Chap 1: Dấu vết vực sâu
Sáng sớm mùa thu tại Mondstadt mang theo không khí hơi se lạnh. Những cành bồ công anh khẽ đung đưa theo sự vuốt ve của cơn gió dịu dàng. Một vài cánh hoa tinh nghịch có vẻ không chịu nổi sự trói buộc, chúng vươn mình, rời khỏi cành mà bay đi về một chân trời mới.
Trên đỉnh núi Vọng Phong, nơi đang được bao bọc bởi các tia sáng đầu ngày, những chú chim nhỏ bay đến từ biển nhẹ nhàng đáp xuống bên cành hoa Cecelia trắng ngần. Tiếng sóng biển vang vọng trong không gian như một bản hoan ca đầy tự do và phóng khoáng.
Bỗng nhiên, những chú chim vốn đang an nhàn hưởng nắng vội vàng đập cánh bay đi mất. Không khí từ rộn ràng chậm rãi chuyển sang ảm đạm. Từ trong hư vô, các tinh thể nhỏ chậm rãi xuất hiện, chúng quấn vào nhau va đập và dần tạo thành một đám bụi kì lạ.
.
.
.
Long Tích Tuyết Sơn dạo này có vẻ càng lúc càng không ổn. Những cơn bão tuyết cứ liên tục kéo đến với cường độ mạnh làm cho các nhà thám hiểm chẳng thể làm tốt công việc của mình.
Albedo đứng cạnh bàn làm việc, mắt đảo quanh vô số dụng cụ kì lạ. Phía sau lưng cậu, Sucrose đang bận rộn khi phải vật lộn trong vô số giấy tờ mà em vốn biết rõ.
Từ ngoài cửa động, một chú chim bồ câu phóng như bay vào trong, suýt chút vì không khống chế nổi lực mà đâm sầm vào đống hỗn độn gần đấy. Sự ồn ào đột ngột khiến Albedo vốn đang nhập tâm thoát khỏi thế giới của mình trong tích tắc.
Cậu đưa mắt nhìn chú chim lon ton nhảy tới với lá thư cột ngay chân mà trong lòng mang theo dự cảm không lành.
Nhưng có lẽ đây chỉ là do Albedo quá lo lắng khi mà tất cả chỉ vì một đám bụi kì lạ xuất hiện ở trên núi Vọng Phong mà thôi.
- Tôi nghĩ chúng ta cần ra ngoài một lát.
Cậu nói, trong khi cầm lấy các dụng cụ cần thiết. Sucrose vốn đang bận rộn vì giật mình suýt chút đã đánh rơi những thứ cầm trên tay. Em quay đầu, vẫn chưa định hình thứ mình vừa nghe được. Hơi nghiêng đầu, em theo thói quen cất tiếng:
- Vâng ạ?
- Chúng ta sẽ đến núi Vọng Phong. Có báo cáo về việc xuất hiện một đám bụi kì lạ.
- Vâng thưa ngài Albedo.
Trước lời đáp nhiệt tình của cô trợ lý nhỏ, Albedo có chút sững người. Nhưng vì đã quá quen với xưng hô “ngài” kia, cậu cuối cùng cũng chỉ biết thở dài và chậm rãi bước ra ngoài.
.
.
.
Lúc cả hai tới nơi thì trời đã sáng hẳn. Xung quanh đám bụi kì lạ nọ mang luồng không khí ảm đạm vô cùng. Cảm giác không lành lần nữa trỗi dậy khiến Albedo có chút lo toan.
Việc nghiên cứu có vẻ chẳng quá thuận lợi khi mà ngoài dấu vết vực sâu được phát hiện từ trong những nguyên tố đang liên tục va chạm thì cả 2 chẳng thể tìm thêm được bất cứ thông tin nào hữu hiệu.
Albedo nghĩ mình nên báo lại cho đội trưởng Jean, trước khi có bất kì điều gì tệ hơn diễn ra.
- Anh Albedo!!!
Một giọng trẻ con vang lên, thành công khiến Albedo bất ngờ.
Từ phía xa, bóng dáng nhỏ xíu vội vàng chạy tới cùng với một cô gái mà cậu có phần quen thuộc - Klee và Eula.
.
.
.
Việc Klee đột nhiên xuất hiện ở văn phòng đội trưởng cùng với vẻ ngoài bí hiểm khiến Jean có dự cảm không lành. Nhất là khi con bé nghe về việc một đám Hilichurl xuất hiện ở quanh chân núi Vọng Phong, nơi mà sớm được phong tỏa.
Nhìn ánh mắt lấp lánh kia, thề có Phong Thần, Jean cảm thấy chẳng ổn xíu nào cả.
- Chị Jean. Em muốn đi tới núi Vọng Phong.
- Và rồi em sẽ khiến cho chỗ đó banh chành.
Eula bước vào cùng với lời châm biếm không thể nào chân thật hơn. Sự phá hoại của Klee ai mà không biết. Diệt Hilichurl là ít đốt rừng đập đường là nhiều.
- Thôi nào chị Eula, em thề là em sẽ cẩn thận.
- Chị cũng thề với em là chị tin đống thuốc nổ của em sẽ làm tốt sứ mệnh của nó.
Eula nhún vai, sự đùa cợt này khiến Klee phồng mang trợn má. Và bằng kinh nghiệm bao năm của mình, Jean ngồi ngoài xem có thể chắc chắn rằng cô mà không xen vào thì cái phòng này không sớm thì sớm hơn sẽ thành bình địa.
- Được rồi Eula, dù cô tin hay không tin thì cũng thay tôi giám sát Klee đi. Tôi còn nhiều giấy tờ phải xử lý lắm.
- Cô…
Eula vốn muốn phản bác lại bị vẻ “dù chịu hay không chịu thì cũng phải làm” của Jean làm cho nuốt hết từ ngữ vào trong.
Cuối cùng lệnh đội trưởng khó cãi, an toàn của thảm thực vật Mondstadt cũng cần được đề cao. Eula đành phải lãnh nhiệm vụ đi giám sát Klee.
Vốn tưởng chỉ dẹp đám Hilichurl là xong việc, có ai mà ngờ Klee - sau khi cày phần chân núi thành đống hỗn độn lại quyết định chạy lên đỉnh núi với mỹ danh là thử nghiệm vài thứ mới.
Mà cái thứ mới ở đây, không cần nói Eula cũng biết là gì. Ngoại trừ đống thuốc nổ bể nhà bể cửa kia thì còn gì đáng để con bé thử sao.
- Anh Albedo!!!
Chợt Klee hét lớn, sau đó chạy như bay về phía trước khiến Eula giật mình. Cô nhìn hai người đang đứng trên đỉnh núi, bên cạnh còn có thêm một đám bụi kì lạ, Eula chợt cảm thấy, công việc đợt này thật nhiều.
- Cậu Albedo, có chuyện gì bất thường sao?
- Một đám bụi mang theo dấu vết vực sâu. Tác động nguyên tố cũng không có tác dụng nên tôi vẫn đang nghiên cứu thêm.
Đối với câu trả lời này, Eula có chút băn khoăn. Albedo rất thông minh, thứ làm khó được cậu ta thật sự ít đến đáng thương. Nếu thứ này khiến Albedo thốt ra được câu đấy thì cô nghĩ mình nên báo lại cho đội trưởng vẫn hơn.
- Chị Jean đã biết việc này rồi chứ?
Klee hỏi trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đống bụi kì lạ. Cô bé dường như đang bị thu hút bởi sự huyền ảo bên trong đấy.
- Anh có nguồn tin riêng nên biết sớm hơn chút. Cũng không biết cô ấy đã biết chưa.
- Nếu là thứ có dấu vết vực sâu tôi nghĩ nên thông báo cho đội trưởng một tiếng.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong công việc của mình, Jean quyết định đi tìm Eula cùng Klee nhằm kịp cho giờ trưa.
Vừa ra khỏi thành, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi đến.
- Ngài Diluc, lâu rồi không gặp.
Cô chủ động lên tiếng, sau vài bước chân đã cùng Diluc đi song song. Hắn nhìn cô, trên mặt vẫn mang theo sự căng thẳng.
- Có chuyện gì sao?
Cô nhíu mày, tinh tế phát hiện ra điểm không thích hợp của người đối diện. Diluc duy trì sự im lặng trong vài giây còn ánh mắt thì hướng về phía xa.
- Có dấu vết của vực sâu xuất hiện ở đỉnh Vọng Phong.
- Dấu vết vực sâu? Tôi tưởng sau lần nhà lữ hành phá huỷ kế hoạch kia bọn chúng đã im lặng hơn rồi chứ.
- Im lặng để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Chẳng lẽ cô thật sự ngây thơ đến mức cho rằng bọn chúng sẽ từ bỏ chỉ vì một việc cỏn con thế sao.
Diluc tỏ vẻ khó chịu, không phải vì Jean hay ai khác. Chỉ là hắn cứ có cảm giác có điều không may sắp diễn ra. Không rõ lắm, nhưng chắc chắn là cho dù có điều gì diễn ra, hắn vẫn phải bảo vệ nơi này.
- Hmm… Hi vọng Eula với Klee không đi quá xa. Dù gì nếu thật sự có chuyện, nhiều người vẫn hơn.
.
.
.
Việc chờ đợi mãi một thứ chẳng phải là điều gì hay ho cho lắm. Ít nhất là trong hoàn cảnh khó chiều thế này. Eula ngồi chờ đợi rảnh rỗi hết nhìn hai người đang cắm đầu vào việc nghiên cứu lại nhìn Klee đang phá phách ở không xa. Cô nghĩ mình nên đi tìm đội trưởng để có thể trực tiếp báo cáo. Tuy đã giao cho một kị sĩ làm việc này nhưng có một số thứ nên để tự mình làm vẫn tốt hơn nhiều.
Nhưng không để cô phải bồn chồn thêm nữa, Jean cùng với Diluc đã đồng loạt xuất hiện. Hai người họ đối với đám bụi này cảm thấy có chút băn khoăn, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Sucrose ở đây. Vì theo lý thuyết việc sử dụng nguyên tố phong là cách để đánh tan một đám bụi nguyên tố thông thường. Mà chúng đã có liên quan đến vực sâu thì làm gì còn bình thường nữa cơ chứ.
- Albedo, cậu thấy sao?
Jean bước tới, tầm mắt như bị hút vào bên trong. Dường như có gì đó đang thôi thúc cô. Lần này đến lần khác.
- Cực kì bất thường. Chúng tồn tại một cách kì lạ dù đã chịu vô số tác động từ bên ngoài.
- Đội trưởng, cô nghĩ sao?
Eula lúc này đã đứng bên cạnh Jean. Cũng như bao người, đôi mắt của cô vẫn dành cho thứ cực kì bất thường trong lời Albedo nói. Jean nhíu mày, sau vài suy nghĩ không rõ thì quyết định làm một chuyện có phần hơi vô ích.
Jean rút kiếm, năng lượng nguyên tố phong dưới sự chỉ thị mạnh mẽ chuyển động. Chúng cuộn quanh mũi kiếm tạo thành những dải lụa xanh nhạt. Một cơn lốc xoáy nhỏ chầm chậm được tạo nên ngay phía trước. Những ngọn cỏ lung lay mãnh liệt, đất cát bị cuộn xoáy bay khắp nơi.
Sau một cú đâm thẳng, nguyên tố phong va chạm mạnh với đám bụi kì lạ phía trước vô tình tạo ra những tiếng lách tách. Thứ vốn tưởng sẽ chẳng có bất kì phản ứng nào bây giờ lại chậm rãi cuộn lại, tạo thành một hố đen sâu hút. Và chẳng để bất kì ai kịp phản ứng, đám bụi hút lấy nhau, biến mất đột ngột và rồi nổ tung thành những tia sáng trắng chói mắt.
Ánh sáng tan đi, đám bụi kì lạ cũng chẳng còn dấu tích, đỉnh Vọng Phong trở lại với dáng vẻ yên bình vốn có. Lặng im và chẳng có lấy một bóng người.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip