[#2 - Yuki][Fanfic] Nấm lùn à, em quả là dễ thương (1)
Đơn #2
Tên: Mutou Yuki ( MutouYuki1410 )
Thể loại: Fanfiction, lãng mạn, ngôn tình
Couple: Sư Tử x Thiên Bình
Tên truyện: Nấm lùn à, em quả là dễ thương.
Nội dung truyện: writer tự nghĩ.
Số chap: 2
Thời hạn: bao giờ cũng được nhưng đừng quá lâu
Ghi chú thêm: Sư Tử là nam, Thiên Bình là nữ. Thiên Bình thấp hơn Sư Tử phải hơn 1 đầu người. Cả hai bằng tuổi.
Writer: Shikane_Yuki
_______________________________________
Không khí mát mẻ trong lành của buổi sớm mùa thu, những tia nắng ấm áp chiếu rọi, tiếng chim nhẹ nhàng vang lên trên bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây bồng bềnh, các tán cây xì xào rung động, vài chiếc lá đã ngã sắc đỏ rụng xuống theo những cơn gió nhẹ nhàng. Tất cả, giống như một bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên. Giữa khung cảnh yên bình đó, lại có tiếng thét "êm tai" của con gái vang vọng từ một ngôi nhà nhỏ trong thành phố:
- PHẠM THIÊN BÌNH!!!! BÀ TÍNH BAO GIỜ MỚI LẾT XÁC RA KHỎI GIƯỜNG HẢ!?!?
Một buổi sáng đẹp trời như vầy, tôi chỉ muốn chùm mền nằm nướng trên giường cho đã thôi. Thế quái nào lại bị phá rối thế này?
Uể oải ngóc đầu ra khỏi chiếc chăn bông êm ái của mình, tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đã bị đạp tung vài giây trước, đứng ngay đó là con nhỏ bạn thân quỷ quái của tôi - Lê Cự Giải.
- Con cua rỗi hơi nhà bà, không có việc gì làm lại qua đây phá rối giấc ngủ ngàn vàng của tui hả? Về đê cho tui nhờ!
Ném đại cho nó vài câu, tôi vớ lấy cái gối úp lấy đôi tai đáng thương của mình rồi lại rúc vào bên trong chiếc mền yêu quý, dự định đánh thêm một giấc ngon lành nữa.
Nhưng như người ta thường nói: Đời không như là mơ...À thật ra tôi chuẩn bị mơ thôi.
Chiếc chăn bông của tôi ngay lập tức bị giật mạnh và ném sang một góc phòng. Cự Giải đen mặt, cầm chiếc điện thoại IPhone 5 của nhỏ dí thẳng vào khuôn mặt tôi, nhéo mạnh tai tôi kéo lên, gằn giọng:
- Có mà rảnh với chả phá! Đừng quên hôm qua bà hẹn tui 8 giờ sáng nay đi thư viện thành phố chơi đấy nhé! Bấm chuông cửa cả triệu lần cũng không xuống! Gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy!! Báo hại tui phải tự thân lên đây gọi bà dậy! Không biết ơn thì thôi dám đuổi tui về nữa hả? Bà ngó thử coi bây giờ mấy giờ rồi hả? HẢ!?
Tôi ngơ ngác sau khi nghe nhỏ xổ một tràng...1 giây...2 giây...3 giây... 10 giây sau...
Cự Giải mất hết kiên nhẫn với tôi- Một con bé chậm hiểu, thẳng tay lôi tôi xuống giường rồi tặng tôi một cú đá hướng vào nhà vệ sinh, tiện tay vớ lấy bộ đồ treo trên cửa tủ quần áo tôi chuẩn bị tối qua mà ném vô, "tốt bụng" để lại thêm một câu đậm mùi thuốc súng:
- Bình Bình! Tui cho bà đúng nửa tiếng để vệ sinh và ăn sáng! Nếu còn không xong thì đừng trách tui không nghĩa tình mà xuống tay độc ác!!! Nghe rõ chưa!?!?
------------------------------------------------------------
Tình hình hiện tại là sau nửa tiếng chịu đựng con cua kia nổi khùng, bây giờ hai đứa tôi đang ở địa điểm được nhắc đến khi nãy: Thư viện thành phố.
À mà quên chưa giới thiệu nhỉ? Tên của tôi chắc mọi người đã biết, là Phạm Thiên Bình. Năm nay tôi vừa tròn 17 cái xuân (không hề) xanh. Tuy đã học tới Cao Trung cơ mà tôi lại có một đặc điểm là CỰC KỲ LÙN, chỉ có 1m60... Nỗi khổ của tôi lâu nay đấy... Don't say anything...
Còn con nhỏ bạn thân sáng giờ hành hạ lỗ tai đáng thương của tôi không biết bao nhiêu lần là Lê Cự Giải. Nghe tên chắc mọi người nghĩ nó là một đứa hiền lành, dịu dàng nhỉ? Tôi xin đính chính lại suy nghĩ đó hoàn toàn là SAI LẦM! Nhỏ này mà hiền lành cái gì, nó là một bà chằn đúng hiệu con nai vàng đấy nhá! Biểu hiện sáng giờ của nhỏ đã đủ để các bạn hiểu rồi nhỉ?
Và như Giải đã nói khi nãy, hôm qua tôi có hẹn nhỏ bữa nay ra thư viện thành phố chơi nhưng nếu biết trước sáng nay trời đẹp như vậy tôi đã không hẹn đi vào buổi sáng rồi...
Ngày chủ nhật yêu quý của tôi!! Giấc mộng ngon lành của tôi bị phá tan rồi!!! (T_T)
Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi mò sang khu sách tiểu thuyết ngắn trong khi Giải đi kiếm vài cuốn thực vật học. Chà, thật không hổ danh là thư viện thành phố, vừa rộng lại vừa nhiều sách, thậm chí có cả mấy quyển của những tác giả nổi tiếng thế giới luôn cơ. Nhưng hôm nay nơi này có vẻ vắng, vậy càng tốt.
Thế là sau một hồi ngó nghiêng, tôi lựa lấy một quyển sách có tên "Miền nhớ" rồi tiến lại chỗ ghế ngồi đọc say sưa. Còn Giải có vẻ cũng đã ưng ý được vài cuốn, nhỏ ôm khoảng hai - ba cuốn sách đi lại ngồi kế bên tôi và đọc.
Hai đứa tôi cứ vậy chìm sâu trong những quyển sách, say sưa với những dòng chữ văn học, thi thoảng cũng quay qua nói vài câu với nhau rồi lại tiếp tục đọc. Tầm một tiếng sau, tôi gắp quyển sách của mình lại sau khi đọc hết trang cuối cùng. Công nhận hay ghê! Tôi phải mua cuốn này về để khi rảnh lấy ra đọc lại mới được! Để quyển sách sang một bên để chút tính tiền, tôi lại tiếp tục đi dọc theo quầy tiểu thuyết xem có sách gì hay nữa không. Vì đa phần những quyển sách ở các ngăn thấp tôi đều có cả rồi nên tôi ngó lên những ngăn cao hơn. Vừa mới ngửa đầu lên một chút, một quyển sách đập thẳng vào mắt tôi. Này đó là... Tiểu thuyết nổi tiếng khắp thế giới ..."CHẠNG VẠNG"!!! Ôi trời, tôi đã đi tìm cuốn này mấy tháng rồi đấy! Nhất định phải mua về đọc ngay mới được! Nghĩ thế, tôi nhón chân lên, đưa tay cố lấy cho được cuốn sách đang tỏa ra hào quang rực rỡ ( trong mắt tôi ). Sao mà nó cao dữ vậy nè? Nhón chân bao nhiêu cũng không với tới. Chợt từ phía sau tôi, một cánh tay giơ ra lấy quyển sách ấy một cách nhanh-gọn-lẹ. Tôi khá ngạc nhiên quay ra, đó là một cậu thanh niên chắc cũng tầm tuổi tôi. Gương mặt điển trai tuấn tú cùng mái tóc hơi rối ở đuôi và cậu ta cao hơn tôi... chắc hơn 1 cái đầu...
- Này...
Cậu thanh niên ấy cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, đưa quyển sách lên trước mặt tôi. Tôi sực tỉnh, thoát khỏi cái thói quen thích ngắm người khác, giơ tay ra cầm lấy quyển sách vẫn còn hào quang chói rọi kia, nở nụ cười tính cảm ơn cậu ta thì...
- Của em đấy! Cô bé!
Mặt tôi khẽ đơ, nụ cười đang nở cũng cứng lại...
"Cô bé"...?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và giữ sự tự nhiên, hít sâu... thở ra... rồi lại ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhưng lần này... có vẻ hơi gượng gạo...?
- Cảm ơn cậu đã lấy hộ nhưng nhìn thế thôi chứ tôi đã 17 tuổi rồi đấy ạ.
Nghe tôi nói xong, có vẻ biểu cảm cậu ta cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Chỉ đơn giản tròn mắt một chút rồi bình thường lại, nở ra một nụ cười...khinh thường và nói:
- 17 tuổi mà nấm lùn thế này à?
Rầm!
Ngay lập tức, một hòn đá to đùng rơi thẳng xuống đầu tôi khi hai chữ "Nấm lùn" ấy được thốt ra từ cái tên con trai trước mặt. Ok... Lần này tôi hết bình tĩnh mà cười thân thiện nổi rồi đấy! Gân xanh nổi đầy trên trán, tôi đen mặt chỉ thẳng vào cái bản mặt cậu ta mà nói:
- Tôi lùn kệ tôi! Đừng nghĩ cậu cao mà lên mặt chê bai nhá! Đồ cột điện di động!!!
Rồi nhanh chóng cầm quyển tiểu thuyết trong tay đi lại chỗ con cua vẫn đang say sưa đọc sách không hề biết trời trăng mây đất gì kia kéo thẳng ra quầy tính tiền đống sách rồi một mạch xách về trước những ánh mắt trợn tròn của tên đó và những người khác trong thư viện. Lý do mà tôi về ngay lập tức hả? Đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy cái mặt khinh thường đáng ghét của tên đó nữa! Dù sao cũng lấy được thứ mình muốn rồi! Không ở lại cũng không sao! Để lần khác ghé tiếp cũng được!
Vậy là một buổi đi chơi của chúng tôi đã kết thúc như thế.
------------------------------------------------------------
Và như thường lệ, sau ngày chủ nhật cuối tuần là ngày thứ hai, đối với học sinh nà nói đây là một trong những cực hình vì lại phải vác xác đi học.
- Ê Bình! Nghe đâu hôm nay có học sinh mới đó!
Tôi ngán ngẩm rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết trên tay, quay sang nhìn con cua đang háo hức kia, chỉ là học sinh mới thôi mà nãy giờ nó lải nhải với tôi cả chục lần rồi đấy nhé.
- Đã bảo là biết rồi, bà làm gì mà nói suốt thế? Chút nữa vào giờ học rồi sẽ biết là ai thôi mà?
Thật chả hiểu Cự Giải, tôi thở dài, lúc thì tưng tưng như vậy đó, lúc thì lại như con sư tử hà đông như hôm qua.
Một lát sau, tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu cũng vang lên. Cô giáo của lớp tôi - Hà Xử Nữ bước vào. Sau khi bảo học sinh ngồi xuống và ổn định, cô Xử Nữ mới cất tiếng:
- Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!
Bên dưới tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, bàn tàn về "học sinh mới":
- Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- Tớ mong là nữ, nếu là một cô nàng dễ thương càng tốt!
- Tớ lại mong là con trai!
- ...v...v...
Cô Xử Nữ cầm cây thước gỗ trong tay, gõ vài ba cái xuống mặt bàn, nói lớn:
- Trật tự!
Sau khi những tiếng xì xầm đã tắt hẳn, cô mới quay sang phía cửa, nhẹ giọng:
- Vào đi em!
Cánh cửa lớp một lần nữa được kéo ra, cả lớp đồng loạt ngó ra. Từ bên ngoài, một người con trai bước vào...Đợi đã... Tôi trợn mắt khi thấy người vừa bước vào... Này đó là...
- Xin chào! Tên tôi là Lâm Sư Tử! Mong được giúp đỡ!
...Cái tên cột điện di động đáng ghét hôm qua!!!
Sao hắn lại xuất hiện ở đây???
Đúng là oan gia mà!!!!
- Được rồi, cạnh bạn Song Tử vẫn còn trống chỗ, em ra đó ngồi đi!
- Vâng!
Sư Tử gật đầu rồi tiến lại phía cuối lớp, tôi sực tỉnh. Chết toi! Chỗ của tôi lại đối diện chỗ của hắn nữa chứ! Cô giáo à! Cô đùa em sao?? Không muốn bị tên đó nhìn thấy, tôi gục mặt xuống bàn nhưng trước khi kịp làm điều đó...
- Ủa? Là cô sao? Nấm lùn!?
Hắn đã nhìn thấy tôi...
Cơn giận dâng lên, tôi quên hẳn việc bản thân đang ở trong lớp học, đập mạnh bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn mà hét, toàn bộ những bạn khác trong lớp đều giật mình nhìn về phía tôi nhưng tôi nào quan tâm nữa.
- CÁI TÊN SƯ TỬ KIA!!! CẬU GỌI AI LÀ NẤM LÙN HẢ??? TÔI NHỊN ĐỦ RỒI NHÁ!!! CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ CỘT ĐIỆN DI ĐỘNG!!!
Hình như những thứ tôi nói không có ảnh hưởng gì đến hắn, cái mặt tên đó vẫn cứ nhây, miệng hắn nói theo khẩu hình hai chữ " Nấm lùn". Tôi chính thức "bùng cháy" (theo đúng nghĩa), cầm cả quyển tiểu thuyết 200 trang định phang thẳng vô cái bản mặt đáng ghét của hắn thì...
- Phạm Thiên Bình! Ngồi xuống!
Cô Xử Nữ quay lại lườm tôi. Ức chế nhưng cũng chẳng làm gì được, tôi đành cố kiềm lại cơn giận mà ngồi xuống. Còn tên Sư Tử, hắn cười đắc chí, ung dung đi về chỗ ngồi.
- Ngày mai viết một bảng kiểm điểm về tội làm ồn trong lớp học cho tôi!
Sau khi cả hai đứa tôi đều đã chịu yên, cô Xử Nữ nói tiếp rồi lại quay lên bắt đầu bài học.
Ngày hôm đó trôi qua với tôi là một ngày cực kỳ KHÔNG HỀ TỐT.
Lý do là hắn ngồi cạnh tôi mà cứ một chút lại quay sang không nói khẩu hình hai chữ quỷ quái kia cũng viết giấy ném qua để chọc điên tôi.
AAAAAAA!!!
LÂM SƯ TỬ!!!!! TA GHIM NHÀ NGƯƠI!!!
THÙ NÀY KHÔNG TRẢ KHÔNG LÀM NGƯỜI!!!
HÃY ĐỢI ĐẤY!!!
------------------------------------------------------------
"Con nhỏ này hôm nay bị gì mà sát khí suốt vậy trời?" - Suy nghĩ của Cự Giải khi phải ngồi cạnh tôi hôm nay.
" Nấm lùn à, cậu quả là dễ thương! Càng nhìn càng muốn chọc thôi" - Còn đây là suy nghĩ của ai các bạn biết rồi đó.
~To be continued~
------------------------------------------------------------
Đôi lời của author: Tớ biết trình văn tớ không giỏi và motif hơi bị cũ, có gì mong cậu nhận xét thẳng thắn nhé!
Tag: MutouYuki1410
#Yu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip