Nó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thânHắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học.Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế???Au: Đây là bộ fic tớ viết từ 2015 và đến tận 2016 mới hoàn thành, nhưng do một vài lí do nên tớ đã ngừng đăng tải sau đó rồi cập nhật lại. Nó thuộc thể loại ngôn tình, viễn tưởng và một số gọi nó là "tretrou" :)Mong mọi người thông cảm!#Mingg…
Đây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác.Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......…
Hán Việt: Ngoan, Hống TaTác giả: Dạ Tử TânThể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hướcĐộ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoạiEdit: Yin & Yang【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp. . . để cô ấy theo đuổi anh." 【2 】 Tần Noãn viết thư tình cho Cố Ngôn Thanh, vẫn chưa nhận được câu trả lời. Kết quả mấy ngày sau, cô nhìn thấy Cố Ngôn Thanh tới nhà mình làm khách. Cô hạ quyết tâm, kéo người vào thư phòng: "Em viết thư tình cho anh vì sao không trả lời lại?" Cố Ngôn Thanh: "Nhiều lắm, không thấy." Tần Noãn ấp úng: "Chuyện là, nhà hai chúng ta cũng đã biết nhau, nếu không anh xem xét một chút, cho em đi cửa sau, làm bạn gái của anh?"Anh bị cô ngăn cửa, bên tai phiếm hồng, ý cười nhàn nhạt: "Được." 【3】 Tần Noãn vẫn cảm thấy bạn trai của mình rất nghèo, trong lúc học đại học làm không biết bao nhiêu là việc. Cô an ủi anh: "Thật ra anh không cần liều mạng như vậy, tương lai em nuôi anh là được rồi." Mãi đến một ngày, anh dẫn cô đi gặp người lớn trong nhà. Nhìn giữa sườn núi lại có một ngôi biệt thự xa hoa đang tọa lạc, còn có rất nhiều người giúp việc đứng chào đón bọn họ, cô như đang nằm mơ. Tần Noãn: "Thái tử gia của tập đoàn Đằng Thụy, mỗi ngày làm rất nhiều việc, còn nói với em mình thiếu tiền?" Cố Ngôn Thanh tựa vào cửa sổ, có chút phiền muộn: "Nếu lập nghiệp không thành công thì phải kế thừa gia nghiệp, áp lực tâm lý rất lớn." Tần Noãn: "..." Em tức giận, anh liệu mà dỗ em cho tốt đấy ! ! ! ! ! ! ! --…