Hệ Số Phạm Tội

Đề: Viết lại một cảnh phim mà bạn tâm đắc.

Anime: Hệ Số Phạm Tội. Tập 1. 

Ngôi thứ nhất, Giám Sát Viên Tsunemori Akane.

Đó là một đêm mưa tầm tã. Cả thành phố rực đèn chìm trong cơn mưa như trút nước. Tôi vội vàng đội mưa chạy đến nơi được thông báo. Sáng nay tôi mới nhậm chức Giám Sát Viên ở Cục thì tối nay đã bị một cuộc gọi thình lình của cấp trên dựng dậy như này đây.

Từ xa tôi nghe thấy tiếng lanh lảnh của các Drone thông báo lối ra vào khu vực hiện trường đã bị phong tỏa và yêu cầu cư dân sơ tán ngay lập tức. Những giọt mưa rơi lộp độp trên những ảo ảnh Holo làm cho những hình hoạt họa dễ thương có phần không thực như bình thường. Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao Cục An Ninh Dân Sự lại dùng những Drone dễ thương như này, đáng nhẽ ra để tăng tính uy nghiêm thì cần những hình ảnh nghiêm túc và có phần đáng sợ nữa chứ. Dần dần tôi đoán những vụ việc phạm tội đã đủ người dân căng thẳng rồi nên Drone của Cục sẽ như linh vật một bộ phim hoạt hình dễ thương nào đó để xoa dịu người dân, làm giảm khả năng Area Stress tăng cao.

Người dân hiếu kì bao vây khu vực để xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tôi phải ra sức chen lên trước giữa đám người đông nghịt, liên mồm nói xin lỗi vì chẳng biết đã động nhầm ai nữa. Cuối cùng, tôi cũng chen lên được chỗ những Drone đang xếp hàng tạo nên dải phân cách, ngăn người dân đi vào hiện trường. Tôi chống tay phải xuống khuỷu chân thở hồng hộc, tay trái trình thẻ cho Drone quét.

Trong chỗ mái hiên tránh mưa, tôi nhìn thấy lưng một người đàn ông mặc đồ vest chỉnh tề. Sau khi được Drone xác nhận danh tính, tôi lập tức chạy đến đó, lên tiếng gọi anh ta trong khi vẫn thở hồng hộc vì mới chạy:

- Xin lỗi, anh là Giám Sát Viên Ginoza phải không ạ?

Người đàn ông quay lại nhìn tôi, anh ta đeo kính và để tóc mái lòa xòa dài quá mắt. Ấn tượng về anh ta đối với tôi chính là một thư sinh trói gà không chặt. Nhưng chắc chắn anh ta phải có năng lực gì đấy để Sybil bổ nhiệm vào chức vụ này. Quả nhiên lúc mở miệng, anh ta trông rất uy quyền:

- Mới nhậm chức đã nhận vụ này, xui cho cô rồi.

Mặc dù anh ta đúng là tiền bối của tôi thật nhưng so về chức vụ, chúng tôi ngang bằng nhau.

Anh ta nói thế chứng tỏ đã biết tôi, nhưng tôi vẫn đưa tay lên trán, thực hiện nghiêm chỉnh động tác chào trong khi đồng phục đang ướt nhẹp và tự giới thiệu bản thân:

- Tôi là Tsunemori Akane, vừa được bổ nhiệm vào CID hôm nay. Hân hạnh được...

- Xin lỗi. – Anh ta ngắt lời tôi – Cục đang thiếu nhân sự nên cô sẽ khá vất vả đấy.

Nói thật là có chút tủi thân khi anh ta trông có vẻ chả quan tâm gì đến tôi như vậy. Lẽ thường tôi sẽ đáp lại mấy câu như là, không sao đâu ạ, tôi sẽ làm việc hết sức. Nhưng nhận ra người đàn ông này nói cho có lệ vậy thôi chứ tôi gánh được hay không vẫn là việc của tôi. Nghĩ vậy, tôi bèn im lặng luôn.

Và anh ta đi vào vấn đề chính – tên tội phạm đang được truy nã luôn. Bật màn hình Holo từ chiếc đồng hồ tích hợp đeo tay, mở thông tin mà Cục gửi cho, anh ta bắt đầu tóm tắt sự việc:

- Mục tiêu của chúng ta là Okura Nobuo. Một scanner vừa ghi nhận được Sắc Cảm của hắn. Tên này nhanh chóng được Security Drone chỉ thị "trị liệu" nhưng đối tượng đã bỏ chạy. Psycho-Pass của hắn đã ở mức Forest Green. Mức độ hung hãn vẫn đang tiếp tục tăng.

Tôi nhìn khuôn mặt của một nhân viên công chức rất đỗi bình thường hiện lên trên màn hình, không ngăn được mà buột hỏi:

- Sao ông ta lại từ chối điều trị để Sắc Cảm thành ra thế này?

- Cũng có khả năng hắn ta uống nhầm thuốc. – Ginoza đưa ra giả thuyết của mình – Dù sao thì với một tên Tội Phạm Tiềm Ẩn như vậy thì ta không cần chờ quyết định từ Sibyl. Rắc rối ở chỗ, nơi Okura chạy vào là một khu bỏ hoang.

Nói rồi anh ta đưa mắt vào khu dân cư hoang vắng, những tòa nhà tối đen không ánh đèn im lìm trong tiếng mưa rơi.

- Nó vốn không có thiết bị trung chuyển nên Drone không thể vào được. Với cả, tôi vừa hay tin hắn đang bắt giữ một thường dân làm con tin. – Anh ta tiếp.

- Con tin ấy ạ? – Tôi không thể ngăn được sự hoảng hốt.

- Theo lời nhân chứng đó là một cô gái trẻ. – Giám Sát Viên Ginoza thuật lại sự việc với chất giọng đều đều không cảm xúc của anh ta – Hiện vẫn chưa xác minh được lai lịch của cô ta.

- Còn việc sơ tán thì sao ạ?

- Theo báo cáo đây là một khu bỏ hoang nên chắc chỉ còn những người vô gia cư. Chuẩn bị đi.

Vừa nói anh ta vừa quẳng cho tôi áo khoác xanh dương đồng phục của những Giám Sát Viên Ban Điều Tra Tội Phạm. Tôi vụng về tóm lấy, đang định hỏi thêm chi tiết về sự việc thì nghe tiếng động cơ gằn từ xa xa. Là xe thiết giáp?

Chiếc xe nặng nề đi vào hiện trường, dừng lại rồi mở nhiều lớp khóa cửa ra. Ginoza vừa mặc áo vừa dặn dò tôi:

- Đừng nghĩ những kẻ cô sắp gặp còn là con người. Hệ Số Phạm Tội của chúng đều đã quá ngưỡng quy định, hay nói đúng hơn là chúng đã mất hết nhân tính. Bình thường những kẻ như thế sẽ bị cách li với xã hội. Nhưng chúng được phóng thích vì một mục đích duy nhất, là xóa sổ những kẻ như chúng. Chúng là lũ chó săn. Còn chúng ta dùng thú để săn thú. Chúng được gọi là Thi Hành Án Viên, là thuộc cấp của cô.

Xe thiết giáp cuối cùng sau bao lớp cửa kiên cố cũng đã mở ra, để lộ những người trầm ngâm ngồi trong bóng tối. Tôi có cảm giác họ đã ngồi trong đấy từ rất lâu, như thể cả một kiếp người, bây giờ mới từ từ mở mắt tỉnh dậy đi ra làm nhiệm vụ của mình. Như những cái máy, không hơn không kém.

Có tất cả bốn người. Người đầu tiên tôi ấn tượng nhất là cậu trai trẻ tuổi, có khi còn trẻ hơn cả tôi, nhuộm tóc vàng, ăn mặc lòe loẹt và khuôn mặt tếu táo. Tôi có cảm giác như cậu chỉ là một học sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi học chỉ là có chút ngỗ ngược, khó dạy bảo. Hai người ở giữa một nam một nữ, cũng đang còn trẻ nhưng thâm trầm ít nói, cũng ít biểu lộ cảm xúc gì. Người cuối cùng là một người đàn ông đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, như một người cha hiền từ của ai đó. Tôi lập tức có cảm tình với ông ấy.

Quả nhiên cậu trai trẻ là người mở miệng đầu tiên:

- Em lính mới dễ thương mà mọi người hay nhắc tới đây à, Gino-san?

Ginoza vẫn với giọng đều đều ru ngủ ấy giới thiệu với những Thi Hành Án Viên:

- Đây là Giám Sát Viên Tsunemori Akane. Từ hôm nay, cô ấy cũng là thượng cấp của các người.

Khi tất cả mọi ánh nhìn hướng về mình, tôi đâm ra lo lắng, lắp bắp nói cùng lúc cúi gập người xuống:

- H-hân hạnh được làm quen ạ.

Ginoza không cho thêm một giây nào để tôi làm quen với các Thi Hành Án Viên, hỏi bốn người đó:

- Vậy đã xem qua dữ liệu mục tiêu rồi chứ? – Xong triển khai luôn kế hoạch – Ta sẽ bao vây rồi dồn con chuột vào góc. Giờ chia làm hai đội thay phiên nhau tấn công. Kunizuka và Kagari theo tôi. Hai người còn lại sẽ theo Giám Sát Viên Tsunemori.

Chàng trai trẻ đang cười toe toét vẫy tay chào tôi, nghe vậy luôn hét lên bất mãn:

- Hể?! Tôi muốn đi với cô sếp cute kia cơ!

Ginoza lườm chàng trai trẻ qua gọng kính của mình. Sự nghiêm khắc và lạnh lùng chỉ qua ánh mắt đã khiến chàng trai kia chỉ dám lẩm bẩm phàn nàn trong miệng.

Thiết bị chứa súng được đem đến và cung cấp súng cho cả Thi Hành Án Viên và Giám Sát Viên. Nhóm của Ginoza lần lượt lấy súng rồi đi mất.

Tôi bắt đầu đâm ra bối rối, nhưng ít nhất tôi được ở cùng nhóm với ông bác trung niên có thiện cảm nhất ấy. Tôi quay sang hỏi ông ấy:

- Giờ... cháu phải làm gì ạ?

Quả nhiên đúng như tôi dự cảm, ông bác vui vẻ trả lời:

- Cô có thể bảo chúng tôi đợi lệnh. Bọn tôi không dám ý kiến gì đâu.

Nhưng chàng trai kia lầm lũi bước đến, lạnh lùng bảo:

- Lo mà làm kiếm ăn đi bố già.

Có vẻ như hai người này có quan hệ không tồi. Chứ đâu ai dám xưng hô như thế với người lớn tuổi, đặc biệt ông bác vẫn cười hề hề rất vui vẻ. Sau đó lại quay sang an ủi tôi:

- Không cần phải căng thẳng như thế đâu tiểu thư. Cô biết cách sử dụng Dominator rồi chứ?

Tôi giật mình trả lời:

- L-lúc tập huấn có học chút chút ạ...

Nhưng chưa bao giờ thực chiến là ý của tôi. Mà bây giờ kiến thức của tôi cũng trôi tuột đi đâu hết rồi, ông bác hiểu nên rất tốt bụng giải thích lại cho tôi:

- Khẩu súng sẽ đọc Psycho-Pass mục tiêu mà cô nhắm vào. Khóa an toàn chỉ tự mở khi mục tiêu được xác định là Tội Phạm Tiềm Ẩn. Cô chỉ việc làm theo lời của Dominator. Nó bảo bắn thì cứ bắn. Ở chế độ bình thường nó sẽ bắn ra Paralyzer. Tức là chỉ khiến mục tiêu tê liệt để ta áp giải về. Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.

Tôi dè dặt cầm khẩu súng lên, lập tức có một giọng nói thì thầm bên tai tôi.

Hệ thống phân tích và áp chế tâm lí của Dominator đã được kích hoạt. Xác thực người dùng: Giám Sát Viên Tsunemori Akane. Trực thuộc đơn vị pháp lí: CID. Người dùng hợp lệ. Thông qua.

Đây là âm thanh hướng nội mà chỉ tôi nghe được, ông bác còn tốt bụng bảo lâu dần sẽ quen ấy mà. Nhưng tôi vẫn phải hỏi tiếp:

- Nhưng chỉ thị thì sao ạ? Ta không bàn kế hoạch tác chiến trước ư?

Rồi lần đầu tiên anh chàng lạnh lùng cũng lần đầu tiên nói chuyện với tôi:

- Chúng tôi đi săn, còn cô giám sát. Thế thôi.

- Phiền anh... nói rõ hơn được không? – Nói thực là tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

- Ý cậu ta là cô cứ để bọn tôi lo. – Ông bác lại lên tiếng – Nhìn thế này thôi chứ chúng tôi chuyên nghiệp lắm.

- Bọn tôi có cách hành động của riêng mình. Nhưng người chịu trách nhiệm cho hành động của bọn tôi là cô, Giám Sát Viên Tsunemori. Nên nếu cô có vấn đề với cách làm của tôi, thì cứ việc bóp cò. – Anh chàng kia giảng giải với giọng nói lạnh tanh.

- Ớ...

- Chúng tôi cũng là Tội Phạm Tiềm Ẩn, nên khẩu Dominator sẽ hoạt động.

Nói xong, anh chàng kia không nói không rằng đi vào khu bỏ hoang trước.

Ông bác gãi đầu bằng bàn tay cơ hóa của mình, cười nói với tôi:

- À, tôi vẫn chưa giới thiệu. Thằng ra vẻ nguy hiểm đó là Kougami Shinya. Còn tôi là Masaoka Tomomi. Hân hạnh được làm việc với tiểu thư.

- V... vâng...

Tôi chỉ biết trả lời như thế với Masaoka.

Nói chuyện xong xuôi chúng tôi đi vào khu bỏ hoang ẩm thấp bẩn thỉu đó. Tôi định đuổi theo Kougami để làm thành một nhóm ba người nhưng anh ta đã sớm mất hút trong những tòa nhà tối mù ẩm thấp của khu bỏ hoang ấy. Masaoka thì có vẻ như đã quen với phong cách thình lình biến mất đó của Kougami nên chẳng mấy để ý, lặng lẽ đi trước dẫn đường cho tôi.

Cũng có lúc chúng tôi tách nhau ra để tìm kiếm nhưng không thấy ai khả nghi ngoài những người vô gia cư lăn lóc đây đó với Psycho Pass hoàn toàn bình thường. Rồi chúng tôi lại đi cùng nhau, chả hiểu sao nhưng đi cùng Masaoka lại khiến tôi thấy an tâm vô cùng.

Người như thế sao có thể là Tội Phạm Tiềm Ẩn được chứ? Vừa đi sau lưng ông bác to lớn, tôi vừa nghĩ đến những gì Kougami nói. 

Không kiềm nổi tò mò tôi lén lút chĩa súng về phía Masaoka. Hệ số phạm tội trên 120. Tôi giật mình thu súng lại. Đúng là Tội Phạm Tiềm Ẩn.

Dường như khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy ông bác nhìn ra phía đằng sau mỉm cười với tôi. Chắc bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ như thế này, tôi nghĩ, và bám sát lấy ông bác.

Masaoka thực sự rất thân thiện. Trên đường đi, ông bác nói với tôi rất nhiều về kinh nghiệm thực chiến của cái nghề không hề dễ dàng mà tôi chọn này. Đúng là tôi được số điểm tuyệt đối ở Học viện, nhưng kinh nghiệm còn thiếu thốn nên chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Đang lắng nghe Masaoka chia sẻ thì nghe tiếng thông báo của Hound 4. Ngữ điệu và giọng nói chắc hẳn là cậu trai trẻ nhìn như học sinh cấp ba ban nãy.

Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Paralyzer không có tác dụng với Oruka, hình như hắn đã cắn thuốc và lại tóm con tin đi mất.

Masaoka thông báo cho tôi tin chính thống từ Sibyl:

- Thông báo từ hệ thống Sibyl. Nội dung là một kẻ như hắn không xứng đáng được tồn tại.

Tôi có chút choáng váng, một người chỉ vì chạy trốn "trị liệu" mà bị phán tử hình ư? Masaoka lại tiếp:

- Do hắn tự chuốc lấy thôi. Tên này hết thuốc chữa rồi. Phán quyết cho hắn là Không Thể Cải Tạo. Vụ đầu tay đã khó chịu như vậy thì đen thật, tiểu thư nhỉ?

Tôi mím môi. Không Thể Cải Tạo thì phải hành quyết hắn ta ư?

Mặc dù còn vướng mắc với quyết định từ Sibyl tôi cũng hiểu mình phải giải quyết vụ này nhanh nếu không hiện tượng Psycho-Hazard sẽ xảy ra và rất nguy hiểm cho con tin. Tôi đã từng viết luận án về chủ đề đó. Đó là một chủ đề thú vị nhưng cũng không kém phần nổi gai ốc. Psycho Pass có thể bị lây nhiễm vì người dân bây giờ không giỏi chịu đựng căng thẳng và dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng bạo lực.

- Hiện tượng này không trừ một ai đâu, tiểu thư ạ. Lí do chúng tôi buộc phải trở thành Thi Hành Án Viên vì...

Masaoka đang giải thích đến đó thì cánh cửa thanh máy mở ra. Chúng tôi thấy tên Oruka đang cõng con tin trên vai đi qua.

Không chần chừ một giây, hai người chúng tôi rút Dominator rồi đuổi theo hắn. Đáng lẽ chúng tôi có thể nhắm bắn bất thình lình từ đằng sau nhưng vướng con tin. 

Khi tôi đang bối rối không biết phải làm thế nào thì Masaoka la lên:

- Đứng lại!

Tên Oruka ấy quay lại nhưng dường như hắn hiểu hắn có ưu thế vì có con tin nên lên giọng với chúng tôi:

- Cấm lại gần! Đá khẩu súng lại đây!

Masaoka không cần nghĩ nhiều lập tức vứt khẩu súng cho hắn rồi giơ hai tay lên hàng.

Oruka đặt con tin xuống đất, dùng hai tay để cầm súng hòng giết được cả hai chúng tôi. Nhưng chúng tôi thừa hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ có quyền truy cập Dominator.

Trong lúc hắn đang hoảng loạn tìm cách bóp cò, thì tôi thấy từ đằng xa Kougami đã nhắm bắn hắn với khẩu Dominator với chế độ Lethal Eliminator.

Một tiếng inh tai vang lên. Ánh sáng xanh lóe lên từ khẩu Dominator của Kougami.

Tên Oruka tan tác thành một đống bầy nhầy thịt và máu. Chỉ với một phát súng.

Hai tay tôi buông thõng xuống khi chứng kiến cảnh đó. Masaoka đã nói là nhiệm vụ đầu tiên đã gặp vụ này thật không dễ chịu chút nào nhưng tôi không ngờ nó lại kinh tởm như thế.

Cô gái bị bắt làm con tin la lên trong kinh hoàng, máu của kẻ đã cưỡng bức cô bắn cả lên thân thể bầm dập và khuôn mặt thảng thốt. 

Bây giờ không phải lúc yếu đuối, tôi thầm nghĩ và lập tức chạy về phía cô gái ấy.

- Chúng tôi thuộc Cục An Ninh Dân Sự. Ổn cả rồi, cô đừng lo. Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đến cứu cô.

Nhưng những lời nói của tôi dường như không có tác dụng gì. Cô gái ấy dường như còn hoảng sợ hơn nữa, nức nở những từ mà tôi chả nghe được gì, rồi bất giác lùi lại đằng sau phía cầu thang.

Trực giác tôi mách bảo bản thân quay lại, Masaoka ở đó, chĩa súng vừa mới lấy lên từ vũng máu của Oraku về phía cô gái nạn nhân, lạnh lùng bảo tôi:

- Dùng súng cô kiểm tra đi, tiểu thư. Hệ Số Phạm Tội của cô ta đã vượt quá mức 160.

Tôi cảm thấy tức giận và không công bằng. Cô gái này, rốt cuộc đã làm gì nên tội chứ? Cô ấy là nạn nhân cơ mà? Cô ấy chỉ dính hiện tượng Psycho-Hazard mà thôi!

Nghĩ vậy, lúc Masaoka chuẩn bị bóp cò, tôi đã bất chấp mà lao tới ngăn ông bác ấy lại. Mặc dù tôi biết tôi chỉ là một cô tiểu thư yếu đuối ẻo lả nhưng tôi cứ khư khư ôm chặt lấy chân ông bác.

- Không được. Cô ấy chỉ hoảng loạn thôi, đừng dùng vũ lực với cô ấy.

Ông bác cũng không kém cạnh, khẳng định với tôi:

- Nghe đây, Dominator là đôi mắt của Sibyl và nó đã xác định cô ta là một mối nguy.

Mải giữ chân ông bác, tôi không biết là cô gái đã rơi xuống cầu thang và chạy trốn. 

Lúc quay lại tôi không thấy Kougami đâu nữa. Nghĩ đến cảnh anh ta bắn Oruka không chút do dự làm tôi nổi gai ốc, tôi lập tức buông Masaoka ra và lao xuống cầu thang tìm cô gái và Kougami.

Tôi hoảng hốt tìm hai người đó giữa một tầng hầm đựng nhiên liệu. May mắn sao, lúc tôi tìm đến là lúc Kougami cũng chỉ vừa mới tìm ra cô gái. Tôi hít một hơi thật sâu lấy giọng, tin tưởng mình sẽ thuyết phục được Kougami.

- Kougami-san. Xin hãy dừng tay. Làm ơn. Cô ấy chỉ là nạn nhân thôi.

Cùng lúc đó khẩu súng trên tay Kougami đã cập nhật quyết án mới cho cô gái tội nghiệp kia – Lethal Eliminator. Mắt tôi mở to hãi hùng. Cô gái đó... Cô gái đó sẽ tan xương nát thịt như tên Oruka kia ư? Mặc cho cô chỉ là nạn nhân?

Kougami lạnh lùng liếc mắt sang tôi, buông một câu vô thưởng vô phạt:

- Tôi không quan tâm.

Ngón tay anh dần dần bóp cò.

Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi hét lên, giơ súng và bóp cò chỉ trong tích tắc, nhanh hơn cả Kougami.

Tiếng Paralyzer vang lên. Lần đầu tiên tôi bắn ai đó. Lại vào ngày đầu tiên nhậm chức.

Chỉ còn khuôn mặt sững sờ của Kougami nhìn tôi trước khi ngã xuống đất.

---

A/N: Tập đầu tiên của anime "Hệ Số Phạm Tội" là một trong những tập mở đầu anime ấn tượng nhất mình từng xem. Lấy bối cảnh là thế giới khoa học giả tưởng nhưng không ngay lập tức đập vào mặt độc giả những giải thích về thế giới đó. Cứ thế mở đầu bằng phân cảnh gay cấn truy bắt tội phạm luôn. Đặc biệt là phân cảnh cuối khi Akane quyết định bóp cò bắn Kougami. Ngay khoảnh khắc đó mình biết mình sẽ cực kì thích nhân vật nữ chính Akane rồi. Vậy nên, mình quyết định viết lại bằng giọng văn của mình tập phim này dưới góc nhìn của Akane. Và phát hiện ra trên phim hay và hoành tráng như vậy mà khi mình viết sao mà nó phèn ghê gớm luôn đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip