[#4 - Băng] Đơn phương từ hai phía (1)
Đơn #4:
Tên: Ngọc (Ngoc7724)
Tên truyện: Đơn phương từ hai phía.
Thể loại: thanh xuân vườn trường.
Couple: Hàn Trạc Thần & Hạ Mẫn Nhi.
Tóm tắt nội dung: (vì khá dài nên tớ xin phép không viết nhé :v)
Số chap: 2
Ghi chú: cô và anh đồng cảnh ngộ cha mẹ mất sớm.
Kết thúc: HE
Thời hạn: càng sớm càng tốt
Writer: Vuong_Tu_Bang
_______________________________________
Tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong đời học sinh. Chúng ta cũng đã từng dành những tình cảm đẹp đẽ đó cho nhau chỉ là....không ai đủ can đảm để nói ra.
Anh - Hàn Trạc Thần, một nam sinh với vẻ ngoài điển trai, thông minh và lạnh lùng được biết bao người ngưỡng mộ, bao kẻ ngước nhìn. Nay đã bước sang tuổi 18.
Cô - Hạ Mẫn Nhi, một nữ sinh với vẻ ngoài nhỏ con, dễ thương, hòa đồng và rất thân thiện. Cô thua anh một tuổi, tức năm nay cô lên 17.
Cô và anh vốn là bạn hàng xóm từ nhỏ đồng cảnh mất cha mẹ sớm, có lẽ vì vậy mà họ hiểu nhau. Hàn Trạc Thần cho đến trước khi cha mẹ mất, anh là một người rất hay cười, mang lại niềm vui cho mọi người và cũng là một cậu bé khá yếu đuối. So với tuổi tác của mình thì dường như tính cách của anh không trưởng thành Mẫn Nhi là mấy. Nhưng cho đến khi tai nạn kinh hoàng đó xảy ra, ngày cha mẹ anh bị trộm giết, chứng kiến những cảnh kinh hãi ấy đã để lại vết thương lòng to lớn trong anh.
Anh trở nên lạnh lùng, đóng cánh cửa tâm hồn lại để không được phép tổn thương nữa. Cũng từ đó, tình bạn giữa cô và anh cũng rạn nứt. Ngày đám tang, cả hai đứa trẻ cùng cất tiếng khóc. Gia đình hai bên tan nát... vào cùng một ngày....
Cô có lẽ chẳng lạ gì nếu Trạc Thần trở nên lạnh lùng khi chứng kiến sự việc như thế (cha mẹ cô mất do tai nạn và cô là người may mắn sống sót nhưng lại bị chấn thương) nhưng anh càng ngày càng rời xa cô, điều đó làm cô buồn, làm cô...đau. Bởi lẽ cô vẫn luôn thích anh, muốn chia sẻ cùng anh nhưng không thể, bức tường giữa hai người ngày càng lớn dần.
Nhưng cô chẳng thể hiểu được lòng anh. Sự việc vẫn luôn để lại cú sốc tinh thần lớn. Anh sống khép mình vì anh lo sợ thế giới ngoài kia, cái xã hội anh cho là dơ bẩn, nhem nhuốc ấy. Điều anh mong muốn là có người để anh có thể tin tưởng, người mà có thể cứu anh khỏi cái quá khứ tàn ác này. Nhưng anh cũng chỉ quan tâm bản thân mình mà đâu quan tâm cô cũng chịu tổn thương như thế nào. Người anh luôn mong muốn không phải là ai xa lạ mà chính là Mẫn Nhi. Thế mà anh lại vô tình khiến cô càng rời xa hơn.
Cho đến suốt thời cấp 2 họ vẫn không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời một mặt là họ học khác lớp, mặt khác là cả hai đều chẳng có chuyện để nói. Hai căn nhà sát nhau mà sao cảm giác xa quá...
___________________________
Thời gian nhanh chóng qua đi, cái tuổi bồng bột rồi cũng trưởng thành.
Năm cô 17 thì anh đã 18, cái tính của anh mãi chẳng thay đổi.
Thích thầm nhau nhưng lại không dám nói ra.
Sao lại khó khăn đến vậy?
Chỉ cần nói ra....cái khoảng cách này đã có thể thu hẹp lại.
Sao lại không nói?
Vì không đủ can đảm phải không?
_________________________
- Trạc Thần....Chúng ta nói chuyện lại đi. - Đi học về cùng anh, cô nhỏ nhẹ bắt chuyện.
Anh im lặng và đi nhanh hơn vượt qua cô.
Cô đứng lại thở dài với vẻ thất vọng.
- Đã cố gắng vậy mà...
Anh cũng lén nhìn cô nhưng vẫn gắng mà lạnh lùng bước đi. Cái tôi cao quá cũng khổ!
- Mẫn Nhi! - Một cậu nam sinh nhảy tới ôm lấy cô.
- Tiểu Tích...Bỏ tớ ra.
Đó là Mạc Tiểu Tích - một người bạn khá thân với Mẫn Nhi, như là một nơi để cô trút bầu tâm sự. Cậu cũng thích thầm cô và rất ghét Trạc Thần.
- Đi về cùng không? - Cậu chủ động hỏi.
- Ừ. Cũng được.
Trạc Thần đã nhìn thấy mà tức giận từ đằng xa.
_____________________
Nhà Tiểu Tích xa hơn nhà Mẫn Nhi một chút nhưng cùng một con đường nên họ về nhà cùng nhau cũng khá thường xuyên.
Đừng lại trước cửa nhà cô...
- Mẫn Nhi này.
- Hửm?
- Nếu tớ nói tớ thích cậu... Thì cậu sẽ làm gì?
Cậu ngỏ lời, đúng lúc đó, Trạc Thần cũng vừa ra khỏi nhà và nghe thấy. Mẫn Nhi không ngạc nhiên vì câu hỏi đó mà cô lo lắng vì Trạc Thần đã nghe thấy. Anh không nói một lời nhưng lại lườm cô với ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi. Cô vô thức đưa ánh mắt đến khi bóng anh khuất đi. Và rồi, cô quay lại vấn đề với Tiểu Tích.
- Tiểu Tích à. Tớ biết cậu thích tớ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà....chúng ta không thể đâu.
Cậu lấy làm ngạc nhiên, thì ra cậu che giấu tình cảm tệ vậy sao... Tiểu Tích gượng cười nói tiếp:
- Tớ biết rõ người cậu thích là ai. Nhưng cậu thấy đó, anh ta không hề thích cậu. Ban nãy cũng vậy, cậu thấy phản ứng của anh ta đấy. Anh ta có quan tâm cậu như tớ đâu?
- Cậu không hiểu. Cậu sẽ không hiểu anh ấy bằng tớ vậy nên đừng nói những lời như thế. Tiểu Tích à, chúng ta vẫn là bạn như vậy không tốt hơn sao? - Mẫn Nhi mang theo vẻ mặt tức giận nói.
- ...Tớ về đây. - Tiểu Tích thất vọng nói.
Cô biết mình đã làm cậu tổn thương, nhưng không thể làm trái với con tim mà lừa dối bản thân, lừa dối cậu ấy để chấp nhận tình cảm đó.
Cô đứng nhìn cậu rồi thở dài với vẻ khá mệt mỏi và thấy có lỗi rất nhiều. Rồi cô vào nhà, căn nhà trống trải thiếu thốn hơi người, lạnh lẽo và cô độc.
_______________________
Trạc Thần thì nhớ tới chuyện đó lại tức giận. Như là cậu đang....ghen? Phải rồi, rõ là cậu đang ghen với tên đó - Tiểu Tích.
Mua đồ xong anh về nhà. Nhưng trước khi về nhà anh dừng chân trước cửa nhà Mẫn Nhi. Nhìn vào ngôi nhà ấy, anh nghĩ đến cô với ánh mắt tiếc nuối điều gì ấy, một điều mà anh luôn hối hận.
Anh đã bỏ rơi cô vào lúc đó và đồng thời tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người...
Thật ngu ngốc!
_________________________
Sáng hôm sau, cô và anh đi học cùng một thời gian vì vậy, hai người họ đi chung. Khác so với mọi ngày, Tiểu Tích đến hơi trê, nhưng chứng kiến hai người kia đi cùng nhau cậu không thể đứng im.
- Chào buổi sáng, Hạ Mẫn Nhi! Hôm nay cậu đi học sớm hơn cả tớ nhỉ? - Tiểu Tích chen vào giữa hai người.
- Ừm... Chào buổi sáng.
- Cậu sao thế? Sắc mặt không tốt nhỉ? - Tiểu Tích nhìn mặt Mẫn Nhi xanh xao liền hỏi.
- Hể? À...chắc bị cảm một chút thôi. Không sao đâu. - Mẫn Nhi sờ trán mình rồi nói.
- Cảm? Uống thuốc chưa? - Tiểu Tích vẫn lo lắng hỏi han.
- Không cần đâu...
- Được rồi, hãy còn sớm. Chúng ta đi mua thuốc cho cậu nào. - Cậu khoác vai kéo cô rẽ sang hướng khác.
- Nhưng mà...anh ấy.... - Mẫn Nhi nhìn Trạc Thần, thâm tâm không muốn rời đi.
- Thôi mà.
- Xin lỗi cậu, Tiểu Tích. Tớ có thứ phải đưa anh ấy. - Mẫn Nhi rời tay Tiểu Tích chạy đi.
- Trạc Thần!!!! Anh mang theo dù đi. Dự báo nói hôm nay trời sẽ mưa đấy. - Mẫn Nhi lấy từ trong cặp ra một chiếc dù đặt vào tay Trạc Thần.
- Tôi không cần. - Anh gạt tay cô làm chiếc dù rơi xuống đất.
Cô cuối xuống nhặt thì anh chỉ nhìn một lát rồi bỏ đi. Tiểu Tích đứng đó và cảm thấy tức giận vô cùng.
- NÀY!!!! ANH ĐỨNG LẠI ĐÃ.
Anh bỏ mặc những lời tức giận ấy, vẫn tiếp tục đi.
Mẫn Nhi vẫn đang ngồi cầm cây dù. Trong thâm tâm cô bây giờ....rất đau, rất buồn. Khoảng cách ấy thật khó mà thu hẹp...
- Đồ xấu xa. Trạc Thần đúng là đồ ngu ngốc!!!! - Cô gượng cười đứng dậy nhưng tại sao....nước mắt...lại rơi thế này!?
...to be continued...
____________________________
✳ĐÔI LỜI: Để tránh sai sót Băng đã xem kĩ lại nhưng nếu vẫn còn sai sót thì bạn hãy cứ để lại nhận xét ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip