Oneshot
"Kei thân mến,
Nếu em tìm được bức thư này thì anh đã đi đến một nơi xa, xa lắm rồi hoặc không còn nhớ ra em hay mọi người là ai nữa. Mong em thông cảm cho anh vì đã không nói trước với em về điều này, anh không muốn em lo lắng thêm cho anh nữa. Anh biết anh là một người nói nhiều có cả hơi phiền toái nhưng anh đã cảm thấy rất vui vì thời gian qua đã làm đồng đội với em và mọi người, cùng mọi người trải qua những giải đấu, những chuyện vui chuyện buồn, được đồng hành với tất cả và trên hết là làm người thương của em.
Anh không cố ý xa lánh em, càng không có ý định trốn tránh. Thời gian của anh đã gần như chấm hết, có gia hạn thêm cũng không thể nên chỉ đành như vậy thôi. Alheizmer anh nghe bác sĩ bảo không có hi vọng, không biết anh có nhớ hoặc nghe gì đó nhầm lẫn hay không. Cơ mà anh thiếu nghị lực quá nhỉ? Chưa gì đâu đã chấp nhận buông xuôi rồi. Em biết đó, chứng suy giảm trí nhớ khiến mỗi ngày mọi người trong đội đến thăm đều phải nhắc anh nhớ lại bọn họ là ai, em là ai, anh là ai và anh làm gì. Người đầu tiên anh quên nếu anh ghi lại không nhầm là cậu bé Hinata Shouyo, em ấy đã hoảng loạn lắm khi đột anh ngơ ra và hỏi cậu ta "Em là ai?"
Lúc đó anh chợt nhận ra, ánh mắt sợ sệt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Daichi còn hỏi đi hỏi lại mấy lần là anh không đùa đó chứ, nhưng anh không nhớ chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, theo lời kể của Kageyama thì mọi người vội vã đưa anh đến bệnh viện thật nhanh để khám. Thú thật nhé, khi ấy vừa tỉnh dậy chưa kịp suy nghĩ gì thêm anh đã nói rằng không muốn cho em biết rồi. Anh biết mình bắt đầu có những triệu chứng bệnh được một thời gian, đó là lí do anh thi thoảng ngẩn người ra đấy. Lúc đó anh đã nghĩ, à, không nên nói cho em biết đâu.
Anh còn hơi gặp vấn đề với việc viết chữ nữa, cứ không nhớ được chữ này chữ nọ viết như thế nào cơ. Vậy nên viết được bức thư này cho Kei anh đã rất vất vả đó! Trân trọng công sức của người ta một tí đi nha!!
Em đi chương trình đào tạo ở nước ngoài lâu ghê, anh nằm viện được một thời gian dài quá trời dài luôn ấy, chắc chơi được mấy giải đấu chứ đâu ít. Chỉ là vấn đề sức khoẻ không cho phép anh rời khỏi giường bệnh nên anh chỉ đành xem trận đấu của mọi người trên TV bởi vậy đâm ra hơi chán một chút, thi thoảng anh còn phải lật sách hướng dẫn ra xem đi xem lại vì quên mất vị trí, luật chơi lẫn cách chơi cơ. Anh đáng trách quá nhỉ? Chơi cho lâu vào rồi quên gần sạch bách luôn. Đến mấy việc vặt vãnh lẫn những điều anh làm mỗi ngày anh đều phải cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ tay, mấy chi tiết trước đó cũng là anh lật sổ ra xem lại rồi ghi vào.
Kei, sở dĩ anh không thông báo cho em về tình hình của mình là vì anh không muốn làm gián đoạn việc riêng của em. Những dòng tin nhắn em gửi về cho thấy em đang rất nỗ lực tại nơi đó, vì vậy anh đã nghĩ rằng không để em bận tâm đến sức khoẻ cũng như tình trạng tệ hết biết của mình vẫn tốt hơn. Nhưng bây giờ thì anh đã nhận ra đó là một lựa chọn sai lầm, nó khiến anh cảm thấy cô đơn không chịu được. Anh đột nhiên nhớ đến những ngày mà chúng ta còn ở bên nhau, lúc đó em vẫn chưa ra nước ngoài và anh cũng chưa mắc bệnh. Hình như anh hay trêu em bằng đủ thứ trò xong em thì chờ lúc không có ai hết chọc lại anh đến ngượng chín cả mặt đúng không nhỉ?
Câu chuyện tình yêu của chúng ta theo anh đánh giá là ngoằn nghèo rắc rối thật sự, có lẽ là vì thế mà bộ não đang dần hỏng hóc của anh vẫn vố bám víu lấy những dòng hồi ức này không buông. Chúng quá đẹp để có thể bị chìm vào quên lãng. Lí trí mách bảo anh đây là những kí ức quan trọng, cũng chính nhờ nó mà anh mới nhớ ra việc anh phải viết bức thư này cho em đó. Kei thấy người yêu em giỏi chưa, cái gì quên thì quên nhưng cái này thì nhớ hoài nhớ mãi luôn nè! Alheizmer có thể tước đi những kí ức của anh ngày này qua tháng khác, nhưng nó sẽ không thể nào lấy đi mất "thước phim" mà ta đã cùng trải qua từ tay anh được đâu, anh hứa đó.
Còn việc này nữa. Tuy không muốn nói ra, nhưng công bằng đánh giá thì anh chiến đấu với bệnh tật một cách khá là... hời hợt.
Đừng hiểu nhầm, anh không muốn ra đi khi ước mơ mình còn dang dở. Chỉ là anh biết số mệnh mình đã là như thế, cố gắng cũng chẳng được gì ngoài rước thêm mỏi mệt vào thân. Sáng sớm thức dậy anh đều thấy đầu mình nặng trĩu, nhiều mảnh ghép rời rạc đến mức mới hôm qua anh đã xém khóc một lần nữa vì lại quên mọi người là ai, hối hả lật sổ càng không nhận ra thêm được điều gì khác. Kei từng nói không thích anh bệnh đúng không? Cái lần mà anh bị sốt do dầm mưa vì quên dù ấy. Em đã kiên nhẫn dành ra một ngày dài để chăm sóc anh, sau đó còn chiều thêm đủ thể loại yêu cầu kì quặc anh đưa ra. Nói thật với Kei nhé, khi đó tuy bệnh cho xây xẩm đầu óc cơ mà anh vui với hạnh phúc cực.
Ừm... nếu có thể, anh cũng muốn được sống. Tuy tất cả mọi người trên thế giới này nói "Không" nhưng anh sẽ dùng hết sức bình sinh để nói một chữ "Có" thật to. Anh chưa muốn chết khi anh còn chưa được em ôm vào lòng và xem xem em đã trưởng thành như thế nào sau đợt đào tạo ngoài đó. Anh vẫn còn một con đường dài để bước, một ước mơ chưa hoàn thành và quan trọng hơn cả là một tình yêu còn dang dở. Mọi thứ hiện tại đều quá đỗi quý giá khiến anh không nỡ để mất đi, nhưng tất nhiên, như vậy là chưa đủ để sinh mạng anh được kéo dài.
Anh đã khóc Kei ạ, nhiều đến mức có vài hôm đầu anh ong lên còn hai mắt sưng húp. Nếu em thấy thì em đã trêu anh là con ếch rồi, chắc luôn. Anh khóc vì nhiều lí do lắm. Vì sợ này, vì mệt này, vì hoảng loạn này, nhưng vì buồn bã và tiếc nuối là nhiều nhất. Mọi thứ anh có hiện tại đều quá đỗi quý giá làm anh không muốn mất đi, anh như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ khi biết mình được nhận những điều đó vậy. Sự quan tâm, lo lắng và những lời động viên của mọi người và những mẩu tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng vẫn làm anh vui đến cười tít mắt từ em.
Bức thư đến đây đã quá dài rồi nhưng em chờ một chút nhé, anh quên cách kí tên mất.
Gửi ngàn lời yêu đến em,Sugarawa Koushi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip