Little Hope

Title: Little Hope.

Writer: _GNASCHE_|#suzuya|

Beta-er: Vongola_Tsuki |#Yuu|

Main Characters: Christiana, Louis.

Cagetory: OS, tận thế,...

Fandom: None.

Dựa theo bài hát: Adam Lambert - Time For Miracles.

.

.

.

"Cô đang không chú ý, Christiana.''

David càu nhàu, mặt anh ta nhăn lại khiến cho những nếp nhăn nhỏ của tuổi trung niên xếp lại vào nhau, đi cùng cái sẹo dài dọc mắt ấy càng khiến cho anh ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Người tên Christiana giật mình, cô ta lớ ngớ rồi đáp:

"Tôi... xin lỗi, David. Anh có thể nhắc lại được không?''

"Cô luôn vậy, Christiana. Làm ơn hãy chú ý hơn vào lần sau. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển hướng đi về phía Nam, nghe nói nơi đó có người. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải giữ cẩn thận đối với những con quái vật tại đây, John đã bỏ mạng vì chúng, cô biết đấy. Ta cần nhiều người hơn, càng nhiều càng tốt, chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau.''

Christiana gật đầu. Cô đánh mắt sang Taylor, thấy cô nàng đang nhâm nhi ly cacao nóng, mắt hơi lim dim. Tiếng lửa cháy tí tách vang lên giữa đêm tối. Mọi thứ xung quanh gần như lụi tàn, phải mà, đây đang là tận thế. Sau sự kiện ngày định mệnh hôm đó, cả thế giới gần như trở thành một đống hoang tàn. Một thứ sinh vật quỷ dị xuất hiện và nhanh chóng giết chết được con người, chống lại được quân đội vũ trang. Chúng săn lùng con người và ăn thịt họ.

Christiana không biết đây là ngày thứ mấy kể từ khi đó. Việc vật lộn với mạng sống, tử thần rồi đi kiếm cái ăn, cận cảnh việc đồng đội mình bị con quái vật kia mang đi với máu me tràn ngập trong không gian. Mùi máu, thứ chất lỏng tanh nồng ấy cứ ám ảnh lấy cô mãi chẳng buông. Tất cả mọi thứ đều khiến cho cô tự hỏi không biết rằng cái nhân tính của con người liệu còn tồn tại trong cơ thể Christiana. Rồi chính bản thân cô không biết rằng, tình yêu mình dành cho Louis có còn sống trong trái tim cô hay không.

Và Chúa ơi, liệu Người có thực sự đang giúp đỡ chúng con?

Cô thực sự hoàn toàn không hiểu. Christiana giằng xé tâm trí của mình mỗi ngày để nghĩ xem mình nên cố gắng sống tiếp hay nên chết đi cho xong, rồi lại bật khóc nức nở giữa đêm sao vắng lặng.

Sáng hôm sau, đội của Christiana khởi hành từ tờ mờ sáng. Nói về Louis, cậu ta là một người bạn đại học của Christiana. Hai người trở thành người yêu của nhau khi nên năm thứ hai đại học. Nhưng họ đã lạc nhau trong cái ngày định mệnh ấy. Những con quái vật xuất hiện trong chính ngày hai người hẹn hò. Chính mắt Christiana đã thấy, cơ thể của Louis bị lôi đi, bị kéo lê trên mặt đường rồi mất hút sau con ngõ nhỏ. Còn cô thì chỉ biết giương mắt nhìn, cơn sợ hãi đẩy lên đỉnh điểm khiến cho cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn. Tâm trí Christiana lúc đó rất hoảng loạn, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Chỉ khi người đàn ông lọ tới, cũng là David hiện giờ thì Christiana mới thoát ra khỏi nó.

"Christiana, chị có hy vọng gì không?''

Taylor vượt lên đi ngang hàng với cô, hỏi khẽ. Trong ba người, chắc chỉ có Taylor luôn mang một vẻ hồn nhiên kiên định. Cô nàng cũng mới chỉ mười bảy tuổi, vậy mà đã phải chịu cái cảnh tượng kinh khủng này.

"Không... không hẳn, tôi cũng chả biết nữa.'' Christiana đáp, với giọng mông lung.

"Chị có bạn trai chưa?''

"Rồi?''

"Vậy sao chị không hy vọng rằng anh ấy còn sống? Điều đó sẽ giúp chị có thể vượt qua được mọi thứ để gặp lại anh ấy? Ừm...''

Nghe Taylor nói vậy, Christiana liền gắt gỏng ngắt lời cô: "Nói ít thôi Taylor.''

"Em nói không đúng?''

"Không đúng một chút nào cả.''

Nói vậy, dù chính Christiana cũng đang mong chờ rằng Louis còn sống. Nhưng cái cảnh tượng Louis bị kéo lôi đi, máu chảy dài trên con đường bẩn thỉu thì cái suy nghĩ rằng cậu ta còn sống đều trôi dạt và tan biến.

"Chị đang ước vậy, Christiana.'' Taylor chầm chậm nói: "Khuôn mặt chị nói rằng chị đang ước như vậy.''

Bất giác, mặt cô nóng lên, vội quay mặt đi, nhưng lại đụng phải ánh mắt tò mò của David. Christiana liền ho vài cái. Thôi thì đành lờ đi. Cơ mà khổ nỗi, Taylor dường như rất tò mò về cậu bạn trai của Christiana nên lâu lâu con bé lại quay sang hỏi, cho dù khuôn mặt của cô chẳng mấy thoải mái là bao.

Ba người đi đến lúc trời xế chiều thì gặp một nhóm người đang tụm lại rì rầm nói về thứ gì đó. Bên cạnh đấy, hai cái xác quái vật nằm ngổn ngang, máu văng đầy ra đường và thành xe ô tô, nằm rải rác ở mọi ngóc ngách. Thấy có tiếng động, bên kia liền chĩa những khẩu súng trường về hướng Christiana, David và Taylor.

Một trong số họ lên tiếng, tay vẫn giữ chặt khẩu súng: "Mấy người là ai?''

"Những kẻ sống sót, thưa ngài.'' David nói: "Chúng tôi đi để tìm kiếm sự giúp đỡ.''

Cho dù lời nói của David có hòa nhã đến cỡ nào thì cũng không thể làm nguôi đi hết được sự manh động của bên kia.

"Liệu có thể thuyết phục được họ không?'' Taylor hỏi khẽ, con bé lấp sau lưng Christiana mà chỉ dám ló một phần mặt ra để nhìn diễn biến.

"Không được cũng phải được, ba người chúng ta chả thể sống sót được lâu hơn nữa. Lương thực và đạn dược đã gần hết cả rồi.'' Cô trả lời, tay cũng đưa lên nắm lấy khẩu súng.

Ngay trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt va vào nhau. Christiana kêu lên một tiếng khe khẽ, người kia cũng vậy. Đối diện với cô, lẫn trong đám người, Louis đứng đó, với vết sẹo dài ngang qua mặt, đầu cậu thì quấn băng trắng. Đôi tay buông thõng khẩu súng xuống.

Louis mấp máy môi, nhìn người con gái kia: "Christiana.''

Lạy Chúa, vậy ra Người có nghe lời thỉnh cầu của con. Người đã cứu sống anh ấy. Có lẽ đây là khoảnh khắc kì diệu nhất, vì tình yêu đôi ta chưa bao giờ là phai mờ. Cả hai đều vượt qua mọi khó khăn với niềm hy vọng đối phương vẫn còn sống. Và rồi thế giới có lụi tàn, ta đã tìm thấy nhau, tại một khoảnh khắc nào đó, dù có là chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip