Mối tình đầu của tôi...


Đã bao giờ bạn cảm thấy sợ hãi khi phải bắt đầu một mối quan hệ mà người ta thường gọi một cách vừa đầy khổ sở lại tràn ngập hạnh phúc là tình yêu không??

Tôi thì có đấy, tôi của hiện tại vừa muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt lại vừa sợ tổn thương, bị phản bội rồi lại lặng lẽ bị bỏ rơi bởi vì...

Tôi đã có một mối tình đầu đầy nhạt nhoà, đầy đau đớn cũng lại đầy xót xa...

Năm ấy tôi 18 tuổi...

Tôi và anh quen nhau qua một chiếc radio, nghe cũng lạ nhỉ, thời đại nào rồi mà còn quen nhau qua radio, nhưng mà tôi và anh thực sự quen nhau qua radio đó...

Anh nghe giọng nói của tôi, bảo rằng nó là thứ thuốc phiện mê luyến lòng người, đánh gục anh ngay lần đầu tiên anh nghe thấy, lưu luyến trong tâm trí anh những ngày dài, an ủi anh qua những mệt nhọc cuộc sống...

Sau đó, anh chủ động xin facebook tôi, chủ động liên lạc, chủ động nhắn tin, rồi còn hát cho tôi nghe nữa, an ủi tôi, yên lặng lắng nghe tôi thở than về chuỗi ngày dài với những mệt mỏi không có điểm dừng của cái tuổi 18 đầy trắc trở, rồi cứ thế, anh lặng lẽ, từ từ nhẹ nhàng vỗ về an ủi rồi đẩy tôi vào mê cung tình yêu do anh tỉ mỉ dựng sẵn khiến cho tôi không còn đường lui...

Tôi bước vào mối tình đầu năm 18 tuổi dễ dàng như thế đấy, không một lời tỏ tình tử tế, không một cành hồng minh chứng, không một lời hứa hẹn hay yêu đương từ phút ban đầu...

Tôi cứ thế mê mẩn, lạc đường, ngu muội lang thang tình bước trong mê cung tình yêu anh dành cho tôi, mối tình đầu của tôi cứ thế mà đẹp đẽ như một cuốn tiểu thuyết, anh yêu tôi, quan tâm tôi, yêu chiều tôi, tôi cũng yêu anh, quan tâm anh, mê luyến anh rồi cuối cùng nhận lại cho bản thân là khổ sở, là đau lòng, là nước mắt vì anh...

Lẩn quẩn chạm rồi ngắt hết những bông hồng đẹp đẽ, rực rỡ từ những bụi hồng ít ỏi anh trồng trong mê cung, đến cuối cùng thứ tôi ngắt được lại là gai đau chảy máu...

Có lẽ chắc anh sợ ánh sáng khiến tóc tôi phai màu, khiến giọng nói anh mê luyến thay đổi, anh đội lên đầu tôi chiếc nón xanh che lấp đi chiếc vương miện ba tôi cài lên mái tóc xinh đẹp của công chúa nhỏ của ba suốt bao năm trời, để dưới chiếc nón anh đội, cô công chúa nhỏ mà ba cô nâng niu bao năm ấy che đi khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài...

Tôi đã từng nghĩ rằng: 'Liệu cô gái đến sau ấy có như tôi, sợ hãi anh, sợ hãi tình yêu, sợ bản thân vô tình mà chẳng hề cố ý làm tổn thương một trái tim của một cô gái khác, sợ hãi những lời đường mật từ bất cứ một ai, luôn luôn bán tín bán nghi về mọi lời nói ra của bất cứ một chàng trai nào khác, nhận được nhiều sự theo đuổi nhưng cũng chẳng dám mở lòng thêm một lần nữa????'

Nhưng đến khi tôi nhận ra mọi chuyện thì đã là rất lâu từ khi tôi quyết định buông tay anh, hoá ra tôi mới là kẻ chen chân vào, nhận được một chút yêu thương hèn mọn đầy bố thí từ anh, hoá ra chỉ là vì cô ấy ở quá xa, nên anh mới cho tôi chút yêu đương gần gũi. Hoá ra tôi mới là thứ không nên có trong cuộc tình này, mà cô gái ấy từ đầu tới cuối không hề biết tới sự tồn tại của tôi, biết tới những cuộc gọi xuyên đêm kéo dài hàng tháng trời, biết những cái nắm tay công khai giữa phố xá đông đúc, biết những cái ôm mà cô ấy hằng mong giữa những đêm đông buốt giá một mình lại bị tôi dành mất, biết đến người đàn ông mà cô ấy hằng tin tưởng, hằng yêu thương đó cũng lặng lẽ tặng cô một chiếc mũ xanh để che đi chiếc vương miện đẹp đẽ của cô suốt một thời gian dài...

Đêm tàn, ngồi viết ra những dòng này, tôi chẳng có khóc, cảm xúc trong tôi cũng đã nguội lạnh lâu rồi, tôi cũng sẽ chẳng gửi lời xin lỗi tới cô đâu cô gái, cũng sẽ chẳng mong anh hạnh phúc, tôi chỉ mong bản thân sau này đừng bao giờ gặp lại anh nữa thôi... Vậy là quá đủ rồi...

Tạm biệt mối tình tuổi 18 cũng là mối tình đầu đầy đớn đau của tôi...

/Jym/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip