"tell me your love again"
"tell me your love again"
Author: Ngơ
Warning: unbetaed
---------------
Nhóm nhạc hoạt động năm thứ chín nhân ngày cuối năm có một buổi hẹn đi ăn cùng nhau. Là năm thứ chín đón năm mới dưới cái tên EXO, nhưng là năm thứ bao nhiêu đón pháo hoa cùng nhau thì mọi người cũng mơ hồ chẳng nhớ. Nói hoa mỹ là thế nhưng những năm về đây, thời gian biểu của mọi người cũng toàn là lịch trình cá nhân, đêm ba mốt hay ngày đầu năm phải đi làm đều là chuyện thường. Năm nay anh trưởng không có mặt, EXO nhiều nhặng gì cũng chỉ còn lại năm người.
Họ đặt phòng ăn riêng ở một khách sạn quen, đúng bảy giờ mở cửa bước vào đã thấy Chanyeol ngồi ở một chiếc ghế ngẫu nhiên tại bàn tròn. Cậu bạn đồng niên không quá hoạt náo như mọi khi, thấy Baekhyun bước vào chỉ đứng dậy đi đến, chân sải từng bước chậm rãi nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Cũng phải, họ đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, gương mặt ai cũng đầy vẻ mỏi mệt. Baekhyun chỉ cười không nói gì, đưa tay quàng qua người cậu bạn lớn vỗ vai vài cái.
Anh Minseok là người tiếp theo, anh cả bước vào không gian ấm áp bên trong cùng một chai rượu vang đắt tiền, giống loại Sehun vừa đăng vài hôm trước lên tài khoản Instagram của cậu. Baekhyun chọn ngay ghế gần Chanyeol, mu bàn tay đẩy nhẹ chiếc kính tròn lên trên sống mũi một chút, cười chào anh Minseok.
Bàn tròn thường dành cho các cuộc gặp mặt từ bảy đến tám người, tính ra cũng không phải là một con số lớn, nhóm của họ đã từng có lúc còn vượt xa con số ấy nữa kia kìa nhưng chín năm trôi qua, biến cố rất nhiều, số người dần vơi bớt đi, rồi cũng chỉ còn lại lẻ loi năm bóng dáng. Anh Minseok vẫy tay gọi phục vụ, nhờ họ đổi sang bàn vuông năm người, Baekhyun đang cố pha trò với chai rượu anh Minseok, môi bĩu một đường bảo anh biết em uống không được mới mang đến chứ gì. Anh cười ha ha bảo, vậy thì đừng uống, hôm nay anh quyết định phải diệt được Sehun. Nghe đến tên người kia, bàn tay Baekhyun vốn đang nghịch chai rượu chưa khui cũng dừng lại, đôi mắt anh giương to, hàng mi dài chớp vài cái, tim đập rộn ràng. Thấy Baekhyun đột nhiên lại bất động, tâm trí có vẻ bay đến nơi nào rồi, anh Minseok nhẹ khều vai một cái.
"Này, sao vậy?"
Baekhyun không biết mình nghĩ gì, chỉ là thoáng chốc anh lại rơi vào một vùng không gian im lặng, đến tiếng thở của bản thân cũng không nghe được, chỉ có thể nghe câu nói người đó thì thầm năm nào, vào đợt pháo hoa đầu tiên họ ngắm cùng nhau.
Cánh cửa bật mở, Baekhyun nhanh chóng ngoáy đầu ra ngoài, đôi mắt không giấu nổi vẻ chờ mong, còn đợi ai, nhớ ai thì có lẽ mọi người đều rõ. Bên ngoài bước vào một thanh niên dáng cao dong dỏng, người mặc áo len cao cổ, quần jeans ôm lấy đôi chân dài, dáng đi rất thong thả. Người nọ đứng ngược sáng, đèn từ hành lang hắt vào không thấy rõ mặt nhưng ai cũng nhận ra người vừa đến là Jongin. Baekhyun là người mở miệng đầu tiên, cười to đầy vui vẻ.
"Chà, đây không phải là ca sĩ solo KAI đây sao?"
Jongin vừa debut với tư cách ca sĩ solo chưa lâu, bị ông anh tinh nghịch chọc cũng không biết nói làm sao, chỉ gãi gãi đầu cười tít mắt.
"Tha cho em đi."
Chanyeol cũng theo sau đó, cùng Baekhyun trêu Jongin hết chuyện này đến chuyện kia, anh Minseok vốn ít tham gia nhưng lần này họp mặt cũng chỉ vỏn vẹn bốn móng, không nói thì yên ắng quá, thế là anh theo nhóm hoạt náo cùng làm trò để trêu cậu em. Họ tán gẫu vài câu cũng là lúc bàn ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng, năm bộ bát đũa đặt ngay ngắn trên khăn trải bàn màu ngà sang trọng. Những vật dụng sáng loáng, mới cóng, vừa nhìn vào đã có cảm giác vô cùng xa hoa, đắt đỏ. Minseok đặt chai rượu lên bàn, ngồi ngay ở một bên sau đó mới quay người lại, vẫy vẫy tay với ba cậu em, ý bảo lại ngồi cùng anh.
Baekhyun chọn chỗ bên cạnh Minseok, tiếp theo dĩ nhiên là Chanyeol, đối diện Jongin lựa bừa một chiếc ghế ngoài cùng ngồi vào, đối mặt với người anh cao kều trong nhóm. Cuộc nói chuyện của bọn họ cũng không có chủ đề nào quá mới mẻ, đều là cuộc sống của các thành viên dạo này, Kyungsoo sắp xuất ngũ, anh Junmyeon vừa nhập ngũ cách đây không lâu, Chen cũng thế, bàn ăn vốn là nơi EXO sôi nổi nhất, giờ đây cố gắng lắm cũng chỉ có thể vừa hay lấp đầy khoảnh lặng, không còn ai tranh nhau nói, không còn những tiếng cười đùa, cãi vã lẫn lộn.
Tám giờ kém, Sehun cuối cùng cũng có mặt. Mái tóc đen tuyền rẽ ngôi đĩnh đạc, áo vest và thun đen bên trong phối cùng quần tây theo phong cách thường thấy. Sehun đẹp nhất là khi diện những bộ đồ thế này, và cậu biết mọi người đều thích điều đó. Sehun chưa bao giờ bị các anh mắng dù mình có đến muộn bao lâu, thế nhưng rất ít khi cậu không đúng giờ, lần này chẳng qua cũng chỉ là một sự cố Sehun không lường trước được. Hôm nay cậu đã ra khỏi nhà và chạy thẳng đến điểm hẹn vào lúc bảy giờ kém nhưng đang đi trên đường thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thú y nơi Sehun đang gửi Monsieur tiêm vắc xin, họ bảo có vài vấn đề cần bàn bạc kĩ với cậu để ngày mai tiến hành tiêm phòng. Sehun hết cách đành phải chạy sang đó một chuyến, cách nhà hàng hơn hai mươi phút chạy xe. Thế nên lần này bất đắc dĩ Sehun phải đến trễ.
Tròn một năm EXO không có hoạt động nhóm, ngày này năm trước họ còn tổ chức concert, gặp gỡ fan hâm mộ, năm nay chỉ toàn chạy lịch trình cá nhân, không có bất cứ hoạt động chung nào. Mà điều đó cũng có nghĩa rằng, thời gian Sehun gặp Baekhyun cũng theo đó mà ít đi. Dường như là ít nhất trong chín năm họ bên nhau. Cho nên giờ đây, khi đối diện với anh, Sehun lại cảm giác như quay về những ngày non dại, ngay khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy anh bước vào phòng tập cùng một giọng nói vui vẻ, giới thiệu tên mình là Byun Baekhyun.
Sehun lúc đó mồ hôi giọt ngắn giọt dài đổ trên mặt, chẳng buồn đưa tay quệt nhẹ, chỉ mặc nó chạy dài xuống cổ rồi chui vào trong tấm áo thun đã ướt đẫm phần lưng và ngực. Ánh mắt cậu lúc ấy vừa vặn giao phải anh, hai người nhìn nhau trong một giây phút ngắn ngủi rồi Sehun vội lia đi.
Gương mặt kia rất trẻ con, không có vẻ gì là hơn cậu hai tuổi cả. Đến giờ Sehun vẫn nghĩ thế.
Cậu đi đến bên cạnh Jongin, luồn người vào trong, kéo ghế ngồi đối diện với Baekhyun. Sehun đặt lên bàn thêm một chai rượu, mở miệng xin lỗi và trình bày lí do với các anh. Bọn họ cưng chiều em út đã quen, chỉ xua tay bảo không sao, đồ ăn còn chưa gọi lên, không có gì bất tiện. Sehun cong cong mi mắt thành một đường, xem chừng có vẻ rất vui. Anh Minseok bên đây nheo mắt, hôm nay anh nhất định phải đánh bại chú mày, để chú mày biết thế nào là tửu lượng của quân nhân đã xuất ngũ.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Sehun bỏ những suy nghĩ kia ra sau đầu, tạm thời không muốn nghĩ tới, cậu trân quý quãng thời gian bọn họ bên nhau hơn hết thảy, lúc này chỉ nên vui vẻ trò chuyện thôi. Rượu được rót liên tục vào ly của bốn người đang hăng say ăn uống, trừ một người không biết uống vang, tửu lượng dở tệ, chỉ biết luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác mua vui cho cả bốn người còn lại. Baekhyun mặt mày đỏ bừng, một tay chống cằm một tay xoay xoay ly rượu, chất lỏng đậm đà bên trong sóng sánh bên thành ly, theo từng cử động của bàn tay mà xoay chuyển. Mắt anh liếc khắp bàn, nhìn mặt từng người, duy chỉ một người đối diện là không dám nhìn đến, không dám nói tới.
Nghe điêu không, anh là Byun Baekhyun, là người có thể nói chuyện với bất cứ ai anh muốn, là người không ngại đề cập đến đống chuyện tế nhị trên show truyền hình, vậy mà lại lảnh tránh ánh mắt của Sehun. Buồn cười thế đấy.
Vì tâm tình hỗn loạn, vì nhịp đập bất thường, vì bàn tay thon dài đã từng nâng gương mặt bầu bĩnh của anh đang gõ nhẹ lên mặt bàn, vì đôi mắt đẹp đẽ không gì sánh được chỉ nhìn mỗi Baekhyun, vì những hành động vô thức luôn chở che, kéo anh lại gần. Baekhyun lần đầu tiên sau ngần ấy năm giờ đây lại ngại ngùng như vậy.
Rượu vào lời ra, mọi người dần bàn đến những chuyện không nên bàn. Hạn như:
"A Baekhyun à, dạo này đang hẹn hò ai đấy?"
"Ô thằng Jongin này tình duyên lận đận thế?"
"Nè nè, còn thằng út nữa, không biết nói thế nào luôn á?"
"Chanyeol tính thế nào?"
Baekhyun cười ha ha vài tiếng, bảo sáu năm chưa quen thêm một ai cũng không có tình cảm quá đặc biệt với đối tượng nào, chắc sắp ế già rồi anh ạ.
Mọi người cũng theo trò đùa của Baekhyun mà cười ha hả, trong lòng mỗi người đều biết anh nổi tiếng đến mức nào, cũng không phải là không có người theo đuổi mời mọc, thế nhưng tính tình Baekhyun trước nay rất thẳng thắn, có nói có, không nói không, nếu anh bảo không có thì là không có, chẳng có gì phải thắc mắc, nghi ngờ.
Sehun phía đối diện chỉ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Không có kết quả, dù có là chín năm đằng đẵng trôi qua, vẫn không có kết quả.
Sehun nhếch miệng, uống hết số rượu còn lại trong ly thủy tinh, Jongin bên đây biết ý nên cũng rót cho cậu thêm một chút. Dường như ngoài anh Junmyeon, chẳng ai biết rằng Sehun thật sự có tình cảm yêu đương với Baekhyun cả. Nếu những moment không xuất phát từ Baekhyun, thì cũng rất ít khi cậu chủ động quấn lấy anh. Nhìn qua có vẻ như là Baekhyun thích Sehun hơn, nhưng tận sâu bên trong, không ai biết được Sehun khao khát anh đến nhường nào. Nhưng không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, anh em, bạn bè, mà là người trong lòng.
Oh Sehun có người trong lòng.
Người trong lòng này rất ngốc, chưa bao giờ cố gắng đọc hết biểu cảm của cậu. Anh chỉ biết là cậu rất thích anh, với tư cách là một người em, và chỉ dừng lại ở đó. Nhiều khi chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ cần anh lại gần thêm một chút, Sehun sẽ đủ can đảm tiến lên, chạm vào môi mềm, bày tỏ tâm ý. Thế nhưng, Baekhyun chỉ dừng lại ở đó, để lại dang dở trong chuyện tình của bọn họ.
Đồng hồ điểm mười giờ hơn, mọi người lại nâng ly lần nữa, Baekhyun đã trở nên vô cùng ồn ào, mặt mũi đỏ rần giơ ly rượu thứ năm, sáu lên cụng ly với mọi người. Sehun lúc này uống hơn mười ly, mặt không biến sắc, đôi khi liếc nhìn Chanyeol nhưng dư quang trong mắt vẫn thu vào hết thảy cử động của người bên cạnh. Baekhyun khi say đến đũa cũng không cầm chắc, gắp đồ ăn rất vụng về, thông thường toàn là Sehun phải chăm sóc anh. Bàn tiệc nào cũng vậy, đến giữa buổi sẽ có những cái kéo nhẹ, bàn tay vừa đẹp vừa thon của người kia kéo nhẹ khuỷu áo cậu, giật giật vài cái, đũa chỉ vào một món ăn trên bàn. Sehun thường đang nói chuyện với các anh, lưng dài vai rộng ngồi muốn che hết Baekhyun đằng sau, bị anh kéo một chút liền quay lại, mắt từ trên thả xuống đôi gò má hồng hào, đôi môi bĩu nhẹ vô cùng đáng yêu. Sehun lúc này chỉ cần một cái quàng tay cũng đủ giấu anh vào lòng, để gương mặt kia vùi vào vòm ngực rộng rãi, ngủ một giấc dịu dàng đến ban mai. Ánh mắt Sehun nhìn Baekhyun lúc ấy, nhu tình mật ngọt đều có đủ, như muốn tràn đầy ra xung quanh, phủ lấp cả hai.
Sehun dời đũa, gắp thức ăn vào bát anh, Baekhyun lúc này đã có được thứ mình yêu cầu, không thèm để ý đến Sehun nữa, nhưng vẫn bĩu môi bảo.
"Vì Sehunnie gắp anh mới ăn đấy nhé."
Sehun bật cười, "Ừ" một tiếng nhẹ tênh, miệng uống hết số rượu còn lại trong ly.
Có những lúc hai người ngồi cách xa nhau, Sehun không bên cạnh, Baekhyun vẫn theo thói quen cũ nhờ người bên cạnh gắp giúp, một hai lần còn được, đến lần thứ bảy thứ tám thì lại bắt đầu nghe mấy tiếng cằn nhằn.
"Yah, gần ba mươi tuổi rồi thì mày tự gắp đồ ăn đi chứ."
Baekhyun cười ha ha, bảo chỉ có mỗi em út là nghe lời anh thôi.
Hẳn là vậy, chỉ cần Sehun bên cạnh Baekhyun, gắp đến lần thứ hai mươi, ba mươi cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, đặt trên người anh lại thêm một tầng mềm mại, không gì sánh nổi.
Baekhyun vì thế mà ỷ lại, chỉ cần quay ra đằng sau sẽ thấy cậu ở đó, vậy nên trước nay chỉ cố sống cố chết đi về phía trước, không hề cân nhắc đến người đằng sau. Năm nay anh sang đầu ba, không còn nhỏ nữa, nhưng đầu óc cũng không rõ ràng hơn hồi hai bảy hai tám là bao, vẫn lửng lơ bông đùa như vậy.
Nồi lẩu bốc khói trước mặt, ngăn cách ánh mắt cả hai bởi một tầng khí mỏng, cái gì không cần mập mờ cũng thành mập mờ. Tầm mắt Sehun nhìn đăm đăm về phía đối diện, giờ phút này hoàn toàn không muốn che giấu đi tình cảm nữa, cậu hớp một ngụm rượu, nhìn Baekhyun bên kia nghịch mấy miếng lá vừng.
Mười một giờ hơn, mọi người lục tục ra về, hai chai rượu rỗng trên bàn lăn lốc, ai cũng chếnh choáng say, trừ một người. Anh Minseok luôn miệng lầm bầm, lần sau phải cho Sehun biết thế nào là trời cao đất dày. Em út bên cạnh chỉ cười không nói gì, mặt một chút cũng không đỏ. Baekhyun loạng choạng đứng dậy, bấu lấy vai áo Chanyeol vẫn đang ngồi tại bàn để làm thế đứng lên, bước chân siêu vẹo đi ra cửa. Sehun cất bước theo sau, ở một khoảng cách vừa đủ, trông chừng anh nhỡ có ngã thì cậu còn đỡ kịp.
Sehun quay đầu vào phòng gật đầu chào Chanyeol một cái, sau đó theo Baekhyun đi ra ngoài. Chưa đầy nửa tiếng nữa là sang năm mới, Sehun nhìn ánh trăng bên ngoài, nhìn người bé bé đi trước mặt, lòng chộn rộn không yên. Baekhyun lắc lư chiếc đầu tròn tròn như quả dừa, tóc được nhuộm sang màu bạch kim bắt sáng, so với vầng trăng kia cũng không khác là mấy, vừa tròn vừa trắng. Anh hôm nay quần người rất kĩ, một lớp áo khoác thêm một lớp áo phao, quấn thành một cục ngắn củn.
Gió thốc qua một cơn, cái lạnh khiến Sehun rùng mình. Người trước mặt vừa hay quay người ra sau, bắt gặp mái tóc bay phất phơ của cậu, bờ má đã bị gió thổi muốn đông cứng, Sehun thu vai trong chiếc áo vest mỏng tanh, đưa mắt nhìn anh.
"Lạnh thì lại đây."
Baekhyun má đỏ bừng, tóc bay lất phất, dang ra vòng tay, yêu cầu Sehun tiến tới.
Một bước này, liệu có thể thay đổi những gì diễn ra suốt chín năm qua hay không?
Thêm một bước nữa, liệu có thể danh chính ngôn thuận trao lời yêu cho anh hay không?
Chân tiến thêm một nhịp, liệu có thể ôm lấy anh, giấu anh vào lòng, ngày ngày đều có thể gọi anh một tiếng thương yêu kìm nén bao năm tháng qua?
Baekhyun ngẩn người nhìn Sehun bất động đứng đó, không có vẻ gì là sẽ đến ôm lấy anh. Baekhyun nhíu mày, gió lạnh thốc qua một cơn khiến cả hai lại rùng mình thêm một cái.
Bàn chân nhỏ của người kia bước tới, một bước này, là bước tiến Baekhyun dành cho Sehun sau chín năm ròng bên nhau.
Thêm một bước nữa, trong lòng khẳng định rõ người trước mặt chính là người mà mỗi năm anh muốn đón năm mới cùng.
Chân tiến thêm một nhịp, bước vào con tim em.
Vòng tay Baekhyun ôm quanh eo cậu, đầu dựa trên vòm ngực vững chãi, mũi hít hà vì lạnh.
"Đã bảo là đừng có mặc mấy cái loại thời trang phang thời tiết như vậy mà, em không bao giờ nghe lời anh hết."
Tim Sehun đập nhanh quá, nhanh đến mức đến chính cậu còn nghe được huống chi là anh đang kề sát lồng ngực mình như vậy.
"Sắp hết năm nữa rồi, định để anh cô đơn thế à?"
"Không sao, anh chờ được, miễn là Sehunnie."
"Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý."
Luôn luôn bình an, mãi là trân quý của anh.
Hơi ấm truyền đến bên người, cái ôm ấm áp như ngọn lửa thắp lên trong đêm sương, chậm rãi lan tỏa, đến nơi sâu thẳm nhất, thiêu rụi phòng tuyến lí trí cuối cùng của Sehun, cánh môi cậu mấp máy.
"Chúc mừng năm mới, người trong lòng."
Do khoảng cách có hơi xa, Sehun không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ thấy cái ôm siết chặt hơn, bờ má mềm mại ịn vào bờ ngực rắn chắc, răng ngứa ngáy cắn nhẹ lên da cậu một cái.
Một nụ cười hiện ra trên mặt Sehun, pháo hoa vừa lúc được bắn lên cách đó không xa nhưng cũng không gần, chỉ thấy từng chùm pháo lí nhí bừng nở trong không trung, Sehun theo thói quen đưa tay bịt lấy tai anh, sợ anh bị giật mình.
Cũng như năm ấy, năm đầu tiên họ đón giao thừa cùng nhau, Sehun đã khẽ khàng thì thầm vào tai Baekhyun một câu. Giọng nói trầm lắng, tưởng như bị tiếng pháo hoa át đi hết cả.
"Baekhyun tuổi mới thuận lợi, em yêu anh."
.....
다시 한번 내게 말해줘
다시 그날처럼 사랑한다고 해줘
(Tell me once again
Tell me you love me like you did that day
Love again - Baekhyun)
END.
[01.01.2021]
aiguuu, mình cũng hông nghĩ là mình sẽ viết cho Sebaek sớm như vậy, chỉ là cảm xúc đong đầy, yêu hai cậu nhiều quá, viết đơn sơ vài dòng. Đầu năm high Sebaek, cả năm high Sebaek, yay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip