CHƯƠNG 2: MA VƯƠNG
Đã một năm kể từ ngày Iruma tốt nghiệp trường Ác ma Babyls, cũng đã một năm kể từ ngày Iruma đánh bại tất cả đối thủ và giành lấy cho mình chiếc ghế Ma vương.
Hiện tại cậu đang ngập trong đống văn kiện cần xử lí. Ma vương là Ma giới, Ma vương là đại diện cho Ma giới, cho nên tất cả mọi việc trong Ma giới đều phải được Ma vương phê duyệt.
Iruma đã phải làm việc ngày qua ngày với chồng giấy tờ cao như núi chất san sát nhau trên bàn làm việc, chiếc bàn gỗ đáng thương không biết đã kêu rên bao nhiêu lần. Trọng tải nó phải chịu bây giờ quá sức chịu đựng với một cái bàn làm việc bình thường đến không thể bình thường hơn như nó.
May mắn thay, Iruma vẫn còn Alice và Clara phụ giúp.
Sau khi tốt nghiệp, các bạn Lớp Cá biệt tách ra đi theo con đường mình mong ước. Lied trở thành streamer game, Picero trở thành kiến trúc sư, Elizabeth trở thành người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang, Keroli tiếp tục gặt hái nhiều quả ngọt trên con đường Akudol của mình, Jazz mở một tiệm trang sức đá quý, Kamui mở một chuỗi cà phê khắp Ma giới, Purson quay về tiếp quản gia tộc, Garp cũng kế thừa võ đường của nhà mình, Allocer thì tiếp tục học cao hơn nữa, Sabro thế chỗ chú mình, trở thành Thập Tam Quan nhỏ tuổi nhất, Clara và Alice trở thành SD của Iruma, phụ giúp cậu trong công việc của Ma vương.
Làm quần quật cả năm trời, chờ mãi thì Ngày Tận cùng cũng đến. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài hạn và không âu lo về công việc, Bộ ba Mến thương đã tăng ca ba ngày liên tục chỉ để hoàn thành công việc, cũng đã ba ngày ba ác ma không rời khỏi phòng làm việc rồi.
Iruma: Ngày Tận cùng này có ai rảnh không? Chúng ta uống rượu nhé?
Iruma phấn khởi nhắn tin vào nhóm chat của Lớp Cá biệt. Alice đang dọn dẹp mớ giấy tờ Iruma phê duyệt cả ngày, thấy anh vui đến thế cũng phì cười, bảo:
- Vất vả mãi, cuối cùng cũng được, ngài Iruma nhỉ?
- Đúng vậy!
Iruma gật đầu thật mạnh. Dù đã lớn lên và trưởng thành hơn nhưng trước mặt Alice, Iruma vẫn luôn hành xử như cậu nhóc ngày nào.
Lied: Tất nhiên là rảnh rồi!
Jazz: Ma vương đã ngỏ lời thì dại gì mà không đồng ý chứ!
Sabro: Ông đây còn bận việc ở khu rừng phía Bắc, có lẽ phải 2-3 ngày nữa mới về.
Elizabeth: Chị cũng thế, chị phải chuẩn bị cho một buổi trình diễn thời trang trong kỳ nghỉ, phỉa giữa kỳ nghỉ chị mới rảnh.
Keroli: Tôi cũng có chương trình cần tham gia, cũng đến giữa kỳ nghỉ mới có thời gian.
Iruma thấy vậy bèn nghĩ ngợi một chút, nhắn thêm.
Iruma: Vậy ngày thứ năm của kỳ nghỉ nhé? Tớ muốn ngắm hoa anh đào và uống rượu.
Có thời gian cụ thể, lần này nhiều ác ma đồng ý hơn. Tất cả đều đồng ý, kể cả Alice đang thu dọn tài liệu trong phòng làm việc của Iruma và Clara vừa mới đẩy cửa vào phòng với một khay bánh ngọt.
Đây là luật mà Clara đặt ra cho cả ba người, dù có mệt mỏi đến đâu, bọn họ vẫn sẽ tổ chức một buổi trà chiều mỗi ngày. Thường thì buổi trà chiều sẽ khá im lặng do không ai còn sức để nói năng dù chỉ một từ, nhưng lần này có lẽ gần đến kỳ nghỉ, cả ba cũng có nhiều năng lượng hơn nên cả căn phòng rôm rả không ngớt.
Trời sẩm tối, Bộ ba Mến thương vội vàng giải quyết bữa tối rồi bắt tay vào giải quyết nốt số việc còn lại. Khi cả ba dừng tay thì mặt trăng cũng đã treo giữa trời.
Rời khỏi phòng làm việc, Alice và Iruma tiễn Clara ra cổng lâu đài.
Alice và Iruma thong thả dạo bước trên dãy hàng lang được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện câu có câu không, giọng của ai cũng nhẹ và nhỏ như một tiếng thở phào, thế nhưng chúng nó đều rõ ràng chui vào tai cả hai.
Đến trước cửa phòng ngủ, Alice bỗng đặt tay lên cửa, vây Iruma giữa cánh cửa phòng và cơ thể. Anh cúi đầu, đặt lên môi ngài Iruma đáng kính của mình một nụ hôn. Iruma bị hôn bất thình lình nên cơ thể cứng lại giây lát, sau đó nhanh chóng quàng tay qua cổ Alice, làm sâu hơn nụ hôn của cả hai.
Bọn họ hẹn hò đến nay cũng đã hơn ba năm, số lần xa nhau thật lâu chẳng đếm xuể, thế nhưng chưa bao giờ gần nhau đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm được nhau nhưng lại như xa tận chân trời giống một năm lại đây. Công việc bận rộn cuốn đôi tình nhân vào guồng quay gấp gáp đến mức không có cả thời gian vuốt ve hay âu yếm nhau, dù cho họ gặp nhau hằng giờ liền mỗi ngày. Iruma biết Alice nhớ mình, khát khao mình, anh cũng thế. Anh nhớ mùi hương nóng rẫy của Alice, cũng nhớ luôn cả từng cái chạm nâng niu nhưng không kém phần mạnh mẽ, xâm lược của Alice.
Ngày mai là kỳ nghỉ Tận cùng, Clara đến khu rừng phía Bắc thăm Sabro, cả tòa lâu đài rộng lớn này chỉ còn hai bọn họ. Tối nay....chắc có thể....Iruma nghĩ thầm, nhón chân và cố làm sâu hơn nụ hôn của cả hai.
Môi lưỡi họ chạm vào nhau, bầu không khí dần nóng lên, nóng đến mức như có ngọn lửa đang cháy phừng trong không gian. Tiếng mút mát ngọt lịm chiếm lấy hành lang yên tĩnh. Hai chàng trai trước cánh cửa phòng vồ lấy nhau như những con thú hoang đói khát.
- Vào phòng đi Azz-kun.
Iruma nói, hôn lên vành tai của Alice khi cả hai tách ra. Cả hai đều biết và ngầm đồng ý cho chuyện sắp xảy ra.
- Vâng thưa ngài Iruma.
Alice dụi đầu vào hõm cổ của Iruma, hít hà mùi hương đặc trưng của Ma vương đáng kính. Có một sự thật đau lòng rằng, dù cho nhiều thứ đổi thay thì Iruma vẫn lùn hơn Alice cả cái đầu. Nhưng hai đương sự không thật sự quan tâm đến khuyết điểm nhỏ bé này lắm, tại vì độ cao này thuận tiện cho Alice gục mặt vào hõm cổ của Iruma, cũng thuận tiện cho Iruma vùi đầu vào lòng Alice.
Iruma vuốt ve mái tóc mềm mại của Alice sau đó cắn răng đẩy anh ra. Iruma xoay người, mở cửa, túm tay kéo Alice vào trong.
- Nhanh lên! – Anh gắt nhẹ.
Mặt đất dưới chân bỗng mất tăm. Iruma đạp lên khoảng không, hụt chân té lộn cổ xuống dưới. Anh rơi tự do từ trên cao thật cao, bộ não có phần chậm chạp vì bận bịu suốt ngày vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Ngài Iruma!
Alice vội vàng giang cánh nhảy xuống. Anh ôm chầm lấy Iruma rồi đập cánh, từ tốn đáp xuống mặt đất.
Chưa để cả hai kịp quan sát chuyện gì đang xảy ra thì đủ thứ tia sáng lóe lên, lao vun vút về phía cả hai như những mũi tên kịch độc. Chuông cảnh bảo nguy hiểm trong lòng Alice reo vang, anh khum bàn tay, nhíu mày, đốt sạch những tia sáng nguy hiểm kia. Cột lửa đỏ rực nóng bỏng cuồn cuộn trong không gian rộng lớn, thiêu cháy tất cả những thứ nó chạm vào.
Iruma cúi gằm mặt. Bầu không khí xung quanh cơ thể Iruma trầm đi trong thấy, như có vài sợi lông vũ màu đen khiêu vũ trong không trung. Anh ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng luôn tươi cười thay bằng vẻ cáu kỉnh lạ lẫm. Anh nhíu mày, gắt gỏng quát về phía đám kẻ thù đang liên tục tấn công anh và Alice, đồng thời dùng phép thuật vô niệm, bọc cả hai vào trong một chiếc kén.
- Ai đó vui lòng giải thích cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra được không?
Iruma không nhận được câu trả lời mình mong muốn, thay vào đó, tần suất của những câu thần chú kia ngày càng nhiều lên, nó càng làm anh khó chịu hơn nữa. Đã một năm kể từ ngày anh chinh phục chiếc ghế Ma vương, trở thành kẻ chí cao vô thượng, tất cả ác ma đều phải cúi đầu trước anh, tất cả ác ma đều phải nghe lời của anh. Đây là lần đầu trong lại đây mà lời nói của anh bị ngó lơ như vậy. Iruma thật sự rất tức giận.
Nhìn từng tia sáng nguy hiểm đập vào chiếc kén bảo hộ của mình rồi biến mất, Iruma cố nén sự bực tức của mình vào trong. Xung quanh có quá nhiều "người", anh không thể xả hết cơn thịnh nộ của mình. Tuy đã vào chu kì ác nhưng Iruma vẫn còn giữ lại chút tốt bụng của Ma vương Iruma dịu dàng, săn sóc thường ngày, anh không muốn ảnh hưởng đến "người vô tội".
Là SD thân cận nhất, Alice nhanh chóng nhận ra Iruma đã vào chu kì ác. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, giật thót.
- Ngài Iruma, nơi này là Nhân giới!
Dứt lời, Alice nhìn cánh cửa vẫn đang mở toang trên đầu cả hai. Tại sao cửa phòng ngủ của bọn họ ở lâu đài Ma vương lại thông đến Nhân giới? Thậm chí còn nằm vắt vẻo trên cao?
- Devi ơi!
Iruma xoa mi tâm.
Những phép thuật mạnh mẽ liên tục đập vào kén phòng hộ, tiếng bọn nó bị kén phòng hộ phản lại đập xuống đất ồn nhức tai. Mấy tiếng động đó như đinh đóng ầm ầm vào màng nhĩ của Iruma khiến não anh nhói lên từng cơn. Tạm bỏ qua lý do tại sao con người lại có phép thuật, Iruma nghĩ bản thân nên dừng tình trạng này lại càng nhanh càng tốt, trước khi anh nổi điên và tàn sát tất cả những người ở đây. Anh ngẩng đầu quan sát hàng "người" đang tấn công cả hai, nói:
- Bắt một người đi Alice.
Cả người Alice run lên như bị giật điện. Đôi má anh đỏ hây, đôi tai nóng bừng. Iruma hiếm khi gọi tên của anh Alice, chất giọng trầm đi do đè nén tức giận của Iruma khiến cái tên của Alice thốt ra khỏi miệng anh quyến rũ làm sao, Alice có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể anh kêu gào, ra lệnh anh vồ lấy Ma vương bên cạnh ngay lập tức.
Đây không phải lúc thích hợp cho những việc mùi mẫn, Alice khắc sâu điều đó vào lòng, răn dạy cơ thể sắp không còn nghe lời chỉ huy của mình nữa. Hít một hơi thật sâu, Alice dành vài phút để quan sát và tìm con mồi thích hợp kiên nhẫn như một chú rắn xinh đẹp, sau đó, anh giang cánh, lao vun vút về phía mục tiêu, túm lấy cổ áo tên đó rồi quay trở lại trong kén của cả hai. Alice kề ngón tay nhọn hoắc của mình vào cổ kẻ đang cố vùng vẫy đó, bàn chân đá văng cái que tên đó vung vẩy từ nãy đến giờ ra xa tít. Anh hạ giọng, rít lên không khác gì một con rắn:
- Trả lời ngài Iruma! Ngay!
Alice cũng đang mất dần kiên nhẫn của mình.
Bọn người kia không quan tâm đến cả hai, vẫn tiếp tục quơ cái que gỗ và bắn đủ loại phép thuật. Alice nghe một trong số đám người kia quát lên, nhưng anh không hiểu ngôn ngữ của con người.
Tên con người trong tay anh vùng vẫy dữ dội, thì thầm vài con chữ lạ lẫm. Giác quan của Alice mách bảo anh rằng tên đó đang có ý định tấn công mình, Alice càng dí sát móng tay vào cổ hắn ta hơn, thì thầm:
- Nói lời nào nữa ta cắt cổ mi.
Một lời đe dọa luôn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tên người đó thật sự đứng im không dám cục cựa gì, cũng không dám hó hé gì nữa.
Bất thình lình, Iruma chạm nhẹ tay vào lưng Alice, chút ánh sáng lóe lên trong tay anh và chui vào cơ thể Alice. Lúc này, Alice đã có thể hiểu đám con người này nói cái gì.
Iruma bước lên phía trước, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể. Anh đã quan sát và tìm được kẻ đứng đầu trong đám con người có phép thuật ở đây. Từ nãy đến giờ chỉ có lão ta không tấn công bọn họ, cũng chỉ có lão ta nhíu mày quan sát tất cả như một kẻ ngoài cuộc.
Iruma nhìn thẳng vào ông lão râu tóc bạc phơ, khoác một bộ quần áo có phần lạ kì đằng xa, hỏi:
- Có thể cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra được không?
Iruma thề, đây là câu nói lịch sự nhất anh từng nói trong suốt tất cả những lần vào chu kỳ ác của mình.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc, ngay khi lão ta chớp mắt, Iruma biết mình đã thành công.
Lão ta giơ tay, nói:
- Dừng lại.
Iruma hài lòng, nói tiếp:
- Và giờ thì nếu các vị không ngại, tôi nghĩ chúng ta có thể đến một nơi riêng tư hơn để bàn bạc về chuyện đang xảy ra tại đây.
Iruma giơ tay, cánh cửa đang mở toang trên không trung đóng sầm lại. Anh quay đầu, nhìn sang con người mặc đồ đen đang bị Alice giữ chặt.
- Còn quý ngài này, chúng tôi sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt trên đường đến nơi đó.
Một lời đe dọa rất rõ ràng, nếu các người dám làm gì bọn tôi, bọn tôi sẽ không đảm bảo mạng sống của người này.
Iruma thấy bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó ông lão lãnh đạo nở nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối, đi trước dẫn đường.
Iruma và Alice nhìn nhau, thở dài rồi cũng cất bước đi theo. Cả hai có cảm giác kỳ nghỉ tuyệt vời của mình đang vỗ cánh bay đi thật xa, xa thật xa...
Bọn họ bị cuốn vào chuyện gì thế này!
--
Ngọc Thụy: Chương 1 tui có sửa lại một chút, mọi người đọc lại chương 1 đi nhoaaaaaa. Mọi người thấy 2 chương này thế nào, cuốn không nàoooooo
À mà Iruma và Alice trong này không phải mấy ác ma năm nhất năm hai đâu, nên tính tình lẫn cách thể hiện tình cảm của hai ổng sẽ hơi....18+ tí. Nói chung tui sẽ thử viết truyện này theo một cách nó 18+ hơn cho nó máu.
Bonus luôn là Iruma sẽ ở trong chu kỳ ác đến khi hết truyện thì thôi. Có ai đoán được lý do tại sao ổng zô chu kì ác luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip