Part 6 | End

Đã đến hồi kết rồi, các cậu hãy đọc thật chậm thôi nhé. Và nếu như cái kết có cụt và hụt hẫng, các cậu có thể chia sẻ với mình. 

---


Nayeon đem đồ trong máy giặt bỏ ra giỏ, Youngjae đã ở đó toe toét cười tranh việc phơi quần áo. Cậu nhóc khệ nệ mang chiếc giỏ ra sân sau, nơi Jaebum đang đào đất quanh mấy gốc cây tùng thơm, nhổ đi chỗ cỏ dại mọc um tùm.

"Hôm qua anh thay chăn và ga giường à?"

Nayeon tựa lưng vào tường, nghiêng đầu gườm gườm nhìn người lớn hơn. Jaebum quay đầu lại, chỉ trông thấy Youngjae đang hì hục trải lên sào phơi, cả chăn và ga giường chiếm trọn một nửa vị trí.

"Không." Jaebum lắc đầu. "Tự nhiên thay làm gì chứ."

"Vậy của ai chứ?" Nayeon hậm hực. "Hết cả chỗ cho mấy bộ đồ mới của em."

"Máy giặt đêm qua kêu to lắm luôn." Youngjae chỉ về phía phòng mình. "Em ở trong phòng mà vẫn nghe nó rung bần bật."

"Chắc quá tải rồi." Jaebum tháo găng tay, đặt lên chiếc ghế đẩu bên cạnh. "Bảo hai người kia lần sau đừng có nhét thêm vào nữa."

"Đi, ăn sáng nào."


---


Khi Jinyoung thức dậy, Mark đã không còn ở đó. Vào một ngày cuối tuần có nắng vàng và gió mát, cậu chẳng có lí do gì để ra khỏi giường. VÌ vậy, với chiếc chăn quấn quanh cơ thể trần trụi, Jinyoung yên ổn lướt điện thoại, thậm chí chẳng có cảm giác đói bụng sau hơn mười hai tiếng không có gì vào bụng.

Mark mở cửa bước vào khi Jinyoung còn đang khúc khích cười vì chiếc video hài hước bất kỳ trên mạng. Anh mặc kệ gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của người trẻ hơn, trèo lên giường và chui vào chung trong tấm chăn mùa hè mỏng xốp, da thịt mát lạnh áp vào nhau khiến cậu rúng mình ngay lập tức.

"Lạnh không?"

Mark hỏi, đem chiếc di động trong tay Jinyoung đặt sang một bên, ôm cậu chặt cứng. Khi chân Mark vòng qua người, kẹp chặt lấy đùi cậu, Jinyoung có thể cảm nhận rõ rệt phần cơ thể nào của anh đang tiếp xúc với mình.

"Mark?"

"Ừ?"

"Anh có điều gì muốn nói với em không?"

Mark bật cười, kể rằng đêm qua sau khi thay ga và chăn cho Jinyoung, anh đã phải rón rén mang xuống phòng giặt như thế nào, đã phải cố gắng khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức mọi người dậy như thế nào, và rằng chiếc máy giặt phản bội đã kêu ro ro cả đêm như thế nào.

Jinyoung mỉm cười nghe người lớn hơn nói, nhưng nụ cười gượng gạo chẳng khiến khóe mắt nhăn lại như thường lệ. Mark dường như chẳng để ý đến khi anh vẫn đang vui vẻ nói về chuyện ba người trong nhà có lẽ đang bực mình với họ lắm.

"Hết rồi à?"

"Ừ."


Jinyoung không phải là kiểu người nhạy cảm quá mức. Nhưng sau chuyện đêm qua, trong tình cảnh hai người vẫn chưa chính thức là bạn trai của nhau khiến tâm trạng cậu rối bời. Cậu chưa bao giờ nhắc tới điều đó với Mark, vì cậu cho rằng anh cần thời gian, anh cần chuẩn bị tâm lý, anh cần cơ hội thích hợp. Nhưng hơn một năm trôi qua với mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, người lớn hơn thậm chí chưa từng một lần nói rằng anh thích cậu. Jackson nói rằng không cần phải trực tiếp nói ra, chỉ qua hành động là đủ hiểu rồi, nhưng Wonpil thì cho rằng lời nói ra sẽ là một bước quan trọng, bắt đầu cho một sự chính thức mà cả hai đều tin tưởng vào.

Ngay cả trong lúc nồng nhiệt nhất, trong lúc cả hai dính lấy nhau trong thân thể nhớp nháp, trong lúc những nụ hôn ướt át như muốn nhấn chìm sự tỉnh táo, trong lúc cảm xúc và cả thân thể đạt được cao trào mãnh liệt nhất, thì lời thổ lộ cũng khó khăn đến thế sao? Jinyoung trầm mặc, lấy lý do đã đói để rời khỏi giường, rời khỏi cái ôm ấm áp mà cậu vẫn luôn khao khát, để tìm một không gian riêng cho những mối bận tâm không thể giải quyết.




"Đêm qua á?"

Jackson tròn mắt, đang bận rộn ghi đơn cho khách cũng phải ngồi xuống cạnh Wonpil, hóng hớt câu chuyện không đầu không cuối. Wonpil vỗ lên mu bàn tay của bạn mình, nhướn mày hất về bàn số sáu ở đối diện đang có hai nữ sinh mới tới. Jackson lật đật chạy đi, không quên nhắn nhủ rằng hai người phải đợi cậu rồi mới kể tiếp.

"Cậu cảm thấy sao?"

"Mình đang khó nghĩ lắm." Jinyoung cúi đầu, vô hồn khuấy ly cà phê trước mặt, hương cà phê thơm nồng chẳng đủ khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Cậu vẫn thích anh ta chứ?"

"Ừ." JInyoung ngẫm nghĩ. "MÌnh cũng không thấy hối hận vì đã ngủ cùng nhau. Nhưng mà..."

"Anh ta vẫn không nói gì à?"

"Ừ."

"Mình nghĩ một là cậu nên chủ động nói ra trước." Wonpil dùng ly nước chanh đá gõ vào miệng ly cà phê của đối phương. "Hai là từ bỏ đi. Không nên dây dưa như thế này nữa."

"Mình sẽ thử nói với anh ấy vậy."




Khi Jinyoung trở về, chỉ có Nayeon ở nhà. Cô đang ăn tối một mình bằng món mì trộn đặt ở quán ăn ưa thích cách đó hai tòa nhà. Jaebum và Youngjae đi xem phim với nhau, còn Mark đã ra ngoài từ trưa, sau khi cậu rời đi nửa tiếng.

"Anh ăn gì không?' Nayeon ngẩng đầu nhìn cậu thẫn thờ mở tủ lạnh. "Em tưởng anh ăn ở ngoài nên không nấu gì cả."

"Không cần đâu." Jinyoung ảo não, rót sữa ra cốc và ngồi xuống đối diện. "Anh không đói."

"Anh với anh Mark cãi nhau à?"

"Không." Jinyoung bối rối. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì trông anh ỉu xìu." Cô gác đũa sang một bên. "Và anh không hỏi anh Mark đi đâu với ai."

Jinyoung vẫn luôn nghĩ cô gái duy nhất ở trong nhà này là một cô bé cần được nâng niu và trông nom. Hôm nay câu mới nhận ra Nayeon tinh tế và nhạy bén hơn cậu nghĩ, khi cô chẳng cần phải nói nhiều, vẫn khiến đối phương im bặt vì chột dạ.

"Em nghĩ tụi anh là gì?"

"Không là gì cả." Nayeon thẳng thừng đáp, giọng nói và vẻ mặt không có vẻ là đùa giỡn, và cái cách ánh mắt cô nhìn thẳng về phía mình khiến Jinyoung cảm thấy lạnh lẽo. "Giữa hai người không phải là tình yêu."

"Nayeon à-"

"Để em nói cho anh biết nhé. Hôm nay Mark đã đi gặp cô nàng Bora đó đấy. Anh không biết vẻ mặt của anh ấy như thế nào đâu, hoàn toàn là một từ hạnh phúc."

"Bora à?"

"Và anh ấy cũng chưa bao giờ nói anh và anh ấy là bạn trai của nhau. CHƯA BAO GIỜ! Nếu đã từng, thì anh đâu cần phải mất mát và bất an như thế này khi nói về Bora chứ?" Nayeon gần như đứng hẳn dậy để hét vào mặt cậu, nhưng Jinyoung không hề cảm thấy bị xúc phạm. "Anh nghĩ điều đó nghĩa là gì?"

Nayeon bực bội với chính bản thân mình, dậm chân trở về phòng. Bỏ lại Jinyoung ngơ ngác với cốc sữa đã cạn, bám lên thành cốc những vệt mờ đục trắng xóa. Có lẽ cậu chẳng cần phải thổ lộ với Mark nữa rồi.


---


Jinyoung tránh mặt Mark cả tuần sau đó. Cậu sẽ ra ngoài sớm hơn vào buổi sáng, trở về muộn hơn vào buổi chiều, không ăn tối cùng mọi người và luôn khóa cửa phòng cho dù có ở nhà hay không. Nhưng chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh khi Mark cũng cứ thế không hề tìm tới cậu cho dù cả tuần chẳng trông thấy mặt. Mối băn khoăn của cậu càng nghiêng về phía tiêu cực nhiều hơn.

Jinyoung tình cờ bắt gặp Mark vào một buổi chiều thứ Tư, khi cậu được nghỉ tiết đầu và Mark đi làm muộn hơn thường lệ. Lời chào trở nên gượng gạo như thể cách đó một tuần họ chưa từng lao vào vòng tay của nhau mà ngấu nghiến gương mặt của đối phương một cách đói khát. Jinyoung cúi đầu chào rồi bước nhanh qua, trong khi Mark khẽ gật đầu đáp lại rồi vội vã rời đi mà chẳng một lời thăm hỏi.


Sự căng thẳng và ngột ngạt giữa hai người khiến bất cứ ai đều cảm thấy mệt mỏi. Tiếng cười của Youngjae cũng không đủ để Nayeon tươi vui trở lại. Jaebum thường xuyên cau có mà cậu nhóc cũng chẳng thể khiến anh bớt sầu não đi nổi. Bữa tối mà anh nấu mỗi ngày chẳng còn chút hương vị hấp dẫn nào nữa. Mark thỉnh thoảng ngồi ăn cùng mọi người nhưng không bắt chuyện với ai, Jinyoung thì hoàn toàn vắng mặt.

Nayeon thở dài lần thứ ba trong một phút, nhìn bóng lưng Jaebum đang lúi húi rửa chén bát sau bữa ăn, Youngjae đã trở về phòng khi Nayeon giành mất phần dọn bàn và Jaebum không để cậu động tay vào bất cứ việc gì. Nayeon quan sát anh rất lâu cho tới khi không còn nghe tiếng động trong phòng người trẻ nhất.

"Anh Jaebum này."

"Ừ gì thế?"

"Nếu anh có ý định hẹn hò với Youngjae-"

"Shhh" Jaebum quay phắt lại, vội vàng đặt ngón trỏ lên miệng.

'Em ấy ngủ rồi, không nghe được đâu." Cô mỉm cười. "Đừng hẹn hò khi cả hai còn đang ở chung nhé, cãi nhau rồi sẽ khó xử lắm."

"Anh chưa có ý định ấy đâu."

"Em cứ nhắc trước thế." Nayeon thở dài, lần thứ tư. "Như anh Mark và anh Jinyoung ấy."

"Không phải cô bảo hai người họ không phải là tình yêu mà." Jaebum đặt chiếc đĩa cuối cùng vào tủ, lau tay và quay trở lại bàn, ngồi xuống đối diện Nayeon. "Giờ đổi ý rồi à?"

"Đâu có, ý em là nếu anh và Youngjae mà cãi nhau thì sẽ giống như họ bây giờ thôi."

"Không biết có chia tay không nữa."

"Có yêu đâu mà chia tay." Cô khịt mũi. "Thương anh Jinyoung thật đấy, gặp phải trai đểu."

"Cô đừng có mà xúi quẩy." Jaebum gườm gườm.

"Hi vọng anh không như thế, nhé?"


---


Jinyoung và Mark tình cờ đều ở nhà vào tối thứ Sáu. Nayeon ra ngoài với Myungsoo từ chiều, Youngjae và Jaebum nói rằng họ đang tham gia hoạt động nào đó của khoa, sẽ trở về muộn. Jinyoung nghỉ tiết thứ hai buổi chiều và Mark trở về từ công ty sớm hơn thường lệ.

Jinyoung trông thấy Mark bước vào sảnh khi ngồi xem TV ở phòng khách. Người lớn hơn xách theo một túi lớn đựng đồ ăn, có lẽ là để dùng cho bữa tối. Anh là người mở lời trước, khi thấy Jinyoung quay mặt đi chẳng nói với anh điều gì.

"Em ăn tối chưa?"

"Chưa." Jinyoung trả lời khi anh ngồi xuống đầu bên kia của sofa, cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên thành ghế. "Em không đói."

"Dạo này em sao thế?" Mark nhích lại gần, người trẻ hơn vẫn ngồi bất động. "Không để ý đến anh nữa."

Thật nực cười làm sao khi câu nói ấy thốt ra từ miệng của một người tránh mặt cậu suốt nửa tháng. Anh thậm chí còn ăn tối trong phòng để hạn chế ra ngoài hết sức có thể, cho dù phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường và vài bước chân. Nếu thực sự quan tâm đến cậu như thế, Mark lẽ ra nên tìm đến cậu lâu rồi mới phải. Và Jinyoung bực bội, bởi vì anh nói như thể sự xa cách này là do cậu, rằng lỗi này là cậu chịu trách nhiệm, và rằng anh chỉ là một kẻ vô tội ngờ nghệch mà thôi.

"Vì anh bận đi chơi với bạn gái mà." Jinyoung khinh khỉnh đáp lại, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn anh lấy một lần.

"Bạn gái nào?"

"Bora? Bạn gái mới của anh? Em làm sao biết được chứ?"

"Ai nói với em?" Giọng Mark bắt đầu thay đổi, trầm xuống và gằn từng chữ.

Wonpil đã kể với Jinyoung rằng, cậu ấy đã gặp Mark cùng một cô gái đi ăn cùng nhau vào cuối tuần trước, ở nhà hàng nơi một người anh quen biết của Wonpil làm việc, khi cậu tới gặp anh ấy ngày hôm đó. Bữa tối được yêu cầu đặt riêng với nến, hoa hồng và rượu vang, chuẩn mực của một bữa ăn lãng mạn. Mặc dù Wonpil ra về ngay sau đó, Jinyoung cũng có thể hình dung được không khí lúc đó như thế nào.

"Sao anh vẫn chưa chuyển nhà đi?" Jinyoung chua xót châm chọc. "Anh nói sang học kỳ cuối sẽ chuyển đi mà, ha?"

"Em bị làm sao thế hả?"

Jinyoung liếc anh một cái, đứng dậy muốn về phòng. Nhưng Mark vẫn luôn hiểu ý Jinyoung, nhanh chóng bắt được cổ tay cậu giật lại. Người trẻ hơn bị bất ngờ, cả người loạng choạng lùi lại, rời vào vòng tay Mark đang chờ sẵn. Anh xoay đầu cậu lại, dùng nụ hôn cưỡng ép để cậu dịu lại, nhưng không những không có tác dụng, còn khiến Jinyoung tức giận hơn, hết sức vùng vẫy, liên tục đánh vào hai bên vai anh đến nỗi cả nắm tay đều đau, và Mark vẫn không dừng lại.

Nụ hôn lộn xộn và bức bối, Mark không còn nhẹ kiêng dè mà trực tiếp cắn thẳng lên môi người trẻ hơn khi cậu giãy giụa, mùi vị tanh nồng và mằn mặn của máu xộc lên tràn ngập khoang miệng. Jinyoung rên rỉ bật khóc, nhưng người lớn hơn không thể kiềm chế mà đè cậu xuống, lưng ép lên thành ghế đau đớn, cậu cảm giác bản thân mình quá hèn hạ.

Mark buông môi cậu ra sau hơn một phút, khi người trẻ hơn đã không còn chống cự. Cậu thả lỏng người ngửa trên ghế, nhìn về phía sau mọi thứ đều lộn ngược, giọt nước mắt trên khóe mi cũng chạy ngược lại, len lỏi vào những lọn tóc đen dài. Mark đem cậu bế bổng lên, đưa vào phòng giặt, bởi anh không muốn bất cứ ai trở về nhà bắt gặp.

Jinyoung liếm môi khi cả hai đứng sau cánh cửa đã khóa chặt, bàn chân trần chạm lên sàn nhà lạnh toát. Mark cởi áo ném vào trong giỏ đồ bẩn trong góc phòng, ngón tay lướt qua môi người trẻ hơn quệt đi vệt máu đã đông lại. Bàn tay rờ rẫn xuống phía dưới, lần lượt tháo từng nút khuy cài trên chiếc áo pajama sột soạt rồi ném nó lên trên nóc máy giặt đang mở cửa.

"Em có muốn giải thích về những điều vừa nói không?"

Jinyoung bị giam giữa Mark và cánh cửa gỗ sau lưng, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt lem nhem nước mắt, bờ môi rỉ máu, trông hoàn toàn xơ xác, yếu đuối và mỏng manh.  Cậu lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cảm xúc phức tạp pha lẫn giữa hận và yêu, ham muốn và ghét bỏ, khao khát và nhẫn nhịn. Jinyoung ôm lấy cổ Mark, chủ động dâng lên môi mình. Người lớn hơn có lẽ cũng nóng ruột, khi nụ hôn nhớp nháp những môi và lưỡi, gấp gáp cắn xé lẫn nhau như thể chỉ cần tách nhau ra sẽ không sống nổi.

Hai lồng ngực ép chặt lấy nhau liên tục phập phồng, hơi thở của Mark đã bắt đầu rối loạn. Anh kéo quần của cả hai xuống, rồi hất chúng đi đâu đó trên sàn, cơ thể căng cứng nóng rực ma sát lẫn nhau. Anh nhớ cảm giác này, nhớ khoảnh khắc được hòa làm một với Jinyoung, nhớ những nụ hôn triền miên rút cạn không khí, nhớ cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay và những tấc da thịt ửng hồng lấp lánh vì mồ hôi.

Jinyoung chủ động gác chân lên eo Mark, toàn thân hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của anh. Họ chưa bao giờ làm ở tư thế đứng, cậu có chút phấn khích lẫn nuối tiếc, vì có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Người lớn hơn bị kích thích bởi sự mời gọi của cậu, giống như trước kia dùng toàn bộ sức lực trong người để thỏa mãn thể xác. Jinyoung không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi tiếng người nói ở ngoài sảnh vọng vào, Mark đem toàn bộ đồ bẩn bỏ vào máy giặt, bấm nút chạy ở mức mạnh nhất. Tiếng rung ồn ào của nó át đi những âm thanh ướt át trong phòng, tiếng hổn hển gấp rút chìm vào giữa những cái hôn đói khát, tiếng rên rỉ khêu gợi mà chẳng ai có thể nghe được.


"Anh không có gì để nói với em sao?"

Jinyoung hỏi, yếu ớt dựa vào người Mark sau cơn cao trào. Hai người ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo, thân thể trần trụi dinh dớp vẫn dán chặt lấy nhau.

"Em muốn anh nói gì?"

Jinyoung lắng nghe tiếng quay rào rào của lồng giặt, thẫn thờ và mệt mỏi với phía sau đau rát, nhưng chẳng hề đau đớn bằng trái tim lúc này. Chẳng phải Mark luôn nói rằng anh rất hiểu cậu sao, có lẽ đó là lời nói dối, hoặc anh chỉ đang cố tình không hiểu.

"Em yêu anh."

Jinyoung run rẩy thốt lên, như thể toàn bộ trái tim này, thân thể này đặt cược hết vào canh bạc đầy rủi ro khi biết rõ câu trả lời của đối phương. Cậu tìm kiếm hình bóng phản chiếu của mình trong mắt Mark, nhưng chỉ thấy một mảng tối tăm vô hồn.

"Anh xin lỗi."

Những tiếng tít tít chói tai từ máy giặt kêu lên khi thời gian đã hết. Mark lạnh lùng nói, khi hơi thở đã bình ổn trở lại, xen kẽ giữa tiếng máy móc vô cảm.

"Tuần sau anh chuyển đi."


---


Hai tháng từ sau khi Mark rời đi, Jinyoung không còn thẫn thờ như người mất hồn nữa, sinh hoạt lại trở lại nhịp điệu bình thường vốn có, không ai nhắc tới Mark trước mặt cậu, ngoại trừ căn phòng bên cạnh im ỉm suốt cả ngày lại là điều phiền não nhất.

Đầu đông, Jinyoung một mình trong cửa hàng sách, đứng giữa những giá gỗ cao lớn sừng sững, lựa chọn cho mình một cuốn sách ảnh để nghiên cứu. Gần đây cậu bắt đầu hứng thú với việc chụp ảnh, chiếc máy chụp phim cổ điển luôn mang theo bên mình.

Điện thoại rung lên rì rì trong túi, Jinyoung không nhìn tên hiện lên vì đang mải mê với những bức hình nghệ thuật, cứ như vậy đưa lên tai.

"Xin chào?"

"Jinyoung à ~"

Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại dễ xúc động đến thế. Giọng nói trầm ấm ấy vẫn luôn có sức mạnh nhất định đối với trái tim tưởng như đã lành lại sau khi vỡ nát bởi chính người kia. Cậu nuốt khan, cố gắng cho giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể, chậm chạp trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đang ở đâu?"

"Nói đi, anh có việc gì?"

"Em đang ở đâu?"


Jinyoung quàng chiếc khăn len che kín nửa khuôn mặt, hai tay nắm chặt túi sưởi đặt trong túi áo, nhìn lên bầu trời xám trắng mờ mịt trên đầu. Gió mùa đông lạnh buốt, gò má lộ ra ngoài hồng lên như đánh phấn, khiến gương mặt trở nên tươi tỉnh vài phần. Jinyoung đưa mắt nhìn những người đi bộ rải rác dưới tán cây xơ xác trơ cành. Chờ đợi chưa bao giờ là điều vui vẻ, đặc biệt là khi người mà cậu ngóng trông là Mark.

Mark bước tới khi mặt trời bắt đầu lặn. Bầu trời chuyển màu xanh đậm với những đám mây ngả màu xám đen. Jinyoung ngẩn ngơ dõi theo hình bóng người lớn hơn đang lại gần, anh vẫn đẹp đẽ như thế, thậm chí còn trở nên cuốn hút hơi bởi sức hấp dẫn của người trưởng thành. Jinyoung không hiểu vì sao hai mắt lại ướt, chỉ biết rằng khi Mark đứng trước mặt, cậu chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Một cốc cà phê ấm nóng khiến Jinyoung thả lỏng hơn một chút. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê mà Jackson trước đây từng làm, dưới ngọn đèn màu vàng cam ấm áp. Mark không nói gì, lặng lẽ thưởng thức ly cà phê béo ngậy vị sữa, ngọt ngào xen lẫn đắng chát.

Khi Jinyoung cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi rằng anh có việc gì cần giúp, Mark mới rút ra chiếc thiệp mời màu đỏ chói, đặt lên mặt bàn kính trong veo, rất lâu sau mới trả lời.

"Anh sắp kết hôn." Mark nói trong hơi thở. "Hi vọng em có thể tới chung vui."

Jinyoung nở nụ cười. Tầm nhìn lại bắt đầu nhòe nhoẹt khi cậu cầm lấy tấm thiệp, một chữ cũng chẳng nhìn ra. Cậu gượng gạo nói lời chúc mừng, lồng ngực nặng nề và hơi thở khó khăn. Ngày vui đấy, nhưng cậu sao dám tới chung vui được chứ. Đến cuối cùng, người mà Mark yêu cũng không phải cậu

Jinyoung xin phép rời đi trước, cả quãng đường về nhà ngập trong nước mắt. Cậu muốn khóc thật lớn, để những bức bối trong lòng theo đó mà vơi đi. Cho tới khi đến trước cổng tòa biệt thự, cậu gắng gượng đưa ống tay áo quệt qua gò má, miễn cưỡng nở nụ cười khi đẩy cửa bước vào trong.

Jaebum, Nayeon và Youngjae đều ở đó, quanh chiếc bàn trà trong phòng khách, với những tấm thiệp mời quen mắt đỏ chót. Nayeon là người đầu tiên tiến tới ôm lấy cậu, Jinyoung chẳng còn có thể kiềm chế được nữa, cứ thế òa khóc trong tủi hờn.

"Như vậy cũng tốt." Jaebum nói khi Jinyoung đã bình tĩnh lại. "Để em có thể hoàn toàn quên cậu ta đi."

"Uhm." Nayeon gật gù. "Dù sao thì mối quan hệ này cũng sẽ không được cho phép đâu, nếu ba mẹ anh biết được."

"Ba anh ấy biết rồi mà." Youngjae ngơ ngác, khi ba người quay lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn cậu.

"Sao mà ba anh biết được?" Jinyoung gấp gáp.

"Khi ba anh tới đây tìm anh đầu học kỳ năm ngoái." Youngjae vô tội trả lời. "Bác đã hỏi rằng có biết anh đã yêu đương gì chưa không, và em đã trả lời rồi."

"Khi đó em mới chuyển tới mà." Nayeon băn khoăn. "Sao em biết mà trả lời chứ?"

"Anh Jaebum đã nói với em như vậy." Cậu nhóc hoảng hốt. "Anh ấy nói hai anh đang yêu nhau mà."



-End-

-----

Mình không muốn viết tiếp về những gì sẽ diễn ra trong này, hay những gì đã xảy ra mà chưa được nhắc tới. Bởi vì mình mong các cậu có thể tự tìm cho bản thân một lời giải đáp hợp lý, phù hợp với dòng cảm xúc của các cậu, phù hợp với mong muốn của các cậu.

Mặc dù chỉ có vài người đọc, cảm ơn vì đã theo dõi và yêu thích câu chuyện của mình. Hẹn gặp lại khi mình có tác phẩm mới nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip