I) Thỏa thuận - P1
Link về ý tưởng: (CFS37)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mU7sVs6n8xiMvdHkU2B5TrSuwrS1YpYqki3XZwVSseuqwW9fmXLUJGTTfVjUeFzFl&id=61551777508906&mibextid=Nif5oz
-----
Xưng hô:
Wrio: gã/ tôi - ngài
Neuvi: y/ ta - ngươi
*Note: Tui thêm thắt một xíu xiu vô cái idea này, Neuvi có địa vị cao hơn Wrio nên xưng hô như trên.*
___________
Cộc cộc...
Âm thanh từ cánh cửa cắt đứt sự tập trung của người duy nhất trong căn phòng, y ngước mắt lên, trầm trầm cất giọng. "Cửa không khóa."
Chỉ đợi có thế, cánh cửa cũng kèn kẹt mở ra, phía sau là bóng dáng không thể thân quen hơn. "Ngươi...đến sớm hơn mọi khi." Y gập quyển sách trước mặt lại và đứng lên. Gã trai đô con ở cửa cũng từ tốn đi gần về phía chiếc bàn, đối mặt với y. "Ngài không vui?" Gã cười, một nụ cười đểu cáng.
"Ngớ ngẩn." Rồi như thói quen, y vén cổ áo của người kia, ghé miệng lại gần.
"Ây, khoan đã nào. Sao vội quá vậy, ngài Neuvilette?" Gã che chiếc miệng nhỏ kia bằng bàn tay to thô của mình.
"..." Neuvilette nhíu mày. "Đừng quên ngươi là người yêu cầu làm việc này nhanh gọn để cả 2 đều có thể quay lại làm việc của bản thân sớm nhất có thể." Y gạt cái bàn tay trước miệng mình xuống, lùi lại một chút để đối chất. Nhận lại là một khắc cười phụt của đối phương.
"Không không, tôi không có ý làm lãng phí thời gian của đôi bên. Đây." Gã mang ra một lọ thủy tinh đặt vào lòng bàn tay của y, bên trong chứa...máu. "Hôm nay tôi còn khá nhiều việc nên không thể ở lại quá lâu, đành mang thứ này cho ngài dùng tạm."
"..." Neuvilette cầm lọ máu trên tay, ngắm nghía một hồi, ánh mắt có chút thất vọng. "Dù là máu của ngươi, uống từ thứ này không có gì ngon lành cả."
"Tôi biết ngài thích uống 'trực tiếp' hơn, nhưng mà hôm nay thì không thể." Gã cười cười, cảm thấy bộ mặt này của 'ngài' ma cà rồng trước mặt cũng có phần dễ thương. "Vậy tôi xin phép đi trước, ngày mai gặp l-" Ngay khi gã định quay gót rời đi, cổ áo gã liền bị một lực kéo lại.
"Khoan đã...!" Giọng của người phía sau có chút gấp gáp. "...vâng? Ngài còn gì căn dặn?" Gã quay đầu lại, mặt không khỏi lộ vẻ thắc mắc.
"Ừm...ngươi, máu này chắc chắn là của ngươi đúng chứ?" Neuvilette có chút gượng gạo hỏi. "100% là máu của Wriothesley tôi."
"...Ngươi lấy máu từ chỗ nào trên cơ thể?" Y hỏi thêm. "Tay tôi, chính xác hơn là khúc gấp của khuỷu tay. Cô Sigewinne cũng hỗ trợ tôi trong quá trình lấy máu, ngài còn gì cần hỏi nữa không?"
"Cho ta xem thử." Y đưa bàn tay của mình ra. Tuy có chút bối rối vì yêu cầu này, nhưng Wriothesley vẫn ngoan ngoãn đặt cánh tay của mình lên bàn tay người đối diện, để rồi bất ngờ khi chỉ sau một hồi ngắm nghía, Neuvilette lại thè lưỡi ra lướt nhẹ trên vùng da có vết kim đâm, không khỏi khiến gã rùng mình cũng không kiềm được mà đỏ mặt. "N-ngài?..."
"Nó sẽ giúp ngươi lành vết thương nhanh hơn." Y nói với giọng thản nhiên. "Không còn vấn đề gì nữa, ngươi có thể đi được rồi." Rồi quay người trở lại bàn giấy. Trái lại với giọng nói đều đều và khuôn mặt bình thản, khoảnh khắc người kia quay lưng lại cũng vừa kịp cho gã thấy đôi tai ửng đỏ hút mắt. Wriothesley dãn mở tròng mắt, có chút ngạc nhiên rồi nở một nụ cười ẩn ý. "Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp lại."
.....
....
...
Sáng sớm hôm sau, người ta thấy dáng vóc của một vị sĩ quan melusine đứng trước cửa phòng của ngài Neuvilette, có thể thấy rõ sự bé nhỏ của cô so với cánh cửa to lớn. Sau khi gõ của một hồi lâu không thấy ai trả lời, melusine bé nhỏ bối rối gọi. "Ngài Neuvilette-"
Loảng xoảng.
Tiếng đổ vỡ trong phòng làm cô giật nảy, liền mở cửa ra chỉ để thấy đồ đạc trên bàn giấy đều vương vãi dưới đất, còn ngài Neuvilette thì ngồi phệt cạnh bàn - tay chân bủn rủn, thở gấp. Sĩ quan melusine thấy vậy lập tức lo lắng chạy lại cố đỡ y dậy, một số melusine khác cũng để ý mà chạy vô phụ. Sau khi Neuvilette yên vị trên chiếc ghế sofa, những vóc dáng bé nhỏ bắt đầu lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, có người kiến nghị nên đưa y tới gặp y tá trưởng Sigewinne.
"Không cần đâu.... Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, ta sẽ ổn thôi." Neuvilette xoa xoa tóc của một melusine gần đó, an ủi họ. Y không nhớ hôm nay lại là 'ngày đó', nhưng tốt nhất không nên để các melusine ở gần y trong tình trạng này quá lâu. "Ta sẽ không sao đâu, đừng lo, mau đi đi..." Y gượng ngồi dậy, cố gắng nín nhịn sự kích thích đau đớn của cơ thể lại để trấn an các melusine, mong họ sớm rời đi.
Các melusine vừa rời đi dần dần, một số còn ngoái đầu lại đầy ái ngại nhưng vẫn bất lực rời đi. Cho dù ngài ấy bảo rằng không sao cả, nhưng vài melusine vẫn quyết định đi tìm y tá trưởng Sigewinne, chỉ là vừa rời phòng của ngài Neuvilette chưa được mấy bước, họ lại gặp công tước Wriothesley. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng và vội vã của các melusine, Wriothesley không khỏi thắc mắc mà gọi lại hỏi chuyện.
"Ừm... Để tôi vào kiểm tra trước, mọi người cứ làm việc của mình đi. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng tôi sẽ lập tức gọi Sigewinne tới, được chứ?" Wriothesley nở nụ cười trấn an những melusine bé nhỏ, tuy ái ngại, nhưng không thể phủ nhận họ tin tưởng công tước, nên đã rời đi sau khi gã khuất bóng sau cánh cửa văn phòng của ngài Neuvilette.
...
Gã khép cánh cửa rồi quay đầu về phía vóc dáng quen thuộc đang nằm quay mặt vào phía trong của chiếc ghế. "Ngài Neuvilette?..." Wriothesley lại gần, chạm nhẹ lên lưng y, đáp lại là một cơ thể run rẩy và một tiếng nức nở "Ức...!"
"..." Mắt gã trùng xuống, quay lại phía cánh cửa và khóa trái, lại đến ngồi bên y lần nữa. Bế phốc cơ thể bủn rủn của người kia vào lòng. "Ngài ổn chứ?" Gã hỏi với giọng ân cần, nhưng 2 bàn tay kia lại chầm chậm lột xuống từng tấc vải trên người Neuvilette. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thích thú trước khung cảnh trước mặt.
Gã cười tinh nghịch, gò má có chút hửng lên vì vẻ đẹp của người trước mặt, "Khuôn mặt ủy mị đó là sao vậy?" Wriothesley vuốt ve gò má đã đỏ au, cảm nhận cơ thể và từng hơi thở nóng rực của y. "À, chắc ngài vẫn còn nhớ từng hứa đáp ứng một nguyện vọng của tôi nhỉ?" Neuvilette không phản kháng lại hành động hư hỏng của tên sói kia, mặc gã cứ thế lột đồ đến khi y hoàn toàn khỏa thân trước gã. Wriothesley nhìn cơ thể đẹp như tạc tượng trước mặt, không khỏi liếm môi thèm muốn, làn da trắng mịn có chút tái nhợt, tô điểm vài phần hồng phấn vì cơn thèm tình, y không gầy, thậm chí có chút cơ bắp - nói chung là vừa đủ để xài.
"Bây giờ tôi có nguyện vọng duy nhất, chính là... pour te baiser."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
[14:06]
[T6, 6 / 10 / 2023]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip