Lời Cầu Hôn (Lần 1)
Đã 3 tháng kể từ lần gặp ấy, đều đặn cứ tuần qua tuần, đầu tuần thì tặng đủ thứ trà, cuối tuần thì đích thân hắn đến và nộp bản báo cáo. Thú thật thì ngài cũng thích hắn nên chuyện làm phiền này ngài cứ nhẹ nhàng cho qua, không những thế còn vui vẻ đón nhận.
Mới đó mà đã cuối tuần rồi, Wriothesley hôm nay lại đến thăm. Có vẻ như hắn đang mang bên mình một thứ gì đó
- "Cậu đang mang gì vậy?" Ngài hỏi.
- "À, một món quà nho nhỏ cho ngài thôi!" Hắn đáp
Lựa lúc sau khi ngài quay đi rồi quay lại, ngài công tước ấy đã kịp quỳ xuống, đưa ra món quà kia. Là chiếc nhẫn! Khắc chạm tinh xảo, gắn thêm một viên Sapphire xanh tuyệt đẹp.
- "Ngài Thẩm phán Neuvillette, tôi đã yêu ngài từ lâu, nếu ngài đồng ý, liệu tôi có thể làm bạn đời của người?"
Ngài vui lắm nhưng nhận ra rằng mình là rồng, hắn chỉ là người nên không thể được. Vả lại, hắn cũng chẳng biết người hắn đang cầu hôn là rồng, sao trách được.
Đành phải dối lòng thôi!
Nói là làm, ngài quay lại với một khuôn mặt khinh bỉ, cất giọng bảo:
- "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy. Hơn nữa cậu biết giữa 2 người đực rựa là ghê tởm như nào không? Đồ phiền phức! Cút đi!"
Không kịp để hắn mở lời, ngài đã đuổi hắn ra ngoài. Wriothesley đành ngậm ngùi trở về.
.
Khi công tước đã đi xa nơi ấy, trời đã bắt đầu mưa. "Mưa rồi!" Cơn mưa ấy cũng thể hiện cảm xúc của ngài công tước lúc ấy. Cùng lúc đó, tại văn phòng của Thẩm phán, hắn không biết rằng có một người đang ngồi khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip