[1] Butterfly effect
Baekhyun vẫn nhớ rõ cảm giác lúc mình cầm tờ giấy xác nhận từ bệnh viện gửi đến, tất cả thông tin đều không chút sai lệch, hoặc nếu có đi chăng nữa thì đó chính là cái kí hiệu to đùng chiếm hết một phần ba trang giấy nằm ở góc phải kia. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, giới tính của Omega hiện rõ mồn một khiến Baekhyun rùng mình một cái, không biết phải đối mặt với các thành viên và phía công ty thế nào.
SM là công ty giải trí chỉ đào tạo các thực tập sinh có-vẻ là beta, họ không liều lĩnh đến mức tuyển cả omega và alpha vào cùng một nhóm. Trong suốt thời gian làm thực tập sinh, và trong suốt thời đi học, anh luôn nghĩ mình là beta. Tuy giới tính chỉ có thể xác định khi một cá thể hoàn toàn trưởng thành về cả thể xác và tinh thần, nhưng Baekhyun luôn tự tin mình là một beta. Lúc Baekhyun vừa tròn mười hai tuổi, mẹ anh đưa đến cho anh một vỉ thuốc, dặn dò Baekhyun phải uống liên tục cho đến năm mười bốn tuổi. Anh chưa từng hỏi đến công dụng của những viên thuốc kia, cũng chỉ nghĩ là một loại thuốc giúp điều tiết hormone. Những ngày đầu đều bị nôn rất thảm, bất cứ thứ gì tống vào người cũng không giữ được lâu, đều bị nôn ra hết thảy. Mẹ anh tuy rất lo lắng nhưng vẫn không bảo anh ngừng uống thuốc, chỉ nói ra một câu gãy gọn.
"Nếu sau này muốn làm ca sĩ, con nhất định phải theo lộ trình này."
Baekhyun lúc ấy người không còn chút sức lực, tay chống trên sàn nhà mà thở hồng hộc, mắt đỏ hoe vì cơn nôn vừa rồi. Anh chỉ bặm môi, gật đầu một cái.
Tiếp theo đó, từ năm mười bốn đến tận hai mươi hai tuổi, Baekhyun chưa hề trải qua kì phát tình cũng không bị ảnh hưởng, anh vẫn chắc mẩm mình là beta, hoàn toàn có thể tránh xa hệ thống phức tạp của thế giới này, yên yên lặng lặng trở thành một idol như mong muốn. Thế nhưng, lúc Baekhyun đã hoàn toàn đủ điều kiện để kiểm tra giới tính, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
Lúc này Baekhyun có lẽ mới nhận ra, thứ thuốc kia có tác dụng gì. Thâm tâm có phần còn mập mờ, vẫn chưa tin được mình bị xếp vào giới tính omega, Baekhyun rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia khá lâu mới bắt máy, xem chừng đang dở việc.
"Mẹ, con có kết quả xác định giới tính rồi."
Mẹ anh im lặng một lúc, không nói gì, sau chỉ "ừm" một tiếng nhẹ tênh.
"Con cứ nghĩ mình là beta."
Thật sự đã nghĩ mình là beta, thật sự đã tin mình may mắn khi không phải đối diện với những kì phát tình hoặc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.
"Mẹ xin lỗi, Baek à."
Giọng bà khàn đặc, câu chữ như mắc kẹt trong cuống họng, khó khăn lắm mới có thể nói ra.
"Những viên thuốc lúc đó-"
Câu nói bỏ lửng ngay đó, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Baekhyun chờ đợi một lời giải thích, mẹ anh lại không biết cách nào để bắt đầu. Cuối cùng, bà chỉ thở ra một hơi rất khẽ, giọng nói có vẻ đã trấn tĩnh hơn ban đầu.
"Tối mai con rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi."
Baekhyun gật đầu, bảo rằng ngày mai anh rảnh, dù sao các thành viên còn lại cũng phải làm thủ tục kiểm tra, xong xuôi hết chín người cũng phải hai ngày sau. Baekhyun hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ rồi sau đó để bà dập máy trước, anh lúc này thả điện thoại xuống mới cảm thấy đầu óc choáng váng.
Chuyện này thật sự rất quan trọng. Hệ lụy kéo theo nhiều không kể xiết, con đường sự nghiệp của Baekhyun có thể bị hủy hoại chỉ bởi anh được xác định là omega. Baekhyun ôm đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chuyện dù cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Vừa lúc ấy thì Jongdae cũng từ bên trong bước ra, đánh tiếng gọi Baekhyun.
"Hê!"
Anh ngước mặt lên khỏi hai bàn tay, giương một nụ cười vô cùng khó coi đáp lại tiếng chào kia, tay với phía bên cạnh giấu đi phiếu kết quả.
"Thế nào? Ổn cả không?"
Jongdae hếch mũi, rất tự hào vỗ ngực, tui là một trăm phần trăm beta đó nha.
Baekhyun thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít ra cũng không phải là alpha. Baekhyun trước khi biết kết quả chưa hề quan tâm đến alpha vì anh không chịu ảnh hưởng từ bọn họ, hoặc kể cả omega, mùi hương của họ hoàn toàn vô tác dụng với Baekhyun. Những tưởng có thể vui vẻ sống một cuộc sống không vướng bận, không bị kiềm hãm bởi bản năng, dục tính nhưng có vẻ mọi thứ không dễ dàng như anh vẫn nghĩ.
"Thế ông thì sao?"
Baekhyun hơi giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đứt đoạn. Anh cẩn thận quay mặt trái phiếu kết quả lại, lắc lắc trong tay.
"Tui dĩ nhiên là beta rồi."
Jongdae nhảy đến kẹp cổ Baekhyun, cười ha ha vì nghĩ họ cuối cùng cũng qua được cửa ải của công ty đưa ra, giờ chỉ cần ngồi chờ Chanyeol và anh Junmyeon ra là có thể về kí túc xá. Lúc nhóm bốn người bọn họ kiểm tra xong thì trời ngả chiều, xe ghé qua công ty để nộp phiếu kết quả rồi chở bọn họ về kí túc xá, Baekhyun dựa người lên ghế, mệt mỏi nhắm mắt, năng lượng thường ngày cũng bay biến đâu mất khiến ba người còn lại lấy làm lạ. Nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ là Baekhyun dạo này tập luyện nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút nên cũng không hỏi quá sâu. Baekhyun bên này nhắm mắt nhưng đầu vẫn dính chặt vào suy nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi SM vì là omega. Dòng suy nghĩ ấy vừa nặng nề, vừa tiêu cực, khiến tâm trạng Baekhyun cũng vì vậy mà chùng xuống, về đến kí túc xá cũng chỉ về thẳng phòng, quần áo cũng không thèm thay mà cứ thế nằm bất động trên giường.
Baekhyun không biết mình nằm đó bao lâu, chỉ khi có tiếng gõ cửa bên ngoài anh mới nhận ra đã gần nửa đêm bởi chiếc đồng hồ vẫn đều đặn tíc tắc trên tường. Chanyeol đối diện đã ngủ được một giấc, Baekhyun nhìn cậu bạn cùng phòng đang vùi người trong chăn kia, đột nhiên lại nghe ra một mùi hương nồng nàn vị ngọt của sữa. Baekhyun nhanh chóng bịt mũi, đưa chân xỏ dép chạy ra bên ngoài. Vừa hay lúc mở cửa lại đập mặt vào vòm ngực cứng ngắc của ai đó.
Baekhyun đưa tay ôm trán, quên mất là có người đợi bên ngoài, anh xoa xoa vùng da trước trán, ngước lên nhìn người kia.
"Sehunnie?"
Sehun đứng cách Baekhyun một khoảng chưa đầy một gang tay, đầu hơi cúi xuống để nhìn người hyung thấp bé của mình, mày nhíu nhẹ.
"Hyung? Em nghe bảo hôm nay tâm trạng anh không tốt."
Baekhyun vì mùi sữa đang choán đầy trong phòng mà trở nên luống cuống, chỉ nhanh chóng đóng sập cửa lại, ngước lên cười trấn an Sehun.
"À, anh hơi mệt một chút. Em biết đó, lịch trình, chế độ ăn uống, và ti tỉ thứ khiến anh kiệt sức gần chết."
"Hyung, anh ốm xuống rồi."
Mắt Sehun quét một lượt từ trên xuống dưới, sau khi thấy xương đòn lộ rõ trên người, da hõm sâu một khúc liền thở dài. Tim Baekhyun đập thịch một cái, mắt cún ngẩn ngơ trước lời quan tâm của maknae cùng nhóm. Anh đưa tay gãi đầu, lúng búng nói ra một câu.
"Ừ-ừm. Đang giảm cân mà."
Thế rồi không nói không rằng, Sehun lôi Baekhyun ra phòng bếp, để anh ngồi ở bàn, trong tủ lạnh lôi ra một hộp sữa chua không béo, nhìn chằm chằm vào Baekhyun. Người lớn hơn cũng không cứng đầu nữa, tay bóc lớp giấy bạc phía trên, liếm sạch sữa còn dính trên nắp, sau đó xúc từng muỗng nhỏ mát lạnh cho vào miệng.
Sehun bên cạnh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh ăn. Baekhyun thường đứng ở vị trí chăm sóc, quan tâm Sehun nhưng dạo gần đây mọi thứ dường như không còn như thế nữa mà gần như đảo ngược hoàn toàn. Anh cũng không biết từ lúc nào mà cậu maknae lại trưởng thành như thế, Sehun thường có xu hướng đứng phía sau anh, chắc rằng anh sẽ không bị ngã hoặc hụt chân. Sehun năm hai mươi tuổi, trở thành một hiện tượng. Cậu như hình mẫu bạn trai trong mắt những cô nàng tuổi mới lớn, gương mặt cùng thân hình đều dần được mài dũa, đến khi trở thành một viên ngọc quý giá, dĩ nhiên không khỏi khiến mọi người xung quanh chói mắt, trong đó có cả Baekhyun. Anh nhiều khi cũng ngờ ngợ giữa hai người ai mới là hyung, ai mới lớn tuổi hơn, người kia bên cạnh Baekhyun luôn chín chắn đến mức khiến Baekhyun an tâm dựa vào, vòng tay cũng rất rộng lượng chưa bao giờ chối từ Baekhyun mỗi lần anh muốn ôm ấp, skinship với cậu. Cứ như thế Baekhyun không biết họ đã thay đổi vai vế với nhau từ khi nào.
Mọi việc cứ êm đềm như thế cho đến khi Sehun cuối cùng cũng cất tiếng.
"Buổi kiểm tra hôm nay thế nào?"
Muỗng sữa chua vừa đưa vào miệng khiến Baekhyun ngay lập tức sặc vài cái.
"K-không có gì đặc biệt."
Sehun một tay đỡ mặt, một tay vuốt nhẹ lưng anh. Mắt chưa từng rời khỏi người lớn hơn.
"Vậy thì tốt."
Ngay lúc ấy, Baekhyun nghe được mùi sương sớm của ngày hạ, là một loại mùi hương thoang thoảng không nồng, mát mẻ và tươi mới.
Mắt anh mở to nhìn Sehun, em ấy, là alpha?
TBC.
Định triển oneshot mà thấy hơi toang, thui tới đâu hay tới đó dzay.
Mọi người Valentine trắng vui vẻ hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip