Unlovable Guy, 05
Dẫu đã hứa với Songyeol rằng sẽ cùng cậu đi du lịch nhưng rồi một chuyến công tác đột xuất khiến chuyện đó không thể xảy ra.
Hôm nay ở công ty, hai người chạm mặt nhau hàng chục lần nhưng cậu vẫn không muốn nói với Woohyun một lời nào.
Anh định là khi xong công việc sẽ chạy sang ngay với cậu. Nhưng cậu một bước vẫn nhanh hơn anh đã đi tới bãi đỗ xe từ lúc nào rồi.
- Songyeol.... Songyeol...
Cậu vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi, lái xe thẳng về nhà. Songyeol đi mất rồi nên anh phải tự mình đón taxi về.
Ngồi trên taxi, Woohyun nghĩ ra mọi câu nói để làm cho cậu vui. Đại loại là anh định mua một bó hoa rồi sau đó lại làm mặt mèo với cậu nói anh sai rồi.
Anh định là sẽ bất ngờ ôm lấy Songyeol từ đằng sau khi cậu bước vào phòng, rồi sau đó dùng đôi môi quyến rũ trấn áp lấy cậu. Anh sẽ dắt cậu đi, lùi dần, lùi dần và rồi ngã xuống giường. Tiếp đó, anh sẽ...
...
- Alo?
- ...
- Bản hợp đồng tôi duyệt rồi để trên bàn ấy. Cô vào phòng tôi mà lấy.
- ...
- Gì đây? Không phải bàn bạc xong xuôi hết rồi sao?! Họ muốn gặp tôi làm gì?
- ...
- ... Woohyun nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến cậu đang ngồi chờ ở nhà... Được, tôi sẽ đến đó một lát.
- ...
- Bác tài, quay đầu xe lại giúp tôi!
Chẳng lẽ ông trời muốn bức anh đến điên lên mới được sao. Cuộc sống bao năm qua của Woohyun chẳng khác gì địa ngục. Áp lực công việc, về đến nhà lại phải giả vờ vui vẻ với Songyeol.
Không phải Woohyun không hạnh phúc. Chỉ là đối với anh, nó quá giả tạo. Anh không biết được suy nghĩ của cậu thế nào nhưng anh thì đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng hôn nhân không phải là chuyện đùa, vả lại hai người cũng đã có con. Bây giờ anh quay đầu chắc có lẽ quá muộn rồi
Thế nên anh khuyên bản thân mình học cách tiếp nhận Songyeol, ép bản thân mình yêu cậu như đã từng yêu Sunggyu. Vì anh biết tình yêu ngày đó chân thành hơn bao giờ hết.
Vậy mà sớm không đến, muộn không đến, Sunggyu lại nhằm lúc này mà đến. Woohyun chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên gia đình thế mà dường như điều đó quá khó với anh.
Woohyun phải làm gì đây khi mà lúc anh muốn lại gần chạm vào Songyeol, ôm lấy con tim bé nhỏ đó thì cùng lúc có hàng vạn lí do xảy ra từng bước lại đẩy anh ra xa.
Như hôm nay, ngàn vạn lần anh chỉ muốn ở bên cậu và quên đi tất cả.
* Tại trường của Haejin.
Như thường lệ thì Myungsoo lại đến chỗ của Jiae để giúp cô. Vừa bước vào cổng anh đã gặp ngay con bé.
- Sao Haejin chưa về nhỉ? Anh ngồi xuống trước cô bé.
- Haejin đang chờ chú Dongwoo đến đón!
- Chú Dongwoo là ai?
Mỗi ngày đều đến đây nên anh được gặp Haejin khá nhiều. Mỗi lúc tan học, con bé đứng chờ Songyeol đến đón và anh lại có cơ hội nói chuyện với con bé. Cô bé cũng không tỏ ra cảnh giác anh nữa mà lại có phần thân thiết hơn.
- Hôm nay mẹ Haejin ốm rồi nên chú tài xế đến đón! Mặt cô bé xìu xuống.
Myungsoo nghe cậu không được khỏe thì lòng lại thấy lo lắng. Anh muốn biết rằng Songyeol bị làm sao và liệu có ai chăm sóc cho cậu không.
Lúc Songyeol bị bệnh, cậu không thích uống thuốc. Cậu chỉ thích được ai đó ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng và nói chuyện đến khi nào cậu ngủ thiếp đi.
Lúc này, mặt yếu đuối của cậu bị phơi bày không chút miễn cưỡng. Chỉ cần ai đó đến cạnh cho cậu sự che chở là được.
Nhưng liệu Woohyun- người mà năm xưa Songyeol đã chọn, có làm tốt việc đó không.
- Mẹ cháu làm sao thế? Anh không thể giấu được vẻ mặt không vui.
- Haejin không biết... Hôm nay con bé chẳng thể nở nổi một nụ cười khi hay tin Songyeol ốm.
Bỗng cô bé lấy điện thoại, ngón tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên màn hình.
- Alo... Chú đã tới chưa? Haejin đang ở trước cổng trường này!
- ...
- Vâng! Chú nhanh đi Haejin muốn gặp mẹ! Con bé mếu máo.
Myungsoo lại chú ý đến vật thể bé nhỏ móc trên điện thoại của Haejin. Là hình một con bướm.
Vì tính tình dịu dàng nên Songyeol thích bướm. Những cánh bướm mỏng manh không thể chống chọi với sóng gió bão táp lại phần nào giống với trái tim muốn được ôm ấp của cậu.
Vẻ đẹp của những cánh bướm không phải là vẻ đẹp hoàn mĩ, nhưng đôi khi vẫn khiến ai đấy ngẩn ngơ khi nhìn thấy. Từ đó lại khơi gợi bản tính chiếm hữu xấu xa của con người.
Những chú bướm chỉ đẹp khi được tự do sải đôi cánh bay khắp nơi, đó là một nguyên tắc bất dịch mà khi làm trái thì vẻ đẹp cả sự thuần khiết, vô tư của lũ bướm cũng sẽ dần mất đi.
...
...
Mãi mê đứng suy nghĩ anh không hay con bé đã lên xe đi mất từ lúc nào. Những suy nghĩ trong anh hỗn loạn không theo một trật tự nào cả.
Myungsoo quay vào trong và nhận ra bàn chân giẫm phải một thứ gì đó.
Anh nhấc bàn chân lên...
- Chắc con bé làm rơi rồi! Là con bướm treo trên điện thoại của Haejin.
Cô bé đang lo lắng cho Songyeol lắm nên chắc sẽ không để ý.
Tạm gác lại mớ bòng bong trong đầu, anh phải vào và giúp Jiae nữa.
- Anh thay giúp em mấy cái bóng đèn đi!
- Oh...
- Anh quen cô bé đó à?
- Ai? Thì sao?
- Mỗi lần gặp Haejin anh đều đứng nói chuyện với con bé hình như là vui lắm.
- Em có biết mẹ của cô bé không? Myungsoo vừa hỏi vừa chăm chú tháo mấy cái bóng đèn ra.
- Đương nhiên. Ngày nào con bé cũng về với anh ấy nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Nhìn Songyeol mà em cũng hơi ghen tị chút. Vừa đẹp lại vừa dịu dàng thế kia. Jiae cũng đang sắp xếp lại mới đồ chơi của lũ trẻ.
- Anh đã mất tích ba tháng trời cùng với cậu ấy đấy!
- Gì... Gì chứ?
Chuyện này không có gì lạ lẫm nhưng Jiae lại ngạc nhiên vì nó xảy ra với anh của cô và với Songyeol.
Làm sao mà đứa bé mà Myungsoo hay nói chuyện lại là con của người yêu cũ của anh. Vả lại người đó cũng chính là người bỏ trốn cùng anh năm xưa. Thật quá sức trùng hợp.
- Anh có nói chuyện với cậu ấy chưa?
- Anh không biết... Myungsoo ngập ngừng... Anh không biết nói gì cả?
-...
- Jiae à, em có biết địa chỉ nhà cậu ấy không?
...
...
********
Songyeol mệt mỏi cầm điện thoại lên.
- Em đây!
- Em... Không sao chứ? Là Woohyun lo lắng cho cậu nên mới gọi khi vẫn còn đang ở chỗ quán ăn với đối tác.
- Em hơi nhức đầu... Chắc có lẽ là sốt rồi!
Anh có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc của cậu.
- Anh sẽ về sớm! Woohyun muốn chạy về ngay với cậu nhưng bây giờ thì không thể.
- Vâng! Cậu hơi giận anh nhưng cũng thấy ấm áp khi biết anh cũng nghĩ đến cậu.
- Con bé sao rồi?
- Chắc giờ nó đang đi chơi với bà nội!
Haejin khi về đến nhà, lập tức chạy vào tìm Songyeol. Thấy cậu vẫn còn bình thường đứng trong bếp, con bé liền chạy lại ôm cậu. Đôi mắt to đọng nước.
- Mẹ không sao chứ?
- Mẹ có sao đâu! Cậu vuốt tóc con bé.
- Eommaaaaa... Con bé đột nhiên òa khóc gọi cậu thật to.
Năm đó bố cậu cũng bệnh như này rồi đột ngột ra đi và con bé sợ cậu sẽ là người tiếp theo.
- Đừng khóc mẹ ở đây này...
Lúc mẹ của anh đến, cậu đã cố tỏ ra là mình không sao để hai người có thể an tâm đi chơi. Cũng lâu rồi con bé không được đi ra ngoài.
- Cậu ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé! Người giúp việc đặt tô cháo nóng hổi lên bàn và vài viên thuốc bên cạnh.
-...
Songyeol hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn không gian im lặng trước mắt.
- Chị có việc thì cứ làm, đừng quan tâm đến tôi! Cậu thều thào.
- Cậu ổn không!
- Tôi chỉ bị sốt, uống thuốc rồi là khỏe thôi.
- Tôi bật đèn lên nhé?!
- Không cần đâu!
...
...
- Vậy tôi đi đây!
...
...
Thế là người cuối cùng ở bên cạnh cậu cũng đi. Giờ chỉ còn mình cậu trong không gian tối tăm, lạnh lẽo này.
Cậu sợ bóng tối nhưng không hiểu sao bây giờ lại không thích thấy ánh sáng. Cậu muốn thử cảm giác bị bất động, nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo trước mắt.
Cậu mơ màng rồi thiếp đi.
Trong mơ Songyeol thấy mình đang hạnh phúc bên gia đình. Cậu, Haejin và...một người cậu không chắc đó có phải là Woohyun không nữa. Cậu chỉ thấy mình đang vui vẻ chơi đùa với họ.
Hoàn toàn không có công việc, không phải lo sợ gì cả cứ cùng nhau mà đùa giỡn rồi cười thật to.
Người thanh niên kia bỗng nhiên ôm lấy Songyeol. Bàn tay đó vuốt lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.
Một lúc sau đó, Songyeol cảm nhận được có một vật thể mềm mại đang lướt nhè nhẹ trên môi mình. Cậu bất giác ghì chặt lấy người kia hòa mình cùng nụ hôn.
Chưa thỏa thích thú với đôi môi ngọt đấy thì cậu đã nghe đầu lưỡi mình đắng chát.
- Um...m..m
Cậu toan đẩy người đó ra. Bao nhiêu người hôn nhau đều thấy được một sự ngọt ngào không thể cưỡng lại, còn cậu, tại sao lại có vị đắng.
Chỉ một điều đơn giản là hôn mà cũng không được vui thì liệu hạnh phúc có đến được với cậu không.
Cậu muốn chấm dứt ngay điều kinh khủng này, nhưng cả lý trí lẫn con tim lại bảo cậu hãy chờ đợi. Chúng nó bảo rằng có thể người này có những điều mà cậu muốn. Songyeol càng muốn dứt ra thì bờ môi kia lại càng ấn chặt hơn.
Nụ hôn này mang lại cho cậu một cảm giác thật mới mẻ.
Ban đầu nhẹ nhàng ngọt ngào như lúc hai con người mới yêu nhau. Thuở còn yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc. Đến khi cao trào lại đắng cay chua chát khó chịu.
Không phụ lòng mong đợi của cậu, cái vị đắng kia dần biến mất đi. Giờ chỉ còn lại sự ướt át của hai đôi môi chạm nhau mà thôi.
Hình ảnh Myungsoo đâu đó lại mập mờ trong suy nghĩ của cậu, kí ức của cậu và cả... trước mắt cậu.
- Myungsoo... Myungsoo à...
Khóe mắt cậu tuôn ra hai giọt nước long lanh. Nụ hôn đau khổ kia không còn nữa nhưng sao cậu lại cảm thấy bứt rứt, một nơi sâu thẳm nào đó đang nhói đau lên.
*******
Sáng hôm sau...
Woohyun từ từ mở mắt. Đây không phải là nhà của anh mà chính xác nó giống như nhà nhà nghỉ hay khách sạn nào đó.
Anh ngồi dậy và rà soát lại mới kí ức hỗn độn ngày hôm qua.
Hình như anh định về nhà với Songyeol nhưng lại phải đi gặp đối tác. Sau đó... Khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi anh cứ một ly, hai ly, ba ly rồi uống mãi, xem như là tiếp đãi bạn làm ăn cho phải lẽ và nhiệt tình một chút.
Và bây giờ anh nằm ở đây.
Woohyun giật mình nhìn sang chỗ bên cạnh trên giường. Thật may khi nó vẫn trống.
Woohyun sợ là hôm qua sau khi nghe anh than thở vì Songyeol giận nên "đối tác" sẽ tìm một cô gái cho anh vui lên. Không hẳn là bạn thâm giao chí cốt nhưng nói chung là bọn họ cũng khá quan tâm đến anh.
Anh tìm lấy chiếc điện thoại và phát hiện ra là đã hơn 9 giờ. Không có một cuộc gọi nhỡ nào, hộp thư đến cũng không báo có tin nhắn mới.
Điều đó đương nhiên là vô cùng bất thường đối với một người đã lập gia đình như anh. Nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng việc gọi điện thoại cho Seongyeol.
I'm only gonna break break your break break your heart.... I'm only gonna break break your break break your heart~...
Tiếng chuông điện thoại làm Songyeol bừng tỉnh. Cậu mở mắt với tay lấy chiếc điện thoại thì nó đã tắt mất rồi.
Cậu cảm thấy nằng nặng nơi vùng bụng, luồng không khí nóng ấm không ngừng phả vào mặt cậu. Còn nữa, tại sao nửa thân dưới của cậu lại đau buốt đến thế này. Không lẽ tối qua Woohyun và cậu đã...
- Hớ...
Songyeol hồi hộp xoay người và tim cậu cũng xém chút nữa là bay thẳng ra ngoài. Bên cạnh cậu không phải là Woohyun mà là Kim... Kim Myungsoo.
Chưa tiếp thu kịp được những chuyện đang xảy ra, điện thoại cậu lại vang lên. Là Woohyun đang gọi tới.
Cậu bịt miệng để ngăn bản thân quá hoảng sợ mà hét lên. Đêm hôm qua cậu bị sốt và lăn ra ngủ. Đến sáng lại thấy mình nằm bên cạnh một Kim Myungsoo với tình trạng bán khỏa thân.
Còn thêm ông xã quý hóa đang gọi réo rắt nhằm muốn biết cậu đang làm gì.
Songyeol hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Bây giờ cậu lo lắng là mình nên nói gì để Woohyun không có mặt ở nhà chứ không muốn biết Woohyun đã đi đâu cả đêm.
- Oh... Woo... Woohyun...!
- Em dậy rồi à?
- Oh em vừa mới thức dậy thôi...
Cậu liếc nhìn Myungsoo và thấy được anh ta cũng đang nhìn mình. Quá bối rối, cậu cũng không còn cách nào khác là lia mắt sang chỗ khác.
- Xin lỗi em, hôm qua anh say quá...
- À, hôm qua một người bạn của anh gọi điện thoại cho em nói anh ngủ ở ngoài... Em thấy không được khỏe nên không đón anh được...
- Oh. Em đã hết sốt chưa. Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Một lát nữa anh về ngay. Songyeol nghe được giọng của Woohyun đang khẩn trương như thế nào.
- Em không sao... Anh...
Thật sự cậu không có lý do nào để bảo anh đừng về nhà. Nhưng bây giờ Woohyun về có lẽ cậu và "nhân tình" sẽ bị bắt gian tại trận.
Cậu đang rối bời không biết làm gì mà Myungsoo thì lại có vẻ khá thông thả hết nhìn cậu cười rồi lại uốn éo nhắm hờ đôi mắt như đang tận hưởng. Còn cậu thì đang sắp chết đây.
- Oh... Ông xã à, anh đến SG Perfect lấy dây chuyền cho em được không? Em hẹn người ta chín giờ rưỡi đến lấy. Hôm nay em hơi... Cậu giả ho vài tiếng
Thật may vì cậu hẹn Sunggyu hôm nay chứ không phải một ngày nào khác. Cậu chỉ việc yên tâm chờ anh đồng ý. Trong thời gian đó, anh sẽ "ăn tươi" Myungsoo này.
- Ừ anh biết rồi! Anh sẽ đi lấy nó cho em!
Thật ra thì anh biết chủ của cái cửa hàng đó là ai rồi, nhưng để cậu vừa lòng nhiêu đó cũng không có gì quá đáng. Vấn đề là anh sẽ gặp Sunggyu sao đây.
- Alo, phục vụ phòng đúng không?... À... Um... Chị có thể mua giúp tôi một chiếc áo thun được không? Màu nào cũng được...
Anh không thể mặc bộ đồ đầy mùi rượu đi gặp người khác được và đặc biệt người đó lại là Sunggyu.
Woohyun rất vui vì cuối cùng anh cũng được gặp cậu với một lý do hết sức chính đáng. Sunggyu không có lý do gì để đuổi anh đi cả.
Nói là nói vậy nhưng anh cũng không tránh được cảm giác hồi hộp xen chút lo lắng, nôn nao và tò mò.
- Không sao đâu... Woohyun đứng yên dưới dòng nước mát lạnh từ vòi sen đang nhẹ nhàng men theo cơ thể.
...
...
Và lúc đó, ở nhà của một người...
Vừa lúc Songyeol ngắt điện thoại thì cũng cùng lúc đó cậu bị vật ngã xuống gường.
Bình thường thì sức cậu không thua gì Woohyun nhưng chẳng qua là hôm qua cậu mới sốt. Và... Khốn kiếp, tên Myungsoo này đã làm gì mà khiến cậu đau đến thế.với một người đã lập gia đình như cậu thì nỗi đau này khá quen thuộc.
Songyeol nhìn Myungsoo với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tiếc là hai cánh tay cậu bị anh ta giữ chặt, nếu không thì Myungsoo sẽ được "thưởng" vài cú đấm vào mặt rồi.
- ...
- Em đừng nhìn anh với ánh mắt đó được không!
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Myungsoo cứ gặm nhấm thỏa thích rồi mút mát đôi môi đỏ mọng kia. Cậu một chút phản ứng cũng không mà chỉ trợn mắt nhìn con người đang làm trò nực cười.
Songyeol không quan tâm anh ta tại sao lại đến đây, đã làm gì cậu tối qua, bây giờ lại còn trơ tráo mà hôn cậu. Nhưng nụ hôn này lại đánh động được con người yếu đuối trong cậu
Không phải là một nụ hôn điên cuồng chiếm hữu mà là một nụ hôn đang cố gắng thể hiện tấm lòng chân thành của bản thân.
Lo tập trung suy nghĩ mà cậu quên mất một việc là phải đẩy Myungsoo ra.
- Tránh ra...
Cậu dùng hết sức nhưng chỉ tách được hai người ra khỏi nụ hôn mà thôi. Vì thực tế Myungsoo đã chễm chệ nằm trên người cậu rồi.
Anh chưa thấy được ánh mắt cậu đang giận như thế nào. Không hôn môi, anh sẽ hôn lên má cậu lên mũi cậu và cả cái cổ mịn màng của cậu nữa.
- Cút ngay!
Songyeol hét toáng lên không kiêng nể bất cứ thứ gì làm kinh động người giúp việc dưới nhà.
- Cậu Songyeol, có chuyện gì vậy?
- À không, tôi thấy một con gián thôi!
Ôi điên mất! Con người này xuất hiện khiến cậu muốn điên lên. Một buổi sáng bình thường của cậu chỉ vì anh mà đảo lộn tất cả. Giờ còn phải nói dối người khác.
- Tôi vào dọn trong đó giúp cậu nhé...
- Không cần đâu! À, chị à... Chị ra ngoài mua giúp tôi vài loại sushi được không? Càng nhiều càng tốt, tôi đang muốn ăn.
- Vâng tôi đi ngay đây!
Chỉ khi nghe tiếng bước chân đều đặn rồi nhỏ dần, cậu mới thở phào ra nhẹ nhõm.
- Sao bây giờ cậu ấy lại thèm sushi nhỉ? Mà lại thật nhiều... Chẳng lẽ ốm nghén sao ta... Người giúp việc nghiêng đầu khó hiểu, vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm.
...
...
- Anh nhớ là em đâu có sợ gián! Myungsoo cười trêu đùa nhìn cậu.
- Là anh đấy!
...
- Đi ngay đi!
Songyeol quát thật to, chẳng sợ ai có thể nghe thấy nữa. Điều đó cũng khiến Myungsoo im lặng nhìn cậu tắt lịm nụ cười.
...
...
- Tên đó thường ở ngoài ban đêm rồi bỏ em một mình ở nhà thế này à? Rồi khi sáng thức dậy em sẽ nổi cáu với ai? Với người giúp việc khi nãy á?
- Anh không cần quan tâm! Cậu quay mặt sang hướng khác không buồn để tâm đến anh nữa.
Thât sự thì bao nhiêu đêm đơn chăn gối chiếc cậu cũng không nhớ nữa. Đối với một doanh nhân thành đạt như Woohyun thì sẽ có bao nhiêu lần anh ra ngoài chè chén cùng đối tác và say mèm đến nỗi phải ngủ ngoài khách sạn.
Phải, Songyeol thấy cô đơn, rất cô đơn. Cậu đã có lựa chọn đúng đắn người nằm cạnh mình mỗi đêm chưa?!
Nhưng hiện tại vẫn thì không thể trở lại quá khứ. Cậu phải chấp nhận nó để mà tiếp tục sống. Vì quá khứ đã qua nhưng vẫn còn tương lai.
Hai người đang im lặng thì bỗng giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi xuống đôi gò má bầu bĩnh của cậu.
Người đáng lẽ nên khóc phải là Songyeol mới đúng chứ. Vậy thì tại sao...
Myungsoo nâng người Songyeol dậy rồi ôm chặt cậu vào lòng bật khóc như một đứa trẻ.
- Songyeol à... Xin...xin lỗi. Nếu ngày xưa anh quan tâm em một chút, yêu thương em một chút... Thì em sẽ không phải đi lấy một người chỉ mang lại đau buồn cho em như thế này. Anh... Anh rất hối hận Songyeol à.
Ngày ta sánh đôi hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời
Tiếng thút thít của anh bên tai khiến bao nhiêu bực tức của cậu biến đâu mất. Thay vào đó cậu muốn đáp trả cái ôm của anh.
- ...
- Em rất quan trọng với anh nhưng anh lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó. Anh đã từng không trân trọng em và giờ lại thấy người khác cũng như vậy. Em cảm thấy đau lòng nhưng lòng anh còn thấy đau hơn cả em nữa.
Và anh cảm ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình
Để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy
Anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé
- ...
- Khi nghe tin em không được khỏe, anh đã nghĩ mình có nên cho tên đó một trận không. Hắn đúng là một tên khốn. Đã cướp em từ tay của Myungsoo này lại còn không biết tốt xấu, cả đêm không về nhà...
- ...
- Songyeol à, quay về bên anh đi. Nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc, ít nhất là anh không để em một mình vào buổi tối. Mỗi ngày khi anh đi làm về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm và rồi đi dạo... Chúng ta cũng có thể sống ở một vùng quê nào đó, thật yên bình và hạnh phúc...
- Anh bảo tôi bây giờ phải làm như thế nào đây? Ly hôn và trốn đi cùng anh sao?
- Nếu em yêu anh... Myungsoo nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu
Sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập
Và đôi chân ngừng đi
Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
- Đúng, em vẫn còn yêu anh. Nhưng chúng ta bây giờ không phải là chúng ta của ba năm về trước. Tương lai của tôi không nên tồn tại thêm một Kim Myungsoo nào nữa cả... Nên anh hãy quay về và sống cuộc sống của anh đi...
- Songyeol à...
- Tối qua tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh phải đi khỏi đây hoặc người giúp việc của Woohyun sẽ phát hiện ra anh.
Songyeol nằm xuống kéo chăn trùm kín người, không cho anh có cơ hội nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
Myungsoo thấy thái độ cương quyết của cậu cũng biết dù mình có nói gì đi nữa cũng không thể lay chuyển tâm tình của người kia.
Có lẽ người bên cạnh anh không còn Songyeol yếu đuối, dễ mềm lòng nữa rồi. Có phải Myungsoo chính là người làm cậu trở nên cứng rắn và quyết đoán như thế này không.
Anh đứng dậy mặc quần áo vào người. Tay anh đã chạm vào nắm cửa nhưng muốn xoay người lại nhìn cậu. Myungsoo chợt nhận ra mình quá ảo tưởng khi nghĩ rằng Songyeol sẽ khóc mếu máo bảo anh đừng đi.
Tấm chăn trên người cậu vẫn không hề dịch chuyển. Anh nở một nụ cười cay đắng và rời khỏi.
Songyeol đến cả nhìn Myungsoo quay lưng cũng không dám, chỉ biết vùi mình trong tấm vải dày mà khóc
"Sao đến cả cuộc đời mình mà em cũng không quyết định được hả Myungsoo..."
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Để hứa với anh một câu
Sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập
Và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
(Nắm lấy tay anh_ Tuấn Hưng)
To be continued...
FAIRY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip