Sunflower seed mango smoothie

Sunflower seed mango smoothie

Beta: @Soliteria_Slytherin

Đơn: @Sienna_Ashley 

           

Ý nghĩa thức uống: Hoa hướng dương mang ý nghĩa của một tình yêu không được hồi đáp, xoài lại mang hương vị chua ngọt của tình đầu. Uống vào thanh mát ngọt bùi nhưng đâu đó ẩn ẩn vị chua nhàn nhạt. Tình đầu là tình đơn phương, ngọt ngào nhưng cũng thật chua xót, thầm lặng hướng về người ấy như đóa hướng dương luôn luôn quay về phía mặt trời.

*

*

*

Vài năm sau đại chiến nhẫn giả lần thứ IV, thế giới vẫn đang từ từ kiến thiết lại trật tự của thời bình. Nói đúng hơn, thế giới đang bắt đầu đi đến cái định nghĩa của "thời bình" thật sự. Đối với những nhẫn giả đã trải qua và sống sót sau cuộc đại chiến tang thương ấy, khoảng thời gian trước khi chiến tranh chính thức xảy ra không thể gọi là thời kỳ hòa bình được. Đơn giản là vì nó giống như khoảng lặng trước cơn bão, các làng âm thầm đấu đá nhau, chỉ cần một hơi thở đặt sai chỗ thôi thì cái danh quan hệ hoà bình liền có thể vứt xó, ngay cả trong mối quan hệ giữa người dân cũng đã có sự phân biệt e dè rõ ràng.

Đại chiến nhẫn giả lần thứ IV như là bước ngoặt đánh dấu sự hòa bình thật sự của thế giới, nó kết nối con người với con người, làng với làng, quốc gia với quốc gia. Tất cả những điều tuyệt vời trên đều có một móc nối chung đó chính là hình bóng chàng trai tóc vàng mắt xanh, hai bên má là ba vệt râu mèo cùng với nụ cười có thể so ngang hàng với mười ông mặt trời. Người mà giờ đây với khuôn mặt hơi ửng hồng đang cười nói với cô, ánh mắt nhìn xa xăm hoài niệm những thứ đã qua.

- Kazemi-chan? Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm tớ làm gì vậy? Miếng trứng cuộn gắp nãy giờ cũng chưa ăn kìa.

Quán nhậu về đêm thường rất nhộn nhịp vì nó chào đón những người đi làm về khuya và cả cá thể cô đơn tìm kiếm thứ gì đó để gặm nhấm cho qua đêm đen tĩnh mịch. Tiếng lạch cạch của vị đầu bếp đang bận rộn chế biến những món ăn thật mỹ vị cho thực khách, xen lẫn với đó là hương vị đặc trưng của từng loại đồ uống có cồn khác nhau lan tỏa khắp quán. Mùi thơm gạo chua ngọt ấm nóng của rượu sake mùa xuân, mùi lúa mạch lên men thanh thoát của bia,... và tổng hợp hết tất cả hương thơm ấy là hơi gió mát lạnh của buổi tối muộn. Những yếu tố trên đã tạo nên cái không khí mà chẳng nơi nào có được của quán nhậu Izakaya.

Góc bên phải trong cùng của quầy bar có hai người nam nữ tóc vàng và tóc xanh dương đang cùng nhau nhâm nhi một chung rượu sake. Nhìn chồng đĩa bên cạnh thì có vẻ như hai người này cũng đã ở đây khá lâu rồi. Cô gái với mái tóc xanh dương được tết gọn lại thả qua một bên vai giật mình ngượng ngùng khi bị hỏi đến, cô vội vàng ăn miếng trứng cuộn mình gắp để phơi không khí từ nãy đến giờ. Nhai xong cô quay qua, ánh mắt xanh sáng ngời của người con trai nọ vẫn đang nhìn cô một cách tò mò. Cảm giác xấu hổ ùa tới như sóng biển, Kazemi đằng hắng giọng trả lời:

- Có gì đâu. Tớ chỉ là... cảm thán rằng cậu thế mà đã đi được một quãng đường xa thế này rồi. Tương lai tươi sáng mà cậu từng nói với tớ khi hai ta còn là những đứa nhóc loi choi đã không còn quá xa vời nữa...

Ánh mắt chàng trai lại phủ thêm một tầng dịu dàng của sự hoài niệm, như nghĩ đến gì đó Naruto khẽ cười một tiếng nhẹ bẫng rồi lại xấu hổ gãi một bên má.

- Hồi đó tớ vừa lì lại hay chơi ngu, chắc là lôi cậu vào nhiều rắc rối lắm nhỉ.

Như nghĩ đến gì đó, cô gái phì cười, đôi mắt vàng kim như sáng lên thêm đôi chút. Tiếng cười đột ngột phát ra của cô khiến người con trai bên cạnh càng thêm bối rối, ngượng ngùng.

- Nè, Kazemi-chan! Cậu cười cái gì vậy?

- Ha ha! Không có gì! Chỉ là cậu nhắc làm tớ nhớ đến lần cậu vẽ bậy lên tượng các Hokage thôi.

- Trời ơi! Sao cậu lại nhớ đến chuyện đó chứ!

Naruto ngượng ngùng úp mặt xuống cẳng tay, đôi tai đỏ lên như đổ máu. Mỗi khi anh hùng đại chiến nhẫn giả lần IV nhớ về những ngày tuổi thơ trẻ người non dạ của mình là một lần xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất. Uzumaki Naruto luôn tự hỏi sao lúc đó mình có thể dũng cảm thể hiện bản thân đến thế, trong khi cậu của bây giờ còn không có đủ năng lượng để làm trò con bò.

"Hồi nhỏ mình đúng là phi thường nhỉ..." - Chàng trai khẽ thầm thì trong lòng.

Nhâm nhi ly sake ấm áp, Kazemi thấy đứa bạn tri kỷ đang nói chuyện tự dưng im lặng liền nhướn mày quay qua nhìn. Thấy dáng vẻ hoài niệm già cỗi nọ của con người chỉ vừa mới bước đến ngưỡng đầu hai mươi, cô thở dài một hơi lấy tay chặt nhẹ phía sau gáy của người bên cạnh. Trong lòng không nhịn được cảm thấy nặng nề thêm đôi chút, phải chăng đó là cái giá của chiến tranh. Biến những cô cậu thanh thiếu niên vốn nên tự do hưởng thụ tuổi trẻ thành cựu chiến binh người đầy vết thương và tâm hồn khô héo. Lấy đi gia đình và cuộc sống bình yên của hàng trăm triệu người, cướp đi tuổi thơ của hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ.

Dành một phút để cảm giác xót xa nhẹ nhàng trôi đi giữa khoảng lặng bình yên của hai người, cô thoải mái tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Tớ không biết cậu nhớ tới cái gì mỗi khi nhắc đến nó chứ tớ nhớ rõ nhất là cảm giác thót tim đó.

- Sao lại là thót tim?

- Sao lại không thót tim? Tự dưng mình đang đi chợ mua đồ thì thấy thằng bạn thân đứng trên núi Hokage nơi mặt các Hokage đã bị vẽ bậy một cách lố lăng, tuyên bố mấy lời cực trẻ trâu sau đó còn cười tươi rói nữa chứ!

- Ha ha...

- Chưa hết, tớ cũng chứng kiến toàn bộ quá trình cậu chơi đuổi bắt với các tiền bối đó!

- Cậu thấy hết á?

- Thằng này hỏi kì! Cậu có chạy ra khỏi làng đâu mà không thấy?

- À...

- Lúc đó tớ không nghĩ là cậu báo đến thế đó! Đúng là không hổ thẹn với cái danh Na ngố mà!

_ Nè, Na ngố là sao vậy...?

- Cậu không biết hả? Cả đám đặt biệt danh Na ngố cho cậu lâu lắm rồi đó! Hình như là từ hồi trước cả khi tốt nghiệp học viện cơ.

- Nè Kazemi-chan, cậu nói cho tớ biết đi. Đứa nào khởi xướng? Đừng nói là cậu nha!

- Hờ! Nếu cậu hỏi tớ của hiện tại có thể làm điều như thế không thì câu trả lời đương nhiên là có. Còn nếu là tớ của hồi nhỏ thì cậu nghĩ một đứa trầm lặng, ít nói lại nhút nhát có thể khởi xướng vụ đặt biệt danh cho tất cả mọi người à?

- Cũng đúng... Thế cái đứa khởi xướng là ai? Mà khoan, ai cũng có á?

- Đoán xem và đúng, ai cũng có. - Kazemi mặt dửng dưng trả lời.

- ... Shikamaru. - Naruto mặt không cảm xúc khẳng định.

- Bingo!

- Aish chết tiệt! Nó và cả đám đặt biệt danh mà không rủ hay thông báo tớ gì hết là sao vậy? Còn là anh em bạn bè của nhau không thế?

- Ủa, tớ tưởng Ka dứa nói với cậu rồi cơ chứ?

- Ka dứa?

- Biệt danh của Shikamaru đó.

- Quao! Cái cảm giác bị cả thế giới phản bội này là sao vậy?

- Đâu có tệ đến thế đâu đúng không?

- Tệ chứ! Cảm giác bị cho ra rìa mà không tệ à! Haizzzz! Đúng là chỉ có Kazemi là vẫn ở bên tớ đến cuối cùng thôi. - Cậu chàng tóc vàng than thở một cách lố lăng.

Những lời đùa giỡn như vậy rơi vào tai người thiếu nữ kế bên lại như dao găm đâm thẳng vào tim. Đôi mắt vàng kim đục ngầu nhìn vô định về hư không, cô lẩm bẩm:

- Thế thì tại sao cậu không chọn tớ?

- Hả? Cậu nói gì cơ?

Câu hỏi của người con trai khiến Kazemi lập tức thoát khỏi tâm trạng tối tăm, như con nai đứng trước đèn pha cô hoảng người buột miệng trả lời:

- À không có gì đâu! Nhắc đến hồi nhỏ mới nhớ, lần đầu hai đứa mình gặp nhau trông cậu ngố chết đi được!

- Cái gì vậy bà! Ấn tượng lần đầu của tôi đối với bà đẹp biết bao nhiêu, bà lại coi tôi giống như thằng ngố là sao vậy?

- Hửm? Đẹp chỗ nào nhỉ?

- Thì đẹp ở nhan sắc của cậu đó.

- ... Cậu nghĩ tớ đẹp á?

Cậu chàng nhướn mày nhìn cô như thể điều cô nói rất là hiển nhiên. Đáp lại ánh mắt đó là vẻ mặt ngớ ra trông cực ngốc xít của cô nàng, khiến cậu không nhịn được mà phải búng một cú thật đau vào trán người ngồi cạnh.

- AUUU! Cậu làm gì vậy?

- Mỹ nhân làng Lá Tsukino Kazemi, làm ơn nhận ra vẻ đẹp của bản thân đi. Cậu làm bao nhiêu trái tim của những thanh niên xuất chúng làng ta tan vỡ rồi hả?

- Tớ không biết! Tớ không biết gì hết! Tớ không có nhớ!

Thứ cô nhận lại là ánh nhìn "Chắc tao tin" và nụ cười khẩy đầy khinh bỉ của chàng trai trẻ.

~~~

Ấn tượng của cô đối với Naruto không phải là vẻ nghịch ngợm ngố tàu, cũng chẳng phải là cảm giác lạc quan tích cực, thân thiện mà cậu chàng nổi tiếng mang lại. Đó chính là một buổi trưa cuối thu trời se se lạnh, một cậu nhóc nhỏ con có mái tóc vàng rối bù chả khác gì tổ chim, đôi mắt xanh trời đục ngầu một nỗi buồn man mác. Cậu ngồi quỳ ngay dưới gốc cây ngân hạnh, dưới làn mưa lá rẻ quạt vàng tươi rói là một màu vàng khác không hề kém vẻ rực rỡ. "Chói quá", đó là nhận xét đầu tiên của cô về Naruto. Cho dù dáng vẻ lúc đó của cậu chẳng hề hợp với suy nghĩ trên của cô nhóc.

Tsukino Kazemi là một trong số hàng trăm những đứa trẻ mồ côi được làng Lá cưu mang. Nếu hỏi cô có gì đặc biệt hơn những đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh thì có lẽ là sự may mắn. Cô là một trong số ít được nhận nuôi, đặc biệt hơn nữa là khi người đã đưa cô dưới đôi cánh của mình mà bảo vệ là một nữ thượng nhẫn vô cùng có tiếng, Tsukino Megumi. Chắc cũng là vì lý do trên mà cho dù cô vốn là một cô nhóc ít nói lại trầm tĩnh, một mục tiêu để bắt nạt to đùng thế nhưng lại chẳng có đứa nhóc nào ra tay với cô.

Tuy nhiên, cũng là vì cái đặc tính trên mà bán kính vòng tròn bạn bè của cô vẫn mãi là một con số không. Nhóc Kazemi cũng chẳng quá buồn rầu với tình trạng không bạn không bè của mình, vì cô nghĩ đó là một điều kiện tốt để có thể quan sát mọi người xung quanh rõ hơn. Cô đã coi nó như một tiền đề để có thể "chọn bạn mà chơi". Nhưng nhìn lại thì có lẽ những điều trên cũng chỉ là sự biện minh hão huyền của một cô nhóc năm tuổi quá ngại để mở lòng với thế giới mà thôi.

Vốn cứ tưởng tình trạng "đơn côi lẻ bóng" của cô sẽ kéo dài mãi mãi thì nó lại đột ngột bị phá vỡ vào một ngày cuối thu. Bất ngờ hơn, người phá vỡ nó không ai khác lại là chính Kazemi.

- Cầm lấy và lau mặt đi. Cậu phải làm sạch vết thương thì mới có thể sơ cứu được.

Giọng nói thỏ thẻ nhỏ xíu trong veo như tiếng suối chảy róc rách được tường thuật rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của cánh rừng ngân hạnh. Naruto giật mình nhìn lên, đứng trước mặt cậu là một cô bé cực kì xinh đẹp. Mái tóc xanh dương được cột gọn lại thành hai bím tóc nho nhỏ trang trí bởi hai dây ruy băng màu vàng thắt thành nơ, đôi mắt vàng kim to tròn ánh lên vẻ lấp lánh khiến người ta không nhịn được mà nhớ đến những ánh sao vàng trên bầu trời đêm. Cô bé nọ bình thản nhìn cậu, tay vẫn đang chìa chiếc khăn mùi soa màu xanh lơ thoang thoảng mùi nước giặt thơm dịu.

Nhận ra hành động của cô bạn trước mặt, Naruto giật mình đứng dậy lùi về sau vài bước. Kéo theo đó là ánh nhìn nghi hoặc cùng cú nghiêng đầu cực đáng yêu. Hai đứa trẻ cứ thế đứng đối diện nhau một cách ngượng ngùng.

Kazemi nhìn hành động lạ lùng của cậu trai tóc vàng, cô nhóc không nghĩ nhiều lặp lại ý của bản thân.

- Mặt cậu bị thương kìa. Cầm lấy khăn và lau đi rồi tớ dán băng keo cá nhân cho.

Thấy cậu nhóc vẫn cứ đứng đực ra đó, cô nhóc tóc xanh dương không kiên nhẫn tiến tới đưa khăn lên với ý định tự thân vận động. Hành động này khiến cậu chàng tóc vàng thoát ra khỏi cơn mê ngay tắp lự, vội vàng giựt lấy chiếc khăn mùi soa và chạy biến đi lau mặt. Cậu cũng không quên bỏ lại một câu:

- Cậ- cậu đợi chút! Tớ lau xong sẽ quay lại liền!

Mắt nhìn bóng dáng nhỏ con phóng đi phía xa xa, Kazemi thở hắt ra một hơi, cơ thể khẽ run. Đây là lần đầu cô nhóc chủ động đến như vậy.

~~~

- Nếu nói về khía cạnh đời sống tình cảm thì cậu không có quyền ý kiến với tớ đâu quý ngài "Tôi-không-nhận-ra-tình-cảm-của-mình-đối-với-em-cho-tới-khi-em-bị-bắt-cóc-lên-mặt-trăng-và-bị-ép-phải-cưới-cái-tên-khốn-Otsutsuki-kia!".

- Ít nhất là tớ đang ở trong một mối quan hệ ổn định và chuẩn bị lên đến bước ngoặt lớn của đời người nhá!

- Ừ cái bước ngoặt đó là phải nhờ Công chúa Bạch nhãn, vốn là một người con gái dịu dàng bẽn lẽn, quỳ xuống mở đầu ha.

Một câu nói khiến cổ họng anh hùng làng Lá cứng ngắc ngay. Người con gái nhìn bản mặt nghẹn uất đỏ lên vừa vì ngượng, vừa vị ngại của thằng bạn thân. Biểu cảm khuôn mặt cô khẽ biến chuyển tạo nên bản mặt nhìn xa thì giống vô cảm, nhìn gần lại là khinh khi đến cùng. Mà không may thay, người bị cho cái biểu cảm trên lại đang ngồi ngay cạnh đó, thế là cậu chàng không nhịn được la lên biện minh:

- Tại... tại Hinata-chan nhanh quá mà! Tớ vốn định là 2 ngày sau hôm đó sẽ cầu hôn cô ấy nhân lúc kỷ niệm quen nhau của hai đứa chứ bộ!

Nghe đến đây, Kazemi không nhịn được chép miệng liên hồi, môi bĩu thành một vòng cung sâu gần như thành bán nguyệt.

- Chậc chậc chậc, Uzumaki Naruto, từ khi nào mà con người nghĩ gì làm đó có đôi khi còn chả thèm động não xem xét tình hình trước lại phải đợi đến ngày kỷ niệm mới chịu cầu hôn vậy?

- Tớ chỉ muốn biến ngày mình ngỏ lời với Hinata là một ngày đặc biệt thôi mà!

- Ayda, tất cả cũng chỉ là ngụy biển thôi chàng trai trẻ à.

Cô xoay hẳn người về phía cậu, khoanh tay làm ra dáng vẻ trưởng bối bất lực, hận tại sao rèn mãi mà sắt vẫn chưa thành thép, tiếp tục câu nói:

- Tớ đã bao nhiêu lần nói với cậu rồi. Một sự kiện đặc biệt không quan trọng nó ở ngày nào mà quan trọng là khi nó diễn ra có ngô có khoai gì không thôi. Dù sao thì chúng ta đặt một ngày thành đặc biệt vì sự kiện xảy ra trong nó mà.

- Ờ thì-

- Thôi nào chàng trai trẻ ơi! Em gái cậu nói đúng đó!

Có vẻ như tông giọng của Naruto vẫn còn đang ở trong kỳ hoàng kim của nó vì từ khi cậu chàng hét toáng lên những lời "biện minh" thì hầu như mọi người trong quán đều đã bắt đầu chú ý đến hai người rồi. Người đã ngắt lời của chàng trai trẻ là ông chú trung niên đang ngồi với một người bạn già khác của mình ở chiếc bàn đặt tại vị trí không quá xa quầy bar nơi nam nữ thanh niên đang ngồi. Thấy hai cô cậu trẻ tuổi chú ý đến mình, chú cười giả lả, khuôn mặt mũm mĩm phúc hậu khiến Kazemi không nhịn được mà nhớ đến cậu bạn Akimichi.

- Đàn ông con trai mà lại phải đợi đến một ngày nào đó để cầu hôn với người con gái mình xác định sẽ ở đến cuối đời là sao. Nếu cu cậu đây tâm đã định thì điều duy nhất cậu nên làm là lập kế hoạch để tổ chức một buổi cầu hôn thật đẹp, thật ý nghĩa trong thời gian sớm nhất. Chứ không phải là đợi đến một ngày nào đó cậu cho là đặc biệt rồi mới ngỏ lời. Nhất là khi...

Chú ngưng cười, mở mắt quan sát hai cô cậu thanh niên trẻ trung như đang đánh giá. Đôi mắt đang nheo lên thành hình trăng khuyết vì cười quay trở lại hình dạng ban đầu của nó, mang theo đó là một sự chân thành không giấu diếm.

- Nhất là khi cậu là shinobi...

Không khí như lặng xuống ngay khi ông hoàn thành ý của mình. Đây là một câu nói mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe, đặc biệt là trong khoảng thời gian hậu chiến này. Nó gợi lại những hẹn ước dang dở giữa các cặp đôi trẻ, sự nuối tiếc khi một trong hai người chưa kịp ngỏ lời với nhau. Nó cũng như một lời nhắc nhở về tính nguy hiểm cùng rủi ro của cái nghề làm nhẫn giả, dù cho nó có bao nhiêu vinh quang cùng kích thích.

- Ha ha chú chỉ nhắc vậy thôi! Đời người tưởng dài nhưng ngắn mà thế sự lại luôn vô thường. Mấy đứa nhóc tụi bây còn trẻ thì cứ làm hết sức, sống hết mức và yêu hết mình đi. Ha ha ha!

Tiếng cười hồ hởi nhưng lại nhẹ nhàng về giọng điệu của ông chú nọ, thần kỳ thay, đã biến cái không khí vốn đang trầm xuống không phanh quay lại sự nhộn nhịp của nó. Như thể nhịp buồn hồi nãy chỉ là một nốt nhạc không thực mà đôi khi ta lầm tưởng là đã nghe thấy.

Mọi người quay lại với việc trêu chọc chàng trai chuẩn bị lên ngựa hồng đi qua làm rể nhà người ta khiến Naruto ngại đến đỏ ửng cả mặt. Cũng vì thế mà cậu đã vô tình bỏ lỡ sự trầm mặc bất thường của cô bạn thân kế bên.

Ông chú nọ nhắc đến sự vô thường, thiên biến vạn hóa của đời người khiến Tsukino
Kazemi không nhịn được mà lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Phải, người mẹ nuôi mà cô vô cùng thương yêu và kính trọng, thượng nhẫn Tsukino Megumi, đã tử trận trong một nhiệm vụ cấp S ở làng Thung lũng.

~~~

Trong mắt của mọi đứa trẻ, những công việc mang tính mạo hiểm và đầy vinh quang luôn khiến chúng không nhịn được mà thần tượng hóa những con người đang làm trong ngành nghề đó. Đứa nhóc nào trong làng Lá cũng đều mong muốn mình có chakra để có thể đi làm nhẫn giả phục vụ cho lợi ích của làng. Với tâm hồn cùng lối suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, tưởng chừng như Kazemi sẽ khác, nhưng dù sao thì cô bé cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi.

Nếu mà những người bạn cùng tuổi thần tượng chung hết tất cả những shinobi trong làng, đặc biệt là Hokage thì cô nhóc tóc xanh dương luôn có một hình tượng nhất định khi nhắc đến nghề nhẫn giả. Đó chính là một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai với vẻ đẹp bị bỏ quên bởi thời gian, mái tóc nâu cà phê cùng đôi mắt vàng sáng sắc bén. Một trong số ít những nữ thượng nhẫn làm lâu năm còn tại vị.

Một điều đáng buồn là hầu như các kunoichi đều có xu hướng dứt khỏi sự nghiệp để lên xe hoa, trở thành vợ, thành mẹ. Họ sẵn sàng quay đi để lại sự nghiệp rạng rỡ còn dang dở. Đối với Kazemi, cô nhóc cho rằng đó là một điều thật đáng tiếc. Cô bé nghĩ rằng họ nỗ lực để đạt được những thành tựu tốt đẹp đến như thế, làm sao mà họ lại có thể tự nguyện bỏ đi hết tất cả như vậy. Cũng vì điều trên, nó càng khiến cô bé tóc xanh dương hâm mộ người phụ nữ hiện đang là mẹ của mình nhiều hơn.

Một lần, nhóc con đã ngước lên thủ thỉ với mẹ của mình về những suy nghĩ mang đầy chính kiến và sự trưởng thành mà những đứa trẻ cùng lứa với cô hiếm khi có được. Người phụ nữ khẽ nhướng đôi mày ngài, sau đó bà chỉ im lặng lắc nhẹ đầu rồi trìu mến nhìn cô một hồi lâu, khiến cho cô bé vốn đang đợi nhận xét của mẹ về ý kiến của mình sốt sắng không thôi. Cuối cùng, câu trả lời mà bé con nhận lại chỉ là một cú xoa đầu nhẹ nhàng đầy yêu thương cùng với câu:

- "Lớn lên rồi con sẽ hiểu."

Tsukino Kazemi là một bé con có đầy chính kiến và cực kỳ cứng đầu. Ngay từ lúc nhận thức được với thế giới xung quanh, cô bé đã thể hiện rõ rằng mình muốn làm một kunoichi, một thượng nhẫn giống như mẹ của mình. Bà Megumi cũng không có ý gì là muốn ngăn cản cô bé, chỉ là từ khi biết được mong muốn của cô, bà đã không dưới trăm lần nhắc đến độ nguy hiểm và vô số rủi ro mà ngành nghề nhẫn giả luôn có ở mức độ thường ngày.

Tất nhiên, những lời đó khi qua tai một đứa trẻ thì cũng như một thông tin hiển nhiên, nó hiện diện, tồn tại nhưng lại không gây quá nhiều ảnh hướng đến với một cô nhóc con chưa thực sự từng trải như cô bé thể hiện. Hằng ngày cô vẫn hăng say với những gì tốt đẹp của việc học và thực hành nhẫn thuật mang lại. Đó là cho tới khi bà Megumi không về như đã hứa. Điều đó có nghĩa là chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với bà. Vì mẹ của Kazemi chưa bao giờ và không bao giờ lỡ hẹn.

Nó như là một quy luật bất thành văn vậy. Hễ lần nào mà bà Megumi có nhiệm vụ, tùy theo mức độ mà bà sẽ gia hạn thời gian trở về cho đứa con gái của mình. Vì bà biết sâu trong tâm can của cô bé nhà bà vẫn còn nỗi sợ bị bỏ lại và bà sẽ làm tất cả mọi thứ để con bé biết rằng bà là mẹ nó nên đương nhiên bà sẽ không bao giờ bỏ nó. Kể cả khi bà phải về trễ hơn thì bà cũng sẽ cố gắng truyền một bức thư tín cấp tốc để báo cho Kazemi biết.

Nhưng có một lần Tsukino Megumi đã phá vỡ mọi điều trên. Khoảng thời gian đó là lần đầu tiên trong đời Kazemi thật sự rơi vào hoảng loạn cùng lo sợ. Đã gần nửa tuần kể từ hạn cuối mà mẹ hứa với nhóc là bà sẽ về và chưa bao giờ bà Tsukino trễ hẹn. Sự việc trên làm cho nỗi sợ cùng bất an vốn tưởng như đã bị chôn sau và phân hủy trong lòng bé con vô thức bị đào lên. Bất an là thế nhưng cô nhóc tóc xanh vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, chủ yếu là để người bạn đầu tiên và duy nhất của cô không lo lắng lung tung.

Thế nhưng cho dù cô bé có là thiên tài giỏi giang nhất thế giới đi chăng nữa thì nhóc cũng chỉ là một đứa bé với số tuổi đủ đếm đầy một bàn tay. Cộng thêm một cậu bạn thân nhìn ngu ngơ nhưng lại rất nhạy cảm với tâm trạng của người khác. Những điều trên làm cho sự cố gắng để giấu cảm xúc hiện tại của Kazemi thất bại thảm hại.

- Kazemi-chan, cậu làm gì mà dạo gần đây toàn mang tâm trạng buồn thảm vậy?

Như bị bắt trúng tim đen, cô bé khẽ rụt người, lia mắt nhìn về cậu bạn thân ngồi kế bên. Cả hai đang nặn người tuyết trong khu rừng ngân hạnh, nơi giờ đây đã trở thành điểm hẹn cố định của hai đứa nhóc.

- Cậu nghĩ nhiều rồi, dạo này tớ thấy bình thường mà.

- Không nha! Cậu đừng coi thường độ tinh tế của tớ!

Cô bé dùng cách im lặng để trả lời sự bất mãn của cậu nhóc. Trong khoảng thời gian chơi với Naruto, Kazemi hiểu rõ được những mặt nhạy bén không ngờ của cậu chàng. Mới nhìn vào, nhận xét đầu tiên về Uzumaki Naruto có thể là ngu ngơ nhưng tốt tính và tràn ngập sự lạc quan. Tuy nhiên, khi chơi lâu rồi thì bạn mới có thể thấy được con người tinh tế sâu sắc của nhóc con với mái tóc vàng óng rối bù. Cậu chàng đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc tiêu cực.

Naruto khẽ nhăn mày, lo lắng nhìn cô bạn thân của mình. Kazemi luôn là người trưởng thành hơn trong hai đứa, cô luôn luôn chăm sóc và bảo vệ cậu theo cách tốt nhất trong khả năng của một cô bé 5 tuổi gầy còm có thể. Mỗi khi cả hai tâm sự, cậu sẽ là người nói và người nghe sẽ luôn là cô gái tóc xanh. Kazemi là một người nghe tuyệt vời nhưng đồng nghĩa với điều đó là khả năng trải lòng số âm của cô.

Đó cũng là điều khiến cậu bé tóc vàng buồn bực nhất. Ngài Đệ Tam luôn nói với cậu, quan hệ hai người dù là kiểu gì đi chăng nữa cũng sẽ có cho và nhận. Bạn cho thì người còn lại nhận và điều ngược lại cũng phải xảy ra. Đó mới là một mối quan hệ công bằng và dài lâu. Naruto muốn Kazemi mãi mãi là bạn mình cho nên cậu sẽ luôn luôn cố gắng lắng nghe những gì mà cô bạn xinh đẹp nói. Không may thay, Tsukino Kazemi là một cô bé ít nói đến mức nếu bạn không chủ động dẫn dắt thì cô bé sẽ không thèm mở miệng luôn. Cho nên số lần Naruto thành công khiến bạn thân mình mở miệng trải lòng là con số không tròn như trứng ngỗng.

- Kazemi-chan! Cậu biết là cậu có thể chia sẻ buồn bực của mình với tớ mà!

- Tớ không sa-

- Cậu có sao! Kazemi, hễ tớ buồn cậu luôn ở bên nghe hết mọi muộn phiền của tớ. Cớ sao khi cậu gặp chuyện, cậu lại gạt tớ ra!

- Nhưng Naruto! Cậu không cần phải bận tâm vào chuyện của tớ đâu!

- Cậu bận tâm chuyện của tớ thì tại sao tớ không thể lo lắng chuyện của cậu?

- Thì-

- Cậu có coi tớ là bạn không thế!

- Tất nhiên là có!

- Thế thì sao cậu lại đẩy tớ ra?

Đáp lại cậu là khuôn mặt ngỡ ngàng câm nín của người còn lại. Kazemi cho đi quá giỏi thế nên cô bé đã quên mất cách để nhận lại.

- Tsukino Kazemi, nếu cậu không nhớ thì tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ. Cậu cho đi thì cậu đương nhiên cũng nên nhận lại và điều này cũng được áp dụng với tớ. Cậu muốn hai đứa mình mãi là bạn thân không?

- M- muốn...

- Thế thì cậu cũng nên bắt đầu nhận lại đi! Ông Đệ Tam nói có cho đi thì phải nhận lại và một mối quan hệ phải có sự cố gắng từ hai phía! Cho nên, cậu muốn tình bạn hai đứa chúng mình có thể bền vững dài lâu thì cậu cũng phải bắt đầu chia sẻ âu lo với tớ!

Naruto nói một tràng dài thật dài trong một hơi khiến cho cậu chàng sau khi xả xong lại phải thở hổn hển vì đuối. Vừa ngước mắt lên nhìn thì đã thấy đôi mắt màu vàng kim lấp lánh ánh nước, hai hàng nước mắt trải dài xuống gò má hồng hào. Tới lúc này thì cậu nhóc mới chú ý tới tiết trời mùa đông se lạnh đang bao phủ thân hình nhỏ nhắn của hai người. Vì hai gò má cùng chóp mũi của cô bạn cậu đã đỏ hơn bình thường gấp nhiều lần. Sau mỗi tiếng nức nở là một làn hơi sương trắng xóa. Naruto luôn nhận định Tsukino Kazemi là bạn nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp, nhìn kiểu gì thì cô bạn của cậu vẫn xinh đẹp như tiên. Điều này được chứng minh khi trong khoảnh khắc này, dù cho khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn chả ra làm sao thì Kazemi vẫn là một mỹ cảnh hiếm có như thường. Thế nhưng, Naruto chả thích cảnh đẹp trước mắt tẹo nào.

Cậu chàng bối rối tiến tới vòng tay ôm cô bé, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Chuyện của Kazemi-chan tệ đến nỗi nào mà khiến cậu ấy buồn đến như thế này?

Sau đó, Kazemi đã vừa đứt quãng nức nở vừa kể cho cậu bạn thân mình nghe về nỗi lo toan của bản thân mấy bữa nay. Nỗi bất lực khi biết mẹ mình đang gặp chuyện nhưng không làm gì được. Sự bứt rứt trong căn nhà trống trải đã ăn mòn cô bé đến thế nào và nỗi nhớ nhung khiến cô bé khổ sở ra sao. Một tràng những cảm xúc mạnh mẽ nhưng tiêu cực cứ thế tuôn ra và cậu nhóc ngổ ngáo hiếu động có tiếng trong làng hiếm khi lại im lặng lắng nghe hết tất thảy. Đôi tay đưa về phía sau lưng bóng dáng gầy gò khe khẽ theo một nhịp điệu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang run bần bật nọ.

Khóc lóc thỏa thuê, cô bé tóc xanh dương ngại ngùng chùi chùi vệt nước mắt pha thêm một chút nước mũi của bản thân khỏi vai áo của cậu nhóc đối diện. Nhìn lên khuôn mặt dịu dàng mang rõ ý "Tôi sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần" của Naruto, Kazemi không nhịn được cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Dành một hồi để chấn chỉnh lại bản thân, cô bé hắng giọng lí nhí, ngại ngùng nói:

- Cảm ơn cậu... và cũng xin lỗi vì làm bẩn đồ của cậu...

Đáp lại cô bé là khuôn mặt khẽ nhăn lại tạo nên biểu cảm nghiêm túc của người nọ, cậu nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn giải phẫu từng chút một người bạn của mình. Điều này khiến Kazemi có chút không nhịn được mà rùng mình.

- N- Naruto?

- Đúng vậy.

- H- hả?

Biểu cảm người đối diện dần giãn ra để lại là một nụ cười tươi rói thường trực.

- Kazemi lúc không khóc vẫn là đẹp nhất.

Câu nói vừa dứt, mặt của cô bé tóc xanh liền bừng lên sức đỏ hệt như than hồng ngày đông chí. Mà hiện tượng trên lại làm cho tên nhóc lúc tinh tế lúc không nọ giật mình, đưa tay áp lên trán cô bạn thân lo lắng hỏi:

- Kazemi-chan! Cậu sao thế? Sốt à?

Uzumaki Naruto, sâu sắc bất ngờ nhưng cũng ngốc ngáo hết mức.

- Naruto... Cậu bị ngốc đúng không?

Làm người ta ngượng gần chết mà không biết là sao?

- Ủa gì vậy? Tự nhiên chửi tớ là sao vậy bạn kia?

Thứ cậu nhận lại chính là cú thở dài cùng ánh nhìn bất lực của cô bé đối diện. Naruto ngơ ngác gãi gãi đầu, con gái đúng thật là khó hiểu.

- Dù sao thì, Kazemi-chan mẹ cậu sẽ không sao đâu.

Bất ngờ quay lại chủ đề nặng nề lúc trước, cô nhóc có phần hơi ngơ ngác. Phải chăng cậu nhóc râu mèo trước mặt cô có ma thuật, khi chỉ cần vài lời nói đã có thể khiến cô quên hết phiền muộn, trải hết mọi nỗi lòng.

- Tsukino-san là một thượng nhẫn rất có năng lực đó! Cậu phải tin cô ấy chứ!

Khẽ hạ đôi mi trong trầm ngâm, cô bé biết rõ mẹ mình mạnh đến cỡ nào. Trong lòng của cô nhóc con nhà Tsukino, bà Megumi luôn là tuyệt nhất. Thế nhưng đã gần một tuần từ ngày hẹn của hai mẹ con rồi...

Thấy cô bạn mình vẫn còn mặt ủ mày ê, cậu nhóc tóc màu nắng lại hừng hừng khí thế nói:

- Nè Kazemi! Làm nhẫn giả thì phải chuẩn bị cho những biến số. Tsukino-san không thể luôn chắc chắn việc bản thân sẽ đúng hẹn. Cậu phải hiểu được điều đó chứ!

Đáp lại cậu là cái cúi đầu càng sâu của cô bé xinh đẹp trước mắt. Đợi một hồi lâu mà cô bạn của mình vẫn không có động tĩnh gì, cậu nhóc đang xốc lên tinh thần chuẩn bị nói một tràng nữa thì cô nhóc nhẹ nhàng lí nhí mở miệng:

-Tớ biết...Chỉ là tớ sợ... - Tiếng lẩm nhẩm dần dần pha thêm phần run rẩy không đợi chờ mà chuyển thành tiếng nức nở. - Hức! Tớ sợ mẹ sẽ không về nữa thôi! OA~

Vừa mới thành công dỗ dành cô bạn mình xong thì lại thấy nó khóc nữa, tới lúc này cậu nhóc Naruto thật sự là muốn òa khóc theo cho rảnh người rồi. Nhưng mà không được! Làm đàn ông con trai không thể thấy bạn rơi nước mắt mà chỉ biết khóc theo được! Lúc này điều cần làm là dịu dàng dỗ dành con gái nhà người ta.

Ngay tắp lự, cậu đứa tay nắm hai bên vai của cô bé tóc xanh mà lắc. Vừa làm vậy cậu vừa gào lên:

- KAZEMI, CẬU NGHE ĐÂY! CHƯA NGHE TIN GÌ MÀ CẬU NÓI VẬY LÀ CẬU ĐANG TRÙ ẺO TSUKINO-SAN ĐÓ!!!

Cú gào chấn động khiến cây rung lá đổ của nhóc con râu mèo chính thức khiến cô bé mắt vàng kim nín khóc im thin thít, đôi mắt còn đọng tí nước ẩm ướt trợn lên bất ngờ nhìn người đối diện.

- Cậu phải tin mẹ cậu! - Nói đến đây cậu chàng chợt ngừng lại như đang suy nghĩ gì đó, sau cậu liền đưa ngón cái chỉ về phía bản thân. - Nếu không thì cậu cũng phải tin tớ chứ!

- Kazemi-chan, cậu tin tớ không?

Mái tóc rối bù chả khác gì tổ quạ lấm tấm trên đó là những hạt bông tuyết trắng xóa. Đôi mắt xanh trời sáng lấp lánh, ầng ậng ánh nước khiến cho đôi con ngươi đó không những tràn ngập sức sống mà còn chứa trong đó bao nhiêu cảm xúc quan tâm cùng yêu thương. Nó khiến cho con người ta không nhịn được mà nhìn nhiều, nhìn sâu thêm một chút vào ánh trời quang nọ. Khóe mắt, gò má cùng chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh kèm theo đó là nụ cười chói chang như tia nắng ấm đâm thủng phá vỡ lớp mây đen của ngày đông lạnh giá.

Chói mắt, Uzumaki Naruto vẫn luôn chói mắt như vậy, dù trong trạng thái nào thì cậu chàng vẫn có thể sáng lên và nổi bật giữa đám đông. Chắc cũng vì thế mà có lẽ dù thế nào đi chăng nữa thì Kazemi vẫn sẽ nhận ra Naruto trong vô vàn đám đông, trong hàng ngàn vì sao sáng trên trời cao. Và nếu cậu muốn cô tin cậu thì...

- Tin chứ! - Cô nàng khẽ lau đi hàng nước mắt lem luốc trên mặt. - Tớ mãi mãi sẽ tin cậu, Uzumaki.

Một ngày sau hôm ở rừng cây ngân hạnh nọ, bà Megumi trở về cùng thân thể băng bó gần kín hết người. Vừa nhìn thấy thân ảnh tàn tạ của mẹ mình, cô bé với màu mắt của sao trời đã òa khóc lên nức nở dỗ mãi mới chịu nguôi. Từ hôm đó, Kazemi dính chặt mẹ mình như keo con voi, nói thế nào cũng không chịu rời làm người lớn xung quanh không nhịn được vừa thấy bất lực vừa thấy thương. Mà người bị bám là bà Tsukino Megumi cũng không phàn nàn gì, chỉ nộp đơn xin nghỉ phép cho đến khi thương thế lành hẳn, hằng ngày ở nhà ôm ôm với cô con gái nhà mình.

Lần đó, Kazemi chính thức nhận thức được mặt tối của nghề nhẫn giả. Và cũng là lần đó, cô bé tóc màu xanh dương quyết định giao phó lòng tin tưởng cả đời của mình cho cậu trai tóc vàng với màu mắt của da trời.

~~~

- Cậu nhóc nhà cậu sắp kết hôn rồi thế thì cô em gái của cậu còn độc thân không đấy? Cháu của chú đây đẹp trai tuổi trẻ sức thịnh đang cần bóng hồng trong đời nè.

Tiếng đùa vui thiện chí của một ông chú nào đó lọt vào tai Kazemi như tiếng búa tạ đập vào tường sắt, vang dội ầm ĩ dù ai cũng phải tỉnh dậy khỏi cơn mê. Người thiếu nữ tóc xanh dương quay ngoắt đầu về phía người nói lại lia mắt nhìn phản ứng của cậu bạn thân. Naruto đang đưa tay gãi má thoải mái giải thích.

- Cậu ấy nói tính ra cũng không phải là em gái cháu đâu chú à nhưng đúng là người thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên đây đang độc thân. Cơ mà cháu trai chú có đủ môn đăng hộ đối với bạn thân cháu không mà chú giới thiệu hả.

Nghe đến đây, trái tim của người thiếu nữ như bị đâm một cú thật đau đớn, khiến nó nứt ra vỡ nát thành từng mảnh. Thế nhưng cùng lúc ấy cô cũng đang nhìn phản ứng của chính mình mà cười tự giễu. Rõ ràng biết là vô vọng, cớ sao tâm can vẫn luôn phản ứng như vậy. Cô đã thỏa thuận với bản thân rằng tình cảm này sẽ chỉ dừng lại ở mức người thân, cớ sao bản năng vẫn luôn muốn hướng đến một cấp bậc cao hơn. Để rồi nhận ra rằng con đường tới đó đã bị chặt đứt một cách tàn nhẫn và xức sẹo, chỉ cần bước tiếp là sẽ rơi vào vực sâu vô tận.

- Cái thằng này! Cháu của chú đây trai đẹp có tiếng đấy! Em gái cậu đây tài giỏi ra sao mà cậu đòi hỏi cao thế?

Như thể đã biết lời giải thích về mối quan hệ của hai người bị người nọ không biết vô tình hay cố ý bỏ qua, thế là Naruto cũng thuận theo sắm vai anh trai kén rể bàn chuyện mai mối cho cô bạn thân luôn. Dù sao thì xét qua xét lại hai người cũng chả khác gì người thân cùng một nhà là mấy đâu.

- Chú muốn biết thì cháu cũng xin trả lời. Em gái cháu đây là một kunoichi tài giỏi đã đạt lên cấp thượng nhẫn, người đã dũng cảm đứng trên tiền tuyến chống lại Thập Vĩ trong Đại chiến nhẫn giả lần thứ IV và hiện đang là trợ lý của Hokage Đệ Lục. Với vẻ đẹp sắc nước hương trời, khí chất dịu dàng đằm thắm, người con gái ngày đã khiến bao nhiêu shinobi mạnh mẽ trên chiến trường gục ngã vào bể tình vô vọng. Trừ phi cháu trai chú vừa là thượng nhẫn, vừa có sắc đẹp lại càng có danh dự, nếu không thì cháu không nhận mối này đâu!

Một tràng dài của chàng trai râu mèo chính thức làm ông chú nọ câm nín, chú giơ hai tay đầu hàng:

- Thôi thôi, em gái chú mày cao quá, cháu trai tội nghiệp của chú đây với không nổi.

Nối theo tiếng phất cờ trắng đầu hàng trên là tràng cười vui vẻ của cả quán nhậu. Ai trong quán cũng đã ngà ngà say nên cũng thoải mái choàng vai bá cổ nhau mà ngân nga những niềm vui cùng kỷ niệm, đôi khi là những câu hát không rõ là của bài nào. Naruto cũng rất vui vẻ mà hòa vào bầu không khí nhộn nhịp ấy, bỏ lại cô bạn thân đang trầm ngâm nhấp rượu.

Nếu như cô chỉ coi chàng trai râu mèo ấy là anh trai, nếu như cô đã không trót nộp hết trái tim dâng lên cho anh thì có lẽ cô sẽ vui vẻ hòa mình vào cái không khí tưng bừng ấm áp phía bên kia. Thế nhưng trên đời không có chữ "nếu" vì tất cả những chữ như "nếu" đều là những viễn cảnh giả tạo do chính con người tạo ra. Đáng tiếc thay, tất cả những giả định, những kỳ vọng viển vông của Kazemi đã bị chàng trai tóc vàng đang vui vẻ uống rượu với những vị khách khác vô tình phá vỡ hết.

Nghĩ đến đây, người con gái xinh đẹp không nhịn được mà cầm luôn chung rượu sake nốc thẳng. Cô giận, vì cớ sao anh không yêu cô mà anh lại đối xử với cô thâm tình như thế. Cô hờn, vì người cô thương không yêu cô. Thế nhưng cô cũng bất lực, vì tình yêu nở trong âm thầm và chết trong im lặng mà bản thân vẫn cố chấp nắm lấy.

~~~

Lý do cấu thành tình cảm yêu đương của người này đối với người kia là một yếu tố rất đa dạng và bất định. Nó không theo quy luật nào cả và nó xuất hiện rất bất ngờ. Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau trong tình yêu và cảm nhận của họ về diễn biến, kết quả của tình yêu đó ra sao thì chỉ có mỗi mình họ là người hiểu nhất. Thế nên, đối với tình cảm đơn phương của bản thân Kazemi đối với cậu bạn thân chí cốt của cô Uzumaki Naruto, cô có thể tự hào nói rằng cô không hề hối hận.

Tình cảm si dại của cô con gái nhà Tsukino bắt đầu từ lúc nào, chính đương sự cũng không rõ. Nó có thể là từ một khoảnh khắc nào đó khi cô chợt cảm thấy nụ cười của Naruto làm bản thân vô thức xuyến xao. Những nó cũng có thể là một quá trình xây đắp dài đằng đẵng không rõ khởi đầu chỉ đợi tới khi đã xây dựng đầy đủ mới cho chính chủ biết là nó có tồn tại. Tới lúc đó thì tình cảm đã quá vững để phá vỡ, cắm quá sâu để rút ra, để chấm dứt.

Thay vì bàn về vấn đề phức tạp của nơi tình yêu bắt đầu, chúng ta nói về lúc mà Tsukino Kazemi nhận ra tình cảm của bản thân đối với chàng trai có mái tóc màu nắng đi. Khoảnh khắc đó là vào kỳ thi Chuunin, lúc mà Naruto cùng đồng đội của cậu trong Đội 7 làm trái lệnh các tiền bối cấp trên không đi sơ tán mà đuổi theo một thí sinh tóc đỏ của làng Cát. Khoảnh khắc đó, Kazemi đã hoàn toàn bỏ mặc lời khuyên ngăn của thượng nhẫn hướng dẫn mà cùng đồng đội chạy theo.

Tình hình lúc đó thật hỗn loạn, Uchiha Sasuke bị hạ gục, Haruno Sakura bị trói chặt bởi ấn của tên làng Cát tóc đỏ, người mà sau đó cô mới biết tên là Gaara, và cái ấn đó đang dần siết chặt cô nàng đến ngạt thở. Chưa bao giờ Tsukino Kazemi cảm thấy vô dụng đến mức này, Naruto ở đằng kia chật vật chiến đấu với một con quái vật. Mà điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng tạo khoảng trống giữa Sakura và cái thứ đang dán cô nàng chặt chẽ trên thân cây để kéo dài thời gian nó siết chặt và gây ngạt thở.

- Đ- đừng khóc mà K- Kazemi-san.

Giọng nói đứt quãng yếu ớt của cô gái tóc màu hoa anh đào nhẹ nhàng truyền tới màng nhĩ của cô gái tóc xanh dương. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với vẻ tiều tụy của người đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp của Kazemi ướt đẫm, cô cứ tưởng là do mồ hôi thế nhưng thì ra là do nước mắt.

- Tớ xin lỗi Sakura-san...

Lời xin lỗi đến đột ngột khiến cô nàng anh đào có phần hơi sững sờ, sau đó cô lại bật cười.

- Cậu xin lỗi làm gì chứ...

- Tớ vô dụng quá...

Như thể bị chọc trúng chỗ ngứa, cô nàng Haruno lại cười lên một tràng nghe còn to và đậm hơn điệu trước. Một nụ cười chả có mấy vui vẻ, phần nhiều là sự bất lực mang chút đồng cảm.

- Nếu cậu mà vô dụng thì tớ là cái gì chứ?

Dáng vẻ tiều tụy của cô nàng càng trở nên xanh xao nhỏ bé hơn sau khi những lời trên được thốt ra. Lúc này, những giọt nước mắt vốn đang được kiềm nén lại lặng lẽ rơi dọc gò má xinh xắn.

- Kazemi-san, nếu so tớ với cậu thì cậu mới chính là người có ích hơn đấy chứ. Cậu đang cố gắng giữ mạng sống c-

- CẬU KHÔNG HIỂU!

Cơn bộc phát bất ngờ của người con gái tóc xanh chặn ngang lời nói của Sakura. Đôi mắt lục bảo trợn lớn nhìn dáng vẽ run rẩy không biết vì đang cố gắng căng chặt các cơ trên cơ thể để giữ vững tư thế hay là vì xúc động của người đang đứng trước mặt. Kazemi ngẩng mặt lên để lộ ra trạng thái hỗn loạn của bản thân cho người còn lại.

- Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với Naruto... tớ không biết bản thân sẽ làm gì nữa Haruno Sakura...

- Tớ không thể sống thiếu cậu ấy được... - Phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào. - Thế nên nhìn cậu ấy chật vật chiến đấu với con quái vật đó trong khi tớ chỉ có thể ngồi đây... Nó... HỨC!

Sakura câm nín nhìn người con gái được mệnh danh là xinh đẹp nhất nhì học viện. Cô luôn có một nỗi ghen tị cùng niềm lo ngại âm ỉ khi nghĩ đến người con gái này. Không những được trời ban cho sắc đẹp mà tiềm năng của cô cũng rất là lớn với thành tích đứng top đầu, khả năng thực chiến tốt và nổi tiếng với tất cả mọi người trong làng. Nàng anh đào luôn lo sợ rằng cô nàng trước mắt sẽ khiến cho Sasuke-kun chú ý và cô sẽ không còn cơ hội đối với người con trai mình thầm mến nữa.

Cơ mà, có lẽ Haruno Sakura chưa từng nhìn Kazemi với tư cách là một con người bình thường. Cô luôn tự mặc định là cô nàng tóc xanh dương là một người hoàn hảo không tì vết, với mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra một cách thuận lợi, được mọi người xung quanh yêu mến và một tương lai tươi sáng. Nhưng cô lại quên mất rằng người đang run rẩy trước mắt mình cũng chỉ là một cô bé mới bước vào tuổi thiếu niên, có mặc cảm và bất lực của riêng bản thân. Đặc biệt là lúc này khi Tsukino Kazemi đang khổ sở vì một người con trai khác. Lia mắt nhìn về phía mái tóc đen quen thuộc, hình bóng mà cô gái tóc anh đào luôn hướng tới.

Cô nàng này cũng giống cô vậy.

Mọi chuyện sau đó trôi đi trong mơ hồ, cô gái mắt vàng kim không biết cuối cùng thì có ai còn sống sau vụ đó, cũng không quan tâm là người mà mình cố cứu có thật sự toàn mạng không, thứ duy nhất cô quan tâm chính là sự an toàn của Uzumaki Naruto. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Kazemi đã bất tỉnh vì lần tiếp theo cô có ý thức chính là bản thân đang nằm trong phòng bệnh trắng xóa cùng khuôn mặt đầy xúc động của mẹ mình.

Bà Tsukino tiến tới ôm chặt lấy cô con gái của mình. Ngay khi nghe tin làng bị tấn công và nơi đó là sân vận động đang diễn ra kỳ thi Chuunin, bà Megumi đã mặc kệ tất cả và chạy đến chỗ con gái mình đang ở chỉ để nghe được tin con bé đã chạy vào rừng nơi con quái vật làng Cát đang hoành hành. Ngay khoảnh khắc đó, con tim bà như ngừng đập, mọi thứ xung quanh bị lu mờ đi thành một đống bùi nhùi. Cho dù bị ngăn cản thì bà vẫn tiếp tục tiến lên, hướng tới mảnh rừng nơi con gái bà đang ở. Ở một mặt nào đó thì hai mẹ con nhà Megumi rất là giống nhau. Đều mặc kệ tất cả chỉ để người mình yêu thương an toàn.

- M- mẹ ơi... Con không thở được...

- Ối! Mẹ xin lỗi! Con cảm thấy thế nào? Có di chứng ở đâu không?

- Con ổn. Chỉ là hơi mệt thôi.

Nghe tới đây, bà Tsukino như được gỡ nút chặn, nhăn mày bắt đầu xổ ra một tràng lời vàng ý ngọc gửi đến cô con gái bình thường thì ngoan mà lúc muốn phá luật thì chơi cực lớn của mình.

- Con đã nghĩ cái gì vậy! Đội 7 làm trái lệnh thì thôi, sao con cũng đi theo vậy hả! Con có biết phải may mắn lắm con mới không mất mạng không? Kazemi! Con nói cho mẹ nghe xem con có bao nhiêu phần trăm để trực tiếp đối đầu với Jinchuuriki của Nhất Vĩ và sống sót trở ra hả?!

- Jinchuuriki? Của Nhất Vĩ?

- Mẹ sẽ giải thích sau. Con nói cho mẹ nghe đi, con có nhận thức được rằng hành động của bản thân bồng bột và ngu ngốc đến mức nào không?

- ... Dạ có...

-Thế thì sao còn làm hả quý cô Tsukino? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Mạng sống quan trọng hơn tất cả!

- Tại...

- Tại?

- Tại Naruto đi vào ạ...

Câu trả lời lí nhí của Kazemi là thứ duy nhất Tsukino Megumi cần để hiểu được lý do chính của sự bồng bột trái bình thường này. Đúng là trẻ em lớn lên như thổi, con gái bà biết yêu rồi. Thứ tình yêu mà nó mắc phải, khốn khiếp thay, không phải là loại tình đầu chíp bông trưởng thành là có thể bước tiếp. Đó là thứ tình cảm mang đầy sự hi sinh và cam chịu, là loại tình cảm mà tới bây giờ bà cũng không thể nguôi ngoai. Cho dù không cùng huyết thống nhưng thượng nhẫn Tsukino và con gái của bà thật sự có rất nhiều điểm giống nhau nhỉ.

Mọi thứ sau đó diễn ra như một trận cuồng phong cuốn lấy cả Konoha vào hỗn loạn. Hokage Đệ Tam hi sinh trong đợt tấn công, tình hình chính trị của làng rơi vào bế tắc, Naruto cùng một trong ba Sannin Jiraiya-sama đi tìm Hokage tiếp theo về làng để tiếp quản chức vụ theo lời của Hội Đồng. Giữa đống hỗn độn đó, Kazemi tiếp tục cuộc sống của mình như bao Genin khác chỉ là tạm thời không đi làm nhiệm vụ nữa vì chiếc ghế trống trong chức Kage.

Bình thường là thế nhưng nếu nói thật thì cô gái với đôi mắt màu vàng kim phải thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đống cảm xúc mạnh mẽ ngày hôm đó. Mỗi khi đêm về hay những giây phút rảnh rỗi bình yên trong ngày, cái cảnh cô phải cố sức giữ cho Haruno không bị kẹp chết trong khi chứng kiến Naruto chiến đấu một cuộc chiến mà đáng lẽ ra phải dành cho một trung nhẫn lâu năm trở lên luôn như lẽ đương nhiên mà hiện lên. Cái nỗi bất lực, tự trách và sợ hãi cho kết quả tồi tệ nhất cứ ám lấy Kazemi ngày ngày, dần dần ăn mòn cô.

Từ trận chiến đó đến giờ, cô và cậu bạn thân tóc vàng chưa có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng mà cậu ấy hiện còn đang rời làng làm nhiệm vụ. Mà một trong những việc Kazemi giỏi nhất chính là quan tâm đến mọi người xung quanh và bỏ mặc tình trạng của chính bản thân mình. Vì những lý do trên cô nàng xinh đẹp với màu tóc xanh dương quyết định tập trung vào việc giúp đỡ xung quanh làng để giúp người dân ổn định cuộc sống. Nếu nói có gì nổi bật trong khoảng thời gian này thì có lẽ là việc cô và Haruno Sakura bắt đầu thân nhau hơn đi.

Nếu hỏi Kazemi lý do của chuyện trên thì cô chắc chắn sẽ cho bạn một cái lắc đầu cùng câu "không" chắc nịch. Nhưng theo suy đoán của cô con gái nhà Tsukino thì có hai khả năng. Một, sau khi trải qua sống chết có nhau có lẽ là cô bạn với màu tóc anh đào quyết định muốn tiến lên quan hệ bạn bè với cô. Nếu thế thật thì Kazemi không có tí phản kháng nào đâu vì thề với các vị thần đang bảo vệ Konoha cô cần có thêm bạn ngoài Naruto và hai người trong nhóm Genin của cô. Hai, cô bạn đó đột nhiên thấy được cái gì ở cô chăng?

Theo tình hình hiện tại thì có lẽ suy đoán thứ hai có căn cứ hơn. Vì mỗi lần cô và bạn nữ duy nhất Đội 7 đi ăn, cậu ấy lâu lâu lại hướng một ánh nhìn đồng cảm cùng ủng hộ về phía cô. Điều đó thật sự rất kì lạ, vì trước đây hầu hết những lần Sakura hướng mắt về phía cô luôn là ánh nhìn của sự dè chừng pha tí ghen tị không hiểu từ đâu.

- Nè Kazemi-san.

- Hửm? Có gì không?

Bây giờ hai cô gái với mái đầu một xanh một hồng đang ngồi trong một tiệm ăn vặt khá nổi tiếng trong làng, mỗi người nhâm nhi một món tráng miệng riêng. Vừa nhâm nhi đĩa bánh gạo trái cây, Sakura vừa mở miệng hỏi.

- Cậu đối với Naruto là như thế nào vậy?

Nhướn một bên mày nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng ngời, câu hỏi của Sakura khiến cô có phần sững người. Vì dù sao ai trong làng cũng biết mối quan hệ thắm thiết của cô con gái thượng nhẫn Tsukino và thằng nhóc ranh nổi tiếng quậy nhất làng. Cho nên gần như chưa ai thật sự hỏi cô về cảm nhận của bản thân về cậu bạn râu mèo. Ngừng húp bát chè đậu đỏ bánh gạo nóng hổi, cô khẽ nghiêng đầu nghiền ngẫm.

- Gia đình chăng?

Nàng Haruno có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của cô đến nỗi làm rơi luôn miếng nho mình đang định bỏ vào miệng mà không chú ý. Lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng sau đó lại ngâm miệng, Sakura bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

- Nếu không quá vô lẽ, mình có thể hỏi Kazemi-san cái này không?

- Được chứ.

- Cậu... từng thích ai bao giờ chưa?

Lại là một câu hỏi khiến cô nàng xinh đẹp đứng hình giả ngầu mất 5 giây. Ai quen cô nàng tóc xanh dương lâu thì sẽ biết, cô nghiêm túc với sự nghiệp nhẫn giả của bản thân đến mức người xung quanh còn lo lắng đến tương lai cô sẽ ăn uống sống chết ở trong bộ đồ chiến đấu luôn. Sao hôm nay cô con gái rượu nhà Haruno cứ hỏi Kazemi mấy câu hỏi với chủ đề mà chính cô chưa hề nghĩ hay để tâm tới vậy nhỉ.

- Không? Tớ nghĩ vậy. Vì tớ chưa thật sự nghĩ đến chuyện yêu đương bao giờ. Cậu hỏi làm gì thế?

Như nghiệm ra được gì đó, Sakura ngân dài một tiếng rồi lại hướng mắt nhìn chằm chằm cô, lần này cảm xúc trong đôi mắt cô bạn đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì đồng cảm nó lại giống y chang ánh nhìn mà mẹ hay trao cho Kazemi gần đây. Cô có cảm giác như hai người phụ nữ này đã nhìn thấu cái gì đó mà chính mình hoàn toàn không hiểu và cô cũng không chắc là bản thân muốn hiểu nó. Trực giác của cô đang cảnh cáo rằng, muốn cuộc sống như hiện tại tiếp tục thì đừng nên lún sâu vào.

Trực giác của cô đã đúng.

- Tớ hỏi để xác nhận xem cậu đang ở mức độ nào trong giai đoạn nhận thức tình cảm của bản thân. Tớ có lẽ không phải là một chuyên gia tình cảm hay sát thủ tình trường gì nhưng nhận biết tình cảm của bản thân và người khác cũng không phải là một điều gì quá khó.

- Tình cảm gì cơ?

- Tình cảm của cậu đối với Naruto.

Câu trả lời duy nhất mà Kazemi có thể trao cho cô nàng tóc hồng là ánh nhìn vô cảm thể hiện rõ rằng: "Trò đùa này không vui, tôi từ chối cười". Nàng đào Haruno như hiểu được sự im lặng của người đối diện là gì. Thế nên cô nàng chỉ thở dài nhìn vào cô gái mắt vàng kim nói câu cuối trước khi đứng dậy rời đi.

- Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc những ý nghĩ và hành động của chính mình với Naruto đã vượt qua mức một người bạn thân nên có sao?

Sakura quay lưng rời ly để lại Kazemi với đống suy nghĩ loạn xà ngầu của cô. Naruto luôn là gia đình, là người thân và là người bạn mà cô luôn cảm tạ trời cao vì đã cho cô gặp được. Nhưng nếu nghĩ đến cậu ấy với lăng kính của tình cảm lãng mạn sao...

Trầm ngâm một hồi lâu, cô mở miệng lẩm bẩm:

- Cậu ấy bỏ mứa nguyên đĩa tráng miệng kìa. Đúng là lãng phí...

Hôm đó, một ngọn lửa đã chính thức lộ diện và cháy bừng lên một cách mạnh mẽ trong lòng người con gái tóc xanh dương. Nó thành công thay đổi cuộc sống vốn đang bình yên của cô mãi mãi.

~~~

Nếu nói lúc Kazemi nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu bạn thân của mình là một giây phút thì cũng không đúng. Nó giống như một quá trình hơn và đến khi cô đã hoàn toàn nhận thức được chữ "yêu" của chính mình thì nó đã làm cô sợ hãi. Lý do thì có thể nói ngắn gọn bằng hai chữ "mù tình" và chữ "tình" trong đây không chỉ là ngắn gọn trong tình yêu. Nó đại diện cho sự thiếu tinh tế của cô nàng trong các mặt liên quan đến cảm xúc, kể cả của bản thân hay người khác.

Dựa trên yếu tố trên, chúng ta có thể rõ ràng hiểu được sự hốt hoảng, hoang mang cùng sợ hãi của thiếu nữ tóc xanh khi chính thức nhận thức được tình cảm của bản thân. Giống như một con đà điểu, cách mà Kazemi đối mặt với đối tượng trái tim mình đang hướng về chính là trốn tránh. Nó kéo dài cho đến tận trước lúc Naruto rời làng luyện tập vài ngày.

- Kazemi-chan~ cậu làm gì mà ngồi lì trong góc này uống rượu một mình vậy? Ra ngoài uống chung với mọi người cho vui~

Chất giọng ngà ngà say quen thuộc của Uzumaki Naruto bất chợt phả vào tai cô làm Kazemi theo bản năng đã vung tặng cho người bạn thân thiết lâu năm của mình một cú đấm tung trời. Bạn có thể thấy được lực của một quyền đó mạnh cỡ nào khi người đàn ông vừa nhận cú đó đang nằm sải lai, gần như chênh vênh giữa ranh giới thức và tỉnh.

Ngạc nhiên thay, giây phút chấn động nọ chẳng có ảnh hưởng nào quá lớn đối với không khí trong quán nhậu. Ngược lại, nó còn khiến đám người hưng phấn hơn, vừa huýt sáo vừa khen người thiếu nữ mạnh mẽ quyến rũ một cách đầy nhiệt tình. Nhưng chính đối tượng đang được ngợi ca lại chẳng quan tâm đến xung quanh mà chỉ hốt hoảng rời ghế đỡ chàng trai vừa bị đấm lên. Có vẻ cú đấm nọ đã chính thức đánh người nọ khỏi cơn men say vì ngay khi ngồi dậy, Naruto đã dùng một chất giọng ổn định hơn mà phàn nàn.

- Kazemi-chan, cậu nỡ lòng nào làm trọng thương thằng bạn sắp lên lễ đường trong vài ngày tới của mình hả.

- Hừ, thứ cậu có thể trách duy nhất chính là sự ngu ngốc của cậu thôi Uzumaki. Cậu biết rõ là tớ rất mạnh tay với những người dám lẻn đến lúc tớ không tập trung mà. - Cô nàng khinh khỉnh đáp.

- Hừ...

Quay lại chỗ ngồi cũ, Naruto lại cầm lấy bình rượu sake mới được chủ quán vui vẻ tặng cho rót vào hai chung nhỏ. Người thiếu nữ cũng không ngăn cản bạn của mình lại, cho dù cô biết rõ là cả hai đã uống rất nhiều rồi. Có thể là cô muốn cả hai say đến bất tỉnh đêm nay đi.

- Cậu nghĩ cái gì mà tập trung thế? - Naruto nhấp một ngụm rượu rồi nhỏ giọng hỏi.

- Cũng không có gì... Chỉ là đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian tớ trốn tránh cậu thôi.

- Chà, quý cô Tsukino hôm nay có vẻ hay nhớ đến những câu chuyện xưa nhỉ.

- Ha... Cậu nói làm như hai chúng ta già lắm không bằng. Tớ không được hoài niệm thời trẻ trâu của thằng bạn mình à? Mấy ngày nữa là nó lên xe làm trụ cột một gia đình nhỏ rồi đấy.

- Tại sao lại gọi là "thời trẻ trâu của thằng bạn mình" hả cô kia? Để tôi nhắc cho cô nhớ, cái khoảnh khắc mà cô đang bay về, lúc đó cô mới là người hành động một cách vô lý và trẻ con nhé. Tự dưng tôi vừa về làng định đi gặp con bạn thân ăn một bữa ramen thì lại thấy nó năm lần bảy lượt tránh mình như tránh hủi.

Có thể là do có cồn trong người, Naruto hiện tại đang có một bộ dáng thật tùy tiện. Theo cá nhân Kazemi, cô thích dáng vẻ này hơn. Vì lúc này cậu chàng tóc vàng không bị danh tiếng ngăn cản cũng chả phải vì trách nhiệm mà trở nên nghiêm túc. Nghĩ đến điều này, Kazemi lại không nhịn được mà thâm tình nhìn thật sâu dáng vẻ người kế bên. Đến nỗi người nọ phải nghi hoặc nhìn chằm chằm lại, nhưng cô không quan tâm. Có vẻ như người thiếu nữ tóc xanh cũng đã bắt đầu đi tới giới hạn tửu lượng của chính mình rồi.

Tsukino Kazemi có nên cảm thấy may mắn hay không khi độ thần kinh thô trong tình cảm của Naruto quá cao để có thể nhận ra phần "yêu" trong phút chốc đã lộ ra hoàn toàn của cô nàng. Một phần ích kỷ trong thâm tâm cảm thấy nuối tiếc, vì cô muốn cậu bạn tóc vàng của mình biết được thứ tình cảm mà cô đã chôn giấu bao năm nay. Nhưng phần còn lại thì chính là cái tính hy sinh bản thân, luôn nghĩ đến người khác đang không ngừng kêu gào rằng vài ngày nữa thôi là đến ngày trọng đại của Naruto rồi, không thể phá hủy nó được, không thể làm người ấy buồn được.

- Xin lỗi cậu nhé. Lúc đó tớ chưa thật sự giải thích hoàn toàn lý do mình trốn tránh nhỉ.

- Ồ, may mắn quá! Huynh đài còn biết tự nhận ra kìa.

- Này, say rồi lại tính đi khịa tôi đấy hả. Tin tôi không thèm kể luôn không?

- Ấy nào chị đại ~ Chị làm vậy là em buồn đó ~

- Trong lúc cậu đi, tớ đã quen thân được với một người.

- ... Hả?

Cô nàng với mái tóc xanh dương đột ngột đi thẳng vào câu chuyện làm Naruto có phần trở tay không kịp. Mà Kazemi cũng kiên nhẫn để cậu bạn của mình có thời gian tiêu hóa câu cô vừa mới nói. Nhận thấy nét đơ trên khuôn mặt của người bên cạnh dần tan đi, cô lại tiếp tục:

- Cậu ấy tốt lắm, lại đẹp trai nữa. Tớ và cậu ấy nói chuyện rất hợp... Cậu ấy chưa bao giờ thấy ngại bởi vẻ ngoài khó gần của tớ... Nói chung là... cậu ấy... cậu ấy tốt lắm... Tốt nhất trên đời luôn!

Âm cuối đột ngột tăng cao, Kazemi khẽ đưa chung rượu ra gần ngay tầm mắt mà dùng tay xoay xoay. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không, cô ngừng đi lời kể của mình như thể xúc động nhưng cũng như thể cô đang tìm lời để tiếp tục câu chuyện. Mà người nghe kể cũng rất tận tâm mà im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

- Tớ dần thân với cậu ấy hơn, có thể so với cậu đó Naruto! - Cô cười cười cao giọng, nhận lại là tiếng kêu lên như bị xúc phạm một cách hài hước của chàng trai ngồi kế. - Mà cũng chính vì điều trên mà tớ cảm thấy hỗn loạn. Thế giới của tớ lúc đó còn nhỏ lắm Naruto, việc đột nhiên có một người có thể thân thiết với tớ y như cậu làm tớ cảm thấy có lỗi với người bạn đầu tiên của mình. Vì thế khi nghe tin cậu về, tớ đã theo bản năng mà trốn tránh cậu.

- Một lý do không thể nào ngu ngục hơn - Chàng trai râu mèo mặt vô cảm giọng đều đều đáp. Rõ ràng là cực bất mãn với lý do nghe cực chuối trên.

- Tớ biết! - Kazemi cười cười. - Tới khi cậu chặn tớ trên đường về nhà vào hôm trước khi cậu lên đường rèn luyện vài ngày thì tớ mới thật sự hiểu tại sao cậu chàng nọ lại đặc biệt với mình đến như thế.

Chuyển ánh nhìn từ vô định sang ánh xanh của bầu trời, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang chút đượm buồn.

- Cậu đối với tớ là tri kỷ, là gia đình. Nhưng cậu trai đó khác, vì cậu ta đã thành công nắm bắt được trái tim của tớ.

CẠCH!

Chung rượu trên bàn tay được quấn băng kín mít của Naruto rơi xuống mặt quầy. Số sake còn lại trong chung đổ tèm lem ra ngoài tràn luôn xuống mép quầy làm ướt phần đùi của chiếc quần màu cam kinh điển. Nhưng cậu chàng không quan tâm, thứ cậu để ý đến bây giờ chỉ có một điều: Cô bạn thân cậu cứ tưởng là độc thân vui tính trường tồn vừa tiết lộ mình có một mối tình!

- Gì vậy? Sốc đến thế á?

- Cậu có vẻ coi nhẹ những thông tin cậu tiết lộ hôm nay nhỉ Tsukino? Phải chăng nếu tớ không rủ cậu đi uống thì chuyện cả đám có biệt danh cho nhau và cậu đã có ít nhất một mối tình vắt vai sẽ mãi mãi là bí mật đúng không?

- Thật ra thì những điều trên tớ cũng chả buồn giấu cậu làm gì. Tại cậu không hỏi chứ bộ.

- Thế tại sao trong những cuộc đi chơi lẻ của hai đứa cậu không nói!

- Một là tại tớ quên. Hai là vì làng ta thật sự đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn và tớ không có cơ hội để nói với cậu. Mà công nhận lạ thật, ai cũng từng gọi cậu là Na ngố ngay trước mặt cậu luôn rồi mà. Cậu không thắc mắc tại sao à?

- ... Ờ ha. Nhưng mà quay lại vấn đề chính đi. Người cậu thích, tớ có biết cậu ta không?

- Hmmm, không. Cậu ấy cùng lứa với chúng ta nhưng lại thuộc trong một tiểu đội không có quá nhiều nổi bật. Có lẽ cậu đã gặp cậu ấy đâu đó mà cậu không chú ý đó thôi.

- Vô lý! Cậu nói cậu ta đẹp trai mà! Nếu ngoại hình nổi bật thì làm sao mà tớ không nhớ được cơ chứ!

- Na ngố à, cái biệt danh của cậu được sinh ra không chỉ vì cậu ngố tàu đâu, mà còn là từ cái tính thiếu tinh tế, không bao giờ để ý đến môi trường xung quanh của cậu nữa đấy. Lúc đó cậu toàn chú ý đến luyện tập và chuyện đưa Uchiha Sasuke về làng, cón tâm trí đâu mà chú ý những người bình thường xung quanh.

- Ha ha... Rồi hai người có quen nhau không?

- Hmmm không. Sau khi cậu rời làng vài tuần thì cậu ấy cũng lên đường ra biên giới làm nhiệm vụ rồi.

- Thế á? Trùng hợp vậy?

- Ừ,đúng là quá trùng hợp rồi ha. - Nụ cười nhẹ nhàng của cô nàng mắt vàng trong chớp nhoáng đã pha đậm ý tự giễu.

- Thế cậu nói tên và miêu tả bộ dáng của cậu ấy cho tớ đi. Lỡ tớ và tình đầu của cậu gặp nhau đâu đó trong làng thì sao.

Cô nàng thế nhưng chỉ nhìn cậu trong im lặng. Đôi mắt mang màu của sao sáng trộn lẫn hàng chục thứ cảm xúc khác nhau, ánh nhìn này khiến chàng trai râu mèo không nhịn được mà cảm thấy bất an. Cậu có cảm giác chính mình đã đụng đến một vùng nào đó cấm kị trong lòng cô gái trước mặt.

- Tớ không thể. Xin lỗi cậu...

Câu hỏi "Sao thể?" kẹt cứng trong cổ họng chàng trai tóc vàng. Vì có lẽ cậu đã mường tượng được câu trả lời trong đầu. Một kết quả không hề hiếm lạ trong thời điểm hiện tại nhưng lại là cái mà cậu không hề muốn xảy ra đối với cô bạn của mình. Cơ mà thân là bạn thân của cậu, người con gái không cần mở lời cũng đã hiểu được thứ cậu muốn biết là gì.

- Cậu ấy không chết trong cuộc chiến mà là trong Tsukuyomi. Khi cái kén mở ra thì cậu ấy đã ngừng thở rồi.

Tiếp nối theo đó là sự im lặng và rượu. Rất rất nhiều rượu.

~~~

Con đường đêm thanh vắng cùng với hàng đèn đường nhấp nháy tạo nên thứ cảm giác vừa cô đơn nhưng cũng rất tự tại. Chỉ là không chắc có thể gọi hiện tại là buổi đêm nữa không khi chỉ trong chưa đầy hai tiếng nữa thôi là bình minh đã bắt đầu ló dạng phía chân trời. Bóng dáng hai người nam nữ choàng vai nhau chuệnh choạng đi trên đường, sự im ắng của con đường lần lượt theo bước chân của hai người mà dần bị phá tan bởi tiếng ngân nga hệt ngỗng kêu của người con trai.

Nhìn kỹ lại thì có thể thấy hai người không phải đang choàng vai nhau đi mà là người con trai đang được cô bạn thân của mình dìu đi từng bước. Vóc dáng của Kazemi vốn đã rất cao, khi cô vừa bước vào tuổi dậy thì đã là bạn nữ cao nhất khối rồi. Cho đến bây giờ khi đám con trai cũng đã đuổi kịp tốc độ lớn lên của tụi con gái thì cô vẫn nằm trong top những người cao nhất lứa nhẫn giả cùng thời trong làng. Và như thế cũng khiến việc cô phải đỡ một thằng đàn ông lớn xác người toàn cơ toàn thịt đi bộ một đoạn dài trên đường thật ra cũng không phải quá khó.

Hai người bước ra khỏi quán nhậu khi Naruto đã bắt đầu có dấu hiệu muốn cuộn mình đi ngủ ngay tại chỗ không quan tâm là mình đang ở đâu. Kazemi, với tư cách là người bạn thân lâu năm tốt nhất của cậu, đã không đành lòng để chàng trai tóc vàng phải ngủ bờ ngủ bụi. Cho nên cô đã mặc kệ cơn mệt mỏi cùng sự sắp say quắc cần câu của bản thân mà cố gắng lôi tên to đầu râu mèo này về nhà.

- Ka~ze~mi~chan~

- Cái gì?

- Tớ sắp kết hôn rồi đó~

- Vâng, cả cái lục địa này ai cũng biết hết đó ông.

- Ka~ze~mi~

- Gì?

- Tớ sắp có gia đình nhỏ của bản thân rồi đó~

- Điều đó là đương nhiên.

- Ka~ze~mi~

- Sao?

- Tớ lo cho cậu lắm~

- ... Sao cậu phải lo cho tớ chứ?

- Vì nếu tớ có gia đình nhỏ rồi thì cậu chỉ còn lại một mình thôi~

- ...

- Giọng điệu của cậu khi kể về tình đầu của mình làm tớ chắc chắn khả năng cậu gặp được người muốn gắn bó với cậu cả đời gần như là bằng không rồi~

- ...

- Nên Kazemi à ~ Tớ lo cho cậu lắm ~

- Cậu bị ngốc hả Naruto?

- Hửm ~ Sao cậu cứ xúc phạm đến trí thông minh của tớ vậy ~

- Vì cậu ngốc thật mà. Sao cậu lại nghĩ rằng nếu bản thân có gia đình nhỏ là tớ sẽ ở một mình?

- Ừmmmmmm~

- Không phải cậu nói là cậu coi tớ như là gia đình sao? Thế nên dù cậu có gia đình riêng thì việc tớ là người thân của cậu là điều không thay đổi. Tớ sẽ đồng hành cùng cậu và Hinata với tư cách là một người chị. Tớ sẽ ở bên hai người khi những kết tinh tình yêu của cuộc hôn nhân này ra đời. Tớ sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ và dạy dỗ tụi nó với tư cách là người dì được yêu thích nhất. Tớ sẽ... tớ sẽ... hức... tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu Naruto. Tớ sẽ mãi mãi là bạn, là chị, là người thân của cậu... hức. Chỉ là-

- NARUTO-KUN!

Giọng nói dịu dàng thánh thoát không thể lẫn vào đâu được của đại tiểu thư nhà Hyuga bất chợt vang lên. Kazemi nhìn lên, Công chúa Bạch nhãn đang hớt hải chạy về phía hai người.

- Cậu ấy bị sao vậy? - Người con gái tóc đen mượt sốt sắng hỏi khi thấy tình trạng đã bất tỉnh nhân sự từ lâu của vị hôn phu.

- Uống quá chén thôi, về cho cậu ta ăn tí súp nóng hoặc canh giải rượu là được.

- Thế à? Hai người hôm nay nhậu có vui không?

- Vui chứ. Ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Cậu có biết là Naruto không biết về vụ cả đám đặt biệt danh cho nhau không?

- Tớ tưởng Shikamaru đã nói cho cậu ấy chứ?

- Có vẻ như là chưa rồi.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên không khí giữa hai người (không tính cái người đang bất tỉnh nhân sự vì say còn lại). Cho tới tận bây giờ, Kazemi vẫn không biết phải đối mặt với Hyuga Hinata, người con gái đang sống cuộc sống trong mơ của cô thế nào. Đặc biệt là khi cả hai đang ở một mình với nhau. Cô biết Hinata cảm nhận được tình cảm cô dành cho Naruto. Thà rằng cô ấy tỏ ra e dè hoặc có thái độ thù địch như hồi Ino và Sakura cùng tranh nhau "trái tim của hotboy băng giá Uchiha Sasuke" đi. Nhưng không, cô nàng vẫn đối xử với cô rất tốt và đó là điều khiến cô cảm thấy khó xử khi cả hai phải đối mặt với nhau. Không khí yên tĩnh của hai người khiến Kazemi khó thở, rốt cuộc cô quyết định phất cờ đầu hàng:

- Thôi, cậu đưa chồng sắp cưới của mình về đi. Tớ về trước nha. - Nói xong cô liền phất tay rời đi.

Dần dần tiến xa khỏi bóng hình cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng khắp Konoha, Tsukino Kazemi cuối cùng cũng có thể thở một cách thoải mái. Đưa tay sờ lên gò má, sự ẩm ướt của nó làm cô bất chợt dừng chân.

- Mình đã khóc hồi nào nhỉ?

Nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, sự giao thoa của màn đêm và ánh sáng của buổi sớm mai vẫn còn đó. Chợt, cô phát ra một tràn cười khùng khục, khàn khàn thê lương đến tột cùng.

- Hôm nay mày diễn quá hay Kazemi. - Cô tự nói với bản thân mình. - Vở kịch mà mày dày công dựng ra đã được truyền tới cậu ấy một cách không tì vết. Một lời nói dối thật tỉ mỉ... Cơ mà... nó cũng đâu hẳn là dối trá đâu nhỉ? Dù sao thì tình yêu của mình cũng chết thật ngay khi Tsukuyomi được hóa giải mà...

~

~

~

Vườn hoa anh đào trải dài hàng dặm, ngay bên trong nó, sự kiện lớn nhất giới nhẫn giả đang được diễn ra. Nó không phải là cuộc đàm phán giữa các làng hay các nước. Nó cũng không phải là một bữa tiệc chính trị quan trọng gì. Nó là một lễ cưới trang trọng tràn ngập những lời chúc phúc cùng niềm vui như muốn nổ tung của cả hai nhân vật chính lẫn khách khứa xung quanh. Bạn chắc sẽ đang tự hỏi, tại sao một lễ cưới lại được cho là sự kiện lớn nhất giới shinobi? Đơn giản là vì hôm nay là ngày cưới của vị Anh hùng đại chiến nhẫn giả lần thứ IV và Công chúa Bạch nhãn tộc Hyuga, hai nhân vật có danh tiếng không hề nhỏ.

Ở giữa vòng hoa là cặp đôi nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. Chú rể với mái tóc màu vàng tựa nắng, hai hàng râu mèo trên đôi má đang căng lên vì nụ cười tít mắt khi nhận lời chúc phúc của khách khứa. Cậu mặc trên người bộ montsuki haori hakama đen chỉnh tề kết hợp với người con gái xinh đẹp có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt trắng đục đang mặc trên người bộ shiromaku trắng thanh tao.

- Hai người đẹp đôi thật đấy!

- Ah! Kazemi-chan! Tớ cứ tưởng cậu không tới chứ. - Chú rể hồ hởi chào đón người con gái vừa tiến tới.

- Naruto, tớ không muốn xúc phạm chỉ số thông minh mà cậu đang sở hữu ngay trong ngày trọng đại nhất đời người của cậu đâu đấy.

- Ơ kìa Kazemi~

- Thân là chị gái của chú rể, sao tớ không đi được cơ chứ.

Nghe đến từ "chị gái", chú rể liền trợn mắt nhìn về phía người con gái tóc xanh dương nay đang xõa ra trải đều khắp đôi vai tinh tế. Cô mặc trên người một bộ váy cocktail màu cam nhạt trang nhã, khiến cho bình thường Tsukino Kazemi đã đẹp nay lại càng mỹ lệ hơn.

- Nè! Chị gái gì ở đây?

- Cậu nhận tớ làm chị gái hôm hai đưa mình đi nhậu rồi đó.

- Đâu có! Rõ ràng tớ nhận cậu là em gái cơ mà.

- Cậu say quá rồi quên chứ gì? Rõ ràng cậu nhận tớ là chị mà, có Hinata làm chứng đó nha~

Anh chàng tóc vàng ngơ ngác quay qua phu nhân nhà mình với hy vọng chuyện cô bạn thân từ nhỏ vừa nói không phải là sự thật. Tiếc thay, thứ cậu nhận được lại là cái gật đầu chắc nịch của vợ.

- Hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!

Tiếng than trời dài ngoằng của chú rể khiến hai người con gái không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách.. Sau khi cười đã đời, Kazemi mới chỉnh lại bộ dạng của mình, nghiêm túc đứng trước hai người và nói:

- Chúc cho hai người bách niên giai lão, hạnh phúc bình yên, con đàn cháu đống, mọi sự thuận lợi. Mai sau có con khi cần phụ chăm thì cứ gọi tớ nhé!

Nghe một tràn lời chúc phúc của cô nàng mắt bạch kim, vợ chồng mới cưới nhà Uzumaki hạnh phúc cười thật tươi cảm ơn cô.

~~~

Bữa tiệc đang dần đi đến cao điểm sôi nổi nhất, mọi người hợp lại với nhau đàn hát nhảy múa, ăn uống thả ga và không ngừng vừa gửi lời chúc vừa không quên trêu ghẹo cô dâu chú rể.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu chàng tóc vàng, khóe môi của người thiếu nữ với đôi mắt vàng kim buồn man mác, trái ngược với không khí chung, khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cô tựa người vào thân của một trong những cây anh đào cách trung tâm bữa tiệc một khoảng khá xa, cánh hoa rơi lả tả khiến cho tầm nhìn của cô có phần bị hạn chế lại. Tạo cảm giác như khung cảnh đẹp đẽ và tràn ngập niềm vui phía trước là một huyễn thuật chân thực đến độ khiến con người ta vô thức trầm mê vào.

- Sao lại không tham gia vào cuộc vui mà đứng ở đây ngắm người ta tiệc tùng như người già vậy?

Giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột ngay sau lưng khiến Kazemi theo bản năng mà xuất ra một cú đá vòng thật mạnh. Thế nhưng, chiêu thức của cô đã bị chặn lại giữa chừng bởi một cú nắm ngay cổ chân. Quay lại nhìn, khi thấy khuôn mặt bị bịt kín quen thuộc của ngài Đệ Lục, người thiếu nữ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lại bắn cái nhìn trách móc về phía người đàn ông lớn tuổi hơn.

- Ngài có thể nào tiếp cận người ta như một người bình thường không?

- Hmmm không?

Nghe rõ được giọng điệu quen thuộc, dấu hiệu bắt đầu cho cơn nhây có khả năng kéo dài mãi mãi (cảm giác là vậy), của người đàn ông, Kazemi quyết định hành động như một người trưởng thành thực thụ và mặc kệ luôn cái con người đang đứng bên cạnh. Anh có thể là cấp trên của cô đấy nhưng hôm nay là ngày nghỉ, đồng nghĩa với việc hiện tại đang là ngoài giờ làm việc. Cô không tin Hatake Kakashi sẽ nhỏ nhen đến độ vì không nhây được mình mà quyết định giáng chức cô trợ lý duy nhất của anh đâu.

- Khi thấy em đang đứng một mình ở đây. Tôi cứ nghĩ khi mình lại gần thì sẽ thấy em đang khóc cơ.

- Hừ, có vẻ như gần ba năm làm trợ lý của ngài vẫn không đủ để vị Hokage Đệ Lục đây biết được con người của tôi nhỉ? Tôi sẽ không khóc đâu.

Đôi mắt đen bí ẩn nhìn chằm chằm vào cô sau đó anh lại phì cười di chuyển qua phía còn lại của cây anh đào để dựa vào.

- Chắc có lẽ tôi đọc nhiều Icha Icha quá rồi chăng?

Kazemi quay ngoắt người qua, chồm người về hướng của người còn lại. Đôi mắt vàng kim thể hiện rất rõ ý "À thì ra ngài cũng nhận thức được điều này à?". Mặc kệ ánh nhìn soi mói của người con gái kế bên, Kakashi lặng lẽ quan sát tiệc cưới tưng bừng phía xa xa.

- Tôi cứ tưởng là sau chiến tranh em sẽ bắt đầu theo đuổi Naruto cơ.

- Sao thầy lại nghĩ như vậy?

- Vì em là một người có chính kiến và cực kỳ biết nắm bắt cơ hội. - Giọng anh chắc nịch khẳng định.

Nghe đến đây, Kazemi không nhịn được mà thấy có chút vui trong lòng. Dù sao thì được cấp trên khen cũng là một niềm hạnh phúc mà.

- Thế thì để tôi giải thích lí do tại sao tôi lại không theo đuổi Naruto nhé? Đơn giản thôi, ngài gọi tôi là một người biết nắm bắt cơ hội nhưng nếu cơ hội còn không có thì làm sao để nắm bắt đây?

Khẽ thở dài một hơi, cô hướng mắt về bầu trời xa xăm mà tiếp tục:

- Ngay từ khi Akatsuki tấn công làng, khi Hinata đỡ đòn cho Naruto thì tôi đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi... Ngài biết tính tôi mà, tôi không thích giành những thứ vốn không thuộc về mình.

- Em vẫn luôn là kiểu người biết tiến biết lùi như vậy. - Kakashi nhẹ nhàng đồng ý.

Một khoảng lặng lại bao trùm lấy hai người, đôi lúc Kazemi lại có phần nhớ tuổi thơ của mình. Khoảng thời gian mà khi cô không phải đối mặt với bất cứ một sự im lặng dư thừa ngượng ngùng trong cuộc nói chuyện nào cả. Vì sự liến thoắng của Naruto và sự nhiệt tình của mẹ Megumi, khi nói chuyện với hai người không gian xung quanh cô chưa bao giờ ở trong trạng thái tĩnh lặng cả.

- Em có hối hận không?

- Không.

Lần này, đến lượt Hokage Đệ Lục phải quay sang nhìn trợ lý của mình. Vẻ bình thản nhưng cũng rất chắc chắn của cô làm anh phải mở mang tầm mắt.

- Tại sao?

- Thầy có biết huyễn cảnh mà em thấy lúc bị kẹt trong Tsukuyomi là gì không?

- ...

- Nó là một viễn cảnh nơi Naruto có một gia đình nhỏ của riêng bản thân mình. Cậu ấy thuận lợi trở thành Hokage và đưa Konoha đến thời kỳ thịnh vượng nhất. Còn em thì sẽ ở đó với tư cách là bạn, là người thân, là trợ thủ đắc lực mãi mãi ở bên giúp đỡ bạn ấy cho đến hết đời. Và ngài biết không trong suốt quá trình đó cảm xúc duy nhất em có thể cảm nhận là sự hài lòng cùng hạnh phúc...

Thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp cứ thế thao thao bất tuyệt về giấc mơ của mình cho người đàn ông kế bên nghe. Người nọ cũng rất hợp tác mà im lặng lắng nghe hết những gì mà cô muốn chia sẻ, rất tế nhị mà lờ đi những giọt lấp lánh đang điểm xuyết lên gò má người nọ. Trong lòng anh không nhịn được mà xót xa thầm cảm thán trong lòng:

- "Tsukino Kazemi, em thật sự hy sinh quá giỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip