Opening

- Notes:

+ Sunggyu sẽ nhỏ tuổi hơn Woohyun. Myungsoo và Songyeol cũng vậy.

+ Dành cho những ai đã, đang và sẽ có ý định làm Inspirit. ^^

- Preview:

Cậu là Kim Sunggyu, 19 tuổi, đúng chuẩn một công tử ăn chơi đua đòi. Ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên cũng không khó khăn gì để mà cậu có được mọi thứ. Kể cả anh, Nam Woohyun.

- Ê, đút em ăn coi! Cậu dùng ánh mắt ra lệnh nhìn anh.

- Em không tự ăn được à?

- Lúc nãy tay em bị thương khi đánh anh rồi này. Cậu vuốt ve bàn tay trắng nõn nà của mình.

- Em đừng để người ta để ý được không!

- ... Hửm?

- ...

- Tôi không cần anh nữa! ĐI! Cậu hét lên thu mọi ánh nhìn về phía mình.

...

- Há miệng ra giùm cái! Anh cuối cùng cũng không thể đấu lại cậu.

...

Nhưng cũng chính cái tính chiếm hữu và íck kỉ đó nên cậu đã vô tình đẩy anh ra xa mình. Để rồi một thời gian dài không có anh bên cạnh cuộc sống đối với cậu như địa ngục. Nỗi nhớ và cả những cơn ác mộng ngày anh lên xe hoa cùng người khác vẫn luôn giày vò cậu từng đêm.

- Em xấu hổ vì chuyện đó à?

- Phải, ít nhất anh phải nghĩ đến tôi rồi hãy làm chứ. ANH KHÔNG THỂ CÓ NHIỀU TIỀN HƠN MỘT CHÚT ĐƯỢC SAO?!

...

Yêu Sunggyu rất nhiều nên Woohyun chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm trái ý để cậu khóc tức tưởi như vậy. Nhưng bây giờ anh lại thấy thật nhẹ nhõm.

Anh thà để cậu đau rồi hận anh mãi mãi như thế...

...

Còn hơn...

...

...

Còn hơn là để cậu biết anh có thể rời xa mình bất cứ lúc nào...

...

Nhưng liệu bây giờ anh còn có là gì với cậu không?!

...

******

Còn anh, do một phút không suy nghĩ kĩ càng nên suốt bốn năm đã phải sống trong hối hận. Sự quan tâm , chăm sóc của Songyeol không thể biến thành tình yêu được vì trong họ đã mang một bóng hình khác không phải là nhau.

- Cậu có muốn chết không hả? Howon không ngần ngại hét thẳng vào mặt Sunggyu.

- Chắc là trúng gió rồi...

- Ờ, đang đi rồi tự dưng ngã ra đường...

- ...

Howon lấy điện thoại định gọi cho Sungjong thì đã bị cậu ngăn lại.

- Tôi muốn đến Pure White...

- Cậu đừng có mơ nữa...

Nói rồi Howon lại không nói không rằng đưa Sunggyu thẳng ra chiếc taxi đang chờ sẵn.

- ...

- Bệnh viện...

- Tôi muốn gặp Woohyun, Howon... Những giọt nước long lanh phút chốc tràn ngập khóe mắt.

- Cậu có muốn đến nhà tang lễ luôn không? Anh cảm thấy thật là hết thuốc chữa với cậu.

- Tôi xin cậu... Cậu níu chặt lấy áo Howon.

*******

- Kim Sunggyu...

...

- Em... Em có sống tốt không?

- ...

- Bệnh của em đã khỏi chưa?

Đáng lẽ là khi gặp được Sunggyu thì thứ mà anh nên hỏi đó là tại sao ngày đó lại bỏ đi mà không một lời tạm biệt.

Nhưng anh lại có cảm giác nếu hỏi câu đó thì thật quá tàn nhẫn. Có khi nào cậu biết anh đám cưới với người khác nên mới biến mất như thế không.

...

- Sunggyu à... Em nhìn anh một lần nữa được không?

....

Sunggyu chậm rãi, cẩn thận xoay người lại đối diện anh. Những tiếng nấc được anh nén thật chặn nơi cổ họng. Cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt của mình.

Woohyun muốn ôm cậu vào lòng nên đôi chân cứ từ từ hướng về phía cậu.

- Đừng qua đây... Sunggyu đưa tay ngăn chặn sự rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

...

- Sunggyu làm ơn...

Tim anh như vừa chạm phải một vật sắc nhọn khiến nó nhói lên khi thấy cậu khóc.

Sunggyu cứ đứng nhìn anh mặc cho nước mắt đang rơi.

- Sunggyu... sunggyu...

Cậu đột nhiên quay lưng chạy khỏi đó, không nói thêm một lời nào cả.

...

...

Hai người dù có khác biệt nhưng có duyên phải nợ cuối cùng ắt sẽ được ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: