Chap 2.1: Bạo lực học đường
"Không sao đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu, sẽ ổn thôi, vạn sự khởi đầu nan mà.
Ngay cả người lớn lúc bằng tuổi mình ấy, họ cũng mắc sai lầm và nếm trải muôn vàn đắng cay... "
...
Nghệ sĩ ở JYPEnt luôn được khen ngợi nhân cách tốt, bởi ở đây, thực tập sinh không chỉ học để có vỏ bọc thần tượng mang ý nghĩa tích cực, mà chính bản thân họ phải tốt đẹp thật sự.
Phân biệt đúng, sai không hề dễ dàng, vậy nên cần phải học. Không biết có thể học, học để hiểu và làm theo, nhưng nếu đã học rồi mà làm không đúng, thì bạn sẽ không còn cơ hội. Nếu không đủ chuẩn mực đạo đức, dẫu tài năng bạn có đủ hay không, bạn vẫn sẽ bị đào thải!
Vậy nên hãy luôn tin rằng, chỉ cần vẫn đang là người nhà JYPNation, thì nhân cách họ thực sự tốt!
------------------------------------------------
Hyunjin bị dồn vào trong góc, vây kín xung quanh.
"Này fake hoàng tử, nghe bảo mày được debut rồi à? BIG3 ấy à, ha, JYPE sao, hahaha." - Cậu trai đứng tựa tủ đựng đồ, chơi đùa với chiếc nhẫn trên tay, dùng lời nói như cách ra hiệu bắt đầu.
BIG3 thì sao? Tại sao luôn nói ra mắt ở BIG3 là ngậm thìa vàng, là sinh ra ở vạch đích?
BIG3 ấy, dễ dàng mà vào được BIG3 lắm nhỉ? Vào được rồi thì cũng dễ được debut lắm chăng? Hằng năm có biết bao nhiêu đợt audition diễn ra và bao người đậu vào để làm thực tập sinh, có đậu được thì cũng kiên trì đi tiếp được bao lâu? Thời gian bỏ ra xác định thu về được bao nhiêu phần trong tấm vé ở nhóm mới? Còn chưa kể chi phí làm thực tập sinh vốn đã không thấp, nếu trong BIG3 còn cao gấp nhiều lần bình thường.
Thế nên nói ngậm được thìa vàng đâu phải 1 muốn 2 muốn là được!
" Với cái khuôn mặt này thì có gì là khó với hoàng tử của chúng ta được đâu mà nhỉ! " - Người bên cạnh tiếp lời, tiến thêm một bước về phía nơi Hyunjin đứng, đưa tay định giữ lấy cằm cậu nhưng cậu nhanh chóng né được .
Với ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc, chỉ cần đẹp là đủ?
Ở đất nước mà người ta thường đùa nhau rằng hơn nửa dân số là người nổi tiếng, thì có biết bao nhiêu người được cho là "đẹp"? Chưa kể những con số tăng thêm nhờ yếu tố khoa học kĩ thuật, có chắc chỉ cần đẹp là sẽ được tất cả?
Thực ra đẹp hay không cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi!
" Người ta bảo xinh đẹp cũng là một loại tài năng mà, đúng không! " - Một người khác tiếp tục, song hành cùng lời nói là ánh nhìn khinh miệt.
Tài năng là gì?
Nếu bạn được cho là đẹp, thì dù bạn có cố gắng rất nhiều, người khác cũng sẽ nhìn bạn và bảo, tại vì nó đẹp nên mới được như thế, chứ làm gì có tài năng!?
Còn nếu bạn được cho là không đẹp, dù bạn có cố gắng đến đâu, trong mắt người khác cũng chỉ là tốn công vô ích, xấu như thế thì có tài cũng chẳng đi đến đâu!?
Thế giới này chính là vậy, bạn có giỏi hay không đều khiến người ta ghét bỏ, mà có khi không cần lí do cũng có thể bị ghét.
Cuộc sống mà.
Xung quanh luôn có ít nhất một người thích bạn, cũng ít nhất một người không thích bạn.
...
Đáp lại họ là sự thờ ơ của Hyunjin, dẫu trong thế bị động nhưng cậu dường như vẫn bàng quang với xung quanh, không để lộ ra chút lo sợ nào, mắt nhìn hờ hững, người hơi tựa vào tường còn hai tay đan trước ngực.
Tiếp theo là giờ thể chất, căn phòng thay đồ chật hẹp chen chúc những đứa con trai vội vã, vội vã vì sợ lên lớp muội hay vì muốn rời khỏi nơi này thật nhanh?
Những người bạn đó lúc ra khỏi phòng, hoặc vốn luôn lạnh nhạt xem cậu không tồn tại, hoặc cố làm lơ cậu mà đi thật nhanh, một số ít lén lút dành cho cậu ánh mắt thương cảm nhưng đôi chân vẫn không giảm tốc độ, tất cả đều biết nhưng đều không ai dám đứng ra làm bất kì điều gì.
Là do cuộc sống khắc nghiệt, hay lòng người đã dần lạnh lẽo?
Có chăng vì họ đều là những con người sợ hãi, họ sợ rằng nếu đứng ra bảo vệ người khác thì rồi đây ai sẽ bảo vệ mình. Bởi không có khả năng phản kháng nên dẫu biết sai trái cũng chỉ dám đứng đó nhìn không phản ứng, hoặc bỏ chạy như không hay biết gì.
Họ phần lớn nếu không ấp ủ giấc mơ trở thành nghệ sĩ thần tượng thì vốn cũng đã đem trên người tên tuổi danh tiếng của bố mẹ, gia đình hay người thân, bởi lẽ đây là SOPA mà. Đều cũng sẽ trở thành người của công chúng, nếu để lại lịch sử đen tối ở bất kì đâu cũng là mầm họa cho tương lai (kì vọng) tươi đẹp của họ, vậy nên họ sợ.
Thế giới này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi mọi điều tốt đẹp gần như chỉ còn tồn tại trong phim ảnh và sách vở. Những tình huống đưa ra buộc học sinh tìm cách giải quyết nhưng lại muốn đáp án chuẩn mực của giáo viên chứ không mang tính áp dụng thực tế.
Chờ đến khi người muốn đi đều đã đi hết, người muốn hóng chuyện thì trốn lấp ló ngoài cửa, bên trong phòng số người chỉ đếm bằng một bàn tay.
" Hôm nay chúng ta thử trò mới nhé, Hwang Hyunjin? " - Người đứng xa nhất và cũng im lặng nhất giờ đã đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú khi nhìn vào con mồi là cậu, ngay lập tức những người còn lại đều trở nên tập trung hơn, cũng là hưng phấn hơn.
Không được dùng bạo lực để đáp lại bạo lực, điều này có đúng? Nếu bạn không đáp lại hành động của chúng, chúng sẽ xem bạn là chú cừu non yếu ớt mà chèn ép, còn nếu bạn đáp lại nhưng bản thân lại không đủ mạnh mẽ, có chăng cũng chỉ khơi gợi thêm hứng thú cho những người đó?
Vậy phải làm sao?
------------------------------------------------
Đây là lần thứ ba trong tuần và Hyunjin vẫn mặc kệ chúng. Mặc kệ có nghĩa là, né được cậu sẽ né, không né được thì sẽ chịu, cậu không đánh trả, và cũng không thể đánh trả.
Cậu cũng sợ hãi?
Đúng, Hyunjin sợ, nhưng cậu không phải là sợ những người đó. Hyunjin tin rằng nếu sử dụng toàn bộ khả năng, cậu cũng nắm được 7 phần thắng trong cuộc chiến, nhưng cậu không thể. Hyunjin đã debut rồi, mà cho dù chưa debut, cậu cũng không thể ra tay.
Hyunjin sợ, cậu sợ hành động của bản thân sẽ ảnh hưởng bản thân một phần thì chín phần còn lại là sợ ảnh hưởng đến mọi người, đến nhóm của cậu, những người anh em của cậu. Hyunjin sợ mình sẽ kéo Stray Kids của cậu xuống. Tất cả chỉ mới bắt đầu, không thể vì cậu mà tạo ra bất kì nguy cơ tiềm ẩn nào được, không thể!
Quy tắc 16: Không được phép đánh nhau ở bên ngoài công ty vì bất kì lí do gì.
Những quy tắc của JYPEnt cậu đã phải chép phạt không biết bao nhiêu lần để thuộc nằm lòng, sau đó thì tất cả đều được giải thích đến khi nào bản thân cậu tự nguyện nghe theo, chứ không phải chỉ là chấp hành.
Không được phép đánh nhau, chứ không phải là không được để bị đánh. Hơn cả, những cú đánh đó đều không gây thương tích lớn cho cậu, phải chăng vì những đứa trẻ kia vẫn biết giữ chừng mực, hay chỉ là chúng thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu, thay vì một lần dứt khoát thì lại lấy việc muốn vờn cậu để làm thích thú?
Chúng bảo vì cậu cậy mình debut ở BIG3 nên lên mặt, đáng đánh. Cậu có sao?
Chúng nói vì cậu mà những cô gái kia đều không đồng ý làm người yêu của họ? Liên quan đến cậu sao?
Chúng nói chỉ nhìn cậu là thấy không ưa rồi? Này cũng là lỗi của cậu?
Những điều vô lí đó là lí do của những trò bạo lực này sao?
Có phải xuất phát điểm là từ phía cậu hay không, cũng là một điều khó xác định. Lí do người họ chọn là cậu chứ không phải ai khác, cũng thực không dễ dàng lí giải được. Mà với những người tự cho mình quyền làm chủ (hoặc thật sự họ có quyền đó) thì không bao giờ là cần thiết để phải đưa ra lí do cho việc họ làm.
Vì họ muốn, họ sẽ làm.
Thế nên Hyunjin không hiểu, và cũng không cần hiểu. Cậu chỉ biết, cậu phải cố chịu đựng, chỉ cần một thời gian nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ qua. Cậu rất nhanh thôi sẽ tốt nghiệp, sẽ không còn bất kì liên quan gì đến họ nữa.
Cậu nhất định sẽ chờ được!
End Chap 2.1
------------------------------------------------
...
------------------------------------------------
[ Xin được nhắc lại phần cập nhật Description ]
Warning: Stray Kids còn chưa tròn 1 tuổi nên hình tượng của 9 bạn trong mình vẫn chưa ổn định, có thể tính cách mình dựng nên sẽ khiến bạn không chấp nhận được, có thể nói mình biết cảm nhận của bạn, hoặc click back nếu muốn.
------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm:
Thật ra từ ngày thấy cái video trong fansign này tớ đã có suy nghĩ muốn viết fic về cái sự vụ này rồi, nhưng mà cái đứa chỉ-thích-mọi-thứ-có-khởi-đầu-có-kết-thúc như tớ đây, chỉ viết khi nào nó là cả một câu chuyện dài thôi, còn oneshot hay mấy loại ngắn ngắn như thế ấy =)))) Ngắn quá đọc không đã =)))))
Và thế là tớ đã đào cái hố sâu chưa thấy đáy này đây =)))
Dù lúc nhỏ hay đã lớn thì tớ luôn không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước nhiều người, dù là tớ cũng rất đa cảm nhưng việc bật khóc không kiềm chế được như em, với tớ đó là kết quả từ sự tác động không chỉ từ một vài nguyên do, đến mức cảm xúc đã thực sự vượt ra khỏi khống chế của bản thân, và em lúc đó thì không trốn chạy đi đâu được cả.
Hyunjin với tớ thực sự rất đẹp, vẻ ngoài của em ấy rất hút mắt, nhưng tớ vẫn chưa thấy được sự đa dạng biểu cảm của em, lí do chủ quan khách quan thì nhiều, có thể là do gu của tớ khác với hình tượng mà em lựa chọn, ví dụ như việc trên sân khấu em vẫn hay lặp lại hành động, biểu cảm lắm, tớ thì lại muốn em thể hiện nhiều hơn nữa.
Em vẫn cần phải học tập "role model" của em nhiều hơn nữa đi nha =))))
Và cả, em chưa yêu Chanie nhiều đâu em nhé :< Em phải thương leader hơn em nha, hãy quan tâm nhiều đến Chan hơn đi em. Có thể em thương Chan nhiều nhưng không quen thể hiện trước ống kính chăng, tớ hay tự nhủ như thế mỗi khi buồn vì Chan không nhận được tình cảm đủ nhiều.
...em khóc nhìn thương quá T.T
------------------------------------------------
Vì cái chap quá dài nên tớ quyết định đưa 1 nửa lên trước, nửa còn lại sẽ tiếp tục cố lết cho xong =))))
Chap sau mới có sự xuất hiện của Chanie nên hãy chờ đón nhaaa =)))
Đừng quên để lại "Yêu thích" đó nha =)))
Tiếp tục chờ tớ đi ha =))))
STAY <3 STRAY KIDS
Chi_Lan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip