Kiếp thu hoạch
Title: Like a ghost
Tag: CollegeAU, soulJisung, unnaturalMinho, OT8, mention of Grim Reaper
---
Minho không nhớ có thể trông thấy ma từ khi nào, nhưng theo lẽ thông thường nếu như cậu giả bộ không nhìn thấy, chúng cũng không tới làm phiền. Cho tới khi một trong số chúng phá vỡ quy tắc đó, xuất hiện trước mặt Minho bằng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý, cậu bắt đầu lo lắng liệu có phải bản thân đã đắc tội gì với nó hay không.
Minho chỉ nhớ rằng, khi sáu tuổi đã từng trông thấy linh hồn của bà đứng phía sau cậu khi cả nhà đều đang quây quanh giường bệnh mà bà đang nằm đó nhắm nghiền mắt không còn thở nữa. Khi đó chẳng có ai tin khi cậu nhóc bé con mới bắt đầu biết đánh vần, chỉ có linh hồn của bà cúi nhìn cậu và nở nụ cười ấm áp, trước khi tan biến đi như những hạt bụi li ti bồng bềnh trong không khí.
Minho nhớ rằng, khi tám tuổi đã từng trông thấy linh hồn một cô bé cao hơn mình nửa cái đầu, mặc chiếc váy múa ballet màu hồng rực rỡ, khóe miệng rỉ máu và luôn chực khóc mỗi khi nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ thắm mà ai đó đi ngang qua ôm trên tay. Cô bé nói rằng bản thân đã chết khi gặp tai nạn trên sân khấu ngay sau buổi biểu diễn của mình.
Minho nhớ rằng, khi mười tuổi đã trông thấy linh hồn của một người đàn ông già nua với mái tóc hoa râm dài và xơ xác như thể đã rất nhiều năm không được cắt tỉa gọn gàng, với đôi tay nhăn nheo và đen nhẻm bởi bụi đất và rác rưởi. Chỉ khi cảnh sát tìm được xác một người vô gia cư ở gần đó và mang đi xử lý, người đàn ông mới không xuất hiện nữa.
Bằng cách nào đó, ba mẹ chưa bao giờ muốn nghe Minho kể về những linh hồn vất vưởng lang thang khắp nơi mà cậu nhìn thấy chỉ bởi vì cậu muốn xác họ được tìm thấy, được ra đi trong bình thản, được rời khỏi nơi mà họ bị níu chân để đi tới nơi mà họ thực sự thuộc về, cho dù là thiên đường hay địa ngục. Ba mẹ luôn cho rằng tất cả những hồn ma ấy là thứ gì đó thật xúi quẩy, thật xấu xí, thật đáng sợ cho dù Minho rất nhiều lần nói với họ rằng những linh hồn đáng thương ấy chẳng khác gì con người bằng xương bằng thịt, ngoại trừ họ chẳng hề được ai quan tâm.
Ba Minho đã có lần đưa cậu tới một thầy đồng nổi danh trong phố, để tìm cách giúp cậu không còn phải trông thấy những hồn ma nữa. Nhưng cho dù có thử đủ mọi cách mà thầy đồng ấy chỉ bảo, chẳng có gì thực sự thay đổi trừ sự chống đối của cậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khiến ông phải từ bỏ.
Lòng tốt của một đứa trẻ dù sao cũng nhỏ bé và non nớt như chính vẻ ngoài của chúng, vậy nên cho đến khi những hồn ma tìm đến cậu để giúp đỡ ngày một nhiều, Minho trở nên choáng ngợp và hoảng loạn. Họ chuyển đi khỏi đó, Minho bắt đầu một cuộc sống mới nơi không có ai - dù là người hay ma - biết về khả năng kỳ quặc của cậu, và che giấu bằng cách phớt lờ đi bất cứ hồn ma nào xuất hiện trước mặt. Minho đã trải qua những năm Trung học một cách bình thường nhất có thể - giống như bất cứ đứa trẻ cùng tuổi nào - cho tới khi nó xuất hiện.
---
"Anh nhìn thấy tôi mà, đúng không?"
Nó nói với Minho, vào một buổi tối cuối tuần rảnh rỗi sau khi anh vừa kết thúc hai tuần thi hết môn vật vã bởi một nửa trong số môn học đều hoàn toàn là lý thuyết nhạt nhẽo và chẳng có chút ứng dụng nào cho ngành học mà anh chọn để làm việc sau này. Trước khi học Đại học, chẳng có ai thông báo trước với anh rằng chuyên ngành Nghệ thuật cũng cần phải học Toán cao cấp, Chính trị và Triết học cả. Vậy nên, để tự thưởng cho những nỗ lực vượt quá sức lực của bản thân, Minho nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách của căn hộ mà anh thuê chung với Changbin, lười nhác theo dõi diễn biến kịch tính của bộ phim truyền hình đang nổi gần đây, trong khi cậu bạn cùng phòng đã rời khỏi chỗ ngồi trên sàn nhà để lục tìm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh, bởi xem phim mà không có gì để ăn thì thật bực bội - Changbin nói vậy.
Nó ở đây, Minho không chắc liệu dùng từ ở có hợp lý hay không, bắt đầu từ giữa học kỳ thứ nhất của năm thứ hai, vào một buổi chiều muộn sau khi Minho trở về từ phòng tập vũ đạo. Nó ngồi trên chiếc thảm dưới chân sofa giữa phòng, chăm chú nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại mà Changbin để trên kệ tivi trong khi bản thân mải miết ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay đã quăn hết mép. Nó đung đưa theo nhạc, lẩm nhẩm theo lời bài hát và gần như dựa sát vào Changbin mà đối phương chẳng thể nhận ra chút kỳ lạ nào.
Minho thoáng sửng sốt khi nó nhìn về phía anh, như thể nó biết được anh có thể trông thấy, nghe thấy và cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khi cả nó và Changbin cùng vẫy tay với anh, Minho không rõ mình nên đưa tay lên chào lại hay giả bộ lờ đi và bỏ về phòng như một kẻ lạnh lùng khó gần mà hầu hết sinh viên trong trường từng nhận xét. Vì thế nên, anh gượng gạo đứng giữa lối đi, nở nụ cười lúng túng nhất mà Changbin từng biết, và nhìn quanh khắp phòng trừ phía Changbin.
"Hyung, anh làm sao vậy hả?"
Hồn ma ấy lảng vảng ở trong bếp, tò mò ngó nghiêng khi Changbin sì sụp với món ngũ cốc ngâm sữa mỗi sáng trước khi lên lớp, khoanh tay trước ngực hít hà bên nồi súp mà Minho nấu vào buổi tối sau buổi tập vũ đạo muộn ở câu lạc bộ. Nó quanh quẩn ở phòng khách, nhăn mặt mỗi khi phát hiện Changbin lại mua về một món đồ màu hồng rực rỡ và hí hửng khoe với bạn cùng phòng sau mỗi chuyến đi chơi xa, gật gù theo nhạc khi những giai điệu mới mẻ phát ra từ chiếc máy tính để bàn mà Changbin chuẩn bị cho bài tập Âm nhạc mỗi tháng. Nó ngang nhiên trong phòng vệ sinh, đung đưa vắt vẻo trên bồn rửa mặt khi Minho kéo rèm che kín buồng tắm đứng ở phía đối diện; hoặc ngồi chống cằm trên nắp bồn cầu khi Changbin đánh răng trước tấm gương mờ đục đã bị ố một mảng.
Minho vẫn luôn có thói quen đứng dựa lên mép bàn học nơi Changbin cong lưng dí mặt vào màn hình máy tính mỗi tối, chỉ để đưa cho người trẻ hơn cốc sữa mà cậu để quên trên bàn bếp; hoặc dò hỏi về bản nhạc mới sắp hoàn thành để anh dựng vũ đạo cho sân khấu mỗi quý của câu lạc bộ. Thế nhưng khi hồn ma kia xuất hiện, chễm chệ trên chỗ quen thuộc mà Minho hay đứng, anh bỗng nhiên cảm thấy ngượng nghịu, loay hoay phía sau Changbin vào một buổi tối thứ Ba mùa thu dịu nhẹ, khi gió thổi tấm rèm bên cửa sổ phòng rung rinh khe khẽ.
Minho dám chắc đã trông thấy nụ cười ranh mãnh nhếch lên trên khóe môi hồn ma vật vờ ấy, bởi từ khi đó nó luôn bất chợt hiện ra trước mặt anh chỉ để hỏi đi hỏi lại "Anh nhìn thấy tôi đúng không?" thay vì bám lấy Changbin như trước, cho dù Minho chưa bao giờ đáp lại.
"Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"
Minho ngao ngán hỏi, khi hồn ma không biết xấu hổ đứng dựa lên tấm gương dài kế bên cửa ra vào chiêm ngưỡng Minho khi anh thay quần áo trong phòng ngủ, ánh mắt không hề giấu diễm lướt qua những múi cơ trải dọc từ trên ngực xuống bụng dưới và biến mất sau lớp quần trong ôm sát lấy người. Minho vốn không muốn bất cứ ai đánh giá về cơ thể mình, nhưng lần này thì khác, vì nó không phải là người.
"Giúp tôi?"
Người ta nói rằng, một hồn ma chỉ xuất hiện bên cạnh một người khi chỉ có họ mới có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hồn ma ấy và giúp chúng trở về nơi mà chúng thuộc về. Điều đó có thể giải thích nếu như đó là kẻ giết người mà linh hồn kia thù hận và muốn kéo cùng sang thế giới bên kia, hoặc nếu như đó là người thân yêu nhất mà linh hồn kia không nỡ rời xa trước khi thực hiện lời hứa trước khi qua đời. Và nó càng không thể áp dụng với Minho khi anh trông thấy những linh hồn lang thang mỗi ngày ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến.
Chúng là phần hồn còn sót lại của những người vô gia cư bất hạnh chết gục trên đường hay bất kỳ xó xỉnh hẻo lánh nào đó mà chưa được phát hiện, là những ai oán tích tụ của những người bị phản bội, bị chết oan hay thậm chí là tự tử bởi mối thù hằn chồng chất với ai đó vẫn còn sống mơn mởn sau khi lễ tang của người xấu số qua đi. Nhưng thứ đứng trước mặt Minho chẳng hề mang trên người thứ mùi hoang tan đó - gọi là mùi bởi Minho vẫn luôn cảm nhận được nó qua khứu giác nhạy bén của mình, thứ mùi đặc trưng của từng linh hồn chưa siêu thoát, thứ mùi của rêu mốc, của sự ẩm ướt ngột ngạt, của sự tanh nồng thối rữa - mà trong suốt và nhẹ bỗng như thể chẳng còn gì vấn vương.
Nó ngồi đó, đung đưa đôi chân mảnh khảnh bên mép giường Minho, với mái tóc màu vàng của hóa chất, của thuốc tẩy và thuốc nhuộm, phủ xuống gần kín đôi mắt tròn xoe bên dưới, trông chẳng khác gì những sinh viên Đại học mà Minho bắt gặp hàng ngày trong trường. Có lẽ nó đã từng là một trong số họ, với tương lai rộng mở và những ước mơ xa vời.
"Vậy nói tôi nghe, ước nguyện cuối cùng của cậu là gì?"
"Không biết."
Minho đã từng nghe qua rất nhiều những mong muốn kỳ lạ. Chẳng hạn như muốn được trải nghiệm cảm giác được yêu bởi khi còn sống họ chưa từng được yêu thương, muốn được ngồi phía sau xe đạp của ai đó chạy dọc lối mòn tràn ngập nắng và hoa, muốn được nói lời xin lỗi muộn màng tới những người thân yêu nhất đã từng vì họ mà tổn thương, muốn chứng kiến kẻ tội phạm phải chịu trừng phạt cho những gì chúng đã làm với họ khi còn sống. Họ đều có lí do để níu lại trong thế giới này, chỉ có thể rời đi khi trong lòng thanh thản.
"Vậy vì sao cậu còn chưa rời đi?"
Linh hồn chàng trai trẻ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Minho, giống như đang cố tìm kiếm câu trả lời trong trí nhớ chắp vá còn sót lại sau khi đi qua cửa tử. Minho có thể trông thấy cái cách cậu ta nheo mắt và nhíu mày thật chặt, môi dưới bị cắn chặt giữa hai hàm răng mà nếu như còn sống thì hẳn đã sớm bật máu, thế nhưng dường như chẳng thể lục lọi được chút mảnh vụn nào.
"Tôi cũng không biết."
Minho bật cười, khi cậu ta lắc nhẹ đầu để hất phần tóc mái quá dài sang một bên. Ánh mắt linh hoạt và đôi má phúng phính trở nên nhợt nhạt dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ mịt.
"Thôi được rồi tôi xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của anh. Nhưng không phải là tôi cố ý. Tôi thực sự không biết vì sao mình lại ở đây-" Cậu ta đưa tay chỉ xung quanh căn phòng. "- cũng không rõ vì sao mình không thể tan biến đi như những hồn ma khác. Họ gọi nó là gì nhỉ? À là siêu thoát. Nhưng bởi vì anh có thể nhìn thấy tôi, nên anh có lẽ nên .... giúp tôi tìm cách?"
---
Minho tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của Changbin từ trong bếp. Mùi cháy khét nồng nặc len lỏi giữa những kẽ hở của cửa ra vào, bám chặt trên chiếc áo khoác mà Minho thích nhất đang vắt trên giá, và cả chiếc chăn mùa hè đang phủ kín lên mặt hiện giờ. Đâu đó giữa những tiếng khóc than của người trẻ hơn và tiếng leng keng của xoong nồi bị vứt bỏ, anh thậm chí đã nghe được tiếng cười khanh khách văng vẳng đâu đó. Đồng hồ báo thức của Minho vẫn chưa reo, đồng nghĩa với việc Changbin dậy sớm hơn bình thường, và căn bếp đáng quý của họ - không, của anh thì đúng hơn - đã bị tra tấn đến chết.
"SEO CHANGBIN!"
"Em thề đó không phải lỗi của em."
Changbin xịu mặt ngồi bên bàn ăn, sau khi chiếc chảo nhỏ mà Minho thường dùng để làm pancake đã gần như biến thành than, lí nhí xin lỗi và trệu trạo món ngũ cốc ngâm sữa nhàm chán, trong khi người lớn hơn mở hết tất cả các cửa và mở máy hút khói hết cỡ, nhẫn nại đem cái gì đó đen thui và giòn tan vào thùng rác, không quên thở dài thật mạnh mỗi phút một lần.
"Rồi thế vì lí do gì mà mày phải dậy sớm như thế?"
"Thì em đã bảo-" Changbin nuốt vội miếng cuối cùng, đem bát ngũ cốc còn dính chút vụn hạt sót lại ra bồn rửa, rón rén nhất có thể vì lo rằng sẽ bị ăn mắng bất cứ lúc nào. "- là em muốn làm bữa sáng cảm ơn vì đồ ăn đêm mà anh làm cho còn gì."
Minho lại thở dài, có lẽ là lần thứ mười mấy từ khi thức dậy, nhìn quanh căn bếp ngán ngẩm, không hề bỏ lỡ cái cách hồn ma đang ngồi vắt vẻo trên ghế đối diện Changbin vẫn đang cười ngặt nghẽo đến mức hai mắt nhắm tịt lại, khuôn miệng toe toét lại tạo thành hình trái tim tròn trịa. Trong phút chốc, Minho đã tưởng tượng ra cảnh ba người là bạn cùng phòng, kẻ gây rắc rối, người đứng ngoài cười vui vẻ và người còn lại dọn dẹp hậu quả.
Changbin rời đi sớm hơn thường lệ, bởi xấu hổ với tội lỗi mà mình gây ra, nói rằng có hẹn với Seungmin của khóa dưới về đề tài nhạc kịch mà họ đang làm việc cùng nhau dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Park; bỏ lại ký túc xá tràn ngập mùi khói mà có lẽ đến ngày hôm sau vẫn chưa tan đi.
"Lẽ ra cậu nên gọi tôi dậy khi biết Changbin chuẩn bị mở bếp." Minho càu nhàu, nhìn hồn ma đang khoanh chân trên ghế, mái tóc vàng hoe ánh lên như nắng. "Cậu ở đây đủ lâu để biết cậu ta không thể nấu nổi món gì."
"Lần sau nhé."
"Không, không được có lần sau."
Nó là hồn ma khác biệt nhất mà Minho từng gặp, không phải bởi vì nó luôn trả lời không biết cho mọi câu hỏi mà anh đưa ra, cũng không phải bởi nó sinh hoạt như một người sống - Minho đã từng gặp nhiều linh hồn giống vậy, họ cho rằng bản thân chưa chết và vẫn muốn tận hưởng mọi thứ trên đời, mà là ở vẻ ngoài bừng bừng sức sống - nghe có vẻ mâu thuẫn bởi hồn ma thì không sống, nó đã chết.
Minho không biết gọi nó là gì, bởi hồn ma ấy đến ngay tên mình cũng không nhớ, càng không có ký ức gì về mọi thứ liên quan. Minho không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng hồn ma ấy một mực khẳng định rằng nó chắc chắn ít tuổi hơn anh bởi khuôn mặt búng ra sữa và thấp hơn anh vài centimet, cho dù Minho không đưa ra bất cứ lời bình luận nào.
"Anh cũng biết đấy, vẻ ngoài của hồn ma là hình dáng lúc họ chết đi mà."
"Thì đúng là như vậy." Minho day day thái dương. "Nhưng ai mà biết cậu hóa thành ma từ khi nào."
"Từ lúc anh bắt đầu nhìn thấy tôi." Nó khẳng định, như thể nó mới chính là người có kinh nghiệm trong việc xoay sở với những hồn ma. "Nhìn này, quần áo còn mới nghĩa là cũng chưa qua bao lâu."
Có lẽ sự mới mẻ của nó so với những hồn ma đáng thương tàn tạ mà Minho đã từng bắt gặp trong những năm tháng thơ ấu là thứ thu hút anh hơn cả. Nó đột ngột xuất hiện trong cuộc sống với những vòng lặp vô tận của sinh viên Nghệ thuật như Minho, ở bên anh gần như hai tư giờ mỗi ngày - ngoại trừ những lúc riêng tư nhạy cảm, bởi ai mà chẳng có khoảng thời gian bí mật của riêng mình - với một mong muốn duy nhất là siêu thoát khỏi thế giới này mặc dù Minho không rõ sẽ mất bao lâu để hoàn thành.
"Không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai." Minho cảnh cáo, vào một buổi tối sau bữa ăn khuya, Changbin đã trở về phòng sau khi dọn dẹp sạch sẽ vỏ hộp thiếc dùng để đựng thức ăn và cất phần còn thừa vào tủ lạnh, bộ phim truyền hình đã kết thúc cách đây hai mươi phút. "Nếu không tôi sẽ không giúp cậu nữa."
"Anh không cần lo." Nó toe toét cười. "Cứ như tôi muốn chia sẻ anh với ai khác ấy."
---
Bởi vì chẳng có chút manh mối nào, Minho không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm người mất tích hoặc người bị tai nạn qua những tờ báo được phát hành trong khoảng thời gian ba tháng trở lại, hi vọng sẽ bắt gặp gương mặt quen thuộc của hồn ma trong những tấm ảnh được đính kèm. Anh thậm chí còn nhờ những người bạn thân nhất - bao gồm cả Changbin - tìm hiểu xem liệu trong trường Đại học của họ có trường hợp nào tương tự hay không.
"Hyung, tại sao anh lại muốn đi tìm người chết?"
Felix hỏi, khi ngồi cùng với Minho và Hyunjin trong phòng máy tính của Thư viện trường, lấy lý do là để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nhưng thực chất là để tận dụng đường truyền mạng nhanh gấp ba lần ở ký túc để mở rộng phạm vi tìm kiếm tới sáu tháng gần đây. Hyunjin không thắc mắc, bởi người trẻ hơn cho rằng Minho vốn ký quặc đó giờ. Nhưng Felix thì vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ ràng mọi thứ.
Hồn ma đi dạo lòng vòng trong phòng máy tính, ngó nghiêng vào tất cả thứ gì hiện lên trên màn hình của bất kỳ sinh viên nào quanh đó, chẳng hề ngần ngại thể hiện ra mặt khi thấy điều gì đó bất ngờ hoặc không hợp mắt; cứ năm phút lại quay lại bên cạnh Minho một lần để rồi thở dài khi nhận được cái lắc đầu chán nản.
"Anh có chắc là cách này có tác dụng không?" Nó đứng phía sau Minho, chép miệng nhìn người lớn hơn đóng cửa sổ bài báo này để mở cửa sổ bài báo khác của cùng một ngày.
"Nếu cái đầu của cậu có ích hơn một chút thì tốt." Minho gõ bàn phím để dòng chữ xuất hiện trên màn hình, bởi anh không muốn bị phát hiện nói chuyện một mình với không khí.
"Tôi cũng ước vậy." Nó khịt mũi.
Bằng cách nào đó câu hỏi lửng lơ của Felix chưa bao giờ được hồi đáp hay nhắc lại một lần nào nữa trong ngày. Hyunjin và Felix vẫn miệt mài tra cứu tất cả những bài báo có thể trong khoảng thời gian giới hạn, chăm chỉ và nhẫn nại hơn cả bài tập mà họ thực sự phải hoàn thành trước hạn nộp vào cuối tuần. Và Minho, ở một góc nơi màn hình không thể bị bắt gặp, đang nói chuyện với một hồn ma bằng trang văn bản kín đặc chữ.
----
Changbin trở về ký túc vào một buổi chiều sau bài thi hết môn Âm nhạc ứng dụng. Gương mặt phờ phạc với quầng thâm mắt gần như đã kéo dài qua nửa gò má, chiếc áo khoác đã tuột khỏi một bên vai bởi sức nặng của chiếc balo đeo chéo mà cậu còn chẳng muốn giữ lấy khi nó trôi ra khỏi cánh tay và rơi xuống nền nhà ngay trước cửa phòng.
"Về rồi à?"
Minho cũng không khá hơn là bao, cho dù kỳ thi của anh đã kết thúc hai ngày trước, nhưng dư âm mà nó để lại vẫn còn quá nặng nề trên cổ tay nhức mỏi, trên đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và trên cơ thể chậm chạp vì quãng thời gian sinh hoạt đảo lộn. Tuy nhiên với tư cách là một người anh lớn, Minho vẫn lết ra bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai bởi bất kỳ ai đều đáng được tự thưởng cho bản thân cho những nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
"Hyung, dịp gì vậy?"
Changbin hỏi, nhìn gà rán hai vị trên bàn vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi, và mùi bơ thơm nức trong bếp cho thấy Minho đang làm pancake bằng chiếc chảo mà người lớn hơn đã mua thay thế cho chiếc cũ bị cậu phá tan cách đây chưa lâu.
"Vì vẫn còn sống."
Changbin bật cười, bởi cái cách Minho nói đùa mà không có chút biểu cảm nào đã quá quen thuộc. Và có lẽ thực sự thì sống sót qua những bài thi dồn dập như muồn hành hạ sinh viên đến chết này, thì cũng đáng ăn mừng. Vậy nên Changbin chẳng ngần ngại quẳng chiếc áo khoác đã tuột quá nửa ra thành ghế sofa trong phòng khách, nhón tay chọn miếng đùi gà lớn nhất trên đĩa, vừa ăn vừa thở dài mãn nguyện.
Khi Minho quay ra với đĩa pancake thấm đẫm mật ong ngọt lịm, hồn ma vẫn luôn đi theo anh cũng đang ngồi khoanh chân trên bàn, tóp tép nuốt nước bọt trong khi dán mắt vào từng cử động trên khuôn mặt Changbin, như thể đang cảm nhận mùi vị thông qua người khác.
"Tôi cũng muốn ăn cái đó."
Nó hậm hực nhìn Minho, chỉ tay về phía đĩa gà đã vơi gần một nửa bởi Changbin có lẽ quá đói và thiếu hụt protein nên không thể chờ cho tới khi bạn cùng phòng ngồi xuống. Minho nhếch mép, cố ý đem miếng gà trong đĩa vòng qua trước mặt nó trước khi nghênh ngang cắn một miếng thật lớn, không nhận ra Changbin đang giương mắt nhìn hành động kỳ lạ của mình.
"Hyung, anh làm gì vậy?"
"Oh.... không có gì."
Changbin có những người bạn khác, ngoài vòng tròn quanh Minho ở Đại học nơi những chàng trai của khoa Nghệ thuật biểu diễn nổi bật với vẻ ngoài lấp lánh và rực rỡ - Hyunjin và Felix - như những thần tượng trên sân khấu. Cậu có những người anh em ở lớp Nhạc kịch, với sở thích xướng âm và ngân giọng bất cứ khi nào có thể - Seungmin và Jeongin, và đàn anh năm cuối đang làm Trợ giảng cho môn Âm nhạc sáng tác - Bang Chan. Minho đã từng gặp Seungmin và Jeongin, những đứa trẻ được Changbin yêu quý và luôn đáp lại tình cảm đó bằng cách trêu chọc người lớn hơn hết sức có thể ở bất cứ đâu, cho dù Changbin mỗi lần đối diện với chúng đều phát bực đến mức lỗ tai xì ra khói - như Chan vẫn thường nói - thì cậu vẫn chẳng nỡ lớn tiếng. Minho không thực sự gặp Bang Chan nhiều lần, bởi anh không theo học môn Âm nhạc sáng tác, và người lớn nhất theo lời kể của Changbin thì dường như bận rộn hai tư giờ mỗi ngày, vì những bài giảng mà Giáo sư phân công và vì một dự án vĩ đại nào đó mà Chan cùng Changbin đang ấp ủ suốt hơn một năm trời.
"Từ đó đến giờ không liên lạc được với cậu nhóc ấy."
Đó là khi một cái tên mới được nhắc đến - Han Jisung - lần đầu tiên Minho nghe thấy, và Changbin thậm chí còn chưa từng được gặp mặt, chỉ nghe qua lời kể của Bang Chan. Rằng đó là một cậu nhóc thiên tài với khả năng viết lời thần tốc ba mươi phút mỗi bài, khả năng viết nhạc diệu kỳ hai tiếng một bản, và khả năng đọc rap nhanh đến mức dòng suy nghĩ đôi khi chẳng thể bắt kịp. Rằng cậu nhóc là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho dự án của họ nhưng lại biến mất vào phút chót khi họ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.
"Nghe như một nhân vật hư cấu vậy." Minho vu vơ nói, cố lờ đi cái cách hồn ma kia đang trèo lên người anh chọn một chỗ thoải mái để nằm xuống, giữa tiếng cười sảng khoái trên TV bởi một chương trình tạp kỹ nào đó. Bởi sự biến mất của cậu nhóc giống hệt như cái cách một nhân vật anh hùng bí mật rời đi sau khi cứu sống cả dải ngân hà trong bộ truyện tranh mà anh từng đọc hồi Tiểu học.
"Em cũng đã nghĩ như vậy." Changbin đáp, giơ chiếc điện thoại lên trước mặt người lớn hơn. "Cho tới khi Chan hyung gửi cho em ca khúc của cậu nhóc ấy kèm theo bức hình này."
Rõ ràng đó chẳng phải là bức ảnh đẹp nhất của cậu nhóc, bởi nước ảnh cũ kỹ và lạo xạo như thể được chụp từ ít nhất sáu bảy năm trước, cặp kính mắt to sụ và dày cộp như muốn bẻ gãy sống mũi non nớt, mái tóc đen và dài trùm qua tai giống như những nam thần tượng tân binh chưa có quyền đưa ra chính kiến cho mình. Có thể nó đã được chụp từ lâu, nhưng đôi mắt tròn xoe kia, khuôn miệng khi cười tạo thành hình trái tim tròn trịa và nốt ruồi dưới bầu má chẳng thể nào sai lệch, thì Minho vẫn nhận ra cậu nhóc mà Changbin đang nói tới là ai.
"Đây là tôi mà!"
Nó thốt lên, giữa lúc mải mê đùa nghịch với vành tai nhạy cảm của Minho, thứ chỉ cần một hơi thở khẽ khàng cũng dễ dàng ửng đỏ và mất tới mười phút để trở lại màu sắc ban đầu, trong khi người lớn hơn đã quá quen thuộc với việc bị quấy phá, chẳng hề phản ứng lại khi nó ngồi hẳn lên lưng anh để nhìn cho rõ tấm ảnh trên màn hình điện thoại của Changbin.
Han Jisung.
Có một cái tên, cho dù Minho không muốn thừa nhận, thì cái cách chữ Jisung phát ra nơi đầu lưỡi thay vì những đại từ nhân xưng thô kệch và khô khan như "này", "ê", "cậu kia" nghe đáng yêu và dễ chịu hơn nhiều. Và Minho sẽ càng không muốn thừa nhận một điều rằng, anh thích gọi tên cậu, bởi cái cách Jisung - không, là linh hồn Jisung - vui vẻ quay lại nhìn anh với nụ cười bừng sáng ấy như thể chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi.
Nhưng một cái tên cũng không trả lời được câu hỏi: vì sao Jisung lại ở đây? Minho và Jisung đã gặp Chan, vào một ngày đầu tuần bận rộn khi người được tìm gặp có tới hai tiết Trợ giảng vào buổi sáng và một tiết Thực hành vào buổi chiều, chỉ rảnh rỗi trong giờ nghỉ trưa ít ỏi chẳng đủ cho một bữa ăn đàng hoàng. Vì vậy, họ ở đây cùng với Changbin, trong một studio nhỏ xíu mà Chan và Changbin thuê cho dự án của hai người, sau khi ca chiều kết thúc với hai chiếc pizza cỡ lớn với thật nhiều phô mai.
"Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghe nhạc của em."
Changbin nói, hậm hực khi Minho và Chan dễ dàng bắt chuyện với nhau vào lần đầu tiên gặp mặt, bởi một người quảng giao luôn biết cách tạo ra chủ đề cho những cuộc trò chuyện và một người dễ gần luôn mỉm cười đón nhận bất cứ ai muốn làm quen. Minho chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với những bản nhạc hay lời bài hát mà Changbin muốn cho anh xem mỗi khi cả hai đồng thời ở ký túc trong cùng một thời điểm. Vậy nên khi người lớn hơn chủ động đề nghị muốn tới xem họ sản xuất nhạc như thế nào, Changbin thậm chí đã phải hỏi đi hỏi lại tới sáu lần chỉ để xác nhận người đứng trước mặt mình chính là Lee Minho chứ không phải một kẻ giết người cướp xác biến thái nào đó.
"Anh mày cũng có gu nhạc riêng của mình, được chưa?"
"Thế gu của anh là gì nào?"
"Là Han Jisung."
Minho không hề nhận ra ý nghĩa hai chiều của câu nói của mình cho tới khi Jisung hắng giọng thật khẽ ở bên cạnh cho dù ngoài anh ra chẳng ai nghe thấy, Chan và Changbin dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn hai đôi mắt nhìn về phía anh đồng bộ chớp chớp.
"Nhạc của Han Jisung, ý anh là thế."
Chính Jisung đã yêu cầu được nghe ca khúc của mình, bản mà Changbin lưu trong điện thoại, và cũng là người thuyết phục Minho tới đây. Bởi biết đâu khi nghe lại những bài hát của chính mình, cậu sẽ nhớ ra được điều gì đó vì dù sao âm nhạc chính là câu chuyện kể lại cuộc đời và những mơ ước xa xôi mà bản thân hướng tới. Tuy nhiên Jisung không cần biết rằng, ca khúc đó chính xác là gu nhạc của Minho thật.
----
Jisung bắt đầu quen thuộc với nhóm bạn của Minho và Changbin, khi họ thường xuyên ăn trưa ở canteen trường mỗi thứ Ba và thứ Tư, bởi ba người của khoa Nghệ thuật biểu diễn ở trường cả ngày cho những buổi luyện tập để chuẩn bị đăng ký dự thi vào công ty giải trí nào đó, Chan và Changbin đang hoàn thành những bước cuối cùng của dự án Âm nhạc của họ và thường xuyên ngủ lại Studio mỗi đêm, Seungmin và Jeongin rảnh rỗi hơn một chút khi chỉ có hai buổi chiều cho môn Xướng âm.
"Anh nói với họ đi. Nhanh lên!"
Jisung giục giã, khi Seungmin và Jeongin đã rời đi cho tiết học của họ. Hyunjin cùng Felix đang lôi kéo Minho tới phòng tập bởi canteen sắp đóng cửa và phòng tập vũ đạo sẽ sớm bị chiếm nếu họ không rời đi ngay bởi cơ chế hoạt động theo luật ai đến trước được dùng trước.
"Uhm...." Minho ngập ngừng ngoái lại khi đã bị kéo ra gần tới cửa. "Chan hyung này."
Chan ngước lên trong khi Changbin đang nhăn nhó với phần điệp khúc còn đang lấn cấn. Họ đã thảo luận suốt cả tuần vừa rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được phần giai điệu phù hợp, bởi bản mà họ đang có bây giờ chưa phải là thứ thực sự khiến họ hài lòng. Jisung đã ngồi nghe cả buổi, với khuôn mặt đăm chiêu mà Minho chỉ muốn đưa tay xoa dịu nơi chân mày nhíu lại thật chặt, để rồi ba phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc Jisung tìm mọi cách thuyết phục Minho truyền đạt lại ý kiến của cậu cho dù anh một mực phản đối bởi đột nhiên góp ý cho một thứ vốn không phải sở trường của mình chỉ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Và Jisung luôn miệng lải nhải rằng biết đâu Chan sẽ nghĩ rằng đó là giây phút tỏa sáng bất chợt của anh thì sao, và rằng Changbin nhờ thế sẽ biết ơn anh suốt phần đời còn lại.
"Em nghĩ là nếu đổi giai điệu của câu thứ hai lên trước, và nâng ba nốt cuối của đoạn điệp khúc lên một quãng tám thì sẽ ổn hơn đấy."
Minho chẳng kịp nán lại để đón nhận phản ứng từ cả Chan và Changbin khi anh bị lôi đi khỏi cửa canteen trước khi hoàn thành câu nói. Tuy nhiên anh cho rằng cái cách Jisung miêu tả lại vẻ mặt của họ bằng chính khuôn miệng tròn vo và đôi mắt trợn trừng của cậu chẳng hề khoa trương chút nào.
Và có thể Changbin biết ơn anh thật khi tối hôm đó người trẻ hơn đã đãi anh một bữa thịt nướng đắt đỏ so với túi tiền sinh viên của cậu. Jisung đã cười suốt cả ngày hôm đó.
Minho đôi khi bắt gặp Jisung ngẩn ngơ suy nghĩ, khi cả nhóm ngồi cùng nhau thảo luận về những môn học trong tuần, hay về những hoài bão mà họ theo đuổi sau khi tốt nghiệp. Cho dù Jisung chưa bao giờ thừa nhận, người lớn hơn vẫn nhận ra nét buồn bã đọng lại bên khóe mắt và gò má cậu mỗi khi chủ đề ấy được nhắc tới. Có lẽ Jisung đã có thể là một trong số họ, một sinh viên Âm nhạc sáng tác xuất sắc như Chan từng nhận xét, mỗi ngày chạy tới chạy lui giữa trường học, studio và ký túc xá, than thở về cuộc sống Đại học bận rộn và đầy áp lực, thở phào nhẹ nhõm mỗi khi kỳ thi kết thúc, thỉnh thoảng ngủ quên trên Giảng đường sau những đêm không ngủ vì bài tập lớn,... nếu như cậu không phải là một hồn ma.
Minho đã trông thấy Jisung lặng lẽ khóc vào một buổi tối trước kỳ nghỉ Hè, sau bữa tiệc kết thúc kỳ thi hết môn ở phòng ký túc của Hyunjin và Felix. Jisung ngôi bên bệ cửa sổ, đung đưa chân giống như cái cách cậu vẫn thường làm mỗi khi chân không chạm đất, lắng nghe tiếng nhạc du dương từ phòng Changbin để hé cửa vọng lại. Mái tóc màu vàng xơ xác vẫn vậy, nhưng dưới ánh trăng lại trở nên bạc phếch và nhạt nhòa.
Minho không biết làm thế nào để an ủi một linh hồn. Anh có thể ân cần hỏi thăm mỗi khi Chan có điều gì đang bận tâm, trêu chọc khiến Changbin cười khi cậu đang trở nên khó ở, ôm Hyunjin và Felix khi hai người gặp khó khăn trong việc chau chuốt những bước nhảy, đùa khiến Seungmin phát cáu để quên đi những hồi hộp của người trẻ hơn trước giờ biểu diễn, quấn lấy Jeongin không rời khi người trẻ tuổi nhất đổ bệnh vì kiệt sức. Nhưng Jisung thì khác, cậu không phải người, và cũng chẳng phải là bạn anh.
Minho không biết nên gọi tên mối quan hệ giữa anh và Jisung là gì. Một mối quan hệ một chiều giữa kẻ cần giúp và người có khả năng giúp, tạm bợ và chẳng có một điểm tựa vững chắc, bởi khi sự trợ giúp này kết thúc cũng là lúc Jisung biến mất khỏi cuộc đời Minho; nhưng lại mông lung và mơ hồ bởi không ai trong số họ biết được khi nào và bằng cách nào nó chấm dứt. Mỗi ngày trôi qua đều như thể là ngày cuối cùng mà Minho có thể được gặp cậu, để rồi ngày hôm sau khi tỉnh dậy trông thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cuộn tròn bên cạnh, anh lại lo lắng làm cách nào để siêu thoát cho Jisung.
Sự đáng sợ của việc lặp đi lặp lại một việc, chính là biến nó thành thói quen, thành một hằng số không thể thiếu vắng trong cuộc sống mà trước đó sự tồn tại của nó chẳng phải là điều cần thiết. Việc có Jisung ở bên cạnh mỗi phút giây, hay chính xác hơn là sở hữu linh hồn Jisung khiến Minho trở nên tham vọng và ích kỷ. Bởi Minho không chỉ có thể nhìn thấy và nghe thấy, mà còn có thể ngửi được và chạm tới được. Ngửi được mùi của sự nhẹ nhõm và khoan thai của Jisung, thứ mùi hương tinh khiết giống như bầu trời trong vắt tít trên cao, vượt qua những tầng mây khói mờ mịt trắng đục, nơi chỉ tồn tại ánh nắng mặt trời rực rỡ và không khí nguyên sơ. Chạm tới được mái tóc xơ xác màu vàng hoe khô ráp dưới lòng bàn tay, chạm được tới làn da mát lạnh như những cơn gió ẩm mượt ven hồ, chạm tới đôi môi mềm mại hình trái tim chúm chím, chạm tới hơi thở khẽ khàng rung động theo từng đầu ngón tay mơn trớn. Minho biết rõ bản thân đang dấn vào một mớ rắc rối nhưng lại chẳng thể dứt ra.
"Sứ giả Địa ngục đã tới tìm em."
Jisung nói, vào một buổi tối sau khi Changbin đã trở về phòng với đôi tai bị bịt kín bởi bản nhạc mà cậu và Chan vừa hoàn thành trưa hôm đó, khi Minho nửa nằm nửa ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt lơ đễnh trên trần nhà hắt thứ ánh sáng lòe loẹt từ TV đang chiếu chương trình dành cho thiếu nhi nào đó, Jisung ngồi vắt vẻo trên thành ghế nơi người lớn hơn đang tựa vào, hai chân đung đưa chậm chạp.
Minho đã từng nghe tới nhưng chưa bao giờ thực sự trông thấy Sứ giả Địa ngục, kẻ mang trên người chiếc áo choàng đen kín mít, tới để đưa những linh hồn bơ vơ không ai thừa nhận về với nơi họ thuộc về, những linh hồn mà Minho không thể giúp họ hoàn thành ước nguyện cuối hoặc không còn thời gian để vấn vương.
Và Jisung đã lưu lại đây lâu hơn anh nghĩ.
"Ông ấy nói-" Jisung tiếp tục, khi Minho chẳng thể thốt nên lời. "- em sẽ phải rời đi vào tháng sau."
Chính là nó. Điều mà Minho phải đối mặt, sớm hơn anh tưởng tượng, hoặc chỉ là do anh thiên vị mà thôi. Hồn ma của Jisung sẽ phải ra đi dù sớm hay muộn, tự nguyện hay cưỡng ép, đó vốn dĩ là điều mà cả Minho và Jisung đều mong muốn khi họ lựa chọn bắt tay với nhau ngày đầu tiên. Nhưng trong bốn tháng qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi và mục tiêu ban đầu cũng đã không còn giữ được vị trí của nó.
Nụ hôn với một hồn ma chẳng hề ấm áp, cũng không ướt át và nóng bỏng như cái cách Felix kể lại cho Minho nghe về nụ hôn của người trẻ hơn với Changbin cách đây ba tuần. Nó nhẹ bẫng và thư thái, như chính cái cảm giác mà Jisung mang lại cho anh. Nhưng vị mặn trên đầu lưỡi lại chua xót và rát buốt mà Minho không rõ là mùi vị của sự tiếc nuối trong lòng anh hay của những giọt nước mắt chảy dài trên gò má bầu bĩnh của Jisung, anh chỉ biết rằng Jisung chưa bao giờ có vị.
"Ít nhất thì trước khi tan biến đi, em cũng biết được mình là ai."
Minho, không nói một lời nào cả đêm.
---
Biết trước được thời hạn của thứ gì đó khiến ta sử dụng nó hiệu quả hơn, giống như cái cách người ta luôn in hạn sử dụng của mọi thứ lên bao bì của nó. Jisung mặc dù vẫn hồn nhiên trêu chọc Minho mỗi ngày như cậu vẫn làm, người lớn hơn nhìn ra được sự bồn chồn trong cách cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trong cách cậu lắng nghe từng nốt nhạc ngân nga phát ra từ phòng Changbin mỗi tối, trong cách cậu nở nụ cười mãn nguyện khi cả nhóm ồn ào chí chóe bên bàn ăn trong giờ nghỉ trưa hàng tuần.
Vậy nên khi Minho đẩy đến trước mặt Jisung một bản kế hoạch chi tiết những việc mà anh nghĩ rằng cậu muốn làm trước khi Sứ giả Địa ngục tới, anh không thể kiềm chế vẻ tự mãn khi chứng kiến khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc và xúc động của cậu. Có lẽ đó là lần đầu tiên Jisung không giấu diếm những giọt nước mắt trong suốt chảy dài để nhào tới ôm chặt lấy anh, một cái ôm lạnh giá và run rẩy mà Minho sẽ sớm phải rời xa.
"Em không nghĩ rằng mình có thể làm hết tất cả những việc này trong ba tuần."
Jisung nói, khi ngồi tựa lên vai Minho trong phòng tập vũ đạo của khoa Nghệ thuật biểu diễn. Mặc dù những sinh viên cuối cùng đã rời đi cách đây hơn một tiếng, mùi mồ hôi đặc quánh vẫn quanh quẩn chưa thể tan đi. Jisung quay lưng về phía tấm gương lớn che kín cả một mặt tường, bởi không muốn nhìn thấy bản thân không hề tồn tại bên cạnh Minho.
Có những việc rất đơn giản, ví dụ như cùng Minho tới Gimpo, nơi ba mẹ của anh ở đó, với ba chú mèo mà Jisung chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại mà Minho luôn chắc nịch nói rằng chúng nhất định sẽ cảm nhận được sự tồn tại của cậu khi ở bên cạnh. Nhưng cũng có những việc khó khăn hơn, ví dụ như cùng Chan và Changbin sáng tác một ca khúc của cả ba người như Chan đã từng khoe với Changbin khi người lớn nhất nghe được bài hát của Jisung lần đầu tiên. Cậu vẫn không nhớ những ký ức ấy, nhưng nếu đó là điều mà Chan muốn làm, cậu cũng không ngần ngại giúp anh một tay.
"Em sẽ không uống thứ nước trà lãng quên ấy."
Jisung thỏ thẻ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên bãi cát, giọng nói gần như bị át đi bởi tiếng gió lồng lộng hất tung mái tóc Minho đậm hương vị mặn chát của biển. Người lớn hơn phải mất tới hai phút để hiểu ra ý nghĩa của câu nói tưởng chừng như vu vơ ấy, để rồi ngẩn ngơ trước nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của cậu.
"Em không cần phải làm thế." Minho rất lâu sau mới đáp lại. "Tách trà được tạo ra vì có nguyên nhân của nó. Hơn nữa những ký ức của em cũng chẳng còn gì ngoài cái tên này."
"Nếu những ký ức bao gồm cả những gì được tạo ra và ghi nhớ sau khi trở thành hồn ma, thì thứ em chọn giữ lại chỉ là-"
"Là anh."
Jisung có lẽ sẽ thực sự làm vậy. Và Minho nghĩ, sự lựa chọn của anh cũng sẽ không ngoại lệ.
Điều mà Minho không ngờ tới nhất, chính là Jisung biến mất vào ba ngày sau đó, trước thời hạn mà Sứ giả Địa ngục báo gần một tháng, không một lời từ biệt và chẳng để lại một chút tín hiệu nào, như thể sự tồn tại của Jisung chỉ là một giấc mơ hão huyền mà một mình Minho tưởng tượng ra. Và nó càng tồi tệ hơn khi anh chẳng thể chia sẻ với ai bởi không một ai biết được bí mật của họ.
"Hyung, dạo này anh lạ lắm." Changbin nói, vào một buổi trưa thường lệ của họ bên bàn ăn trong canteen trường. Felix khoác tay Changbin mọi lúc có thể, và tất cả đều tỏ ra mềm lòng trước cảnh tượng ấy, ngoại trừ Minho - người luôn mang vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ, và thậm chí còn trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn trước kia.
"Anh bị mất ngủ à?" Jeongin lo lắng hỏi. Minho biết quầng thâm mắt của mình có lẽ đã đậm màu đến mức chẳng thứ kem che khuyết điểm nào có thể che đi nổi.
"Không sao." Minho mỉm cười. "Anh ổn, đang sắp thi cuối kỳ. Mấy đứa biết mà."
"Em biết là có thể chia sẻ với anh mọi chuyện, đúng không?" Chan nói, rõ ràng không hề tin lời bao biện mà Minho cố vẽ nên. Bằng cách nào đó, Minho luôn có cảm giác người lớn nhất biết nhiều thứ hơn anh nghĩ.
"Vâng, cảm ơn hyung."
Nhưng Minho không hoàn toàn nói dối. Bởi thực sự kỳ thi đang tới gần, và dồn hết tâm trí cho chúng vẫn tốt hơn dùng thời gian rảnh để nghĩ về Jisung để rồi lồng ngực quặn lại không thể thở nổi. Minho đã suy sụp tới mức nghĩ đến chuyện tìm tới những hồn ma lảng vảng trong khuôn viên trường để hỏi thăm về Jisung cũng như về Sứ giả Địa ngục. Có lẽ họ đã từng gặp hoặc biết có thể tìm ông ta ở đâu, nhưng tự tìm tới rắc rối như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề khi mà Jisung cuối cùng vẫn phải rời đi, ba ngày hay ba tuần cũng chẳng có gì khác biệt.
"Hyung, trên đời có ba chuyện không thể giấu được." Seungmin nói, khi ngồi cùng Minho ở Thư viện trường sau bữa trưa. "Đó là thở, yêu và hắt hơi."
Minho ngước nhìn người trẻ hơn từ cuốn Lý thuyết Âm nhạc trên bàn. Seungmin trông chẳng có vẻ gì là đang đùa, và Minho càng không có tâm trạng để hùa theo.
"Cho nên?"
"Em có thể không biết đó là ai." Seungmin nói, sau khi xếp những cuốn sách mới lấy từ trên giá ra trước mặt. "Nhưng em biết cảm xúc hiện giờ của anh là thất tình."
Minho cười nhạt, không thể dự đoán được câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Seungmin thường không thích chĩa mũi vào chuyện của người khác, và càng không phải là kiểu đưa ra lời khuyên khi người khác không hỏi.
"Đừng tưởng em không nhận ra anh vẫn thường nhìn về một góc bàn ăn khi chúng ta ngồi cùng nhau và mỉm cười." Seungmin nhếch môi tự mãn khi vẻ mặt Minho trở nên căng thẳng như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu. "Em đã tưởng rằng anh tán tỉnh ai đó ngồi ở phía bên kia phòng ăn, nhưng chỗ đó không phải là vị trí cố định của ai cả. Vậy nên."
"Vậy nên?"
"Thứ đó, em nên gọi là gì?" Seungmin không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn. "Vì em không thể nhìn thấy."
Đáng sợ làm sao khi Seungmin có thể lặng lẽ âm thầm quan sát mọi người xung quanh mà chính bản thân họ chưa bao giờ nhận ra. Hoặc có lẽ chỉ mình Minho thôi, khi mà sự chú ý của anh đã dồn toàn bộ cho Jisung thay vì những người bạn quanh mình. Nhưng cái cách Seungmin giấu kín tất cả trong đầu và chỉ lộ ra khi anh ít phòng vệ nhất khiến anh trở nên mong manh và yếu ớt, không thể làm gì ngoài thừa nhận.
"Một linh hồn."
"Một hồn ma." Seungmin rành rọt khẳng định. "Ý anh là vậy."
"Nhưng đã đi rồi."
"Em hiểu."
Điều mà Minho thích nhất ở Seungmin chính là không dò hỏi, không gượng ép, luôn để lại một lối thoát im lặng cho kẻ không muốn giãi bày. Người trẻ hơn không tò mò chuyện Minho vì sao có thể trông thấy ma, hay hồn ma anh đang vương vấn là ai, cũng chẳng phán xét khi anh lỡ phải lòng một linh hồn không thể nào nắm bắt, lại càng không đưa ra bất cứ lời khuyên hay nhắc nhở nào cho dù Minho biết rõ bản thân ngốc nghếch đến thế nào.
---
Có lẽ đã có điều kỳ diệu xảy ra, có thể Sứ giả Địa ngục vì lý do nào đó không thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc có thể một vị thần đã đứng về phía Minho, hay nói đúng hơn là Jisung, bởi lần tiếp theo Minho gặp lại cả nhóm sau kỳ nghỉ Đông, bên bàn ăn xuất hiện một vóc dáng nhỏ bé đang túm tụm với Chan và Changbin quanh chiếc laptop mà người lớn nhất quý hơn vàng.
Chan đã tốt nghiệp, bên cạnh việc được giữ lại làm Giảng viên cho bộ môn Âm nhạc sáng tác, anh vẫn tiếp tục cùng với Changbin sản xuất nhạc và bán nó cho các công ty giải trí nổi danh. Một trong số đó đã ký hợp đồng với Hyunjin và đang trong quá trình bàn bạc với Felix, chuẩn bị cho một nhóm nhạc dance vào năm kia. Minho cũng nhận được nhiều lời mời, nhưng đều từ chối. Jeongin lần nào cũng thắc mắc, vì sao người lớn hơn có cơ hội lớn như thế lại không muốn nắm bắt, chỉ có Seungmin luôn ở bên cạnh khéo léo tìm cách đổi chủ đề sang chuyện khác, dưới ánh mắt biết ơn của Minho.
"Gì vậy hyung?"
Felix nhảy xuống chỗ ngồi bên cạnh Minho thay vì Changbin như mọi lần, vui vẻ khoác vai người lớn hơn trong khi chờ đợi Hyunjin bê khay cơm chậm chạp đi tới.
"Đó là ai?" Minho chỉ về phía người mới tới vẫn đang bị che khuất giữa hai thân hình to lớn của Chan và Changbin ở một đầu bàn.
"À đó hả?" Felix toe toét cười. "Là thiên tài âm nhạc vừa trở lại trường sau một năm vắng bóng đó. Em nhớ Changbin hyung đã từng khoe với anh rồi mà."
Nếu như cuộc đời là một trò đùa, có lẽ Minho chính là kẻ thê thảm nhất khi luôn tin tưởng vào bất cứ lời nói dối bâng quơ nào. Nhưng Felix chưa bao giờ nói dối, và vẻ chân thành trong cách nói chuyện lẫn ánh mắt vui vẻ của người trẻ hơn khiến Minho đột nhiên cảm thấy run rẩy. Đôi đũa trên tay anh loảng xoảng rơi trên mặt bàn bóng loáng trước khi lăn xuống đất vài vòng và dừng lại ở chân ghế ngay phía trước người mới đến. Và khi người ấy ngẩng đầu nhìn lên, mọi thứ xung quanh anh đều dừng lại.
"Han Jisung?"
Changbin nói rằng Chan đưa Jisung tới studio của họ vào cuối tuần trước, ba ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu, hai ngày trước khi Minho trở về từ kỳ nghỉ đông ở Gimpo. Cậu nói rằng người trẻ hơn hòa nhập rất nhanh với guồng quay làm việc của họ vốn chẳng phân biệt ngày đêm mà chỉ dựa vào cảm xúc và trách nhiệm dành cho từng câu hát. Jisung trông khác hẳn so với bức hình mà Chan gửi cho Changbin hồi đầu năm ngoái, nhưng cũng không giống với linh hồn mà Minho từng quen thuộc suốt gần nửa năm. Mái tóc vàng hoe xơ xác được thay bởi màu đen ánh xanh lộng lẫy, sáng bừng dưới ánh mặt trời ban trưa như một nhân vật đồ họa vi tính trong trò chơi nhập vai mà họ thường chơi khi học Trung học. Jeongin đã trầm trồ không ngớt khi cùng nhau đi dọc hành lang tới phòng Nhạc kịch mà người trẻ nhất học ở tiết tiếp theo, nói rằng nhất định sau này phải nhuộm thử màu tóc ấy.
Jisung không nói một lời nào với Minho trong suốt giờ nghỉ trưa, ngoại trừ câu chào hỏi đầu tiên khi gặp mặt. Anh không rõ bản thân chờ đợi phản ứng như thế nào từ người trẻ hơn, nhưng sự xa lạ giữa họ không phải là thứ mà Minho ít mong muốn nhất. Anh mất tập trung suốt cả buổi tập vũ đạo chiều hôm ấy, khiến Hyunjin trở nên gắt gỏng bởi bốn tiếng đồng hồ bị lãng phí, trong khi Felix chỉ có thể dành cho anh một nụ cười xoa dịu bởi thật hiếm khi thấy Minho là người khiến Hyunjin nổi giận.
Jisung bỏ lỡ một năm học, nhưng không ai biết cậu đã ở đâu trong thời gian đó. Minho chưa từng nghe Chan - người đầu tiên quen biết Jisung - nhắc tới, và dường như chẳng ai trong số họ có ý muốn tiếp cận chủ đề ấy. Minho đã cho rằng đó là một vấn đề tế nhị, và rằng ai cũng có bí mật khó có thể chia sẻ, cho tới khi anh và Jisung tình cờ gặp nhau tại bãi đỗ xe của trường vào cuối ngày thứ Sáu, sau buổi tổng duyệt cho lễ hội trường được tổ chức vào đầu tháng Ba.
"Minho hyung."
Jisung ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu lơ đãng nhìn ra cửa sổ bên cạnh, những ngọn đèn đường loang loáng vụt qua trước mắt khi Minho tăng tốc đưa cả hai tới công viên kế bên bờ HanGang, bởi người trẻ hơn đột nhiên muốn đi dạo và bởi không khí cuối Xuân bên bờ sông là thơ mộng nhất.
"Uhm."
Minho ậm ừ trong cổ họng, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng cho dù chiếc xe đã dừng hẳn, ngay phía trên con đường nhỏ dành cho xe đạp và người đi bộ chạy dọc bờ sông. Jisung ngồi đó, hai tay loay hoay mân mê mép áo, dường như đang phân vân tìm cách mở lời. Minho thậm chí có thể nghe được tiếng thở gấp rút của người trẻ hơn ở bên cạnh, xen kẽ với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, bởi sự yên lặng ngượng ngùng giữa cả hai và không khí đặc quánh như muốn làm anh nghẹt thở.
Thế nhưng không ai trong cả hai lên tiếng. Dưới những cơn gió cuối xuân se lạnh lùa vào qua cửa kính hạ thấp, giữa tiếng nhạc du dương phát ra từ radio trong xe của một chương trình tối muộn nào đó, Jisung gác tay lên cánh cửa, mái tóc màu xanh dương khói trở nên trầm hơn dưới ánh sáng lợt lạt của ngọn đèn ven đường, chỉ khẽ gật đầu khi Minho nói rằng anh sẽ mua thứ gì đó cho cả hai từ cửa hàng tiện lợi phía bên kia lối đi.
Khi Minho quay trở lại với hai que kem lạnh buốt, khiến Jisung xuýt xoa nhăn nhó vì hàm răng ê ẩm và Minho vì mải trêu chọc cậu mà đánh rơi cây kem còn chưa ăn hết một nửa, cả hai mới bật cười, và khoảng lặng nặng nề trước đó dường như tan biến. Jisung thành thục mở ngăn kéo trước chỗ ngồi, lấy ra hộp khăn giấy mà người lớn hơn vẫn luôn cất ở đó để lau chỗ kem còn dính trên tay anh. Minho sững sờ.
"Jisung?"
"Oh ...hyung." Người trẻ hơn lắp bắp, luống cuống vò nát chiếc khăn giấy trong tay. "Anh bất cẩn-"
Jisung không có cái mùi hương trong suốt và nhẹ bỗng ấy, bởi cậu không còn là một linh hồn vô ưu vô lo như trước, nhưng cái cách hơi thở khẽ khàng rung động phả lên đầu mũi Minho và cái cách đôi môi hình trái tim chúm chím ấy vừa vặn với nụ hôn mà người lớn hơn từng trải nghiệm, anh chắc chắn rằng những ký ức về anh vẫn luôn tồn tại. Minho nhếch môi cười, khi Jisung quàng tay quanh cổ anh, kéo vào một nụ hôn sâu hơn bởi người trẻ hơn có lẽ đã mong nhớ khoảnh khắc này từ rất lâu, mặc cho không gian chật hẹp và vướng víu gò bó của chiếc xe hơi vẫn đang nổ máy, mặc cho không khí xung quanh trở nên lạnh dần bởi màn đêm dần xuống đem theo hơi ẩm của sương và gió.
"Anh đã nghĩ rằng em không còn nhớ."
Minho thì thầm giữa những hơi thở, khi cửa kính xe đã kéo lên và điều hòa chỉnh về chế độ sưởi ấm, bởi Jisung nói rằng anh đang run lên bần bật cho dù anh biết đó không phải vì lạnh.
"Và em thì nghĩ rằng những gì em nhớ đều là tưởng tượng."
---
Lần tiếp theo cả nhóm gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, Hyunjin và Jeongin tròn mắt nhìn nhau khi thấy Minho và Jisung đã đến trước và đang cùng xem thứ gì đó trên điện thoại của người lớn hơn, tựa đầu lên vai nhau cùng khúc khích cười, chẳng hề nhận ra những người khác đã tới. Chan và Seungmin trao đổi một ánh mắt trước khi ngồi xuống, nụ cười biết tuốt trên môi Seungmin chẳng qua nổi mắt Minho khi anh ngước lên cho một câu chào chóng vánh rồi lại chìm vào thế giới riêng của hai người, Changbin hậm hực khi bị cướp mất danh hiệu cặp đôi ngọt ngào nhất trong khi Felix còn hơn cả vui mừng vỗ tay cho một mối quan hệ lãng mạn mới trong nhóm.
"Vậy Jisung chính là hồn ma mà anh nói." Seungmin thì thầm khi gặp Minho trong thư viện vào sáng thứ Hai, người lớn hơn đi dọc những giá sách cao ngất tìm những cuốn được đánh dấu trong một danh sách dài gần một trang giấy. Jisung muốn hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến, và những cuốn sách là tất cả những gì cậu cần trong khi đang phải xoay sở với gấp rưỡi số lượng môn học trung bình mỗi kỳ.
"Linh hồn." Minho đính chính.
"Ừ phải, một linh hồn."
Minho đem theo chồng sách ra quầy mượn, xoa xoa hai cánh tay trong khi thủ thư đang kiểm tra tình trạng của chúng và nhập liệu vào hệ thống. Seungmin mỉm cười đề nghị cầm giúp anh một nửa số đó, bởi cậu dám chắc người lớn hơn nhất định sẽ nhờ vả cho dù cậu có muốn hay không.
"Vậy cậu ấy thế nào?" Seungmin hỏi, sau khi bước ra khỏi cửa thư viện; thở dài khi phát hiện xe hơi của Minho đỗ cách đó gần năm mươi mét. "Ý em là ... mọi thứ?"
"Rất tốt." Minho nheo mắt cười. "Về mặt tinh thần và cảm xúc. Còn sức khỏe, có lẽ cần bồi bổ thêm."
"Phải rồi." Seungmin gật gù. "Tỉnh lại sau khi hôn mê gần nửa năm không phải là chuyện đơn giản."
"Uhm."
"Hyung, anh có định nói cho mọi người chuyện này không?" Người trẻ hơn giũ hai vai, sau khi bỏ xuống chỗ sách nặng trịch vào cốp sau. "Hoặc là giữ bí mật, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của anh."
"Có lẽ là có." Minho mỉm cười, chỉ về phía ghế sau nhưng Seungmin lắc đầu. "Khi có cơ hội."
Minho còn nhiều chuyện khác phải làm. Là những nguyện ước mà anh muốn cùng Jisung làm trước khi linh hồn của cậu biến mất hồi năm ngoái, là danh sách những mong muốn ấy ngày càng nhiều thêm bởi Jisung giờ đây đã có thể tự do làm mọi thứ mình muốn, là chương trình học nặng nề mà người trẻ hơn nỗ lực hoàn thành trong ba năm thay vì bốn, là một tương lai xinh xắn và đẹp đẽ mà cả hai lên kế hoạch từ bây giờ bởi mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó, là lời hứa cùng từ chối tách trà lãng quên khi Sứ giả Địa ngục tìm tới bởi họ không muốn quên đi bất cứ điều gì về đối phương trong suốt kiếp người còn lại.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip