Mãi mãi của họ - Hoàn - HE

"Wriothesley... Wriothesley..."

Đôi mắt tím xinh đẹp kia vẫn nhắm nghiền nhưng men theo ánh trăng bạc len vào từ cửa sổ, Wriothesley có thể thấy ánh nước lấp lánh đọng trên hàng mi dài ấy.

Trân quý của cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó rồi. Kể từ ngày hôm đó, giấc mơ ấy cứ luôn quấn lấy mà quấy nhiễu Neuvillette. Mỗi lần ký ức đau đớn ấy dày xéo ngài trong những giấc mơ, Neuvillette sẽ như thế lập đi lập lại tên cậu trong tuyệt vọng và nghẹn ngào trong khi cơ thể ngài nhẹ run lên từng hồi.

Cậu cẩn thận lại thành kính mà ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, nhẹ nhàng vỗ về. Wriothesley chầm chậm gọi người trong lòng khỏi cơn ác mộng.

"Neuvillette. Tỉnh dậy đi. Tôi đây rồi. Chỉ là mơ thôi. Tỉnh dậy nào trân quý của tôi ơi."

Thủy long vương dần tỉnh dậy trong cái vỗ về của Wriothesley. Nhận ra mình lại lần nữa khóc vì ác mộng, ngài vội đưa tay lên lau đi nước mắt còn vươn trên má mình, muốn giấu đi dấu vết.

Ngài chẳng muốn cậu thấy nước mắt ngài đâu. Wriothesley từng nói cậu ấy thấy đau lòng cỡ nào khi thấy ngài khóc mà.

Thế nhưng động tác vì vội vàng có phần hơi thô bạo, một bên gò má ngài nhanh chóng ửng hồng vì ma sát và đời nào Wriothesley để điều đó tiếp diễn. Cậu vội bắt lấy cổ tay thẩm phán, ngăn ngài tiếp tục tra tấn bên gò má còn lại.

"Nào, đừng vội, để tôi lau cho ngài."

Wriothesley định chạm lên má ngài lại chợt nhớ tới bàn tay mình có bao nhiêu thô ráp, cuối cùng lại đổi thành lấy mu bàn tay cẩn thận quệt đi mấy giọt nước mắt khiến người ta đau lòng kia.

Wriothesley vẫn luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, hành động với ngài. Nó là trân quý, là yêu thương nhưng cũng là nỗi tự ti về quá khứ bạo lực và tội lỗi của mình. Trong mắt cậu, thủy long vương của cậu khuôn phép, sạch sẽ và cao quý biết bao. Kẻ dơ bẩn và thảm hại như cậu ở bên cạnh ngài khập khiễng biết chừng nào. Càng gần với thần minh của cậu, cậu lại càng chìm sâu trong lo lắng. Cậu lo lắng bản thân không đủ tốt, lo lắng cậu sẽ vấy bẩn thần minh cao quý ấy.

Dù chỉ trong vài giây nhưng thủy long vương luôn đặt cậu ở đầu quả tim kia vẫn bắt được rối rắm trong hành động ấy. Ngài nắm lấy bàn tay cậu, đặt nó lên má mình trong khi nghiêng đầu sang khẽ dụi vào bàn tay đầy những vết chai sần kia. Ngài biết, Wriothesley không chỉ đơn thuần là lo ngại những vết chai sần trên tay ấy làm ngài bị thương, Wriothesley của ngài đang bị quá khứ tối tăm và tự ti xiềng xích lấy.

Ngài muốn thông qua hành động, từng chút từng chút một nói cho Wriothesley rằng ngài yêu bàn tay chai sần của cậu, yêu từng vết thương của cậu, yêu cả quá khứ và trái tim can đảm của cậu.

Công tước mỉm cười thuận theo sờ lấy má thẩm phán nhà mình. Wriothesley hiểu được ý tứ trong hành động của thẩm phán, thế nhưng xiềng xích tận sâu nơi đáy lòng thật sự cần nhiều thời gian để phát vỡ. Và may thay, lần này thời gian của họ còn rất nhiều.

"Thực xin lỗi, công tước."

Neuvillette cất tiếng khi đan bàn tay của ngài và cậu lại với nhau. Giọng ngài vẫn còn chút nghẹn ngào từ trận khóc ấy.

"Không sao, tôi vẫn chưa ngủ. Ngài không có đánh thức tôi."

Công tước Wriothesley cho rằng rái cá của cậu đang thấy có lỗi vì đã làm cậu thức giấc. Cậu nắm lấy bàn tay ngài để chúng quấn quýt đan chặt với nhau trong khi ngựa quen đường cũ nói gạt ngài. Sao lại thấy có lỗi chứ, ngốc thế, cậu còn đang ghét bỏ mình vì sao không thể thức cả đêm để trông chừng giấc ngủ của thủy long nhà mình kia kìa.

"Không, xin lỗi vì đã đặt lời nguyền lên cậu."

Cuộc nói chuyện chìm vào trong khoảng lặng của đêm đen khi Neuvillette nhắc đến "lời nguyền" ấy.

Sau cuộc tương phùng ngắn ngủi vào 100 ngày của cậu. Wriothesley đột nhiên được sống lại một cách thần kỳ. Mặc dù cậu cũng cảm nhận được cảm giác này không thật sự là "sống". Nhưng ai cần quan tâm chứ, tràn ngập trong tâm trí cậu khi đó chỉ có cơ thể lạnh lẽo của Neuvillette nằm bất tỉnh với xung quanh toàn màu và máu.

Hiểu biết của họ về loài rồng vô cùng ít. Mãi về sau từ những tư liệu cổ, cùng trạng thái sức khỏe của hai người mà lờ mờ đoán ra đây là một dạng "lời nguyền bất tử" với chất dẫn là máu thủy long và chấp niệm khắc sâu vào cốt tủy.

Wriothesley đưa đôi tay lạnh lẽo của thẩm phán nhà mình lên cẩn thận thổi từng luồng hơi ấm. Từ sau khi thực hiện "lời nguyền" cơ thể Neuvillette cũng có nhiều biến đổi, ngài trở nên nhạy cảm hơn với cái lạnh của đêm đen và thường mệt mỏi, cảm sốt như nhân loại.

Mặc dù đã cẩn thận che giấu, thế nhưng làm sao Wriothesley của ngài không nhận ra. Chỉ là cậu không muốn vạch trần. Không sao cả, thủy long của cậu muốn giấu đi mặt yếu ớt của mình trước cậu thì cậu sẽ vờ như không biết. Cậu thường ngày cẩn thận quan tâm đến sức khỏe của ngài ấy hơn là được.

Trái với Wriothesley, thủy long vương chẳng mảy may lo lắng đến việc này. Neuvillette đang bận canh cánh những điều được ghi lại trong tư liệu cổ rằng trạng thái này "không thực sự là sống" và người bị nguyền sẽ phải lãnh chịu hậu quả to lớn khi đi ngược lại với quy luật thời gian.

"Rái cá mít ướt của tôi ơi. Đó không phải là lời nguyền, đó là phước lành em dành cho tôi. Dù cho hậu quả có là gì, đó vẫn là phước lành lớn nhất đời tôi."

Đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau, Wriothesley vừa thì thầm vừa thành kính đặt lên tay Neuvillette một nụ hôn rồi lại tiếp lời. Dù chỉ có thể bên cạnh Neuvillette của cậu thêm một ngày thôi rồi phải tan thành tro bụi đi chăng nữa, cậu cũng tình nguyện nhận lấy.

"Hơn nữa, không phải tôi đã hứa sẽ mãi luôn bên cạnh ngài sao. Thế nên dẫu hậu quả của lời nguyền này là gì, tôi vẫn sẽ gánh vác được nó và tiếp tục bên cạnh ngài. Vì... 'công tước là một người đáng tin cậy' mà. Đúng không?"

Wriothesley nói đến đoạn lại dừng lại một chóc, ánh mắt trêu chọc nhìn thủy long vương của mình trong khi nhại theo giọng điệu vừa nghiêm túc vừa kiên định của ngài khi nói rằng cậu là người đáng tin cậy.

Nào ngờ đâu trân quý của cậu hôm này đã chuẩn bị xong đòn phản công với lời trêu chọc này. Neuvillette rướn người đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngài thẩm phán nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy, chân thành và kiên định như thể đọc lời tuyên thệ trước lễ đường, như muốn thông qua câu nói ấy trao ra toàn bộ tình cảm và tin cậy của đời mình.

"Công tước là một người đáng tin cậy. Người đáng tin cậy như công tước nhất định sẽ giữ lời. Tôi tin tưởng cậu."

"Tôi sẽ mãi bên cạnh ngài. Tôi sẽ thực hiện lời hứa mà. Vì trong mắt ngài, tôi là một người đáng tin cậy."

Wriothesley ôm lấy cổ ngài, kéo ngài vào một nụ hôn sâu. Trong đêm đen, hơi thở hai người quấn quýt sưởi ấm lẫn nhau.

Chẳng ai biết liệu họ có thể ở bên nhau bao lâu. Chẳng ai biết lần này "mãi mãi" của họ sẽ là khi nào. Họ chỉ biết, giờ đây, mỗi một giây phút bên nhau đối với họ đều là "mãi mãi".

Đến cuối cùng, "mãi mãi" chẳng phải là thời gian ngắn ngủi đến quý giá của sinh mệnh nhân loại, cũng chẳng phải là thời gian lạnh lẽo dài đến vô tận của long thần.

"Mãi mãi" chỉ là một khoảnh khắc họ bên nhau, khi trái tim cùng chung nhịp đập, trong mắt chỉ chứa đối phương.

====================================

(Không có ý toxic nhưng mà, các trang web "đăng lại" truyện thương tình vào lại Wattpad em cập nhật mấy chương trước nha. Em có sửa một ít nhưng chưa thấy bên web "đăng lại" cập nhật. Sợ mấy bạn đọc bên đó sẽ đọc nhầm bản đưa được sửa hoàn chỉnh của em.)

====================================

Chúc mừng năm mới. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã đến. Cầu mong cho mọi người đều có được hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip