Story 4: LÀM LEADER LÀ NỖI KHỔ CỦA IM JAE BUM

Đến bây giờ Im Jae Bum vẫn chưa hiểu được rốt cuộc cái chức trưởng nhóm của mình phong ra để làm gì.

Để oai phong quản mấy đứa nhoi? Không hề, chúng nó chẳng nghe lời.

Để dùng uy quyền nhìn một cái là chúng nó phải im? Không hề, chúng nó còn chẳng sợ.

Theo như cậu thấy thì mang danh trưởng nhóm vào người như đeo bảng 'Tôi là người hài nhất thế giới, hãy diss tôi đi" vậy?

"Tụi em đang quay Vlive này." Jin Young cầm điện thoại, nói với cậu - người vừa từ rừng trở về.

"Ờ anh biết rồi, anh đang coi nè." Cậu một tay nghe điện thoại, một tay cầm ipad coi mấy đứa nhoi nhà mình đang làm loạn.

"Anh đang coi đấy hả? Ya, Im Jae Bum."

Hết cả hồn, đang ngơ ngác thì thấy BamBam nó hét lên, vẻ mặt còn rất hùng hổ, đứng dậy, tay chỉ vào camera như thể cậu đang đứng trước mặt vậy.

Im Jae Bum đen mặt, loạn, loạn hết cả rồi. Có nên suy nghĩ cách trừng phạt nào thật nặng không nhỉ? Có vẻ như tẩn đòn thì cu BamBam không có sợ.

Nhưng còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy BamBam nói thêm "Hôm nay em không về KTX đâu."

Im Jae Bum đen mặt lần hai, ừ không về, tốt nhất là cuốn gói đi để anh mày không thấy mặt mày đi, bằng không là ăn tẩn đó.

Cậu bẻ từng ngón tay, lâu ngày có vẻ ngứa đòn, nhỉ?

°

Im Jae Bum mặt hiện rõ ba vệt đen trên trán, mắt đã hí nay còn hí hơn nhìn sáu con người ở trước mặt đang cosplay cái bàn nạo của mình.

OK. Ba đứa út còn nhỏ dại thì còn du di chấp nhận được, huống hồ chi ba đứa nó là ba đứa chơi nhây không phân biệt tuổi tác. Jackson là anh lớn thứ ba nhưng không có khác ba đứa bé là mấy, chỉ hơn được cái tuổi thôi còn lại vẫn như con nít, tạm chấp nhận. Ơ nhưng mà hai cái con người Mark và Jin Young kia lại sao thế? Hai người nổi tiếng điềm đạm, nhạt nhẽo, nghiêm túc mà lại đi a dua theo đám nhóc kia để bắt nạt người trưởng nhóm đáng kính này là sao?

Im Jae Bum đưa mắt nhìn Jin Young "Anh với mày đã sống cùng nhau hơn 300 năm mà mày nỡ làm thế với anh, bị con nhây nó nhập hả?"

Rồi lại đưa mắt ra nhìn người bạn hay người anh gì đấy hơn mình 4 tháng tuổi kia, sao lại hí hửng vậy hả? "Này Mark, cậu làm thế mà cậu coi được à? Dù cả đám nhóc ấy có phản tớ thì cậu phải là người duy nhất đứng về phía tớ để tẩn chúng nó chứ? Cậu còn như thế thì lấy đứa nào tôn trọng tớ đây hả?"

Thôi được rồi, Im Jae Bum thở dài. Cậu từ bỏ rồi, không quản nữa, kệ chúng nó đi. Trưởng nhóm gì chứ...chẳng có chút uy quyền.

°

Im Jae mới tạo acc instagram, cũng ham hố đu theo Jackson và BamBam tập tành sống ảo. Thử lượn những bài đăng có tag mình vào một chút. Ba chấm...thật sự là ngàn cái ba chấm.................................................................................................................................Tại sao cậu đây đẹp trai lồng lộn mà mấy chúng fan kia không save không post lên cho thiên hạ người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai đào hố cũng không tìm thấy này mà toàn post lên những lúc cậu hoạt động hàm hết năng suất? Đến cả fan cũng không yêu thương gì tấm thân trưởng nhóm này nữa đúng không? Thứ fan gì chứ, sao không nói là anti luôn cho rồi đi.

Im Jae Bum buông thõng, thôi được rồi, chúng bay - sáu con người thần kinh và hàng ngàn con người thần thánh kia, mấy người cứ thoải mái chà đạp tui đi, tui không quan tâm đến thứ gì ở thế giới này nữa. Tui thật sự từ bỏ đây, tui bung xoã đây, kệ mấy người...

Từ Im leader đáng kính đến Im leader đáng thương là một quãng thời gian rất.....rất.....ngắn cụt ngủn. Thời gian huy hoàng của trưởng nhóm cậu không hề có nhiều.

Bất lực, làm leader đúng là nỗi khổ mà.

Im Jae Bum nằm lăn ra sàn, dùng hàm răng chắc khoẻ nhai kẹo dừa được fan Việt Nam mua ở Bến Tre ship qua tận Hàn để tặng làm quà sinh nhật.

"Ngon nhỉ?" Jae Bum thầm ngẫm nghĩ, đúng là đặc sản quê hương mình có khác. Thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ về việc về già bỏ hát đi nạo dừa thuê =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip