Day 3: Kỉ niệm cũ
Sao tui thấy giống 10 weeks challenge hơn :))))))) xin lỗi vì độ lười của tui orz
Title: Ảnh đế yêu rồi??????!!!!!!!!!
-----------------------
5 năm trước.
Lúc đó Choi Soobin vẫn là một diễn viên nhỏ nhoi, chưa nổi như bây giờ.
Choi Yeonjun lúc đó lại là một ảnh đế, một ảnh đế vô cùng có sức hút với mọi người, bất kể tuổi tác.
Định mệnh đưa đẩy thế nào mà anh Yeonjun lại chấp nhận cái kịch bản đam mỹ chuyển thể từ bộ truyện " Ái nhân đọc vị " nổi tiếng.
Bản thân anh cũng còn chả hiểu nữa cơ mà, chỉ đọc qua vài đoạn nổi bật sau lại gật đầu muốn tham gia làm cho fan của anh hú hét muốn chết, ngay cả tên anh lẫn tên truyện đều lên top naver luôn.
Anh cũng không biết bạn diễn của mình là ai, chỉ biết rằng cậu đó nhỏ hơn anh một tuổi lại còn là diễn viên mới vào nghề còn non nớt.
Anh không quan tâm cho lắm.
Ngày đầu tiên đến phim trường, Choi Yeonjun đã bị sự ồn ào lẫn sự đông đúc làm cho choáng ngợp một lúc lâu, " Diễn viên nhiều thế? "
" Vốn dĩ bộ truyện này là nhiều nhân vật mà, ủa, anh chưa đọc nguyên tác à? "
Choi Yeonjun nhìn ra ngoài kính xe, nhún vai một cái, " Không hẳn, đọc được hai chương rồi. "
Bộ truyện người ta trăm ba mấy chương, ổng mới đọc hai chương.
Kim Hyeji thật sự muốn tăng xông đến nơi rồi!!
Choi Yeonjun dường như thật sự muốn ăn đập tới nơi khi chèn thêm một câu nữa, "Vậy người đóng chung với anh, người vào vai Lee Jinkyu là ai? "
" Anh thật sự đang ngứa đòn lắm à? "
" Đâu, anh hỏi thật lòng đấy chứ. "
Kim Hyeji trợn trắng mắt một cái muốn chết đi cho rồi, " Tên là Choi Soobin, gà của Bighit Ent, năm nay vừa hai mươi mốt tuổi, cao mét tám lăm... "
" Gì? Mét tám lăm? Không phải trong nguyên tác chỉ mét tám thôi sao? " Choi Yeonjun không đợi Kim Hyeji nói hết mà cắt ngang với gương mặt hốt hoảng.
Kim Hyeji hít sâu vào một cái rồi tiếp tục, " Ừ hẳn rồi, anh cũng cao mét tám mốt trong khi Kim Hyunsoo ở nguyên tác chỉ có mét bảy lăm thôi đó. "
Choi Yeonjun gật gù: " Cũng đúng. "
Biên kịch vừa thấy xe của Yeonjun là hớn ha hớn hở chạy lại, " Choi Yeonjun có phải không? "
" Vâng, anh ấy muốn quan sát phim trường một xíu nên chưa xuống xe ạ. " Kim Hyeji đã quá quen với việc này nên trả lời cũng thành thạo hơn rất nhiều.
Biên kịch xua xua tay, " Không sao, tới sớm như vầy là được rồi. "
Choi Yeonjun cũng đợi cho Kim Hyeji nói hết câu rồi mới từ từ đeo kính đen lên, chuẩn bị bước xuống xe.
Quả nhiên là ảnh đế, là đại thần nên vừa mới bước xuống xe đã có ánh hào quang chói lọi khắp phía, mọi người cũng dời sự chú ý sang và đúng một cái chạy sang hết về hướng có Choi Yeonjun.
Đèn flash của máy ảnh cứ thế nhấp nháy liên tục, trông chói mắt vô cùng.
Hào quang ảnh đế đôi khi còn sáng hơn cả ánh mặt trời nữa kìa.
Trời đất tối sầm từ nãy đến giờ cuối cũng rơi xuống vài giọt mưa.
Mọi người bu xung quanh anh cũng có vài người đã bỏ máy ảnh xuống để tìm ô che, cũng có vài người vẫn kiên cố cầm máy ảnh chụp lấy chụp để.
Choi Yeonjun cũng quen với sự lề mề của Kim Hyeji cho nên tự động đưa tay lên che bớt mưa.
Đúng lúc này anh không cảm thấy những giọt mưa rơi xuống áo hay da thịt anh nữa, như có một cái ô đã đến che cho anh đúng lúc anh đang cần, Choi Yeonjun bỏ tay đang che xuống, phủi nhẹ quần áo cho khô lại bớt, " Hyeji à, em chậm chạp quá đó. "
Nhưng khi lời nói đó thoát ra khỏi miệng anh mới cảm thấy không phải cái ô này giương cao quá so với chiều cao ba mét chẻ đôi của Hyeji hay sao?
Đám người nhà báo cùng vài fan của anh cũng như là fan của bộ truyện đứng gần đó như thể vừa xem kịch hay xong ồ lên một tiếng rất to rất dài rồi đền flash lại tiếp tục chớp nháy.
Trực quan của Yeonjun mách bảo anh rằng có chuyện không mấy à lànhxảy ra rồi.
Đánh liều liếc mắt qua chỗ người đang che ô cho mình thì thấy cơ thể này ngàn phần trăm là của nam, chắc chắn luôn.
Bạo thêm xíu nữa, quyết tâm nhìn thẳng lên luôn.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô làm át đi tiếng click của máy ảnh, tai của Choi Yeonjun cũng bắt đầu ù ù lên, khó chịu vô cùng. Thân hình cao lớn nhưng giương mặt nhìn rất điển trai, mái tóc nâu có phần hơi ướt lại vì những giọt mưa, dù là mắt một mí nhưng mắt rất đẹp. Người này từ khi anh đến cho tới giờ đều dán mắt lên người anh, không một giây rời mắt.
Nhìn anh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được anh nhìn lại, Soobin giật mình nhẹ một cái rồi không biết làm gì nữa mà chỉ cười với anh một cái.
Nụ cười đó có biết bao nhiêu là vui vẻ, là ngại ngùng, là hồi hộp, ngay cả mắt cũng nhắm tịt lại chỉ chừa ra nụ cười cùng hai cái má lúm nhỏ nhỏ xinh xinh.
Tự nhiên thấy được vẻ mặt này của đối phương, trái tim của Choi Yeonjun giật nảy lên một cái rồi đập tình thịch thình thịch, mặt và tai cũng bất giác đỏ theo.
Nhưng Choi Yeonjun là loại người gì cơ chứ? Anh sẽ không biểu lộ cảm xúc của mình nhiều đâu, với lại nếu có thứ cảm xúc gọi là tự phát hoặc không ngờ đến đối với một người xa lạ, anh sẽ cố gắng đè nén nó xuống hoặc tàn nhẫn hơn nữa là dập nó ra khỏi mình luôn.
Thế là Choi Yeonjun gục mặt xuống, cố gắng tự điều chỉnh lại nhịp thở cùng cảm xúc kì lạ đang nổi dậy mạnh mẽ trong lòng mình.
" Chúng ta vào trong kia nhé? " Choi Soobin thấy anh im lặng gục mặt xuống tưởng anh lạnh nên hỏi ý anh vào trong nhà đài để bàn kịch bản.
Choi Yeonjun đang chìm trong mớ bồng bông thì bị hỏi đột xuất nên chỉ ậm ừ rồi cùng người kia đi vào nhà đài KBS.
Cả buổi hôm đó Choi Yeonjun cố gắng không nhìn hoặc ít nhất là không chạm mắt với Choi Soobin vì mỗi lần anh nhìn qua thì cậu đều cười mà mỗi lần nhìn thấy cậu ta cười là mặt anh đỏ gay lên, khó chịu chết được.
Từ khi Choi Soobin che ô cho anh thì đã có mấy tấm được đăng lên báo với mấy lời tiêu đề toàn tràn ngập màu hồng hoặc là về tình yêu gà bông này kia.
Ủng hộ thì nhiều thật đó nhưng chửi rủa chê bai cũng không ít, đa phần là anti của anh, còn alij đều phản đối đồng tính.
Choi Yeonjun ngồi mò đọc hết, không thiếu một chút.
Nhưng mà tối đó Choi Yeonjun lại không ngủ được, không phải vì mấy lời lẽ xúc phạm trên naver hay pann mà anh cũng chả hiểu tại sao trong dầu chỉ toàn hình bóng của cậu trai kia, nụ cười khi đang che ô cho anh kệ một bên vai của mình bị mưa làm cho ướt nhèm.
Mà khổ nỗi mỗi lần nghĩ tới là tim lại đập nhanh vô cùng.
Hay mình bị bệnh về tim mạch? Không ổn, mai phải đi khám mới được.
Ây dà, Choi Yeonjun, mày điên thật rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip