4

Lần thứ hai tôi thấy Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân là vào ngày tổng kết năm học.

Vương Gia Nhĩ đã đến trường tôi sau khi dự lễ tổng kết ở trường mình. Đoàn Nghi Ân là thành viên của đội văn nghệ, hôm nay cậu ta sẽ biểu diễn nên có lẽ Vương Gia Nhĩ đến để xem.

Chúng tôi chạm mặt nhau ở hành lang khi tôi cùng Thôi Vinh Tể đi tìm giáo viên chủ nhiệm để tặng quà cảm ơn, tôi bắt gặp Vương Gia Nhĩ đang chỉnh lại trang phục biểu diễn cho Đoàn Nghi Ân trước phòng thay đồ bị của đội văn nghệ trường. Họ rất thân mật, đứng với nhau cũng đặc biệt xứng đôi...

"Sao đến sớm vậy?" Đoàn Nghi Ân hỏi Vương Gia Nhĩ.

"Thì trốn ra sớm đến xem cậu đó." Vương Gia Nhĩ cũng vui vẻ đáp lại "Không vui hả?" Họ Vương cao hơn người họ Đoàn kia nên khi nói nghiêng người cúi xuống để nhìn mặt Đoàn Nghi Ân, nếu theo như mấy cuốn ngôn tình của Thôi Vinh Tể thì tư thế này chính là như sắp hôn nhau vậy.

"Mình nói không vui hồi nào?" Đoàn Nghi Ân nhe răng cười.

Sau câu nói đó hai người họ phá lên cười với nhau, thật hòa hợp, thật đồng điệu. Không biết phải tôi nhạy cảm hay không nhưng thật sự tôi thấy nụ cười của Vương Gia Nhĩ khi cười với Đoàn Nghi Ân thật sự đẹp hơn rất nhiều so với khi cười với tôi. Hoặc vốn dĩ tình cảm của cậu ta đối với tôi hoàn toàn không bằng đối với Đoàn Nghi Ân rồi.

"E hèm. Hai người các cậu thôi diễn phim tình cảm đi được không? Nổi hết cả da gà." Tiếng nói này, tôi biết, là của Kim Hữu Khiêm - một người bạn cùng lớp với tôi. Cậu ta đi từ phía đối diện tôi bước tới, vừa vặn bắt gặp hai người Vương Đoàn kia đang đùa giỡn với nhau liền mở miệng trêu chọc. Kim Hữu Khiêm trong lớp nổi tiếng là người hay chọc ghẹo mọi người mà. Tôi và cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau mặc dù học cùng lớp "Mà nè, cậu ra vô cứ như cậu là học sinh trường nay vậy."

"Ý kiến gì à?" Vương Gia Nhĩ hất mặt cùng Kim Hữu Khiêm cười đùa.

Bỗng dưng tôi lại nghĩ, Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm thân nhau như thế thì liệu Kim Hữu Khiêm có biết chuyện giữa tôi và họ Vương không nhỉ? Có lẽ là không, nếu biết chắc hẳn cậu ta đã đứng vác loa nói cho cả trường biết luôn rồi. Cái tên ấy đó mà, lúc nào cũng bô lô bô la như thế ấy.

"Đi thôi, Vinh Tể." Tôi khoác tay bạn thân, thản nhiên đi qua như thể rằng tôi và họ Vương đó không quen biết nhau.

Ba người họ thấy chúng tôi cũng không nói gì. Tôi lại nghĩ, giá như khi đó Vương Gia Nhĩ lên tiếng chào hỏi tôi hoặc ít nhất cậu ta nói với tôi về Đoàn Nghi Ân thì có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn như mọi ngày.

Cuối buổi tổng kết, tự dưng Kim Hữu Khiêm lại đứng từ cuối lớp nói vọng lên đầu bàn chỗ tôi ngồi mà nói to "Này Phác Chân Vinh, đang hẹn hò với Vương Gia Nhĩ đó à."

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nham nhở của họ Kim - khuôn mặt quen thuộc mỗi khi cậu ta trêu đùa ai đó. Vậy là cậu ta biết tôi cùng Vương Gia Nhĩ có quen biết nhau. Nhưng hẹn hò sao? Là Vương Gia Nhĩ nói với cậu ta như thế hay tôi tự ảo tưởng?

"Cậu điên à?" Tôi nói lại, đừng có nói như thế trước lớp chứ, họ đều đang đổ dồn hết ánh mắt vào tôi đó.

"Hề hề, chối gì chứ. Mình thân với Vương Gia Nhĩ lắm đấy nhé!"

Tôi lườm cậu ta rồi quay lại, không tiếp tục nói chuyện vì mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán xung quanh tôi rồi. Kim Hữu Khiêm, cậu điên rồi, muốn trêu tôi thì lựa lúc không có ai đi chứ. Mà suốt một năm học cậu với tôi còn không nói với nhau một câu thì sao cậu không im luôn đi chứ, đến cuối năm học lại dở chứng.

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi không cùng đi với Phác Chân Vinh cùng đi chơi với nhóm người Vương Gia Nhĩ, chỉ là thỉnh thoảng khi tôi ngồi ngoài ban công ngắm trời ngắm mây hay đọc sách thì thấy Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tể Phạm chạy xe đạp lượn lờ dưới nhà tôi, lúc nào cũng ngó lên nhìn và phát ra tiếng hú như trọc ghẹo tôi vậy.

"Phiền chết." Dù miệng nói vậy nhưng tôi vẫn đều đặn ra ban công ngồi, làm như thế tôi có thể thấy Vương Gia Nhĩ thường ngày.

Tôi chẳng xác định mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi là thế nào. Chẳng phản bạn bè cũng chẳng phải người yêu, cứ lấp lửng lơ giữa hai mối quan hệ này, thật khiến tôi nhức đầu chết.

Phác Chân Phú cùng Trần Khiêm Minh chia tay. Một ngày nọ tôi nghe thấy anh hai Phác Chân Quý nói như thế. Nhưng có vẻ hai người họ không chia tay trong hòa bình, dường như trước đó cả hai đã cãi nhau một trận rất lớn. Dù vậy tôi biết họ vẫn còn tình cảm với nhau.

Tượng như việc Trần Khiêm Minh cố tình quen một người bạn cũ của Phác Chân Phú, hằng ngày cứ chở cậu ta lượn lờ qua nhà tôi như chọc tức anh ba tôi. Còn Phác Chân Quý thì ngày nào cũng lẩm bẩm mắng tên Trần Khiêm Minh thật là đểu cáng, mới chia tay đã quen ngay người khác được.

Sau này nghĩ lại, tôi thấy hai người họ thật trẻ con.

Rồi thêm một ngày, ba mẹ tôi đưa anh em chúng tôi đi sang nhà một người bạn để ăn tiệc. Tôi không biết người bạn của ba tôi là ai cho đến khi tôi đụng mặt Vương Gia Nhĩ tại nhà hàng. Thì ra ba của Vương Gia Nhĩ là bạn của ba tôi. 

"Shit." Tôi vừa thấy Vương Gia Nhĩ liền không tự chủ được mà buông lời chửi thề, không lớn nhưng đủ để ba tôi đứng trước mặt nghe thấy. 

Ba tôi không phản ứng nhưng tôi chắc rằng ông đang rất ngạc nhiên về đứa con trai ngoan hiền chưa từng chửi tục của mình.

Sau chia tay, dường như mỗi quan hệ của Phác Chân Phú với nhóm người Vương Gia Nhĩ cũng không được tốt. Nếu như thường ngày hai người họ sẽ sáp vào nói chuyện nhưng lúc đó cả hai đều chẳng nói chẳng rằng tựa như chưa từng quen biết nhau vậy. Thậm chí tôi còn ngửi thấy bùi "thuốc súng" từ Phác Chân Phú nữa.

"Gia Nhĩ nhà tôi và Chân Vinh nhà ông bằng tuổi nhau, vậy mà Chân Vinh trông còn trẻ con mà Gia Nhĩ nhà tôi già đời ghê vậy." Nghĩ rằng những đứa trẻ không quen nhau, ba của họ Vương liền lên tiếng giới thiệu, nhằm cho con trai mình thêm bạn thêm vui.

"Có ai nói xấu con trai mình như thế không?" Vương Gia Nhĩ bức xúc.

Tôi thì cười ha hả trong lòng. Đúng rồi, tuy tôi và họ Vương bằng tuổi nhưng chỉ xét về bề ngoài sẽ chẳng ai nghĩ như thế. Tôi thì trông quá non nớt không đúng tuổi còn Vương Gia Nhĩ lại quá già dặn.

Qua hôm đó tôi lại biết thêm được một số điều thú vị của Vương Gia Nhĩ mà ba họ Vương kể cho tôi nghe tỏng khi khuôn mặt cậu ta đen xì lại, hẳn là thấy xấu hổ vì bao nhiêu tật xấu đều bị tôi biết hết.

Mà những điều đó tôi đều ghi nhớ kỹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip