Phải tận hai tuần sau tôi mới gặp lại Vương Gia Nhĩ sau cái lần chạm mặt ở trường. Từ hôm đó tôi luôn từ chối việc cùng đi với Phác Chân Phú nên không hề chạm phải cậu ta, khoảng thời gian đó dường như tên họ Vương biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi rất tò mò hiện giờ cậu ta ra sao, muốn hỏi Phác Chân Phú nhưng rồi lại nhịn, nghĩ đến vẻ mặt cái - gì - cũng - biết mà lên mặt với tôi của ông anh đó thì tôi thà không hỏi còn hơn.
Lần gặp nhau này chỉ là vô tình, tôi qua nhà chơi với Thôi Vinh Tể, trước nhà cậu ấy có một chiếc ghế đá nhỏ, chúng tôi vẫn hay ngồi đó để nói chuyện với nhau. Ngồi nói chuyện một lúc thì vừa hay lại gặp Vương Gia Nhĩ đi cùng Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm cũng thuộc nhóm bạn đó, tôi quên không nói, người này cũng hay quấy nhiễu tôi nhưng mức độ phiền phức so với Vương Gia Nhĩ vẫn thua vài bậc. Khi đụng mặt tôi hai người họ liền hồ hởi chạy đến chào hỏi, ra vẻ chúng ta đây rất thân thiết.
Tôi cười nhạo trong lòng, hai tuần trước còn ra vẻ không quen biết tôi khi đi cùng hotboy mà giờ lại tươi cười như thế.
"Chân Vinh." Thôi Vinh Tể khều khều tôi.
Ba mẹ họ Thôi rất khó khăn và khắt khe trong việc con trai giao du kết bạn, họ đặc biệt không thích con mình chơi với những người bạn mang dáng vẻ ăn chơi công tử vì thế mà số lượng bạn bè của Thôi Vinh Tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa hay tôi lại là một trong số ít người bạn mà ba mẹ Thôi vừa mắt đồng ý cho con trai giao du cùng. Là bạn bao năm nên tôi đương nhiên hiểu ý Thôi Vinh Tể dù cậu ấy chỉ mới nhìn tôi, chính là sợ rằng ba mẹ Thôi thấy hai tên Vương Lâm kia ở trước nhà sẽ cằn nhằn cậu ấy, ai biểu hai tên đó lại trông 'hư hỏng' như thế cơ chứ.
Vì thế mà tôi đứng dậy "Mình về nha." Tôi không về sớm thì sợ rằng hình ảnh của tôi trong mắt ba mẹ Thôi cũng bị hai tên này làm cho xấu đi mất.
Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì cái tên Vương Gia Nhĩ kia bị chạm dây thần kinh kéo tôi đẩy vào tường, sau đó hành động hệt như phim ngôn tình mà chống tay vào tường khoá tôi ở trong. Ơ này, coi phim hơi nhiều rồi đấy.
"Sao tự dưng không thấy cậu đâu vậy?" Cậu ta hỏi tôi, ý là hai tuần qua tôi không đi cùng Phác Chân Phú đấy hả?
"Bận rồi." Cộc lốc trả lời.
"Bận? Mình thấy cậu có thời gian đi chơi quá nè!"
Tôi trừng mắt, tôi đi chơi thì sao? Cậu ta dám quản?
Nghĩ, tên Vương Gia Nhĩ đó có tư cách gì quản chuyện của tôi, vì vậy liền đẩy cậu ta ra, không thèm nói lời nào bỏ đi một mặt.
Không hổ danh Vương - bám - dai, cậu ta đuổi theo nắm chặt cổ tay tôi kéo lại. Dù tôi có vùng vằng đến cỡ nào thì cậu ta cũng không hề buông tay tôi ra. Đau đấy nhé!
Chết thật, cùng là con trai nhưng sao sức cậu ta lại khoẻ hơn tôi nhiều như thế cơ chứ?
Hết cách, tôi cùng hết sức lực đá mạnh vào chân Vương Gia Nhĩ nhưng cậu ta cứ như một bức tường sắt không hề có chút động đậy. Tôi đã dùng hết sức rồi đó, cậu ta còn khoẻ đến cỡ nào nữa.
"Cậu muốn gì?" Cáu bảnh tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu làm mình làm mẩy cái gì?" Đây là chất vấn lại tôi sao?
Làm mình làm mẩy? Cậu ta nói cứ như tôi đang cố ý gây sự với cậu ta ấy? Chính cậu ta là người bám dai tôi cơ mà.
"Mình biết cậu khó ở nhưng mà mình có làm gì thì cậu phải nói cho mình mình mới biết đường chuộc lỗi chứ. Cậu cáu gắt như thế sao mình biết được." Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu nổi cáu.
Cậu ta không thấy bản thân đang rất quá đáng sao? Chính cậu ta cố tình quăng cho tôi cục bơ, cũng chính cậu ta sáp lại gây khó dễ cho tôi và giờ cũng chính cậu ta trách móc tôi đủ kiểu. Tôi đâu muốn cậu ta phải chuộc lỗi lầm gì?
"Không làm gì cả." Tôi nói, rồi quay người bước đi.
Bước chưa được bước thứ ba thì tôi lại bị kéo ngược về lần nữa. Tôi thật sự muốn nổi giận.
Nhưng trước khi tôi kịp biết thành một con hổ hung dữ thì tiếng nói của Lâm Tể Phạm đã giúp tôi kiềm lại "Được rồi Gia Nhĩ, để Chân Vinh đi đi."
Tôi lườm hai người họ rồi bỏ đi.
Tôi cũng biết mình phản ứng hơi quá nhưng thôi thật sự đã bực tức suốt mấy ngày nay rồi, cái tên đần độn Vương Gia Nhĩ đó luôn tự coi mình là thông minh hiểu hết mọi chuyện cái gì chứ. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc.
Còn tôi thì còn chẳng hiểu vì lý gì mà mình phải tức giận với cái tên đó nữa. Rõ là chẳng quan hệ gì với tôi cơ mà, tôi không thích cậu ta, đúng chứ?
Thôi Vinh tể thật sự bị mát dây, cậu ấy nói cảnh giằng co giữa tôi và Vương Gia Nhĩ thật lãng mạn giống như phim tình cảm vậy. Tôi nhất định, có ngày tôi sẽ đem hết đống truyện ngôn tình đam mỹ bách hợp gì đó của Thôi Vinh Tể đi đốt hết. Con mắt nào của cậu thấy lãng mạn?
Một ngày sau đó, Phác Chân Phú rủ tôi đi ăn kem - món khoái khẩu của tôi. Và tôi thì rủ theo Thôi Vinh Tể vì thấy ánh mắt của ông anh không có chút tốt đẹp nào cả. Tên keo kiệt đó mà rủ tôi đi không vậy ư? Nhất định sẽ có âm mưu nào đó trong này.
Không ngoài suy nghĩ của tôi, Vương Gia Nhĩ cũng có mặt, thậm chí là đầy đủ nhóm người bọn họ. Bộ tôi giống như thân thiết với họ đến nỗi cùng đi ăn kem được đó hả?
"Mình muốn xin lỗi." Vương Gia Nhĩ bắt chuyện trước "Hôm qua mình có quá đáng với cậu, hôm nay mình mời cậu coi như thành ý xin lỗi của mình. Đừng giận nữa nha."
Khóe môi tôi khi nghe lời này muốn giật giật lên mỉm cười nhưng thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở thấy ghét của Vương Gia Nhĩ tôi liền nín lại, không nói gì gật nhẹ đầu. Thật ra, tôi cũng có chút quá đáng...
Thế là chuyện giận dỗi của tôi và Vương Gia Nhĩ chẳng ra đâu vào đâu sau một trầu kem là liền cho qua. Vương Gia Nhĩ lại như trước nói liên tù tì bên tai tôi đủ thứ còn tôi thì vẫn ngồi im nghe, đáp lại đơn giản bằng vài ba từ.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi không còn cảm thấy phiền với sự đeo bám của Vương Gia Nhĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip