[Completed Commission] Tơ Hồng - Izuku Midoriya x OC

🍒 Nhân vật trong truyện thuộc sở hữu của Anh Phương, ý tưởng gốc thuộc về Anh Phương. Nhân vật Izuku Midoriya thuộc bộ manga Boku no Hero academia. Chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Tình trạng: Truyện vừa, đã hoàn thành, ngược tâm, lãng mạn, BE
🍒 Truyện được đăng tải với bản thảo gốc viết bởi Nyatymita
🍒 Độ dài: 16.800 từ

Liên hệ đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

.

"T.C!"

Có tiếng gọi tên cô giữa ánh chiều tà, màu nắng đẹp rọi xuống nơi cánh đồng lúa mạch trải dài gần như bất tận. T.C men theo con đường lát gạch tròn mà về nhà, cô không rời đi quá xa, tiếng sỏi đá vang lên xào xạo dưới đế dày.

Trong gian phòng bếp, nồi Mac&Cheese còn đang bốc khói nghi ngút. Soup cà chua đã được dọn sẵn, và đĩa thịt viên luôn khiến T.C cảm thấy thòm thèm. Cô ngồi vào ghế, tươi cười kể lại những chuyện thú vị mình đã gặp hôm nay, trong khi bàn tay của mẹ đang thoăn thoắt chia phần bữa tối cho những thành viên trong gia đình.

T.C để ý thấy trên bàn trưng bày gần đó treo rất nhiều tranh ảnh, cô chợt nhớ dường như trước đây ở bức tường đằng kia không trang trí nhiều ảnh gia đình đến thế. Như thể bị bức tường ấy thôi miên, T.C đến gần chạm tay vào từng bức tranh. Bố mẹ, anh trai, những người thân trong gia đình cô đều đang ngồi trên bậc thềm, ai cũng nở nụ cười tươi rói.

"Còn mình thì sao? Sao trong bức ảnh này lại không có mình nhỉ?"

Bức ảnh gia đình treo tường không có gương mặt cô, T.C nhìn quanh, các bức ảnh khác đều tương tự. Như thể cô không còn là thành viên trong nhà, như thể cô chẳng hề tồn tại. T.C hoảng sợ, quay lại hòng tìm câu trả lời từ mẹ mình.

Nhưng nơi bàn ăn vẫn còn nghi ngút khói tỏa ra từng các món ăn nóng sốt, chẳng có ai ở đó nữa.

"Tears!"

T.C giật mình, cô bật dậy thở dốc. Có mùi bạc hà thoang thoảng trong không gian, cô nghe có ai đó gọi tên mình giữa khoảnh khắc đứng cô độc trong căn nhà vắng lặng. Còn chưa kịp định thần, T.C nhận ra bàn tay mình đang được nắm lấy.

"Tears, cậu không sao chứ?"

"Izuku..."

Gương mặt đầy lo lắng của Izuku ẩn hiện trong thứ ánh sáng lờ mờ trong phòng, bàn tay của cậu rất ấm, ấm đến mức khiến T.C muốn bật khóc.

"Tớ xin lỗi, chỉ là một giấc mơ thôi mà cũng..." T.C quay mặt đi, không để Izuku nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

"Chắc đó là một giấc mơ đáng sợ." Izuku cười hiền lành, tóc mai rũ trước trán. "Cậu sẽ cần một cốc sữa chocolate nóng đó, đợi một chút, tớ sẽ làm cho cậu."

Nói đoạn, Izuku xuống giường, dưới ánh sáng đèn ngủ, cậu nhanh chóng đến bên bàn cà phê, thành thạo pha một ly sữa ấm. Cô nhìn theo dáng vẻ bận rộn của cậu, không ngăn cản hay từ chối. Bởi vì khi thấy Izuku làm việc gì cho mình, T.C đều cảm nhận được sự ấm áp đầy tinh tế. Sự ấm áp đó xóa đi nỗi sợ và cả nỗi cô đơn trong cô, khiến cô nhận ra bản thân cũng có quyền được yêu thương.

Izuku tiến lại gần, trên tay là cốc sữa chocolate ấm nóng, khói và hương tỏa ra lan trong không khí nhìn tựa như làn sương sớm mờ nhạt. Izuku nhấp môi nếm thử đo độ nóng, sau đó mới đặt ly sữa ấm vào tay cô kèm theo một nụ cười.

"Chắc vừa vặn rồi, cậu uống đi."

T.C nhìn vành ly vương lại một vệt nâu nhạt, đôi gò má của cô đỏ bừng lên. Chỗ mà cậu ấy vừa nhấp môi vào, cô nghĩ, nếu mình cũng uống với tư thế tương tự thì chẳng phải là...

"Tears? Cậu thấy mệt sao, hay sữa vẫn còn nóng quá?" Izuku vẫn chưa nhận ra cái nhấp môi của mình đã gây sóng gió trong lòng cô, cậu kề trán mình chạm trán T.C, những tưởng cô đang lên cơn sốt.

"Không có gì cả." Thoáng thấy Izuku định chạm vào trán mình, T.C vội vã quay mặt đi. "Tớ không mệt, chỉ là cậu đừng tự ý dùng cốc của người khác như vậy chứ."

Izuku nghe được những lời ấy, cũng nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Cậu cười bẽn lẽn, tóc mai che phủ nửa gương mặt khiến T.C không nhận ra liệu cậu có biểu cảm tương tự với mình hay chăng. Izuku nắm lấy tay cô, đẩy ly sữa ấm ra hiệu cho cô uống.

"Tớ hiểu rồi." Izuku cười tươi, gương mặt của cậu cũng có chút ửng hồng. "Lần sau tớ sẽ không làm như thế nữa. Xin lỗi nhé, tớ không nghĩ là cậu lại không thích dùng chung đồ."

T.C nghe lời xin lỗi của Izuku mà có chút hoảng loạn, dù ngoài mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng cô đã rối như tơ vò. Cậu ấy hiểu lầm sao? Hay tại vì lời cô nói quá lạnh lùng? T.C muốn giải thích cho Izuku hiểu mình chỉ xấu hổ khi nghĩ đến việc hai đứa hôn gián tiếp qua cái vành ly này thôi, nhưng câu từ cứ nghẹn mãi nơi cổ họng.

"Tớ hiểu mà."

Cô bỗng nghe giọng trầm ấm của Izuku vang lên bên tai.

"Để lần này tớ xin phép cậu trước nhé."

Izuku cúi xuống, chạm nhẹ vào vành cốc. Cậu áp đôi tay mình lên bàn tay nắm cốc sữa ấm của cô, kéo nghiêng nó xuống để nếm thử sữa.

"Đủ ấm rồi đó." Izuku cười toe.

"Bom!", đó là tiếng động nổ uỳnh trong đầu T.C khi nghe Izuku nói thế. Cô nghĩ mình chẳng cần đến ly sữa ấm này nữa đâu, chỉ với một câu nói của cậu ấy cũng đã đủ khiến cô choáng ngợp mà ngất xỉu mất rồi.

Phải mất một lúc lâu sau, T.C mới định thần lại mà uống ly sữa chocolate ấm. Vị ngọt ngào từ chocolate và hương béo từ sữa quả thật khiến lòng cô an tĩnh lại. Izuku ngồi tựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô nhâm nhi đến cạn ly sữa nóng.

"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Ừm."

Cô gật đầu, tựa vào vai Izuku. Cả hai ngồi đó trong vài phút, sau cùng, T.C quyết định mình phải nói cho cậu ấy biết dự tính của mình.

Đã gần một tuần kể từ khi T.C mở cửa phòng cho Izuku ghé qua mỗi đêm, cũng từng ấy thời gian cô liên tục gặp những sự kiện siêu nhiên gây hại đến bản thân và liên đới tới người khác. Chỉ khi ở gần Izuku, cô mới cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đêm nay T.C lại có linh cảm dường như sắp có chuyện xấu xảy ra. Đã lâu lắm rồi cô chưa mơ thấy gia đình mình, và trong giấc mơ cô lại là người không tồn tại trong cuộc sống của họ. Thật đau đớn, thứ cảm xúc đau đớn ấy bóp nghẹt trái tim cô, khiến T.C không thể thở nổi cho đến khi Izuku đánh thức cô dậy.

"Cậu có thể nói với tớ nỗi lo của cậu." Izuku thì thầm trong lúc để cô tựa đầu vào vai mình. "Tớ luôn ở đây mà."

Đáp lại lời của cậu chỉ là khoảng không gian thinh lặng, T.C mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cô vô thức luồn những ngón tay mảnh khảnh vào lòng bàn tay cậu, mà Izuku cũng không than phiền gì việc T.C không chịu đáp lời mình. Cậu chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay cô, như muốn chứng minh cho cô thấy cậu sẽ thực hiện lời hứa bảo vệ và ở cạnh cô đến giây phút cuối cùng. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, cả hai dần dà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chim kêu đêm bỗng vang lên, nghe như thanh âm vọng lại từ cõi xa xăm.
.
Một miền cát trắng xóa.

Lúc T.C nhận thức được mình đang ở đâu, thì trước mắt cô đã trải dài một vùng chỉ toàn cát với cát. Dải cát trải dài đến vô tận, nhìn tới viền chân trời cũng không thấy nổi bất kỳ sinh vật nào khác ngoại trừ cát và ánh Mặt Trời chói chang.

"Izuku?"

"Tears?

Khi cảm nhận được bàn tay mình vừa được ai đó nắm lấy, T.C vô thức gọi tên Izuku, và nghe tiếng cậu đáp lại. Izuku đang đứng cạnh cô, cùng biểu cảm ngạc nhiên khi nhận ra cả hai đang đứng ở nơi nào.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ở đây?"

Izuku nhìn xung quanh, họ đang đứng trên một triền dốc đầy cát thoai thoải. Cậu đưa tay ngang mắt, che chắn ánh nắng và muốn tìm kiếm thêm chút thông tin về môi trường họ đang đứng.

"Có bóng người ở đằng kia." Izuku chợt nói.

Nhìn theo hướng Izuku chỉ tay, T.C thấy quả thật có một bóng người đang đứng dưới ánh nắng chói gắt. Cô nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn, nhưng người nọ lại đứng ngược nắng, cả cơ thể hắn ta tạo thành chiếc bóng đen ngòm. Hắn cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích, cả hai quan sát hồi lâu, cũng dần thấy mệt mỏi vì môi trường này không có chút bóng râm nào, thân nhiệt của họ đang phải điều chỉnh bằng cách túa mồ hôi ra liên tục, dẫn đến tình trạng mất nước rất nhanh.

"Tớ sẽ đến đó kiểm tra. Cậu cứ ở yên chỗ này nhé, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy chạy càng xa càng tốt." Không thể tiếp tục tình trạng như hiện tại, Izuku liền đưa ra quyết định.

"... Ừm."

Khoảnh khắc cậu buông tay cô ra, T.C đã muốn ngăn cản Izuku tiến đến gần cái bóng đen kia. Nhưng cuối cùng thanh âm duy nhất cô có thể phát ra từ cuống họng là một tiếng "ừm" rất nhỏ, cô cảm nhận được đôi chân mình đang run lên vì phân vân. Bóng lưng Izuku rời đi làm cô lần nữa nhớ về giấc mơ mình bị xóa bỏ sự tồn tại trong gia đình cũ, trái tim cô thắt lại, cô không muốn bị bỏ rơi, cô không muốn cậu ấy đi đến những nơi nguy hiểm. Cổ họng T.C ứ nghẹn một tiếng van nài Izuku đừng đến kiểm tra bóng đen nọ, cô những muốn nhào đến níu giữ cậu nhưng kỳ lạ quá, đôi chân cô như bị chôn chặt vào lớp cát trắng bên dưới.

"Izuku!"

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, không gian rung chuyển đến mức T.C khó lòng đứng vững. Cô ngã sụp xuống nền cát trắng, từng lớp cát sụt xuống, ào ạt chảy như những cơn sóng biển Đông. T.C hét lớn gọi tên Izuku khi thấy cậu bị cơn bão cát cuộn lấy.

Gã đàn ông đứng phía xa vẫn bất động giữa vùng cát lở, nhưng Izuku lại bị cuốn xuống trũng sâu bên dưới. T.C hoảng loạn bò đến gần, nhưng càng cố tiến lên, đụn cát lại càng đẩy cô đi xa dần.

"Izuku! Không! Đừng lấy mất cậu ấy!"

Thoáng thấy hố cát đã nhấn chìm đến nửa ngực Izuku, T.C hốt hoảng hét lớn. Chúa ơi, đừng lấy mất cậu ấy! Cô thầm van nài thánh thần, vị thần mà cô đã từ bỏ niềm tin khi nhìn thấy gia đình mình bị sát hại. Chúa ơi, cô chỉ còn lại Izuku là nơi bấu víu cuối cùng, chỉ còn một mình cậu ấy mang tới cho cô cảm giác được yêu thương. Chỉ còn lại một mình Izuku khiến cô dè dặt tin tưởng vào một mối quan hệ khắng khít thêm lần nữa.

Đừng lấy cậu ấy đi!

T.C hét lớn, vùng vẫy trong cơn xoáy ốc của cát đang nhấn chìm Izuku vào trong nó. Mặc cho lời van nài của cô, đụn cát trắng vẫn nhẫn tâm nuốt trọn cậu ấy. Nước mắt ràn rụa trên gương mặt, T.C nhào về phía hốc cát nơi Izuku ngã xuống, dùng đôi tay trần mà đào bới trong vô vọng.

"Chia tay đi!"

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói. T.C run rẩy ngước lên nhìn. Gã đàn ông đứng ngược sáng, đôi mắt in hằn nỗi thù hận chằm chặp nhìn cô lặp lại lời nguyền rủa:

"Chia tay đi!"

T.C rùng mình khi nghe thấy giọng gã đàn ông đang vang vọng trong đầu mình, cô nghiến chặt răng, vừa đau đớn lại tức giận.

"Ngươi là ai?" Cô gào lên, lao đến đấm đá gã đàn ông nọ, nhưng T.C lại xuyên qua người hắn như thể vừa đi ngang một bóng ma. "Ngươi có quyền gì chứ, ngươi không thể bắt ta chia tay với cậu ấy! Ngươi... Trả cậu ấy đây!"

Không thể tấn công gã đàn ông ma quỷ, lại càng không thể kéo lấy Izuku đang bị nhấn chìm dưới hố cát sâu. T.C tuyệt vọng đào bới, bàn tay xước xát rỉ máu. Những giọt nước mắt rơi xuống nền cát nóng đều bị bốc hơi nhanh chóng, cô lặp đi lặp lại một câu nói, trái tim như bị ai đó moi thủng, đau đớn khôn cùng.

"Trả cậu ấy đây! Trả Izuku lại cho tôi!"
.
"T.C! Midoriya!"

Cả người bị lay tỉnh, T.C tưởng chừng mình vừa bị ai đó kéo giật ngược người từ phía sau. Quan cảnh đồi cát thay đổi ngay lập tức, cô mở mắt, thấy những người bạn cùng lớp của Izuku đang vây quanh mình.

"Tears?"

Ngồi bên cạnh cô là Izuku, bàn tay cả hai vẫn đang siết chặt, gương mặt Izuku rỉ rả mồ hôi lạnh, ánh mắt cậu nhìn cô chất chứa đầy sự lo lắng. T.C kinh ngạc nhìn xung quanh, đến khi thấy Izuku vẫn còn sống thì nước mắt bỗng túa ra ràn rụa. Cô đột ngột ôm chầm lấy cậu, trong khoảnh khắc, cô đã quên mất không chỉ có hai đứa ở đây.

"Ư...!"

T.C ứa nước mắt. Cô thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Cảm giác đánh mất Izuku khiến cô đau đớn khôn tả, đó là lúc T.C nhận ra cậu ấy quan trọng với mình đến dường nào.

"Tears, cậu đang..." Izuku bối rối trước cái ôm của T.C, cô chưa từng tỏ ra thân mật với cậu đến vậy. Ngay cả khi hai đứa đi chơi cùng nhau, hành vi thân cận nhất cũng chỉ là nắm tay mà thôi.

"Woaaa....!"

Yaoyorozu, Aoyama và Iida là những người đang có mặt trong phòng lúc đó. Họ đến tìm Izuku vì lo lắng khi thấy đã quá giờ vào lớp mà vẫn chẳng thấy cậu đâu, thay vì nhìn thấy Midoriya ngủ say quên trời đất trong phòng, họ lại chứng kiến cảnh tượng T.C cùng bạn chung lớp của mình đang tựa vào nhau một cách thân mật. Lúc này đây, cả bọn trợn tròn mắt khi thấy T.C bạo dạn đến mức ôm chầm lấy Midoriya, Yaoyorozu đưa hai tay ôm mặt nhưng vẫn hé kẽ tay để nhìn. Izuku đỏ bừng mặt khi thấy cả đám đang kinh ngạc nhìn cả hai, cậu vội vã ra hiệu cho bọn họ đừng bày ra biểu cảm như thể đang thấy điều gì đó sai trái lắm vậy nữa.

"Các cậu... Ra ngoài trước đi!"

Izuku ngại ngùng nói, nhưng ngay cả trong lúc mặt mày nóng bừng vì xấu hổ, bàn tay đặt trên lưng T.C vẫn không ngừng vỗ về cô.

"Sắp vào lớp rồi đó, Midoriya." Iida ho khù khụ, nhắc nhở.

"Tui sẽ bảo là ông đau bụng, đừng lo chuyện đi trễ. Tiến lên đi chiến mã của tui!" Aoyama giơ hai ngón tay quá đầu, nháy mắt với Izuku.

"Là chiến hữu!" Yaoyorozu vỗ đầu Aoyama nhắc nhở cậu chàng dùng sai từ, sau đó quay sang nhìn Izuku vẫn đang vỗ về T.C trong lòng. "Khụ, là đàn ông chân chính thì không được làm con gái khóc chứ."

Izuku khóc không ra nước mắt, cậu nào làm gì đâu chứ, cả hai vừa mở mắt ra đã thế này rồi cơ mà!

Chuyện ồn ào trong phòng Izuku cũng nhanh chóng được dàn xếp, dẫu cho trên gương mặt của những đứa bạn cùng lớp vẫn còn vương biểu cảm kì quặc nhưng họ cũng đã rời đi, để lại không gian riêng cho T.C cùng Izuku. Từ bấy đến giờ, T.C vẫn luôn rúc vào lòng cậu. Không phải vì cô vẫn chưa bình tĩnh lại, mà là vì T.C không dám chạm mặt những người bạn của Izuku.

Quá xấu hổ! T.C cắn chặt răng, thầm trách mình quá vô ý. Cô vì quá mừng rỡ khi thấy Izuku vẫn còn sống, mà quên để ý tình cảnh xung quanh mình. Lúc định thần lại, bạn bè Izuku đã trố mắt nhìn cả hai, T.C lại càng không biết phải làm gì, chỉ nghĩ ra được mỗi phương án tiếp tục giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy cậu ấy. Điều cô không ngờ đến nhất là ngay cả khi bị chọc ghẹo bởi bạn cùng lớp, Izuku vẫn không quên vỗ về cô. Bàn tay ấm áp của cậu ấy, T.C thầm nhủ mình không được bỏ lỡ.

"Cậu thấy thế nào rồi, Tears?" Izuku lo lắng nhìn bạn gái, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai T.C mà hỏi.

"Ừm... Tớ gặp ác mộng, nên là..."

"Ác mộng? Trùng hợp thật, tớ cũng vậy. Cậu đã mơ thấy gì đáng sợ thế?" Izuku liếc nhìn đồng hồ, Aoyama đã bảo sẽ giúp cậu che giấu việc đi trễ, và T.C thì đang trong tình trạng không tốt lắm. Cậu quyết định ngồi lại cùng cô cho đến khi bạn gái mình thấy tốt hơn.

"Tớ mơ thấy gã đàn ông đó. Hắn ta dìm chết cậu dưới hố cát." T.C nhớ lại cơn ác mộng mà rùng mình. "Tớ không thấy rõ mặt hắn, nhưng cái nhìn đầy thù hận đó và lời yêu cầu chúng ta phải chia tay đã giúp tớ nhận ra. Đó là hắn, tên ác linh ám theo chúng ta cả tuần qua."

Cô nhíu mày liễu, lo ngại nói.

"Bình tĩnh nào." Izuku nói, cậu siết nhẹ bờ vai nhỏ của cô, khẽ khàng trấn an. "Tớ cũng đã mơ thấy giấc mơ đó, nhưng ngược lại với cậu, tớ nhìn thấy cậu rơi vào hố cát. Điều ấy dĩ nhiên khiến tớ cảm thấy sợ hãi, nhưng Tears, hắn sẽ không làm gì được chúng ta đâu, miễn là hai ta ở cạnh nhau."

"Ừm..."

T.C không phản bác lại lời của Izuku, cô cũng có cùng cảm nhận với cậu. Thế nhưng sâu trong tâm khảm cô vẫn luôn dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Không muốn bạn trai mình phải lo lắng, T.C chỉ còn cách gật đầu đồng tình với cậu. Cả hai không thể tiêu tốn thêm thời gian khi giờ học đầu tiên đã bắt đầu, họ rời khỏi phòng sau khi kiểm tra kĩ lưỡng không còn học sinh nào nán lại trong kí túc xá.

"Nếu có chuyện gì, cậu cứ nhắn tin LINE cho tớ nhé."

Izuku dặn dò cô rồi rời đi, cả hai không học chung khoa nên T.C sẽ tạm biệt bạn trai của mình để quay lại khoa phổ thông. Trên đường đến lớp, cô không thể dứt khỏi cơn ác mộng tối qua. Gã đàn ông đó, cô đã từng thấy hắn. Vào cái đêm cô cùng Izuku đi dạo ở khu phố gần học viện, cái xác của gã đã rơi xuống trước mặt bọn họ. T.C không thể quên được ánh mắt trợn trừng vô hồn hướng về phía mình vào khoảnh khắc đó, đồng tử của gã đã khắc sâu bóng hình cả hai, kèm theo nỗi hận thù đáng sợ.

"T.C? Hôm nay cậu đi học trễ thế, may mà tiết đầu tiên giáo viên không điểm danh đấy."

Khi vừa đến khu vực để giày mềm, T.C nghe tiếng người quen gọi tên mình. Hanako đi đến gần, trên tay còn cầm theo bình đựng nước.

"À à... Do mình ngủ quên mất." T.C cười gượng, cô cởi giày, mở cửa tủ.

"Á á á!"

Còn chưa kịp lấy giày mềm trong tủ áo, T.C đã nghe thấy Hanako ré lên hoảng sợ. Cô hốt hoảng nhìn cô bạn đang đứng phía sau mình, Hanako đang chỉ tay vào tủ giày của cô, mặt cắt không còn giọt máu. Bên trong tủ giày mềm đề tên cô là xác hai con quạ đen, máu từ cổ chúng rỉ ra tràn thấm vào đôi giày mềm, nhuộm chúng thành màu đỏ máu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, T.C cũng không giữ nổi bình tĩnh. Cô sợ hãi lùi về phía sau, tiếng thét bị ứ nghẹn nơi cuống họng, run rẩy mãi không thành lời. Cơn hoảng loạn của Hanak đã thu hút sự chú ý của nhiều người, không ít đồng học vì tò mò mà chạy đến, cả giáo viên khu phổ thông cũng hối hả đến xem có chuyện gì đã xảy ra mà lại kinh động đến vậy.

"Ai lại làm ra chuyện này chứ?"

Thanh âm xì xào bắt đầu vang lên.

"Thật độc ác, làm ra cái trò đó, quá là biến thái mà."

Nhiều người bắt đầu quay sang chú ý bản tên trên hộc đựng giày, khi nhìn ra đó là tên của T.C không ít học sinh tỏ ra đổ lỗi cho cô.

"Chắc cậu ta cũng gây ra không ít điều xấu xa, nếu không ai lại làm ra những thứ kinh tởm như vậy chứ."

"Đủ rồi, các em máu về lớp đi."

Reii, cô giáo chủ nhiệm lớp 1-Z của T.C lớn tiếng nói. Thanh âm xôn xao lập tức giảm bớt âm lượng, dưới sự quản lý chặt chẽ của các giáo viên, đám học sinh tò. Mò dần tản đi bớt.

"T.C, Hanako, các em không sao chứ?"

Reii bước lại gần kiểm tra tinh thần của cả hai, hộc đựng giày mềm cũng đã được đóng lại, nhưng vết máu vẫn đang rỉ ra dần từ bên trong trông rất đáng sợ. Lúc này Hanako đã suýt ngất xỉu, cô bé đang được hai giáo viên dìu tới phòng y tế. T.C không đến nỗi hoảng loạn ra mặt như cô bạn cùng lớp, nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. T.C loạng choạng đi theo cô giáo Reii vào phòng y tế, từng chịu qua nhiều nỗi đau, cảm xúc của T.C dần chai lì theo thời gian. Thế nhưng thời gian gần đây, những chuyện xảy ra dồn dập không ngừng tấn công tinh thần cô.

Khi cả hai đã ở trong phòng y tế, Hanako được cho một viên thuốc an thần, yên ổn ngủ say trên giường bệnh.

"Em có nghĩ đến người nào đáng nghi vấn không?"

Giáo viên chủ nhiệm Reii hỏi, cô nhận ra T.C không quá hoảng loạn nhưng cô bé cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại, nhất là khi những chuyện đáng sợ này đang nhắm thẳng vào T.C.

"Có ạ, nhưng... em không nghĩ là cô sẽ tin em." T.C do dự một lúc mới đáp.

"Em cứ nói xem nào." Reii lại hỏi, nhưng không quá ép buộc.

"Vẫn là kẻ lần trước em đã báo cáo với các thầy cô và thanh tra." T.C nói. "Keito Noguchi."

Khi cái tên ấy vừa bật ra khỏi miệng, T.C bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô co người lại, trong đầu không ngừng nhớ đến giấc mơ ban sáng. Keito Noguchi, đó là tên của người đàn ông đã chết, và cũng là ác linh T.C cho rằng đang đeo bám cô cùng bạn trai mình - Izuku.

"Em..." Reii dợm lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt của T.C, cô biết cô bé không nói dối. Thật kì lạ, đâu phải cô chưa từng tham gia cuộc thẩm vấn giữa học trò mình và các thanh tra. Vào lúc vụ việc kia xảy ra, và cả những chuyện kì lạ diễn ra chập chờn sau đó, T.C luôn khẳng định thủ phạm là Keito Noguchi. "Được rồi, em hãy về nghỉ ngơi trước đi. Cô sẽ báo lại cho các thanh tra học viện về vấn đề này."

Ngồi lại phòng y tế thêm một lúc, T.C mới bình tĩnh lại để rời khỏi học viện mà quay về kí túc xá chung. Hình ảnh Izuku bị vùi chôn dưới cát cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cô không thể nào tập trung nổi. Trời chẳng đổ nắng mấy, nhưng mồ hôi lại rỉ rả không ngừng trên vầng thái dương của T.C. Mệt mỏi, cô đứng lại tìm kiếm khăn tay trong balo để lau mặt, nhưng thay vì khăn tay, từ balo của T.C rơi ra một phong thư trắng.

"Izuku để vào sao?", T.C thầm nghĩ, cô cúi xuống nhặt phong thư lên. Viết thư không phải là thói quen chung giữa cả hai, bây giờ nếu muốn liên lạc gì, họ đã có LINE rồi mà. Không cản nổi sự tò mò, cô mở phong thư ra xem. Nhưng khi vừa nhìn thấy bên trong viết gì, T.C đã tức giận vò nát nó vứt xuống đất. Cô dẫm lên bức thư đến khi nó vấy bẩn, nhăn nhúm. Bên trong bức thư chỉ có ba từ "Mau chia tay!" được viết bằng màu mực đỏ như máu, dù không rõ hắn bày trò lúc nào, T.C vẫn đoan chắc kẻ làm điều này là Keito Noguchi.

"Keito Noguchi..."

T.C lẩm bẩm, loạng choạng tựa người vào gốc cây lớn. Ánh mắt của cô chất chứa uất ức và giận dữ, sao cứ phải là cô? T.C chỉ muốn sống an ổn bên cạnh người cô thích, và nhìn thấy Izuku bình an. Thế mà cái tên Keito Noguchi cứ năm lần bảy lượt quấy phá, cô lại không thể làm cho người khác tin tưởng vào một câu chuyện hồn ma xa lạ đang cố gắng khiến cô phải chia tay với tình đầu. Thật quá đáng, T.C nghĩ, cô trải qua quá nhiều mất mát để sợ hãi có một mối quan hệ khắn khít mới. Và một khi có được, cô lại càng sợ hãi để mất đi nó hơn.

Như đã hạ quyết tâm, T.C không đi về phía kí túc xá mà rời khỏi trường. Cô vốn dĩ muốn làm điều này từ lâu, chỉ là khi thấy Izuku lo lắng cho mình, T.C vẫn luôn do dự bởi những lời trấn an của cậu. Để lại cánh cổng học viện sau lưng, T.C cẩn thận né tránh camera gần trường. Điều này không quá khó khăn khi cô có đủ sự thông minh để lên kế hoạch từ trước đó, việc khảo sát bản đồ trường cũng nằm trong kế hoạch dự phòng, trên thực tế, T.C định tận dụng ngày nghỉ của mình để ra ngoài đường đường chính chính hơn là đi trong giờ học như hiện tại.

Cô mở điện thoại, xác nhận lại những thông tin mình thu thập được và dựa vào đó mà đến địa chỉ được ghi chú. Sau hai mươi phút đi xe, T.C xuống trạm và tìm bản đồ đi đến trước một toà nhà chung cư, ngay khi bước đến cổng vào khu dân cư, cả cơ thể T.C bỗng rùng mình ớn lạnh. Biết mình đã đến đúng nơi, cô tìm tới căn hộ nằm ở tầng bốn trong sát góc của toà nhà, chuông cửa vang lên đến hồi thứ ba mới có người ra mở cửa.

"Cô là...?"

Người mở cửa là một phụ nữ tuổi quá ngũ tuần, trong đôi mắt bà ẩn hiện nỗi mệt mỏi không thành lời. T.C trong bộ trang phục đứng tuổi mua từ cửa hàng 100 yên cúi người chào hỏi:

"Chào bác, cháu là Momose Fujiwara, đàn em của anh Keito Noguchi tại công ty Beauty Babies."

"Là... là đồng nghiệp của Keito sao?" Người phụ nữ có chút hốt hoảng, bà ta toan đóng cánh cửa lại.

"Xin bác bình tĩnh." T.C vội vã siết lấy cánh tay đang đặt trên cửa gỗ của bà ta. "Dữ liệu của công ty vẫn còn được anh Noguchi giữ, thế nên hôm nay cháu mới làm phiền bác. Hơn nữa..." Nhìn thái độ của người phụ nữ, T.C đoan chắc cái chết của Keito Noguchi đã gây ra không ít rắc rối cho bà. "Hơn nữa, xin chia buồn cùng gia đình."

Người phụ nữ hơi khựng lại, cuối cùng như quả bóng bị bơm hơi căng phồng đến mức không chịu đựng được nữa, bà ta bật khóc trước lời chia buồn của cô. T.C được mời vào phòng khách, căn nhà không lớn lắm, là kiểu 2DK bình thường, với một gia đình hai người cũng vừa vặn.

"Keito, nó là lập trình viên tại khâu IT của công ty các cô, đúng chứ? Từ thuở nhỏ nó đã là đứa trầm tính, lúc đi làm mỗi ngày trên mặt nó chỉ chất chứa toàn sự mệt mỏi." Người mẹ mất con Megumi trút nỗi lòng khi đưa T.C vào căn phòng riêng của Keito Noguchi. "Mãi đến gần đây, tính tình nó dần trở nên hoạt bát hơn một chút thì chuyện này lại xảy ra. Trừ đại diện của công ty, chẳng có lấy một đồng nghiệp nào đến thăm viếng đám tang của nó. Công ty các người bị sao vậy, con trai tôi đã làm gì cơ chứ!" Megumi bật khóc, trên gương mặt già nua chảy dài dòng lệ nóng.

Căn phòng nhỏ hẹp trước mắt T.C chứa đầy vật dụng cá nhân của Keito Noguchi, Megumi, mẹ của anh ta đã dọn dẹp lại phần nào. Nơi bàn cá nhân có đặt hai màn hình máy tính lớn, căn phòng cũng đầy sách và hình ảnh của Noguchi cùng với một cô gái xinh xắn. T.C đến giả vờ tìm kiếm nơi bàn làm việc của anh ta, khi nhìn thấy chiếc thẻ nhớ đặt ngay ngắn dưới thảm lót bàn phím, cô đã hơi chần chừ không biết có nên lấy đi không. Bởi vì đã nói lý do lấy tài liệu lại cho công ty, T.C đành cầm chiếc thẻ nhớ mà rời khỏi bàn làm việc trong phòng của Noguchi.

"Phải rồi, cô là đàn em của Keito nên chắc hẳn cô biết nhà cô ta đúng không?"

Khi chuẩn bị rời khỏi phòng Noguchi, bà Megumi bỗng níu tay cô lại. Bà chỉ thẳng vào những bức ảnh được dán đầy trên tường và treo dây trang trí nơi cửa sổ, đầu giường ngủ. Những bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Noguchi.

"Chuyện đó... cháu và anh Noguchi làm việc tại phòng IT khá cách biệt, nên dù có biết chị ấy, cháu cũng không thân thiết. Hay bác nói cho cháu biết tên chị ấy, cháu sẽ hỏi thăm giúp bác?" T.C giả vờ quan tâm, đưa ra câu trả lời hợp tình.

"Nanami Suzuki. Cô ta là bạn gái của con trai tôi, một ả đàn bà tuyệt tình." Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ già nua. "Nó là nguyên nhân khiến Keito phải chết, vậy mà nó thậm chí còn không đến viếng đám tang thằng bé. Con ả khốn nạn!"

"Chị Suzuki là... bạn gái anh ấy sao?" T.C nghe thấy điều này cũng có chút ngạc nhiên, cô nhìn lại những bức ảnh dán đầy tường phòng Noguchi, nhìn thế nào thì hai người cũng cứ như đứng ở hai bên thế giới khác biệt.

"Tôi đã từng vui sướng biết bao, khi thấy con trai mình trở nên hoạt bát hơn kể từ khi có bạn gái. Keito kể rất nhiều về cô gái ấy, Nanami Suzuki. Nó thậm chí còn nhắc đến chuyện kết hôn trong năm sau, vậy mà..." Bà Megumi sụt sùi. "Cảnh sát nói với chúng tôi rằng cái chết của thằng bé là tự tử vì tình, con bé Nanami đó đã muốn chia tay với nó. Nhưng nếu không phải như thế thì sao, nếu con bé ấy vì đến với người đàn ông tốt hơn Keito mà đẩy nó ngã khỏi cầu thang bộ đó thì sao? Tôi đã tới tận công ty tìm cô ta, nhưng con bé đó lẩn nhanh như thỏ! Phía công ty nhất quyết không tiết lộ thông tin cá nhân của cô ta, nên xin cô, xin cô! Hãy cho tôi biết nơi cô ấy sống, tôi muốn một lần đối chất với Nanami Suzuki!"

Dưới sự khóc than của bà Megumi, T.C khó khăn lắm mới rời khỏi nhà Noguchi. Cô nắm lấy chiếc thẻ nhớ trong tay, bước đi mà không dám một lần quay đầu nhìn lại. Ngoài trời đã chuyển màu, T.C tìm đến một chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Trước khi đi, bà Megumi nhất quyết nhét vào tay cô bức ảnh của Noguchi cùng người được xem là bạn gái của anh ta, nhờ vả cô đến công ty tìm hiểu để bà ấy có cơ hội đối chất với cô gái tên Nanami Suzuki. Nhìn bức ảnh trên tay, T.C không khỏi lấy làm khó hiểu.

"Có một người mẹ yêu thương con cái quá độ như vậy, Keito Noguchi không trở nên kì lạ cũng không phải chuyện khó đoán trước." T.C thì thầm, cô nhìn vào bức ảnh.

Trong lúc quan sát căn phòng, cô đã phát hiện ra chuyện rất lạ. Lúc này khi có thể nhìn kĩ hơn bức ảnh đôi uyên ương chụp hình chung, T.C lại càng khẳng định thêm về nỗi nghi vấn của mình.

"Đây là... ảnh ghép. Thật kì lạ, nếu họ là người yêu của nhau thật, tại sao những bức ảnh trong phòng đều là ảnh ghép?"

T.C đã nhận ra có gì đó không khớp trong những bức ảnh, ánh sáng, màu nền và cả cách hai người đứng kề cận nhau trông rất giả tạo. Hơn nữa, theo như lời mẹ của Keito Noguchi nói, anh ta và người phụ nữ tên Nanami Suzuki đã qua lại với nhau suốt gần một năm, nhưng lại chưa từng đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, ngay cả khi thông báo rằng mình sẽ sớm kết hôn, bà Megumi cũng không một lần được gọi điện hay gặp mặt với con dâu tương lai.

"Có lẽ, người phụ nữ tên Nanami này là chìa khoá của mọi việc."

Nhìn gương mặt xinh xắn của Nanami trong bức ảnh, T.C cho rằng nếu có thể tìm được cô ấy, cô sẽ sớm tìm ra lý do ác linh của Noguchi ám ảnh cô và thúc ép cô chia tay với Izuku. Chuyện này, T.C thầm nghĩ, cô nên điều tra một mình thì hơn. Ngước lên bầu trời ngả chiều, màu nắng đã dịu bớt lại. Cô lục balo lấy ra máy tính cá nhân, đặt thẻ nhớ mình lấy được từ phòng của Noguchi vào. Dẫu biết đây là điều không nên, nhưng cô cần có thứ gì đó chứng minh cho bà Megumi thấy mình đến nhà Noguchi là vì muốn lấy tài liệu cho công ty. Hơn nữa, khi phát hiện thẻ nhớ được dán bên dưới vải lót bàn phím, T.C đã có linh cảm rằng Noguchi đang muốn che giấu thứ gì đó. Folder trong thẻ nhớ hiển thị dưới cái tên của Nanami Suzuki.

"Oẹ...!"

Vừa mở folder ra, T.C suýt chút nữa nôn ra vì cảm giác ghê tởm. Bên trong folder là hàng ngàn tấm hình chụp lén người phụ nữ tên Nanami Suzuki ở mọi góc độ. Có một loạt ảnh được chụp bằng ống tiêu cự từ xa, cho thấy gã Keito Noguchi này vốn dĩ chẳng phải là bạn trai của Nanami, hắn ta là một tên biến thái theo dõi cô gái bất hạnh rơi vào "mắt xanh" của gã.

"Kinh tởm! Thế nhưng... nếu hắn ta ám ảnh bởi Nanami Suzuki đến vậy, tại sao ác linh của hắn ta lại chọn ám vào mình thay vì cô ấy?" Đó là điều mà cô luôn thắc mắc từ khi bắt đầu đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên đến nay, cái chết của Keito Noguchi được cho là tự tử vì tình, và đáng lẽ người anh ta căm hận nhất phải là Nanami Suzuki mới đúng. "Khoan đã, đây là...?"

Trong lúc tìm thông tin từ những tấm ảnh chụp lén của Noguchi, T.C bỗng chú ý thấy phía sau cô gái Nanami là một tấm bảng hiệu quen thuộc. Nó xuất hiện lặp đi lặp lại trong một số bức ảnh chụp ngoài trời khác, có vẻ như Nanami Suzuki là khách quen của nhà hàng ramen Hirugashi. Trùng hợp thay, đó cũng là nơi mà cô cùng với Izuku đến ăn mì vào tuần trước, khi cả hai có chút thời gian riêng tư với nhau.

"Nếu mình đến đó, không chừng sẽ tìm ra được địa chỉ của Nanami Suzuki."

Nghĩ đoạn, T.C rút thẻ nhớ chứa đầy hình ảnh của Nanami khỏi máy tính, cô những muốn vứt luôn nó vào thùng rác, nhưng đây lại là vật chứng quan trọng cho thấy Keito Noguchi không phải là một kẻ si tình như báo chí và mạng xã hội đang mô tả về gã, hắn là tên biến thái tởm lợm.

"Mình vẫn còn thời gian cho đến khi đến giờ giới nghiêm." T.C nhìn đồng hồ để áng chừng, cô muốn hoàn thành việc điều tra của mình trong hôm nay. "Keito Noguchi, ta sẽ không để ngươi chia rẽ ta với Izuku đâu."

Nhà hàng ramen Hirugashi nằm trong một con hẻm, nhưng không quá khuất bóng, vừa đủ để khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nó nằm lặng lẽ một góc đường. Trước cửa vào đặt hai chậu tùng lớn, không gian mang lại cảm giác dịu nhẹ hơn. T.C nhớ tuần trước cô đến đây không có hai chậu cây này, có vẻ như chủ quán đã có quyết định trang trí thêm cho nơi này. Vén màn kéo, T.C đi vào bên trong không gian quán. Lúc này trời đã bắt đầu chuyển tối, thực khách đến ăn ramen khá đông. Nhìn quan cảnh bận rộn trước mắt, cô chỉ đành bước tới máy thực đơn, chọn cho mình một bát ramen shoyu rồi tìm chỗ ngồi để quan sát.

Nhân viên trong quán tất bật với những đơn hàng, chẳng bao lâu, T.C nhận ra ngay người mình đang muốn tìm gặp: Nanami Suzuki trong trang phục nhân viên cửa hiệu ramen Hirugashi, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn rất xinh đẹp, bận rộn đưa từng tô ramen đến bàn của thực khách. Áng chừng tô ramen đang bốc khói nghi ngút trên khay đựng mà Nanami cầm là của mình, T.C hạ quyết định dù có phá hỏng giờ làm việc của người phụ nữ này cũng phải kéo cô ấy ra nói chuyện về Keito Noguchi. Bởi lẽ, cô không có đủ thời gian. Học viện đã thiết lập giờ giới nghiêm sau vụ tấn công trường học bởi các ác nhân, nếu cô còn chần chừ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, chuyện điều tra về Keito Noguchi và nguyên do ác linh của hắn đeo bám cô sẽ trở nên công cốc.

"Chị Suzuki." T.C nắm chặt lấy cánh tay của Nanami Suzuki khi cô ấy vừa đặt bát shoyu ramen xuống bàn. "Em có điều muốn hỏi chị về Keito Noguchi."

Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi bờ môi T.C, vẻ mặt của Nanami Suzuki đã biến sắc, nỗi kinh hoàng chiếm hữu lấy đôi mắt cô ấy.

"Keito Noguchi?"

Một người phụ nữ đứng tuổi trông có vẻ là nhân viên vừa nghe thấy cái tên này liền vội vã sấn tới, bà ta chắn giữa Nanami Suzuki và T.C. Nhìn gương mặt có vẻ hao hao nhau giữa hai người, cô đoán chừng người đàn bà đứng tuổi này là mẹ của Nanami.

"Cô muốn gì? Nanami nhà chúng tôi không có quan hệ gì với gã biến thái Noguchi đó cả, mau đi di, đi đi. Đừng làm phiền con bé nữa!"

"Khoan đã, cháu không có ý làm phiền chị Suzuki, nhưng việc này liên quan tới an nguy của nhiều người. Xin bác hãy để cho cháu trò chuyện với chị ấy một lát. Năm phút, chỉ năm phút thôi!"

Trước sự xua đuổi của người mẹ đang cố bảo vệ con gái mình, T.C cũng cương quyết níu chặt lấy cánh tay của bà, hết lòng nài nỉ. Chuyện cô đến tìm hiểu về mối quan hệ giữa Nanami và Noguchi đã khiến nhà hàng nhỏ trở nên náo động, thực khách xung quanh đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ba người.

"Đủ rồi!"

Trong lúc cả ba vẫn còn đang giằng co, thanh âm nam trầm bỗng phát ra từ sau quầy bếp. Một người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ, đôi chân mày rậm vén noren bước ra. Ông lau tay vào tạp đề trắng, tiến tới giữ lấy vai Nanami lẫn mẹ cô ấy.

"Làm loạn như thế này, không thấy xấu hổ sao. Người ta chỉ là một cô gái nhỏ, bà nghĩ con bé có thể làm gì Nanami nhà chúng ta được chứ?"

Người đàn ông xem chừng là bố của Nanami lên tiếng, đoạn, ông mời T.C đi vào gian sau của nhà hàng, cũng là nơi sinh sống của gia đình nhà Suzuki. Công việc bán quán được giao lại cho các phụ bếp, nhà Suzuki cùng T.C ngồi quây quần bên bàn gỗ tại phòng khách. Người mẹ với vẻ mặt khó chịu ẩn nhẫn nghe theo lời chồng mà rót trà mời cô, Nanami Suzuki ngồi sát bố mình, thiếu điều chỉ muốn nấp sau tấm lưng rộng của ông.

"Tôi là Hajime Suzuki, cha của Nanami." Ông Hajime lên tiếng chào hỏi. "Kanae Hỉrugashi là vợ tôi, cũng là mẹ của con bé. Chúng tôi không nên phản ứng thái quá với cháu như vậy, đã thất lễ rồi."

"Không đâu ạ, cháu mới là người phải xin lỗi. Cháu là Tears Clementine, còn gọi là T.C. Cháu đến đây vì thứ này."

Cô đặt bức ảnh mà bà Megumi đã nhét cho mình trước khi rời khỏi căn hộ nhà Noguchi, tấm ảnh ghép tình tứ giữa Keito Noguchi cùng con gái nhà Suzuki. Vừa nhìn thấy bức ảnh ghép, Nanami đã không chịu đựng nổi. Cô gái trẻ nôn khan, bụm miệng chạy khỏi phòng khách. Bà Kanae lập tức đuổi theo con gái, cuối cùng chỉ còn lại ông Hajime đang tức giận vò nát tấm hình ghép.

"Đây không phải là sự thật! Nanami chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với tên khốn này!" Ông gầm lên giận dữ.

"Cháu biết, đây chỉ là ảnh ghép. Hơn nữa, cháu còn tìm thấy thẻ nhớ chứa đầy ảnh chụp lén chị Suzuki tại phòng riêng của Keito Noguchi, cháu tìm được đến đây cũng vì nhìn thấy quán ăn nhà mình trong các bức ảnh chụp lén đó. Cháu vẫn giữ nó để làm bằng chứng, tuy nhiên đây cũng không phải là nguyên do cháu đến làm phiền cả nhà như thế này."

Khi Nanami cùng mẹ mình quay trở lại phòng khách, T.C kể lại một lượt những gì mình và Izuku đã trải qua suốt mấy tháng qua. Càng nghe chi tiết về việc ác linh của Noguchi có thể đang đeo bám theo cô, ba người nhà Suzuki nhìn nhau đầy ái ngại.

"Cháu biết việc này rất khó tin, mọi người không muốn tin cháu cũng được. Cháu chỉ cần xác nhận của chị Nanami về mối quan hệ giữa hai người mà thôi." T.C khẩn khoản.

"Tôi... tôi không có quan hệ gì với tên biến thái đó cả!"

Sau một hồi do dự, Nanami bật khóc, kể lại quá trình quen biết giữa cô và Keito Noguchi. Hoá ra, cả hai chỉ là đồng nghiệp làm chung công ty. Thậm chí số lần Nânmi trò chuyện Keito Noguchi còn có thể đếm trên đầu ngón tay, mọi chuyện rắc rối xảy đến với cô từ một lần Nanami không chịu đựng nổi việc nhìn thấy cậu lập trình viên cô độc này bị những đồng nghiệp khác dè bỉu và bắt nạt.

"Ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, tôi nhận được một bức thư tình từ Noguchi." Nanami nói, cô khẽ run rẩy khi nhớ lại. "Nội dung bức thư rất kì lạ, anh ta viết như thể chúng tôi là một cặp đôi mặn nồng với nhau vậy. Vì quá sợ hãi, nên tôi đã trả lại bức thư, đồng thời cũng từ chối tình cảm của anh ấy."

"Nhưng thằng khốn biến thái ấy không chịu ngừng lại. Hắn liên tục đặt những bình thuỷ tinh chứa cát trắng trên bàn làm việc của con bé, với những tờ ghi chú rằng tình cảm của hắn dành cho Nanami đong đầy như sa mạc cát." Bà Kanae bực dọc đáp. "Nanami nhà chúng tôi quá hiền lành, nó sợ hãi đến độ không dám tố cáo tên biến thái đó. Đáng lẽ con bé nên báo cho bố nó biết từ lúc ấy."

Mặc cho việc Nanami cố gắng thông báo rằng cô đã có bạn gái, Keito Noguchi không ngừng quấy rối cô gái trẻ. Hắn gửi đến một cặp chim sẻ, và khi cô từ chối nhận, Keito Noguchi nổi cơn điên dại mà bóp nát hai chú chim nhỏ bé trước mặt cô. Quá hoảng sợ, Nanami thông báo đến phòng nhân sự về việc gã đồng nghiệp lập dị quấy rối mình, Keito Noguchi bị đuổi việc sau khi công ty Beauty Babies điều tra rõ sự thật.

Những tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự quấy rối của Noguchi, Nanami tiếp tục làm việc tại công ty thêm hai tháng, cho đến thời điểm xảy ra vụ tự sát của Keito Noguchi. Trong một lần tạm biệt bạn gái mình sau buổi hẹn hò, Nanami cảm thấy mình đang bị theo dõi. Nhìn thấy Noguchi đang đứng trước trạm tàu điện gần nhà, Nanami đã vô cùng hoảng loạn. Cô không dám rời khỏi sân ga mà gọi điện cho người yêu đến đón, ngày hôm ấy cũng xảy ra vụ xô xát giữa Noguchi và Keiko Tachibana - bạn gái của Nanami cùng với bạn bè của họ.

Kể từ khi bị Keiko và những người bạn đến hỗ trợ cô tẩn một trận nhớ đời, Noguchi dường như biến mất khỏi cuộc sống của Nanami. Nhưng mừng vui chưa được bao lâu, tài khoản SNS và email của cô liên tục nhận được những bức thư nặc danh chửi rủa cô là kẻ phản bội, đồng thời yêu cầu Nanami phải chia tay với bạn gái của mình từ địa chỉ mail có tên Keito Noguchi. Cô đã đổi số điện thoại, email liên lạc và đổi cả địa chỉ nhà, nhưng Noguchi vẫn tìm được số điện thoại và email mới của Nanami.

Vào thời điểm Noguchi rơi khỏi lan can cầu đi bộ, hắn đã quấy rối Nanami bằng cách liên tục nhắn tin yêu cầu cô phải bật video call với gã, và thúc ép cô chia tay với bạn gái bằng cách lấy tính mạng mình ra mà đe doạ. Nanami quá sợ hãi để có thể đáp lại lời nào, trong lúc cô muốn ngắt cuộc gọi video thì Noguchi đã trượt chân và ngã xuống hàng rào sắc nhọn bên dưới. Thông qua màn hình hiển thị cuộc gọi video, Nanami đã chứng kiến cái chết của Noguchi.

"Tôi... tôi không dám ở lại bất cứ nơi nào từng có sự hiện diện của hắn." Nanami bật khóc nức nở khi kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện về vụ tự sát của Noguchi. "Tôi đã phải bỏ công việc hướng dẫn trang điểm trực tuyến tại công ty Beauty Babies, cũng không dám ở một mình trong nhà trọ hay bất cứ đâu. Tôi chỉ có thể quay lại nhà mình."

"Nhưng mẹ của tên biến thái đó, cả nhà bọn họ đều điên cả rồi. Bà ta liên tục tìm đến công ty cũ của Nanami, bắt họ đưa địa chỉ hiện tại của con bé, còn vu vạ cho con gái tôi là kẻ phản bội bạc tình." Bà Kanae ôm con gái vào lòng, tức giận quát lớn. "Một người mẹ kinh tởm như thế, quả nhiên cũng dưỡng thành đứa con kinh tởm."

Lắng nghe câu chuyện từ phía Nanami, T.C dần hiểu ra nguyên nhân ác linh Keito Noguchi lại đeo bám lấy cô và Izuku. Chỉ trách họ đã xuất hiện sai thời điểm, vào khoảnh khắc tên biến thái Keito Noguchi trút hơi thở cuối cùng, cảnh tượng cả hai ngọt ngào bên nhau đã dấy lên sự ghen ghét và nỗi căm hờn của hắn. Thay vì nhớ đến cô "bạn gái ảo" Nanami Suzuki, Keito Noguchi dồn hết uất hận của một kẻ cô độc, luôn bị khinh khi và bị bắt nạt, lẫn thứ tình cảm tuyệt vọng đầy méo mó lên một cặp đôi vô tình chứng kiến giây phút cuối cùng hắn còn sống trên đời.

Nỗi oán hận đó của Noguchi mạnh mẽ đến nỗi chuyển hoá hắn thành ác linh ám vào bọn họ, gây ra những chuyện đáng sợ trong thời gian vừa qua. Rời khỏi quán ramen Hirugashi, T.C thay lại đồng phục của mình và quay về trường. Càng nghĩ về lý do Keito Noguchi đeo bám mình, cô càng không thể tha thứ được cho gã biến thái có tâm lý vặn vẹo này.

Tuy là đã tìm được nguyên nhân gã Keito trở thành ác linh ám vào cô và Izuku, nhưng tiếc thay T.C lại chẳng phải là thầy trừ tà. Cô như rơi vào ngõ cụt, không biết phải dùng biện pháp nào để ép hắn rời khỏi mình. Con đường quay về học viện bắt đầu tối dần đi theo mặt trời lặn xuống phía Tây, ánh đèn vàng chớp nháy, rọi xuống mặt đất, dõi theo từng bước chân của cô.

Lúc đi ngang qua công viên gần trường, T.C bỗng có cảm giác dường như ai đó đang nhìn chằm chặp vào mình. Lông tơ nơi cánh tay dựng đứng, cô thấy từ phía công viên vắng lặng, bóng người khòm lưng đứng ở đằng xa, đôi mắt gã quả thật đang chăm chú quan sát cô. Cảm giác bất an trỗi dậy trong cô, T.C vội vã ôm lấy balo chạy thật nhanh về phía đường lớn đầy ánh sáng. Thế nhưng trước khi cô có thể thực hiện ý định, bóng đen ấy đã đột ngột chắn trước người cô.

"Á á á!"

T.C ré lên sợ hãi. Gương mặt đầy máu me của Keito Noguchi xuất hiện gần kề đến mức cô có thể thấy tơ máu hằn trong con ngươi chất chứa hận thù của gã, đôi tay xương xẩu của hắn bám lên vai cô, cất chất giọng gầm gừ như thú dữ.

"Con ả khốn kiếp! Đồ phản bội! Đồ phản bội! Chia tay đi! Mau chia tay đi!"

"Cút.. cút đi! Tôi không phải Nanami Suzuki!"

T.C hoảng loạn hét lớn, cô vứt đồ đạc mang theo bên người mình vào linh hồn bóng quế của Keito Noguchi. Chiếc balo xuyên qua người gã, va vào bức tường chắn của công viên rồi rơi xuống đất sau khi vướng vào cành cây sắc chìa ra từ một nhà dân. Đồ đạc trong balo rơi vãi khắp mặt đất, T.C vùng chạy khỏi gã ác linh. Cả thế giới như mất đi âm thanh, chỉ chừa lại tiếng bước chân của cô vang vọng khắp nơi.

Chạy được một quãng dài, cô bỗng nghe thấy tiếng gió và còi báo hiệu tàu hoả âm vang trở lại. Quá tò mò, khi đi vào vùng ánh sáng xanh lam dành cho những người căng thẳng mệt mỏi, T.C quay đầu lại nhìn. Cái bóng của Keito Noguchi vẫn chưa biến mất, nhưng gã không còn đuổi theo cô nữa.

Gã cứ đứng yên tại chỗ tựa tượng thạch cao, đầu cúi gằm nhìn xuống đất. Khi T.C để ý thấy nơi gã ác linh đang chằm chặp ngó đến, cô nhận ra hắn dường như cố gắng chạm lấy chiếc thẻ nhớ cô đã lấy được từ căn hộ của hắn chiêu nay. Phát hiện này càng khiến T.C cảm thấy ghê tởm tên biến thái này hơn. Hắn không chỉ có vấn đề về tâm lý, mà còn nhận thức được rất rõ những điều đã làm khi quấy rối Nanami Suzuki.

Việc cố gắng che giấu chiếc thẻ nhớ khi phát hiện nó không còn nằm trong nơi cất giấu cho thấy Keito vốn dĩ đã luôn nhận thức rằng mình là một kẻ bám đuôi, hắn vừa khoái chí chèn ép tinh thần Nanami, vừa lo lắng tội lỗi của mình bị phát hiện. Sự mâu thuẫn này của Keito Noguchi đã giúp Nanami có được một quãng thời gian ngắn yên bình sau khi hắn lãnh nhận hình phạt bị trục xuất khỏi Beauty Babies, nhưng rồi với phần tâm lý rác rưỡi trỗi dậy, cùng nỗi hận thù việc Nanami không những từ chối tình cảm của hắn, còn "hãm hại" hắn mất việc làm đã khiến Noguchi trở nên điên cuồng hơn.

Nhìn xung quanh không một bóng người, T.C sợ hãi chẳng dám bước khỏi vùng ánh sáng xanh leo lét. Cô bỏ điện thoại của mình trong balo nên không thể gọi ai để cầu cứu, trong lúc đang dần trở nên tuyệt vọng, thì T.C bỗng cảm nhận được sức nặng một bàn tay đang đặt trên vai trái của mình.

"Á á á! Cút đi! Cút đi!"

Cô hét lớn, vung tay đuổi gã ác linh rời khỏi cơ thể mình. Nhưng thay vào đó, cô lại được ôm lấy, hơi ấm áp lan toả cùng mùi hương quen thuộc khiến T.C nhận ra đây không phải là hồn ma của Noguchi, mà là người cô trông mong xuất hiện nhất lúc này: Izuku. 

"Izuku? Là cậu thật à? Lúc nãy... tên Keito Noguchi lại... hắn ta..."

T.C hoảng loạn ôm chầm lấy Izuku, tay chỉ về phía cái bóng của Noguchi đang nhìn chằm chằm vào đồ vật rơi vãi từ balo trên mặt đất. Quá sợ hãi, nước mắt lăn dài trên đôi má cô khi nhận ra cuối cùng mình cũng được an toàn.

"Được rồi, có tớ ở đây rồi." Izuku vỗ về. "Có vẻ như gã Noguchi kia cũng đã biến mất, cậu bình tĩnh lại đi, nhé?"

Nghe thấy bạn trai mình nói vậy, T.C lần nữa nhìn về phía con hẻm vắt ngang công viên vắng vẻ. Quả thật lúc này ngoại trừ ánh đèn đường vàng vọt rọi bóng những cành cây gần đó ra, không còn hồn ma bóng quế của Keito Noguchi nữa. Izuku đến nhặt lại đồ vật rơi vãi để vào balo cho cô, rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay T.C như trấn an cô rằng mọi nguy hiểm đã qua.

"Sau khi kết thúc lớp học, tớ có qua khu phổ thông tìm cậu và nghe được chuyện về lũ quạ. Tớ lo lắm đấy, cậu đã đi đâu thế?" Izuku không nói lời nào tỏ ý giận dỗi vì cô đã tự ý thực hiện kế hoạch riêng của mình mà không thông báo với cậu, trong câu từ chỉ có nỗi lo lắng.

Trên đường quay lại học viện, T.C kể cho bạn trai mình những gì cô đã tìm hiểu được từ căn hộ của Noguchi và gia đình Suzuki. Izuku trầm ngâm hồi lâu, cậu vô thức siết chặt tay cô.

"Chuyện này có tiếp tục điều tra thêm, chắc cũng không đưa ra được hướng giải quyết rồi nhỉ." Cậu nói. "Nhưng trước hết, chúng ta có việc khác phải lo đấy."

"Việc khác phải lo à?" T.C hỏi.

"Đúng vậy. Chiều nay sau khi tan học xong, thầy Aizawa có gọi tớ lại." Izuku ngước lên nhìn trời, màn đêm đã phủ lấp, ánh đèn phố thị lấp lánh đằng xa như muốn át đi cả tia sáng le lói của những vì sao. "Thầy ấy muốn chúng ta đến nói chuyện với thầy ấy, về việc cậu tới phòng tớ ngủ tối hôm trước."

"Chẳng phải... nhóm Iida đã bảo là họ sẽ giữ bí mật cho chúng ta sao?" T.C kinh ngạc nhìn Izuku.

"Không phải bọn họ đâu, nhưng chắc các giáo viên đã để ý gì đó. Đừng lo, nếu có vấn đề gì, tớ sẽ nói rằng mình là người đề nghị cậu đến phòng kí túc xá ngủ lại." Izuku mỉm cười trấn an cô.

Nhưng T.C lại chẳng thể cười nổi. Cô nào muốn điều ấy, lúc này đây thứ T.C khát khao nhất chỉ là khiến tên ác linh biến thái Keito Noguchi biến khỏi cuộc đời mình.

Izuku đưa T.C đến thẳng phòng giáo viên, thầy Aizawa đã ngồi đợi từ trước. Khi thấy cả hai gõ cửa và bước vào, đôi mắt đỏ lừ vì hanh khô của thầy có hơi dịu xuống. Rõ ràng tin tức T.C không xuất hiện ở kí túc xá sau vụ việc ban sáng cũng đã đến tai thầy.

"Ý em là linh hồn của gã thanh niên tự sát tháng trước đang đeo bám em sao?"

Thầy Aizawa đưa tay gãi chòm râu lún phún sau khi nghe T.C trình bày lý do cô đến phòng Izuku ngủ lại qua đêm, và cả nguyên nhân cô trốn khỏi học viện đi điều tra chiều nay nữa. Chiếc thẻ nhớ được nộp lại, thầy Aizawa nhìn hàng ngàn bức ảnh của Nanami Suzuki trên màn hình, chân mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng.

"Thế lực siêu nhiên à... điều này...Được rồi, thầy sẽ không khiển trách hai đứa về chuyện ngủ chung nữa. Nhưng cả hai phải hứa là không được làm điều đó nữa đấy. Còn riêng việc em T.C đã báo cáo, thầy sẽ tìm cách giải quyết. Kể từ giờ cho đến khi thầy thông báo cho em phương hướng xử lý, em không được tự ý điều tra vụ này nữa, nghe rõ chứ?" Aizawa trầm ngâm hồi lâu, khi nhận ra hai học sinh đang đứng nhìn mình ngơ ngác, ông mới sực tỉnh mà dặn dò.

Rời khỏi phòng giáo viên, Izuku đi cùng với cô một đoạn đường. Kí túc xá của cả hai ở hai tầng riêng biệt, nên cậu đã đưa cô đến tận chân cầu thang mới chuẩn bị rời đi. Khi nói lời chào tạm biệt, T.C bỗng nảy sinh một cảm giác lo lắng, cô chẳng muốn để Izuku rời xa khỏi mình.

"Thêm một chút nữa, được chứ?"

Cô khẽ khàng níu lấy vạt áo của bạn trai, ngập ngừng hỏi. Izuku thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, cậu cười thật tươi mà luồn tay mình qua những kẽ ngón tay cô, siết chặt.

"Được chứ."

Hơi ấm nhẹ nhàng chiếm lấy lòng bàn tay T.C, cô chợt nhận ra kể từ khi bị ám bởi Keito Noguchi, dẫu cho có nhiều sự kiện siêu nhiên đáng sợ đã xảy ra, không dưới một lần T.C từng hoảng hốt lo lắng về việc cả hai sẽ chia tay vì không thể chịu nổi áp lực từ gã ác linh biến thái, Izuku vẫn cứ siết chặt tay cô như thế này. Cậu thậm chí chưa từng thốt ra lời đề nghị chia tay hay từ bỏ cô.

Cảm xúc hạnh phúc lan toả trong tâm hồn cô, T.C đã từng cho rằng đoạn tình này rồi cũng sẽ mau chóng lụi tàn tựa anh đào hết ngày xuân. Việc trải qua nhiều mất mát khiến cô sợ hãi chuyện để ai đó bước vào cuộc đời của mình, vì cứ mãi lửng lơ giữa hai cảm xúc "sợ mất đi" và "muốn níu giữ" đó, cô mới nửa nắm, nửa buông bàn tay đang níu chặt lấy cô suốt thời gian qua đến thế. Cô biết chứ, chuyện đề nghị ngủ chung đâu phải vì cô sợ hãi hồn ma bóng quế của ai đó. Cô chỉ muốn có thêm thời gian được ở gần người con trai mình thích mà thôi, nhỡ đâu sau này bởi những chuyện kì bí siêu nhiên đáng kinh hãi đeo bám bọn họ, Izuku chịu không nổi mà nói lời chia tay với cô thì sao. Lúc ấy, ít nhất cô cũng sẽ có thêm được chút kỉ niệm ngọt ngào cùng với cậu chàng vừa tốt bụng, lại vô cùng chân thành này.

"Cám ơn cậu." T.C thì thầm nói khi cả hai đứng tựa vào tường kề cận cầu thang, trong khi đôi tay vẫn đang đan chặt vào nhau. "Vì đã làm bạn trai của tớ."

"Tears..."

Izuku càng siết chặt bàn tay của cô hơn, thứ cảm giác ngọt ngào trỗi dậy trong cậu. Kể từ khi quen nhau, mà cũng không đúng, từ trước khi cả hai xác nhận tình cảm với nhau, Izuku đã cảm thấy T.C luôn cố giữ khoảng cách với cậu. Tựa như sóng biển, lúc gần lúc xa, T.C đôi lúc thể hiện mong muốn gần gũi với cậu đến mức khiến Izuku ngượng ngùng vì quá hạnh phúc, nhưng cũng đôi lúc cô lại xa cách làm cho cậu có cảm giác nếu không vươn tay ra níu cô lại, Tears của cậu sẽ tan biến như nàng tiên cá hoá thành bọt biển.

Nhưng lúc này đây, cô đang thổ lộ với cậu diều mà Izuku luôn muốn nghe nhất. Thú thật trong suốt thời gian vừa qua, phải đối mặt với sự quấy rối siêu nhiên từ ác linh của Keito Noguchi, cậu cũng đang dần đến giới hạn. Izuku thoáng nghĩ, nếu T.C không nói những lời ấy vào đúng lúc này, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi cho đến ngày vấn đề của cả hai được giải quyết.

Izuku nghiêng đầu về phía bạn gái, trong cậu bỗng trỗi dậy cảm giác muốn gần gũi hơn với cô lúc này. Lúc gương mặt của cậu kề sát hơn, T.C chậm rãi nhắm lại đôi mi dày. Khi thị giác được đóng lại, cô có thể nghe thấy rõ hơn nhịp đập rộn ràng của bản thân lẫn từ phía người con trai cô đem lòng cảm mến. Mùi hương của Izuku thoang thoảng, chậm rãi bao bọc lấy tâm trí cô. Khi bờ môi của cậu vừa chạm đến, tiếng bước chân vọng lại từ phía trên cầu thang khiến hai người vội vã buông tay nhau ra.

"Midoriya-san?"

Ochako nhìn thấy Izuku đứng dưới cầu thang dẫn lên khu vực kí túc xá nữ thì tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng lúc đưa mắt về phía người đang đứng bên cạnh cậu, một cô gái thông minh như Ochako lập tức hiểu ra mình đã phá hỏng giây phút lãng mạn của người khác. Thế nhưng, cô nàng vẫn cứ đứng ở đó, mím môi và mở miệng chào hỏi Izuku.

"Phải rồi, tớ nên về phòng thôi. Chào nhé, Uraraka-chan."

Cố che giấu vẻ mặt ngượng ngùng của bản thân, Izuku chỉ kịp nói lời chào người bạn cùng lớp và T.C rồi rời khỏi hành lang ngay lập tức. Chỉ còn lại hai cô gái đứng nhìn nhau trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng Ochako vẫn là người lên tiếng trước.

"Cậu vừa từ phòng thầy Aizawa về nhỉ, tớ có nghe về chuyện... Ừm, bên khoa phổ thông. Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, cám ơn cậu."

T.C không biết phải đáp lại cô như thế nào, bởi cả hai không thường trò chuyện cùng nhau, kí túc xá của khoa phổ thông và khoa anh hùng cũng có chia khu vực rõ ràng, chỉ chung tầng mà thôi. Đó là chưa kể đến, T.C lén liếc nhìn biểu cảm của Ochako, cô nhận ra dường như cô bạn này cũng có tình cảm với Izuku.

"Vậy là..." Ochako ngập ngừng một lúc. "Chuyện giữa cậu và Midoriya-kun là thật sao. Hai cậu đang quen nhau à?"

Câu hỏi của Ochako khiến T.C bối rối, cô có thể nhìn thấy sự thất vọng buồn bã hiện hữu trong ánh mắt của người bạn cùng lớp với Izuku. Chuyện cô và Izuku quen nhau, có lẽ cả lớp 1A lẫn bạn đồng học với cô đều đã biết cả. Việc Ochako hỏi cô như thế này, dường như chỉ là níu kéo lại chút hy vọng mỏng manh cho tình cảm của cô nàng. Nhưng bởi vì như thế, nội tâm của T.C lại không khỏi cảm thấy mình đã "cướp" đi Izuku khỏi một người con gái khác. Liệu cô thực sự là người nên ở cạnh cậu ấy chăng, hay Ochako - một học viên nổi bật tại khoa anh hùng mới là "Ms. Right" của Izuku? Câu hỏi này cứ đeo bám cô mãi từ cái lần cô vô tình nhìn thấy ánh mắt mà Ochako hướng về bạn trai của mình, trong một dịp hai khoa anh hùng và khoa phổ thông trùng tiết và địa điểm học với nhau.

"Đúng vậy."

Cô đã từng né tránh câu hỏi này từ rất lâu, và những người xung quanh cả hai cũng đủ tinh tế để không trực tiếp hỏi họ như vậy. Nhưng lần này, T.C quyết không trốn tránh nữa, cô đã tìm thấy lại niềm hạnh phúc mà mình muốn níu kéo. Dẫu có là ai, dẫu họ có tốt đẹp hơn cô đến nhường nào, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay Izuku.

Rời khỏi cuộc nói chuyện với Ochako, tâm trạng của cô bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tảng đá vô hình đè nặng trong lòng dường như thu bé lại chỉ bằng một hòn sỏi nhỏ. T.C mỉm cười trong vô thức, có lẽ ngay cả khi phải ngủ một mình tối nay, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Và quả thật như vậy, buổi tối đầu tiên sau những ngày dài ngủ cùng Izuku của T.C trải qua rất yên bình. Cô đến phòng ăn chung của kí túc với gương mặt tỉnh táo và thoải mái hơn hẳn ngày thường, dẫu cho vẫn chưa nghĩ ra biện pháp xóa đi ác linh của Keito Noguchi, T.C vẫn cho rằng điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Hanako hỏi khi cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Ngày hôm qua lúc ở phòng y tế, cô bạn này đã ngất lên ngất xuống, thế mà bây giờ Hanako vẫn quan tâm đến tình trạng của cô.

"Mình ổn."

"Nghe nói hôm nay trường có tổ chức chuyến tham quan dành cho cho các anh hùng tới khoa phổ thông và khoa hỗ trợ đấy." Nhắc đến điều này, trông gương mặt Hanako vui vẻ  hơn hẳn. "Cậu có nghĩ họ sẽ nhận trợ lý ngay từ năm đầu không?"

Hanako học cùng lớp với cô, nhưng cô nàng này lại rất quan tâm đến vấn đề được trở thành trợ lý của những anh hùng đang hoạt động ngoài kia. Mà cũng cùng lúc với thời điểm cả hai đang trò chuyện, từ ngoài hàng lang vang lên tiếng xôn xao. T.C và Hanako dõi theo những học sinh tò mò tìm tới trung tâm của sự náo động, Recovery girl cùng thầy Aizawa đang đi cùng một nhóm hai người trùm kín người, trông rất thần bí. Các học sinh nhận ra ngay đó là những anh hùng đến tham quan trường như thông báo từ trước, từ cuộc ồn ào huyên náo, bọn họ quay trở lại làm việc dang dở của mình. Ai cũng muốn phô bày ưu điểm tốt nhất mà bản thân có được cho các anh hùng, hy vọng điều đó sẽ khiến họ chú ý.

"Anh hùng đến tham quan thật kìa! Không biết họ là ai mà trông bí ẩn thế nhỉ. Người báo Miyoko? Hay anh hùng thiết giáp FuwaFuwa? Chắc tớ phải quay lại lớp liền, họ sẽ đi ngang lớp chúng ta đấy. T.C, cậu cùng đi chứ?" Hanako ré lên trong sự kinh hỉ, cô nàng vội vã thu dọn đồ đạc.

"Tớ đang đói lắm nên sẽ ngồi đây thôi." T.C nói.

Dẫu cho có tò mò về những anh hùng đến tham quan học viện, cô cũng không có ý định trở thành trợ lý của bất kỳ anh hùng nào khác. Ngoại trừ Izuku. Hơn nữa những người kia đi theo sau thầy Aizawa đến thẳng văn phòng của thầy hiệu trưởng, trông họ không có vẻ gì là muốn ngừng lại tham quan ở các phòng học của khoa phổ thông.

Sau khi Hanako rời đi, cô cũng quay lại với bữa ăn sáng của mình. Hôm nay thực đơn bữa sáng của học viện được thực hiện theo phong cách phương Tây, với bánh mì chấm cùng soup ngô, ba rọi xông khói chiên giòn và trứng bác. Bên cạnh còn có salad rau với cá hồi tươi và nước ép hoa quả. Những món ăn này quen thuộc với T.C hơn là ẩm thực Nhật Bản, thế nên cô rất vui vẻ mà thưởng thức.

"Ư...!"

Khi đang ăn miếng salad đầu tiên, T.C bỗng có cảm giác đau nhói khắp vùng miệng. Cô vội vã nhổ thức ăn ra ngoài, đám salad lổm nhổm rơi vãi trên bàn ăn cùng tiếng nôn oẹ khiến mọi người đều chú ý đến chỗ cô đang ngồi. Giữa những đọt rau xanh tươi, dưới ánh nắng sớm, vài vệt sáng loé lên cho thấy bên trong salad còn chứa nhiều chiếc kim bé tí nhưng nhọn hoắc.

Máu rỉ ra từ miệng của cô, nhỏ giọt trên bàn ăn. Người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó đều tái mặt, lo lắng nhìn vào chén salad của mình. Có vài bạn nữ ré lên hoảng loạn, không ít người sợ hãi nôn khan. Một trận náo động nổi lên trong nhà ăn, mọi người thậm chí còn nhào lại gian bếp để chỉ trích các điều dưỡng làm món salad chứa đầy kim châm đáng sợ như vậy.

"Các học sinh chú ý, không được tiếp tục náo loạn. Mọi người hãy bình tĩnh, các giáo viên và thanh tra phụ trách sẽ đến ngay."

Vài thành viên trong hội học sinh vô tình có mặt ở đó đã làm đúng chức trách của họ, nhưng phải hơn một tiếng sau, nhà ăn mới tạm lấy lại sự yên bình vốn có của nó. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà T.C lại xuất hiện tại phòng y tế với khoang miệng đầy máu. Recovery Girl nhìn thấy thành viên hội học sinh đưa cô vào nơi giường bệnh, tấm drap trắng đã hoá thành đỏ thẫm vằn vện.

"Là kim châm. Có trong món salad của cô ấy, thế nhưng chúng cháu đã kiểm tra toàn bộ salad trong nhà ăn, không hề có bất kỳ cây kim nào khác. Cháu cũng đã cho người đến phòng bảo vệ kiểm tra camera, điều dưỡng đã cung cấp chén salad cho cậu ấy hoàn toàn trong sạch." Người đưa T.C đến phòng y tế thông báo lại cho Recovery Girl.

"Thật kì lạ. Nếu như vậy thì chẳng lẽ hàng trăm cây kim châm lại tự xuất hiện ở riêng chén salad của em ấy hay sao?"

Sau khi chữa trị cho T.C, Recovery Girl cầm kim châm được thành viên hội học sinh mang theo lên quan sát, bà vẫn khó tin được những vật sắc nhọn nguy hiểm này lại có thể tự xuất hiện từ không khí. Và nếu có ai nghi ngờ việc T.C tự biên tự diễn một vở kịch khiến bản thân chịu đau đớn đến vậy, người đó cũng nên xem lại tư duy logic của mình là vừa.

Nghe hết cuộc thảo luận của Recovery Girl và những người giúp đưa mình đến phòng y tế, T.C biết họ sẽ không bao giờ tìm ra được hung thủ. Bởi lẽ hắn vốn dĩ đã chết từ lâu rồi, Keito Noguchi, lại là hắn. Không còn là hành vi đe dọa nữa, hắn đang cố gắng trả thù cô, có lẽ là vì cô đã phơi bày bí mật đáng ghê tởm của hắn trong chiếc thẻ nhớ kia.

"Dù gì thì cũng đã chữa trị tốt rồi, may là em ấy kịp thời nhổ hết salad ra trước khi kim châm đâm xuyên qua lưỡi hoặc vòm họng. Tuy nhiên ta sẽ cần phải thảo luận về vấn đề an ninh với các giáo viên cao cấp trong học viện, T.C, em có cần nghỉ lại phòng y tế không, ta sẽ thông báo cho cô Reii giúp em." Recovery Girl chốt lại cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi dành cho cô.

"Em ổn ạ. Chắc là em sẽ nằm lại phòng y tế một lát." Dù cho đã được chữa trị nhanh chóng, cảm giác kim châm đâm vào khoang miệng vẫn còn dư âm lại, làm T.C chưa thể bình tĩnh lại được.

Dưới sự xác nhận của cô, Recovery Girl di chuyển giường cho T.C. Tấm drap đầy máu đỏ thẫm cũng được lao công đến mang đi, mọi người đều rời khỏi phòng y tế để làm công việc của họ. Còn cô thì ở lại, nhìn trân trối lên trần nhà bắt đèn sáng loá. Nhận ra mình vẫn chưa thông báo tình trạng bản thân cho Izuku, T.C lấy điện thoại nhắn tin cho cậu qua LINE. Nhưng dường như lớp 1A đang thực hành ở địa điểm khác, Izuku không những không trả lời tin nhắn, đến việc mở điện thoại và đọc tin nhắn cậu cũng chưa làm. Nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa hiển thị trạng thái "seen", T.C chỉ đành cất điện thoại lại vào túi rồi nằm nghỉ ngơi.

Khi cô tỉnh dậy, kim đồng hồ đã chỉ quá giờ ăn trưa. T.C không nghĩ mình đã say giấc đến vậy, có vẻ dẫu cho tinh thần cô kiên cường đến mấy thì cơ thể trải qua quá nhiều khoảnh khắc căng thẳng cũng sẽ dẫn đến sự suy kiệt. Việc đầu tiên T.C làm khi tỉnh dậy là kiểm tra xem liệu Izuku đã nhận được tin nhắn của mình hay chưa. Thế nhưng khung chat vẫn hiển thị trạng thái "sent" như trước khi cô chợp mắt, T.C muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại sợ mình sẽ làm phiền Izuku. Cực chẳng đã, cô đành nén lòng cất điện thoại mà rời khỏi phòng y tế. Recovery Girl vẫn chưa quay trở lại, hoặc có lẽ bà đã đi nghỉ trưa rồi. T.C cẩn thận đóng chặt cửa phòng y tế, tới bồn rửa mặt trước khi đi tới nhà ăn.

"T.C! Cậu tỉnh dậy rồi. Tớ có nghe chuyện ở canteen sáng nay, thật đáng sợ. Chẳng biết là kẻ nào cứ nhắm vào cậu nữa." Hanako bắt gặp T.C trên hành lang đi đến phòng ăn, cô bạn lập tức tiến tới hỏi thăm. "Đáng lẽ tớ không nên rời khỏi đó."

"Cậu đừng nói vậy." Cô đáp lại bạn cùng lớp của mình bằng một nụ cười trấn an. "Recovery Girl đã chữa trị cho tớ, hiện tại không sao nữa rồi."

Vẻ mặt của Hanako trở nên nhẹ nhõm hơn, cô bạn nhỏ thở phào, sóng bước cùng với T.C trên hàng lang dài hắt nắng. Khi cả hai mới vừa đi cùng nhau dược vài phút, T.C bị một luồng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào mắt đột ngột. Cô hơi nhíu mày, đưa tay lên theo phản xạ.

"Xoảngg!"

Kinh cửa sổ bỗng nổ tung thành trăm mảnh nhỏ, thuỷ tinh sắc bén bị sức ép của vụ nổ bắn thẳng về phía T.C đang giơ tay lên chắn ánh nắng chói chang đột ngột kia. Cô cảm thấy tay mình đau nhói, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm.

"T.C!!!"

Hanako hét lên, vội vã chạy lại kéo T.C vào khoảnh khắc cả dàn khung cửa sổ lần lượt nổ tung dọc hành lang. Bị máu của chính minh bắn vào mắt, T.C không còn nhận thức rõ được xung quanh. Cô để Hanako dẫn dắt mình rời khỏi vùng nguy hiểm, trong khi tiếng vỡ nát của từng mảnh cửa sổ vang lên bên tai như súng đạn nã ráo riết phía sau.

"Cái chuyện khủng khiếp gì thế này... Càng lúc càng thấy kinh dị, T.C, T.C! Cậu không sao chứ?"

Khi đã chạy về lại được phòng y tế, Hanako thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Cô bé cũng đã nhận ra sự bất thường đang nhắm tới người bạn cùng lớp của mình, Từ chuyện hai con chim chết rũ trong hộc đựng giày, tới kim châm trong món salad, và cả vụ nổ kính kì lạ ban nãy. Không khó để nhận thấy chúng đều xảy ra mỗi khi T.C đứng gần khu vực có thể nguy hiểm. Đến tận lúc này,  Hanako đã thực sự tin tưởng lời khai mà T.C đã nói với cô chủ nhiệm Rei là sự thật, cô bạn cùng lớp thực sự đang bị đeo bám bởi một ác linh tên Keito Noguchi.

"Tớ sẽ gọi Recovery Girl tới... mà không, phải băng bó cho cậu trước mới được." Hanako hoảng loạn, không biết có nên để lại cô bạn ở lại một mình trong phòng y tế không.

"Tớ tự làm được. Cậu cứ đi tìm giáo viên đi." T.C nói.

Từ cánh tay của cô là dòng máu chảy dài nhỏ xuống nền phòng y tế, còn sót lại vài mảnh thuỷ tinh vụn cắm sâu vào cánh tay. T.C thầm nghĩ, nếu lúc đó không phải bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời mà giơ tay lên che nắng theo phản xạ, e rằng những mảnh thuỷ tinh này đã ghim vào mắt, hay mặt... và dễ dàng cướp đi sinh mạng của cô rồi.

Nhận định T.C có vẻ không hoảng sợ như mình đã nghĩ, Hanako rời khỏi phòng y tế để tìm Recovery Girl cùng cô giáo chủ nhiệm Rei của họ. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng y tế, T.C mặc kệ cánh tay mình đang đau nhức, chỉ lo kiểm tra điện thoại trước. Một tin hồi đáp cũng không có, nhưng lần này, từ phía Izuku đã hiện lên trạng thái "đã xem".

"Sao cậu không trả lời mình?" T.C cầm điện thoại bằng cánh tay đang chảy máu, những giọt nước màu đỏ thẫm che khuất đi avatar của Izuku. "Rõ ràng hôm qua cậu đã bảo là sẽ ở bên cạnh mình mà..."

Điều cô quan tâm lúc này nào phải nỗi đau thể xác đang phải chịu đựng, vào ban sáng khi ăn phải salad chứa đầy kim châm, T.C vẫn không cảm thấy lo lắng dù biết rằng Keito Noguchi đang cố gắng trả thù mình. Bởi lẽ cô tin rằng Izuku sẽ ở bên cạnh cô ngay khi cô cần cậu, vì vậy T.C đã rất bình tĩnh mà nghỉ ngơi tại phòng y tế. Nhưng lúc này... lúc này thì sao? Khoa anh hùng và khoa phổ thông không cách xa nhau đến mức Izuku không nghe ngóng được tin bạn gái mình gặp chuyện không hay, mà ngay cả khi cậu ấy đang phải thực tập chiến đấu ở nơi khác đi chăng nữa, cũng nào mất thời gian cả ngày dài như thế.

Trong lòng T.C dấy lên một nỗi sợ, khi mà cô những tưởng mình đã vượt qua được cơn ám ảnh tâm lý không muốn phải mất đi những người mình dành tình cảm quan tâm đến nữa, thì cơn sóng cảm xúc tiêu cực này lại tràn đến. Cô bấu lấy cánh tay bị thương của mình, cơn đau khiến cô nhận thức được rõ ràng hơn mình đang sống.  Nhưng cũng cùng lúc đó, T.C lờ mờ nhận ra từng hạt cát hạnh phúc đang tuôn khỏi kẽ tay của mình.

Một lần nữa, về nơi tăm tối đó. T.C nhớ đến căn phòng trống rỗng của mình ở cnw nhà cũ, những bức ảnh treo tường hạnh phúc trêu ngươi cô, khi tất cả những người thân thương nhất đã rời xa cô. Cuối cùng, cô vẫn là người bị bỏ lại.

"Phải rồi, ngươi luô là kẻ bị ruồng rẫy."

T.C nghe thấy giọng ai đó xa lạ vang lên trong đầu. Thanh âm lúc gần lúc xa, khẳng định lại những gì cô đang nghĩ đến.

"Nếu ngươi là đứa trẻ ngoan, hẳn họ đã đưa ngươi đi cùng. Nhưng không, T.C ạ, ngươi không phải. Ngươi là thứ xúi quẩy chỉ mang lại nỗi chia lia." Giọng nói vang lên tiếng cười khe khẽ, âm thanh vọng lại như thể cô đang ở trong một hang động tăm tối. "Nhìn xem, ta đã bảo rằng sớm muộn gì các ngươi cũng chia tay."

"Keito... Noguchi?" Cô thì thầm với chính bản thân mình, cái chất giọng khàn đục, nhuốm màu tiêu cực này, Keito Noguchi đang thì thầm với cô.

"Gã bạn trai của ngươi đâu rồi, con nhỏ ngu ngốc? Trong lúc ngươi phải chịu đựng những điều này, hắn ở đâu chứ? Nhìn xem, hắn hứa hẹn với ngươi những gì, và rồi cũng bỏ ngươi mà đi." Noguchi cười lớn, giọng hả hê vô cùng.

"Im đi. Cậu ấy sẽ tới." Bằng chút hy vọng yếu ớt còn sót lại, T.C phản bác lời lẽ đầy châm chích của gã ác linh Noguchi.

"Sẽ tới? Thằng nhóc đó biết rõ nỗi lo lắng của ngươi, cũng biết ngươi có những nỗi đau, hắn đã làm gì chứ? Yêu thương ngươi, bảo bọc ngươi sao. Có lẽ hắn đã từng như vậy, nhưng được bao lâu chứ? T.C, được bao lâu chứ?"

"Cậu ấy sẽ tới. Đừng nói nữa, cậu ấy sẽ tới mà." Từng lời nói của gã ác linh sắc như lưỡi dao, từng chút một cứa vào vết thương lòng, T.C túng quẫn mà bấu lấy cánh tay rướm máu, khiến những mảnh thủy tinh càng đâm vào sâu hơn.

Cơn gió lạnh bỗng thổi qua, khiến tấm rèm trắng trong phòng y tế lung lay, dẫu cho cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng chặt. Giữa trưa nắng chói chang là thế, chính ra ác linh của Keito Noguchi không thể xuất hiện, thế mà lúc này đây, bên ngoài khung cửa sổ đã bị phủ lên một màu tăm tối. Gương mặt vàng vọt của Keito Noguchi hiện lên trên tấm gương soi được gắn trên tường phòng y tế, ánh mắt điên dại của hắn nhìn chằm chằm vào T.C cùng với một nụ cười quái dị.

"Hắn không tới đâu. Kẻ mà ngươi đang mong chờ, kẻ mà ngươi yêu thương ấy rồi cũng sẽ ruồng rẫy ngươi, bỏ rơi ngươi mà thôi. Sao ngươi vẫn gieo hy vọng làm gì chứ, tất cả những điều hạnh phúc gã nói với ngươi chỉ toàn dối trá. Tears, người yêu thương ngươi thật lòng đang ở cùng thế giới với ta, nơi màn đêm chiếm hữu tất thảy. Ngươi còn chờ đợi điều gì, sao không tiến về bên đây, cùng với ta để đoàn tụ với gia đình ngươi?"

"Gia đình ta?"

Cô ngước nhìn Keito Noguchi đang từ từ trồi ra khỏi chiếc gương soi trên tường, gã rót lời đường mật vào đôi tai cô, dần dà mời gọi linh hồn cô tiến về phía hắn. T.C mơ màng nghĩ, phải rồi, cả mẹ và cha, lẫn ông bà mình... những người yêu thương cô và cô cũng yêu thương họ đều đã ở bên kia sông Hoàng Tuyền. Lúc này còn gì có thể níu kéo cô lại thêm nữa, khi mà niềm hy vọng mong manh cô gửi trao cho Izuku cũng đã bị cậu phũ phàng dẫm nát?

"Đến với ta, Tears. Rồi cậu sẽ được giải thoát khỏi nỗi buồn, cậu sẽ không cần phải tự làm đau mình nữa, bởi cơn đau đớn thực sự đã được bỏ lại phía sau."

Keito Noguchi bỗng thay đổi giọng điệu, chất giọng của hắn cũng trở nên trong trẻo hơn. T.C nhìn lại, chỉ thấy một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt chưa vướng chút bụi trần, tươi cười đưa tay về phía cô. Đường nét trên gương mặt của cậu bé không rõ ràng, nhưng T.C lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Tears, đừng lo. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Cậu bé với khuôn mặt mờ nhạt ấy lại cất tiếng.

Trong cơn vô thức, T.C gượng đứng dậy. Cô lê từng bước chậm chạp, dẫm lên chính máu mình mà đi về phía cậu bé đang đưa tay mời gọi. Phía đó là hạnh phúc, một giọng nói thì thầm bên tai cô, nơi ấy có người cô yêu thương đấy. Bước tiếp đi, kẻ đó cổ vũ, cứ bước tiếp.

"Tears."

Lại một giọng nói khác vang lên, thanh âm gọi tên cô như vừa nài nỉ, vừa khẩn khoản. Cậu bé đứng trước mặt đã nắm được tay của cô, nụ cười trên gương mặt mờ nhạt dần trở nên quái dị hơn.

"Tears!"

Bỗng nhiên, cả cơ thể T.C run rẩy. Dường như có vòng tay ai đó ôm choàng lấy cô, bước chân cuối tiến về nơi cậu bé lạ mặt kia đứng cũng khựng lại. T.C mơ màng nhìn quanh tìm kiếm vòng tay ấm áp ấy, nhưng xung quanh cô đã trở thành một màu đen đặc, đến mức cô còn chẳng nhìn thấy nổi gót chân mình.

"Tears! Đừng đi!"

Ai đó đang gọi tên cô, ai đó đang gọi cô lại. T.C lờ mờ nhận ra điều đó. Nhưng không phải cô là kẻ đáng bị bỏ rơi sao, mọi người luôn ruồng bỏ cô để đi đến một nơi cô chẳng thể chạm tới mà. "Đừng đi.", thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai khẩn khoản, "Đừng rời bỏ tớ.". Người ấy nói vậy.

T.C bỗng choàng tỉnh. Là Izuku. Izuku.

"Ầm!"

Bóng tối nứt toác ra, để ánh sáng chói loà chiếm cứ lấy toàn bộ không gian. T.C nhíu mày, dùng tay che chắn khỏi tia sáng chói chang ấy. Cậu nhóc với gương mặt mờ ảo dần tan biến như bọt biển, cuối cùng những bong bóng toả ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy dần tụ lại, để lộ gương mặt méo mó của Keito Noguchi đang tức giận nhào về phía cô.

"Con bé khốn kiếp! Mày phải đi với tao. Phải đi với tao!"

Nogchi hét lớn khi vươn đôi tay xương xẩu của hắn chồm tới nơi T.C đang đứng. Bỗng từ phía sau, nơi cội nguồn ánh sáng đang hiện hữu, bảy sợi dây xích lớn xuất hiện quấn lấy tứ chi, hông và cổ của gã ác linh. Hắn ré lên thảm thiết, như thể chạm phải ngọn lửa thần thánh thiêu đốt linh hồn hận thù của gã.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, T.C giật mình nhận ra mình vừa thoát khỏi hiểm nguy trong phút chốc. Lửa bắt nguồn từ vùng ánh sáng soi rọi, lan rộng trên bảy sợi xích và nhấn chìm Keito Noguchi trong nó. Ngọn lửa cũng thiêu trụi những mảng tối đen xung quanh hai người, để lộ ra không gian của phòng y tế. Lúc này, máu từ cánh tay T.C đã phủ khắp nền nhà, nó nổi bật giữa căn phòng trắng, khiến ai nhìn vào cũng sẽ run rẩy một phen.

Ngọn lửa kì lạ thiêu đốt Keito Noguchi đến khi những mảng tối hắn tạo ra tan biến hoàn toàn, gã gục xuống, ôm lấy đầu mình mà thở hổn hển. Ác linh của Keito Noguchi đã hoá thành thực thể, gã không còn có thể trốn chạy khỏi căn phòng này nữa. Từ cánh cửa phòng y tế, Recovery Girl đi cùng với thầy Aizawa và Hanako xuất hiện với gương mặt trầm trọng. Đứng chắn trước họ là hai người lạ mặt, một người mặc áo choàng trắng, người kia mặc bộ choàng đen. Gương mặt của họ bị che khuất bởi tấm bùa ánh vàng đang toả sáng rực rỡ.

"Izuku...!"

T.C nhận ra đứng giữa mình và gã Keito Noguchi đang quằn quại trên mặt đất là một bóng lưng quen thuộc, Izuku. Cậu đã đến như đã hứa. Nước mắt trào ra nơi khoé mi, lúc này đây, cơn đau đớn ở cánh tay bỗng trở nên bỏng rát hơn bao giờ hết. T.C run rẩy lùi lại, cô tựa vào tường ôm ấy bàn tay đầy máu me của mình mà thở dốc vì đau.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chúng mày lại ngăn trở tao!" Keito Noguchi gào thét.

Khi hắn ngước mặt lên, nửa bên trái đã bị phân huỷ gần hết. Dòi bọ rơi ra từ hốc mắt và khoang miệng của hắn, từng mảng thịt rữa lung lay mỗi khi gã mấp máy môi. Hanako ré lên sợ hãi, trong khi Recovery Girl cố gắng tiến lại gần T.C để chữa trị cho cô. Izuku trong trang phục anh hùng của mình siết chặt hai nắm đấm, trên mu bàn tay còn dán cứng lá bùa hoàng kim toả ra ánh sáng tương tự như hai người lạ mặt vừa khiến Keito Noguchi phải hiện nguyên hình. Cậu nghiến răng, phóng tới nơi Noguchi đang gượng đứng dậy mà hét lớn.

"Đừng! Hòng! Làm! Hại! Bạn! Gái! Tao!"

Cú đấm thép vung lên, với sức mạnh của lá bùa toả ánh sáng vàng rực rỡ, Izuku nhắm thẳng gương mặt xương xẩu đáng sợ của Keito Noguchi mà giáng một đòn mạnh mẽ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, gã ác linh bị lực đấm hất văng vào tường, gục xuống với đôi chân giật nhẹ.

Hai người mặc áo choàng hắc bạch cũng sấn tới, trên tay cầm theo chuỗi tràng hạt bằng gỗ huyết long, dưới thứ ánh sáng mà họ tạo ra, hai tràng hạt ẩn hiện màu đỏ tươi đặc chất. Dù đang choáng váng bởi cú đấm One for All của Izuku, khi nhận ra mình bị bao vậy bởi hai người này, Keito Noguchi hoảng hốt dùng hết sức bình sinh mà vừa bò vừa chạy. Hắn nhào lại phía cửa chính, nơi có thầy Aizawa đang cố bảo Hanako rời khỏi phòng y tế.

"Đừng tưởng ngươi sẽ thoát được!"

Izuku hét lên, cơn giận dữ nhấn chìm cậu khi thấy máu tươi rỏ xuống từ cánh tay của T.C. Cậu đã những muốn xông vào ngay khi cô ngồi co ro nơi phòng y tế, nhưng tên Noguchi xảo quyệt đã đợi đến khi T.C rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi mất máu quá nhiều mới xuất hiện. Càng nhìn thấy cảnh tượng ấy lâu, Izuku càng đau đớn và giận dữ, cậu phóng đi như cơn gió lốc, bàn tay chộp lấy chiếc cổ trơ xương của Keito Noguchi, đè sấp hắn xuống nền phòng.

"Khôngggg!"

Gã ác linh hét lớn đầy uất hận, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Hai người hắc bạch đã đứng trước mặt gã, tràng hạt trên tay phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Họ vung tay, hai chuỗi tràng hạt quấn lấy ác linh Keito Noguchi, từng chút một thiêu đốt hắn dưới lời trì chú. Tiếng gào thảm thiết của Noguchi kéo dài tưởng chừng như vô tận, hàng trăm lời nguyền rủa của hắn thốt lên đều nhắm về Izuku và T.C. Nhưng hai người thầy pháp đã chặn đứng cơn giận dữ của hắn bằng bốn lá bùa hoàng kim trấn áp, Keito Noguchi rên rỉ sợ hãi trong khi linh hồn mình bị đốt cháy, đến cả cơ hội siêu sinh hắn cũng đã đánh mất.

"Tears, cậu không sao chứ?"

Izuku vội vã chạy lại gần T.C khi Keito Noguchi đã hoá thành một đụn cát đen đúa trên sàn nhà, Recovery Girl đã chữa trị xong vết thương cho cô. Những mảnh thuỷ tinh được lấy ra, nằm vương vãi trên vũng máu. T.C vẫn còn hơi choáng váng vì đã mất đi một lượng máu lớn, cô nằm trên giường bệnh, tựa vào thành giường, gương mặt nhợt nhạt hẳn.

"Mọi chuyện đã xử lý xong hoàn toàn rồi chứ?" Thầy Aizawa tiến tới gần hai người mặc áo choàng hắc bạch, nhìn nhúm cát đen trên nền phòng, thật khó tin khi mới vài giây trước đây vẫn còn là một gã ác linh đang cố gắng giết chết học trò của học viện.

"Có lẽ không còn vấn đề gì, nhưng để an toàn, chúng tôi sẽ đến mộ của Noguchi làm lễ thanh tẩy hắn." Một trong hai người lạ mặt trả lời.

"Chuyện gì... xảy ra vậy?" Nghe thấy cuộc trò chuyện của thầy Aizawa và hai người nọ, T.C hoang man hỏi bạn trai mình.

"Thầy Aizawa đã tìm thấy bọn họ, dường như là thầy trụ trì một ngôi chùa cổ tại Kyoto. Khi chúng ta báo với thầy về những chuyện siêu nhiên hai tụi mình đã gặp phải, thầy ấy đã nhận ra có điều gì đó kì lạ. Keito Noguchi không bao giờ xuất hiện đe dọa tớ chia tay với cậu, hắn chỉ gây áp lực lên mỗi mình cậu thôi. Thế nên thầy ấy cho rằng gã ác linh này không chỉ muốn chúng ta chia tay."

Izuku nói trong khi nắm chặt lấy đôi tay còn dính đầy máu đỏ thẫm của T.C, cậu lo lắng nhìn cô, ánh mắt hối hận đến mức cô cũng nhận ra Izuku đã tự trách bản thân dường nào khi để cô rơi vào nguy hiểm như vậy.

"Hắn muốn... Mạng của tớ sao?" T.C không phải kẻ đần, cô đã nhận ra Keito Noguchi đang muốn đoạt mạng mình từ khi gã để kim châm trong món salad, nhưng vẫn chẳng thể chống lại nổi sự đau đớn khi nhầm tưởng mình bị Izuku ruồng bỏ.

"Đúng vậy." Izuku gật đầu, bàn tay cậu càng siết chặt hơn. "Sau khi kể lại mọi việc cho hai sư thầy, bọn họ đã đưa ra nhận định này. Hơn nữa Keito Noguchi vốn là kẻ đeo bám, hắn lẩn khuất rất giỏi. Thế nên họ mới đành đưa ra hạ sách, dùng cậu làm mồi nhử khiến gã xuất đầu lộ diện. Xin lỗi, Tears. Tớ không thể báo trước với cậu điều gì, vì ác linh của gã bám lên trên linh hồn cậu. Sự dao động cảm xúc của cậu là bình phong tốt nhất, để hắn không nhận ra bản thân đang từng bước sa vào cái bẫy được dọn sẵn."

"Tớ hiểu mà. Miễn là... Cậu vẫn ở bên cạnh tớ."

T.C nói. Nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của cô, hóa ra Izuku vẫn chưa từng có suy nghĩ rời bỏ đoạn tình cảm của cả hai. Lúc này đây, chính cô mới là người phải nói lời xin lỗi. Đáng lẽ cô nên tin tưởng Izuku hơn, lẽ ra cô phải tự tin hơn vào mối quan hệ giữa mình và cậu.

"Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi."

Izuku quay mặt đi, T.C có thể nhìn thấy mang tai cậu đang đỏ ửng. Lời lẽ của cô đã xác nhận quan hệ của hai người bấy giờ, mà trong phòng y tế, ngoài hai sư thầy hắc bạch chẳng quan tâm tới thế sự ra, còn cả đống người đang lén lút liếc nhìn về phía họ. Hanako còn đang há hốc miệng, ngơ ngác nhìn đôi tay đang siết chặt vào nhau của hai người.

"Đúng vậy, thật tốt."

T.C lúc này mới nhận ra mình vừa thú nhận tình cảm của bản thân với Izuku, cô đỏ bừng mặt rồi rất nhanh mỉm cười trở lại. Lần này cô không còn lo lắng về việc hai người sẽ phải chia xa trong tương lai nữa, hành động của Izuku đã dập tắt ngọn lửa nghi ngờ trong cô. Và T.C cũng nhận ra mình không cần để tình cảm bản thân cứ lửng lơ như thế mãi làm gì, những người cô yêu thương sẽ luôn yêu thương cô, dẫu cho có cách biệt ở hai thế giới. Izuku cũng sẽ như thế, niềm tin của cô nơi cậu không ngừng được củng cố. T.C nhớ lại lý do vì sao mình lại đem lòng cảm mến người con trai này, đúng vậy, cô đâu cần lo sợ một ngày đoạn tình cảm này sẽ tan vỡ nữa. Izuku sẽ không cho phép điều đó xảy ra, mà cô cũng vậy.

"Cậu muốn tới canteen ăn trưa cùng tớ chứ?" Izuku dè dặt hỏi, bọn họ chưa từng làm điều này bao giờ.

"Ừm, dĩ nhiên rồi." T.C cũng đáp lại lời đề nghị của cậu bằng nụ cười tươi rói.

"Xem ra từ giờ mình phải ăn trưa một mình rồi."

Đứng nhìn hai người vui vẻ bên nhau, chỉ còn mỗi Hanako thiểu não nghĩ về bữa trưa cô đơn của mình.

Nắng trưa đã dịu bớt, thanh âm của côn trùng và chim sẻ líu ríu khắp nơi. T.C bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, cô chậm rãi bước xuống giường, để Izuku đỡ lấy mình.

Cả hai siết chặt tay, cô tựa vào vai cậu, từng bước một tiến về phía hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip