[#2 - Yuki] [ Fanfic] Nấm lùn à, em quả là dễ thương (2)
- Ê! Bình Bình! Rốt cuộc hôm nay bà bị ai ám vậy hả?
Cuối cùng ngày đầu tiên học chung lớp với tên đáng ghét đó cũng đã trôi qua, tôi tưởng có thể nhẹ nhõm một chút thế quái nào con cua này cứ bám theo tôi mà hỏi mãi một câu thế?
- Bà nhìn là biết lý do mà? Giải Giải? Sao hỏi suốt thế?
Cự Giải khẽ nhăn mi, nhỏ nghiêng đầu, bộ dạng có vẻ như đang hồi tưởng gì đó. Một hồi sau, khuôn mặt Giải hình như nhận ra điều gì đó, khẽ "A" một tiếng nhỏ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Là vì cậu học sinh mới! Lâm Sư Tử phải không?
Nghe đến cái tên "Sư Tử" đó, máu tôi lại muốn sôi lên. Tôi bực dọc gật đầu một cái.
- Ồ! Mà bà với cậu ta có quen nhau hả? Tui thấy sáng nay hai người nói chuyện như đã từng biết nhau rồi ấy!
Chán nản lấy tay đập vào đầu, biết ngay là hôm qua con cua này mê đọc sách không thèm để ý gì xung quanh mà. Tôi đành vừa đi vừa kể lại vụ hôm qua ở thư viện cho Giải nghe. Hình như nhỏ có vẻ hứng thú lắm nhỉ? Nghe mà dường như say sưa đến nỗi không thèm chú ý đường, tông cả vào cột điện...
- À tui hiểu rồi! Vậy là bà tức chuyện bị gọi là "Nấm lùn" đó hả?
- Chứ sao!? Tên Sư Tử khinh người đó! Hắn ỷ mình cao thì được quyền nói vậy hả!?
Tôi trả lời bằng một giọng gắt gỏng. Thật tức chết được mà! Giải nhìn tôi một hồi rồi " ngây thơ" phán một câu khiến tôi té ngửa tại chỗ:
- Người ta nói đúng quá còn gì? Bà lùn thật mà!
Lật đật bò dậy, với cái mặt đen hơn cả đít nồi cùng nhiều dấu gân xanh nổi đầy trên trán, tôi nổi điên hét vào mặt con bạn thân quỷ quái với một âm lượng được coi là lớn nhất của giọng tôi:
- ĐỒ CUA NƯỚNG CHẾT TIỆT!!!!! BÀ THEO TRAI BỎ BẠN HẢ CON KIA!!!!
Và ngày hôm đó, có vài người đã phải vào bệnh viện khám tai...
------------------------------------------------------------
Vậy là từ ngày đó, hôm nào tôi cũng bày đủ thứ trò để "trả thù" Sư Tử. Dần dần nó trở thành một lẽ thường tình đối với tôi, ngày nào cũng phải có hắn chọc là "Nấm lùn", cũng phải có hắn để chửi, quen rồi thiếu đi hắn tôi lại cảm thấy khó chịu. Chuyện này có lẽ sẽ còn tiếp diễn có khi đến hết đời nếu trò đùa quá trớn của tôi không gây ra tai nạn cho Sư Tử ngày hôm ấy.
Đó là một hôm gần cuối năm học, thời tiết khá xấu, mưa xối xả không ngừng, ngoài đường chỉ có ánh đèn hiu hắt của những cây cột điện, người người đều tìm chỗ trú mưa. Tôi đứng nép dưới mái hiên rộng lớn của cửa hàng tiện lợi, chán nản đợi mưa ngớt đi bớt rồi mới về. Hôm đó tôi không mang theo dù, cũng chả còn đủ tiền để mua.
Đang ủ rũ chợt một tiếng gọi cùng hai chữ quen thuộc vang lên từ đằng sau tôi:
- Ê! Nấm lùn! Ngồi đây chi thế!?
Khỏi cần hỏi tôi cũng biết cái giọng điệu đáng ghét đó là của ai, với cái tâm trạng đã vốn không tốt, tôi quay lại cộc cằn ném vào mặt hắn hai chữ ngắn gọn:
- Quên dù!!!
Sư Tử có vẻ hơi giật mình vì thái độ của tôi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Hắn mở cây dù màu đỏ đơn giản của mình ra rồi quay lại nhìn tôi, khẽ gọi:
- Tôi đưa cậu về! Nấm lùn lại đây!
Tôi có chút ngơ ngác khi nghe, rồi chuyển sang khó hiểu nhìn hắn một hồi, nhưng sau khi ngó đồng hồ, tôi quyết định đành phải đi chung với Sư Tử. Đã gần 8 giờ, nếu tôi không về nhanh sẽ lỡ mất bộ phim truyền hình tôi rất yêu thích, mà với tình trạng này thì có lẽ còn lâu mới bớt mưa. Tôi thở dài, thôi thì tạm gạt bỏ mối thù này qua một bên vậy.
Vậy là chúng tôi, hai người một cao một thấp, một nam một nữ và một cây dù nhẹ nhàng di chuyển giữa những hạt mưa rơi xối xả ấy. Tôi và hắn, cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau lời nào, cứ thế bước đi. Tuy đã học cùng lớp gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở khoảng cách gần với hắn như vậy, có thể nghe rõ bên tai nhịp thở đều đều ấy.
Sau một hồi, có lẽ Sư Tử không quen cái không khí im lặng ảm đạm này, hắn khẽ mở lời:
- Này...
Tôi không nhạt không đậm, hờ hững đáp lại:
- Gì?
- Nấm lùn có bạn trai chưa...?
- HẢ!!?
Cau mày khó hiểu ngước lên nhìn hắn, tuy đã quay mặt sang bên để giấu nhưng hình như tôi thấy trên mặt Sư Tử có vài vệt hồng thì phải? Mà sao tự nhiên hắn lại đi hỏi chuyện riêng tư này thế? Không thấy bất lịch sự à? Khẽ lắc đầu, có lẽ Sư Tử không biết nói gì nhưng lại muốn phá đi tình cảnh này chăng? Nghĩ thế, tôi đáp lại, giọng vẫn còn hơi gằn:
- Chưa! Tôi chưa có cảm tình với ai cả!
- Vậy sao...?
Sư Tử đáp lại tôi, gương mặt hắn hình như có chút là lạ với bình thường. Tên này sao thế? Đi hỏi một câu như vậy rồi lại đáp lại kì quặc vậy? Vẫn bước đi, tôi không ngẩng lên, cất giọng thắc mắc:
- Mà việc tôi có bạn trai hay chưa cậu quan tâm chi thế?
Sư Tử im lặng một hồi, tay hắn khẽ chuyển lại tư thế cầm dù, rồi bỗng nhiên mặt hắn trở nên nhây lại như bình thường một cách bất ngờ, cảm giác bộ dạng trầm lắng khi nãy là một người khác hoàn toàn vậy. Hắn cười, tay còn lại đưa lên vỗ nhẹ đầu tôi vài cái, phán một câu gợi đòn:
- Là để đảm bảo không có anh chàng xấu số nào bị Nấm lùn đây hại như tôi! Tôi muốn chỉ tôi phải khổ là đủ rồi!
Và tôi lại một lần nữa "bùng cháy" giữa cảnh mưa bão lạnh lẽo, cảm giác có cóng buốt do những giọt nước mưa tạt vào da thịt nãy giờ chính thức bay hết, hất mạnh tay Sư Tử ra, tôi nghiến răng tính chửi hắn cho xả giận nhưng... Tôi là đang đi nhờ hắn, là đang đi NHỜ DÙ CỦA CÁI TÊN CỘT ĐIỆN ĐÁNG GHÉT NÀY ĐÂY!!!
Thế là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nuốt lại cơn giận.
Quân tử mười năm trả thù chưa muộn!!! Đừng tưởng ta sẽ bỏ qua cho nhà ngươi!!!
Và hai chúng tôi lại tiếp tục bước đi.
Khi đã đến trước con hẻm nhà tôi, tôi bảo Sư Tử đi về trước, từ đây tôi tự chạy vô cũng được, đằng nào cũng chỉ tầm 15 mét, và hơn hết tôi muốn thoát khỏi cái tên này càng nhanh càng tốt. Nhưng biểu cảm của hắn sau khi nghe lại là nhăn mi, rồi lắc đầu từ chối:
- Đi thêm 15 mét cũng không sao! Dầm mưa nấm lùn sẽ cảm đó! Mà nếu cảm lỡ nấm lùn nghỉ học thì tôi biết lấy ai chọc đây?
Khóe môi tôi giần giật điên cuồng. Này nhé? Từ nãy đến giờ là tôi nhịn để không lao vào xé xác hắn ra rồi đấy? Tên này không biết giới hạn được nước lấn tới à!? Được lắm! Trước khi vô nhà ta cũng phải trả thù nhà ngươi được đã! Hắn lại cầm dù tiến lại gần tôi che, lợi dụng khi hắn không để ý, tôi đẩy nhẹ Sư Tử ra, giật lấy cây dù, trong lòng chỉ thầm có ý định khiến hắn ướt mưa một chút nhưng khi vừa quay lưng định chạy thẳng vào nhà...
Nhưng tôi đã lầm...
- AAAAA!!!!
Giọng hét thất thanh của Sư Tử vang lên phía sau ngay khi tôi vừa quay lưng lại khiến tôi giật mình, ngay lập tức quay mặt lại và trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa trước mặt: Ngay dưới những giọt mưa rơi rào rạt, thân hình Sư Tử bị một chiếc xe hơi tông vào, hất văng một đoạn rồi đập xuống mặt đường, máu hoà với nước mưa lênh láng một vung
Có lẽ do trời mưa, đường trơn trượt, cộng thêm việc chúng tôi đang đứng ngay vỉa hè, khi bị tôi đẩy, Sư Tử trượt chân té xuống ngay bên dưới đường. Và xui xẻo thay, đúng lúc một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ khá nhanh về phía đó, khi nhìn thấy Sư Tử đã không kịp thắng lại...
Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên đi những ý định trả thù ngớ ngẩn, quên đi cả việc trời đang mưa xối xả, vứt cây dù sang một bên, không quan tâm nó sẽ bị gió cuốn đi đâu, bất chấp cả việc mình đang băng thẳng xuống dưới đường, tôi chạy thật nhanh về phía hắn, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng ngoài trừ ... sợ hãi...
- SƯ TỬ!!!!
------------------------------------------------------------
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa khẽ mở ra, chiếc giường bệnh chở hắn nhanh chóng được các y tá đẩy đi, tôi cùng vài người đứng dậy lo lắng nhìn Sư Tử đang nằm trên chiếc giường kia băng bó khắp người, đôi mắt nhắm nghiền.
- Bác sĩ! Con trai tôi thế nào rồi?
Lâm Nhân Mã, mẹ của Sư Tử lo lắng chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu kia hỏi tới tấp, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú dù bà đã gần bước sang tuổi trung niên. Vị bác sĩ kia khẽ thở dài trút đi căng thẳng suốt gần 1 tiếng để cấp cứu rồi nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của cậu nhà vẫn chưa thể xác định. Bây giờ chỉ còn cách trông mong vào ý chí của cậu ấy thôi!
Tôi chỉ im lặng ngồi ngay đó, đầu cúi thấp nhìn sự lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt bà Nhân Mã, tuy đã có chút yên tâm hơn nhưng vẫn chưa thể gọi là ổn.
Là lỗi của tôi...
Tất cả đều là do tôi...
Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài, khẽ áp tay vào mặt kính trong suốt, âm thầm nhìn hắn đang nằm bất động trong phòng hồi sức và chăm sóc đặc biệt. Tôi không dám vào, không đủ can đảm đối mặt với cậu khi bà Nhân Mã đang ngồi trong đó. Tôi biết, tôi đắc tội với hắn và bà ấy đến mức nào.
- Bình Bình...
Chợt một tiếng gọi khẽ khàng vang lên, tôi quay người lại, là Cự Giải. Nhỏ đặt tay lên vai tôi an ủi, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi ra ngoài, bảo là có chuyện cần nói. Tôi khẽ liếc nhìn Sư Tử lần nữa rồi đi theo nhỏ ra vườn sau của bệnh viện.
- Bình Bình, Sư Tử đối với bà là như nào?
Tôi cau mày khó hiểu trước câu hỏi của nhỏ. Cự Giải hỏi như vậy là có ý gì? Không lẽ lúc này nhỏ còn đùa được?
- Bà hỏi thế là sao Giải Giải? - Tôi đáp lại
Cự Giải nghiêm mặt, xem ra hoàn toàn nghiêm túc, không hề đùa giỡn một chút nào, nhỏ lại nói tiếp:
- Bà thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu hả Bình? Chả lẽ bà hoàn toàn không nhận ra là...Sư Tử thích bà!?
Tôi ngẩng người, đơ mặt, tròn mắt ra... Cự Giải vừa nói gì thế...?
Thấy phản ứng của tôi, Cự Giải càng điên hơn, nhỏ mất kiên nhẫn sấn tới bấu chặt lấy vai tôi, gằn giọng:
- Vậy là bà hoàn toàn không nhận ra sao!? Bà ngốc nghếch tới vậy sao!? Cậu ta biểu hiện rõ ràng đến vậy mà!? Làm gì có tên con trai nào lại đi chọc ghẹo và gọi một đứa con gái mình mới quen là "Nấm lùn" mãi như thế!? Làm gì có tên con trai nào lại chịu những trò trả thù quá đáng của bà đến thế mà không chút trách móc tức giận!? Và làm gì có tên con trai nào lại có thể quan tâm bà như vậy!? NẾU CẬU TA KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ĐỨA CON GÁI ĐÓ!?!?
Cự Giải cứ thế xổ hết một tràng, khuôn mặt chứa vô số sự tức giận với tôi, nhỏ thở hồng hộc để lấy lại hơi, tay vẫn bấu lấy hai vai áo đã nhàu nhĩ. Tôi vẫn cứ đơ người và tròn mắt nhìn nhỏ, não bộ không làm sao tiếp thu được hết...
Nhỏ thở dài, bỏ tay ra khỏi vai tôi, lắc đầu rồi quay người bỏ đi để một mình tôi vẫn đơ người đứng đó.
Sư Tử thích tôi...?
------------------------------------------------------------
Lặng người ngồi cạnh giường Sư Tử, tôi chỉ có thể im lặng nhìn hắn đang hôn mê, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt điển trai cùng vài sợi tóc mái vướng trên má. Chuyện ban nãy vẫn như một thước phim liên tục hiện lên trong đầu tôi.
" ...Chả lẽ bà hoàn toàn không nhận ra là...Sư Tử thích bà!?..."
Câu nói đó của Cự Giải không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi.
Tôi khẽ cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sư Tử, ủ ấm nó trong đôi tay của mình. Trên khóe mi, chợt cảm thấy ươn ướt.
Sư Tử...
Thực lòng...xin lỗi cậu...
Là tôi vô tình, là tôi trẻ con, là tôi chấp vặt...
Là tôi tàn nhẫn không nghĩ đến cảm nhận của cậu...
Tôi hứa, sẽ đáp trả tình cảm cậu tử tế hơn... Hứa đó...
Vậy nên...
Van cậu hãy tỉnh lại đi...
Tỉnh dậy... Chọc ghẹo tôi đi... Gọi tôi là "Nấm lùn" đi...
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé...
Lâm Sư Tử... Tôi thích cậu...!
Cứ vậy, tôi dần thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
------------------------------------------------------------
( Chỗ này tớ sẽ chuyển ngôi kể nhé )
Mùi thuốc thang xộc vào mũi, Sư Tử khẽ nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, cả thân cùng với vùng đầu đều đau nhức vô cùng, cố gắng cử động người để ngồi dậy nhưng chợt khựng lại khi bàn tay trái của mình tê cứng. Đưa mắt sang nhìn, Sư Tử không thể không ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi ngủ ở đó lại là người con gái cậu yêu mến. Tuy cơn tê đã bao trùm nhưng hơi ấm từ đôi tay Thiên Bình vẫn len lỏi cùng với một chút gì đó... ướt. Cậu khẽ cất tiếng gọi, lay nhẹ thân hình gần như đã quá mỏi mệt ấy.
- Nấm lùn, dậy đi, sao lại ngủ ở đây thế?
Thiên Bình nhíu mày, đôi đồng tử mở ra từ từ, nheo vài cái để quen với ánh sáng và thứ không gian màu trắng của phòng bệnh. Ngồi dậy đưa tay dụi mắt, sau khi tầm nhìn rõ ràng một chút Thiên Bình liền đứng hình khi thấy bóng dáng Sư Tử đã tỉnh ngồi trên giường. Cô tròn mắt, đôi tay vẫn còn đang siếc lấy bàn tay cậu, rồi sau đó gần như không còn quan tâm đến gì nữa, liền chồm lên ôm lấy Sư Tử, những giọt nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt đã đỏ hoe ấy.
- Tên cột điện di động đáng ghét! Cậu có biết tôi và mọi người lo lắng thế nào không hả!?
Sư Tử hơi bối rối, ráng hồi tưởng lại những chuyện sáng nay, chỉ nhớ khi bị Thiên Bình đẩy đã lỡ trượt ngã, vang lên bên tai tiếng còi xe ầm ĩ rồi sau một cơn đau đớn ập tới đã không còn nhớ gì nữa cả nhưng theo những quan sát cậu nghĩ có lẽ chiếc xe của tiếng còi khi đấy đã đâm vào mình.
Một cơn đau nhói lên đưa Sư Tử quay trở lại với hiện thực, vô thức bật ra tiếng "Đau" khẽ nhưng cũng đủ để Thiên Bình nghe thấy và nhận ra. Cô hối hả buông cậu ra rồi không ngừng xin lỗi.
Sau khi cơn đau giảm bớt, Sư Tử bật cười với biểu hiện của người đối diện:
- Được rồi, tôi ổn, bình tĩnh lại và ngồi xuống đi Nấm lùn ngốc!
Nếu là bình thường có lẽ Thiên Bình sẽ "xù lông" và chửi bới như bây giờ cô không cảm thấy một chút tức giận nào mà thay vào lại là cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm. Kéo chiếc ghế xếp lại cạnh giường, cô ngồi xuống và... chỉ im lặng.
1 phút im lặng...
5 phút im lặng...
10 phút im lặng...
Nửa tiếng im lặng...
- Sư Tử...
Một tiếng...à không nói rồi kìa!
Sau gần cả tiếng đồng hồ tĩnh lặng, cuối cùng người mở miệng trước là Thiên Bình. Cô cúi thấp người, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt trầm lắng, khẽ gọi.
- Sao? - Sư Tử đang lim dim đã muốn ngủ đến nơi, khi nghe thấy liền trả lời.
- ...Tôi xin lỗi...
Vẫn tư thế cúi gầm mặt, không muốn đối diện với người kia, Bình nói với một âm lượng cực kỳ nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Sư Tử khiến cậu hơi có phần khó hiểu. Ngẩng mặt lên, trên gương mặt những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, cô lại nói tiếp:
- Vì đã vô tình gây ra tai nạn cho cậu, tôi cực kỳ xin lỗi!
Sau khi hiểu ra cô bạn mình đang nói đến vấn đề gì, Sư Tử nhẹ cười, tay xoa nhẹ đầu cô:
- Không sao! Dù gì cũng chỉ là tai nạn! Cậu đâu có ý định làm thế!
Lời nói vô tư ấy làm Thiên Bình càng thêm áy náy nhưng không muốn nói tiếp nữa, cô ngồi yên không chút phản kháng với cái xoa đầu ấy. Muốn bắt chuyện gì đó để phá bớt cái không khí ảm đạm này đi, chợt nhớ lại hồi sáng,, cô lại tiếp tục cất tiếng:
- Nhưng vì sao hồi sáng cậu lại nói chỉ muốn bản thân khổ vì tôi vậy?
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Sư Tử chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, thản nhiên nói:
- Có gì sai sao? Khi muốn người mình thích chỉ được bày trò với mỗi bản thân?
Thiên Bình đứng hình, tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời quá đỗi ngoài dự tính. Như không tin vào tai mình điều đó, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.
Vậy là điều Cự Giải nói là thật...?
Mặc kệ mọi thứ, bỏ qua tất cả, quên đi toàn bộ, cô vòng tay, ôm chầm lấy cậu, vẫn cố gắng để ý để không động chạm các vết thương, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi nhưng không phải lo lắng, không phải lo âu, buồn bã hay tức giận, lần này là vì sự hạnh phúc vỡ ào trong trái tim cũng như ở những giọt nước lấp lánh tựa pha lê ấy.
- Lâm Sư Tử! Đồ cột điện đáng ghét! Tôi thích cậu!
------------------------------------------------------------
( Quay lại ngôi kể của Thiên Bình)
Từ cái ngày đó cả hai đứa đều nói lên tình cảm của bản thân, mọi cảm giác ghét Sư Tử trong tôi đều hoàn toàn không còn. Ngày nào sau khi học, tôi cũng vào thăm hắn, tiện thể nếu được thì lôi thêm vài thành phần trong lớp cùng vào.
Sư Tử hồi phục khá nhanh, chỉ vài tháng sau cậu được xuất viện, tất cả học sinh lớp tôi đều mừng cả.
Và còn một tin động trời nữa. Lễ tốt nghiệp năm đó, tên Song Tử lớp tôi sau bài phát biểu còn tranh thủ công bố " Tôi- Nguyễn Song Tử! Chính thức hẹn hò với Lê Cự Giải!" . Thật chả còn lời nào nói nữa...
Về phần tôi và Sư Tử, bọn tôi đã chính thức hẹn hò như một cặp đôi thứ thiệt sau khi ra trường. Quan hệ khá tốt đẹp, nhưng thi thoảng hắn vẫn còn nói vài câu mà ngay sau đó sẽ nhận một cú tát từ tôi ( tát yêu hay tát thật thì còn tùy tâm trạng). Điển hình như:
- Nấm lùn à! Em quả là dễ thương!
~The_end~
------------------------------------------------------------
Đôi lời : Tớ biết tiến triển hơi nhanh và khó hiểu, motif lại cũ và thời gian trả có vẻ lâu, có gì mong cậu nhận xét. Cảm ơn đã ủng hộ Pikachu Team ~:3
Tag: MutouYuki1410
#Yu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip