The impersonator
Impersonator có nghĩa là kẻ giả mạo, kẻ mạo danh.
—
Minho có một chiếc xe hơi màu xanh bạc hà cũ kĩ và bẩn thỉu, với những vệt màu nâu xám loang lổ chằng chịt không rõ là vết xước hay bùn đất. Chiếc xe gầm gừ khi khởi động và nổ lụp bụp khi chậm chạp lùi vào garage. Minho lái nó đi vào buổi sáng, khi phòng ngủ bắt đầu nóng dần lên dưới cái nắng hầm hập của mùa hạ mà tán cây um tùm ngoài ban công không đủ che chắn cho ô cửa sổ rực rỡ, và trở về vào chiều tối nhá nhem trong ánh đèn nhập nhoạng lờ mờ của những ngọn cao áp dọc đường. Đôi khi Jisung cũng theo Minho trèo lên ghế phụ, gác khuỷu tay lên ô cửa đã hạ kính hết cỡ, ngẩng đầu đón những ngọn gió nóng ran mang theo cát bụi li ti thổi lên mặt, chỉ để dừng chân giữa cánh đồng mênh mang xanh mướt ngắm trăng lặn, ngắm mặt trời lên.
Thỉnh thoảng những người bạn cũ sẽ ghé qua dù chỉ trong chốc lát. Họ được Minho đưa tới, hoặc đi bộ đến đây hay bất cứ phương tiện công cộng nào đó chạy ngang thị trấn. Nhưng họ chưa bao giờ ngủ lại, cho dù là giữa trưa hay đêm muộn. Jisung chưa bao giờ thắc mắc, và Minho chẳng cần phải giải thích. Nhưng bằng cách nào đó, Jisung vẫn luôn tin rằng Minho không chào đón sự xuất hiện của họ.
——
Jisung đã không nghe điện thoại trong vòng tám ngày. Nhưng vẫn trả lời tin nhắn đều đặn, và còn đăng ảnh selfie mới cách đây hai hôm. Changbin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Jisung trên màn hình, nếp nhăn giữa chân mày dần giãn ra đôi chút.
"Thằng nhóc chết tiệt này!"
Chan cảm giác có điều gì đó không đúng. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu Jisung từ chối nhận cuộc gọi. Cậu vẫn luôn thích cách liên lạc bằng tin nhắn, mặc cho việc giao tiếp mất thời gian hơn nói chuyện trực tiếp cả chục lần. Một thói quen khó bỏ.
Minho mỉm cười khi bức ảnh Jisung trên màn hình điện thoại tối dần. Có lẽ người trẻ hơn thực sự cần một không gian riêng, sau một thời gian dài kéo căng mọi dây thần kinh trong cơ thể để cố gắng tiếp xúc với bất cứ ai lướt qua trong tầm mắt. Jisung không yếu đuối. Cậu chỉ là dễ vỡ.
——
Chan mang tới một rổ táo xanh. Lớp vỏ căng tròn bóng bẩy mỡ màng của chúng ngồn ngộn dưới lớp vải voan sột soạt. Người lớn nhất thường đến bằng xe đạp, chiếc xe đạp màu vàng mới tinh lấp lánh dưới ánh nắng lúc rạng sáng. Chan không cho Jisung mượn nó. Vì cậu vụng về và bất cẩn. Chan không muốn chiếc xe giữ gìn cẩn thận của mình bị méo mó.
Jisung thích nghe cái cách Chan pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn khi trò chuyện, gọi cậu là Han thay vì Jisung, và cái cách anh vừa cười vừa kể lại những thứ thú vị trên mạng xã hội mà Jisung không rõ chúng ở chỗ xó xỉnh nào. Chan sẽ rời đi vào buổi trưa, trước khi Jisung đem đồ ăn trong tủ lạnh mà Minho đã chuẩn bị từ sớm ra hâm nóng lại. Chan rất bận, cậu biết vậy.
"Và Felix đã đồng ý mặc nó." Chan bật cười vui vẻ, vắt vẻo ngồi trên tay vịn của chiếc sofa trong phòng khách, quả táo xanh chỉ còn trơ lại lõi, nham nhở vết răng nằm trên mặt bàn. "Anh sẽ cho em xem ảnh vào lần sau."
Jisung nhoẻn cười nhìn chiếc mũ beanie che kín ba phần tư đầu của người lớn hơn, thoáng nhăn mày khi nhận ra Chan vẫn đội mũ len vào mùa hè, chỉ để che đi mớ tóc xoăn rối bời lem nhem màu nhuộm bên trong. Chưa có ai chê bai gì cả, chỉ là Chan vẫn không hoàn toàn tự tin vào nó.
Khi Minho trở về vào buổi chiều hôm ấy, đem lõi táo thâm đen vứt ra sân sau, và xếp những miếng táo tươi giòn đều tăm tắp ra đĩa, Jisung mới híp mắt nhón lấy một miếng. Hai bên má phình lên như sóc chuột, đôi môi chúm chím ngậm lại để giữ cho chúng khỏi rơi.
"Chan hyung nói Yongbok đồng ý mặc váy." Cậu ôm lấy cánh tay Minho như thể một chiếc gối ôm vừa tầm. "Vì cậu ấy đang tập trang điểm."
"Uhm." Minho vỗ về đỉnh đầu bồng bềnh của cậu, kéo Jisung vào trong chăn, dựa vào nhau xem chương trình Động vật hoang dã trên TV. Jisung có thể xem nó cả tuần không chán. "Em thích không?"
Jisung lắc đầu.
——
Changbin là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của Jisung đối với những người xung quanh khi có và không có Minho. Jisung chỉ huyên náo khi ở gần người quen, im lặng khi ở một mình, và gượng gạo khi ở cùng người lạ. Và Minho dường như không thuộc cả ba trường hợp này.
Jisung dừng mọi hành động đang dở dang mỗi khi Minho lên tiếng, để nhìn chăm chú và lắng nghe cẩn thận từng từ. Minho nói nhanh và thường nuốt chữ khi phấn khích. Và Jisung thì không muốn bỏ lỡ bất cứ âm thanh nào thoát ra mỗi khi Minho cất lời.
Jisung trở nên bất an và bồn chồn mỗi khi Minho đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hoặc sát bên cạnh. Minho thích đùa theo cách đó, khiến người khác giật mình và hét toáng lên vì bị dọa bất ngờ. Chỉ có Jisung trở nên ngượng nghịu và bối rối ngay sau đó, khi đối diện với nụ cười ranh mãnh của Minho.
Jisung luyên thuyên và dài dòng mỗi khi Minho xuất hiện vào giữa câu chuyện mà cậu đang kể, biến nó trở thành một chuỗi ký tự lan man vô nghĩa. Hoặc trở thành một câu chuyện giật cục và ấp úng khi Minho dồn mọi sự chú ý vào Jisung.
"Em giống như một cái máy." Changbin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Jisung qua khay thức ăn đầy ắp. "Bị lỗi mỗi khi gặp phải virus Minho."
"Không phải lỗi của em." Jisung không chối bỏ sự thật rằng cậu thích Minho. Changbin bớt được một phần lo lắng. "Là do anh ấy khiến em không cưỡng lại được."
"Rõ ràng."
"Không cần anh bận tâm." Jisung chu môi bất mãn. "Em sẽ tự giải quyết vấn-"
"Hannie~" Minho ngồi phịch xuống bên cạnh, khiến chiếc muỗng trên tay Jisung rơi thẳng xuống đất.
Changbin ngoác miệng cười. Jisung im bặt.
----
Yongbok rất thích ôm. Mỗi lần Yongbok tới, sẽ ôm chầm lấy Jisung thật chặt, khiến cho khoang mũi cậu tràn ngập hương thơm của dầu dưỡng tóc, của kem dưỡng da và cả mỹ phẩm trang điểm trên mặt.
Jisung thích những chấm tàn nhang lốm đốm trên gò má và sống mũi của Yongbok. Cậu gọi nó là dải ngân hà, lung linh và xinh đẹp như những ngôi sao điểm xuyết trên nền trời thăm thẳm. Cậu thích cả những viên pha lê nhỏ xíu lấp lánh quanh mắt Yongbok, với lớp phấn mắt bắt sáng ánh lên màu cầu vồng theo từng chuyển động. Yongbok hợp với tất cả những gì xinh đẹp được gắn lên mặt, mà Jisung không bao giờ dám tưởng tượng nó sẽ ra sao trên hai bầu má tròn trĩnh của mình. Cậu không phải là không thích nó, chỉ là không đủ tự tin.
"Mình sẽ trang điểm cho cậu."
Yongbok híp mắt cười, giọng nói trầm khàn trở nên cao vút mỗi khi hứng khởi. Không ai có thể từ chối Yongbok, bởi cậu là vầng mặt trời nhỏ của mọi người. Một nụ cười là đủ khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Jisung không phải là ngoại lệ.
"Nhưng mình đã nói với Minho hyung là mình không thích."
"Không sao cả." Yongbok nhiệt tình ngồi xích lại gần, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Jisung, tìm một kiểu trang điểm phù hợp. "Chúng ta sẽ rửa nó đi trước khi Minho hyung quay về."
Jisung muốn trở nên xinh đẹp hơn. Không thể lộng lẫy được như Yongbok cũng không sao cả, cậu chỉ muốn được Minho khen ngợi, bởi từ trước đến giờ cậu trong mắt Minho chỉ có đáng yêu.
"Cậu chỉ cần nói với anh ấy là được."
Yongbok lùi lại, thầm tán thưởng thành quả của mình khi Jisung mở mắt ngắm bản thân trong tấm gương để bàn nhỏ xíu.
"Minho hyung sẽ thích chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Jisung đón Minho ở cửa ra vào, dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng bếp. Minho ngẩn người nhìn đôi môi chúm chím hơi hé mở của Jisung trước khi trao cho cậu một cái hôn nhẹ bẫng.
"Em xinh lắm."
Yongbok cố ý không tẩy trang môi cho Jisung trước khi rời đi, để lại đôi môi hình trái tim màu đỏ tươi như máu. Nó lem nhem ra khắp khóe miệng Jisung khi Minho nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, hỗn loạn cùng răng và lưỡi. Minho cúi đầu thì thầm, khi Jisung nằm ngửa trên giường, hổn hển thở.
"Bảo Yongbok lần sau cho em mượn màu son khác."
----
Minho trầm tư bên một góc bàn, tầm mắt lơ đãng rơi trên bức tường xám trắng của phòng khách nhà Changbin. Ngọn đèn chùm khổng lồ chói loá trên trần nhà cao vút toả xuống những vòng ánh sáng đậm nhạt đan xen. Seungmin ngồi bệt trước bể cá cao quá đầu người, giơ máy ảnh chụp đủ mọi góc có thể. Hyunjin và Jeongin nằm vắt lên nhau trên chiếc sofa rộng gần bằng chiếc giường đôi của Chan và Yongbok, trong khi hai người đó bận rộn trong căn bếp quá khổ để chuẩn bị bữa trưa cho tám người. Changbin quanh quẩn bên bếp nướng, tìm đủ mọi cách để xin vài miếng ba chỉ thơm nức trước khi bị Jisung cướp lấy, nhét tận miệng Minho.
Minho thích quan sát cử chỉ của mọi người. Mỗi người đều có những đặc trưng riêng mà không ai có thể bắt chước.
Jeongin có thói quen rít lên khi khó chịu. Seungmin nghiến răng và cắn môi khi bị làm phiền. Yongbok thường chép miệng trong lúc bí từ. Jisung vuốt tóc mái mỗi khi mất tự nhiên. Hyunjin hay đưa tay lên sờ môi khi nói chuyện. Changbin nói qua kẽ răng những lúc trêu chọc người khác. Và Chan mỗi khi ngại sẽ bật cười để chữa cháy.
"Hyung, anh nghĩ gì vậy?"
Jisung băn khoăn nhìn Minho. Có lẽ anh đã ngồi bất động quá lâu. Đôi mắt Jisung không to, nhưng tròn thật tròn và sáng trong, khiến cậu luôn trông thật ngây thơ và bé bỏng. Minho đôi khi có ham muốn giữ cậu cho riêng mình. Jisung chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Nghĩ đến em."
Jisung nhoẻn cười. Nụ cười hình trái tim.
——
Seungmin có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, với ống kính to tướng như một khẩu đại bác có thể tháo ra lắp vào. Mỗi lần Seungmin đến, Jisung sẽ được xem hết tất cả những gì mà cậu chụp. Từ đĩa thức ăn bày biện đẹp đẽ theo phong cách nhà hàng năm sao Michelin cho tới ngọn đèn đường bị vỡ chập chờn trước cổng khu nhà cậu ở. Seungmin cứ mỗi tuần sẽ sao lưu lại chỗ ảnh chụp vào máy tính, xóa thẻ nhớ và tiếp tục chụp những bức mới. Jisung đôi khi thích một tấm hình nào đó, muốn giữ nó lại để ngắm nghía, hoặc để làm hình nền điện thoại, hoặc in ra và treo lên phía dưới đồng hồ treo tường trong phòng khách, hoặc lồng khung kính đặt lên tủ đầu giường. Seungmin sẽ gửi nó sang cho cậu, và Jisung sẽ nhờ Minho mang đi in vào ngày hôm sau.
Seungmin cũng chụp rất nhiều hình của họ - những người bạn cũ hay ghé qua đây. Nhưng Jisung chưa bao giờ trông thấy hình của Minho ở đó. Chưa một lần nào. Dường như Minho không bao giờ xuất hiện trong khung hình kể cả khi đó là hình chụp cả nhóm. Minho từng nói anh và Seungmin không thân nhau lắm. Nhưng sự thiếu hụt này không chỉ dừng lại ở việc không thân.
"Vì sao cậu không chụp hình Minho hyung?"
Jisung đã băn khoăn rất lâu mới dám mạnh dạn đưa ra câu hỏi. Seungmin đang cắm cúi với chiếc máy ảnh, bên ô cửa sổ mở toang ra sân sau, nơi vườn hoa cúc vàng nở rực rỡ dọc hai bên lối đi.
"Anh ấy không thích chụp."
Seungmin tháo ống kinh thành từng mảnh rời nhau, bỏ vào trong túi trước khi đeo nó lên trên cổ. Cậu chuẩn bị ra về.
"Mình sẽ cố chụp lén anh ấy và cho cậu xem."
Seungmin tinh nghịch nhún nhảy ra cửa, vẫy vẫy những ngón tay chỉ lộ chút xíu sau ống tay áo dài thượt. Tấm hình cả nhóm túm tụm lại bên nồi mỳ cay vừa chuyển thành công sang điện thoại Jisung. Cậu đếm được sáu cái đầu.
Jisung bất mãn phàn nàn chuyện những bức ảnh, dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ màu cam yếu ớt. Móng tay chớm dài của Jisung cắm lên mu bàn tay của Minho hằn lên những vệt hình vòng cung nhỏ xíu. Jisung há miệng gấp gáp thở. Minho cúi đầu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ngày càng dày mặc cho điều hòa không khí đặt mức mười tám độ.
"Em có thể chụp hình anh, bất cứ khi nào em muốn."
Jisung không kịp đáp, chỉ có tiếng khóc nghẹn bật ra, kéo theo âm thanh rên rỉ đứt quãng và tiếng hít thở dồn dập đan xen.
----
Jisung được tỏ tình vào một ngày cuối thu chớm lạnh. Tiết tự học buổi chiều kết thúc sớm hơn thường lệ, vì Hyunjin cứ lôi cậu bằng được rời khỏi phòng máy tính của tòa nhà, vì một lí do nào đó mà chẳng ai còn nhớ. Jisung miễn cưỡng đồng ý, để rồi "tình cờ" bắt gặp Seungmin và Yongbok đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, trong khi cậu nhớ rõ ràng họ không có tiết trong ngày hôm ấy.
Chan và Changbin bằng cách nào đó cũng "vô tình" xuất hiện cùng nhau ở sảnh Hội trường khi Jisung và đám bạn cùng tuổi đi qua. Và cuối cùng là Jeongin nở cụ cười không thấy mặt trời dắt tay cậu vào trong khán phòng, nơi tổ chức những buổi gặp mặt hoặc biểu diễn nghệ thuật của các câu lạc bộ. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra kế hoạch của họ là gì. Và Jisung không ngốc.
Minho không xuất hiện trước mặt Jisung như cậu dự đoán. Cũng không có một bó hồng đỏ thắm như tình tiết trên phim truyền hình xây dựng. Cũng không có chàng trai nào ngồi trên sân khấu bên chiếc dương cầm đàn một khúc tình ca lãng mạn. Jisung lúc đó đã nghĩ rằng bản thân không nên trông chờ quá nhiều, bởi Minho chưa từng học chơi dương cầm.
Tấm phông trắng phía hai bên sân khấu bừng sáng, và một thước phim bắt đầu chậm chạp quay, đếm lùi từ mười tới không, trước khi Jisung nhìn thấy gương mặt mình ở đó, hớn hở cười đùa ở những nơi quen thuộc mà cả nhóm từng ghé qua. Jisung không biết ai là người đã ghi lại nó, bởi MInho cũng ở đó, nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào hướng về phía Jisung trong đoạn phim, bất kể cậu đang làm trò đùa ngớ ngẩn và nực cười đến mức nào.
Minho thật sự xuất hiện ở lối vào, phía sau Jisung khi đoạn phim lặp lại ở lần tiếp theo. Jisung đầm đìa nước mắt nhưng vẫn ương bướng mạnh miệng, vừa cười vừa mếu sụt sịt chỉ tay về phía Minho.
"Chuyện này lẽ ra phải để em làm."
"Lần sau nhé."
----
Jeongin không thường xuyên lui tới, vì năm cuối Đại học bận rộn và nhiều áp lực. Nhưng mỗi lần ghé thăm, Jeongin lại mang tới vô vàn câu chuyện, từ những thứ khôi hài và nực cười xảy ra trong ký túc, đến những tin đồn thất thiệt chẳng rõ nguồn cơn trôi nổi khắp nơi về vị Giáo sư kỳ quặc nào đó. Jisung tìm về được khoảng thời gian còn là sinh viên qua những câu chuyện của Jeongin. Cậu nhớ nó.
Jeongin hay cằn nhằn như một ông anh lớn phàn nàn về lũ em phá phách. Cậu sẽ than thở rằng Jisung quá bừa bộn khi để quần áo bẩn và sạch lẫn lộn với nhau trên sàn nhà, về bát đĩa bẩn trong bồn không chịu rửa, về đôi tất bốc mùi mà Jisung vứt ở cửa phòng vệ sinh và nhiều thứ khác. Jisung mãn nguyện cười. Vì Jeongin cho dù kêu ca nhiều thế nào, cũng sẽ dọn dẹp giúp cậu thay Minho những lúc anh không ở nhà.
Jeongin đến vào đầu giờ chiều, và rời đi trước khi Minho trở về. Không bao giờ quên căn dặn Jisung về chuyện giữ gìn nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, để rồi sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy.
"Nếu không có em, chắc anh sẽ sống trong bãi rác."
"Không đâu." Jisung lắc lắc ngón tay. "Minho hyung sẽ không để điều đó xảy ra."
Jisung tỉnh giấc giữa đêm, Minho không nằm bên cạnh. Chỗ trống bên giường lạnh ngắt như thể Minho chưa từng nằm ở đó cả tối cho tới khi Jisung thiếp đi. Đâu đó giữa sự tĩnh mịch của đêm khuya, Jisung loáng thoáng nghe tiếng ai đó nói chuyện.
Đèn từ phòng sách hắt ra le lói qua khe hẹp dưới cánh cửa. Tiếng nói chuyện trở nên lớn hơn, nhưng Jisung vẫn không thể định hình được nội dung của nó là gì, chỉ là những tiếng lẩm bẩm không rõ. Minho có một vị khách đến thăm vào nửa đêm?
Jisung áp tai lên cánh cửa gỗ, bàn chân trần rón rén nhón bước trên sàn nhà lạnh toát. Giọng nói trong phòng chưa hề dừng lại, nhưng chỉ có duy nhất giọng một người. Mặc dù Jisung không rõ người đó nói gì, nhưng giọng nói với âm điệu quen thuộc như thể đã từng gặp qua. Và Minho làm gì ở đó khi không hề đáp lại dù chỉ một từ.
"Hyunjin?"
----
Jisung thỉnh thoảng nhận nhầm người. Có rất nhiều người có vóc dáng giống nhau trong trường, và họ thậm chí có gu thời trang tương tự. Jisung đã có lần khoác tay một đàn anh dọc đường từ sân vận động tới nhà ăn, vui vẻ kể đủ thứ chuyện dưới ánh mắt sửng sốt của người đó, trước khi Jeongin xuất hiện với câu hỏi. "Đây là ai vậy?"
Chan dặn dò cậu hãy nhớ nhìn mặt để xác nhận trước khi thực sự quàng vai bá cổ ai đó trên hành lang. Changbin nửa đùa nửa thật khuyên rằng cứ gọi to tên người mà Jisung đoán đi, nếu họ quay lại tức là chính xác rồi, còn nếu không thì cứ giả bộ như đang gọi điện thoại. Hyunjin ngờ vực hỏi đi hỏi lại để đảm bảo rằng thị lực của Jisung vẫn ổn và không cần một cặp kính cận (hay viễn - ai mà biết được.)
"Nhìn Chan hyung kìa."
Jisung ngẩng đầu lên từ cuốn truyện tranh trước mặt. Minho quàng tay khoác lên vai Jisung, ngón tay bé nhỏ gõ gõ lên gáy người trẻ hơn như một cách thu hút sự chú ý.
Chan khoanh chân ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, trong khi chỗ ngồi vẫn đủ cho hai người, chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình mà Hyunjin đang nghiện xem.
"Chan hyung vẫn hay ngồi như vậy mà."
"Ừ."
Minho không nói thêm gì nữa, cúi xuống lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện. Jisung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chẳng để ý đến việc Minho đã lấy cuốn khác đặt lên đùi cậu, sau khi đọc xong cuốn vừa rồi.
"Changbin hyung hay ngồi ra mép ghế, vì chân anh ấy ngắn-" Jisung bật cười. "-rồi ngả lưng ra sau và khoanh tay trước ngực như thế này, để khoe cơ bắp." Những thói quen của từng người, Jisung có thể liệt kê cả ngày không hết.
"Anh thì sao?"
Minho mỉm cười thì thầm, cuốn truyện đã bị ném sang một bên.
"Anh thì lúc nào cũng dính chặt lấy em."
Jisung toe toét cười. Vẫn là nụ cười hình trái tim.
——
Hyunjin là đồ mít ướt. Mọi người vẫn hay nói vậy. Bởi vì Hyunjin dễ khóc vì những chuyện bé xíu. Jisung gọi đó là đa sầu đa cảm. Yongbok gọi đó là trái tim mềm yếu. Riêng Minho thì cho rằng tuyến lệ của Hyunjin bị hỏng van rồi.
Nhưng Hyunjin lại rất thích xem phim truyền hình, xem đến đam mê. Càng xem lại càng khóc. Càng khóc lại càng muốn xem tiếp. Một vòng lặp luẩn quẩn.
Hyunjin hay tới vào buổi trưa, khi TV phát lại tập phim của tối hôm trước mà Jisung dám chắc Hyunjin đã xem rồi nhưng vẫn xem lần nữa. Vậy nên mỗi lần tới thăm, Hyunjin và Jisung sẽ ngồi dựa vào nhau, ôm lấy tấm chăn mỏng trong phòng khách, mở TV say mê đến không chớp mắt.
Không phải lần nào Hyunjin cũng khóc, chỉ khi nào tập phim buồn quá, hoặc vui quá, hoặc đau lòng quá cậu mới khóc. Nhưng Jisung vẫn luôn chuẩn bị một hộp khăn giấy để đề phòng. Cậu không muốn Hyunjin lấy áo cậu làm khăn.
"Đáng thương quá!"
Hyunjin mếu máo chảy nước mắt, khi nữ chính trên TV bị đuổi khỏi nhà giữa trời mưa bão, ướt sũng từ đầu đến chân. Jisung tặc lưỡi, đứng dậy tìm khăn giấy, nhưng Hyunjin cứ níu lấy áo cậu không chịu buông. Nhìn cậu bạn hai mắt đỏ hoe đang sụt sịt, Jisung đành ngồi lại, dùng tạm tay mình để gạt nước mắt đang chảy dài trên gò má Hyunjin.
"Hôm qua cậu xem rồi mà." Jisung nhăn nhó.
"Ừ nhưng mà vẫn đáng thương quá!"
Hyunjin đưa tay quệt mũi. Jisung thở dài nhìn ống tay áo trắng tinh trở nên loang lổ. Hai cánh mũi Hyunjin đỏ hồng, phập phồng khụt khịt. Jisung ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Từ khi nào Hyunjin lại có nốt ruồi ở đầu mũi?
Minho trở về mà không có tiếng lụp bụp trong garage. Anh nói rằng chiếc xe màu xanh bạc hà thân thương đã hỏng và đang nằm ở tiệm sửa chữa. Có lẽ Minho sẽ phải đi làm bằng xe buýt trong vài ngày tới.
"Anh có rửa nó luôn không?"
Jisung tròn mắt hỏi khi hai má nhét đầy mì tương đen, cả cằm và xung quanh miệng đen nhẻm.
"Nó không bị bẩn giống em đâu."
Minho nhếch môi cười, lau mặt cho Jisung bằng khăn ướt. Jisung hiểu ra, chiếc xe chỉ là quá cũ mà thôi.
——
Jisung không muốn ra khỏi nhà, cậu lo sợ. Sợ sẽ nhận nhầm ai đó trên đường, sợ sẽ bỏ qua người quen khi họ mở lời chào, sợ phải nhìn thấy những gương mặt không thể phân biệt, sợ hãi mọi thứ.
Seungmin là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh. Với mớ kiến thức khổng lồ tích trữ từ hàng trăm cuốn sách ở đủ mọi chuyên ngành khác nhau, Ssungmin chẳng khó để nhận ra Jisung đang gặp vấn đề trong việc nhận diện mặt người.
"Pro gì cơ?"
Minho nghiêng đầu thắc mắc khi Seungmin đem chuyện này nói với cả nhóm, trong lúc không có Jisung.
"Prosopagnosia." Chan lặp lại, thật chậm. "Chứng mù mặt"
"Em sẽ đưa Jisung tới bệnh viện." Hyunjin cướp lời, trước khi Minho kịp nói gì. "Vẫn cần xác nhận mà."
"Ừ và lấy thuốc điều trị nếu có." Yongbok buồn thiu.
Khi Jisung trở về từ phòng khám, đổ rạp trên giường dưới ánh mắt lo lắng của Minho, chẳng buồn nói gì ngoài một tiếng thở dài não nề tưởng chừng như không bao giờ dứt.
"Là thật sao?"
Minho gãi lên đỉnh đầu Jisung, những ngón tay cắt móng sạch sẽ mềm mại như đệm thịt của mèo, khiến Jisung thoải mái phát ra tiếng kêu khe khẽ nhỏ xíu như tiếng hít thở.
"Em không muốn gặp ai nữa, mệt mỏi lắm."
"Kể cả anh-" Minho buột miệng. "- ý anh là kể cả nhóm tám người chúng ta à?"
"Nhóm chúng ta thì được." Jisung lẩm bẩm, dường như sắp thiếp đi. "Nhất là anh."
Minho nghe rõ mồn một. Và ghi nhớ trong lòng.
——
Jisung có rất nhiều thắc mắc. Ví dụ như vì sao chưa bao giờ trong nhà xuất hiện quá hai người. Những người bạn chưa bao giờ cùng nhau tới, và họ không bao giờ ở lại chờ đến khi Minho trở về?
Hoặc vì sao Chan lại tới đây bằng chiếc xe hơi màu bạc hà cũ kĩ của Minho thay vì chiếc xe đạp màu vàng chưa từng bị xước?
"Hyung lấy xe từ xưởng sửa chữa giùm Minho."
Chan bóc vỏ quả quýt, đưa cho Jisung một nửa. Từng múi vàng ruộm và mọng nước như thể sẽ vỡ ra nếu siết nhẹ ngón tay. Minho không bóc vỏ quýt bao giờ, vì móng tay ngắn ngủn và đầu ngón tay mềm xèo. Mọi khi đều là Jisung làm.
"Hyung," Jisung chăm chú nhìn đầu ngón tay trỏ bên phải của Chan quấn băng kín mít. "Anh đứt tay à?"
"Hả? Cái này à?" Chan giơ ngón tay bị thương lên ngắm nghía. "Bị cắt trúng khi đang thái hành tây. Tối qua hyung và Felix đã làm món spaghetti cà chua bò xay ấy."
Jisung gật đầu. Yongbok thích làm đồ tây. Cậu đã lâu rồi chưa ăn món mà Yongbok nấu. Đặc biệt là món spaghetti cà chua bò xay huyền thoại mà Jisung lần đầu tiên thưởng thức khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở căn hộ của Chan.
"Tối qua Minho hyung cũng bị đứt tay khi cắt thịt ba chỉ nướng."
Chan mỉm cười. Nụ cười thấu hiểu và cảm thông.
Khi Minho trở về, mừng rỡ vuốt ve chiếc xe hơi màu bạc hà trong garage, Jisung nheo mắt nhìn chiếc băng gạc mà tự tay cậu dán lên cho Minho hôm qua đã chuyển thành màu xám vì bụi bẩn và mồ hôi. Vết thương trên ngón tay trỏ của tay bên phải chỉ xảy ra với người thuận tay trái. Jisung cắn chặt môi, Chan chưa bao giờ thuận tay trái.
——
Jisung đã hai tháng không xuất hiện. Chỉ có những dòng tin nhắn qua lại trong nhóm chat cho thấy cậu vẫn còn tồn tại. Chan bắt đầu cảm thấy bất an, vì chẳng có gì bảo đảm những tin nhắn đó là do Jisung gửi. Hyunjin thường xuyên nghĩ tới mấy tình huống đáng sợ và giật gân, tự doạ mình và doạ mọi người về điều không may nào đó có khả năng xảy ra. Jeongin dường như sẵn sàng rơi nước mắt bất cứ lúc nào chủ đề về Jisung được nhắc tới. Yongbok vận dụng tất cả vốn tiếng Hàn của bản thân để xoa dịu và khuyên nhủ mọi người, hi vọng vào những điều tích cực. Changbin chỉ giả bộ tỏ ra bình thản , nhưng rất dễ nổi nóng khi Hyunjin thỉnh thoảng lại mở lời bằng chữ "có khi nào". Seungmin muốn báo cảnh sát. Và Minho chẳng tỏ ra bận tâm chút nào.
"Jisung thân với Minho nhất. Em ấy có nói gì với anh không?"
Changbin có thể đã mong chờ vào một câu trả lời cụ thể, nhưng lại quên rằng Minho chẳng bao giờ dễ đoán.
"Em ấy ổn, đừng lo."
——
Chiếc xe hơi của Minho vẫn gầm gừ khi khởi động, nhưng không còn nổ lụp bụp khi lùi vào garage. Chiếc xe đi êm ru trên đường lớn, dưới ánh đèn chập chờn từ ngọn cao áp không ai thèm sửa, trong không khí mát lạnh của một đêm cuối hạ đầu thu.
Jisung gác cằm lên cánh tay vắt ngang ô cửa sổ đã hạ kính hết cỡ, những lọn tóc dài trùm qua mắt phất phơ trước gió. Minho nói sẽ cắt tóc cho cậu vào tuần sau, nhưng không nói là sẽ ra tiệm.
Chiếc xe dừng giữa cánh đồng ngai ngái mùi đất ẩm. Trời đêm đặc quánh và đục ngầu, không có trăng và cũng chẳng thấy sao. Minho ngả lưng ghế, tìm một vị trí thoải mái lim dim mí mắt. Jisung tháo dây an toàn, lồm cồm bò sang, vươn tay kéo khoá quần Minho xuống.
"Jisung?"
"Em muốn thử làm trong xe."
Jisung sốt ruột tự cởi quần áo, dạng chân ngồi lên Minho đang gần như nằm ngửa. Đèn trong xe không bật, mọi thứ tối om và mờ mịt, Jisung vụng về đạp trúng cần số, chân không thể duỗi thẳng.
"Anh không nghĩ chúng ta đủ kỹ năng."
Minho bật cười, kéo Jisung ra ngoài. Không bị gò bó bởi khung sắt chật hẹp, cử động phóng khoáng hơn rất nhiều. Nhưng sương đêm thì lạnh, và đất ẩm thì mùi nồng. Jisung rùng mình, ôm chặt lấy Minho.
"Rồi em sẽ cảm lạnh mất thôi."
"Anh cũng vậy."
——
"Nói đi, Jisung đang ở đâu?"
Seungmin thẳng thắn, không thích vòng vo, không sợ mất lòng, lại càng không e dè Minho giống như những đứa em khác. Seungmin nhạy bén, thông minh, và nắm bắt trọng tâm vấn đề. Những người khác có thể không dám nói, hoặc không chắc chắn, chỉ có Seungmin là quả quyết.
"Anh không biết."
Minho luôn giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ sau vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt đôi khi phản bội anh.
"Chính xác hơn là-" Seungmin chống tay trên mặt bàn, cúi đầu nhìn Minho ngồi ở phía đối diện. "-anh giấu Jisung ở đâu?"
Cả bàn đều đồng loạt nín thở. Chan nhìn qua nhìn lại giữa Minho và Seungmin, chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và căng thẳng như thế. Changbin khoanh tay trước ngực, xoay hẳn người để nhìn chòng chọc vào Minho. Ánh mắt Changbin luôn rất dữ dằn, bây giờ cũng vậy. Hyunjin nắm tay Yongbok dưới gầm bàn, run rẩy cụp mắt. Jeongin bạo dạn hơn bình thường, như thể được truyền cảm hứng từ sự quyết đoán của Seungmin, trừng mắt với Minho ở hai đầu xa nhất của bàn ăn.
"Anh không giấu Jisung."
"Nghe này Minho." Chan giơ hai tay lên quá đầu, khi Minho và Seungmin gần như chuẩn bị lao vào nắm lấy cổ áo nhau. "Jisung ở với em, tụi anh không có gì phải bận tâm vì em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Nhưng việc này-"
"Đấy là bắt cóc." Changbin gằn giọng. Chính Minho cũng thoáng giật mình.
Jisung ngỡ ngàng khi Changbin leo xuống từ chiếc xe màu xanh bạc hà của Minho vào giữa trưa. Seungmin và Chan cũng ở đó, lần lượt chạy tới ôm chặt lấy cậu, trong khi Minho đứng dựa lên cửa xe, ống tay áo dài trùm kín hai bàn tay nhỏ nhắn. Jisung hướng về phía Minho nở nụ cười van nài, khi những cái ôm trở nên quá nhiều và choáng ngợp, nhưng người lớn hơn chỉ khẽ lắc đầu, bước qua họ vào trong nhà.
"Vì sao phải rời khỏi đây?"
Jisung níu lấy cánh tay trái của Minho khi hai người dựa vào nhau trên chiếc sofa trong phòng khách. Changbin ngồi bên trái cậu, Chan vắt vẻo trên tay vịn và Seungmin ở phía đối diện, bên kia bàn trà.
"Jisung-"
"Ở đây rất tốt." Jisung ngước mắt nhìn Minho, tìm kiếm một sự ủng hộ thầm lặng. "Không phải đối diện với những người lạ." Rồi câu vươn tay chỉ xung quanh mình. "Và mọi người vẫn có thể tới thăm em như mọi lần."
"Như mọi lần?"
Chan nhướn mày, câu hỏi hướng về phía Minho ở đầu bên kia của sofa. Minho nhún vai. Seungmin liếc nhìn những tấm ảnh chụp cả nhóm vắng mặt Minho treo xung quanh, lặng lẽ thở dài.
"Thôi được. Tụi mình sẽ tới thăm cậu thường xuyên hơn."
Sau khi Chan và Changbin vẫn còn ngơ ngác bị Seungmin kéo ra khỏi cổng, tìm một chuyến xe buýt chạy vào thành phố mỗi ba mươi phút một lần như Minho chia sẻ, Jisung nhoẻn miệng cười, đẩy Minho áp sát vào cánh cửa, cuồng nhiệt hôn.
"Anh đã vất vả rồi."
-End-
—————
Các chi tiết trong fic có điểm nào không rõ, các cậu cứ tự nhiên hỏi mình nhé. Vì đôi khi nếu câu chuyện giải thích quá nhiều sẽ làm mất đi cái hay của nó.
Hi vọng các cậu có thể hiểu được toàn bộ nội dung mà mình gửi gắm trong fic. Rất hoan nghênh các cậu chia sẻ suy nghĩ về chiếc fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip