1

Tôi, là Phác Chân Vinh - một người con trai rất đỗi bình thường, ngoại hình không suất sắc, năng lực học tập chỉ ở mức vừa phải, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái tôi hơn người khác, chính là tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhiều người vẫn luôn ngưỡng mộ tôi vì có nhiều bạn tốt như thế. Và tôi luôn nói với lòng mình, vì tôi chân thành với mọi người nên họ cũng như thế mà đối với tôi.

Cuộc sống học sinh của tôi rất đỗi bình yên, hằng ngày xách cặp chào ba mẹ rồi ghé qua nhà bạn thân Thôi Vinh Tể rủ cậu ấy cùng đến trường, một ngày học vui vẻ trôi qua tôi lại cùng cậu ấy trở về và tối đến sẽ rủ thêm những người bạn cùng lớp đi chơi khắp nơi.

Có một chỗ mà chúng tôi rất hay đến, là nhà thờ gần nhà tôi. Chúng tôi thường đến để chơi những trò chơi quen thuộc ở sân nhà thờ, đôi lúc lại ngồi xem các anh lớn tuổi hơn chơi bóng rổ rồi hò hét cổ vũ và có khi mỗi đứa một chiếc xe đạp thi nhau chạy vòng vòng quanh sân. Khoảng thời gian đó, thật vui vẻ, thật vô tư biết bao nhiêu. Nếu bây giờ tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước mình vĩnh viễn được sống vui vẻ như thế, chứ không phải như bây giờ.

"Vinh." Tiếng gọi của anh trai đã kéo tôi ra khỏi công thức toán khó nhằn mà tôi vẫn nghiên cứu suốt hai tiếng đồng hồ từ lúc đặt mông xuống bàn học.

"Gì?" Tôi không nhìn lên, máy móc mà đáp lại.

"Đi chơi với anh." Anh trai vừa nói vừa đóng quyển sách toán dày cộm của tôi lại, tay còn lại vừa kéo tôi đứng dậy, thực sự rất quyết tâm muốn lôi tôi đi cho bằng được.

"Không muốn." Tôi vùng vằng, bây giờ tôi không muốn ra khỏi nhà, nếu tôi không làm xong bài tập thì ngày mai tôi sẽ phải đối phó với cô giáo dạy toán khó tính mất.

"Đi, vui lắm." Dù vậy, anh trai vấn dùng hết sức kéo tôi đi.

"Phác Chân Phú." Tôi la lên "Có gì mà vui." Tôi biết, Chân Phú muốn tôi đi cùng chỉ vì sợ ba mẹ la mà thôi.

Phác Chân Phú là anh trai thứ hai của tôi, anh ấy khá quậy phá, có chút bốc đồng và ham chơi. Thời gian anh ấy ở ngoài đường có lẽ còn nhiều gấp đôi so với thời gian ở nhà. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, chẳng cách tôi là bao nên tôi và anh ấy nói chuyện với nhau rất thoải mái, như hai người bạn vậy. Anh ấy hiện tại đã có bạn trai, tôi nghe loáng thoáng được từ người anh cả của tôi như thế. Bạn trai anh ấy là bạn học của anh cả, hai người quen biết nhau cũng chính là thông qua anh cả rồi dần phát sinh tình cảm. Tôi không rõ họ đã quen nhau được bao lâu nhưng anh cả cũng không phản đối gì, xem ra người bạn kia cũng là người tốt đi. Chính vì anh ấy ham chơi như thế nên bị ba mẹ quản chặt hơn so với tôi và anh cả, do vậy mỗi khi anh ấy muốn thoát khỏi ba mẹ thì việc đầu tiên chính là lôi kéo tôi đi cùng. Vì anh ấy biết, tôi là đứa con ngoan không bao giờ cãi lời người lớn nên được ba mẹ cưng chiều, ba mẹ sẽ không la mắng nếu tôi ra ngoài chơi. Nói tóm lại, mục đích Chân Phú đưa tôi cùng đi chơi chẳng có gì tốt đẹp.

Vật lộn mãi, tôi cũng phải đi cùng anh ấy. Chỉ là đưa tôi đến công viên gần nhà, nơi này khi đi học tôi thường hay đi qua nhưng chưa bao giờ bước vào vì quá vắng vẻ, ít khi thấy có bóng người và trông không được an toàn cho lắm. Đưa tôi đến đây không phải là kéo một trận lo lắng đến cho tôi à?

Tôi nhìn thấy có tất cả sáu người đang chờ đợi, khi trông thấy tôi và Chân Phú đi vào thì một người trong số đó đứng lên đi về phía chúng tôi, đó là một chàng trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khuôn mặt trông khá già dặn, phong cách ăn mặc thì lại theo hướng bụi bặm đang "mốt" lúc bấy giờ - chính là kiểu quần tụt tới nửa mông mà tôi cực kỳ ghét.

"Sao lâu thế?" Anh ta cất tiếng hướng đến anh trai tôi, giọng nói anh ta trầm khàn như đang vỡ giọng ở độ tuổi dậy thì.

"Có chút chuyện." Chân Phú cười hì hì.

Tôi liếc mắt nhìn anh trai, chính là một ánh mắt khinh bỉ. Nếu nói chuyện với em trai mà cũng với cái giọng nhẹ nhàng và bộ mặt vui vẻ đó thì tốt biết mấy nhỉ?

"Đây là...Chân Vinh, phải không?" Cuối cùng thì họ cũng chịu để mắt tới tôi như pho tượng đứng kế bên nãy giờ.

Quào, sao lại biết tên tôi thế nhỉ? Dẫu vậy, tôi vẫn giữ nguyên một biểu cảm không-hề-có-cảm-xúc-nào mà gật đầu.

"Chào em, anh đã nghe Chân Phú và Chân Quý nói về em mà bây giờ mới được gặp. Anh là Trần Khiêm Minh."

Nghe về tôi từ anh cả? Từ anh ba? Và tên là Khiêm Minh? Xem ra đây chính là bạn trai của Chân Phú rồi. Thầm gào thét trong lòng "Chân Phú, mắt nhìn người của anh quá là tệ."

Bởi vì sao? Xét về ngoại hình, cũng có tí gọi là nhan sắc nhưng là quá già. Anh ta là bạn học của anh hai nhưng khuôn mặt trông hoàn toàn đối lập. Xét về gu thời trang, chạy theo xu hướng đấy nhưng trong mắt tôi anh ta trông chẳng hề đẹp với kiểu đồ như vậy. Xét về gia cảnh, không tồi, anh cả từng nói anh ta là cháu đích tôn của dòng họ, gia đình giàu có lại còn được cưng chiều. Nhưng cũng chính vì thế, tôi thấy ăn ta quá ngạo mạn và quá là công tử bột. Tóm lại "ấn tượng xấu" chính là ba từ để tôi nói về anh ta.

Tôi không trả lời, tôi là vậy, một khi thích ai sẽ nói liên miệng nhưng đã không thích thì có cạy miệng tôi cũng không muốn nói.

Như nhận ra mình bị tôi bơ đẹp, anh ta lảng đi lái sang câu chuyện khác, bắt đầu cùng Chân Phú nói chuyện cười đùa vui vẻ. Trong phút chốc, tôi bị anh trai vứt xó qua một bên. Thứ anh gì vậy chứ?

"Hey." Một người đi đến vỗ vai tôi, giật mình quay lại thì đã thấy từ lúc nào năm người còn lại đã bao vây xung quanh tôi rồi. Mà những người này bộ dáng so với Khiêm Minh chả hơn là bao. Chính là đua đòi - ăn chơi - công tử bột.

"Cậu là Chân Vinh em trai của anh Chân Phú đúng không?" Người đó hỏi tôi "Chào cậu, tôi là Vương Gia Nhĩ, chúng ta bằng tuổi nhau đó."

Sau cái người tên Vương Gia Nhĩ kia, những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân mình. Nhưng mọi sự chú ý của tôi, đều đổ dồn hết lên cái người họ Vương. Đối với ngoại hình, cậu ta không thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng giọng nói của cậu ta, chính chất giọng trầm thấp như hố sâu tại cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh. Mẫu người của tôi, tôi không quan trọng ngoại hình hay gia cảnh, tôi thích những người có tông giọng trầm nam tính nhưng lại ấm áp hơn. Và cậu ta chính là hợp nhất hoàn toàn với mẫu người đó. Vì vậy tôi cứ chú ý mãi Vương Gia Nhĩ, dù thế khuôn mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Tôi giỏi nhất chính là kiểm soát biểu cảm của mình.

Tôi không nói một lời, chỉ đơn giản gật đầu biểu thị đã nghe rồi tìm cho mình một chỗ ngồi để ngồi xuống, thả trôi suy nghĩ của mình về người họ Vương kia mặc kệ xung quanh những người kia đang ồn ào náo nhiệt chơi đùa với nhau.

Vương Gia Nhĩ, là một người rất vui vẻ, cậu ta nói rất nhiều cũng hay tạo những trò đùa khiến mọi người cười ầm lên. Có đôi lúc tôi nhịn không được mà nhếch khóe môi lên cười khiến cậu ta phấn khích chỉ chỉ vào tôi rồi hào hứng hô to "Cậu ấy vui kìa." Ha, tôi cười thì lạ lắm sao.

Cũng phải, từ lúc gặp bọn họ tôi cứ im thin thít, không nói không cười, tôi chẳng biết mình bị làm sao. Thường ngày tôi đâu như thế, chắc là do tôi quá mải mê để chú ý đến tên Vương kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip