Part 5


Nayeon ngồi với Jaebum ngoài sân sau vào một buổi tối cuối tuần, khi Mark và Jinyoung vẫn chưa trở về từ chiều. Hai người nói rằng muốn đi xem bộ phim mới ra rạp hôm qua, và đã rất lâu rồi Mark mới có thời gian thảnh thơi khi mà dự án của anh đã hoàn thành sớm hơn dự kiến hai ngày. Nayeon nói cô muốn đi cùng, bởi từ khi nhập học chưa có ai rủ cô đi chơi cả, và rằng ở nhà với Jaebum chán lắm vì anh chẳng chịu trò chuyện với cô bao giờ. VÌ thế Jaebum đã nhăn nhó bước ra khỏi phòng, kẹp cổ cô nhóc mang ra sân, không quên vơ hai lon bia trong tủ lạnh, nhâm nhi giết thời gian.

Đêm mùa xuân vẫn chưa hết lạnh, mặc dù hoa anh đào đã nở rộ trên những nhánh cây khẳng khiu, lả tả rơi xuống như những sợi pháo giấy mỗi khi gió xào xạc thổi qua, rung rinh những tán lá. Nayeon và Jaebum, mối người trùm một chiếc chăn đơn, lắng nghe radio phát những bài nhạc đã cũ cho một chương trình hoài niệm. Jaebum thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nayeon, nhưng cô chỉ thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên tán lá, vẻ mặt chán chường.

"Sao thế? Chỉ vì anh không cho cô đi mà u sầu thế à?"

"Anh thì hiểu gì chứ?"

"Cô đi làm kỳ đà cản mũi đôi chim câu chắc?" Jaebum chép miệng. "Chẳng tinh tế chút nào."

"Anh mới không tinh tế ấy." Nayeon thở dài, ném lon bia rỗng chính xác vào thùng rác trong góc sân.


Trong suốt thời gian ở đây, Jaebum phát hiện Nayeon vẫn luôn tìm cách xen vào giữa Mark và Jinyoung mỗi khi họ muốn ở một mình. Ban đầu anh còn nghĩ có phải cô cũng thích Mark hay không, nhưng kể cả khi Nayeon bắt đầu hẹn hò với Myungsoo rồi, cô không những không hề dừng lại, mà còn tỏ ra lộ liễu và phiền phức hơn. Anh đã tính sẽ tìm cơ hội khéo léo hỏi han, có lẽ giờ chính là thời gian thích hợp.

Nayeon chẳng để mắt đến Mark, lại cũng không rung động với Jinyoung. Nhưng với sự nhạy cảm của phụ nữ, và bằng khả năng quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, cô đưa ra một kết luận rằng Mark không hề yêu Jinyoung, đó không phải là tình yêu.

"Rồi anh xem." Nayeon đứng dậy, giũ chiếc chăn vài ba cái trước khi ôm nó mang vào nhà. "Em nói có đúng không."

"Cô cứ không xen vào xem nào!!"


---


Nhà vệ sinh tầng hai thường không khóa. Bởi vì cả tầng chỉ có ba người mà lại đều là nam giới cả, nên đôi khi họ vẫn thường xuyên xông vào bất chợt khi có người trong đó, chỉ để rửa tay rửa mặt một chút; hoặc đi vệ sinh trong khi người khác tắm, và chẳng bao giờ họ cảm thấy ngại ngùng vì điều đó cả. Nhưng kể từ trưa ngày hôm đó, Jinyoung không còn có thể nhìn Mark theo cách như cũ nữa, sẽ luôn có sự ngượng nghịu và căng thẳng mỗi khi đối diện với anh, chỉ có điều người lớn hơn dường như chẳng kiêng dè bao giờ.


Sáng thứ Tư, một ngày rảnh rỗi với Jinyoung khi cậu chỉ có hai tiết buổi chiều. Bình minh vào lúc mười giờ sáng, khi mọi người đều đã ra khỏi nhà, căn biệt thự trở nên tĩnh mịch, giống như đêm về khuya ở nông thôn vậy, nghe được cả tiếng côn trùng bay vo ve ngoài cửa sổ, mặc dù cậu chẳng ưa thích đám bọ đó chút nào. Jinyoung uể oải đánh răng, có lẽ đêm qua ăn muộn và ngủ quá nhiều, nhìn khuôn mặt trong gương sưng lên tròn xoe, cậu nhăn nhó vỗ vỗ hai má, tự nhủ sẽ không ăn mỳ sau chín giờ tối nữa.

Mark xống xộc chạy vào qua cánh cửa đang để mở, suýt chút nữa đâm sầm vào người trẻ hơn đang rửa mặt. Anh đem quần áo để lên tủ gỗ, nhài người gác cằm lên vai Jinyoung.

"Dậy muộn thế?"

Mark không thường ở nhà vào giờ này. Anh nếu không đến trường thì cũng tới công ty, giống như nhân viên văn phòng làm việc tám tiếng một ngày, chỉ trở về vào sáu giờ tối để rồi cặm cụi hoàn thành nốt những việc còn dang dở vào lúc mặt trăng lên. Vì vậy khi sự chủ quan của bản thân phản bội lại, Jinyoung chỉ còn biết luống cuống chào anh một tiếng để chuồn đi càng nhanh càng tốt.

Mark kéo Jinyoung lại, nhanh tay chốt luôn cánh cửa bằng kính mờ đục, đề phòng ai đó lại bất ngờ xuất hiện giống như anh hiện giờ. Jinyoung bị vây lấy giữa bức tường nhà tắm lạnh toát và thân thể người lớn hơn nóng rực, đăm chiêu nhìn tay nắm cửa chỉ cách có một bước chân.

"Anh không đến công ty sao?"

"Hôm nay anh phải lên trường có việc." Mark xoa đầu người trẻ hơn. "Chiều mới đi làm được."

"Vậy .... Anh nhanh lên rồi đi."

"Em không tắm à?"

"Em ..... không tắm buổi sáng."


Mark thích đùa. Mặc dù anh biết người trẻ hơn thích tắm vào buổi tối, để cơ thể hoàn toàn thoải mái trước khi ngủ. Anh vẫn thường nghe thấy tiếng bước chân, tiếng loạt xoạt của bộ pijama lụa mà cậu thường mặc đi qua đi lại cửa phòng anh mỗi tối. Nhưng trêu chọc Jinyoung là thú vui của anh, mới được hình thành từ hơn một năm trước, khi anh phát hiện người trẻ hơn sẽ luôn bày ra vẻ mặt phụng phịu dễ thương mỗi khi anh đùa. Và gần đây, còn có thêm vẻ lúng túng xấu hổ nữa.

Mark chẳng suy nghĩ nhiều, túm lấy cổ tay Jinyoung giật lại, kéo cả hai vào giữa phòng. Người trẻ hơn loạng choạng lùi lại, với tay ra sau tìm điểm dựa để rồi bất cẩn gạt vào van khóa, khiến nước từ vòi hoa sen xối xả dội xuống, nhúng ướt toàn bộ.

"Xem ra em buộc phải tắm rồi."

Jinyoung dựa lưng lên tường, cả người ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng từ trên tóc, trên vạt áo, ống quần xuống nền nhà lát gạch bóng loáng từng ô đen trắng đan xen. Mark cũng không khá hơn, chiếc áo thun quá cỡ của anh trùng xuống nặng trịch, dán sát lên cơ thể khiến cơ bắp hằn rõ rệt dưới lớp vải trong suốt.

Nụ hôn đến một cách tự nhiên như cái cách hơi thở của cả hai nhịp nhàng đều đặn hòa quyện. Nụ hôn ướt át và dữ dội hơn lần đầu tiên, khi cả hai vẫn còn bỡ ngỡ về đối phương. Jinyoung vẫn chưa có kinh nghiệm, và Mark chưa muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh. Vậy nên nụ hôn chỉ dừng lại ở đôi môi, nơi Mark mút lấy môi dưới đầy đặn của người trẻ hơn, khiến tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng trở nên yếu ớt. Anh giữ lấy gáy cậu, giữ cho tư thế ngẩng đầu hoàn hảo với chiều cao của cả hai. Qua hai lớp vải đẫm nước, lồng ngực Jinyoung áp sát lấy anh, hơi ấm và cả từng cử động phập phồng đều cảm nhận chân thật như chính bản thân mình. Người trẻ hơn cứ mỗi vài giây lại hé môi hít thở một lần, tiếng hổn hển dồn dập chưa kịp thoát ra ngoài lại bị Mark nuốt lấy, dồn đối phương không còn đường lui. Vòi hoa sen trên đầu không hiểu vì sao lại bắt đầu chảy trở lại, hơi nước nóng hổi bao phủ lấy hai thân hình quấn lấy nhau, khiến nụ hôn day dứt càng trở nên nóng gắt. Cho tới khi Jinyoung không thể chịu đựng thêm nữa, đẩy Mark ra há miệng thở dốc, người lớn hơn mới đem khăn bông trùm lấy cậu, kéo ra khỏi vòi nước đang tắt dần.

"Không trêu em nữa." Mark mỉm cười giữ lấy hai má của người trẻ hơn. "Tắm đi, đừng để bị ốm." Rồi anh xoay người, bước ra ngoài, không quên bấm khóa trong trước khi sập cửa.


---


Cuối cùng người bị ốm không phải là Jinyoung. Tối hôm ấy khi trở về từ công ty, Mark bắt đầu sổ mũi. Nhưng anh nói rằng đó là đo ngoài trời quá lạnh mà thôi, chỉ cần sưởi ấm một chút sẽ khỏi. Jaebum khuyên anh nên cẩn thận, bởi mỗi lần anh ốm đều rất nặng.

Sáng ngày hôm sau Mark bắt đầu đau họng, và anh vẫn ương bướng nói rằng vì đêm hôm trước đã đạp chăn ra, uống nước ấm là sẽ đỡ. Nayeon khuyên anh nên uống thuốc ngay đi, bởi vì tình trạng của anh đang tồi tệ lắm rồi.

Thứ Sáu, Mark tỉnh dậy với cổ họng khản đặc, thều thào nói chuyện vì mất tiếng. Jinyoung thở dài đưa thuốc cho anh khi mọi người tập trung ở phòng bếp cho bữa sáng. Tất cả đều nhìn anh chán nản, kẻ cứng đầu mới hai hôm trước còn mạnh miệng nói rằng sẽ không thể ốm được đâu, thì hiện giờ ủ rũ như một chú chuột bị nhúng nước, lờ đờ húp cháo, hai bầu mắt đỏ lựng và sưng húp.

"Cậu xin nghỉ chưa đấy?" Jaebum nhăn nhó khi Mark ho lần thứ ba trong một phút. Anh uể oải gật đầu.

"Cả ở trường và công ty ấy?" Mark tiếp tục gật gù yếu ớt.

"Thật không hiểu sao mà ốm được luôn." Jaebum càu nhàu đem bát bỏ vào bồn rửa. "Thậm chí còn chưa lạnh đến mức phải mặc áo phao cơ. Cậu đã nghịch cái gì thế hả?"

Jinyoung chột dạ, ngước nhìn từ một bên bàn ăn. Jaebum quay lưng về phía họ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Mark. Anh vậy mà vẫn còn có thể nở nụ cười ranh mãnh với cậu trước khi kéo chặt khăn quàng trên cổ, lề rề lên cầu thang về phòng.

"Chắc là phải nhảy vào hồ nước thì mới bị vậy đó." Nayeon nửa đùa nửa thật nói, khi lau dọn bàn ăn. Jinyoung không dám hé răng, lặng lẽ đem ghế đẩy vào dưới bàn, tắt đèn rồi vội vã đeo balo chạy ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Mark ốm không phải là do cậu đâu.



Jinyoung mò sang phòng Mark vào tối thứ Bảy, khi người lớn hơn vẫn còn khản tiếng và chẳng thể ăn nổi thứ gì ngoài cháo. Nayeon nói cô có quen một người chị ở bệnh viện, nếu Mark muốn tới khám thì có thể nhờ chị ấy giúp. Jaebum bĩu môi cho rằng ngay cả uống thuốc còn lười thì đừng mơ Mark chịu đến bệnh viện. Mark thì cho rằng, anh không phải là chưa từng ốm như vậy bao giờ, không cần phải lo lắng quá cho anh làm gì.

Mark nằm trên giường. Bởi không còn sức để làm việc nên anh cũng không mở máy tính, trong phòng hoàn toàn tối đen cho dù khi ấy mới là bảy giờ tối. Jinyoung không muốn mở đèn, vì Mark còn đang nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể mò mẫm trong bóng tối. VÌ thế cậu mở flash trên điện thoại, đặt nó lên bàn học và quay vào tường. Ánh sáng hắt ra đủ để cậu tìm được lối đi.

Mark chưa ngủ, và không buồn ngủ vì đó là việc anh đã làm gần như cả ngày. Nheo mắt nhìn Jinyoung đang lại gần, anh nhếch môi cười và dịch vào trong một chút, để người trẻ hơn có chỗ ngồi.

"Anh có đói không?"

"Không."

"Xin lỗi." Jinyoung cúi đầu, nhìn bàn tay người lớn hơn trong tay mình, nóng rực cho dù anh không hề sốt. "Tại em."

"Vì điều gì cơ?"

"Em đã làm anh ốm mà."

"Chuộc lỗi đi."

"Bằng cách nào?"

Mark mỉm cười, vỗ vỗ lên bên cạnh mình. Jinyoung hiểu ý, kéo chăn trùm lên người, nằm xuống đối diện với người lớn hơn. Mark dường như đã sụt cân một chút, mái tóc dài lòa xòa phủ xuống khiến gương mặt anh trông hốc hác hơn. Đầu mũi và vành mắt đỏ ửng vì hắt hơi và sổ mũi. Ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn và chậm chạp. Jinyoung nghe Jaebum nói rằng có vẻ anh không hợp khí hậu Hàn Quốc, nên mỗi lần đổ bệnh sẽ mệt lả như thế.

Mark không cử động, chỉ có đôi mắt hấp hé mở nhìn đối phương. Jinyoung không tự chủ vươn tay vuốt ve gương mặt anh, chạm tới hàng mi dày rủ xuống, chạm tới gò má thô ráp vì tác dụng phụ của thuốc, chạm tới vành tai đã tháo hết khuyên chỉ còn lại những lỗ tròn nhỏ xíu như một dấu chấm, chạm tới sống mũi thẳng tắp mà anh vẫn luôn tự hào, chạm tới nốt ruồi trên viền môi mà anh vẫn băn khoăn có nên tẩy đi hay không để rồi vẫn giữ lại khi cậu góp ý.


Jinyoung nhích lại gần hơn, khi chóp mũi chỉ còn cách đối phương một khoảng bằng đầu ngón tay. Mark chớp mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu nói rằng "Em sẽ bị lây đấy." nhưng cậu chỉ nhoẻn cười cho qua, trước khi rướn tới cho một nụ hôn lần đầu tiên chủ động. Mark ban đầu còn chống cự, nhưng vẫn đành bỏ cuộc khi anh biết chẳng đủ sức để phản đối. Người trẻ hơn dùng cả hai tay để ôm lấy mặt anh, chầm chậm đặt lên đó từng chiếc hôn nhỏ nhặt, giống như cái cách người lớn hay dùng để thơm má trẻ con. Những chiếc hôn cứ ngày một dài hơn, và gần môi hơn, cho tới khi nhấn cả hai vào một nụ hôn dây dưa đặc biệt.

Mark không biết Jinyoung đã học ở đâu, nhưng khi đầu lưỡi cậu bắt đầu tìm cách luôn vào khóe miệng anh, Mark đã hoảng hốt lùi lại, trợn mắt thì thào.

"Anh không muốn em cũng bị ốm đâu."

"Em không sao mà." Jinyoung nhăn mũi. " Nếu có ốm thật, em cũng sẽ không nói là tại anh đâu."

Nụ hôn kiểu Pháp vụng về và lóng ngóng. Cái cách người trẻ hơn rụt rè đem lưỡi liếm lấy khóe môi Mark rồi lại đột ngột rút về khi anh mút lấy. Anh chẳng đủ sức để chơi đùa với cậu, nếu không anh nhất định đã kẹp chặt cậu giữa hai chân và hôn cho tới khi nghẹt thở.

"Không cần cố quá đâu."

"Để em thử lại."

Jinyoung có thể cảm nhận được khuôn miệng nóng ran của Mark trên môi mình, những âm thanh ướt át rõ rệt vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến cậu ngượng ngùng, nếu như Mark nhìn rõ hơn, nếu như đèn trong phòng sáng hơn có lẽ anh sẽ trông thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu. Người ta nói rằng, đôi môi của người mình yêu có vị ngọt. Jinyoung chẳng cảm thấy mùi vị gì trong khi hôn, nhưng cảm xúc lâng lâng trong lòng mới là thứ khiến cho mỗi tấc da thịt trên người đối phương trở nên ngọt ngào.


Jinyoung bắt đầu hắt hơi hai ngày sau đó. Jaebum thắc mắc có phải người trẻ hơn đã ngủ ngoài ban công cả đêm hay không? Bởi anh nhớ rõ ràng mình đã bật sưởi sàn từ đầu tuần, không thể nào trong nhà lại lạnh cho được.

"Bộ anh cũng nhảy vào hồ nước hả?" Nayeon hỏi.


---


Năm thứ ba của Đại học. Jinyoung bắt đầu quan tâm đến những cơ hội làm thêm bán thời gian, đồng thời tập trung vào việc xác định công việc mà bản thân muốn làm sau khi tốt nghiệp. Jackson nói cậu chàng muốn làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì nói là sở trường của cậu rồi. Wonpil thì hiện giờ đã đang trợ giảng cho sinh viên năm nhất, có lẽ sẽ ở lại trường làm GIảng viên không sớm thì muộn.

"Vậy mình sẽ là chuyên viên thiết kế tour du lịch nhé?"

Jinyoung nói khi cả ba ngồi ăn trong cantin vào buổi trưa thứ Ba, sau buổi hướng nghiệp tổ chức ở nhà thi đấu. Buổi hướng nghiệp chủ yếu dành cho các đàn anh năm cuối, nhưng bất cứ ai có cùng mối bận tâm đều có thể tới nghe. Chính Jackson đã kéo cả nhóm tới đây, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ về nghề nghiệp trong tương lai của mình.

"Cậu thích việc đó không?" Wonpil hỏi, vì rõ ràng điều Jinyoung nói giống như một câu hỏi hơn là một lời khẳng định.

"Không biết nữa."


Wonpil dường như đã chín chắn hơn rất nhiều kể từ khi sang năm thứ Ba. Trực tiếp làm việc với các Giáo sư trong trường, thực hiện những việc mà họ từng làm, đối diện với hàng trăm sinh viên trong những buổi giảng dạy, trả lời những thắc mắc của họ, những câu hỏi ngô nghê mà chính các cậu ấy đã từng đưa ra cách đây hai năm, Wonpil đã thực sự trở thành một người trưởng thành thông thái, chẳng giống Jackson nhắng nhít đùa giỡn cả ngày hay Jinyoung thường hay mơ mộng.

"Cậu có tìm việc làm thêm không?" Jackson nhanh nhảu. "Hôm nay đi qua quán cà phê ở ngã tư trường mình ấy, có thông báo tuyển người."

"Cậu đi à?" Wonpil chống cằm nhìn sang. "Làm thêm cũng tốt, có thể học thêm kỹ năng sống. Mình thấy các cậu hơi thiếu đấy."

"Lát đi đi Jinyoung." Jackson túm lấy tay bạn mình, lắc lắc. "Đi mà."

"Ừ."

Quán cà phê gần trường là nơi Jinyoung và các bạn của cậu thỉnh thoảng ghé qua khi rảnh rỗi. Wonpil thích nước ép ở chỗ họ, vì nó có vị tự nhiên nhất, không thêm đường nếu không được yêu cầu, và Wonpil thì thích những thứ vừa chua vừa ngọt như vậy. Jackson thích bánh ngọt ở đó, cậu chàng hảo ngọt luôn muốn ăn thử những vị mới mỗi khi tới để rồi kết luận rằng bánh dâu tây là ngon nhất. Jinyoung thì yêu thích cà phê, cậu nói rằng vị cà phê ở đây vừa thơm vừa đắng, là hương vị nguyên bản nhất của cà phê, và thêm sữa thì đỉnh nhất.

Quán cà phê chỉ tuyển một người, bởi vì họ có một nhân viên bán thời gian vừa nghỉ. Vậy nên sau khi suy nghĩ và tính toán một hồi, cả đám quyết định sẽ để Jackson nhận công việc. Bởi cậu chàng chính là người đưa ra đề xuất này.

"Vậy thì chúng ta phải tới đây thường xuyên hơn rồi nhỉ?"

"Ủng hộ Jackson mà."

"Giảm giá cho tụi này nhé."


Năm học mới tương đương với việc căn phòng mà trước đây Jiwon từng ở sẽ có người khác thuê. Căn phòng đã một năm không được động đến, ảm đạm và phủ đầy bụi. Jaebum nói anh sẽ dọn dẹp giúp cô chủ nhà, bởi vì ngày người mới tới cũng là ngày anh rảnh rỗi nhất. Chăn đệm để trong tủ quá lâu, rèm cửa treo cả năm không động đến giờ đều bị nhét vào máy giặt, quay tít trong nửa tiếng trước khi đem ra phơi. Chỗ phơi đồ cũng là ở ngay kế bên căn phòng trống, cửa sổ hướng ngay chỗ giàn phơi mà trổ, nên hồi đó Jiwon hầu như chẳng mở bao giờ.

Cậu nhóc năm nhất tên Choi Youngjae, người mà sau lần gặp đầu tiên Jaebum đã khoe với cả nhà rằng cậu nhóc chính xác là một vầng mặt trời chính hiệu. Cậu nhóc học cùng trường, cùng khoa với Jaebum, luôn miệng gọi người lớn hơn là đàn anh cho dù ở nhà hay trên lớp. Cậu nhóc thích hát, cứ vu vơ hát cả ngày chẳng mệt. Cậu nhóc hay cười, mà mỗi lần cười lại khiến những người xung quanh vui vẻ theo. Jaebum đặc biệt cưng chiều cậu nhóc, nói rằng so với Mark hay Jinyoung thì dễ thương hơn, so với Nayeon thì lại dễ nói chuyện hơn. Và Choi Youngjae trở thành đứa em trai mà Im Jaebum luôn ao ước.

Jaebum đã nghỉ công việc bán thời gian vào nửa cuối của học kỳ đầu năm cuối. Ba mẹ muốn anh tập trung vào việc học và tốt nghiệp, và nếu muốn đi làm thì vẫn nên chọn công việc mà sau khi ra trường anh có thể theo đuổi. Jaebum nghe theo, bởi năm cuối cùng thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Thực tập nghề nghiệp là một trong những môn chính của năm thứ Tư. Mark bắt đầu tới công ty mỗi buổi chiều trong tuần. Anh nói sang học kỳ thứ hai, anh sẽ chính thức trở thành nhân viên toàn thời gian, vì không còn môn học bắt buộc nào trên lớp nữa. Rồi anh không sớm thì muộn cũng sẽ tìm một nơi ở khác, gần công ty để tiện cho việc đi lại hơn.


"Anh đi rồi em có sao không?"

Mark hỏi, vào một buổi tối khi anh ngồi bên ban công phòng Jinyoung, cơn gió mùa hè thổi xào xạc tán cây ngoài sân, đung đưa dây đèn treo dưới những cành lá mỏng mảnh. Jinyoung đứng tựa nửa người lên thành lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm trong vắt, thầm nghĩ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

"Có thể làm sao chứ? Có phải là em chưa từng sống mà không có anh đâu."

Mark chỉ cười không nói, đứng dậy tới bên Jinyoung, ôm lấy lưng của người trẻ hơn và gác cằm lên vai cậu. Mấy năm này, Jinyoung đã cao lên rồi, cao hơn anh nữa. Cơ thể cũng phát triển hơn, bắt đầu có cơ bắp và ra dáng một tiền bối mà bất cứ nữ sinh nào cũng xao xuyến khi gặp mặt. Anh thỉnh thoảng trêu rằng không biết có cô gái nào thổ lộ với cậu không, trong những ngày Jinyoung mặc sơ mi trắng tập đàn trong câu lạc bộ? Hay vào ngày Pepero, cậu có nhận được nhiều kẹo socola như Jaebum vẫn thường khoe khoang?

"Không nhớ anh hả?"

Jinyoung xoay người, hai cánh tay quàng lấy cổ Mark. Người lớn hơn cũng tự động siết chặt lấy eo cậu, đem thân thể áp sát vào nhau. Những cơn gió thoang thoảng vờn qua, đem tóc hai người hất bay lòa xòa và tiếng chuông gió leng keng thánh thót.

Mark mỉm cười khi JInyoung ghì anh lại cho một nụ hôn. Người trẻ hơn đã học được rất nhiều sau một năm qua, khi cậu khéo léo khiêu khích anh bằng những chiếc hôn ngắt quãng không lành lặn, những cái chạm chưa kịp ấm lên đã rời đi, những hơi thở thì thầm mơn trớn trên da trong tích tắc. Đôi khi giữa họ bỗng nhiên nảy sinh một trò chơi thử thách tính kiên nhẫn, xem xem ai sẽ là người phải chịu thua trước, ai sẽ là người phải mở miệng cầu xin, và ai là người ham muốn nhiều hơn.

Những nụ hôn không dừng lại ở môi, Jinyoung thậm chí còn chẳng chạm vào anh mà chỉ hít sâu một hơi trên làn da ngứa ngáy, rồi lại chuyển tới một vị trí khác chẳng xa bao nhiêu, chỉ để khúc khích bật cười khi Mark cố ý rướn tới, cho dù cho đến cuối cùng họ sẽ đều kết thúc bằng một nụ hôn với môi lưỡi quấn quýt không kịp thở.

Đầu mũi Jinyoung chạm tới xương hàm góc cạnh của Mark, thở khe khẽ lên vành tai đỏ rực. Người trẻ hơn hé môi gặm lên nó, âm thanh nhớp nháp dội thẳng vào màng nhĩ, sống động và rạo rực. Cậu bật cười khi nghe được tiếng thở dài run rẩy nhẫn nhịn của Mark, thầm tự hào về khả năng vờn mồi của mình, trước khi cúi xuống hôn lên cần cổ dài đang căng cứng. Mark nhắm nghiền mắt, cố dồn sự tập trung của mình tới điều gì đó khác, ví dụ như những sợi tóc ngắn cũn cỡn sau gáy Jinyoung, hay lồng ngực phập phồng đang chèn ép lấy anh, hay phía sau mông căng tròn kích thích ngay phía dưới bàn tay.

Mark có một ý tưởng hay ho hơn, khi anh dùng cả hay tay ôm trọn lấy nó, siết nhẹ khiến Jinyoung giật nảy, vội vàng lùi ra xa anh để rồi khựng lại khi lưng chạm tới thành lan can cứng ngắc. Nụ cười tự mãn trên môi Jinyoung biến mất, cậu bối rối chống tay lên ngực người lớn hơn, ngăn anh lại gần thêm nữa.

"Mark~"

Họ chưa bao giờ làm tới bước tiếp theo. Tất cả chỉ dừng lại ở hôn môi và sau đó sẽ là ai về phòng nấy, tự mình tìm cách ngủ. Họ cũng chưa bao giờ nhắc tới việc đó, bởi vì ngại ngùng, bởi vì lo lắng đối phương sẽ từ chối, và bởi vì họ chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào.

"Anh sẽ không làm nếu em không muốn."

Tiếng trò chuyện dưới sân sau vọng lên giòn giã, chẳng ai không nhận ra tiếng cười sảng khoái của Youngjae và giọng điệu yêu chiều của Jaebum mỗi khi họ ở cạnh nhau. Mark kéo Jinyoung vào trong, cánh cửa đóng lại ngăn cách tiếng động giữa hai vùng riêng biệt, không ai làm phiền ai.


Mark là người bắt đầu trước, khi anh vừa hôn vừa lôi kéo Jinyoung về phía giường. Những nụ hôn dồn dập không theo tiết tấu, lộn xộn vì di chuyển mà chẳng trông thấy đường đi. Jinyoung vẫn luôn cố đuổi theo đôi môi của Mark nhưng lại lệch đi theo từng bước chân, chỉ yên vị khi cậu nằm ngửa trên giường, với người lớn hơn hững hờ phía trên.

Khi Jinyoung hé mắt ra, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng từ ngọn đèn đường chói lọi hắt qua cửa kính rọi vào trong, phản chiếu lên sườn mặt của Mark, tôn lên từng đường nét sắc sảo gợi tình. Jinyoung nhắm mắt khi anh cúi xuống, dùng răng kẹp lấy môi dưới của cậu khiến toàn thân run lên từng đợt. Anh nhếch môi cười vì phản ứng mãnh liệt của đối phương, một tay chống bên vai cậu, một tay đưa xuống kéo ngược chiếc áo thun lên quá ngực, mơn man vuốt ve làn da ửng đỏ.

Jinyoung biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, cả người căng thẳng đến mức nín thở. Mark không hôn nữa mà ngồi chen giữa vào hai chân người trẻ hơn, ngón tay trỏ cậy răng khiến cậu há miệng hổn hển.

"Không thở sẽ chết đấy."

Jinyoung khịt mũi muốn giãy giụa, nhưng ngón tay trong miệng lại khiến cậu phân tâm. Ngón tay mảnh khảnh của Mark chơi đùa với đầu lưỡi, Jinyoung chẳng thể đẩy nó ra, càng không thể ngậm miệng, nước bọt theo khóe môi chạy xuống lấp lánh dưới ánh đèn.

"Nếu không muốn, cứ nói dừng lại."


---

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip