this time is separated forever.

Title: this time is separated forever.

Writer: GuennuKuine |#Kuine|

Beta-er: --Tangerine-- |#Rine|

Characters: Ashley, Bella.

Cagetory: OS, non cp,...

Fandom: None.

"warning: lowercase"

.

.

.

-_-_-

but what if one day we can meet again?

-_-_-

ashley không thể ngờ được, rằng cái kẻ vừa giúp nó thoát khỏi cái đám thây ma chết tiệt kia lại là người nằm trong danh sách nó không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai trong suốt cuộc đời mình.

phải, nó không thể ngờ được. không chỉ vì bất ngờ trước danh tính đối phương, mà còn vì ngạc nhiên khi người ấy vẫn còn sống khi đại dịch xác sống đang hoành hành, vì ra tay cứu giúp nó, vì có những thứ vũ khí nguy hiểm trong tay, như quả lựu đạn ban nãy chẳng hạn.

trong chiếc áo choàng hơi rách và mũ trùm lớn che khuất đi gương mặt, đối phương rút chốt và mạnh mẽ ném về phía đám xác sống đang mải mê đuổi theo ashley, để rồi thét lớn rằng chạy nhanh nữa lên và tất cả những thanh âm sau đó là tiếng nổ thật lớn, nghe inh tai đến độ nó tưởng màng nhĩ mình sắp thủng đến nơi rồi.

- nhanh lên, ồn như vậy hẳn lũ zombie cũng sẽ sớm tìm đến đây thôi. - đối phương vội vã chạy đến và kéo ashley đi. nhưng như để chứng minh bản thân không hề đuối sức, nó tăng tốc rồi chẳng bao lâu sau, cả hai đã thoát khỏi bãi chiến trường ấy và tìm được một nơi an toàn.

vừa trèo lên tầng thượng của một căn nhà sau khi đã chặn hết các lối đi và xác nhận ở đây không còn có ai khác, cả hai mới bình tĩnh thở phào một hơi.

ngay khoảnh khắc cái người kia bỏ chiếc mũ áo ra, nó đã giật mình.

- ashley, lâu ngày không gặp. - gương mặt thon gầy lấm lem bụi đất lẫn vệt máu ố bám trên làn da khẽ khàng bừng lên sức sống sau nụ cười nhẹ nhàng. và tất nhiên, hơi dè dặt như đã từng. - còn nhớ mình không?

- ... bella.

bella hơi gật đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn đến bờ vai của mình như một thói quen. một thói quen khiến nó khó chịu. từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ. tám năm, một quãng thời gian đủ dài để khiến con người ta buông bỏ đi vài thứ, chỉ có nó vẫn còn cố chấp nhớ. rằng nó đã ghét đứa con gái này ra sao. em tốt bụng đến mức giả tạo, cái vẻ hiền lành đến đần độn của em khiến nó lúc nào cũng phát bực lên được. dù rằng em chưa bao giờ động chạm hay làm gì quá quắt với nó.

và rồi những hành động mà bây giờ được xem như là bạo lực học đường xuất hiện, với kẻ đi bắt nạt là ashley cùng với kẻ bị bắt nạt là bella. sự chán ghét ngày qua ngày chẳng phải là nguyên nhân cho việc bỗng dưng một ngày em tỉnh dậy, đến trường và nhận ra ngăn bàn của mình đã chất đầy xác gián. ngay ngày hôm trước, em có đi xách nước tưới cây ở trường và rồi vô tình va vào người nó, khiến chất lỏng trong veo sánh đầy chiếc xô sắt trào ra ngoài và bắn lên người đối phương. như một mồi lửa châm ngòi cho những ý nghĩ bạo lực biến thành hành động.

để rồi cuối cùng sau năm tháng ròng rã chịu đựng những trò bắt nạt, khi bố mẹ bella phát hiện ra những vết thương, em đã phải chuyển trường và nó cũng bị chuyện ấy mà ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.

ashley bực bội nghĩ, chỉ vì con nhỏ chết tiệt này mà nó đã bị đình chỉ học nửa năm trời. và rồi lặng lẽ, nó liệt tên bella vào danh sách đen.

nhưng có vẻ như bella chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện ấy, bằng chứng là việc em bình thản gọi tên nó cùng với câu còn nhớ mình không. tựa như năm tháng bạo lực ấy không đáng để em cho vào tâm trí. bella trầm ngâm hồi lâu, trước khi nhớ ra chuyện gì rồi hỏi.

- cậu có bị... cắn chưa đấy?

- tất nhiên là chưa. - ashley cáu kỉnh đáp. - chẳng vì gì cả.

- ừ... ừm, mình xin lỗi...

một con nhỏ phiền phức, nó khó chịu khi nhìn bella ấp úng rồi cho tay vào trong balo, lấy gói bánh mình mang theo. có vẻ em hơi mệt và đói, nhưng ashley không quan tâm. ba phút trước thì đồng ý với quan điểm này, ba phút sau lại chấp thuận với giả thiết trái chiều với quan điểm ban nãy. chẳng việc quái gì nó phải quan tâm đến một đứa giả tạo ba phải như em cả.

bella nhìn chiếc bánh trên tay nó một thoáng, đến nỗi ashley phải cao giọng lên rằng cái gì thì em mới vội vã quay mặt đi, sau đó lắp bắp nói xuống nhà kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

đến khi bóng dáng của đối phương khuất sau bức tường vỡ nát thì nó mới hé mắt nhìn ra ngoài, miệng vẫn phồng lên bởi đống bánh mì. có khoảng bốn cái xác sống đang lang thang đi ngoài đường. nếu như lời của bella nói khi em ném quả lựu đạn là chính xác thì thính giác của chúng rất tốt nên chúng nhận biết đối tượng bằng tiếng động. ashley vươn tay với lấy mảnh kín vụn trong phòng và thò tay ra ngoài cửa, dùng sức ném nó ra xa hết mức.

quả nhiên, sau tiếng vỡ choang vì va đập quá mạnh, những xác sống kia vội vã xúm lại tại nơi phát ra tiếng động. nó chớp chớp mắt rồi thò tay vào trong.

ngay lúc đó, bella đi từ dưới lầu lên. khi thấy ashley quay sang và trong một khoảnh khắc đôi đồng tử đôi bên chạm ánh nhìn vào nhau, em đã lặng lẽ đảo mắt đi. nó nheo mắt lạnh lẽo trước khi hỏi.

- ngoài âm thanh ra, lũ xác sống dưới kia còn nhận biết chúng ta bằng cái gì? và điểm yếu của chúng?

- h.. hả?

vẫn là một con ngu đần. nó bực mình tặc lưỡi.

- ừ thì... mùi máu. chúng nhạy cảm với mùi máu... và chỉ cần... nát phần sọ... là chúng sẽ ngừng di chuyển...

- chỉ vậy thôi?

bella chậm rãi gật đầu, sau đó lựa góc phòng mà ngồi xuống và chơi đùa với những ngón tay. vẻ mặt em băn khoăn lo lắng đến độ nó phát chán đi được. tám năm trước cũng bày ra vẻ mặt này mỗi khi định nói gì đó, và bây giờ vẫn vậy. chỉ là ashley lúc trước sẽ không cho em cơ hội nói mà cứ thế cười khinh miệt lướt qua.

- mày muốn nói gì?

- hả? - bella giật thót. - à thì... mình... cậu có...

những chữ cuối cùng em nói bé xíu, nhưng trong cái không gian yên ắng này, thì ashley vẫn có thể nghe được. và nó lại tặc lưỡi bất đắc dĩ lần nữa. quả thực là không còn cách nào khác, bella đang có vũ khí còn nó thì chẳng có gì trong tay cả. thể lực của em yếu đến nỗi ném được quả lựu đạn đã chạy không nổi, để nó phải kéo đi một đoạn sau đó. cộng thêm cái việc giao tiếp kém cỏi, không chóng thì em cũng sẽ bị bọn sinh vật từng là người kia cắn thôi

- tao sẽ đi với mày. - ashley đứng dậy. - nên chuẩn bị đồ đạc đi. chúng ta sẽ đi dò hỏi thông tin.

nụ cười trên gương mặt của bella lại bừng lên đến rạng rỡ. và nó cau mày lại.

- lau mặt đi, gớm quá đấy.

-_-_-

dù việc dò hỏi thông tin là cần thiết, nhưng giúp đỡ người khác đến cái mức ngu ngốc ấy thì thực sự ashley không thể chịu nổi.

gần ba tuần ở cạnh một người mà bản thân đã từng bắt nạt và bạo hành học đường vào tám năm về trước đã khiến cho nó hiểu hơn về cái con giả tạo đến phát ốm này. không, không phải là giả tạo, nó hừ lạnh nhìn bella người lấm lem bùn đất đang cố gắng giết một người bị zombie cắn theo chính nguyện ước của người ấy, với đôi bàn tay run run và gương mặt như sắp khóc mà thở dài. rồi nó tiến tới cướp lấy khẩu súng và nhìn thẳng vào mắt người kia, hỏi rằng anh ta có muốn chuyển lời tới ai không. và anh ta đáp không, cả gia đình của tôi đều đã thành thây ma hết rồi với một nụ cười nhẹ nhàng. ashley bình thản bóp cò, trong khi bella nắm lấy bàn tay người kia và run run cầu nguyện về một kiếp sau. mong rằng thế giới này sẽ không tàn nhẫn với anh nữa.

tiếng súng nổ vang, và cả hai không có thời gian chôn cất đối phương. nó bình thản lấy đá đập nát đầu người kia trong khi bella vẫn nắm chặt tay và cầu nguyện. máu bắn lên mặt hai người hẵng ở độ tuổi đôi mươi. trước khi cả hai vội vã rời đi.

ashley nhìn bella đang bám chặt tay vào gấu áo mà nheo mắt lại.

em bị ám ảnh với việc trở nên nhân hậu và tử tế. lúc nào cũng chỉ cứu người, giúp người mà không màng đến tính mạng của bản thân. như lần em ra tay cứu nó vậy, nếu như nó không kéo em chạy đi, hẳn em đã chết vì sự tốt bụng của mình rồi.

- này. - vào một đêm muộn, khi mà cả hai đang trốn trên lầu hai của một căn nhà sau khi đã chặn hết sạch lối đi, ashley có nhẹ nhàng hỏi em. nó đã không còn muốn khó chịu với con người này nhiều nữa.

hay là vào ban đêm, tính khí nóng nảy của nó đã như được làm dịu đi phần nào.

- s... sao thế?

- tại sao mày lại cố gắng giúp người ta?

ngọn đuốc bập bùng, khiến từng mảng sáng mảng tối đan xen lẫn vào nhau và như khẽ khàng vẽ lên từng đường nét êm ái trên gương mặt của bella. đôi mắt nâu sẫm, gương mặt bé nhỏ thon gọn lấm lem bụi bẩn và cả vệt máu mờ, máu tóc rối xù ngắn đến ngang vai và người hơi gầy gò trong tấm áo choàng rách nát đã bám đầy những vết ố bẩn, trông em như một bông cúc dại dù bị chà đạp đến đâu vẫn cứ lặng lẽ nở rộ trong bóng tối vậy.

sự kiên cường nhỏ bé buông mình nơi góc nhân gian ngày hạ cũ.

- ừm... nói sao nhỉ... - bella hơi ngẫm nghĩ. - có lẽ là do mình không muốn họ trách cứ.

ashley im lặng nhìn đối phương vẫn đang bó gối mơ màng kể.

- mình không muốn họ nhìn mình bằng ánh mắt giận giữ, như là tại sao mày không giúp tao, mày đã có thể giúp tao, nhưng mày không làm. hay là đồ vô tâm. - bella nói tiếp, em vươn tay vẽ vài hình vô ý trên nền đất. - mình muốn họ không ghét mình, dù cho không còn gặp lại nhau để mà ghét nữa. kiểu kiểu vậy.

- tức là mày giúp họ là vì họ thôi?

bella chậm rãi gật đầu, trước khi thảng thốt nhận ra điều gì đó. rồi em cuống quýt xua tay, giọng nói cũng vài phần lắp bắp trong lo lắng hoảng hốt.

- mình xin lỗi... mình nhiều lời quá...

- bella, mày ngủ đi. - ashley chớp mắt. - tao sẽ canh trước. rồi đến mày sau.

nó hiểu rồi.

vừa nhìn đối phương chậm rãi nép mình vào trong góc tường và nhắm mắt, chụm gối co mình lại như đứa trẻ, nó vừa đưa mắt nhìn bên ngoài. bầu trời cao trong không một bóng mây với hàng vạn vì tinh tú lấp lánh và ánh minh nguyệt nhẹ nhàng phủ kín không gian thinh lặng. tòa nhà đổ nát với những ô cửa kính cả sứt mẻ cả vẹn nguyên phản chiếu thứ ánh sáng làm dịu đôi mắt ấy. nheo nheo cặp đồng tử xám tro của mình, ashley như thở khẽ ra một hơi.

nó hiểu tại sao bella lại tốt bụng đến lạ thế rồi. nó hiểu cái lòng tốt, cái sự nhân hậu của em rồi.

ký ức lại chậm rãi đến rả rích trôi về một ngày xa xa trong quá khứ. bella và chiếc dù hồng sẫm, gần ngả sang sắc tím êm ái của những đóa cẩm tú cầu dưới mưa rơi tí tách. vòng tròn đồng tâm nở rộ. những nụ hoa đẫm nước tựa như khóc. bella đang cố gắng cứu lấy chú chim nhỏ bị thương nằm giữa những khóm hoa ở xa tầm với của cánh tay bé nhỏ. còn ashley nhìn em từ xa, không lại gần giúp đỡ cũng không ra tay xua đuổi. bên gò má của em dán băng trắng, cánh tay chấp chới vươn lấy sinh vật bé nhỏ đẫm nước kia hãy còn những vết thương mới. tay còn lại giữ chặt cán ô. và khi chạm đến chú chim nhỏ và thành công cứu lấy nó, trên môi bella bừng nở một nụ cười. như là nhẹ nhõm.

để rồi bỗng dưng, ashley muốn gửi lại một điều gì đó.

-_-_-

đến bây giờ ashley mới nhận ra rằng, nụ cười của bella chưa bao giờ bừng lên sức sống vui vẻ hay hạnh phúc cả.

những cái sự vui vẻ hạnh phúc ấy đều chỉ là huyễn hoặc. mà cũng có thể là do em đã che giấu quá kỹ xúc cảm thực sự đằng sau những nụ cười. mà thực ra bản chất của chúng cũng chẳng có gì là quá xấu xa đến độ đáng bị vùi dập và khinh ghét đến tuyệt đối cả. đó là sự nhẹ nhõm đến lạ. và phảng phất chút u buồn lo lắng về điều gì đó. một điều mà ashley nghĩ rằng bản thân mình đã chạm đến được, dù chỉ là một chút.

vừa ngắm nhìn bella đang cố gắng cứu giúp một người đàn ông xa lạ nó vừa nghĩ. người đàn ông ấy đã ngoài năm mươi, ông ta đã bị thương vì trượt chân ngã, mùi máu dẫn dụ lũ thây ma. ashley không muốn cứu, nhưng bella đã vội vã ném quả lựu đạn và bất đắc dĩ nó bị cuốn vào cái việc giúp người kia.

- cháu đã sơ cứu vết thương rồi. - bella lên tiếng, giọng của em thanh thanh đến dịu dàng. thế nhưng chẳng hiểu sao, ashley vẫn nghe ra vài phần dè dặt. - tuy nhiên ông hãy hạn chế di chuyển thôi nhé.

sau đó thiếu nữ có đôi mắt nâu ấm áp, gương mặt luôn lấm lem bụi bẩn và vệt máu mờ đưa tay vào trong chiếc balo mình đeo sau lưng, lấy ra một túi bánh cùng với chai nước, khóe môi lại theo như bản năng mà bừng nở một nụ cười trước khi dúi nó vào tay đối phương kèm theo câu nói, rằng ông hãy ăn một chút để lấy sức hồi phục vết thương.

- cảm ơn nhóc. - đối phương thều thào đáp. - nhóc tốt bụng thật.

bella đáp rằng không có gì đâu ạ. người đàn ông kia xé túi bánh, trước khi sực nhớ ra điều gì đó để rồi đưa tay vào trong chiếc túi vải, lấy ra một chiếc hộp nhựa cứng trong suốt. thon và dài, bên trong có chứa một ống xi lanh bơm đầy chất lỏng màu vàng.

- cái đó là cái gì thế ạ? - bella ngơ ngác.

- cái này là thuốc giải vết cắn của zombie. - người kia cười nhẹ đáp.

- sao cơ?

ashley giật mình quay đầu sang nhìn người đàn ông kia, giọng nghe ra vài phần thảng thốt và tựa như không tin vào tai mình. bella chớp mắt ngơ ngác, sau đó hỏi lại người đàn ông kia.

- tức là như nào ạ?

- ta sẽ giải thích từ đầu cho hai đứa hiểu. - người đàn ông ấy mỉm cười. - bắt đầu từ việc một tổ chức quân sự bí mật trên thế giới nghiên cứu về đội quân xác sống có thể điều khiển được, kết quả là chính tổ chức ấy đều đã bị biến thành zombie.

trong số các nhà khoa học được thuê về, có một người đã không chấp thuận với cách tạo ra đội quân nguy hiểm này, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của mình nên người ấy không nói gì với cấp trên, chỉ lẳng lặng điều chế ra thuốc giải với điều kiện virus chưa lây lan đến não và biến đổi cơ thể thành zombie hoàn toàn. thế nhưng điều tồi tệ xảy đến nhanh hơn người ấy dự tính, rằng virus đã mất kiểm soát và lây lan ra khắp khu nghiên cứu. nhà khoa học ấy đã trốn thoát ra ngoài, lập một khu vực như là "thành trì" của nhân loại, với nhiệm vụ tiêu diệt những con thây ma, cứu chữa những người bị cắn và mở rộng lãnh thổ. người ấy cũng điều động những ai khỏe mạnh và có khả năng chiến đấu đi khắp nơi để chia sẻ thuốc giải và truyền tin về việc vẫn còn nhân loại sống sót.

- ra là vậy... - bella khẽ nói với thanh âm nhẹ nhõm. - vẫn còn người sống sót...

- ông cũng là người được điều động đi à? - ashley khoanh tay trước bụng và nhìn đối phương, đôi mắt xám nheo lại như nghi hoặc. nếu là người giỏi chiến đấu thì sẽ không để hai đứa thiếu niên cứu khỏi đám zombie đâu.

như đọc được những nghi vấn trong mắt nó, người đàn ông kia khẽ mỉm cười.

- những gì ta nói đều là sự thật, tin hay không thì tùy nhóc. với lại... - có tiếng thở dài khe khẽ nào được trút ra. - ta không phải là người được điều động đi. tất cả là một người được cử đi kể lại. người ấy đưa cho ta năm mũi thuốc giải. trên đường đi ta đã dùng hết bốn mũi cho những người bị cắn rồi, đây là mũi cuối cùng.

ashley nhíu mày như khó hiểu, nhưng trước khi nó kịp lên tiếng thì bella đã hỏi trước.

- chỉ còn một mũi duy nhất như này, có ổn không nếu ông cho chúng tôi?

- ổn mà, chẳng sao cả. - nụ cười ấy lại nhẹ nhàng xuất hiện. - hai đứa đã giúp ta, coi như đây là quà cảm ơn đi. - cánh tay của người đàn ông vươn ra, chỉ thẳng về hướng mặt trời đang dần lặn xuống. - mấy nhóc hãy đi về hướng tây. người đưa cho ta thuốc giải nói rằng nơi tập trung của những người còn sống sót cách đây khoảng tám mươi dặm.

- nhưng mà... - giọng ashley như ngân nga. - hồi nãy lúc ông bị bọn zombie truy đuổi, ông đã chạy về hướng bắc. trong khi đó hướng tây thì không có một cái xác sống nào cả.

người đàn ông kia giật thót, ngay cả bella cũng ngạc nhiên mà ngước đầu nhìn lên bằng ánh mắt như rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến độ ngớ ngẩn. nhưng nó không bận tâm, vì nó không thể tin vào một lời nói vô căn cứ và một liều thuốc từ trên trời rơi xuống.

- nhóc thông minh thật đấy... - thoáng tiếng cười bất lực nào bật ra.

- thế tại sao ông nói một kiểu, làm lại kiểu khác?

người đàn ông ấy không đáp mà kéo mạnh ống tay áo bên trái lên. để rồi hiện dần sau lớp lớp thớ vải thô, là một cảnh tượng mà cả ashley và bella phải sững người lại. để rồi như không chịu được, thiếu nữ tóc ngắn ngang vai quay mình đi và nhắm mắt lại. chỉ có mình nó vẫn ngỡ ngàng nhìn hình ảnh kinh hoàng ấy.

vết cắn của zombie.

- sau khi bị cắn, con người sẽ mất khoảng hai mươi đến hai lăm phút để biến đổi thành thây ma. ta chỉ còn mười phút. - không kéo tay áo xuống, người đàn ông ấy vẫn bình tĩnh nói tiếp. - nên ta sẽ nói nhanh thôi. đây là vết cắn của vợ ta.

sau khi nhận những liều thuốc giải, người đàn ông ấy đã dùng bốn liều cho những người gặp nạn trên đường đi về hướng nam, chính là nhà của ông để tìm gia đình của mình. nhưng còn chưa về kịp đến nơi thì từ đằng xa, ông đã thấy người vợ cùng với ba người con trai của mình biến thành zombie. và họ nhào vào tấn công, ông không muốn đánh trả, nên trong quá trình vật lộn để chạy trốn đã bị cắn một nhát vào tay.

- thế thì ông phải dùng thuốc giải ngay. - bella run giọng, em vội vã lấy chiếc hộp đựng xi lanh nhưng đã bị người đàn ông kia ngăn cản.

- không cần phải làm như vậy đâu. - ông nói. - hãy giữ nó lại. ta cố gắng đến vậy cũng chỉ vì gia đình của mình, mà giờ họ đã chết hết cả rồi. cơ hội được sống nên dành cho những sinh mạng trẻ tuổi hơn. mấy nhóc cứ cầm đi.

khóe mi của bella đã đẫm ướt khi người đàn ông kia lấy khẩu súng từ trong túi áo ra và chậm rãi đưa vào dưới cằm, còn ashley chỉ trầm lặng khuỵu người xuống, tựa như đang cố gắng mặt đối mặt với nhân loại đang kề cận cái chết kia. rồi nó khe khẽ hỏi.

- ông có muốn chúng tôi làm giúp điều gì không?

- ... nếu được, hãy gửi lời cảm ơn đến người đã đưa cho ta liều thuốc giải nhé. cậu ấy là người da đen, mắt xanh và giọng nói khá ấm.

ashley khẽ khàng gật đầu. bella bên cạnh đã nắm chặt lấy vạt áo, giọng của em như vỡ òa đến vụn nát, nhưng sau những tiếng nức nở ấy vẫn là một lời cầu nguyện. cầu cho chuyến đi của ông gặp những điều tốt lành nhất. cầu cho ở nơi ấy, ông sẽ gặp lại gia đình của mình. người đàn ông chậm rãi gật đầu nhẹ, khóe mắt nheo lại như ý cười dịu dàng.

tiếng súng nổ. máu đổ đầy. nắng chiều buông. và tiếng nức nở nào vẫn vang xa mãi.

-_-_-

đã vài ngày trôi qua kể từ khi trong balo của bella có thêm ống xi lanh đựng thuốc giải virus của thây ma. em trầm người đi rất nhiều kể từ sau vụ ấy. nhưng ashley không biết là em buồn vì cái chết của người đàn ông đã mất đi mục đích sống, hay là vì lắng lo về một điều mà nó nghĩ là nó biết.

nhưng mà dù sao thì cũng có quan trọng gì đâu. bây giờ hai đứa nó phải đến hướng tây. nơi ấy là nơi tập trung của những người còn sống sót. chỉ cần đến đấy là hai đứa nó sẽ được an toàn. và rồi có lẽ mọi chuyện cũng ổn thôi. sẽ ổn thôi. ashley tự cổ vũ mình vậy. nên nó quay sang bella, với những bước chân chậm rãi và mỏi mệt nhẹ nhàng hỏi. nó tự nhận ra được là bản thân đã phần nào bớt gay gắt với em hơn trước rồi.

- bella, mày muốn nghỉ chưa?

- ... mình nghĩ mình sẽ cố được thêm một chút nữa. - bella thều thào đáp.

nhưng rồi nó vẫn kéo thiếu nữ với mái tóc ngắn rối bù và gương mặt lem luốc kia vào nghỉ trong một tòa nhà gần đấy. bây giờ đã là xế chiều rồi, có lẽ bella và cả nó cần được nghỉ ngơi. mấy hôm nay mọi sự đã quá sức chịu đựng của hai người rồi.

vừa đưa cho em chai nước cùng với túi bánh khô khốc, ashley vừa tìm một chỗ để ngồi xuống và nheo nheo mắt nhìn đối phương vẫn đang thẫn thờ. trước khi nó không chịu nổi nữa mà lớn giọng với đối phương.

- mau ăn đi. tao không muốn bị chậm chân bởi mày đâu đấy.

- à... ừm, mình xin lỗi...

bella ấp úng, rồi vươn tay mở túi bánh. nó thở dài, nhưng cũng chẳng còn quá khó chịu với việc này như trước nữa. nên nó nhanh chóng xử lý phần thức ăn của mình, trước khi ngả mình xuống nền đất lạnh toát. cái lạnh như khiến nó tỉnh táo lại. để rồi nó nhẹ nhàng lên tiếng với đối phương vẫn đang chậm rãi phồng má nhai bánh mì.

- tao nghỉ trước đây. mày cứ canh chừng tầm bốn tiếng đồng hồ đi, rồi sẽ đến phiên tao.

- ừm... mình hiểu rồi. - bella ấp úng rồi em khẽ cười nhẹ. - chúc cậu ngủ ngon.

ashley nhắm mắt. nhưng nó chưa ngủ được ngay. lần nào cũng vậy. nó không phải kiểu người dễ ngủ đến độ chỉ cần đặt tấm lưng xuống bề mặt dù êm hay cứng là có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, mà đầu óc nó sẽ thả trôi về một phương trời xa xăm nào đó. hay là những ký ức mà nó không muốn nhớ lại. như là việc nó cố gắng kéo mẹ nó ra khỏi con xác sống phía sau, để rồi khi nghe những lời mắng chửi của người phụ nữ ấy thì lại thẫn thờ cả người và như vô tình buông tay. đồ vô dụng, gắng gượng kéo đi. tao hối hận vì đã yêu người đàn ông đó. giá như tao giết mày quách đi cho rồi.

mẹ đã luôn nói những lời cay nghiệt như vậy, nhưng tại sao cái ngày ấy đến, nó lại buông tay?

nó không hiểu được. phải chăng nó cũng có một giới hạn nào đó? giới hạn chịu đựng của mỗi người, và rồi nó cứ cố chất chồng chất chồng, đến khi không thể chịu nổi nữa thì hết thảy cảm xúc sẽ bị trào ra ngoài? rằng việc buông tay tức là nó đã không thể chịu nổi nữa? có phải vậy không, phải là như vậy không?

nếu như thế thì, sức chịu đựng của bella là ở đâu nhỉ? giới hạn của bella là ở đâu nhỉ?

tiếng động đổ vỡ lớn nghe inh tai nhức óc khiến ashley giật mình thức giấc. nó theo bản năng ngay lập tức bật dậy, ngơ ngác ngoái đầu nhìn xung quanh như tìm nguồn cơn của thanh âm ồn ào đó. không gian tăm tối đến đặc quánh. và đôi môi hé mở ra, như chắc mẩm rằng người kia vẫn còn đang ở trong phòng.

- bella, tiếng gì...

- ashley. - giọng nói êm trong của đối phương vang lên cắt lời nó, nhưng đó chẳng phải là thanh âm trầm trầm bé nhỏ mọi ngày mà nỗi sợ đã bao trùm trong từng con chữ.

chậm rãi ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh sau khi mắt đã quen với bóng tối, ashley thấy bella đang đứng dựa người vào cánh cửa, em thở dốc, mồ hôi túa ra trên gương mặt lem luốc và đôi mắt ngập lệ tựa như sắp ứ tràn ra. sắc xám chạm đến đồng tử nâu. và như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nó khẽ hỏi.

- có chuyện gì...

- xác sống... - bella nói với tông giọng như vỡ òa. - lũ xác sống đã tràn vào đây rồi...

ngay khi em vừa dứt câu nói thì cánh cửa phía sau lưng thiếu nữ vẫn đang rất sợ hãi rung lên sau tiếng va đập lớn, cái rung chuyển khủng khiếp đến nỗi ashley cảm giác người của bella như giật mạnh để rồi bị hất tung về phía trước. sau đó là một chuỗi những tiếng thét gào rên rỉ quá quen thuộc trong những ngày mà cái chết bủa vây xé tan cơ thể thành từng mảnh bởi một sinh vật đã mất hết nhận thức và chỉ di chuyển theo bản năng.

ashley nghiến chặt răng mà lao lên, cố gắng làm lạnh cái đầu đang lo lắng đến mức như muốn thân thể cứng đờ lại. nó không thể sợ hãi. nếu nó sợ hãi, cả hai sẽ toi mạng.

- bella, ném hết đồ qua cửa sổ, nhanh lên. tao sẽ giữ cửa.

- ashley, mình xin lỗi...

- đừng có nhiều lời. - tựa thân thể vào cánh cửa sắt, nó ra lệnh. - làm nhanh lên, nếu mày không muốn cả hai bị cắn nát người.

bella gật gật đầu, trước khi chạy vội tới đống balo và ném chúng qua chiếc cửa sổ ở lầu hai. đồ đạc bên trong rơi bộp xuống dưới đất. ashley thấy em như sắp khóc đến nơi, đôi bàn tay của em run lên vì sợ hãi. và cánh cửa phía sau nó cũng rung lên mạnh hơn. nó vươn tay tìm cái chốt, nhưng cuối cùng lại nghiến răng nguyền rủa cái số phận chết tiệt này vì cái chốt đã bị hỏng.

- mình ném xong rồi.

- nhảy qua cửa sổ đi. - ashley vừa cố gắng giữ cửa vừa nói. - tầng hai của căn nhà này không quá cao, ở dưới còn có một đụn cỏ khô, tiếp xúc phần chân xuống... mày sẽ được an toàn...

bella run run nhìn nó, giọng như lạc đi vì sợ hãi.

- nhưng còn ashley thì...

- nếu mày không nhảy thì tao sẽ không thể đi đâu, nhanh lên!!!

ashley tức giận hét hớn, và bella gật gật đầu sau đó vội vã lao tới cánh cửa sổ đã bị vỡ vụn kính, chỉ còn là một ô vuông rộng lớn. bóng dáng thiếu nữ có mái tóc ngắn và gương mặt lem luốc khuất dần để rồi rơi xuống, theo sau đó là tiếng va đập âm trầm vang lên và thanh âm đối phương cố gắng nói lớn.

- ashley, mau lên.

chẳng cần em phải nói thì sức chịu đựng của nó cũng đã đến giới hạn rồi. vội rời mình khỏi cánh cửa sắt, để rồi một tích tắc sau đó, cửa bật mở và ba bốn con thây ma lao vào, ashley dùng hết sức bình sinh di chuyển đến cánh cửa sổ vuông vức kia, cố gắng hết sức để vươn mình trèo qua cái bậc thềm cửa sổ. một chút nữa thôi, nó tự nhủ với mình, và với người đang căng thẳng theo dõi nó ở dưới, chỉ một chút nữa thôi.

nhưng nó đã không kịp.

có bàn tay nhầy nhụa lạnh lẽo và lạo xạo những bụi nào tóm lấy cổ chân, trước khi sự ẩm ướt nhớp nháp và cơn đau thấu trời nào ập vào chân trái nó. sợ hãi ngoảnh mình ra đằng sau, một con thây ma đã thối rữa nửa gương mặt cắn vào chân nó, máu đỏ và da thịt ngập đầy khoang miệng lẫn hàng răng ố bẩn của sinh vật ghê tởm.

- ashley!!! - bella sợ hãi hét lên.

ashley nghiến răng lại, vừa sợ hãi vừa tức giận mà rút súng giấu trong áo ra, bắn thẳng vào đầu con thây ma vừa cắn vừa giữ mình lại kia. bị bắn như vậy khiến sinh vật ấy bất ngờ mà giật ngược về phía sau, va vào hai ba con zombie theo sau. cơn điên lấp đầy tâm trí, nó lấy quả lựu đạn trong túi ra, rút chốt ném vào bên trong phòng và nhanh chóng lăn mình rơi xuống dưới. cỏ khô đỡ thân thể đã gần như kiệt sức sau cú va đập, nhưng ashley vẫn ngẩng đầu lên. quà tạm biệt đấy, lũ khốn khiếp, nó trừng mắt rủa thầm.

tiếng nổ lớn vang vọng sâu vào trong từng tế bào của trái tim vẫn đang đập loạn xạ vì sợ hãi và cả giận dữ, ashley vươn tay che mình khỏi khói bụi từ trên cao trong khi bella vội vàng chạy tới, nước mắt đã thấm ướt gương mặt của em.

- ashley, ashley...!!!

- bella.

nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì em đã vội mượn ánh lửa trên cao mà soi thân thể nó, rồi suýt chút nữa đã thét lên vì sợ hãi khi nhìn vết cắn nơi bắp chân. những thớ thịt bị xé nát hiện ra, máu úa đầy và từng sợi cơ giật lên như đau đớn khôn tả. ashley chớp mắt nhẹ nhàng, đau thật đấy, nhưng nó chẳng hề kêu la khóc thét.

- cậu đợi chút, mình sẽ lấy cho cậu thuốc giải ngay bây giờ. cậu sẽ được an toàn.
vội vã chạy lại chiếc balo nằm lăn lóc một bên, bella lau nước mắt bằng đôi bàn tay run rẩy và lấy ra chiếc hộp dài trong suốt, chứa một cái xi lanh bơm đầy chất lỏng vàng sóng sánh. rồi em chạy về phía nó vẫn đang ngồi vì chẳng thể di chuyển, bàn tay run run mở chiếc hộp được bọc kín cẩn thận và cầm lấy chiếc xi lanh.

mũi kim nhọn hoắt và rỗng ở giữa, như để thứ chất lỏng kia chậm rãi lấp đầy cơ thể. bella cắm kim vào bắp tay của ashley, rồi ngay sau đó, nó cảm giác có thứ gì đó khẽ khàng chảy vào bên trong. thoáng thấy tiếng thở phào và nụ cười yên bình của bella. để rồi ashley thấy lòng mình rạo rực đến lạ.

- may mà mình có đọc vài cuốn sách về tiêm truyền. - thiếu nữ có mái tóc ngắn ngang vai và gương mặt lấm lem cười nói, trong cái ánh lửa bập bùng mãi cháy phía sau. - thật tốt quá, mình có ích với ashley rồi.

- ... bella, mày rất sợ ai đó ghét mày à? - nó vu vơ hỏi.

- ừm. nên mình luôn cố gắng để khiến họ không thấy mình vô tích sự. nên mình sẽ giúp đỡ họ, cố gắng giúp đỡ họ. để họ không giận mình.

có cơn gió nhẹ nhàng nào thổi qua, khiến những sợi tơ lụa mềm mỏng trên mái đầu ai đang nhuộm đỏ sắc lửa cháy nhảy múa nơi thinh không êm ả.

và nó thoáng như nghe thấy tiếng gầm gừ rên rỉ quen thuộc.

- bella.

- sao thế? - em rút kim tiêm, rồi nhẹ nhàng hỏi.

- tôi nghĩ tôi đã hiểu được rồi.

nhưng trước khi bella kịp nhận thức được những gì mà ashley muốn truyền tải, thì bên bắp tay đã có cơn đau nhói truyền đến, khiến em phải a lên một tiếng mà ngoảnh đầu nhìn sang. để rồi đôi đồng tử nâu mở rộng, tựa như sợ hãi, như đau đớn, như ngạc nhiên, như buồn thương đến dịu dàng.

ashley khẽ cười. phải, bella ấy, thực sự luôn dịu dàng và tốt bụng.

mặc dù sự tốt bụng ấy độc hại biết bao.

ống xi lanh. mũi kim truyền. chất lỏng màu vàng sóng sánh bên trong ống nhựa. để rồi chúng lại lặng lẽ lấp đầy cơ thể bella, trong cái sự cứng người của em. mạnh mẽ rút ống kim tiêm ra, ashley vươn bàn tay tới và kéo ống tay áo phía bên phải của em lên.

- cậu chưa bao giờ quan tâm đến mình cả, chưa bao giờ yêu thương mình cả, bella.
vết cắn.

- từ bao giờ đây?

- ashley...

- đừng để tôi nhắc lại. - nó nheo mắt. - từ bao giờ?

- ... lúc cậu đang ngủ, mình nghe thấy tiếng động nên ra ngoài kiểm tra. là thây ma. mình đã bị cắn, nhưng đã cố hết sức giằng ra và chạy lên báo tin cho cậu...

bella cúi đầu xuống, vừa run giọng vừa nói. để rồi trước khi em kịp lên tiếng hỏi về hai chiếc ống xi lanh, ashley đã nhẹ nhàng nói.

- hai hôm trước, chúng ta có đi ngang qua một quầy thuốc. và tôi đã lấy ống xi lanh ở đó, bơm đầy dịch truyền vitamin vào để đánh tráo với ống thuốc giải. cũng chỉ là để muốn cứu mình.

rồi thanh âm như cười của nó vang lên khe khẽ.

- nhưng cậu dù bị cắn, vẫn dành ống truyền ấy cho tôi. - thật nhẹ nhàng vươn tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt thon thon đã hơi hao gầy của em, ashley khép mắt. - tôi đâu nhẫn tâm đến độ như thế. tôi không thể để cậu chết đi khi mà cậu vẫn chưa học cách yêu thương chính mình, bella.

nó đã biết. biết kể từ đêm ấy, rằng nếu như phải lựa chọn sinh mạng giữa nó và bella, hẳn em sẽ chọn chính mình. em nhân hậu đến độ như bị ám ảnh về nó, em làm nó vì người khác chứ không phải là vì chính bản thân mình.

ngu ngốc, và đáng thương biết bao.

- còn khoảng hai dặm nữa. nếu cậu đi luôn bây giờ, sẽ đến nơi được sớm thôi. - ashley chậm rãi đứng dậy. - ở đây vẫn còn nhiều thây ma. tôi thì cũng chẳng còn thời gian với sức lực để đi cùng cậu nữa, nên tôi sẽ câu giờ cho cậu.

- không... - bella lắc đầu. - ashley, mình xin cậu...

- trước khi chúng ta nói lời vĩnh biệt... - nó chậm rãi đẩy em ra xa, thanh âm nghe thật dịu dàng, dịu dàng đến độ em bật khóc trong thinh lặng úa tàn. - tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện tám năm trước. không cần phải tha thứ cho tôi...

- không... - bella lắc đầu thật mạnh, bàn tay vươn đến nắm chặt lấy tay người kia. - là lỗi của mình nên cậu mới bị thương mà...

- cảm ơn cậu, bella.

thank you, i'll say goodbye soon.

ashley dịu dàng mỉm cười, trước khi vươn tay đến kéo bella vào một cái ôm thật chặt. hơi ấm của người con gái với mái tóc ngắn, đôi mắt nâu và gương mặt lúc nào cũng lem luốc lan tràn vào cơ thể lạnh lẽo của nó. nó nghĩ rằng có lẽ lần này em đã muốn giúp nó vì chính bản thân em chứ chẳng còn vì ai nữa. vậy là ổn rồi. vậy là nó có thể hi vọng được rồi.

- hứa với tôi, cậu sẽ không cố gắng mưu cầu yêu thương từ ai đó mà quên mất chính mình. và đừng tự trách mình vì mọi thứ nhé, sống ích kỷ một chút cũng không sao đâu.

though it's the end of the world, don't blame yourself now.

hơi ấm chia xa. dáng hình với đôi chân bị cắn nát loạng choạng chạy vào trong màn đêm thẳm sâu mịt mùng phía trước. bella thấy tâm mình như vỡ nát đến độ không thể đứng dậy, nhưng trước khi tâm trí cũng như linh hồn của em ào ào sụp đổ thì tiếng thét của đối phương đã vang lên trong bóng tối thẳm sâu, tựa như muốn thét vang vào chính trái tim vẫn đang nức nở lệ tràn kia.

- bella, cậu phải sống, nhất định phải sống!!

tầm nhìn của em nhòa trong miền nước mắt, trước khi em đứng dậy và chạy vụt về hướng ngược lại.

bóng dáng của bella đã xa tầm mắt khi mà ashley ngoảnh đầu lại, nhưng bên khóe môi nó là một nụ cười thật dịu dàng, dịu dàng đến độ có thể nức nở lệ đầy. nhưng chỉ là một thoáng chóng vánh, trước khi nó ngoảnh đầu lại và đối diện với lũ xác sống. tiếng súng nổ đầy, hơi thở rối loạn. nhưng nó chưa cho phép mình gục xuống. nó sẽ để cho em sống sót, và bước tiếp đến những ngày mai.

một con thây ma lao đến cắn vào vai nó. cơn đau khiến nó khuỵu xuống. để rồi chậm rãi ngước đầu nhìn những vì tinh tú trên cao, nó hơi cười. lần này là chia xa mãi mãi rồi, bella.

and if it's true, i will surround you and give life to a world

vậy nên mình sẽ nguyện cầu cho cậu, cho tương lai luôn đổ đầy ánh sáng của cậu.

rằng cậu sẽ luôn được hạnh phúc.

that's our own

-_-_-

sớm mai ngập rạng. bình minh thức giấc. và nắng ngọt nhuộm vàng ươm những bức tường trắng, những lá cờ đỏ bay trong gió, những lớp gạch xếp đều đặn và vững chãi như là thành trì cuối cùng của nhân loại.

người lính gác cổng dùng kính viễn vọng quan sát, rồi anh ta hét lên. có người bên ngoài. chỉ một người. không có dấu hiệu của thây ma xung quanh.

cửa mở, và những người tay cầm vũ trang chạy ra, như luôn lo sợ cho một cuộc tấn công nào đó. và một người với làn da đen, đôi mắt xanh đã chạy lên, đỡ lấy thân hình tả tơi kiệt quệ ấy vào trong. là một cô gái. người ấy hỏi cô gái tên gì bằng thanh âm ấm áp, cô ấy đáp là bella. rồi khẽ khàng nói tiếp. - có một người muốn gửi lời cảm ơn đến anh.

khi thân hình nho nhỏ hao gầy theo năm tháng trốn chạy và mất mát ấy đi vào bên trong bức tường, để rồi cánh cổng phía sau đóng chặt lại, bella như không thể chịu được nữa, em gục xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay và khóc òa nức nở.

ashley ơi, mình đã đến nơi rồi. đã đến nơi rồi này, cậu ơi.

-_-_-

hứa với tôi, cậu sẽ không dối lòng và yêu thương chính mình nhiều, thật nhiều hơn nữa.

ashley đã nhận ra thứ xúc cảm mà em đã giấu sâu tận trong lòng ấy. rằng em luôn lo sợ việc ai đó sẽ ghét mình ra sao nếu như mình không có giá trị, không có ích lợi, không có giúp đỡ được gì cho họ.

cầm chặt mẩu giấy ghi câu từ gửi lại, thứ mà ashley đã đưa cho em ngay trong cái ôm sau cuối ấy, bella lặng lẽ mỉm cười. dù bên mắt lệ đã hoen đầy. sau đó nhẹ nhàng bỏ nó vào chiếc lọ nhựa nhỏ xíu và treo trên cổ. tựa như ghi nhớ, tựa như khắc ghi về một người đã ở bên cạnh em và giúp em tìm lại được bản ngã đã bị chính mình đập vỡ thành từng mảnh vụn. rằng hãy sống trong tương lai nơi mà hy vọng và cả tuyệt vọng bám lấy gót chân cậu, nhưng cậu sẽ không lùi bước. và mỉm cười thật hạnh phúc. và sống vì chính bản thân mình.

- bella, nhóc đi về phía nhà kho lấy giúp ta đồ được không?

ngước đầu lên khi thấy một người đàn ông đang ôm chặt hai người phụ nữ trong tay mà hỏi giúp, bella hơi nghiêng đầu. có lẽ đây là ý của cậu ấy. là việc sống cho chính mình. là việc quan tâm và yêu thương chính mình.

nên em sẽ sống thật hạnh phúc và an yên.

để nhỡ như một mai chúng ta gặp lại, bella có thể mỉm cười thật lòng, đối diện với ánh mắt của ashley và nhẹ nhàng hỏi, rằng có phải mình đã làm tốt rồi đúng không.

nên là, hãy chờ mình một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nhé?

chậm rãi hé mở đôi môi và cất thanh âm trong trầm, bella mendoza mỉm cười nói.

- xin lỗi, hiện tại cháu còn hơi mệt nên không thể giúp chú được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip