W.P 3

Có tiếng đàn ông hét lên:
- Đốt lửa!

Một ngọn đuốc được ném xuống phía dưới chân giàn gỗ. Đám giáo dân bu đầy xung quanh giàn hỏa thiêu, láo nháo và ồn ào như được cơn trẩy hội. Thỉnh thoảng họ lại gào lên câu khẩu hiệu " Giết chết mụ phù thủy!" với những cái vung tay đầy kiên quyết.

Trong nhà thờ, Benjamin không nghe thấy những âm thanh ấy. Hay đúng hơn, anh lựa chọn bỏ nó ngoài tai. Giờ đây nhà thờ vắng lặng là thiên đường duy nhất che chở anh khỏi trần tục ô uế ngoài kia. Benjamin ngước nhìn tượng thần trên cao, lòng bỗng thấy yên ổn kỳ lạ. Đức Mẹ hiền hòa nhìn anh, ánh sáng từ song cửa sổ kính nhiều màu rọi lên thân hình Người mông lung mờ ảo.

Benjamin ngồi lặng trước tượng thờ cho đến khi giàn hỏa thiêu tắt hẳn và đám đông đã toàn tan. Anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chị đã chết, người con gái yêu anh đã chết, nhưng vượt qua cơn buồn đau Benjamin thấy mừng cho chị. Chị đã không còn bị đày ải trong cái thế gian đầy khổ đau này, và cái thế giới dơ dáy cũng không xứng đáng với một người như chị. Từ bỏ thể xác linh hồn chị bay lên, với vầng hào quang cùng tám cánh trắng muốt, vượt qua những tầng mây cao nhất để tới thiên đường. Chị quay về vương vị của mình, khi ấy hoa hồng trắng nở rộ và các thiên thần từ bốn phương tám hướng cúi đầu trước chị. Người con gái đồng trinh, Đức Mẹ của bọn họ đã quay trở về.

Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp chị, anh đã nghĩ chị giống Đức Mẹ biết bao. Nhưng anh đã nhầm. Đó là một sự so sánh hoàn toàn sai lầm. Là Đức Mẹ giống chị, chứ không phải chị giống Đức Mẹ.

Một lần nữa Benjamin ngước mắt lên nhìn mặt Đức Mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, Chị đã ở đó. Nhập hồn vào bức tượng, Chị nhìn anh, ánh mắt chăm chú và yên lặng như thuở trước. Cả người anh run rẩy vì vui sướng. Chị đang ở đây, Chị không bỏ rơi anh. Chị sẽ dõi theo anh cả cuộc đời.

Giữa anh và chị không có tình yêu, Benjamin nghĩ. Thứ tình cảm nam nữ tầm thường, nhục dục ấy như một sự sỉ nhục khi đặt cạnh chị. Mối quan hệ gắn bó giữa Chị và anh nhiều hơn thế; với anh, Chị là một nửa linh hồn, là thiên thần bảo hộ, là Chúa của anh.

Trong tâm trí anh đã không còn ai ngoài Chị. Không còn Chúa Ba Ngôi, không còn Đức Mẹ Maria. Không còn những thiên thần rực lửa. Duy nhất Chúa, Chúa độc thuộc riêng anh mà thôi.

Benjamin từ từ khụy gối xuống sàn. Anh ngửa mặt, nhắm mắt cầu nguyện đầy thành kính. Tay anh nắm chặt cây thánh giá bạc trước ngực, thứ quý giá mà Chúa đã ban ơn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip