đêm nhiều, em biết mà."

Mark bắt đầu sang năm thứ ba Đại học, công việc nhận được từ phía công ty IT kia tương đương với khối lượng dành cho một nhân viên toàn thời gian. Thời gian trống trong thời khóa biểu là lúc anh tới làm việc trực tiếp tại vân phòng, phần còn lại sẽ được hoàn thành vào những buổi tối trong tuần. Bởi vì việc gì cũng sẽ có thời hạn, anh đôi khi sẽ phải làm việc tới khuya, chợp mắt một chút thì trời đã sáng.

"Như thế này khác gì là tăng ca chứ?" Người trẻ hơn ngẫm nghĩ. "Anh có được trả lương làm việc ngoài giờ không?"

"Tạm thời thì không, ai bảo anh chưa ký hợp đồng chính thức chứ."

Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng của việc kiếm sống lại đến gần như thế. Dường như mới hôm qua thôi, cậu còn là cậu tân sinh viên không nghĩ tới việc gì ngoài học, làm quen với Jiwon, với Boyoung, với Mark, và Jaebum. Khi đó hai người chị lớn vẫn đang mải mê với việc nghiên cứu, hai chàng trai lớn hơn cậu chỉ một tuổi lác đác đi làm thêm. Thế nhưng mới vài tháng trôi qua, khi Jiwon và Boyoung hoàn thành luận án, trở thành Tiến sĩ; Mark bận rộn với việc cân bằng giữa học và làm, Jinyoung mới nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành.


---


Jinyoung cứ thế cố gắng đặt báo thức thật sớm, để có thể gọi Mark dậy đúng giờ. Phòng người lớn hơn sẽ không khóa, cậu sẽ nhẹ nhàng lay anh dậy, hoặc vỗ lên cánh tay anh bỏ bên ngoài chăn, để anh không bị giật mình thì tỉnh giấc. Mark ngủ cũng không sâu, nên hầu như anh đều nhận thức được việc Jinyoung mở cửa, lại gần và chạm vào anh, để rồi anh sẽ mở mắt ngay sau tiếng gọi thứ hai, mỉm cười nhìn cậu xoay người bước ra khi anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

Jinyoung không biết sẽ tiếp tục làm đồng hồ báo thức cho Mark đến bao giờ, cậu không hỏi và cũng không muốn biết câu trả lời. Cậu hiểu rõ Mark thậm chí chẳng cần người khác gọi, đó có chăng chỉ là cái cớ để cậu có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, khi chẳng ai trong hai người chịu lên tiếng trước rằng họ nhớ nhau như thế nào. Jinyoung cũng sẽ bấu víu lấy cái lý do ấy, để có thể đường đường chính chính tìm đến anh mỗi sáng, trở thành người đầu tiên mà anh trông thấy mỗi ngày.

Mọi chuyện có lẽ không thay đổi nếu như không có sự kiện bất ngờ ập tới, mà chính bản thân Mark hay Jinyoung cũng chẳng thể lường trước được.


Khi Mark lần đầu tiên nhận được khoản tiền thưởng lớn từ dự án mà anh vất vả làm việc suốt hai tháng, Nayeon đã gợi ý cùng nhau đi ăn một bữa. Vậy nên vào một buổi tối thứ Bảy se lạnh, Jinyoung ngồi bên cạnh Jiwon và Boyoung, nhìn Nayeon và Jaebum gọi món trong quán thịt nướng. Mark đứng ở cửa, chờ vài người bạn thân thiết, những người đã cùng tham gia dự án lần này với anh.

Kangjun là một thành viên của nhóm dự án, cũng là bạn cùng lớp của Mark. Chàng trai có đôi mắt màu nâu sáng vô cùng đặc biệt, hùng hồn thông báo rằng anh là người nắm rõ mọi bí mật của Mark, không có chuyện gì mà anh không biết. Thế nhưng Mark chỉ lắc đầu, nói với mọi người rằng anh bạn này sắp làm diễn viên được luôn rồi.

Jaehyung và Myungsoo là đồng nghiệp ở công ty, hơn Mark một tuổi. Nayeon khi trông thấy Myungsoo đã quay đầu thì thầm với Boyoung, đỏ mặt nói rằng anh ấy chính là gu của cô, khiến Jaebum ở phía đối diện phì cười.

Kangjun là một chàng trai thông minh. Cái cách anh gợi mở những câu chuyện, cái cách anh kể chuyện cười, cái cách anh lôi kéo được tất cả những người trên bàn góp vui với những gì anh nói. Jaehyung thì hợp chuyện với Mark hơn, hai người có điểm chung về sở thích chơi game, thảo luận về một tựa game nào đó đang nổi đình nổi đám mà chẳng ai có thể chen vào. Myungsoo dưới sự quan tâm của Nayeon trở nên ngại ngùng và ít nói, mà Kangjun cho rằng chẳng hề giống với anh ở công ty chút nào.


Boyoung là người đầu tiên lên tiếng hỏi, về những chuyện ngày xưa của Mark, những chuyện chỉ mình Kangjun biết cho dù có phải là anh được chứng kiến tận mắt hay không. Và câu chuyện cứ thế dẫn tới chủ đề mối tình đầu.

Bạn gái cũ của Mark là Bora, cô gái hơn anh ba tuổi, là hoa khôi của trường hồi đó. Mark gặp cô lần đầu tiên vào buổi lễ mừng tân sinh viên. Bora đứng trên sân khấu với mái tóc đen dài lượn sóng, trên đôi giày cao gót màu đỏ rực rỡ, uyển chuyển với từng bước nhảy, từng cái lắc đầu, từng cái vẫy tay. Ấn tượng ban đầu quá đặc biệt, đến nỗi Mark đăng ký câu lạc bộ Nhảy hiện đại ngay ngày hôm sau.

"Hóa ra đó là lý do anh ấy thích nhảy." Jinyoung lẩm bẩm.

"Ừ đúng vậy." Kangjun vẫn vui vẻ hồi tưởng. "Mà thằng nhóc này cũng có khiếu cơ, thể loại nào cũng nhảy được."

Mark tham gia câu lạc bộ, mục đích ban đầu chỉ là vì muốn tiếp cận Bora, để rồi trở thành một trong những thành viên quan trọng của đội, được giao cho những động tác khó và nguy hiểm. Bora khi ấy tuy không trực tiếp nói ra, nhưng cái cách cô lo lắng mỗi khi Mark hất tung cả người trên không trung cho một bài nhảy đẹp, cái cách cô hướng về Mark mỗi khi anh cùng cả đội đứng trước gương luyện tập, cái cách cô hình thành thói quen mang theo thuốc sát khuẩn và băng cá nhân đề phòng trường hợp anh bị thương. Câu lạc bộ đều nhận ra và chẳng một ai không ủng hộ.

Mark thổ lộ với Bora vào buổi tối sau khi cả đội duyệt xong tiết mục cho cuộc thi nhảy các trường Đại học hàng năm. Trên sân thượng đầy gió, dưới ánh sáng dịu dàng của trăng và sao, bao quanh bởi những người bạn mà mồ hôi trên người vẫn chưa khô của câu lạc bộ, Bora hạnh phúc mỉm cười, chủ động kéo Mark vào một nụ hôn, trong tiếng hò reo của mọi người.

Tình yêu của hoa khôi trường và chàng du học sinh kéo dài khoảng nửa năm. Cho tới học kỳ thứ hai của năm cuối, Bora là người chủ động nói lời chia tay. Cô cho rằng tình yêu của họ sẽ không có kết quả, rằng Mark vẫn còn quá trẻ để lo lắng cho cuộc sống sau này của cả hai, rằng anh cuối cùng rồi sẽ trở về Mỹ và bỏ cô lại đây một mình, rằng cô muốn một tình yêu chín chắn và trưởng thành để cùng nhau tiến tới hôn nhân, và Mark thì không thể đáp ứng được điều đó.

Mark đã dằn vặt bản thân rất nhiều, cả tháng sau khi chia tay anh thậm chí còn không tới trường. Kể cả khi Kangjun nói rằng nhà trường có thể sẽ đình chỉ và đuổi học nếu anh còn tiếp tục như vậy, Mark cũng không quan tâm. Thế nhưng khi Mark bắt gặp Bora ở con phố sau trường học với một người đàn ông nào đó, trên tay còn đeo nhẫn đính hôn, thì anh mới nhận ra người sai không phải bản thân mình..

"Cô ấy đã qua lại với người khác trong khi hẹn hò Mark ư?" Nayeon thốt lên.

"Đúng vậy. Nên sau đó Mark đã không nghĩ tới cô ta nữa."

Kangjun kết thúc, đặt cốc bia đã cạn xuống bàn. Trong suốt lúc bạn mình kể chuyện, Mark không hề xen vào một lời, chỉ lẳng lặng đem bia trong chai uống cạn dần. Mark không nhìn Kangjun, cũng không nhìn Jinyoung hay bất kỳ ai, như thể đang hồi tưởng lại kỷ niệm cũ, về hình bóng mối tình đầu mà anh dành trọn trái tim, về tình cảm thuần khiết và nồng nàn nhất cứ thế bị lấy đi. Jinyoung không nhìn ra được anh đang buồn, đang hạnh phúc hay đang nuối tiếc, chỉ cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, cho dù một giọt bia cũng chẳng uống.


Jaebum trở về với sự thỏa mãn vì một bữa ngon. Nayeon trở về trong niềm hân hoan với số điện thoại của Myungsoo trong máy. Mark trở về với khuôn mặt đỏ bừng và đầu óc choáng váng vì say. Còn Jinyoung, chưa bao giờ cậu cảm thấy tỉnh táo như bây giờ.

Mười hai giờ đêm, Jinyoung trằn trọc chẳng thể ngủ, liền ngồi dậy gọi cho Wonpil. Cậu bạn thông thái với giọng nói nhẹ nhàng có khả năng trấn an tinh thần người khác, có thể giúp Jinyoung bình tâm trở lại.

Wonpil bắt máy sau hai hồi chuông, giọng nói vẫn ngọt ngào và rành mạch, ngay từ câu đầu tiên đã thể hiện sự quan tâm.

"Jinyoung à, cậu có chuyện gì thế?"

"Mình không biết nữa." Jinyoung cảm giác cổ họng đang nghẹn lại khiến cậu chẳng thốt nên lời. "Mình khó chịu lắm."

Nếu như Jackson hay trêu cậu về việc Mark thích cậu như thế nào, thì Wonpil mới chính là người chỉ cho cậu cảm xúc của cậu là gì. Wonpil đã phải dùng cả một buổi chiều để nói cho cậu hiểu giữa người đồng giới cũng có rung động, cho dù đó chỉ là cảm giác nhất thời hay sau đó có phát triển thành tình yêu thì đó hoàn toàn có thể xảy ra. Rằng việc Mark có thể đối xử với cậu như thể anh đang tán tỉnh đi nữa, thì đó cũng có thể là bản năng mà thôi. Cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất.

"Cậu có thích anh ấy không?"

"Mình-"

"Hãy thật lòng với chính bản thân mình. Như Jackson đã nói với cậu, tình yêu không phân biệt tuổi tác, vùng miền, gia cảnh và giới tính. Hãy đi theo trái tim cậu ấy."


---


Jinyoung xuống phòng bếp, muốn ăn tạm bánh mì hoặc mỳ ăn liền cho đỡ đói, bởi vì khi cậu thức giấc đã là hơn mười một giờ, và cậu quá lười để nấu ăn. Tuy nhiên trên bàn ăn lại là hai bát cơm trộn cá ngừ với thật nhiều sốt, và Mark vẫn đang loay hoay ở bên bếp, quay lưng về phía cậu.

"Em đói rồi đúng không?" Mark đem hai quả trứng ốp la nóng hổi, đặt lên trên hai bát cơm trên bàn, đẩy một về phía Jinyoung. "Cho em."

Nếu là mọi khi, Jinyoung sẽ toe toét cười, nói đùa vài câu với người lớn hơn. Nhưng hôm nay, cậu không có tâm trạng.

"Cảm ơn."

"Em có chuyện gì vậy?"

Jinyoung trước đây, vô cùng cảm kích khi Mark luôn nhìn ra cảm xúc của cậu, nhưng hiện giờ cậu cảm thấy sao nó lại phiền phức đến thế. Tại sao cậu có thay đổi nào cũng đều bị anh phát hiện, và anh chưa bao giờ giấu diếm điều đó, luôn thẳng thắn trực tiếp hỏi.

Món cơm trộn hôm nay dường như chẳng có mùi vị gì. Jinyoung gặng gượng nuốt xuống hai miếng, cảm giác khô khốc trong miệng và cay cay trong mũi xộc lên mắt, khiến hai mắt nóng ran. Mark ở phía đối diện có lẽ đã cảm nhận được sự khó chịu của cậu nên đã bước tới áp mu bàn tay lên trán của cả hai.

"Em không khỏe à?"

Jinyoung kéo bàn tay đang đặt trên trán mình xuống nhưng vẫn giữ lấy, ngẩng đầu nhìn đối phương, Cậu không biết phải nói gì lúc này. Nói rằng cậu cảm thấy ghen tị với Bora người mà cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Nói rằng cậu giận dỗi vì Mark đã yêu cô ấy quá nhiều trong khi bản thân chẳng có tư cách? Nói rằng cậu muốn thay thế cô ấy trong lòng anh khi mà cậu thậm chí còn chẳng biết anh có thích cậu hay không? Jinyoung không nói được, chỉ có thể giương mắt đối diện với anh, hai hốc mắt đau đớn.

Mark nhíu mày thật chặt, đứng trước ánh mắt phức tạp của người trẻ hơn, anh vừa bối rối vừa sốt ruột. Bán tay bị cậu giữ lấy, đặt bên cổ đối phương, cảm nhận rõ ràng từng nhịp mạch đập thình thịch. Khoảnh khắc anh đưa bàn tay còn lại áp lên má Jinyoung, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngón tay cái. Mark bị điều gì đó không rõ tên thôi thúc, chầm chậm cúi xuống, áp sát gương mặt người trẻ hơn, hai mắt khép hờ khi hai đôi môi chạm nhau.

Có lẽ sự tiếp xúc đột ngột mà lạ lẫm đã khiến cả hai tỉnh táo. Jinyoung lùi lại, bàn tay quệt đi giọt nước mắt chực rớt xuống nơi khóe mắt. Mark gượng gạo xoa đầu cậu trước khi quay trở về chỗ ngồi, cắm cúi với bát cơm đã nguội ngắt.

Jinyoung không biết bằng cách nào cậu có thể vét sạch đồ ăn trong bát, cứng ngắc đứng dậy mang những đồ dùng nấu nước bỏ vào bồn, xả nước ào ào. Như thể mọi hành động của cậu bây giờ đều là vô thức, bởi lý trí đã ngưng trệ từ sau nụ hôn lướt kia. Trong đầu hiện tại chỉ còn hình ảnh gương mặt phóng đại của Mark, của hai hàng mi run rẩy, của cảm giác kỳ quặc trên môi. Jinyoung đứng đó, hai bàn tay dính đầy bọt xà phòng, bất động ngẩn ngơ cho tới khi bị ép quay người lại và nhấn vào một nụ hôn không báo trước khác.

Mark một tay giữ lấy cổ người trẻ hơn, một tay chống lên bệ phía sau, nghiêng đầu cho một nụ hôn sâu. Jinyoung nhắm nghiền mắt, hai tay ngượng nghịu không biết nên để vào đâu, bối rối xòe ra hai bên khiến nước nhỏ giọt lên tấm thảm nhà bếp, biến nó từ màu be thành những chấm bi màu ghi đậm. Cậu không biết liệu Mark có cảm nhận được không, rằng cả người cậu đang như phát sốt, và tim dội thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể người lớn hơn gần như đang đè lên khiến cậu ngả dần về phía sau mà không có bất cứ thứ gì chống đỡ. Tư thế chơi vơi ấy làm cậu mệt lả nhưng lại không nỡ giãy giụa vì chẳng muốn nụ hôn dừng lại.


Mark vẫn luôn hiểu Jinyoung hơn cậu tưởng tượng. Anh ôm lấy lưng người trẻ hơn, đồng thời dứt ra khỏi đôi môi đang sưng đỏ hổn hển lấy hơi, mỉm cười khi cậu đỏ rực như quả cà chua, cúi đầu vuốt đi bọt xà phòng còn đọng trong lòng bàn tay, vòi nước phía sau vẫn đang xối xả.

"Mark..."

Có lẽ giọng nói của Jinyoung trở nên đặc biệt ngọt ngào, có lẽ cái cách tên anh thốt ra từ miệng cậu run rẩy, có lẽ người trước mặt bỗng nhiên nhỏ bé rụt rè, Mark một lần nữa có thôi thúc muốn hôn, liền nhấc người trẻ hơn ngồi lên bệ bếp, phía trước những chiếc bát sứ bóng loáng trắng phau.

"Ôi trời!"

Bệ bếp ướt sũng, bởi bát chưa rửa xong vẫn chưa lau dọn, bởi vòi nước phía sau đã bị lãng quên, bởi bồn rửa đã đầy ắp mà chẳng ai để tâm đến. Jinyoung với phía sau quần dính dớp bám chặt vào chân, cuống cuồng với tay tắt nước, nhăn nhó nhìn Mark phụng phịu.

"Tại anh đấy."


---

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip