[7] Sign
Baekhyun dạo gần đây hay bị kích thích bởi mùi hương của hai chàng alpha cùng nhóm. Tên ngốc Park Chanyeol ấy không biết bản thân đã vô tình phát ra tin tức tố mỗi lúc anh bước đến gần Baekhyun và điều đó khiến Baekhyun cảm thấy không ổn. Anh đã hứa với mẹ là không dùng thuốc ức chế quá thường xuyên bởi về lâu dài nó rất có hại với cơ thể nên Baekhyun chỉ dùng nó khi có concert hoặc vào các lễ trao giải.
Thế nhưng dạo gần đây anh lại đặc biệt nhạy cảm, kể từ sau khi thu âm xong album mùa đông của cả nhóm, Baekhyun dường như rất dễ bị mất khống chế. Điển hình như buổi tối hôm trước, giữa đêm anh cuộn chặt cơ thể đang nóng ran của mình trong chăn, hơi thở gấp gáp, da ửng hồng một tầng, Jongdae tối thức dậy đi vệ sinh, thấy Baekhyun với tình trạng như vậy liền hoảng hốt bật đèn. Ánh sáng nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng, Baekhyun nhắm nghiền mắt, thở hồng hộc từng hơi khó nhọc, cậu bạn cùng phòng dường như rất bối rối, nhất thời không biết thế nào chỉ chạy loạn trong phòng lấy cái này, làm cái kia.
Thế là tối đó, vì tiếng Jongdae lục đục trong bếp nấu nước để chườm khăn nóng cho Baekhyun khiến cả bảy người còn lại từng người từng người tỉnh giấc. Baekhyun thông thường đều bị ăn đánh vì cái tật nhây của mình nhưng những lúc đổ bệnh lại được tám mống còn lại lo lắng cuống cả lên.
Mà thật ra Baekhyun đâu có bệnh? Đầu óc anh tuy mơ hồ không suy nghĩ được gì, cả người nóng hầm hập như sốt, hơi thở nặng nề phả ra từng hơi khó nhọc. Nhưng đây không phải là bệnh, mà chính là kì phát tình đầu tiên của Baekhyun sau mười năm bị kiềm hãm bởi thuốc ức chế. Vì thế nên anh hiện tại cực kì nhạy cảm với bất kì mùi hương nào từ các alpha.
Nhưng không may, Chanyeol khi vừa nghe tin Baekhyun bị sốt cao đã mắt nhắm mắt mở lao vào phòng anh, tin tức tố mang mùi sữa bình thường vẫn ở mức chịu được giờ lại nồng đến khó tả, kích thích đến khó tả. Đầu Baekhyun quay cuồng, hai chân cọ xát vào nhau cực kì khó chịu, anh kéo chăn qua đầu, rít lên một tiếng.
"Chanyeol, ra ngoài đi."
Bên trong Baekhyun lại gào thét dữ dội, người anh run cầm cập vì không có alpha bên cạnh. Baekhyun cố giữ tia lí trí cuối cùng còn sót lại trước khi chạy đến cầu xin các alpha thỏa mãn mình bằng cách cắn môi đến bật máu. Mùi tanh nồng mằn mặn loang trong khoang miệng, Baekhyun kêu lên một tiếng đau đớn. Phần trong môi dưới bị rách, vừa rát vừa đau nhưng nhờ thế anh lại phần nào phân tâm ra khỏi sự khát cầu thể xác kia.
Và ơn chúa, Chanyeol không nán lại quá lâu, cậu bạn cao kều sau khi nhìn qua tình trạng của Baekhyun liền cho rằng anh bị sốt cao nên lật đật chạy đi tìm Kyungsoo, định sẽ nấu cháo cho Baekhyun ăn một chút. Alpha vừa rời đi, bản năng ẩn sâu bên trong anh lại kêu gào dữ dội, Baekhyun ứa nước mắt, có cố cách nào cũng không ngăn được ham muốn đang cuồn cuộn trong người. Cả người anh lả đi, Baekhyun giở chăn, bước xuống giường. Bước chân xiêu vẹo đến ngưỡng cửa, đầu anh hiện tại chỉ toàn là những thứ xấu xa dơ bẩn nhưng chúng rất kích thích, chúng khiến anh dễ chịu, chúng làm anh không còn đau đớn nữa.
Và Baekhyun không cần gì hơn là một alpha ngay lúc này.
Anh lê từng bước nặng nề, tay vặn nắm cửa định mở ra, và khi bản năng chiếm trọn tâm trí, Baekhyun không quan tâm ai là người sẽ thỏa mãn mình nữa, dẫu đó có là người anh không yêu nhưng được thôi, vì cái giới tính chết tiệt này, vậy cứ để nó làm những gì nó muốn đi.
Tầm mắt Baekhyun bị một màn nước bao phủ, rưng rưng như sắp khóc, đến mức nhìn không rõ người trước mặt. Nhưng anh nhận ra mùi hương này, Baekhyun nhào đến người kia, hai tay cấu lấy cổ cậu, môi vồ vập hôn tới.
Sehun vốn định vào xem anh thế nào nhưng trăm ngàn tình huống cậu tưởng tượng ra, chẳng có cái nào như cái này cả. Sehun kinh ngạc nhìn Baekhyun như muốn khóc nấc lên, hai tay bấu lấy cậu đầy tuyệt vọng, đến nụ hôn cũng mang mùi tanh đặc trưng của máu. Cậu giây sau liền mạnh bạo đẩy người hyung lớn hơn mình hai tuổi ra.
Baekhyun bị xô một cái, người vốn không còn sức lực giờ đây đã ngã sóng soài trên sàn, khuỷu tay tì trên mặt gỗ, dường như không có sức để ngồi dậy. Sehun xoay người nhìn mọi người bên ngoài đang tất bật, chỉ vội vã đóng cửa lại, sau đó liền chạy đến đỡ Baekhyun.
Anh khi thấy Sehun chủ động tiếp cận mình, ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, hai tay quàng qua cổ Sehun chặt cứng, miệng luôn lẩm bẩm.
"Sehun Sehun Sehun Sehun-"
"Làm ơn-"
Sehun nhíu mày, cảm nhận cơn đau từ sau gáy truyền đến, cậu muốn đẩy Baekhyun ra nhưng nhìn người bé hơn đang bám víu mình như cọng rơm cứu mạng, bàn tay Sehun chợt khựng lại, cuối cùng chỉ vuốt lưng anh vài cái.
Tin tức tố từ Sehun phát ra mang đến cảm giác vỗ về, Baekhyun được mùi hương của Sehun trấn an, hàm răng găm sâu vào da cậu maknae cũng dần nhả ra. Bàn tay ở lưng vẫn vuốt vuốt lên xuống theo nhịp khiến anh cảm thấy mình như trẻ nhỏ được dỗ, chỉ để Sehun ôm lấy, vỗ lưng anh suốt mấy phút sau đó.
"Baekhyun, anh sao vậy?"
"Hôm nay anh lạ lắm, gặp phải chuyện gì sao?"
Sehun đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, ngoáy đầu lại nhìn đã thấy Baekhyun thiếp đi trên vai mình, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa. Cậu thở dài, bàn tay vẫn vuốt nhẹ lưng anh, tin tức tố mang mùi sương sớm cứ thế bao bọc lấy hai người, mọi thứ như được trả về đúng chỗ. Sehun không hiểu tại sao hôm nay Baekhyun lại hành động lạ lùng như vậy, cái hôn kia, vết cắn kia cả những giọt nước mắt lưng tròng, nếu không vì Sehun kiềm chế quá tốt thì cậu đã lao vào anh, chiếm anh làm của riêng rồi.
Nhưng Sehun vẫn chưa làm rõ rất nhiều chuyện, về cậu, về Baekhyun, về người cũ. Sehun không thể có bất cứ điều gì vượt quá giới hạn giữa cả hai, đây không phải là điều mà cậu muốn.
Khi nào còn day dứt về người cũ, Sehun sẽ không bước vào bất cứ mối quan hệ nào. Hơn nữa, nếu người đó là Baekhyun thì Sehun lại càng không cho phép điều đó xảy ra. Baekhyun xứng đáng những điều tốt đẹp nhất, tròn vẹn nhất, và khi nào Sehun toàn tâm toàn ý hướng về anh, cậu mới có thể cho phép bản thân mình bước đến anh.
Còn bây giờ, Sehun chưa thể làm điều đó.
Nhưng cậu tin rằng, sẽ có một ngày, mọi đau đớn xưa cũ sẽ qua đi, để ánh sáng ngày mới rọi đến, để Sehun có thể tắm mình trong yêu thương ngọt ngào.
Người Baekhyun khẽ cựa quậy khiến Sehun dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu không ý thức được việc mình đã dùng tin tức tố của bản thân để trấn an một Baekhyun đang hoảng loạn, tuyệt vọng đến đáng thương. Sehun đột nhiên giật mình, vì điều đó có nghĩa rằng,
"Baekhyun, anh là omega?"
TBC.
Nói là ABO mà tới tận bây giờ mới đề cập được chút chút ;;_;; huhu mình hông nghĩ nó dài tới vậy luôn. Mình chỉ mới tìm hiểu Sebaek nói riêng và EXO nói chung được ba tháng hơn thôi nên có khi không bao hàm hết các sự kiện và sẽ có thiếu sót, mọi người có thấy gì sai sai cứ thẳng thắn góp ý cho mình mình sẽ sửa lại nha. Từ đầu đến giờ mình vẫn lấy mốc thời gian tầm cuối năm 2015, hy vọng mình không bỏ lỡ quá nhiều ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip