𝓥𝓞𝓦 - 𝓛𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓱𝓮̂̀ 𝓷𝓰𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷
Gửi Neuvillette, người anh yêu.
Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi biết anh viết những dòng này vào một ngày đặc biệt, lần đầu tiên hai ta đón sinh nhật của em cùng nhau. Anh viết cho chúng ta của tương lai, khi hai ta cùng nhau bước vào lễ đường.
Hôm nay là ngày hiếm hoi có nắng ấm trong mùa đông, anh thức dậy và có em trong vòng tay, hai ta vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm, chân rúc vào nhau.
"Mùa đông thật đẹp, vì có em cạnh bên."
Anh khẽ giật mình nhận ra điều đó, một cảm giác thật mới lạ. Anh từng ghét mùa đông...
Anh ghét cái lạnh luôn chực chờ nuốt chửng khi lò sưởi bị tắt. Anh ghét cái không khí nô nức, người người quây quần bên bàn tiệc hoành tráng trong khi anh và các anh chị em khác chỉ có thể lủi thủi ở phòng bếp bẩn thỉu, chia nhau vài mẩu bánh mì nguội ngắt. Mùa đông đã từng rất ảm đạm.
Nhưng rồi em đến bên anh và mùa đông trở nên rất khác. Chính em đã mang đến sự thay đổi ấy, bắt đầu từ ngày em đưa ra phán quyết cho anh.
Ngày em đưa ra phán quyết cho anh, là ngày anh buông bỏ cái quá khứ tăm tối, sống lại một lần nữa để chọn cho mình một tương lai anh có thể làm chủ. Thế nên anh quyết định chọn ngày hôm ấy là ngày sinh của mình, 23/11, ngày đông đầu tiên anh thấy lòng không nặng trĩu.
Và những ngày đông này, khi ở bên em, anh nhận ra mùa đông có thể ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào. Không còn những đêm dài tịch mịch cùng cái lạnh thấu xương vì hai ta cuộn tròn trong chăn, cùng nhau trò chuyện suốt đêm. Không còn những bữa ăn lạnh tanh vì hai ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối sau khi tan làm. Anh mừng là em thích món sườn que nướng bí truyền của anh, anh hi vọng anh của tương lai đã nấu cho em đĩa Một Giọt Mưa Bay ngon nhất. Tất cả những điều này khiến anh tự hỏi, mình đã yêu em từ bao giờ?
Anh không nhớ chính xác mình đã phải lòng em từ bao giờ. Ban đầu, khi mới gặp em ở tòa án, anh chỉ nghĩ em là một vị Thẩm phán tối cao, nghiêm nghị và cứng nhắc. Nhưng rồi...
2, 3, 4 rồi hàng trăm lần gặp gỡ sau khi chúng ta thành đồng nghiệp khiến anh chầm chậm rơi vào lưới tình.
Có thể anh đã yêu vào một ngày anh đến văn phòng của em, lẽ ra anh chỉ mang tài liệu đến và sẽ rời đi ngay nhưng em đã chào anh cùng nụ cười dịu dàng, khiến anh cứ nán lại rồi trêu em đôi ba câu. Phải chăng là hôm anh trông thấy em trầm ngâm dưới mưa rất lâu, anh đã đứng đợi em từ xa nhưng em của lúc đấy mong manh như thể sẽ tan vào màn mưa, anh không kìm được liền bật ô cho em. Anh xin lỗi em nhé, tuy anh không thể đưa ra một câu trả lời chính xác tuyệt đối nếu em tò mò về chuyện này nhưng anh yêu mọi thứ thuộc về em, kể cả lúc em trang nghiêm hay yếu mềm là điều anh chắc chắn nhất.
Đôi lúc anh tự hỏi, một Thủy Long đã sống hơn 1000 năm, chứng kiến biết bao sự thay đổi của con người, thời cuộc, vậy mà em vẫn giữ được đôi mắt lấp lánh và trái tim cởi mở. Điều gì đã khiến em có thể giữ vững niềm tin vào thế giới này, vào con người, và vào anh?
Em giúp anh trả lời câu hỏi đấy nhé. Đổi lại anh nguyện sẽ cùng em tìm hiểu về nhân loại. Dù rằng việc này sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng em đừng lo anh sẽ dùng cả đời này để bên em, cùng em trải qua và gọi tên các cung bậc cảm xúc, cùng em đi câu cá, đi du lịch, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, ngắm nhìn thế giới và cuộn tròn trong chăn ngủ cùng nhau.
Mà thư đến đây cũng đã dài rồi, những lời ngọt ngào khác anh sẽ nói với em mỗi khi hai ta thức giấc, khi hai ta hôn nhau chúc ngủ ngon hay bất cứ khi nào hai ta còn bên nhau.
P/s: anh không ngờ bản thân có thể sến sẩm như thế này.
Yêu em đến tận cùng thời gian,
Wriothesley
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip