Intro

Ngày đó cậu nói thương tôi, tôi lại vì những nỗi sợ hãi mà không thể chấp nhận cậu.

Một năm sau gặp lại, cậu xem tôi là người dưng và tôi thì một chút can đảm thể lại gần cậu cũng không có. Chúng ta cứ thế như hai đường thẳng song song, đi qua nhau nhưng chẳng bao giờ chạm được nhau.

Khi chúng ta đều trưởng thành, tôi chỉ có thể dõi theo cậu từ xa, lặng lẽ tiếp nhận những thông tin về cậu từ những người xung quanh, lặng lẽ thương cậu và lặng lẽ lo lắng cho cậu. Cậu, có lẽ cũng đã quên mất tôi là ai và tôi là thế nào.

Và rồi, tôi nhận được tin cậu sắp kết hôn, với cậu người yêu mà cậu đã ở bên suốt ba năm trời. Tôi...vui lắm vì cậu đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Tôi nói dối đấy, chẳng hề vui được...

Có lẽ suốt phần đời về sau cậu sẽ vĩnh viễn quên đi tôi, quên đi quãng thời gian mà chúng ta ngày nào cũng gặp mặt. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ lưu giữ những ký ức đó cho riêng mình, để tôi tự mình ảo tưởng "từng có một thời gian tôi và cậu bên nhau như thế."

---

Chiếc fic này mình viết dựa trên câu chuyện của chính mình khi ở tuổi mới lớn còn chẳng biết gì về tình yêu. Bây giờ lớn rồi nhìn lại mới thấy mình đã đánh mất nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip