5
Lại một năm học nữa đến.
Năm này tôi được xếp chỗ ngồi cạnh Kim Hữu Khiêm thế là tự dưng hai chúng tôi thân thiết với nhau. Tính cách cậu ta rất hợp với tôi nên so với những người khác trong lớp tôi nói chuyện với cậu ta nhiều hơn hẳn.
"Này, cậu với Vương Gia Nhĩ sao rồi?" Kim Hữu Khiêm bỗng nhiên hỏi tôi, dù chúng tôi thân nhau nhưng chưa từng nói chuyện về Vương Gia Nhĩ cả.
"Sao là sao?" Tôi cười cười "Tôi với cậu ta cũng đâu thân thiết. Mình nghĩ cậu có hiểm lầm về mối quan hệ giữa mình và Vương Gia Nhĩ rồi, mình và cậu ta không thân thiết như cậu nghĩ đâu."
Sao gọi lại thân thiết được, suốt kỳ nghĩ hè tôi và họ Vương còn chả nói được với nhau câu nào tử tế.
"Có hiểu lầm thì cũng là do hai người các cậu làm mình hiểu lầm thôi." Kim Hữu Khiêm ra vẻ đang ghét nhún nhún vai.
Do chúng tôi làm cậu ấy hiểu lầm sao?
Từ sau lần đó Kim Hữu Khiêm tích cực nhắc đến Vương Gia Nhĩ hơn, có đôi khi còn kể cho tôi một số chuyện về cậu ta nữa. Tôi cảm thấy cậu ta cứ như làm bà mai bà mối vậy.
"Nè nè, xích vào." Tôi đang chăm chú đọc sách thì Kim Hữu Khiêm chạy tới làm phiền "Không, chỗ cậu bên kia cơ mà." Cậu ta không ngồi chỗ mình mà bắt tôi xích qua làm gì.
"Hôm nay mình muốn ngồi đây."
"Muốn là được đấy à?" Tôi chẳng thèm quan tâm cứ ngồi yên đọc sách của mình, chỗ ngồi của tôi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buổi trưa thì nắng hơi gắt nhưng buổi chiều ánh nắng nhè nhẹ rất phù hợp để đọc sách nha.
"Hừ." Kim Hữu Khiêm hừ một tiếng rồi ngồi luôn ở ngay mép ghế có chút xíu của tôi, dùng lực mà hất văng tôi xém nữa ngã lăn quay ra.
"Cậu muốn chết hả?" Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn tên nham nhở trước mặt. Một ngày cậu ta không chọc điên tôi là không chịu được mà.
"Vương Gia Nhĩ mà biết mình ngồi sát cậu thể này thì chắc túm cổ mình quay vòng vòng mất, cả gan dám ngồi gần 'vợ' của cậu ta." Lại nữa đấy.
Tôi lườm một cái rõ dài, bộ Kim Hữu Khiêm bị ám ảnh bởi Vương Gia Nhĩ sao? Sao nhắc hoài thế không biết.
"Tha cho mình đi." Vì cái miệng của Kim Hữu Khiêm mà tôi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trong trường, đi đến đâu họ cũng nhìn tôi xì xào hết á, kể cả những người trong lớp cũng hay đem Vương Gia Nhĩ đang trêu chọc tôi nữa, tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Hai chúng tôi chẳng còn gặp nhau nhưng tên của cậu ta cứ quẩn quanh cuộc sống của tôi hoài. Tôi cảm tưởng như mọi người muốn tôi không thể quên đi cậu ta nên cứ nhắc mãi cái tên đó bên tai tôi vậy.
"Mà cậu có biết Lâm Tể Phạm cũng có cảm tình với cậu không? Vì vậy mà Lý Minh Hiệu không thích cậu đó, vì cậu ta cực kỳ thích đàn anh Lâm Tể Phạm nha." Lý Minh Hiệu là bạn cùng lớp với tôi, cậu ta nổi tiếng quậy phá và bất trị trong lớp. Đúng là tôi luôn cảm nhận được cậu ta không thích mình nhưng tôi chẳng hiểu vì lý gì, tôi và cậu ta có đôi ba lần nói chuyện nhưng chẳng đủ để tôi làm gì đắc tội đến cậu ta cả.
Nghe câu này tôi thầm cầu nguyện trong lòng mong rằng Lý Minh Hiệu thích Lâm Tể Phạm thì hãy đi tìm họ Lâm mà tính sổ chứ đừng kéo người đến dằn mặt mình. Huhu, cậu ta quen biết với rất nhiều anh chị đại trong trường đó, còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi.
Mà kể cũng lạ, từ lúc mọi người biết Vương Gia Nhĩ có dính dáng đến tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng hay bị đàn anh đàn chị chặn đường chỉ trỏ và hăm dọa khiến tôi chỉ muốn xin mẹ cho mình chuyển trường nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai thực sự dùng vũ lực với tôi cả, cứ như tôi đang được bảo kê không ai dám đụng vậy. Haha, tôi lại nói linh tinh rồi.
Tôi nằm bẹp xuống bàn "Cậu đừng có đi loan tin bậy bạ nữa, mình chỉ muốn là một học sinh bình thường không bị mọi người chú ý đến thôi. Cậu đi loan tin mình với hai người nổi tiếng đó là muốn mình chìm trong ánh mắt soi mói của mọi người hay gì."
Mà Kim Hữu Khiêm còn chả thèm để tâm đến lời tôi "Còn Bảo Bảo ngồi sau chúng ta, Lý Hiểu ở dãy bên kia rồi còn Hàn Chí Thành lớp bên nữa. Bọn họ đều để mắt tới cậu."
"Mình không biết là mình có sức hút vậy đó." Tôi lười biếng trả lời.
Tôi phát hiện ngày đó tôi thật đào hoa nha. Hoặc là kể từ khi cái miệng của Kim Hữu Khiêm bô loa về tôi và Vương Gia Nhĩ thì thật nhiều người để mắt tới tôi ấy.
"Mình cũng thấy vậy. Chậc, chắc họ không biết bộ mặt con cọp của cậu nên mới thích cậu." Tên họ Kim ra vẻ đăm chiêu lắc lắc đầu, rất thoải mái mà sỉ nhục tôi.
Và tôi thì lập tức lao tới bóp cổ cậu ta "Để mình cho cậu biết thế nào là cọp."
Bẵng đi một thời gian cho đến hè, mọi chuyện trôi qua với tôi cũng thật êm ả. Tôi không còn nghe thấy mọi người bàn tán chuyện của tôi và Vương Gia Nhĩ nữa, tôi phong phanh nghe rằng Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đang quen nhau, thì ra là vậy, đúng như tôi nghĩ giữa Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân không phải là tình cảm bạn bè, làm gì có bạn nào mà săn sóc từng chút một như cách Vương Gia Nhĩ săn sóc Đoàn Nghi Ân cơ chứ.
Lúc này mọi người đều nói rằng tôi chính là bị Vương Gia Nhĩ đá văng rồi.
Tâm trạng tôi cũng trở nên cực kỳ tồi tệ, thật may là lúc này đã nghỉ hè rồi. Việc đối diện với những lời cười nhạo bản thân mình từ mọi người còn tệ hơn là những lời nói đồn đoán nhiều. Nếu đang đi học tôi không biết có thể lấy lại được tâm trạng tốt không.
Dường như Thôi Vinh Tể và Kim Hữu Khiêm biết điều đó nên suốt kỳ nghỉ hè đều đến rủ tôi cùng đi chơi để giải tỏa hết sự buồn bực trong lòng.
Thật may quá, tôi còn có hai người bạn này.
Khi vào năm học mới, chúng tôi bắt đầu bị đổi lớp, tôi đành buồn bã chia tay những người bạn thân học cùng lớp với mình. Vì ở lớp mới, chỉ có mấy người mà tôi không thân thiết học chung, còn lại chỉ toàn là bạn mới. Tính cách tôi ở thời điểm này bắt đầu bị dậy thì làm ảnh hưởng, tôi dần dà trở nên ít nói và khó gần hơn trước. Tôi đã học được gần một tháng rồi mà vẫn chỉ quen được hai ba người bạn ngồi xung quanh chứ chẳng nói chuyện thêm được với ai.
Trớ trêu thế nào Đoàn Nghi Ân và tôi lại học chung với nhau, cậu ấy lại còn ngồi ngay phía sau tôi. Tình cảnh chính là oan gia ngõ hẹp, mọi người bắt đầu trêu chọc người yêu cũ cùng người yêu mới của Vương Gia Nhĩ lại học chung với nhau, liệu có đánh nhau không. Ôi trời, tôi vẫn không thể thoát được cái tên đó.
Tôi và Đoàn Nghi Ân cũng chẳng gây cấn gì như những gì họ nói, dù gì chúng tôi cũng từng có thời gian chơi cùng nhau nên chắc cậu ấy cũng biết đôi chút về tôi chẳng thích ganh đua hay tị nạnh với ai. Tôi không nói chuyện, cậu ấy cũng không nói. Tuy người ngồi trước người ngồi sau nhưng tựa như ngồi xa nhau cả vạn dặm vậy. Rõ là bình thường như thế nhưng trong mắt những cái miệng nhiều chuyện thì chúng tôi lại thành những đợt sóng ngầm, không ai mở miệng nói nhưng trong lòng đều muốn lao đến cấu xé người kia. Này, đừng suy diễn quá như vậy chứ.
Rồi lớp chúng tôi nhận được thông báo rằng sẽ có học sinh mới chuyển đến từ trường khác. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại nghĩ học sinh mới đó là Vương Gia Nhĩ cơ đấy. Và well, đó đúng thật là Vương Gia Nhĩ. Đã một thời gian không gặp, dường như cậu ấy đã cao lên rất nhiều. Tôi thấy ánh mắt của Vương Gia Nhĩ hướng về phía tôi nhưng tôi dám cá cậu ta nhìn Đoàn Nghi Ân ngay ở đằng sau, chứ sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi đâu.
Mà có khi, họ Vương đã chẳng còn nhớ Phác Chân Vinh là ai nữa rồi.
Có phải quyết định chuyển trường cũng vì muốn học cùng Đoàn Nghi Ân không? Có khi cùng lớp với người yêu cũng là ý muốn, dù sao cậu ấy cũng là con nhà bố mẹ cũng có chút quyền lực và nhiều tiền
"Chuyện gì đây, cung đấu à?" Một người bạn trong lớp nói lớn.
Phải rồi, lại bàn tán xôn xao. Cư nhiên nhà trường lại xếp Phác Chân Vinh tôi, Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân cùng chung một lớp. Như này chẳng khác nào drama kịch tính, đó là lời mấy người cùng lớp tôi nói như thế.
Mấy người này rảnh quá rồi, muốn nhiều chuyện thì tập trung vào Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân thôi, tôi nào có liên quan đến mối tình của họ. Thật muốn trở thành người tàn hình quá đi mất.
Bàn của trường chúng tôi là bàn bốn người, vừa vặn bàn tôi chỉ có ba người, trống một chỗ nên hiển nhiên giáo viên xếp Vương Gia Nhĩ ngồi cùng bàn tôi, cách tôi một người bạn. Ông trời đúng là trêu người tôi rồi.
Hôm đó tự dưng rộ lên tin 'Đoàn Nghi Ân tức tối nhìn Vương Gia Nhĩ ngồi cùng bàn với Phác Chân Vinh." Chán, chẳng muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip