[COMPLETED COMMISSION] HAI NỬA THẾ GIỚI - NICHOLAS X YOUKO

[COMPLETED COMMISSION] HAI NỬA THẾ GIỚI - NICHOLAS X YOUKO

🌸 Nhân vật thuộc sở hữu của bạn P. M. N, chấp bút bởi Nyatymita
🌸 Thể loại: GL, Boku no Hero academia AU
🌸 Độ dài: 8.500 từ
🌸 Đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co

"Hãy thử mơ đến ngày em được tự do."

Thanh âm quen thuộc vang lên trong đêm, rơi vào thính giác của Youko. Mùi hương anh thảo thoang thoảng khắp không gian, và mùi của các loại thuốc bôi ngoài da trộn lẫn trong đó. Youko nửa quỳ, nửa ngồi bên cạnh giường, những mảng lông rụng lả tả bên dưới sàn nhà lát đá hoa cương. Nàng ngước đôi mắt tím đục lên nhìn, trên má phải, vết sẹo dài từ mi mắt đến khoé môi còn chưa lành hẳn.

"À, chắc hẳn em đã từng mơ đến ngày ấy rất nhiều lần."

Giọng nói đó lại cất lời, một bàn chân trắng nõn đột ngột đạp lên má trái Youko. Từ trong bóng tối loé lên ánh xanh biếc của màu mây, với nụ cười đẹp tựa thiên thần, Nicholas ngả người về phía trước để nhìn ngắm Youko kĩ hơn.

Sự trái ngược về hình thể của cả hai càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên quái dị hơn, khi Youko không làm bất cứ điều gì để chống lại kẻ hành hạ mình. Trong đôi mắt nàng, tầng sương mỏng đã phủ lấy luôn cả tâm trí. Xiềng xích trói buộc tứ chi, Youko tựa cánh chim đã bị người thợ săn bắn gục và nhốt chặt vào chiếc lồng chật hẹp. Nàng đã cố trốn chạy, hết lần này đến lần khác. Mỗi cơ hội được tìm ra, mỗi kẻ hở nàng nhìn thấy. Thế nhưng suốt hai năm qua, nàng chưa từng thoát khỏi người này.

"Cứ tiếp tục giấc mơ ấy đi, để rồi ta sẽ dẫm nát nó dưới chân mình." Nicholas nói tiếp, cô biết Youko đã rơi vào vùng vô thức trước khi loại thuốc mình tiêm cho nàng có tác dụng. Trong quãng thời gian này, cô có thể ám thị nàng mơ thấy những gì mình muốn. "Hãy nghĩ tới lúc em chạm đến phía bên kia tường thành, thoát khỏi sự ràng buộc với ta. Và rồi bước chân em dừng lại, Youko. Em dừng lại vì hiểu ra em chẳng thể thoát khỏi vòng tay ta, em khao khát ta."

Nicholas nghiến chân, cảm nhận lấy sự mềm mại từ lớp lông đen đã bết lại vì mồ hôi và máu một cách thích thú. Sự ấm áp dần lan toả, cô nghiêng người để nhìn. Trong vô thức, Youko đang khóc. Nàng khóc vì điều gì, cho thứ gì, cô chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm. Trong thế giới mà thú nhân là nô lệ này, nàng có đau thương đến mấy cũng vô dụng. Vì nô lệ chỉ có giá trị như đồ vật, mà đồ vật thì không có sự sống. Nói cách khác, nô lệ, hay là những thú nhân, không phải con người.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể Youko và cả biểu cảm trên gương mặt nàng đang dần biến đổi. Youko là một thú nhân đặc biệt, ít nhất là với Nicholas. Kể từ ngày ngồi lên cái ghế thiếu tướng, Nicholas những tưởng không còn thứ gì có thể khiến cô thoả mãn. Nhưng Youko, nàng thì khác. Vào cái hôm gặp mặt lần đầu, thứ gì đó đã nảy mầm trong cô. Sự yêu thích, lòng chiếm hữu, và cả khao khát chà đạp nàng, khiến đôi mắt kiên cường đó phải khuất phục dưới chân mình. Nicholas để Youko ở bên cạnh như một vệ sĩ bất đắc dĩ, như một vật trưng bày mà chỉ cô mới có quyền huỷ hoại.

Tiếng rên rỉ của Youko trong cơn thở dốc như bài nhạc du dương được tấu lên, Nicholas nghe mà hài lòng lắm. Cô chưa từng thoả mãn đến vậy ngay cả khi đã ôm ấp trong tay những kỹ nam kỹ nữ bậc nhất, thanh âm từ cuống họng đã rã rời của Youko vọng khắp căn phòng. Nàng gục xuống, quằn quại khi chất kích thích khiến nàng rơi vào trạng thái động tình. Nhũ hoa dưới lớp lông đen trở nên cương cứng, đầu ngực tiết ra thứ dịch trắng toả hương pheromone nồng đến mức cả Nicholas dường như cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đó.

"Nói rằng em khao khát ta đi, Youko." Nicholas ngồi trên giường thích thú nhìn nàng run rẩy trong cơn động tình, bàn chân trần đạp lên ngực Youko, ép dòng mật ngọt đó càng rỉ rả nhiều hơn trên lớp lông đen nhánh. "Rồi ta sẽ thoả mãn em như mọi lần, em có biết ta đã vì em mà bị chỉ trích nhiều đến thế nào không?"

"Ta sẽ..." Giữa tiếng thở dốc đầy đau đớn, thanh âm của chú chim sơn ca đang quằn quại trong bụi mận gai lảnh lót cất lên. "...không bao giờ từ bỏ... tự do."

Youko nghiến răng, những sợi xích sắt va vào nhau vang lên tiếng leng keng. Ngay khoảnh khắc Nicholas với tay lấy cán roi da, nàng đã vùng dậy. Bất chấp cho cơn kích tình đang dần xâm chiếm lý trí, nàng dồn trọn vẹn sức bình sinh, móc lấy mảnh thuỷ tinh bén nhọn nằm sâu trong bụng của mình.

Phải, nàng nào muốn bỏ trốn để rồi bị bắt lại và hành hạ như bao lần trước đó. Khi tìm được cơ hội rời khỏi pháo đài Matsuki, nàng đã nung nấu một suy tính. Youko biết rõ sở thích dị hợm của Nicholas, khi cô đôi lúc giả vờ sơ sẩy cho nàng thấy một tia hy vọng. Để rồi khi Youko ngây thơ và khao khát tự do chui vào tròng, cô lại dùng chính sợi dây ấy thít chặt lại tựa thòng lọng, siết lấy Youko mà kéo về phía mình trong khi nhìn ngắm nàng khổ sở với sự thích thú. Nàng đã biết, và căm hận siết bao sự "bao dung" Nicholas dành cho mình. Nếu đã chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt vô hình mà Nicholas tạo thành chiếc lồng nhằm giam giữ nàng, thì Youko chẳng ngại ngần dùng chút hơi tàn sót lại để đồng vu quy tận với cô.

Ánh sáng loé lên sắc bén, nhắm thẳng vào hốc mắt trái của Nicholas. Nàng muốn từ nơi ấy đâm xuyên đến tận cùng, để xem thử bên trong gương mặt nhỏ nhắn ấy chứa đựng những tối tăm ra sao. Tiếng thét giận dữ của Nicholas choáng ngợp không gian, máu tươi bắn ra trên nệm lông vũ trắng. Vẫn chưa, Youko thầm nghĩ, cố gắng chống chọi lại cơn động tình rừng rực thiêu đốt nàng từ bên dưới. Nàng biết chỉ như thế chưa hạ gục được Nicholas, con người được mệnh danh là đấu thần vô cảm này. Ngay cả khi chịu nhiều vết thương trí mạng, Nicholas vẫn có thể chiến đấu như thể đó chỉ là vết muỗi đốt trên người. Youko biết, muốn đả bại cô ta chỉ có thể dùng một kích tất sát. Cánh tay báo đen vung cao, mảnh thuỷ tinh sắc cứa vào da thịt nàng cháy bỏng. Dòng máu nóng của cả hai hoà lẫn vào nhau, trộn cả sự tức giận và hận thù trong vòng xoáy nghiệt ngã.
Ngoài khung cửa kính, một tia chớp loé lên giữa bầu trời đen đặc. Ánh sáng của nó hắt bóng hai người lên bức tường phủ lụa, và rồi, cơn giông đột ngột kéo đến. Giữa tiếng gió réo rắt xen lẫn thanh âm cao vút tựa sáo diều, mà cũng tựa tiếng chuông điêu linh cầu hồn siêu thoát. Nicholas và Youko cùng lúc ôm chặt đôi tai, lăn lộn gào thét đau đớn khi nghe thấy nó. Lại một tia chớp nữa xé tan bầu trời thành hai mảnh, mưa bắt đầu đổ xuống ào ạt như tấm bạt che vùng nước đọng đã bị sấm chớp làm cho nát bấy. Trái ngược với tiếng động ồn ã tạo ra bởi đất trời, căn phòng riêng của thiếu tướng Nicholas lúc này vô cùng tĩnh lặng. Bởi lẽ, chẳng còn ai ở nơi ấy nữa.

Cơn mưa tối nay đang dần trở nên tệ hơn, sấm chớp không ngừng loé sáng, rạch ngang bầu trời đầy hung bạo. Arisu nhìn qua ngoài khung cửa sắt, mưa gió đã khiến cánh cửa gỗ liên tục kêu lên lạch cạch.

"Chừng nào thì cậu quay lại?" Cô nói vào bộ đàm. "Có vẻ tối nay sẽ có giông đấy, về sớm đi nhé."

"Rrr... có lẽ khoảng nửa tiếng nữa... rrr... Tớ sẽ về sau khi thấy được gã này mở mật mã kho hàng của hắn... rrrr..."

Giọng của Nicholas vang lên giữa tiếng rè rè của máy bộ đàm, cô đang theo dõi một gã nằm trong danh sách điều tra của văn phòng Quạ. Sóng biển ở cảng Koisuge rì rầm chuyện trò với cơn mưa đêm, thanh âm át đi cả tiếng bước chân cô. Nicholas thầm cám ơn cơn mưa bất chợt, nhờ có nó, cô sẽ dấu đi bản thân khỏi năng lực siêu khứu giác của gã tội phạm nọ. Nicholas đã phải giữ khoảng cách khá xa với hắn suốt một thời gian dài, nhưng trong cơn mưa giông như muốn rửa trôi cả một vùng trời, mùi của cô phai mờ đi không ít. Lúc này gã đàn ông với thân hình cao nhồng như con bọ gậy đang nhìn quanh quất, tay đưa vào túi quần, rút ra một tờ giấy nhỏ. Nicholas vội đưa ống nhòm lên nhìn, trên đó là dãy số kho hàng.

Nhưng vào khoảnh khắc cô ghi nhớ dãy số ấy, Nicholas bỗng thoáng thấy phía xa nơi bờ biển phía Tây của cảng Koisuge có một bóng dáng khá quen thuộc. Cô di chuyển ống nhòm, sóng dữ đang đẩy thứ gì đó vào bờ cát giữa sa giông. Thứ đó trông rất giống một con người.

Màn mưa và màu đêm khiến cô không thể nhìn rõ, nhưng bóng dáng ấy đã quá quen thuộc với Nicholas. Không thể chú tâm nổi vào gã tội phạm, cô bỏ mặc hắn lẩn khuất vào bên trong kho hàng mà vội vã tiến đến nơi vật thể lạ nọ bị sóng đánh trôi dạt vào. Bãi cát thấm đầy nước mưa và sóng biển, chúng trở nên nặng trịch, kéo tốc độ của Nicholas lại chậm hơn. Từng chút một, cơ thể thú nhân loài báo dần hiện rõ trước mắt Nicholas, hình thể to lớn đầy vết thương, máu rỉ rả trên nền cát đen bị mưa cuốn mất, tạo thành từng vệt hồng sẫm trong đêm.

"Youko!"

Vừa tiến vào phạm vi có thể nhìn rõ được, Nicholas hét lớn khi nhận ra người đang bất tỉnh trên bãi biển là Youko. Youko, lúc này trên người chỉ có độc một chiếc khố rách rưới, thân trên trần trụi, khắp người đều là dấu vết của đòn roi. Trên bụng nàng còn đang không ngừng chảy máu, vết cắt sâu ở hông trái lấm đầy cát và nước biển khiến Youko cau mày đau đớn ngay cả trong khi đang hôn mê. Bàn tay phải còn siết chặt một mảnh thuỷ tinh dài, nước mưa đã rửa trôi máu trên nó, nhưng Nicholas ngửi thấy rất rõ cái mùi hăng gỉ sắt đó. Chưa kể đến, xiềng xích nơi tứ chi Youko khiến cô lưu tâm. Chuyện gì đã xảy ra? Trông nàng cứ như thể đã bị giam giữ ở nơi nào đó lâu ngày, nhưng vừa hai hôm trước thôi, Nicholas còn thấy nàng tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở mới của anh hùng Dreamy cơ mà.

Gạt đi mọi thắc mắc đang xâm chiếm tâm trí, ưu tiên lúc này của Nicholas là cứu sống Youko khỏi tình trạng nguy hiểm. Kích thước cơ thể cả hai chênh lệch nhau khá xa, cô khó lòng đỡ nàng vào nơi an toàn một mình được. May mắn thay, Nicholas luôn mang theo những dụng cụ hỗ trợ cho những kẻ vô năng như bản thân. Robot vận chuyển siêu năng, mẫu R2108 được cô lấy ra và kích hoạt. Cơ thể Youko được nâng lên nhẹ nhàng, trong làn mưa giông, cả hai tìm được một kho hàng bỏ hoang khác ở gần đó.

"Youko! Youko!"

Nicholas thả robot bác sĩ tạm sơ cứu các vết thương cho Youko, cô lấy điện đàm, nhấn nút liên lạc muốn nhờ Aica và Arisu đến hỗ trợ mình đưa nàng đến bệnh viện. Cố lay tỉnh nàng nhưng không thể, Nicholas đành phó mặc chờ đợi robot bác sĩ sơ cứu cho nàng.

"Arisu? Tớ tìm được Youko đang bị thương nặng lắm, phải, ở cảng Koisuge. Cậu có thể đến giúp tớ đưa cô ấy đến bệnh viện được chứ?" Điện đàm vừa thông, Nicholas đã thông báo tình trạng hiện tại cho đồng đội.

"Youko?" Arisu đáp lại bằng chất giọng kinh ngạc, cô quay đầu nhìn ti vi. "Youko... chẳng phải cô ấy đang tham gia tập kích nơi trú ẩn của bọn HypeHive sao?"

"Cậu đang nói gì thế? Tình trạng của cô ấy khá tệ, có vết thương ở bụng, lại còn..." Nicholas gắt lên, câu hỏi ngược của Arisu trong lúc Youko đang bất tỉnh với vết thương nặng trên người khiến cô không bình tĩnh nổi.

"Nick. Cô ấy đang ở quận A, truyền hình đang trực tiếp mà, kênh an ninh số hai đấy. Cậu... có phải cậu nhầm lẫn không?" Arisu bối rối trả lời. Màn hình ti vi vẫn còn đang chiếu cảnh tượng Youko đánh văng một kẻ địch trong tiếng cổ vũ của mọi người.

"Làm sao tớ có thể..." Nicholas cáu bẳn, làm sao cô có thể nhầm lẫn Youko với ai khác. Youko là người đã chiếm trọn trái tim cô cơ mà. Nhưng còn chưa nói được hết câu, Nicholas đã khựng người lại.

Vết sẹo. Trên gương mặt của Youko đang bất tỉnh, một vết sẹo dài nơi má phải khiến Nicholas thoáng giật mình. Hai ngày trước, Youko không có bất kỳ vết sẹo nào ở gương mặt của nàng. Nicholas cúi xuống kiểm tra, đây là vết sẹo đã có từ lâu, không phải thương tổn mới đây. Cô vội vàng dùng điện thoại lên mạng kiểm tra, quả nhiên kênh an ninh số hai đang trực tiếp trận đột kích của đội đặc nhiệm thú nhân kết hợp cùng các anh hùng. Youko cũng ở đó, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, và chẳng có vết sẹo nào trên mặt nàng cả.

"You...ko?" Nicholas hoang mang, cô không ngừng thay đổi góc nhìn giữa Youko trên màn hình điện thoại và người đang gối đầu lên đùi mình.

Chẳng nhẽ lại có người giống người đến như vậy? Nicholas tắt điện thoại lẫn điện đàm sau khi vẫn yêu cầu Arisu đến giúp đỡ, cô vươn tay chạm lên gương mặt như say ngủ của "Youko", cảm nhận hơn ấm truyền qua lòng bàn tay mình. Đây là thật, cô không phải nhớ nàng đến phát điên, Nicholas thầm nhủ. 

Ngay lúc cô còn đang hoang mang không rõ người mình vừa cứu được là Youko thật, hay chỉ là kẻ song trùng, thì bàn tay của cô đột ngột bị chộp lấy. Nicholas giật mình, theo phản xạ rút tay lại, cũng vừa lúc thoát khỏi nhát chém vội vàng từ người vừa bật dậy khỏi đùi cô. Youko, với bản năng của loài báo đen, chỉ cần một cú nhún đã giữ khoảng cách nhất định với cô trong nhà kho bỏ hoang.

"Nicholas! Chết đi!"

Nàng gào lớn, đôi mắt tím vằn tơ máu. Mảnh thuỷ tinh đã bị Nicholas vứt lại trên bờ biển, nhưng lúc này nỗi hận thù đã hoàn toàn nhấn chìm Youko cùng cơn tức giận, nàng hung hãn lao đến kẻ trước mặt.

"Youko! Tớ là Nick đây mà, cậu làm sao thế?" Nicholas bị sự hung hăng của nàng làm cho bối rối, cô vội lùi lại giữ khoảng cách an toàn mà lớn tiếng nhắc nhở.

"Ngươi sẽ không bao giờ cướp đoạt được lòng khao khát tự do của ta!" Youko không màng đến dáng vẻ hoang mang của Nicholas, một trò đùa không hơn không kém. Cô ta nghĩ rằng bày ra dáng vẻ vô tội sẽ khiến nàng tha thứ, đúng là nực cười.

Thấy rằng khó lòng giữ cho "Youko" bình tĩnh lại, Nicholas đành thủ thế đón chờ đòn tấn công của nàng. Cô không tự tin nếu phải đối mặt với một Youko thú nhân dũng mãnh, nhưng tình trạng của nàng bấy giờ đã rất tệ, e rằng sức lực cũng chẳng còn được bao nhiêu. Khả năng khống chế Youko đã tăng cao, Nicholas cũng cùng lúc xác nhận "Youko" này có lẽ không phải là người mà mình biết. Bởi lẽ đôi mắt của cô ấy có màu tím nhạt, không phải xanh biếc như nàng. Cô cũng chẳng rõ tại sao "Youko" này lại tỏ vẻ thù hằn với mình như vậy, tuy nhiên chỉ một khắc sau, Nicholas bỗng nghĩ đến một khả năng khiến cô rợn tóc gáy.

Liệu, cô nàng báo đen này cũng có mối liên kết sâu sắc với người sở hữu gương mặt giống hệt cô chăng?

Chưa kịp nghĩ đến vấn đề kế tiếp, Nicholas đã phải đối đầu với cơ thể to lớn của "Youko". Nàng phóng đến với bản năng của loài báo đen, móng nhọn chĩa ra như đinh ba, nét sắc bén loé lên dưới ánh chớp giật. Không thể sử dụng kìm chích điện, súng ống càng là lựa chọn tệ hại. Nicholas rút ra cây ba tong, với một cái vẩy tay, thanh ba tong trở thành khiên chắn chính xác chặn lại đòn đánh của "Youko". Vừa thấy vũ khí trên tay Nicholas, "Youko" càng điên dại hơn. Nàng vung nắm đấm phá tan những thùng gỗ đựng hàng hoá tựa như đánh nát đậu hũ, rơm rạ văng tứ phía che chắn mất tầm nhìn của nàng. Nicholas lợi dụng tình thế ấy, gậy ba tong vung lên, đánh mạnh vào cơ thể đã kiệt quệ của "Youko".

Đúng như cô dự đoán, nàng chẳng còn mấy sức lực. Cơ thể thú nhân tuy bền bỉ, nhưng cũng có giới hạn mà thôi. "Youko" rên lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống mớ gỗ vụn. Nicholas thủ thế, cô những tưởng nàng sẽ nhanh chóng bật dậy tiếp tục trận chiến, nhưng không. "Youko" nằm rên rỉ trên mặt đất, đôi mắt tím giờ dần trở nên mờ đục. Vẻ mặt nàng nửa đê mê, nửa lại đau đớn nhuốm hận thù. Nicholas chậm rãi nhích lại gần kiểm tra, có vẻ như "Youko" đã chìm vào cơn mê sảng.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Nicholas tự hỏi, kiểm tra màn hình của robot bác sĩ, nồng độ pheremone trong cơ thể "Youko" cao bất thường. "Cậu ấy bị tiêm thuốc kích dục à?"

Quỳ xuống cạnh "Youko", Nicholas rút từ túi áo ra chiếc hộp thiếc hình chữ nhật nhỏ, bên trong có ba ống tiêm: một là huyết thanh giải trừ nhiều hiệu ứng xấu, một là thuốc độc, ống tiêm còn lại là thuốc gây mê. Cô tiêm vào vùng ven dưới đùi non của "Youko", cơ thể nàng hơi co giật, sau đó lại mềm nhũn ra, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn hẳn.

"Tớ tới rồi đây. Ối! Chỗ này bị sao vậy?"

Nicholas còn đang định kiểm tra lại tình trạng của "Youko", cánh cửa nhà kho gãy gập đã được Arisu mở ra. Cô nàng mang theo cả chiếc Mazda cũ của văn phòng Quạ, người mặc áo mưa đi bão đã ướt sũng.

"Cậu ấy vừa tỉnh lại thì có phản kháng một chút, nhưng xem chừng bây giờ chúng ta không thể đưa "Youko" này đến bệnh viện được rồi." Nicholas trả lời, tóm gọn câu chuyện trong lúc Arisu giúp cô đưa "Youko" lên xe.

"Quả thật trông rất giống cô gái anh hùng kia đó." Arisu chau mày nhìn "Youko" đang ngủ say ở ghế sau qua kính chiếu hậu. "Tớ sẽ liên hệ với Dr. Hei, ông ấy hẳn sẽ giúp được."

Chiếc Mazda cũ màu trắng chạy trong màn mưa giông, phía trên bầu trời, ánh chớp xanh lần nữa loé lên chia màu đêm thẳm thành hai nửa thế giới.

"Phát hiện có tình trạng bạo lực ở khu Ryota, gần cảng Koisuge... rrr...!"
Thanh âm phát ra từ máy bộ đàm báo động một cuộc ẩu đả đang trên đà tiến triển xấu, nhân viên an ninh trong phòng trực lập tức đứng dậy, mang theo gậy ba tong và bao tay chuẩn bị đến can thiệp. Tình hình trị an gần cảng Koisuge gần đây không tốt lắm, họ vẫn luôn phải túc trực chiến đấu như hiện tại mãi, trông gương mặt ai cũng ẩn hiện sự mệt mỏi.

"Trời đã mưa rồi mà còn phải làm những việc này. Hỏi thử xem là kẻ nào gây rối ở đằng đó vậy?" Một nhân viên an ninh khoác áo đi bão vào, thuận miệng hỏi.

"Rrr... là... Nicholas! Ối! Cứu viện, mau gửi cứu viện! Cô ta giết người rồi!... rrrr...."

Đáp lại câu hỏi từ phòng trực an ninh cảng Koisuge là tràng la hét thảm thiết, sau đó âm thanh liền im bặt. Điều này khiến những người trực ban có chút bối rối, hai trọng điểm họ nghe được chỉ có "giết người" và "Nicholas". Nicholas, cái tên này ai trong số họ cũng đều biết đến. Viên thanh tra "mẫn cán" khó chịu đến từ văn phòng Quạ, một kẻ vô năng nhưng lại chiến đấu ngang ngửa với nhiều người sở hữu siêu năng khác. Cũng không phải giữa hai bên lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau, nhiều vụ việc bọn họ vẫn mắt nhắm mắt mở để văn phòng Quạ tiếp quản, khi ấy Nicholas và họ cùng hoạt động trong "hoà bình". Nhưng "giết người" sao?

Điều này chưa từng xảy ra, ngay cả khi hai bên có đối đầu trực diện. Họ không nghĩ một cô nàng vô năng có thể làm gì tổn hại được mình, mà Nicholas cũng chẳng có vẻ gì là muốn quyết tử với họ. Thế nên lần này, hành động của cô ta theo như lời báo cáo cuối cùng kia rất kì lạ.

"Còn chờ gì nữa, mau đến xem thế nào!" Người lão làng nhất trong nhóm an ninh lấy lại tinh thần trước tiên, hét lớn thúc giục đồng đội. Cả nhóm mười người lập tức lao ra ngoài cơn giông tố.

Cách đồn an ninh khoảng hơn một cây số, trong con hẻm nhỏ ngập ngụa nước mưa ứ đọng và rác thải, nhóm ba người thanh niên đang nằm la liệt dưới đất. Từ người họ, máu tươi không ngừng loang ra khắp nơi. Gương mặt của mỗi nạn nhân đều hiển hiện sự kinh hoàng trước khi mất mạng, trong số đó vẫn còn một người sống sót, cũng là nhân viên an ninh đã gọi điện đàm yêu cầu chi viện.

"Nicholas, dừng lại...!" Anh ta thở dốc, bên tay phải đã gãy lặt lìa. Đôi mắt hoảng loạn nhìn vào người phụ nữ đang đứng trước mặt. "Bên an ninh cảng Koisuge sẽ đến ngay, lúc đó thì ngay cả văn phòng Quạ cũng bị ảnh hưởng đấy. Cô cần cân nhắc..."

"Văn phòng Quạ?" Nicholas bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng. "Văn phòng Quạ là cái gì?"

Người nhân viên an ninh im bặt, anh ta không hiểu câu hỏi của cô. Ý rằng cô không quan tâm, hay Nicholas này thực sự không biết đến văn phòng Quạ? Anh đã từng đối đầu với người phụ nữ này, cũng từng có cơ hội hợp tác, nhưng chưa lần nào thấy cô ta ra tay hung hiểm đến vậy.

"Khoan đã... Mắt Nicholas là màu tím cơ mà... Cô... Cô là ai?" Người thanh niên chợt để ý đến điều khác biệt, màu mắt sáng lên trong màn đêm tối thuộc về kẻ sát nhân đang chặn đứng đường thoát thân của anh có sắc xanh lạnh lẽo, tựa mặt hồ băng ngày đông chí. Đây không phải Nicholas, thế mà vẫn phản ứng khi anh gọi tên, người này rốt cuộc là ai?

"Ồ, ra là vậy." Nicholas mỉm cười, giơ khẩu HK P2000 đã cướp được từ tay nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường lên.

Một tiếng súng chát chúa át cả màn mưa đêm, người thanh niên xấu số gục xuống, đôi môi vẫn còn hé mở như đang muốn nói điều gì đó. Nicholas nào quan tâm, cô dẫm lên chiếc bộ đàm đã bị mình phá hỏng, luồn lách vào khe hẹp giữa con hẻm nhỏ rồi tan biến trong đêm mưa tầm tã.

Chớp giật.

Màu xanh điện quang loé lên, toả ra hàng trăm tia lửa nhỏ như bầy đom đóm xung quanh chiếc máy đã hỏng hóc nhiều lần. Nicholas đứng bên bàn làm việc, nhìn tài liệu chất đống khắp nơi, gương mặt người phụ nữ bắt đầu bước vào tuổi trung niên dường như phảng phất nỗi căng thẳng. Lúc này, Nicholas mặc một bộ quần áo đơn giản, áo khoác blouse xanh nhạt, trên ngực trái thêu chữ nhũ vàng "Dr. Nicholas" đã ố màu thời gian. Cô gục xuống bàn, đôi mắt đã hơi nhoè lệ.

"Không đúng! Đáng ra không nên như thế, đáng ra chuyện này không được xảy ra..." Nicholas thì thầm, trong căn phòng rộng lớn, các linh kiện máy móc vương vãi khắp nơi, thế nhưng tuyệt nhiên không có chút hơi người nào khác. "Youko... tớ chỉ muốn gặp lại cậu, vậy mà..."

Sau khi trấn tĩnh khỏi nỗi đau đớn do thất bại, Nicholas đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe. Cô bước ra ngoài, cánh cửa tự động mở ra để lộ hành lang sâu hun hút. Quan cảnh cùng các thiết bị nơi đây trông vô cùng hiện đại, thế nhưng lúc này đây, chúng lại bị phủ lên một lớp bụi và hàng trăm các vết bẩn xấu xí. Cứ như thể khu nghiên cứu này là nơi hoang phế từ lâu lắm rồi vậy. Nicholas thất thiểu bước qua dãy hành lang dài tựa chừng bất tận, cô vào trong gian bếp rộng lớn, diện tích có sức chứa đến gần hai ngàn người cùng một lúc. Với tay lấy từ hầm trữ thực phẩm một gói đồ ăn dạng lỏng, Nicholas tự pha cho mình ly cà phê nóng, lặng lẽ ngồi ăn trong không gian lặng như tờ.

"Một ngàn tám trăm... sáu mươi bảy."

Trên cuốn sổ tay, nơi trang giấy đã lốm đốm vệt ố vàng, Nicholas gạch một đường bút đỏ tươi lên cột đếm thời gian. Một ngàn tám trăm sáu mươi bảy, đã một ngàn tám trăm sáu mươi bảy ngày cô không được nhìn thấy Youko. Nghĩ đến đây, nét mặt Nicholas nhăn nhúm lại. Trái tim cô quặn thắt, mùi vị cà phê trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Khi Nicholas còn đang gặm nhấm nỗi đau, thanh âm báo động vang lên đột ngột khiến cô giật nảy mình. Màn hình điện quang trong nhà ăn sáng lên, báo cáo về một vụ xung đột điện từ xuất phát từ phòng thí nghiệm. Nicholas bật dậy, bỏ lại bữa ăn của mình mà chạy vội đi. Lúc cô quay lại phòng thí nghiệm, màn hình hiển thị trên cỗ máy khổng lồ được lắp đặt ngay chính giữa gian phòng đang nhấp nháy sáng.

"Youko? Youko! Là cậu có phải không?" Nicholas lao đến ôm lấy màn hình điện tử, nó là nơi chiếu lại những gì thu được từ camera gắn bên ngoài hộp lưu trữ của cỗ máy khổng lồ. "Youko! Trả lời tớ đi, cậu đang ở đâu? Cậu đang ở thế giới nào?"

Không có tiếng đáp lại, màn hình nhiễu sóng phát ra thanh âm rè rè, rồi sau đó ngừng hẳn. Nicholas lo lắng đứng quan sát nó hơn ba phút, vẫn không có điều gì xảy ra. Một lần nữa thất vọng, cô thở dài quay lưng, trở lại với nghiên cứu lý thuyết của mình.

"Hãy thử mơ đến ngày em được tự do."

Khi cô cho rằng niềm hy vọng đã vụt tắt, trong không gian bỗng vang vọng lại một giọng nói. Nicholas rùng mình, cô quay phắt người lại nhìn về phía màn hình điện tử. Nó vẫn đang bị nhiễu sóng, nhưng tiếng nói ấy đã lần nữa cất lên.

"À, chắc hẳn em đã từng mơ đến ngày ấy rất nhiều lần."

Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cô, là một khoa học gia, dĩ nhiên Nicholas đoán ra ngay lập tức mình đang trải nghiệm điều gì. Giọng nói này, là cô, cô đang thổ lộ từng chữ, từng lời như thế.

"Phải ngăn chặn chuyện này..." Màn hình điện tử cuối cùng cũng lấy lại được màu ảnh, Nicholas nhìn cảnh tượng mà camera đã quay lại, cô run rẩy lắp bắp thành lời.

Bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi, Nicholas vội vã quay lại bàn làm việc. Cô xới tung tất cả các tài liệu có trên bàn, tìm kiếm cuốn sách đã rách nát vì được cô đọc đi đọc lại quá nhiều lần trong những năm qua. Ngón tay Nicholas run run dò trên từng trang sách, phía sau cô, giọng nói của chính mình dội lại vào thính giác, lần nữa khắc lên tâm trí cô nỗi kinh hoàng đến tột độ.

"Cứ tiếp tục giấc mơ ấy đi, để rồi ta sẽ dẫm nát nó dưới chân mình."

Cơn mưa giông kéo dài suốt đêm ở thành phố cảng Koisuge. Và bù lại, buổi sớm hôm sau, bầu trời trong vắt không gợn mây. Màu nắng sớm rọi xuống mặt đất, phản chiếu trên từng vũng nước tù đọng lại, lấp lánh tựa kim cương trong giấc mơ không thật. Youko rên rỉ khi cơn đau đang quay lại với cơ thể, thần kinh nàng căng lên hết sức. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc đang trò chuyện cùng một vài người khác. Youko khẽ rùng mình sợ hãi, nàng những muốn bật dậy và bỏ chạy, nhưng thân thể rã rời không cho phép nàng làm điều đó. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Youko đã nhận ra có điều gì đó kì lạ. Giọng nói của Nicholas không hề đanh thép, độc đoán như mọi khi, mà lại rất dịu dàng, dùng cả kính ngữ. Youko không vội mở mắt, ngay cả khi thần trí đã tỉnh táo hẳn. Nàng muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh." Nicholas lo lắng nhìn "Youko" nằm trên giường bệnh, dù biết rõ đây chẳng phải là người mình mong mỏi. "Là do tôi ra tay nặng quá sao?"

"Cô ấy cần hồi phục khỏi chất kích dục hạng nặng ai đó đã ép tiêm, cơ thể thú nhân rất mạnh mẽ với sức tái sinh cao, tuy nhiên họ sẽ trở nên yếu đi trong kỳ động tình." Một giọng nói nam trầm đáp lại, có sự run run nhẹ nơi cuống họng, là một người cao tuổi. "Bị tiêm một lượng lớn thuốc kích thích động tình như vậy sẽ khiến họ suy yếu đi trong thời gian ngắn, không phải do cô mà "Youko" này mới hôn mê lâu đến vậy đâu. Đừng tự đề cao mình quá."

"Cậu nghĩ cô ấy đến từ đâu?" Arisu ngồi lặng lẽ nơi góc phòng. Từ lúc đưa "Youko" đến phòng khám tư của bác sĩ Hei, cô chưa nói thêm lời nào.

"Tớ không biết. Có lẽ là người giống người chăng, chuyện như vậy trên thế giới hẳn có nhiều lắm." Nicholas mỉm cười tự giễu, Arisu chỉ tay vào gương cho cô thấy nụ cười của cô méo mó đến đáng sợ.

"Nhưng cô ấy biết cậu, còn tấn công cậu. Trên thế giới này còn có nhân thú báo đen nào khác trùng tên với Youko, biết cậu là Nicholas và mang nỗi thù hằn sâu đậm đến mức muốn đồng quy vu tận với cậu à?" Arisu nói ra trọng điểm.

Nicholas im lặng, cô không thể trả lời. Bởi lẽ chính cô cũng đang thắc mắc điều đó. Lúc này, bác sĩ Hei vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình, ông đặt tệp hồ sơ xuống, ngập ngừng nói:

"Có lẽ, "Youko" này đến từ một thế giới khác."

"Bác sĩ, ông đang nói gì thế?" Nicholas lẫn Arisu đều ngạc nhiên nhìn ông.

"Tôi đã lưu ý việc này kể từ khi hai cô đưa cô nàng báo đen này đến đây." Dr. Hei vẫn tỏ ra bình thản, ông lướt tay trên bàn phím máy tính, rồi xoay màn hình ra cho cả hai xem. "Tôi đã liên hệ với một người bạn làm ở phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ Quantum Entanglement, ông ta cùng đồng bạn đang nghiên cứu chế tạo một cỗ máy dịch chuyển xuyên không – thời gian."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến xuất hiện hai Youko ở đây chứ?" Arisu ngơ ngác, không hiểu công nghệ Quantum Entanglement là thứ gì.
"Quantum Entanglement là nguyên lý dịch chuyển các hạt neutron và electrion qua lại với vận tốc vượt qua tốc độ ánh sáng, nói cách khác, nó là tiền đề cho việc dịch chuyển xuyên không gian." Dr. Hei vẫn đang giải thích.

"Ý ông là, "Youko" này đã thông qua một chiếc máy du hành không gian và rơi vào thế giới của chúng ta?" Nicholas lập tức hiểu ý của Hei, cô kinh ngạc hỏi.

"Là vũ trụ của chúng ta. Thuyết đa vũ trụ đã được đề cập đến lâu rồi, Nick. Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng các vũ trụ phát triển song song có tốc độ tăng trưởng tân tiến tương tự nhau, vì vậy mới không thấy bất kỳ người du hành không – thời gian nào trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Thế nhưng có vẻ như đã xuất hiện một vũ trụ vượt trội hơn cả." Ông liếc nhìn về Youko đang nằm yên trên giường bệnh. "Nơi cô sống trông như thế nào, "Youko"?"

"Cô ấy đã tỉnh đâu."Arisu cảm thấy kỳ quặc khi Dr. Hei lại hỏi một bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh.

Thế nhưng Youko trên giường bệnh lại biết mình không thể tiếp tục giả vờ thêm được nữa, cô mở đôi mắt tím sẫm màu, ngồi dậy đối mặt với bọn họ.

"Chiến tranh. Nô lệ, và máu." Youko đáp, trong ánh mắt ân ẩn nỗi kinh hoàng khi phải nhớ lại nơi mình vừa thoát khỏi.

"Nghe không có vẻ tươi sáng cho lắm." Arisu ngồi nghe mà vã mồ hôi.

"Cô... Tên cô cũng là "Youko"?" Nicholas lại quan tâm tới vấn đề khác hơn.

Nghe thấy câu hỏi, Youko khẽ gật đầu xác nhận, cũng kể lại những gì đang diễn ra ở thế giới của mình cho bọn họ.

"Đa vũ trụ?"

Sadao quay người lại khi nghe thấy báo cáo từ nhân viên dưới quyền, anh đang ngồi trong phòng làm việc riêng. Người nhân viên cũng mang theo vẻ hoang mang đến thông tri cho anh về vụ việc.

"Năm người chết?" Lần này, Sadao không còn ngồi yên được nữa.

Anh đứng dậy, theo chân người nhân viên đi đến phòng thẩm tra. Trước hành lang rẽ vào khu vực thẩm tra của đội đặc nhiệm thú nhân, Sadao nhìn thấy Youko cũng vừa đến.

"Em đã nghe tin rồi à?" Sadao hỏi thay cho lời chào vợ mình.

Youko gật đầu, nàng vừa quay lại từ trận đột kích thành công, bụi bẩn vẫn còn bám trên áo. Sadao đưa cho vợ chiếc khăn mùi soa anh luôn mang theo người, rồi cùng với nàng đẩy cửa phòng thẩm vấn. Ngồi bên trong là một người phụ nữ độ hai bảy, hai tám tuổi, ánh mắt xanh biếc màu mây, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng về phía những người vừa mới mở cửa.

"Nicholas!" Youko buột miệng thốt lên, nàng giật mình khi thấy gương mặt quen thuộc. "Không... không phải, cô là ai?"

Dẫu cho bị bối rối trước một "Nicholas" quá giống người mình vẫn luôn mong nhớ, Youko đã chú ý đến các đặc điểm khác biệt giữa hai người. Màu mắt xanh thẳm đó tựa như hai viên saphire bao trọn cả bầu trời bên trong, Youko để tâm đến ngay đôi mắt của "Nicholas" đang ngồi tại bàn thẩm vấn. "Giống như màu của viên đá năm ấy mình xâu vòng tặng Nick vậy." Nàng thoáng nhớ đến chiếc vòng ước hẹn mà mình đã từng tự tay tỉ mẩn làm ra tám năm trước, điều này làm Youko có chút giật mình, xen lẫn vào đó là cảm giác đau đớn trong tim. Sadao đứng ngay phía sau nàng, dẫu cho không nhìn thấy vẻ mặt của nàng anh cũng hiểu được Youko đang suy nghĩ gì. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt của kẻ anh không muốn nhìn thấy, với biểu cảm khiến anh chán ghét. Thế nhưng Sadao vẫn cứ đứng yên tại đó, gặm nhấm nỗi đau riêng lẻ trong lòng. Anh siết chặt tay, cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Tôi là Nicholas." Nicholas mỉm cười, bình thản đáp lại bằng đúng chất giọng của "Nicholas" mà Youko luôn khắc ghi sau từng ấy năm. "Cô hẳn là Youko."

"Tôi là Youko. Làm sao..." Youko kinh ngạc.

"Làm sao tôi biết cô là "Youko" à, xem nào, đó là một câu chuyện dài đấy." Nicholas ngả người, tựa vào lưng ghế gỗ thô cứng. "Lấy cho chúng ta vài tách trà cùng điểm tâm nhẹ nhé, chàng trai."

Sadao tái mặt khi Nicholas hất cằm về phía anh, giọng nói tựa đang ra lệnh. Phong thái của Nicholas tựa như một kẻ nắm quyền hành tột bậc, từ ánh mắt đến cử chỉ bắt chéo chân chữ ngũ. Thái độ của cô ta làm cho không chỉ anh,  mà tất cả những người có mặt tại phòng thẩm vấ đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Sadao cũng nhận ra "Nicholas" trước mặt anh không phải là kẻ mà anh căm ghét. Đối mặt với nét bối rối của nhân viên dưới quyền, Sadao bình tĩnh ra hiệu cho họ làm theo yêu cầu của "Nicholas" này. Bản thân anh tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ta.

"Nói thử xem." Sadao gằn giọng. "Nếu thông tin về đa vũ trụ mà cô nhắc đến hữu ích, tôi sẽ cân nhắc đãi cô một tách Earl Grey."

Thật thú vị. Nicholas thầm nghĩ khi bắt phải ánh mắt chất chứa hận thù và nỗi ghen tị của Sadao nhìn thẳng về mình, một cách khiêu khích. "Youko" ở thế giới này là một anh hùng, phong thái hiên ngang và lẫm liệt. Nhưng cô biết, nàng ta vẫn chưa có được sự tự do mà nàng khao khát. Còn Sadao, cô vốn không hay biết về sự hiện diện của hắn trong thế giới của mình. Xét trên phương diện hắn cũng là thú nhân, có lẽ "Sadao" tại nơi cô đến đã chết rục ở nơi nào đó, sau khi dốc hết sinh mạng mình ra mà phục vụ như đúng chức vị của một tên nô lệ rồi chăng. Nicholas chẳng quan tâm lắm, ánh nhìn của cô vẫn hướng về Youko, chuyên chú nhìn nàng. Xem, nàng không có vết sẹo nào trên gương mặt, nét đẹp thêm vài phần mặn mà. Thế nhưng Youko này cũng đã mất đi vài phần hoang dã, thứ mà cô ưa thích nhất nơi nàng.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào vợ người khác như thế, thật khiếm nhã." Sadao không chịu được ánh mắt chuyên chú của Nicholas với Youko, anh gầm gừ cảnh báo.

"Ồ." Nicholas hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, cô đã nhận ra biểu cảm của nàng báo đen khi mình ngắm nàng. Cô những tưởng, nàng cũng có cảm xúc với mình. "Ra là vậy. Em có yêu chồng mình không, Youko?"

"Đi vào việc chính đi." Sadao đập bàn, chặn đứng câu trả lời của vợ mình.

"Có một gã chồng thô lỗ như thế hẳn khiến em khổ sở lắm, em xứng đáng với điều ngọt ngào hơn." Nicholas chẳng để tâm đến thái độ bực dọc của Sadao, cô nghiêng đầu, mỉm cười với nàng thơ trong thế giới khác của mình.

"Xin hãy nói đến vấn đề đa vũ trụ mà cô đã nhắc đến." Giọng cứng nhắc của Youko vang lên, dẫu cho cố giữ bình tĩnh, đôi tay nàng vẫn đang run rẩy.

"Được thôi." Nicholas vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô đang nghĩ đến việc nếu bên cạnh mình có cả hai "Youko" như thế này, chắc hẳn sẽ thú vị lắm. "Được thôi, Youko."

Phải làm gì tiếp theo, đó là mối quan tâm của người ở văn phòng Quạ. Aica vừa quay lại sau chuyến tuần đêm, gương mặt rắn rỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm hoi khi nghe Arisu thuật cho nghe mọi chuyện. Youko, hay lúc này còn gọi là W-Youko để phân biệt với cô nàng anh hùng báo đen trong thế giới này, vẫn im lặng ngồi một góc nhìn mọi người thảo luận.

"Cô ấy không thể quay lại thế giới của mình, điều đó quá nguy hiểm cho cô ấy." Nicholas nói, bác đi ý kiến dẫn W-Youko đến phòng nghiên cứu của bạn Dr. Hei.

"Nhưng cậu cũng không để cô ấy ở lại đây được. Hai Youko, một thế giới. Mọi thứ sẽ trở nên điên loạn đến chừng nào chứ?" Aica không cho là đúng. Từ khi biết mối quan hệ giữa hai người, anh đã nhiều lần khuyên Nicholas chấm dứt tình cảm của mình với cô nàng nọ. Thế nhưng ngay lúc này đây, Aica thấu hiểu rất rõ tâm tư của cô khi đưa ra đề nghị giữ W-Youko ở lại.

"Vậy anh muốn để cô ấy quay lại thế giới kia và chết đi như một nô lệ?" Nicholas cáu bẳn.

"Còn ở đây và trở thành thế thân cho cô nàng cô luôn khao khát sẽ tốt hơn sao hả, Nick?" Aica cũng đốp lại bằng một câu nói mang tính sát thương mạnh.

Quả nhiên, Nicholas im bặt. Cô liếc nhìn về phía W-Youko vẫn đang im lặng theo dõi cuộc tranh cãi, rồi bật đứng dậy rời khỏi phòng.

"Đừng để ý." Arisu mang cho W-Youko trà và bánh quy ăn nhẹ. "Hai người ấy vẫn luôn như thế. Còn Nicholas, cô ấy chỉ... ừm, chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thương. Chúng ta đều thế cả mà, nhỉ?" Lựa lời cho chuẩn xác, Arisu trấn an W-Youko, cô không muốn nàng ta nghĩ rằng mình thực sự bị coi là thế thân của Youko.

"Tôi hiểu." W-Youko gật đầu tỏ ý, tay nâng tách trà ấm từ Arisu, cảm nhận hơi ấm và vị ngọt từ nó. "Cô ấy thật khác biệt với kẻ mà tôi đã gặp trong thế giới cũ."

Đã được nghe kể lại mối quan hệ giữa Youko ở thế giới này cùng Nicholas, W-Youko không khỏi suy nghĩ hồi lâu. Hoá ra ở một nơi khác, cô và Nicholas đã có một mối quan hệ như vậy. Hoá ra, hương vị của sự tự do là như thế này. Ngọt như bánh quy phủ đường bột, và thanh như hồng trà vừa pha còn ấm.

Nicholas đứng trên hành lang, nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại. Cô rít một hơi dài, để chất Nicotine xâm chiếm não bộ mình. Sức tập trung của Nicholas giảm dần, lời Aica nói trước đấy khiến cô đau lòng mà lại không thể phản bác. Vì quả thực chỉ trong thoáng chốc, Nicholas đã xem W-Youko chẳng khác nào thế thân của người con gái cô yêu đến điên dại.

"Tôi thử được không?"

Giọng Youko, không, là W-Youko vang lên từ phía sau. Nicholas không quay lại, cô chỉ rút bao thuốc ra, thuận tay châm lửa giúp nàng.

"Hương vị thật lạ." W-Youko rít thử, rồi nhận xét.

"Ở thế giới của cậu, nô lệ cũng được hút thuốc à?" Nicholas hỏi khi thấy W-Youko làm ra động tác rất thành thục.

"Không. Thuốc lá đắt đỏ lắm." W-Youko lắc đầu. "Chúng tôi thường dùng lá cây. Hơi thuốc phiện có thể giúp quên đi cơn đau." Nàng giải thích.

"Xem chừng ở nơi đó, tớ là một người rất tàn bạo." Nicholas cười hắt. Cô đã nghe W-Youko kể về "bản sao" của mình ở thế giới của nàng ấy.

"Nhưng ở đây, cô lại rất khác biệt. Cách xưng hô... cũng không giống." W-Youko nói. Ánh mắt tím chuyên chú nhìn thẳng về phía Nicholas.
Cả hai không nói thêm câu nào, cũng đâu cần phải nói. Họ cứ đứng cạnh nhau, chậm rãi phả ra từng làn khói trắng. Hơi thuốc lợn cợn như mây, rồi tan đi vào không khí như thể chưa từng tồn tại. Điện thoại của Nicholas chợt rung lên, cô mở lên xem, trên màn hình hiển thị một tin nhắn không rõ nghĩa.

"Đó là thứ gì?" W-Youko bỗng hỏi.

"Điện thoại di động. Ở nơi của cậu không có thứ này sao?" Nicholas ngạc nhiên, giải thích cho W-Youko về điện thoại di động, sẵn tiện mở màn hình, hướng dẫn nàng vài thứ.

"Nô lệ không có quyền sở hữu." W-Youko đáp, nàng thích thú ngắm nhìn những ứng dụng Nicholas mở ra.

Thật kỳ lạ. Nicholas nghĩ. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ xa xôi kia, có một Youko khác, và một "mình" khác. Ở đó cả hai vẫn bên cạnh nhau, nhưng trong tình huống hận thù sâu sắc hơn nhiều. Nicholas tưởng tượng đến cảnh mình ghim súng vào đầu nàng, với vẻ mặt thích thú như W-Youko đã kể lại. Nhưng cô không sao mường tượng ra được điều ấy. Youko là Youko, còn cô vẫn chỉ là cô thôi. Nicholas thầm nghĩ, chẳng biết "mình" ở thế giới kia liệu có dành chút tình cảm nào cho Youko không. Chứ nếu chỉ vì muốn thoả mãn nhục dục, cô ta đâu cần phải giữ chặt W-Youko bên mình đến vậy. Nicholas rít một hơi dài, bỗng hoang mang chẳng rõ, việc W-Youko xuất hiện trong thế giới này để cô biết đến giữa hai người cũng có thể nảy sinh hận thù, không biết là dấu chỉ cho thứ gì sắp xảy đến chăng.

"Nếu cô muốn thế thì cũng được đấy."

W-Youko bỗng nói khi Nicholas dụi tàn thuốc xuống thành lan can. Cô ngước mắt nhìn, ánh tím đục nơi W-Youko đang nhìn cô. Vẻ mặt nàng trông vô cùng nghiêm túc, mà thanh âm cũng chẳng có chút gì gọi là cợt nhả đùa bỡn.

"Ý cậu là sao? Tớ muốn gì chứ." Nicholas cười gượng.

"Lấy tôi làm thế thân của cô ấy." W-Youko nói, không vòng vo, không do dự. "Nếu là cô, thì cũng được thôi." Nàng mỉm cười.

Lần đầu tiên Nicholas thấy W-Youko cười kể từ lúc gặp nàng đến giờ. Nụ cười như đã trút bỏ được gánh nặng tựa đá tảng luôn đặt trên vai nàng, lại có chút mơ hồ sương khói. Nửa chấp nhận, nửa như cam chịu.

"Cậu không cần phải làm vậ..."

"Nicholas!"

Cuộc hội thoại của cả hai bị cắt ngang, có ai đó gọi tên cô. Nicholas nhìn xuống mặt đường bên dưới, Takahashi vẫy tay với cô, ra hiệu.

"Có người đến tìm cô." Anh ta nói lớn.

"Tớ phải đi đây." Nicholas thông báo cho W-Youko, rồi rời đi, xuống tầng trệt.

Chỉ còn lại một mình, nàng báo đen rít nốt hơi thuốc cuối. Nàng làm theo động tác của Nicholas, dụi tàn lửa lên thành lan can. Nếu là cô ấy thì cũng được? Có vẻ như nàng điên rồi. Hoặc có lẽ, lời huyễn hoặc của "Nicholas" kia đã bám rễ trong tâm trí nàng. Dẫu có chạy xa đến đâu, nàng cũng không thể thoát khỏi cái lồng chim ấy.

"Là ai tìm tôi?" Nicholas đẩy cửa gỗ xoay tại hành lang dẫn xuống tầng trệt, hỏi Takahashi về khách lạ mới ghé qua.

"Cô ấy bảo là người quen, đang chờ ở cửa bên hông." Takashi đáp.

"Sao không vào bên trong?" Cô thắc mắc. Nếu là khách thông thường, ai lại đứng ở cửa hông mà chờ gặp.

Takahashi nhún vai, tỏ vẻ không rõ. Nicholas chẳng còn cách nào khác, đành rẽ sang hành lang phía Đông, đi về phía cửa hông. Cánh cửa được làm bằng thép, thường dùng như lối thoát hiểm dự phòng của văn phòng Quạ. Nicholas đẩy cửa, bên ngoài là gương mặt của Youko, một Youko với màu mắt xanh biếc, đang đứng đợi cô.

"Youko...?" Nicholas kinh ngạc nhìn nàng, thế rồi cũng rất nhanh chóng, ánh mắt cô lướt sang một kẻ khác đang đứng phía sau nàng. "Youko, mau chạy đi!" Cô hét lớn.

"Chà, ta đã mong chuyện này sẽ xảy ra muộn hơn một chút."

Nicholas, người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc mỉm cười trong bộ quân phục dự bị mặc tạm của đội đặc nhiệm thú nhân, nghiêng người tựa đang chào hỏi với cô. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, cô ta quay người nắm lấy tay áo của Sadao đứng cạnh mình, một chiêu quật ngã khiến anh khôn kịp trở tay. Trước khi những người còn lại phản ứng với hành động bất ngờ của mình, Nicholas đã giơ tay phủi bụi trên vạt áo, tay phải cầm khẩu súng vừa lấy được từ người Sadao.

"Youko!" Nicholas hét lớn.

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa vang lên, lũ quạ đậu trên nóc toà nhà bay tan tác. Họng súng đen ngòm toả khói, gương mặt Nicholas kia lại hiển hiện vẻ đắc ý vô cùng. Cô ta tự bắn vào bụng mình trước sự kinh ngạc của ba người còn lại có mặt tại đó, vậy mà tới một cái nhíu mày cũng chẳng hiển hiện. Cứ như thế Nicholas không hề cảm nhận được nỗi đau đớn từ viên đạn xoáy nát thịt xương của mình vậy.

"Cô đang định làm gì..." Nicholas lên tiếng trong ngỡ ngàng, nhưng rồi bỗng nhiên trong khoảnh khắc dợm bước về phía Youko để che chắn cho nàng, cô thấy bụng mình đau đến quặn thắt.

"Nick!"

Trong tiếng thét thất thanh của Youko, Nicholas nhìn xuống bụng mình, dòng máu nóng rực như than lửa ùng ục tuôn ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip