7 - END
Năm này tôi bắt đầu được ba mẹ cho phép dùng điện thoại để tiện liên lạc. Ngoài số điện thoại của người nhà thì số đầu tiên tôi lưu là của Kim Hữu Khiêm, Thôi Vinh Tể thì không được dùng điện thoại. Và sau đó là số của Vương Gia Nhĩ.
Bây giờ nghĩ lại tôi không biết bằng cách nào mà tôi có số của họ Vương đó nữa.
Tôi nghĩ tôi bị điên nên đã bấm gọi vào số Vương Gia Nhĩ nhưng bên kia đầu dây vừa đổ chuông thì tôi liền giật mình mà bấm tắt. Gọi để làm gì? Nếu cậu ta nghe máy thì tôi sẽ nói gì?
Khoảng nửa tiếng sau đó tôi liền nhận được một tin nhắn, nhìn tên người nhắn mà tôi giật bắn mình, là Vương Gia Nhĩ.
"Cho hỏi ai vậy?" Có lẽ thấy cuộc gọi nhỡ nên họ Vương đã nhắn lại.
"Có phải đó là số điện thoại của Phương Xán không ạ?" Tôi vờ như mình gọi nhầm số.
"À không phải rồi." Tin nhắn bên kia đáp hồi.
"Vậy sao? Xin lỗi nhé, mình gọi nhầm rồi."
"Làm quen được không?" Bỗng nhiên cậu ấy nhắn tin này khiến tôi bối rối.
"Được chứ, cậu tên gì, sinh năm bao nhiêu?" Tôi vui vẻ đáp lại.
"Mình là Vương Gia Nhĩ sinh năm 94, còn cậu?"
"Mình là Lí Minh, mình bằng tuổi với cậu?" Tôi mượn tên của một người bạn để nói chuyện với Vương Gia Nhĩ.
"Trùng hợp quá, vậy xem như mình với cậu là bạn bè rồi."
Kể từ khi đó chúng tôi thường nhắn tin qua lại với nhau, tâm sự với nhau đủ điều như thể rằng hai chúng tôi rất thân thiết vậy. Tôi nhận ra cậu ấy có một mặt nghiêm túc và sâu sắc hơn tôi tưởng. Có những lúc tôi không vui và kể cho cậu ấy thì cậu ấy đều cho tôi những lời khuyên tốt và động viên tinh thần tôi. Dần dà, việc nhắn tin với cậu ấy như một thói quen thường ngày vậy.
Tôi nghĩ, nếu lúc trước mình có thể nói chuyện với Vương Gia Nhĩ thoải mái thế này thì liệu chúng tôi có đi xa hơn được mức tình bạn hay không? Và tôi đã nhận ra, mình thật sự thích Vương Gia Nhĩ mất rồi nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói.
Vương Gia Nhĩ hiện tại đang là người yêu của Đoàn Nghi Ân. Dù Đoàn Nghi Ân chỉ là một người bạn cũ nhưng tôi cũng không muốn chen chân vào mối quan hệ tình cảm của bạn cũ này. Chi bằng như hiện tại rất tốt, Vương Gia Nhĩ vẫn nghĩ tôi là Lí Minh, vẫn thoải mái vô tư nói chuyện với tôi qua tin nhắn. Còn khi trên lớp Vương Gia Nhĩ cùng Phác Chân Vinh chỉ đơn giản là bạn cùng lớp thôi.
Có lúc tôi nghĩ có phải Vương Gia Nhĩ biết trước là tôi nhắn nên mới chủ động hỏi làm quen hay không nhưng rồi tự đập đầu mình cho rằng mình ảo tưởng. Với tính cách của Vương Gia Nhĩ thì chẳng đời nào làm thế, sẽ bỏ qua luôn như không biết rồi.
Vương Gia Nhĩ muốn xem mặt Lí Minh, tôi liền hốt hoảng gọi cho Lí Minh xin một tấm ảnh đồng thời kể với cậu ấy nghe chuyện tôi giả danh cậu ấy để nói chuyện với Lí Minh, cậu ấy liền mắng tôi bị ngốc à, muốn nói chuyện thì cứ đường đường chính chính mà nói, sao phải lén lút thế làm gì.
Tôi cười hề hề chẳng nói gì thêm, cậu ấy không phải là tôi sẽ chẳng hiểu được cảm giác muốn nhưng không dám của tôi đâu.
Tôi gửi tấm ảnh mà Lí Minh đưa tôi cho qua Vương Gia Nhĩ.
"Rất đẹp trai nha." Phải rồi, Lí Minh cũng là một hotboy trường kế bên đó.
"Nhưng mà hình như chúng ta từng gặp nhau rồi, mình cảm thấy cậu rất quen."
Quen sao?
"Có lẽ là vô tình gặp nhau chăng, mình học trường kế bên trường cậu đó."
"Vậy sao? Chắc là vậy."
"Mà này cậu có quen biết ai bên trường mình không?"
"Có nhưng không nhiều, Phác Chân Vinh lớp B1 nè, cả Thôi Vinh Tể lớp B5 nữa." Tôi cố ý nói tên mình và tên bạn thân họ Thôi.
"Cậu quen Phác Chân Vinh sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy với mình chơi với nhau từ nhỏ rồi, sau này mới quen Thôi Vinh Tể qua Chân Vinh."
"Sao Thế? Cậu biết các cậu ấy sao?" Tôi giả vờ giả vịt.
"À, Phác Chân Vinh học cùng lớp với mình, Thôi Vinh Tể thì mình không biết nhiều."
"Vậy sao? Trùng hợp quá. Vậy bữa nào chúng ta cùng nhau đi chơi được không? Cùng là quen biết với nhau cả." Tôi nổi hứng rủ rê, chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có ý định như thế. Nếu Vương Gia Nhĩ đồng ý thì tôi cũng sẽ kiếm cớ để hủy hẹn, như Phác Chân Vinh bận học quá, ba mẹ Thôi Vinh Tể không cho cậu ấy đi nên Phác Chân Vinh cũng không đi luôn, coi như bể kèo.
"Mình nghĩ là Phác Chân Vinh sẽ không muốn đi đâu."
Coi như Vương Gia Nhĩ cũng có chút hiểu tôi đi "Hả? Sao vậy?"
"Phác Chân Vinh chưa từng nói cho cậu sao, mối quan hệ giữa hai tụi mình không tốt lắm."
"Mà này, cậu ấy có biết cậu và mình quen biết nhau không?"
"Không có, cậu ấy không biết." Biết rất rõ là đằng khác.
"Vậy được rồi, đừng nói cho cậu ấy biết nhé."
"Được rồi." Tôi trả lời
"À, mình nghĩ là mình từng thấy cậu cùng Phác Chân Vinh đi với nhau, nên mình cảm thấy cậu rất quen."
Sau khi Vương Gia Nhĩ biết Lí Minh mà mình hay cùng nhắn tin có mối quan hệ với Phác Chân Vinh thì dường như tần suất nhắn tin càng giảm đi, có đôi lúc tôi nhắn cho cậu ấy thì rất lâu mới phản hồi lại hoặc có khi sẽ không phản hồi gì nữa. Dần dần tôi luôn là người chủ động nhắn trước còn cậu ấy như trả lời có chọn lọc một vài tin, cứ thế cứ thế cậu ấy chẳng trả lời nữa.
Cuối cùng thì sự liên kết cuối cùng giữa tôi và cậu ấy cũng đã biến mất.
Tôi vẫn lưu lại số của cậu ấy, thỉnh thoảng sẽ nhắn đôi ba tin không được đáp hồi, sau nhiều năm khi gọi lại thì số máy đã thuê bao, dường như Vương Gia Nhĩ đã đổi số mất rồi.
Rồi cũng đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, khi chụp hình kỷ niệm cậu ấy được xếp đứng ngay trên tôi. Tâm trạng thật bồi hồi, có lẽ vì cậu ấy, cũng có lẽ vì sắp rời xa ngôi trường đã gắn bó suốt bao năm này. Khoảng khắc nhìn vào máy chụp hình, tôi cười tươi, ước rằng sau khi đèn máy ảnh nháy lên thì thời gian sẽ quay trở lại. Trở về vào lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, khi cậu ấy làm quen tôi sẽ mạnh dạn cười thật tươi và giới thiệu "Xin chào, mình là Phác Chân Vinh, rất vui được làm quen."
Có chăng khi thái độ thay đổi, tôi cũng sẽ không có nhiều nuối tiếc như bây giờ?
Tốt nghiệp, câu chuyện của tôi và Vương Gia Nhĩ cứ thế mà kết thúc, chẳng ai nói với ai, sau bao năm tôi vẫn nhớ từng điều mà cậu ấy nói, từng hành động mà cậu ấy làm. Dù chẳng còn gặp nhau vì ai cũng đã có công việc bận rộn của mình nhưng tôi vẫn dõi theo Vương Gia Nhĩ thông qua SNS của cậu ấy. Biết được rằng Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đã chia tay, nhưng họ vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau với tư cách bạn bè. Kim Hữu Khiêm và cả bạn cùng bàn năm xưa cũng thường nhập bọn đi chơi chung, họ rất vui vẻ, và dường như sống rất tốt.
Trong những năm đó Vương Gia Nhĩ yêu đương với những ai tôi đều biết, nhìn hình ảnh thân mật mà họ Vương đăng lên tôi lại thấy bồi hồi, thấy đau trong lòng một ít và rồi là cảm giác nuối tiếc.
Rồi hôm nay, Phác Chân Quý bỗng nói với tôi "Biết gì không? Vương Gia Nhĩ sắp kết hôn."
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi lại lên SNS của họ Vương, cậu ấy đăng ảnh thiệp mời của lễ cưới. Đối tượng của cậu ấy là một người đồng nghiệp cùng công ty, đã quen nhau được ba năm và giờ quyết định tiến tới hôn nhân.
Tôi mỉm cười, có lẽ đã đến lúc tôi cất đi một mối tình không rõ ràng này của mình, cố gắng đẩy ba từ Vương Gia Nhĩ ra khỏi cuộc sống của mình. Chỉ cần đừng ai nhắc về cậu ấy thì tôi sẽ không nhớ đến đâu. Phải quên đi đoạn ký ức đầy tiếc nuối này thôi.
Tôi bấm chặn SNS của Vương Gia Nhĩ, để không thể tìm tới mà nhớ nhung được nữa. Đã muốn quên đi thì không nên để lại vương vấn một chút gì cả.
Tôi lấy điện thoại, tìm đến dòng số điện thoại trước đây của Vương Gia Nhĩ, chậm rãi soạn tin "Vương Gia Nhĩ, chúc cậu hạnh phúc." Dù biết rằng sẽ chẳng có ai đáp hồi lại.
Rồi cũng xóa đi dòng số ấy khỏi ký ức và trí nhớ của mình.
Người tôi thương sắp kết hôn với một người...
Mà người đó không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip