CHƯƠNG 6: "Về nhà nào."

PS: Ảnh minh hoạ trang phục hôm nay của Bộ Ba Mến Thương là tấm trên. Nguồn: Tập 21 SS2 Vào Ma Giới rồi đấy Iruma-kun, bản dịch của Muse Việt Nam.

Sáng hôm sau, đại sảnh đường lại tiếp tục đông nghẹt người, bất chấp sự thật rằng bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. Động vật nhỏ nào cũng chốc chốc lại ngẩng cổ hóng hớt nhìn về phía cửa vào, chịu thôi, hôm qua Iruma gì đấy nói hôm nay bọn họ sẽ trở về, Hogwarts lâu lâu mới có người lạ đến mà, hơn nữa bọn họ còn đẹp đến thế! Phải tranh thủ ngắm chứ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Không biết ba cậu ấy có ăn sáng rồi mới về hay không?" Harry cạp bánh mì nhìn về phía cửa.

"Iruma nói là có mà." Ron nói. Cậu vừa cắt thịt bò vừa ngáp, hôm qua cậu và Harry thức suốt đêm viết luận văn độc dược, nếu không phải có lọ độc dược tỉnh táo Hermione đưa, chắc giờ cả hai nằm liệt trên giường không cử động được luôn rồi. Lão dơi già chết tiệt!

Mười lăm phút sau, đại sảnh đường vốn còn đang náo nhiệt bỗng im lặng như tờ, ai cũng hướng mắt về phía ba người đang bước vào trong. Nếu những lần trước im lặng vì muốn hóng hớt, thì lần này cả đại sảnh đường im lặng là vì không biết dùng từ gì để diễn tả cảnh tượng trước mặt.

Nhóm động vật nhỏ há hốc mồm nhìn cả ba, đến tận khi cả ba ngồi xuống bàn dài Gryffindor rồi, mà vẫn chưa ngậm miệng lại được, trong đó bao gồm của Ron và Harry. Miếng bánh mì còn dư trên tay Harry rớt tõm vào chén sốt nhỏ trước mặt cậu từ lúc nào mà cậu chẳng hay, nhưng vẫn còn tốt hơn Ron. Con dao bạc sáng loá của Ron phút trước còn đang âu yếm với miếng bít tết mọng nước đẫm sốt trên dĩa mà giờ đây đã yên vị trên sàn, tiếng leng keng do dao va chạm với mặt sàn vang vọng trong đại sảnh đường im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập của người kế bên là chuyện hiển nhiên.

"Sao vậy? Sao lại nhìn bọn tớ bằng ánh mắt đấy?" Iruma khó hiểu. Cậu đặt đôi găng tay xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn một vòng đại sảnh đường, phát hiện ai cũng đang dùng cái thứ biểu cảm ấy nhìn cả ba, càng khó hiểu hơn nữa, ngay cả cọng ăng-ten trên đầu cũng biến thành dấu chấm hỏi.

"Hiển nhiên là họ bị phong thái của Iruma-sama choáng ngợp rồi ạ!" Alice hai mắt lấp lánh nói.

"Iruma-chi! Siêu ngầu!" Clara giơ ngón cái về phía Iruma.

"Thật ra...." Ron mãi mới khép miệng lại được, cậu ấp úng nói, sau đó cúi người muốn nhặt con dao rơi dưới đất của mình lên, nhưng vừa cúi xuống cậu lại phát hiện nó đã biến mất, ngay cả vết sốt do sốt trên con dao dây ra sàn cũng đã được lau sạch.

"Mọi người choáng ngợp vì cả ba cậu." Hermione nói hết đoạn sau hộ Ron. Cô nàng nhìn cả ba, nói sao nhỉ, hôm qua lúc cả ba mặc đồng phục Slytherin, tuy rất đẹp, cũng rất hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, giống như bọn họ đang sắm vai ai đó chứ không phải chính bản thân....

Hermione liếc sơ qua quần áo của cả ba, bộ cả ba đang mặc đây, cho Hermione cảm giác đây mới chính là bọn họ, không phải ai khác, chính là Iruma, Asmodeus và Clara.

"Thế á!" Iruma ngượng ngùng xoa đầu "Bộ này bọn tớ mặc hôm đến đây nè, bị bẩn hết trơn, may là gia tinh-phải gia tinh không?" Nói đến đây, cậu ngừng lại hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Hermione, Iruma mới nói tiếp "-may mà gia tinh đã giặt lại cho bọn tớ. Nếu không bọn tớ phải mặc đồng phục của trường về mất." Nói đến đây, cậu vội vàng xua tay "Ý tớ không phải đồng phục trường không đẹp, mà nó tương đối không phù hợp với mấy chuyện tiếp theo bọn tớ phải làm, kiểu không tiện ấy."

"Ba cậu chuẩn bị làm gì thế?" Harry tò mò hỏi.

"Cái này Kalego-sensei không cho bọn tớ biết. Thầy ấy chỉ bảo bọn tớ mặc bộ nào dễ vận động một chút. Mọi người mới nhắn tin báo cho tớ hôm qua." Iruma lắc lắc điện thoại trên tay.

Nói đến đây, Hermione im lặng đánh giá quần áo cả ba đang mặc một chốc, quả nhiên là rất thích hợp để vận động.

Iruma hôm nay bận một bộ quần áo dài tay màu xanh, cả quần và áo đều có hoạ tiết rằn ri, ngoài ra còn có vài đường màu tím sậm, ngay cổ áo là một đôi mắt đỏ máu viền vàng. Bên hông là một cái vòng gì đấy treo đầu lông vũ tím nhạt. Mái tóc xanh dương dài đến cổ được buộc lại sau lưng. Trông rất năng động.

Tinh Hà: Thật ra mình không biết bộ đồ này của Iruma màu gì luôn á, hình bìa Manga thì nó màu xanh lá, rồi sang bản anime lại là cái màu phía trên, cho nên mình ghi chung chung là màu xanh. Còn về chi tiết vòng lông bên hông Iruma, là mình thêm vào nha. Mọi người cứ coi như đây là bản nâng cấp của quần áo của Iruma là được.

Khác với phong cách năng động của Iruma, quần áo của Alice lại thiên về....Hermione nghiêng đầu tìm từ đánh giá.....chắc là quý phái hơn? Tuy không có bất kì hoạ tiết nào, nhưng nó lại rất quý tộc. Cô không biết áo trong của anh ta thế nào. Nhưng áo ngoài lại dài đến tận đầu gối, màu hồng phớt, nhạt hơn màu tóc của chủ nhân nó một chút, cổ vuông dựng thẳng lên che hết cổ, hàng nút vàng trên áo cũng được cài hết lại. Quần cùng màu với áo nên không có gì để bàn. Nói chung sau khi nhìn Asmodeus mặc bộ đồ này, cô có thể khẳng định anh ta là con nhà giàu, hay quý tộc gì đấy, có lẽ là một chín một mười với Malfoy. Cơ mà thật ra cô đã đoán ra điều này kể từ giây phút anh ta gỡ mũ áo choàng xuống, mọi người hỏi vì sao Hermione biết á.....rất đơn giản thôi, vì hai lý do, đầu tiên là khí chất, thứ hai là trực giác của con gái.

Còn về Clara, Hermione cảm thấy, cô nàng mới là người có khí chất thay đổi nhiều nhất, phải nói là một trăm tám mươi độ. Nếu ngày hôm qua Clara trong mắt mọi người là một cô gái trong sáng dễ thương năng động, thì Clara hôm nay lại trở nên cực kì quyến rũ. Hermione dám chắc mặt của đa số đám con trai trong đại sảnh đường đang đỏ bừng bừng, thậm chí mặt vài người có thể nóng đến mức chiên cả trứng được. Clara bận một chiếc đầm ngắn đến đùi liền thân có nón màu xanh lá, chiếc nón là hình một con gì đấy...Hermione không biết con này, tuy nó có hai tai như mèo, nhưng mắt của nó lại không phải mắt mèo, và....Hermione nhìn hàm răng trắng bóc trên mái tóc xanh lục kia....không có con mèo nào có hàm răng như thế cả. Cơ mà nói đến răng, mắt Hermione lại lia xuống cái miệng đang cười toe toét của Clara, răng của Clara hình răng cưa nhỉ, y chang hàm răng của cái con trên đầu cô nàng, hơn nữa......mắt Hermione lại lia sang Asmodeus đang im lặng ăn sáng bên kia, hình như răng nanh của Asmodeus nhọn và dài hơn của cô một chút nhỉ?

"Tiếc quá, mấy cậu chỉ ở lại có một ngày, tớ còn đang tính rủ mấy cậu chơi Quidditch." Harry thở dài.

"Quidditch là gì thế Harry? Ăn được hông?" Clara tò mò hỏi Harry. Cô chưa nghe qua cái từ này bao giờ, nhưng nghe có vẻ ngon á.

"Hả? Mấy cậu không có Quidditch á?" Ron ngạc nhiên, không ngờ vẫn có phù thuỷ không biết Quidditch (Ron thằng nhỏ, cho rằng bọn Iruma là phù thuỷ mọi người à.)

"Không." Clara lắc đầu "Chưa nghe bao giờ luôn."

"Quidditch là một môn thể thao rất phổ biến ở thế giới phép thuật. Trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn. Có ba loại bóng, Quaffle an toàn, Budge thích dọng người khác, và Snitch thích chơi đuổi bắt cộng trốn tìm." Ron giải thích.

"Có bốn loại cầu thủ trên sân. Ba truy thủ có nhiệm vụ ném quaffle vào khung thành, hai tấn thủ chịu trách nhiệm giữ cho trái budge tránh xa thành viên đội mình, một thủ quân có nhiệm vụ canh giữ khung thành không cho đội khác ném trái quaffle vào, và chức quan trọng nhất....." Ron cố tình kéo dài câu nói để tăng tính tò mò. Cậu hài lòng nhìn đôi mắt muốn biết thêm của Iruma và Clara, nói tiếp: "Là tầm thủ, chịu trách nhiệm tìm và bắt trái snitch."

"Thưa giáo sư Ron." Clara giơ tay.

"Mời trò Clara." Ron đắc ý nói.

"Sao phải tìm trái snitch?" Trò Clara thắc mắc.

"Tại vì trái snitch rất nhỏ, mà tốc độ bay cũng nhanh nữa, nên tầm thủ phải thật tinh mắt mới có thể bắt được. Chưa kể nếu không bắt được nó thì trận đấu sẽ không kết thúc." Giáo sư Ron chưa kịp trả lời, Harry đã nói thay.

"Sẽ không kết thúc thật luôn hả?" Iruma không tin được. Vậy sẽ mệt đến mức nào chứ?!!!

"Sẽ không kết thúc, có trận đấu kéo dài tận mấy ngày, giữa chừng các đội đều phải thay thành viên ba bốn lần, mãi mới có tầm thủ bắt được trái snitch." Ron nói, cậu chàng ngó nghiêng xung quanh, hôm nay tên Malfoy kia không thấy xuất hiện, đây thời cơ tốt. Ron vui vẻ khoác vai Harry, khoe khoang: "Nhân tiện thì Harry là tầm thủ trẻ nhất từ khi Hogwarts thành lập đến giờ đấy!"

"Ghê vậy!" Clara cảm thán, cô cũng khoác tay Iruma "Iruma cũng là người đạt hạng bảy từ hạng một sớm nhất trường á!"

Tinh Hà: Ý là thăng bảy hạng nhanh nhất.

"Hạng bảy?" Hermione thắc mắc, nhưng chưa để Clara nói, một trái cầu lửa đã bay xẹt qua mặt cô, đích đến của nó là....đầu của Ron.

"Á!" Ron hét lên, vội vàng dùng tay dập, nhưng không tài nào dập được đống lửa trên đầu mình.

"Aguamenti." Một giọng nam trầm trầm vang lên, trên đầu Ron bỗng xuất hiện cả cột nước, xối thẳng xuống người cậu chàng, lửa trên đầu cậu đã tắt, nhưng Ron ướt như chuột lột. Mà điều kì diệu là, Harry kế bên Ron không hề ướt, khô ráo hoàn toàn, ngay cả bàn ăn trước hay cái ghế kế bên Ron, nói chung là khu vực xung quanh Ron, ngoại trừ cậu ra, không ai ướt cũng chẳng ai bị đốt.

"Malfoy!" Ron gầm lên, vội cầm đũa phép sấy khô bản thân. Chỉ khoác vai hôn phu mày có chút thôi, có cần làm thế không???? Bạn bè với nhau choàng vai bá cổ là bình thường mà!!!!

"Tao nghĩ mình đã cảnh báo mày, Weasley!" Draco bình tĩnh trả lời. Cái tên này cứ canh me mỗi lần anh không có mặt là lại đụng tay đụng chân với Harry của anh....Draco nhìn Ron đang vội vã hong khô bản thân, thầm quyết lần sau phải mạnh tay hơn nữa.

"Aha." Iruma cười gượng, sao cậu thấy cảnh này quen vậy.

"Hạng bảy là gì vậy, Clara?" Hermione đã quá quen, lần nào cũng thế, nên cô nàng ngó lơ luôn cậu bạn ướt chèm nhẹp đang tự sấy khô bản thân của mình, quay sang hỏi Clara.

"Trường của bọn tớ dùng hạng để chia học sinh, từ một đến mười. Hạng một là thấp nhất mà hạng mười là cao nhất." Clara vui vẻ ăn hết cái bánh tart trái cây trên tay, món này ngon quá, tiếc là Ma Giới không có. "Trong năm học sẽ có các cuộc thi thăng hạng khác nhau, nhưng năm nhất năm hai năm ba thì tầm hạng ba bốn là cao. Nhưng Iruma-chi ấy, mới năm nhất đã lên được hạng năm, hết năm hai lên hạng bảy, ngoại trừ Đỏ Thẫm-san ra, Iruma-chi là người đầu tiên thăng hạng nhanh nhất mà tớ thấy á!"

"Không chỉ thế, Iruma-sama còn thăng từ hạng một lên hạng năm trong vòng một năm, tăng năm hạng trong một năm!!!!!" Alice hào hứng nói. Đập vỡ hình tượng im lặng lạnh lùng bình thường.

"Ghê vậy!" Ron đã làm khô bản thân xong cảm thán. Nhưng rắn nhỏ ngồi cách cậu một sư tử nhỏ thì không nghĩ vậy

"Alice và Clara cũng hạng sáu ấy thôi. Lớp tớ ấy, ai cũng hạng năm trở lên, nên tớ không thấy có gì đặc biệt lắm." Iruma ngại ngùng giải thích.

Draco bí mật liếc qua cả ba người trước mặt, và cả cái con sử ma đang ngồi trên bàn dùng tay ăn bánh đã được bẻ nhỏ kia nữa. Quả nhiên, từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cả ba là anh đã cảm thấy bọn họ không hề đơn giản. Theo như bọn họ nói, hạng mười là cao nhất, nhưng chỉ mới năm hai đã leo lên đến hạng sáu hạng bảy, thậm chí thăng năm hạng trong một năm....điều này không phải điều bất ngờ nhất đối với anh. Draco cúi đầu, anh cứ nghĩ người mạnh nhất trong cả ba là cái người tóc hồng kia, không ngờ lại là tên trông có vẻ vô hại nhất, càng bất ngờ hơn khi....Draco nhìn Clara đưa bánh tart trái cây mình thấy ngon cho Iruma....cô gái này lại mạnh ngang ngửa hai người còn lại.....vậy tức là.....ánh mắt của Draco dừng lại trên người Iruma đang cười nói vui vẻ một giây, sau đó lập tức dời sang hướng khác....tên xung quanh lúc nào cũng có hoa nở lóc póc và ngày nào cũng cười ngu này là thủ lĩnh. Lẽ ra anh nên nhận ra ngay khi bọn họ vây cậu ta vào giữa để bảo vệ, chứ không phải để đến bây giờ mới nhìn ra.

"Tách."

Bỗng nhiên, giữa bầu không khí im lặng tột cùng, một tiếng tách nhỏ vang lên, gương mặt đang cười tự hào của Asmodeus lập tức thay đổi. Mặt anh trầm xuống, trên trên cánh tay phải đặt trên bàn xuất hiện một ngọn lửa cao đến tận cổ anh. Tíc tắc trong vài giây, anh xoay người, nhào về một hướng sau lưng mình.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến mọi người trong đại sảnh đường chưa kịp phản ứng gì, mới chớp mắt một cái đã thấy cậu Asmodeus đó tay trái túm một cái kính cam lè, tay phải túm cổ ai đấy, kéo sền sệt về bàn dài Gryffindor, quăng lên ghế. Còn anh thì ngồi xuống bên cạnh.

"Một học kì không gặp mà cậu ra tay ác quá đấy, Azz-kun." Mọi người nghe thấy người ấy nói.

Lúc này tất cả mới nhìn thấy người mới xuất hiện này là ai. Là một chàng trai, tương đối cao, tóc đen mắt đỏ, trùm áo choàng y chang cái bọn Iruma mặc lần trước, trên bàn tay đang xoa đầu của anh ta là năm cái nhẫn màu vàng trơn bóng sáng loá ôm khít ngón tay.

Chưa để mọi người thắc mắc, Iruma đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của tất cả "Jazz-kun? Sao cậu ở đây?"

Jazz một tay cầm máy ảnh, một tay xoa xoa lưng, đưa máy ảnh trong tay cho Alice bên cạnh, cười làm lành nói: "Thôi nào, chụp một tấm kỷ niệm chuyến du lịch xa đầu tiên của cả ba thôi mà, có cần phải ra tay nặng thế không?"

Alice không nói gì, thẳng thừng đốt trụi máy chụp hình của Jazz.

"Này, đồ mới đó!" Jazz kêu rên, cậu khó khăn lắm mới trấn được cái này của lão trung sĩ chết tiệt kia, mới cầm chưa được hai ngày nữa á!

"Vì cậu xứng đáng." Alice lạnh lùng buông một câu làm tan nát con tim của ác ma mới đến.

"Jazzy tính rửa ra rồi bán cho ông của Iruma-chi chứ gì. Đây biết rồi nhé!" Clara cười khì bạch trần bộ mặt thật của ác ma gian xảo cùng lớp.

"Tớ và Allocer đã bị tên trung sĩ kia trấn hết tiền tiêu vặt hồi hè, phải tranh thủ kiếm lại chứ." Jazz nhún vai. Anh đứng dậy đi về phía Iruma.

Iruma kinh ngạc nhìn cậu bạn cùng lớp của mình vừa xoa đầu vừa đứng dậy đi ra sau lưng mình.

Jazz khoác vai Iruma, than vãn: "Thay vì quan tâm tại sao tớ ở đây, thì cậu hãy giải quyết Azz-kun đi, cậu ta chào bạn cùng lớp mình thế đấy. Còn đốt cả cái máy chụp ảnh tớ vừa mới tậu được nữa." Vừa nói xong, anh đã xoay người né một trái cầu lửa khác bay đến, thuận tay dập luôn trái cầu đã bay đến sau lưng. Nơi này khá nhiều người, nhìn sơ qua thì khả năng kháng đòn cũng không cao, hơn nữa năng lực tránh né cũng không giỏi, nên anh thuận tay dập luôn. Nhưng Jazz không biết quả cầu lửa này nếu không trúng anh thì cũng sẽ tự tắt, không cần nhọc anh dập dùm.

"Bỏ tay ra khỏi người Iruma-sama ngay!" Alice nheo mắt nhìn ác ma tóc đen trước mặt, lòng bàn tay phải ngưng tụ thêm một trái cầu lửa khác, cứ như nếu anh ta không buông ra là anh sẽ đốt trụi anh ta luôn vậy. Lẽ ra khi nãy không chỉ nên đốt máy ảnh, mà nên đốt luôn tên này mới đúng.

"Rồi rồi, vâng-" Jazz giơ hai tay lên "-tớ thả người yêu cậu ra rồi đấy." Tên Asmodeus này từ ngày tỏ tình với Iruma thành công xong cứ như thành chúa ghen ấy, ngày xưa thì phải khoác vai lâu lắm mới đốt ác ma, bây giờ chỉ mới chạm có tí mà đã xù lông, mệt mỏi quá mà.

"Người yêu?" Ron trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chỉ qua chỉ lại giữa Iruma và Alice "Hai người các cậu...là người yêu?!"

"Chuyện tôi và Iruma-sama là người yêu lạ lắm sao, thưa cậu Weasley?" Alice nhướn mày nhìn Ron. Hình như không có luật cấm Ác Ma đốt con người, hay đốt luôn tên này nhỉ?

"À không, hơi bất ngờ thôi." Ron bị ánh mắt đó làm cho túa mồ hôi lạnh. Sau đó cậu chàng nhìn bạn bè xung quanh mình, phát hiện chỉ có mình cậu bất ngờ, bèn không tin được nói: "Mấy cậu biết hết rồi?"

"Ừ." Harry gật đầu, há miệng ăn miếng pudding Draco đút "Rõ thế mà?"

Ron đau đớn quay sang Hermione, nhận được cái nhìn khinh bỉ của cô nàng, cộng thêm một câu nói cũng khinh bỉ không kém "Chỉ có cậu mới không nhìn ra thôi Ron."

Bầu không khí của hai người bọn họ rất đặc trưng, chỉ cần ai tinh ý chút là nhìn ra ngay, chỉ có mấy sư tử EQ thấp đến mức âm vô cực như Ron mới nhìn không ra.

"Jazz-kun này-" Iruma gọi Jazz đã ngồi xuống kế bên Alice "Trả tớ sợi dây chuyền với, bùa hộ mệnh Wind-sensei cho bọn tớ đấy."

"Cũng tính trả ba cậu rồi." Jazz lơ lửng ba sợi dây đen với mặt dây là một nhúm lông màu đỏ về phía chủ nhân của bọn chúng, cảm thán "Lông chim khổng lồ à? Các cậu cũng cực khổ rồi."

Draco kinh ngạc nhìn một màn này, anh đã quan sát người này nãy giờ, rõ ràng anh ta không có hành động gì kì lạ mà?

"Xin chào, tôi là Andro M. Jazz. Là bạn cùng lớp của bọn họ." Jazz cười cười vẫy tay, làm vài cô gái gần đó muốn ngất xỉu.

Vẫy tay xong, anh quay sang nói với cả bọn "Azazel-sama bảo tớ đến gọi ba cậu-" Jazz nhìn sử ma Eggie-sensei trên bàn "-và cả Eggi-sensei nữa. Đến lúc về rồi."

"Xong rồi?" Iruma ăn nốt vài miếng cuối, sau đó đặt nĩa lên dĩa, cầm ly sữa kế bên lên uống cạn rồi mới đeo bao tay vào.

"Đã xong, nếu không tớ cũng không đến đây được." Jazz nhún vai đứng lên, cắn một phát vào trái táo mình tiện tay lụm trên bàn.

Thật ra hôm nay có mặt anh ở đây là vì cần có ác ma nào đó đến đại sảnh đường gọi nhóm Iruma.

Đến đây chúng ta có hai thắc mắc nhỏ, thứ nhất là vì sao không cho cả ba đến phòng hiệu trưởng chờ trước, là do Kalego-sensei muốn ba bọn họ ăn sáng trước rồi mới trở về, tránh chuyện ngất xỉu giữa đường làm bài kiểm tra.

Thắc mắc đầu đã được giải đáp xong, giờ đến thắc mắc thứ hai, tại sao không gọi điện thoại? Hiển nhiên là vì điện thoại của Ma Giới không thể sử dụng được ở trên Nhân Giới rồi, bị ngoài vùng phủ sóng.

Tiếp theo là sao không mượn điện thoại của lớp cá biệt? Là vì Allocer phòng ngừa trường hợp có ác ma có ý đồ xấu nào đó lấy điện thoại của một trong mười ba thành viên, cho nên đã sửa lại một chút, chỉ có chủ nhân nó mới sử dụng được.

Chuyện Iruma, Clara và Alice vô tình đến Nhân Giới phải được giữ kín, vì thế phải gói gọn lại càng ít ác ma biết càng tốt, vì thế danh sách những ác ma có thể làm nhiệm vụ này gói gọn lại trong những ác ma sau: Opera-san, hiệu trưởng, Balam-sensei, và cả lớp cá biệt.

Trong tất cả những ác ma được nên tên trong danh sách trên, Jazz là ác ma có ngoại hình giống con người nhất, chỉ cần giải quyết đôi tai kia là xong, đó chính là lý do tại sao anh đứng đây.

Hermione nhìn theo từng hành động của Iruma. Mặc dù cả ba không nói vì sao lại đến đây, chỉ nói đến đây vì sự cố, cũng như vì sao phải ở lại tận một ngày mới trở về, nhưng từ cái câu "Có lẽ tớ vẽ nhầm trận pháp" hôm Halloween kia, cô có thể đoán được sơ sơ lý do, còn vì sao không về ngay chắc là không đủ ma lực vẽ trận pháp chăng?

Chỉ còn khoảng vài phút nữa là bọn họ sẽ rời đi, và có lẽ là cô sẽ không bao giờ gặp lại cả ba nữa, nếu bây giờ cô không hỏi, vậy cô sẽ không bao giờ có cơ hội.

Hermione do dự.

"Jazz-kun biết bọn tớ phải làm gì sau khi về nhỉ?" Clara đứng dậy.

"A, đương nhiên là biết rồi, tại bọn tớ cũng đang bị bóc lột sức lao động mà." Jazz nhún vai, cắn thêm một miếng táo nữa "Lied đang khóc thét kia kìa." Jazz nhớ đến cảnh tượng ác ma tóc vàng kia tai đeo tai nghe, tay bấm máy game lia lịa còn miệng thì hét địa điểm có năm nhất cần cứu viện mà buồn cười, nhưng anh cũng khá bất ngờ, anh không ngờ rằng chỉ mới đi thực tập có một học kì thôi mà năng lực dòng dõi của Lied lại có thể mạnh lên nhiều đến vậy.

"Hỗ trợ các giáo viên cứu năm nhất phải không." Alice cũng buông nĩa. Anh liếm nhẹ môi rồi nói. Thật ra Alice đã sớm đoán ra từ lâu, dù sao sự kiện duy nhất mà cần cả lớp cá biệt tham gia bây giờ, ngoại trừ hỗ trợ cứu học sinh năm nhất không cầu cứu được trong Lễ Hội Thu Hoạch ra, làm gì còn cái nào khác. Tuy anh không ở trường nhưng anh có biết số lượng năm nhất năm nay tương đối nhiều, dù sao thì bọn họ còn được lên lớp ngày tựu trường, anh có nhìn thấy hiện trường đông nghẹt lúc ấy. Có lẽ vì quá nhiều học sinh nên chỉ mỗi giáo viên thôi thì lo không xuể, ác ma có thể tham gia trợ giúp chỉ có ác ma hạng cao, mà ác ma hạng cao thường là năm bốn trở lên và đã đi thực tập hết, cho nên suy đi tính lại chỉ có lớp cá biệt phù hợp với tất cả tiêu chuẩn hạng cao, có mặt ở trường.....chứ chẳng nhẽ lại bảo những ác ma ngay cả tự lo cho mình còn không xong đi cứu hộ? Đó không phải giúp đỡ, mà là chuốc việc vào thân.

"Chính nó." Jazz búng tay. Anh cũng biết bọn họ đã sớm đoán ra được, bảo bí mật cho vui thôi.

"Được rồi." Iruma đứng lên, tay trái bế Eggie-sensei vào lòng, tay phải vẫy vẫy tạm biệt nhóm Harry.

Cậu quay đầu nhìn về phía Alice và Clara cũng đã đứng lên, trên môi là nụ cười rạng rỡ, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhẹ nhàng nói: "Về nhà nào."

"Ừm, về nhà." Alice và Clara nhìn nhau, sau đó cả hai nhìn thấy trên mặt nhau cũng là nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết. Alice và Clara đồng thanh, sau đó tiến lên sóng vai với Iruma.

Thôi....Hermione nhìn bóng lưng của mấy người trước mặt...Có vài chuyện chỉ nên để trong lòng, nếu bọn họ muốn nói thì đã nói ngay từ đầu, chứ không phải chờ cô hỏi.

Và thế là chuyến phiêu lưu đến Nhân Giới của Iruma, Clara và Alice khép lại, cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc phiêu lưu bình thản này.

HẾT TRUYỆN CHÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip