CHƯƠNG 12: KHÔNG CÓ GÌ LÀ NGẪU NHIÊN
Trong lúc Silvester và Myrddin dạo chơi trong Walter Park, có ba ác ma đang bận rộn trong lâu đài Ma vương.
- Kế hoạch này ổn rồi, có thể thi công ngay ngày mai.
Iruma đưa bìa hồ sơ cho Alice.
- Vâng thưa ngài.
Alice chồng bìa hồ sơ lên xấp bìa cao ngất bên cạnh mình.
- Iruma-chi, còn cái này nữa.
Clara đưa cái bìa mình đang cầm cho Iruma. Anh nhận lấy, lướt sơ qua nội dung bên trên, tay cầm bút dạ quang và bút chì để đánh dấu và chú thích những nơi cần chỉnh sửa. Xong xuôi, anh đưa lại cho Clara, nói:
- Kế hoạch này hay. Ta đã đánh dấu những chỗ không ổn, nhắn bọn họ cử ít nhất một ác ma đến giải thích cho ta.
- Rõ.
Clara nhận lấy bìa hồ sơ.
Bộ Ba Mến Thương đang ngồi xử lý công vụ trong phòng làm việc của Ma vương.
Ma giới không ổn định từ lâu do thiếu đi chủ nhân của nó, bây giờ chủ nhân mới lên ngôi, có khá nhiều vấn đề cần anh xử lý. Đây cũng là một trong những lý do khiến Iruma, Alice và Clara bận tối mày tối mặt trong vòng một năm kể từ ngày Iruma chính thức ngồi xuống cái ghế chí cao vô thượng kia.
Ban đầu cả ba đều thấy có chút khó khăn do vẫn chưa quen với công việc, nhưng sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nó, không quen dần biến thành quen thuộc. Thoáng cái, chồng hồ sơ cao đụng trần nhà đã được giải quyết sạch sẽ. Iruma nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn đang trên đỉnh đầu. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh xong việc trước khi kết thúc ngày. Anh nhìn đồng hồ, hình như chỉ mới trôi qua một buổi sáng mà thôi, đã qua giờ cơm trưa nửa tiếng.
Ba ác ma rời khỏi lâu đài Ma vương, ghé vào nhà hàng gần đó để giải quyết qua loa bữa trưa. Ăn xong, Clara kéo Iruma và Alice quay về lâu đài Ma Vương.
- Uống trà thôi Iruma-chi, Azu-Azu!
Clara hí hửng lôi một chiếc xe đẩy nào là trà, nào là bánh ngọt ra khỏi chiếc túi kì diệu của mình. Iruma đoán có lẽ cô đã chuẩn bị nó trước ở nhà. Dù sao bây giờ nhà bếp của lâu đài Ma vương cũng không thể sử dụng được.
Ba người bạn thân cùng nhau tổ chức buổi tiệc trà như thường ngày. Trong lúc uống trà, Iruma và Alice thỉnh thoảng nhắc đến Hogwarts ở Nhân giới. Clara từng đến Hogwarts một lần, nhưng khi ấy cô vội vã đi tìm hai cậu bạn của mình, nào chú ý đến cách bày trí hay khung cảnh ra sao. Bây giờ nghe hai người bạn của mình kể, sự tò mò của Clara nổi bừng lên, bật dậy ôm chân Alice đòi anh dẫn mình sang chơi.
- Con nhỏ này! Buông ra! Nhân giới chứ không phải Walter Park đâu mà thích đến thì đến!
Alice quát lớn. Anh lấy tay vừa đẩy vừa túm cổ áo Clara hòng lôi cô ra khỏi chân mình. Clara thấy vậy bèn túm chặt hơn nữa, dùng tất cả sức từ thuở mới lọt lòng để bám chặt lấy Alice, vừa ăn vạ vừa la lối:
- Không chịu đâu không chịu đâu! Muốn sang Hogwarts chơi cơ! Clara muốn sang Hogwarts chơi với Azu-Azu và Iruma-chi!
Iruma ngồi một bên, vừa nhìn Alice và Clara rộn ràng vừa cười lớn.
- Ngài đừng cười nữa! Nói giúp tôi với!
Alice quay lại, hô.
- Dắt Clara theo cũng có sao đâu.
Iruma nhún vai.
- Nhưng mà...
- Thêm Clara nữa thì vừa đủ năm ác ma đấy thôi.
Iruma đặt tách trà xuống bàn. Anh đứng dậy, vươn vai, nói:
- Có ai muốn câu cá không? Ta nhớ ở Hogwarts có cái hồ khá lớn.
Iruma vừa nói xong, Clara đã hoan hô ầm ĩ sau đó vọt đến cất ngay cái bàn trà vào túi. Cô khoác tay Iruma và Alice, kéo cả hai sang căn phòng bên cạnh.
- Đi thôi!
...
Iruma, Alice và Clara xây một cái chòi nghỉ mát bên bờ Hồ Đen. Trong chòi nào là trà, bánh, cần câu được cả dựng ở lan can. Phao câu cá đen tuyền lơ lửng trên mặt hồ lặng im, thỉnh thoảng nó lại chìm xuống một chút nhưng nhanh chóng bật lên lại. Đám cá trong Hồ Đen cũng cảnh giác phết.
Clara nằm dài trên lan can, ngón tay vẽ vòng tròn trên lan can, mái tóc dài được xõa sau lưng bay nhẹ nhàng theo làn gió mát mang theo mùi tanh của nước thổi qua. Cô chán nản nhìn về phía ba cái phao câu.
- Sao mãi vẫn chưa có cá cắn câu vậy?
- Câu cá thì phải kiên nhẫn. Cô ngồi đó nhìn cũng không có ích gì đâu.
Alice thong thả nhấp một ngụm ma trà nóng hổi. Anh vẫn đang diện bộ quần áo lịch sự, trang trọng của SD. Một bộ quần áo trắng tinh tương với viền áo vàng kim.
- Clara muốn ăn cá nướng, hoặc mực nướng cũng được.
Clara chu miệng, cô thèm thuồng nhìn về phía Hồ Đen, nuốt nước miếng khi nghĩ đến mấy món ngon lành. Cô chưa ăn đồ ăn của con người bao giờ, không biết có ngon như đồ ăn của Ma giới hay không.
- Ác ma không ăn được thức ăn của con người.
Alice lại dập tắt mong ước nhỏ bé của Clara. Clara bật dậy, đánh thật mạnh vào lưng Alice, tiếng chát vang trầm đục vang vọng khắp không gian. Cô hờn dỗi, khoanh tay, phồng má nói:
- Ghét Azu-Azu nhất!
Alice lập tức đặt ly trà xuống bàn dài vì quá đau. Anh quay phắt lại, trợn mắt gào lên:
- Mắc mớ gì cô đánh tôi! Con nhỏ ngốc này!
Sau đó Alice và Clara lao vào cãi nhau.
Iruma vẫn yên vị trên ghế, môi nhấp trà nóng hổi, đôi khi lại ăn vài miếng bánh kem, tận hưởng bầu không khí an lành hiếm hoi. Anh quá quen với cảnh Alice và Clara chí chóe, bây giờ ngày nào không thấy bọn họ ầm ĩ với nhau, Iruma lại thấy thiếu.
Thỉnh thoảng lại có vài phù thủy đi ngang qua họ, ánh mắt lấm lét nhìn vào trong. Cũng có rất nhiều nam phù thủy nấp nấp từ xa và Iruma biết thừa là bọn nó đang lén nhìn Clara.
Clara bây giờ không còn vô tri như hồi còn đi học nữa. Qua nhiều năm rèn luyện và đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, Clara đã trút đi vẻ ngây ngô của tuổi mới lớn. Nét đẹp bây giờ của cô có phần mặn mà, sắc sảo hơn đôi chút. Nhưng trong mắt Iruma và Alice, Clara vẫn là cô bạn ngô nghê như thuở mới quen. Vì thế, Iruma ngẩng đầu, "trùng hợp" bắt gặp ánh mắt đang tăm tia Clara của đám nhóc miệng còn hôi sữa. Đám oắt đó bắt gặp ánh mắt của Iruma, đứa nào đứa nấy sợ sun vòi, vội vã "bỏ chạy".
Đây cũng là một trong những lý do đến bây giờ Clara vẫn chỉ có một chồng là Sabro. Không ác ma nào có thể bình tĩnh khi đối diện với Iruma hay Alice, dù cho cả hai có đang ở trong chu kỳ ác hay không.
- Có lẽ hôm nay chỉ yên bình thế này thôi. Iruma nghĩ thầm. Sau đó từ sâu trong rừng Cấm, một tiếng gầm lớn vọt ra, đồng thời từ trong Hogwarts, cũng có tiếng gào thét inh ỏi vang lên, và cả tiếng hét thất thanh của đám phù thủy nhỏ.
Hàng mày Iruma nhíu lại, tay anh bóp vỡ ly trà.
- Đi thôi.
Iruma đứng dậy. Nói trước bước không qua, câu này cấm có sai.
- Rõ.
Giữa Bộ Ba Mến Thương không cần phải dùng ngôn từ để nói. Ba ác ma trưởng thành chia ra, Iruma và Alice chạy vào trong Rừng Cấm kiểm tra tình hình, còn Clara chạy vào trong Hogwarts.
Hôm đó Hogwarts máu chảy thành sông, đi đâu cũng thấy vệt máu loang lổ trên các dãy hành lang, những khung tranh trống rỗng. Đặc biệt là trong Đại sảnh, máu đủ màu đọng thành vũng, xác chết ma thú chất thành núi. Nhóm giáo sư và ba ác ma trưởng thành đã dùng gần hết buổi chiều để có thể giải quyết triệt để. Đây lại một cuộc tấn công khác của ma thú đến từ Ma giới, không chỉ vậy, cuộc tập kích lần này còn có sự tham gia của sinh vật huyền bí trú ngụ sâu trong Rừng Cấm.
Tối đến, nhóm phù thủy nhỏ bị các giáo sư lùa vào ký túc xá được thả ra để vào Đại sảnh ăn tối. Tất cả dấu vết từ cuộc chiến khốc liệt hồi chiều được các gia tinh dọn dẹp sạch sẽ, trả lại Hogwarts mới tinh tươm.
Iruma, Alice và Clara nhập tiệc sớm hơn đám phù thủy, thức ăn là mấy con ma thú xui xẻo. Do số lượng nhiều nên số lượng món ăn cũng nhiều, đa số là nướng theo nhiều kiểu khác nhau, còn có một nồi súp lớn thập cẩm nhiều loại thịt khác nhau. Nhưng chuyện xui rủi thường đi theo nhóm, khi cả ba đang đánh chén ngon lành, bỗng cửa Đại sảnh bật mở, một toán phù thủy vũ trang đầy đủ xông vào Đại sảnh, vây quanh nhóm ác ma.
Đám phù thủy kia chĩa đũa phép vào nhóm ác ma, gương mặt ai nấy hằm hằm.
Iruma bỏ cái nĩa trên tay xuống. Thở dài, cố gắng kìm nén cái ác đang nhăm nhe trỗi dậy.
Một người đàn ông lùn, mập mạp đi lên trước, cầm một cuộn da dê có phần ngả vàng mà không ai biết tại sao. Ông ta kênh kiệu, trịch thượng mở cuộn da dê ra, đọc dõng dạc nội dung trên đó.
- Bộ Phép Thuật Thế giới Phép thuật xin tuyên bố, tạm thời bắt giam tất cả ác ma đưa về điều tra. Tiến hành niên phong cánh cửa tại Hogwarts.
Đọc xong, một vài phù thủy tiến lên, trên tay bọn họ là những cái còng sắt cũ kỹ, trông có vẻ nặng.
Chưa để mấy phù thủy đó tiếp cận Iruma, bọn họ đã bị một ngọn lửa đánh bay ra ngoài. Da thịt đập vào bức tường rắc chắn ở phía đối diện, đám phù thủy chảy dài xuống tường như giọt nước. Đại sảnh im phăng phắng, ai cũng dõi mắt theo dõi tình hình.
- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của các nhà về ký túc xá!
Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy. Lão lớn tiếng tuyên bố, tiếc là có một tiếng nói khác đã vang lên cản lão:
- Ôi thưa cụ Dumbledore. Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cụ không cần cản bọn nhỏ ăn tối, học hành vất vả cả ngày rồi mà.
Phù thủy đọc tuyên cáo khi nãy nói. Ông ta lôi một cái khăn mùi xoa có họa tiết ca rô nâu ra khỏi túi áo chùng, lau mồ hôi chảy dài trên trán.
Iruma tức quá hóa cười. Anh quay người đối diện ông ta, vắt chéo chân, bễ nghễ nhìn tên phù thủy đang không ngừng lau mồ hôi trên trán. Không hiểu sao anh đang ngồi nhưng các phù thủy có trong Đại sảnh lại cảm thấy anh như vị thần khổng lồ nhìn xuống đám người thường bọn họ.
- Ngươi là ai?
Iruma hất cằm về phía ông ta.
- Tôi là Bộ trưởng Bộ Phép Thuật Cornelius Fudge.
Ai cũng có thể thấy được cơ thể run rẩy của ông ta. Sau khi giới thiệu xong, ông ta vội chui ra sau một phù thủy có mái tóc rối bù như tổ quạ.
- Ba!
Có giọng của phù thủy vang lên.
- Ta không hiểu Bộ trưởng Bộ Phép thuật là gì? Ngươi là người đứng đầu Thế giới Phép Thuật?
Câu nói này của Iruma làm Fudge tức run người. Nhưng ông ta vẫn hất cằm, hãnh diện nói:
- Đúng vậy.
Do cố gắng gân cổ lên nói lớn để khiến người khác nghĩ mình oai phong, giọng của Fudge vỡ và the thé như heo bị chọc tiết. Trong Đại sảnh có tiếng phụt cười nhưng sau đó vội vàng tắt ngấm
- Còn ta là người đứng đầu Ma giới. Điều gì đã khiến ngươi nghĩ rằng chỉ với một bản tuyên bố vớ vẩn của ngươi là đã có thể bắt được ta?
Iruma cười lớn như nghe phải câu chuyện cười hài hước nhất thế kỷ. Xen lẫn trong tiếng cười của cậu, có kẻ thì thầm "Ngu xuẩn". Nhưng giọng ấy thật nhỏ, nhỏ còn hơn muỗi kêu vả chỉ có những ác ma với thính lực tuyệt vời mới có thể nghe thấy.
Vài phút đồng hồ sau đó, toàn Đại sảnh nghe ông ta lảm nhảm, đổ mọi rắc rối xảy ra với Hogwarts gần đây lên đầu nhóm ác ma. Bảo rằng nhóm ác ma đã âm mưu từ lâu, cám dỗ một phù thủy ngây thơ của Hogwarts để phù thủy nó mở cánh cổng hòng đổ bộ lên thế giới loài người, đánh chiếm nơi đây và bắt con người làm nô lệ. Ông ta nói cực kì tâm huyết và thuyết phục, đến mức nhóm ác ma cảm nhận có vài ánh mắt hận thù đang nhìn chằm chằm mình từ khắp Đại sảnh. Càng nghe, mặt Alice càng đen lại. Clara bên cạnh vội chạy đến ôm chầm Alice để tránh hắn nổi điên, dùng một mồi lửa thiêu chết con người dám vô lễ trước mặt Ma vương.
Ông ta nói xong, Iruma ngáp.
- Nói xong chưa?
Iruma nói.
- Mi còn gì để biện hộ không?
Fudge đắc thắng. Ông ta thở hồng hộc, vẫn trốn sau lưng thần sáng có mái tóc tổ quạ như cũ.
- Tốt. Azu, Clara, bắt đi.
Ngay khi Iruma dứt lời, Alice và Clara đang đứng một bên vọt lên. Đám thần sáng lập tức giơ cao đũa phép, bắn thần chú về phía hai ác ma. Nhóm giáo sư trên bàn dài thấy có động tĩnh, vội vàng cầm đũa phép muốn ểm bùa phòng hộ cho nhóm học sinh. Lúc này, bốn chiếc kén trong suốt dâng lên từ mặt đất, bọc bốn dãy bàn dài lại. Còn Iruma, không biết anh đã biến ra một chiếc ghế - à không, ngai vàng cho mình ngay giữa Đại sảnh.
Khác với tưởng tượng đây sẽ là cuộc chiến thảm khốc của ác ma và con người trong tưởng tượng của nhóm phù thủy. Alice và Clara không tấn công bất kì Thần sáng nào. Bọn họ nhắm thẳng vào một phù thủy đứng núp sau đám người. Chưa đến vài giây, Alice đã túm được kẻ đó và vứt ra ngoài. Alice canh rất chuẩn, nơi gã ta đáp xuống là trước mặt Iruma, cách anh khoảng một mét.
Iruma mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay, mỉm cười, nói:
- La Fire.
Tức thì, ngọn lửa hừng hực dâng lên từ lòng đất, nuốt chửng lấy phù thủy bị Alice và Clara ném ra ngoài. Alice và Clara cũng đã quay về, đứng ở hai bên tay của Iruma, rũ mắt không chút thương xót nhìn kẻ đang quằn quại trên mặt đất.
Đại sảnh Hogwarts bỗng trở tòa án phân xử. Khí thế Ma vương của Iruma tỏa ra cộng hưởng với sức nóng mà ngọn lửa hừng hực kia mang đến khiến cả Đại sảnh im phăng phắc, kể cả đám phù thủy nhỏ, giáo sư hay đám phù thủy trưởng thành, tất cả chỉ dám giương mắt nhìn hiện trường xử án ngay trước mặt.
- White!
Có Thần sáng hét lên.
Iruma, Alice và Clara không mảy may quan tâm. Họ vẫn dửng dưng, thậm chí có phần khoái trá khi nhìn thấy kẻ trên mặt đất quằn quại vì đau đớn.
Nhóm Thần sáng không thể tiếp tục trơ mắt ra nhìn. Bọn họ rút đũa phép tấn công ba ác ma. Đáng tiếc tất cả đều bị chiếc lồng trong suốt bỗng bao trùm lấy cả ba nuốt trọn. Thậm chí những thần chú có vẻ nguy hiểm kia còn không làm chiếc lồng ấy run lên dù chỉ một chút.
Sau đó chỉ vài ba phút sau, bọn phù thủy trố mắt nhìn thấy "phù thủy" đó chảy ra như sáp. Chỗ vốn là chỗ của phù thủy chỉ còn lại một bãi chất sệt màu trắng. Càng khiến họ bất ngờ hơn chính là có cơ thể nhỏ thó, chỉ lớn tới đầu gối người trưởng thành ngoi ngóp chui khỏi bãi sáp kia. Và rồi họ nghe Iruma nói:
- Logan Logani. Ác ma bị truy nã bậc 1. Hân hạnh được gặp ngươi.
Ác ma kia run lên.
- Lẻn đến Nhân giới trái phép, dụ dỗ con người, làm náo loạn cả hai giới...Ta nghĩ với nhiêu đó tội danh, ngươi sẽ vui lòng nói cho ta biết mục đích của người trước khi ta hành quyết.
Ác ma kia mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì, gã đã bị một mũi tên đen thẳm xuyên qua tim. Ngẩng đầu mới thấy, không biết trên đầu Iruma xuất hiện một cây cung từ khi nào.
- Ta nghĩ lại rồi, ta không muốn nghe mục đích của ngươi.
Rồi sau đó ngọn lửa xanh lam bùng lên, thiêu đốt tất cả ra tro.
Lúc này Iruma mới ngẩng đầu, nhìn về phía đám Thần sáng và Bộ trưởng Bộ Phép thuật, giọng điệu có phần lạnh lùng của anh vang khắp Đại sảnh lặng thinh:
- Đây là Logan Loganic. Khoảng hai tháng trước đã lẻn sang Nhân giới trái phép. Gã ta giết chết phù thủy này, dùng phép thuật tạo cho mình vỏ bọc bằng sáp, sau đó tìm cơ hội để Abraham tiếp xúc với cuốn sách Cấm có chứa nội dung về cánh cửa nối liền hai giới. Kế hoạch thành công, gã tiếp tục hợp tác với bè cánh ở Ma giới, tiến hành làm loạn ở cả hai giới. Mục đích ta không biết, cũng không muốn biết.
Iruma nói một lèo. Mới hôm qua, Sở Ma quan đã gửi cho anh kết quả điều tra ở cả Nhân giới và Ma giới. Bây giờ khắp Thế giới Phép thuật không biết có bao nhiêu Ma quan chấp hành nhiệm vụ điều tra đâu. Tên này trốn khá kỹ, làm Đội Thu thập Thông Tin tốn rất nhiều thời gian mới mò ra được.
Anh nhìn lão Fudge đang run như cầy sấy đằng kia, nhếch miệng, khinh thường:
- Ta biết bọn mi không muốn ta ở lại đây. Ta cũng không muốn. Bọn mi cảm thấy cái thứ đằng kia rất phiền, ta cũng vậy. Hơn ai hết, ta mới là ác ma muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Từ giờ đến trước khi cái thứ này biến mất, ta mong sẽ không có kẻ ngu ngốc không có mắt nào đến làm phiền. Ta đã từng giết cả ác ma lẫn ma thú, cho nên ta không ngại lấy thêm vài mạng người nữa đâu. Hoặc là bọn mi tự cao tự đại nghĩ rằng có thể ám sát kẻ đứng đầu Ma giới, thành công thì ta xin chúc mừng, còn nếu không thành công, đừng trách tại sao lại chết dù đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình tại nhà. - Nói đến đây, Iruma giơ tay, cây cung đen mạnh mẽ của cậu lại xuất hiện - Mũi tên của ta chưa bao giờ lệch mục tiêu, dù cho kẻ đó đang ở xa cách mấy hay có mấy lớp bảo vệ.
Chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Nhóm thần sáng lủi thủi ra về. Iruma thấy Harry đứng dậy từ đám phù thủy và vọt ra ngoài, nghe tiếng thì có vẻ là ôm ai đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tính ra cậu ta khá giống với thần sáng mà lão Fudge núp sau.
Tối đó, nhà Bộ trưởng Bộ Phép Thuật sáng nhất khu, Bộ Phép Thuật cũng cháy mất một khu nhà không quan trọng.
Ngọn lửa này rất kì lạ, dù có dùng bao nhiêu nước hay thần chú dập lửa cũng không tắt. Mọi người chỉ có thể bất lực chờ khi ngọn lửa liếm láp xong tất cả, khi tất cả đã ra tro mới tiến vào trong kiểm tra xem còn gì sót lại hay không.
Lão Fudge siết chặt nắm đấm. Ông biết thừa kẻ nào chủ mưu, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt khinh miệt như đang nhìn giun dế của người trẻ tuổi kia, nghĩ đến khí thế đế vương, mạnh mẽ và phong cách hành xử quyết liệt, nhanh gọn của anh ta, ông chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng dọn dẹp.
--
Ngọc Thụy: Thật ra ban đầu tui tính để do Myrddin tự mò ra thật, nhưng thôi tui nghĩ không có lửa sao có khói, thôi gom thành 1 âm mưu luôn. Mọi người có thấy chương này nhanh quá không?
Nay lại có cameo nhè nhẹ, ai đoán ra không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip