DREAM


Dạo gần đây Seokjin luôn mơ thấy ác mộng khiến anh chẳng thể nào yên giấc, điều này làm Yoongi rất lo. Mỗi đêm cậu đều nghe thấy tiếng kêu la ở giường bên cạnh và những lúc như thế cậu luôn đến ôm anh vào lòng mà thủ thỉ bên tai mong anh sẽ bình tĩnh lại: "Ổn rồi, không sao đâu, có em ở đây". Điều cậu muốn làm ngay những lúc đó là kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp ấy nhưng lại đành bất lực nhìn anh hai mắt nhắm nghiền liên tục nói "Đừng mà". Mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt luôn tươi cười giờ đây tràn đầy nước mắt. Yoongi chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế, cậu ước gì bản thân có thể thay anh chịu nỗi thống khổ này.

Vào ban ngày, anh vẫn tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể gầy đi trông thấy đã tố cáo tất cả sự mệt mỏi mà anh vẫn luôn che dấu.

"Seokjin à, cùng em đến bệnh viện đi."

Yoongi đã nói câu đó cả trăm lần nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười hiền lành của anh và ba chữ "Anh không sao". Vào lúc đó, cậu chỉ có thể ôm anh thật chặt để trao anh sự yêu thương. Đó là tất cả những gì Yoongi có thể làm cho anh lúc đó.

Tuy nhiên hôm nay mọi thứ lại không như vậy. Yoongi chẳng thể tiếp tục nhìn sức khỏe anh ngày một xuống dốc như thế. Cậu nổi cáu và bọn họ đã cãi nhau. Cũng chẳng thể gọi là cãi nhau vì chỉ có một mình Yoongi độc thoại còn anh chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Đó là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy, đó là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh, và đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy bóng lưng rộng lớn gầy gò ấy cô đơn đến thế.

Buổi tối, Yoongi trở về nhà với mùi rượu - thứ mà Seokjin ghét nhất. Từ khi quen anh thì cậu đã không đụng vào một giọt rượu nào, cũng từ bỏ nhiều thói quen không tốt. Duy chỉ ngày hôm nay cậu muốn say nhưng càng uống lại càng tỉnh, lại càng nhớ tới lúc anh gồng mình chống chọi với cơn ác mộng, nhớ tới anh khoác lên một vẻ mặt tươi cười dù trong lòng đang chất chứa nhiều muộn phiền. Cậu tự hỏi không biết anh đã ăn tối chưa, đang làm gì và có giận cậu chuyện sáng nay hay không. Khi nhận ra trong đầu mình lúc này chỉ toàn nghĩ về anh, cậu chỉ biết cười khổ.

Bước vào nhà, Yoongi chuẩn bị tinh thần cho việc bị Seokjin cằn nhằn vì mùi rượu. Và quả thật là thế, anh cười mang theo khuôn mặt xám xịt khi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc.

"Anh đã bảo là không được uống rượu rồi mà, đã ăn uống chưa?"

"Chưa, em sẽ ăn bây giờ nếu anh nấu".

Khẽ thở dài, anh vào bếp đeo tạp dề làm chút canh giải rượu và đồ ăn nhẹ cho cậu, và tất nhiên vẫn không quên cằn nhằn việc cậu không nghe lời.

"Đã uống rượu thì thôi đi lại còn bỏ bữa, em muốn lại đi cấp cứu với cái dạ dày hỏng bét giống lúc trước hả? Em..."

Seokjin chẳng thể nói thêm một chữ nào nữa bởi cảm giác mềm mại truyền đến trên môi. Chỉ là cái chạm môi nhẹ đã làm trái tim của anh tan chảy, những lời trách móc cũng nghẹn ứ ở cổ họng.

"Anh sẽ không để em vào viện, mà dù em có đi cấp cứu chăng nữa thì anh cũng sẽ chăm cho em khỏi bệnh mà, phải không?"

Mang tai anh có chút đỏ nhưng miệng vẫn không ngừng nói về tác hại của việc uống rượu và bỏ bữa, còn nhắc đi nhắc lại lần trước phải đi cấp cứu ra làm sao. Mỗi lần thế cậu lại dụi đầu vào vai anh, mái tóc đen cọ cọ nơi cổ khiến anh có chút ngứa.

"Này, buồn ngủ thì ăn rồi tắm rửa hẵng ngủ."

"Em xin lỗi."

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Cả hai đều không nói gì, chỉ ôm nhau như mọi lần.

Ngày hôm sau, mọi chuyện trở lại bình thường. Tuy nhiên Seokjin vẫn thấy được sự lo lắng hiện diện trong đôi mắt cậu mỗi khi nhìn anh.

"Anh sẽ đi khám."

Trong lúc nghĩ rằng phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa anh đến bệnh viện thì lại nghe anh nói câu này làm cậu vui ra mặt.

"Được. Tí nữa chúng ta sẽ đi luôn."

"Được."

Đến bệnh viện, Seokjin bắt đầu kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả đều cho thấy anh bị suy nhược cơ thể và chỉ cần ăn uống hợp lý hơn là được. Nghe xong lời bác sĩ nói, Yoongi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc anh tưởng mình đã được về thì cậu lại đưa anh đến khoa tâm lý.

"Namjoon hyung làm việc ở đây, em nghĩ chúng ta nên xem xét về lí do của những cơn ác mộng".

"Ừ, nếu em muốn"

Một cuộc kiểm tra tâm lí đã được tiến hành và Yoongi không được tham gia.

"Yoongi hyung, Seokjin hyung ổn, em nghĩ là do bị stress thôi. Em sẽ kê đơn thuốc an thần nếu anh muốn nhưng nó sẽ không tốt lắm khi anh ấy còn đang suy nhược cơ thể. Tốt nhất là hãy ở bên anh ấy nhiều hơn, cho anh ấy uống các loại trà thảo dược có tác dụng an thần"

"Được, anh hiểu rồi. Namjoon, cảm ơn cậu."

Namjoon gật đầu, bắt đầu viết đơn thuốc.

"Đơn thuốc của anh đây."

"Anh nghĩ không cần đâu."

Namjoon ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới điều gì đó, hắn lại vứt đơn thuốc vào sọt rác.

"Em sẽ ghi chú vài điều cần lưu ý, anh theo đó mà làm là được."

"Ừ"

Suốt một tháng sau Min Yoongi - một kẻ cuồng công việc đã tạm nghỉ ở nhà làm rất nhiều người ngạc nhiên. Cậu đưa anh đi làm, chăm sóc anh từng chút từng chút một. Mỗi đêm cậu cũng dứt khoát bò lên giường anh ngủ. Ban đầu cậu muốn sau khi cả hai kết hôn mới chung giường, đó coi như một sự tôn trọng mà cậu giành cho anh nhưng giờ đây điều đó chẳng quan trọng bằng sức khỏe của anh. Yoongi cũng tranh thủ lúc anh không có bên mà mày mò cách massage và cách pha trà, cậu làm mọi thứ để giúp anh thư giãn.

Một khoảng thời gian sau tình trạng sức khỏe của Seokjin đã khá hơn rất nhiều. Trông có da thịt hơn và cũng ít khi mơ thấy ác mộng nữa.

__________

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Yoongi bắt máy và khi nghe đối phương nói khuôn mặt dần tái nhợt. Cậu nhìn anh đang say giấc bên cạnh rồi lại nằm xuống ôm chặt anh vào lòng. Cậu chẳng thể nào ngủ được. Dù vậy một đêm thức trắng đã làm cậu nhận ra nhiều điều mà bản thân trước đây luôn trốn tránh.

"Seokjin, em sẽ về Daegu vài ngày, ba em bị té."

Seokjin đã nhận ra cậu có tâm sự trong lòng nhưng anh không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

"Bác trai có sao không?"

Yoongi lắc đầu.

"Vậy thì may quá. Em đi đi, anh nghĩ họ nhớ em lắm."

Cậu nắm lấy tay anh, mân mê những ngón tay cong cong bằng đôi bàn tay to lớn của mình.

"Em sẽ thuyết phục ba mẹ em cho chúng ta kết hôn sau đó sẽ là ba mẹ anh."

Anh ngạc nhiên, cậu nói tiếp.

"Trước đây khi come out, em nghĩ chỉ cần chúng ta bên nhau sống thật hạnh phúc là được. Nhưng trong lòng em vẫn biết rằng sâu trong thâm tâm anh mong muốn có sự công nhận của gia đình đến thế nào. Ánh mắt người đời có lẽ không quan trọng nhưng họ lại là người sinh ra chúng ta và em cũng muốn họ chấp nhận, cũng muốn cùng anh đền đáp công ơn sinh thành."

Giờ đây hai mắt anh đã ngập nước. Anh rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng giờ đây không hiểu sao anh lại chẳng kiềm được. Yoongi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên những giọt nước mắt ấy - giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Đợi em nhé Seokjin."

______________

Sau một trận phong ba, cuối cùng cả Yoongi và Seokjin đã nhận được sự chấp thuận của hai gia đình. Một bữa tiệc nho nhỏ với sự tham gia của bạn bè thân thiết được tổ chức. Tuy rằng ba Min vẫn có chút không vui nhưng họ tin chắc một ngày nào đó sẽ làm cho ông và cả xã hội này công nhận tình yêu của mình.

Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian ấy, họ đều mỉm cười thật hạnh phúc.

"Seokjin cho em biết lúc đó anh đã mơ thấy gì đi."

"Anh mơ thấy em." thấy em bị cả xã hội quay lưng, thấy em cứ thế rời xa anh.

"Tại sao mơ thấy em lại là ác mộng!"

---------------------

#Yuu (HomerStellaStill)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip