Chap 13.
-Jinyoung ah..Jinyoung ah..Jinyoung ah...
Cái giọng nheo nhẻo gọi tên cậu suốt mấy ngày trời..Đúng rồi..Mark chứ ai. Anh là đang cố lấy lòng cậu đó, anh muốn làm cậu rung động và đến bên anh. Anh thực không muốn mất cậu đâu mà.
Nhưng phiền toái thật ấy. Đang họp...điện thoại tới "Jinyoung ah...", ngoài cửa phòng họp, có anh chàng tóc trắng nhảy như một con khỉ, tay đưa lên hình trái tim "Jinyoung ah..Saranghaeyo" Anh không phải tới công ty hả? Hay rảnh rỗi quá rồi
Jinyoung ngán ngẩm đập đầu vào bàn.
-Trời ơi đây là công ty đấy thưa ngài. Không phải cái sở thú của nhà anh đâu. Làm ơn về đi hộ em cái.
-Không đấy. Anh muốn ở cạnh chăm sóc Jinyoungie~~~
Bắn aegyo tung toé.
Có ai thắc mắc tại sao hôm Mark tỏ tình và anh của hiện tại lại khác nhau tới vậy không?? " Mình chờ đợi bao nhiêu năm, không thể nào chờ tới già được đâu huhu. Thôi thì đã tỏ tình rồi, mất hình tượng một chút vậy..Nhỡ em ấy lại yêu Jaebum thì khổ lắm." suy nghĩ của Mark ca cách đây 1 tuần. Jinyoung cũng phát nản, thôi thì đành coi anh như không khí..chứ không nỡ đuổi anh về đâu.
-Jinyoung ah...
-Ừm??
-Tối nay đi ăn tối với anh nhaa!
-Ừm......Hả cái gì cơ?
Chợt nhận thức được mình vừa nói gì.
-Vậy nha. Em đồng ý rồi đó.
"Ôi trời ơi. Cái miệng hại cái thân mà" người ta đang chăm chú làm việc, anh cũng biết cách dụ ghê. Cơ mà nói ra thì...cậu từ chối không lẽ Mark không đồng ý. Chẳng qua là cậu muốn đi quá thôi nên chẳng thèm cãi lại ấy chứ. =))
Con người ta..dù có thay đổi như thế nào.. Dù là cố gắng trở thành một người khác....Nhưng khi ở bên người họ thực sự yêu thương thì dù có là ai..họ cũng sẽ trở về đúng với con người thật, trở về là con người của ngày xưa...
...
Cuộc hẹn tối nay...hạnh phúc có...đau buồn cũng có.....nhưng bù lại..........
..
-Jinyoung ah..
-Ừm?
-Em...đã có quyết định chưa...
Jinyoung suýt mắc nghẹn, tại sao lại nhằm lúc người ta đang ăn mà hỏi chứ?
-Thực..thực ra anh không ép em hay gì cả. Anh chỉ.....
Anh xua xua tay, cuống quít cầm chai nước đưa cho cậu.
-Không sao..Em đã có quyết định rồi.
Cậu lau miệng.
-Vậy...em đã chọn ai.
Mark lộ rõ vẻ lo lắng, hi vọng vào một điều tốt đẹp.
-Anh biết đấy..cả anh và Jaebum đều là những người anh tốt của em...
Cậu nói một cách chậm rãi khiến anh cảm thấy sốt ruột vô cùng
-Và em chưa từng nghĩ hai người sẽ thích em và em sẽ thích hai người cả....
Anh bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Jinyoung nhìn điệu bộ anh, cười thầm vì tất cả đều diễn ra đúng ý cậu
-Chúng ta là anh em tốt mà phải kh.....
-Thôi được rồi. Anh biết em định nói gì mà. Tới đây thôi.
Theo như lời cậu nói, anh nghĩ rằng cậu sẽ chỉ giữ quan hệ anh em như trước, không hơn không kém. "Mày thất bại rồi Mark." Liệu anh có nên bỏ cuộc hay không?
-Nhưng Mark huyng...em chưa nói xong mà.
-Anh không muốn nghe nữa đâu.
Giọng anh như muốn khóc.
-Vậy là anh từ chối em sao??
Cậu nhếch môi nham hiểm.
-Từ chối??? Ý em là sao?
Mắt anh mở to.
-Đúng vậy chúng ta đã từng là anh em tốt..nhưng em nghĩ em không chỉ đơn thuần coi anh như một người anh trai đâu.
-Vậy....
-Em thích anh Mark.
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.
Anh cũng không kém gì, vừa bất ngờ, vừa vui đến muốn phát khóc. Cậu thật sự đã chấp nhận anh sao? Cậu đã chịu mở cửa trái tim mình đón nhận anh thật sao?
Mark ôm chầm lấy cậu, cười trong nước mắt
-Cảm ơn em. Cảm ơn em Jinyoung ah. Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc. Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh Mark
Jinyoung không ngần ngại mà đáp trả lại cái ôm đó, vùi mặt vào hõm cổ anh, hương bạc hà...vẫn là mùi thơm này..cậu nhớ nó.
...
Jaebum ngồi ở nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt. Có gì đó rất kì lạ, một cảm giác bất an và khó chịu. JB rời phòng bước ra đường đi dạo.....đôi chân bỗng dưng ngừng lại, cảm giác như sắp khuỵ xuống, run run bước lùi về sau. Mark và Jinyoung, hai người họ bên nhau một cách hạnh phúc. Cái nắm tay đó....
-Jaebum huyng.....
-Hai người....chuyện này.. em đã chọn cậu ta sao?
Giọng Jaebum run run, nước mắt cứ trực trào ra.
-Vâng. Em yêu Mark. Em xin lỗi.
Nỗi lo lắng của Jinyoung nhờ cái siết tay của Mark mà đỡ hơn phần nào
-Không Jinyoung. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã làm ra nhiều chuyện xấu, anh thật không xứng với em, Mark tốt hơn anh..... Tình yêu không có lỗi. Lựa chọn của em chắc chắn không thể sai. Để bù đắp lại lỗi lầm...anh mong hai người sẽ thật hạnh phúc..chúc mừng nhé!
Jaebum bước ngang qua hai người họ, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. JB đã biết trước chuyện này xảy ra. Từ khi Mark trở lại JB đã có cảm giác bất an, mối quan hệ của Jaebum và Jinyoung cũng không còn thân thiết như trước. Và cái ngày mà Mark khẳng định sẽ đem Jinyoung trở về bên anh. Nước mắt Jaebum đã rơi. Vì JB biết...giây phút đó Jaebum đã thật sự mất Jinyoung rồi. Và sự rút lui của Jaebum có lẽ sẽ là tốt nhất cho cả ba. Mối tình đơn phương này đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
...
Quay trở lại với Jinyoung và Mark
-Anh nghĩ huyng ấy sẽ ổn chứ?
Jinyoung lo lắng nhìn Mark
-Ừm. Em đừng quá lo. Cậu ấy sẽ ổn..Jaebum không phải con người yếu đuối như vậy đâu.
Anh cố gắng trấn an cậu.
-Nhưng Mark ah.........ưm
Đôi môi nhỏ xinh của Jinyoung đã nhanh chóng bị anh chiếm lấy, mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Nhưng Mark vẫn không chịu buông cậu, vẫn cố ý đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cậu, hai cánh môi vẫn không ngừng mút mát cặp môi đỏ mọng của Jinyoung. Cậu đã muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay lại bị tay anh giữ chặt rồi vòng qua cổ anh. Không thể chống cự, cậu đành an phận, ngoan ngoãn để anh hôn mình, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Phút chốc, câu chuyện xảy ra trước đó và Jaebum dường như bị trôi vào quên lãng.
Cánh cửa bất chợt mở ra.........
~END CHAP 13~
:3 mấy chap sau cắt đoạn gay cấn cho hồi hộp nhé :vvvvvv
Vote vote vote :3 Đừng quên up view nha chim :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip