Chap 4: Chuyện thích nghi ở thế giới mới

Eula cảm thấy mình sắp phát hoả đến nơi rồi, theo cả hai nghĩa luôn đấy. Mặc cho việc đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc bản thân chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng khi phải thật sự đứng trước bế tắc Eula vẫn không thôi bực bội. 

Nói thật, sự bức bối trong lòng cô nó phải lớn lắm đấy. Đến độ ngay cả Klee vẫn luôn tuỳ hứng cũng cảm thấy được việc này. Dù trên thực tế Eula vẫn như mọi khi thôi, bình tĩnh và độc miệng. Nhưng thề có Phong thần, mọi người vẫn luôn cảm thấy áp lực rất lớn.

- Cô nên bình tĩnh hơn.

Jean thở dài, nhìn Eula ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối thành một đống, nhỏ giọng khuyên nhủ. Albedo cũng đã nói rồi, mọi chuyện cần phải có sự thấu hiểu, ý thức mới là thứ thật sự có ích trong trường hợp này. Nếu Eula cứ chỉ vì cái chướng ngại kia mà khiến bản thân bối rối thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả.

- Đúng rồi đấy, chị nên bình tĩnh hơn. Giống như Klee vậy.

Cô nhóc tóc vàng nhanh nhảu lên tiếng, sự lạc quan này khiến hai người con gái vốn đang căng thẳng cảm thấy có chút buồn cười. Thôi nào, Klee mà bình tĩnh thì chắc mọi người đã tu thành chánh quả rồi mất. 

- Nè nè, mấy chị cười em sao? Em đang rất nghiêm túc đó.

Dường như sự thay đổi tâm trạng của họ từ tiêu cực thành châm biếm có hơi nhanh, thành ra cô bé Klee rất dễ dàng để nhận ra được sự trêu chọc trong đấy. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải cô bé đã thành công trong việc khiến chị Eula vui vẻ sao. Klee nghĩ mình cần được khen thưởng đấy. Một cách nghiêm túc luôn.

- Chị nào dám chứ. Nhóc rất nghiêm túc mà ha.

Eula cười cười, sự bực tức nương theo không khí mà Klee mang lại liền biến đi đâu mất. Quả thật dường như cô đang làm quá mọi thứ lên thì phải. Dù gì họ cũng đâu buộc phải thành công ngay lập tức đâu. Nếu thành công đến từ sự vội vàng được thì đã chẳng có quá nhiều kẻ thất bại.

- Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì rồi.

Cô nhìn Jean, chắc nịch nói ra một câu như thế. Jean vốn đang đùa cùng Klee cũng bị sự nghiêm túc bất chợt này của Eula làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh thôi, những cảm xúc kia đã biến mất nhường lại vị trí thống trị cho sự hài lòng. Dù gì cũng là một đội trưởng của đội kị sĩ Tây Phong cơ mà, sao có thể dễ dàng để cho sự thất bại làm mình nao lòng được chứ.

.

.

.

Diluc đang rất trầm cảm, theo nghĩa tả thực luôn đấy. Việc phải đi đến một nơi xa vốn luôn rất bình thường đối với hắn, nhưng đó là trong phạm vi Teyvat mà thôi. Còn đến cái mức mà bay đến một thế giới khác từ đầu đến chân thế này thật sự là vượt quá mức dự tính rồi đấy.

Bây giờ nếu hắn trở về được, Diluc nhất định sẽ đem đám vực sâu kia chẻ ra làm tám. 

Nhưng vấn đề là không được, ít nhất là bây giờ. Hắn và mọi người đang bị kẹt, không thể phủ nhận. Và dựa vào tình hình hiện tại thì hi vọng của họ gần như không có. Tất nhiên Diluc vẫn tin vào năng lực của Albedo, nhưng thú thật một điều là ở cái thế giới mà ngay cả xíu xiu sự tồn tại họ còn không biết thì thật sự hắn cho rằng Albedo không có quá nhiều cơ hội.

Biết rằng hi vọng là tốt đấy, nhưng đôi khi chúng ta phải nhìn vào hiện thực đang tôn tại nữa kìa.

Tất nhiên Diluc chẳng có ý muốn trách móc bất kì một ai cả. Nhưng nếu cứ mãi mắc kẹt ở đây, để lại Mondstadt chẳng còn bao nhiêu người có đủ sức bảo vệ thì chẳng phải mọi chuyện đã tồi lại càng tệ hơn sao. 

- Cáu giận không phải cách hay để giải quyết vấn đề đâu.

Dumbledore đột ngột xuất hiện phía sau lưng Diluc. Cụ nhìn cậu trai trẻ, đôi mắt có vết ấn của thời gian mang theo vẻ đồng cảm. Hơi kì lạ nhưng cụ cảm thấy mình cùng cậu trai này có vẻ khá giống nhau. 

Có lẽ là ở cách làm người chăng.

- Người trẻ các cậu luôn lo lắng vì nhiều thứ, việc mà đáng lẽ ra phải xuất hiện ở người già. Thôi nào, vũ trụ vận hành theo những gì nó muốn, tiêu cực chẳng giúp được gì đâu.

Cụ đùa, kiểu nửa đùa nửa thật. Diluc vốn không muốn để tâm những điều gì đó đã kéo hắn lại.

- Tôi biết, nhưng có nhiều thứ chẳng thể khiến tôi an tâm được.

- Đại loại như?

Cụ nhướn mày, đôi mắt sau gọng kính đầy vẻ tò mò. Những vị khách lạ luôn mang lại cho ta nhiều điều mới mẻ mà.

- Đại loại như việc để một người không đáng tin bảo vệ một nơi đang cần bảo vệ vậy. 

- Nghe mới thật đáng lo làm sao.

Cụ thở dài, có vẻ nỗi lo của hai người cũng giống nhau thật đấy. Đám giám ngục ngay cả người còn không phải chứ chẳng cần bàn đến việc đáng tin hay không.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tự trấn an mình cũng như người bên cạnh. Dumbledore nhìn về phía xa, nơi một đàn chim như vừa bị thứ gì đó quấy nhiễu.

- Những người bạn của cậu đều đang rất cố gắng mà.

.

.

.

Sucrose ôm đầu, cảm thấy đầy tội lỗi đối với việc mình vừa phá tan một mảng cỏ lớn. Em chỉ đang cố gắng thử nghiệm ma pháp thôi, chẳng hề cố ý muốn phá hoại thứ gì cả. Nếu ai đó biết điều này thì chắc em sẽ bị rầy la mất thôi.

- Một tinh linh sao?

Giọng ai đó vang lên từ phía sau khiến Sucrose giật bắn. Em vội quay đầu nhìn lại, tầm mắt va phải một nhân mã bước ra từ cánh rừng ngay phía sau. 

Đối với sự xuất hiện đột ngột này, sự sợ hãi trong cơ thể Sucrose dường như đang dâng lên? Nhưng bên cạnh đó cũng đồng thời tồn tại một cảm xúc khác. Một sự háo hức khó che giấu nổi?

- Cô bé chắc là một trong những kẻ vô tình lạc tới đây vài hôm trước?

- Vâng ạ.

Cô giả kim thuật sự rụt rè đáp lời. Sự mới lạ của sinh vật trước mắt khiến em vừa tò mò cũng vừa ngại ngùng. Sự tương phản của 2 loại cảm xúc khiến Sucrose không biết nên như thế nào cho phải. 

- Cô bé có vẻ hơi sợ hãi nhỉ? Đừng lo lắng, ta không có ý gì xấu đâu.

Vị nhân mã trấn an, nhưng cũng chẳng thể khiến em thôi bận lòng. Sucrose trong lòng rối loạn, không để ý bản thân càng ngày càng xích về phía xa. Hành động nho nhỏ này nói trắng ra cũng chẳng thể qua mắt được ai, nhưng vị nhân mã cũng chỉ có thể làm lơ để tránh cô gái nhỏ thêm phần khó xử.

Ông nhìn chằm chằm em, sau vài phút đắn đo cũng đưa ra quyết định cho riêng mình.

- Tuy hơi sỗ sàng nhưng ta biết ơn vì mọi người xuất hiện ở đây. Những người bạn từ phương xa mang theo sứ mệnh của thần linh.

Sự xuất hiện đột ngột và biến mất cũng vội vàng không kém. Trước cả khi Sucrose kịp suy đoán được ý nghĩa sau câu nói kia, vị nhân mã không biết tên lần nữa, lẩn khuất vào cánh rừng sâu thẳm.

Thật kỳ lạ. Đó là suy nghĩ duy nhất của cô gái trẻ trước cuộc gặp đầy bất ngờ này. Em dường như nhận ra gì đấy. Cái nguyên nhân thật sự đưa tất cả mọi người cùng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip