2


Bạn là một con vịt sống ở gần công viên. Có một lão già ngày nào cũng đến cho bạn vụn bánh mì. Một ngày nọ, lão không đến nữa.

--

Ông ta đâu rồi nhỉ?

Tôi vung vẩy đôi chân vịt của mình, chậm rãi đạp với tốc độ của một con sên giữa làn nước mát lạnh của cái ao ngay dưới thân tôi. Mấy thằng vịt xung quanh cũng có vẻ bối rối như tôi.

Luôn là buổi trưa, ngày thứ hai. Ông ta đến, mỗi ngày, cùng một ổ bánh mì. Phải thừa nhận là, nó không tốt cho bọn tôi lắm, nhưng có còn hơn không. Có phải ông ta kia không?

Tôi khẽ đập đôi cánh để nâng cơ thể mình lên bãi cỏ hôi hám, rồi lạch bạch bước lên con đường sạch sẽ phía trước. Một người đàn ông dậm chân bình bịch trên con đường cùng một cái túi trắng trong tay. Tôi há miệng, phát ra một tiếng quàng quạc dứt khoát. Đoạn người đàn ông dừng lại nhìn tôi, và nở một nụ cười trước khi vui vẻ quay lưng đi tiếp.

Tuyệt. Không phải người này. Tôi trở nên nóng nảy, chẳng phải vì tôi là một con vịt đang tuyệt vọng do không còn gì để ăn, mà là vì tôi thấy lo lắng. Chỉ một thay đổi trong thói quen hằng ngày là đủ để khiến tôi mất thoải mái. Tôi nghiêng đầu, nhìn đám vịt còn lại bằng con mắt phải. Chúng nó còn chẳng thèm động đậy.

Tôi lại lạch bạch bước xuống đường. Tôi quả quyết. Ngày nào ông ta cũng về nhà bằng lối này, đáng lẽ giờ này tôi đã gặp được ông ta rồi. Tôi chẳng phải loại vịt biết đánh hơi, nhưng tôi biết chắc chắn là vậy. Có tiếng xào xạc trong bụi cây ngay bên cạnh. Tôi xoay đầu, hoảng hốt, và quan sát. Ổn rồi. Chỉ là một con cáo. Chúng không ưa lũ vịt bọn tôi lắm-- quá xảo quyệt, quá hung dữ.

Ấy vậy mà hắn chỉ nhìn tôi. Tôi gáy với hắn một tiếng, hỏi xem liệu hắn có trông thấy lão già không. Hắn biết tôi đang nói về ai mà. Hắn cũng thường xuyên lui tới cái ao này. Có lần, hắn tiến đến chỗ lão già, và được cho một ít giăm bông từ trong chiếc túi của ông ta."Đi thẳng," hắn trả lời. "Rẽ phải rồi đi thẳng tiếp. Số 10."Cáo vốn rất am tường, sự hiểu biết của hắn lớn hơn nhiều so với một con vịt lúc nào cũng phơn phởn vô tư như tôi.

Tôi lại lạch bạch quay đi. Tôi đi ngang qua rất nhiều người trên con đường xế chiều quen thuộc của họ. Họ đều tỏ ra thích thú và lo lắng cho một con vịt đang tự mình bước đi trên cái thế giới rộng lớn này. Tôi chả quan tâm. Tôi phải tìm một người, Tìm bánh mì để ăn. Con đường khá dài, nhưng cũng dễ đi. Tôi nhanh chóng đến một con phố, với những hàng dài đủ thứ trông như những khối gạch khổng lồ. Tôi ngước nhìn những con số. 5, 6, 7...Số 10 kia rồi. Có điều gì đó là lạ đã xảy ra. Một chiếc hộp kim loại nằm bên ngoài khối gạch khổng lồ ấy, cùng ánh đèn nhấp nháy. Đúng là một chiếc hộp kỳ dị. Tôi trông thấy họ đẩy một vật bằng kim loại với những bánh xe bên dưới vào phía sau của chiếc hộp đó. Có hai người khác đang đứng ở gần. Một người phụ nữ và đứa con gái của bà ta. Tôi lạch bạch tiến đến."Mẹ, nhìn kìa." Đứa con gái lẩm bẩm, đôi mắt chợt lóe sáng, lay mạnh lấy cổ tay của người phụ nữ. Tôi ngước nhìn họ và gáy nhẹ một tiếng."Oh," Bà mẹ đáp, đôi mắt ướt đẫm. "Nó đến để tiễn ông ấy đi.".Đứa con gái ngước nhìn mẹ mình, mắt nhòe đi như đã hiểu. Cô cúi xuống ngang tôi, và tôi lạch bạch bước tới, tự hỏi liệu cô ta có cho mình bánh mì hay không. Thay vào đó, cô nhướn tay chạm lên đầu tôi, vuốt ve đống lông. Tôi chẳng kháng cự. Cô ta vô hại, và cử chỉ rất nhẹ nhàng."Không còn bánh mì nữa đâu, ngài Vịt ạ," Cô thủ thỉ. "Ông đi rồi. Không còn bánh mì nữa đâu."Ra là vậy. Tôi đã hiểu. Không còn bánh mì. Không còn túi. Không còn lão già nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip