[#1 - Băng][Fanfic] Chòm sao em tìm kiếm (1)

Đơn #1:
Tên: Siro (Siro_Meow)
Thể loại: Fanfic
Couple: Ma Kết x Nhân Mã
Tên truyện: Chòm sao em tìm kiếm.
Nội dung truyện: writer tự nghĩ.
Số chap: 2
Thời hạn: bao giờ cũng được.
Kết thúc: HE.
Writer: Vuong_Tu_Bang
_______________________________________

Xin chào! Tôi tên là Lưu Nhân Mã. Năm nay là cái xuân thứ 17 của tôi. Tôi chỉ là một đứa con gái đến tuổi thiếu nữ mà cứ bồng bột như trẻ con thôi, hoàn toàn không có gì đặc sắc (*hehe*). Sở thích của tôi là thiên văn học, quan sát những chòm sao trên bầu trời xa xăm kia. A...Khi ngước nhìn lên bầu trời, tôi lại vô thức thốt lên "Bầu trời rộng lớn thật!". Trải qua 17 cái xuân, điều tôi hằng mong ước vẫn chỉ có một. Đó là có người để thầm thương trộm nhớ, một "ngôi sao" của riêng tôi.
_________________________
Một ngày mới lại đến, hít thở một hơi thật sâu tôi mới nhận ra trời hôm nay thật ấm áp và trong lành. Đó chính là cái ấm áp của sự kết hợp xuân - hạ. Hôm nay tôi dậy rất sớm. Thật là kì lạ mà! Dạo bước đến trường, đi dọc con đường đầy hoa anh đào, từ ánh mặt trời đến thảm cỏ đều trông thật tuyệt vời.

Cho đến khi....

Nhìn thấy một con người đang nằm ôm bụng quằn quại ở một góc gần đó. Hình như...đó là bạn cùng lớp của tôi, Vương Ma Kết!!!!

- Ma Kết à! Cậu bị đau ở đâu sao? - Tôi chạy tới lay người cậu hỏi.

- Ư.... - Cậu ta nghiến răng chịu đựng, người bắt đầu nóng ran lên.

Tôi hoảng hốt nhưng còn nửa con đường nữa mới tới trường.... Tôi phải làm sao đây? Càng nghĩ tôi càng lo lắng, hoảng hốt nhưng phải cố mà giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Nhìn Ma Kết đau đớn thế kia, tôi bất đắc dĩ phải đưa cậu ta vào thảm cỏ dùng khăn tay thấm chút nước đắp lên trán và cởi vài cúc áo thấp thoáng. Tôi thực sự cảm thấy việc này hơi khiếm nhã nhưng chịu thôi. Gối đầu cậu ta lên chân tôi, nhìn từ trên xuống khuôn mặt cậu ấy cũng đẹp đấy chứ, vậy mà lúc nào cũng để tóc bù xù. Thoát khỏi những suy nghĩ mập mờ, tôi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Nhưng chủ vài phút sau đó, Ma Kết lờ mờ tỉnh giấc...đúng lúc xe cấp cứu đến. Và cậu ta không chịu đến bệnh viện kiểm tra...nên đã nói học quay về.

- Ma Kết? Cậu không sao rồi chứ? Sao cậu không đến bệnh viện xem sao?

Cậu ngồi dậy chỉnh lại mắt kính và điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi.... Vì đã làm phiền. Tôi không sao.

- À, không đâu. - Tôi khá là bất ngờ trước câu nói của Ma Kết.

Nhớ lại thì, hình như Ma Kết khá là trầm và khó tiếp xúc với mọi người trong lớp nên hầu như cậu không có bạn. Tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta.

- Vậy...tôi xin phép... - Cậu đứng dậy lấy cặp loạng choạng đi.

Ma Kết gần như sắp té, tôi dìu cậu ấy đứng vững.

- Tôi không sao...cảm ơn cậu. - Cậu đẩy tôi ra, cảm giác như cậu là người cố gắng cách xa mọi người.

- NÀY! - Tôi tức giận thét lớn.

Cậu ta giật mình đứng lại và không dám quay lại nhìn tôi. Lúc đó tôi đã cười thầm và nghĩ rằng: "Không lẽ cậu ta mong manh vậy sao?". Quay lại vẻ tức giận tôi đi tới kéo tay cậu lại.

- Tớ giúp cậu tới trường.

- K..Không sao. Tôi ổn.

- Ổn thế quái nào được!? Đi thôi. - Tôi kéo tay cậu đi về phía trường. Cậu ta cũng không phản kháng gì nữa.

- Xin lỗi đã làm phiền.

- Trong cuộc sống, đôi lúc cũng phải nhờ vả người khác chứ. Cậu nghĩ mình có thể tự gánh vác mọi chuyện một mình được sao?

Khi tôi nói ra những lời này, dường như, tôi nhận ra mình đã quan tâm hơi quá thì phải, lại tỏ vẻ triết lí như vậy... Nhưng mà...tôi chỉ nghĩ rằng vì cậu ấy là bạn cùng lớp mà thôi. Đó có thật là suy nghĩ là tôi của ngày thường không thế?

Đến lớp Ma Kết lại rời khỏi tôi về chỗ ngồi, trông cậu ta cũng ổn hơn rồi, có vẻ tôi không cần lo lắng nữa.
___________________
Giờ nghỉ trưa, thấy cậu mang bữa trưa đi ra ngoài, tôi lén lút mang bữa trưa chạy theo. Tôi đang làm gì vậy chứ?

Sân thượng sao? Tôi chưa lên đây lần nào nhỉ? Thấy Ma Kết ngồi xuống ăn trưa một mình tôi cũng lại gần.

- Tớ ngồi đây được chứ? - Tôi chỉ chỗ bên cạnh cậu nói.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ bám đuôi cậu đấy.

- Hể? - Cậu giật mình.

- Thật mà. - Tôi mở hộp cơm thản nhiên cười nói.

Chúng tôi ngồi và chỉ ăn, ăn và ăn. Rồi đột nhiên cậu mở lời:

- Cậu thích thiên văn học đúng không, Lưu Nhân Mã?

- Ừ...Ao ậu iết ế? (Sao cậu biết thế?) - Tôi vừa ăn vừa nói. Đúng là cái thói xấu khó bỏ!

- Tớ nghe loáng thoáng...

*Khục, khục* - Và thế là tôi bị nghẹn.

- Đây. - Kết đưa cho tôi chai nước đã mở nắp sẵn.

- Cảm ơn nhé. Phù.

- À, nhưng mà cậu hỏi tớ chuyện đó làm gì thế? - Tôi hỏi với vẻ mặt háo hức...Như đang mong đợi điều gì đó.

- Thì...tớ muốn rủ cậu...ngắm sao vào tối nay...Nếu cậu không phiền thì... - Cậu ấp úng nói.

- Hể? Cậu cũng thích ngắm sao phải không? - Tôi áp sát mặt Ma Kết với ánh mắt lấp lánh.

- Ừm. - Cậu chỉnh kính nói với vẻ dứt khoát.

- Tớ sẽ đi. NHẤT ĐỊNH sẽ đi với cậu!!! - Tôi nắm chặt hai tay Kết nói với vẻ mừng rỡ vì tìm được bạn cùng hội cùng thuyền.

Lúc đấy tôi nhìn không rõ vì mái tóc bù xù kia nhưng hình như, khuôn mặt cậu ấy có chút ửng đỏ.
______________________
Tối đó, tôi mang kính thiên văn ra điểm hẹn trước Kết, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tôi ngồi bó chân trên thảm cỏ quạnh hiu.

Nơi này chính là nơi thích hợp nhất để ngắm sao, một thảm cỏ hiu quạnh, rộng rãi nhưng lại có chút rùng rợn vào ban đêm đấy, vì ít ai biết được chỗ này.

Vài phút sau, cậu đến và cũng mang theo kính thiên văn cùng chiếc cặp khá "khổng lồ".

- Xin lỗi...Để cậu phải chờ rồi.

Thật là! Lại xin lỗi nữa rồi. Nếu tôi đúng thì dường như cậu ta là kiểu người khá bi quan đấy.

- Không sao, tớ mới tới thôi.

- Ừm... - Cậu nói, tay lò mò vào cặp lấy ra cuốn sổ khá dày với một màu trắng đơn thuần.

- Cậu cũng ghi chép về những chòm sao nhỉ? - Tôi vui vẻ mở đại một trang đưa lên khoe cậu.

- Ờ... - Cậu lại nhích kính trả lời. Vẻ mặt vẫn cứ trầm lặng như vậy.

Đêm nay có sự xuất hiện của chòm sao Sư Tử hùng vĩ với dáng hình lưỡi liếm - một ngôi sao để chào tạm biệt mùa xuân. Lấp lánh chính là điểm nổi bật của các ngôi sao, lơ lửng giữa bầu trời và tỏa sáng màn đêm. Đẹp thật!

- Ah choo! - Tôi hắt hơi, có lẽ tối nay không ấm áp như tôi nghĩ.

- Cậu không mang áo khoác à?

- Tớ cứ nghĩ sắp đến hè thì trời sẽ ấm hơn. Hình như tớ nghĩ sai rồi. Hehe - Tôi nói rồi cười trừ.

Cậu thở nhẹ rồi cởi bỏ lớp áo ngoài khoác lên người tôi.

- C...Cảm ơn cậu. Nhưng còn cậu thì...?

- Tớ còn mặc một cái áo len nữa mà. - Cậu chỉ chiếc áo len đang mặc trên người.

- Ừm.

Cậu ấy tốt thật, lại còn dịu dàng. Bỗng dưng, tôi lại có chút động lòng... Thật kì lạ!

- A...À này! - Cậu chợt kêu lên kéo tôi ra khỏi mấy suy nghĩ lạ kì.

- Hửm?

- Mùa hè này còn có sao Thần Nông và sao Ngưu Lang - Chức Nữ nữa đấy.  Không biết cậu có muốn ngắm chúng cùng tớ không? - Cậu vừa ngắm sao qua kính thiên văn vừa nói. So với cái vẻ ấp úng ban nãy cậu lại thản nhiên lạ thường.

...
_to be continued_
__________________________________
✳Đôi lời: Tớ đã kiểm tra lại khá kĩ để tránh thiếu sót nhưng nếu còn hỏng chỗ nào thì quý khách cứ tự nhiên nhận xét nhé vì khả năng của tớ cũng không phải là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip