Chương 8: Đoạn mã đầu tiên
Dunk mở mắt, cảm giác đầu tiên là trống rỗng. Cậu nằm đó thật lâu, nhìn trân trân lên trần nhà, không hiểu vì sao hôm nay ánh sáng hắt qua rèm cửa lại khiến tim mình nặng đến thế.
Một buổi sáng bình thường. Chuông báo thức vẫn kêu, đồng hồ vẫn điểm giờ, nhưng trong lòng cậu, có gì đó đã mất mác.
Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn ra chỗ ghế sofa, nơi Joong từng ngồi tối qua.
Dĩ nhiên ở đó bây giờ chẳng có ai cả.
Bàn tay phải, nơi cậu chạm vào Joong vẫn còn cảm giác ấm. Ấm áp đến mức đáng sợ, vì cậu sợ cảm giác ấy sẽ dần phai như một giấc mộng bị xóa.
- Joong...
Dunk khẽ gọi, như để xác nhận một lần nữa cái tên ấy thật sự từng tồn tại, từng xuất hiện trước mặt cậu vào đêm qua.
Cậu thay đồ đi học, mọi thứ vẫn lặp lại như mọi buổi sáng khác, đánh răng, rửa mặt, ném sách vở vào balo. Từng hành động đều như một đoạn băng cũ bị tua lại, chính xác đến lạnh người.
Bước ra khỏi nhà, gió sáng thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối loạn. Trong lúc khóa cửa, Dunk có chút chần chừ. Tim cậu đập khẽ một nhịp lệch lạc, không rõ vì sợ, hay vì mong chờ điều gì đó.
Trên đường đến trường, Dunk lướt nhìn những con người vô danh lướt qua nhau như từng khung hình định sẵn. Một phần trong cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ, như cách ai đó bẻ cổ tay ba lần trước khi cười, hay cách đèn tín hiệu chớp theo nhịp hoàn hảo bất thường.
Cậu khựng lại vài giây ở cổng trường.
"Mình đang sống trong một thế giới thật... đúng không?"
Cậu tới lớp thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài, những chiếc lá đôi khi rơi xuống lướt ngang qua ô cửa sổ, trước tầm mắt của cậu.
Phuwin bước vào lớp, như thường lệ cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở bàn gần cửa sổ — nơi Dunk đang ngồi, trầm mặc đến lạ.
Phuwin nhíu mày. Cậu bước nhanh tới, đặt balo xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Ê Dunk...
Dunk không quay lại. Mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá xoay mình trong gió nhẹ như đang trôi qua tầng thực tại.
- Mày sao vậy? Tối qua thức khuya làm chuyện xấu xa gì à?
Dunk chớp mắt. Mất gần năm giây cậu mới phản ứng, quay sang nhìn Phuwin. Trong ánh mắt cậu có điều gì đó giống như một người vừa rời khỏi giấc mơ dài, chưa kịp phân biệt rõ mình đã tỉnh hay chưa.
- Phuwin...tao đã gặp Joong.
Phuwin thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đáp.
- Trước đây... cũng từng gặp rồi mà? Nhưng... lần này khác sao?
Dunk nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng chạm vào một người mà lẽ ra không thể nào tồn tại.
- Joong đã đến nhà tao. Đã ngồi trên sofa, trò chuyện với tao như một người... bình thường. Tao... đã chạm được vào anh ấy.
Giọng Dunk nhỏ lại, mang theo vẻ gì đó như hối tiếc xen lẫn sợ hãi.
- Rồi cứ như mọi lần...anh ấy lại biến mất.
Phuwin nắm lấy cổ tay Dunk, ấn nhẹ như để nhắc nhở cậu quay lại hiện thực.
- Mày chắc chắn đó không phải mơ?
Dunk ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc.
- Nếu là mơ... thì tại sao tao vẫn còn nhớ rõ mùi hương đó? Cảm giác lòng bàn tay còn ấm? Còn cả cái chạm vào trán tao trước khi anh ấy biến mất?
Phuwin thoáng im lặng vài giây, Dunk cũng chẳng nói thêm. Cả hai đều biết có gì đó đã thay đổi với Joong, nếu như chỉ là một nhân vật hư ảo thì chẳng thể nào có một cơ thể bằng xương bằng thịt thật sự ở thế giới này.
Chuông vào tiết vang lên nhưng không ai nhúc nhích. Không khí như bị cô lập khỏi nhịp sống bình thường ngoài kia. Chỉ còn lại hai người và một câu hỏi bức bối dâng trào.
Dunk siết nhẹ vạt áo đồng phục, rồi quay sang nhìn bạn mình.
- Phuwin...
Phuwin ngước lên, hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Dunk.
- Mày nghĩ... thế giới chúng ta đang sống, nó thật chứ? Hay... chỉ là một bộ truyện nào đó, có nhân vật chính, có plot twist, có cả... người đọc như chúng ta? Nếu vậy, thì mình là ai trong đó, Phuwin?
Phuwin khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
Ánh mắt cậu vô thức dõi ra ngoài cửa sổ, nơi một chiếc lá khô xoay vài vòng trong gió rồi rơi xuống, nhẹ như một dòng lệnh vừa được chạy xong.
Cậu không trả lời ngay. Chỉ ngón tay khẽ gõ nhịp lên mép bàn, từng nhịp như gõ vào chính những suy nghĩ đang rối như mớ dây tai nghe trong đầu cậu.
"Thế giới này... có thật không? Mình từng chắc chắn, nhưng giờ thì... đến cả mình cũng bắt đầu nghi ngờ."
Mọi thứ xung quanh dường như vận hành theo những quy tắc quá quen thuộc, quá chính xác, đến mức đáng ngờ.
Nếu một miếng sandwich có phết mứt bị rơi, thì kiểu gì mặt có mứt cũng sẽ tiếp đất đầu tiên.
Dây tai nghe chỉ cần bỏ vào túi năm giây là có thể tự thắt ba cái nút y như có bàn tay vô hình điều khiển.
Đi thang máy thì tầng cần đến luôn có người bấm sẵn, nhưng chỉ khi mình không vội. Còn lúc đang gấp thì nó sẽ dừng ở tất cả các tầng... trừ tầng của mình.
Wifi thì lúc cần là chập chờn như bóng ma, còn lúc chẳng màng đến thì lại căng đầy vạch như chế giễu.
Và các bà mẹ đều như có cùng một hệ điều hành.
Mọi thứ vận hành quá đúng, quá giống nhau. Giống như... đã được viết ra. Có phải... tất cả đều đang được ai đó lập trình?
Nếu thật sự có một ai đó đang viết nên thế giới này, thì người đó... có đang nhìn tụi mình lúc này không?
- Tao... không chắc nữa, Dunk.
Câu trả lời bật ra sau một hồi im lặng. Giọng cậu trầm hơn thường ngày và có chút gì đó như đang... rạn vỡ.
- Trước giờ tao chưa từng nghi ngờ. Nhưng mấy ngày gần đây, có nhiều thứ... như lặp lại, như được cố ý để đó cho tụi mình nhận ra.
Ánh mắt Joong nhìn mày, ánh mắt Pond nhìn tao... Cả việc hai đứa mình đều đọc cùng một truyện, mà nhân vật trong đó lại biết đến thế giới này.
Tao không tin vào trùng hợp kiểu đó nữa.
Dunk im lặng. Câu trả lời của Phuwin không khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Trái lại, nỗi bất an càng thêm hiện hình rõ rệt.
Cậu quay lại nhìn bảng, nhưng chẳng thấy chữ gì lọt vào đầu.
Phía sau lưng, tiếng bạn học ríu rít, tiếng kéo ghế, tiếng giảng viên điểm danh... vẫn y như thường lệ. Nhưng ở tầng sâu hơn, mọi thứ như đang rạn ra từng chút một.
Dunk quay sang Phuwin.
- Vậy nếu... nếu thật sự mình chỉ là nhân vật trong truyện?
Cậu nuốt nước bọt, ráng giữ giọng không run.
- Mày có nghĩ... tụi mình có thể làm gì để thoát khỏi cốt truyện không?
Phuwin nghiêng đầu nhìn Dunk. Một khoảng im lặng mỏng tang căng ra giữa hai người. Rồi Phuwin bật cười, nửa là mỉa mai, nửa như bất lực.
- Nếu mình là nhân vật... thì dù tụi mình có nổi loạn đến đâu, cũng chỉ nằm trong "kế hoạch" của tác giả thôi.
- Nhưng nếu tụi mình biết mình là nhân vật, thì tụi mình có còn là nhân vật nữa không? Hay sẽ giống như Pond và Joong cố gắng tìm được thoát ra khỏi đó?
Tiếng chuông tan lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Phuwin cúi xuống lấy sách, nhưng trước khi đứng dậy, cậu ngẩng lên nói nhỏ, đủ để Dunk nghe thấy.
- Nếu tất cả thật sự là truyện... tao sẽ thoát ra khỏi đó. Tao muốn sống tự do, không muốn như một con robot bị lập trình.
Dunk phì cười.
- Ừ, vậy tao sẽ cùng mày thoát ra, nếu đây chỉ là một bộ truyện.
-------------------------
Rất nhanh tiết học cuối cùng cũng kết thúc với tiếng chuông ngân vang khắp các dãy phòng học, Phuwin và Dunk cùng nhau tan trường.
- Ê hình như tao quên ví ở lớp rồi, mày ra lấy xe trước đi.
Dunk vẫy tay.
- Được rồi, tao đi ra lấy xe trước. Nhanh ra đó.
Phuwin trở lại dãy hành lang dài dẫn đến lớp học khi nãy. Bây giờ hành lang đã trở nên yên tĩnh đến bất ngờ, ánh chiều tà hắt qua từng cửa sổ của các lớp học có phần cũ kĩ làm cho nơi này càng trở nên kì dị.
Phuwin có chút rợn người bởi không gian của hành lang lúc này. Cậu bước vào phòng học, tiến tới chỗ khi nãy mình ngồi lục tìm trong hộc bàn lấy ra ví tiền màu đen.
Phuwin đứng thẳng dậy, tay vừa kịp siết lấy chiếc ví thì một luồng gió lạnh thổi qua lớp học.
Cửa sổ vốn đã đóng, rèm không hề lay động, nhưng không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống như có thứ gì đó vừa lướt ngang. Phuwin quay đầu nhìn quanh, ánh chiều tà nhuộm vàng mọi vật, nhưng nơi nào đó trong lớp như có một cái bóng thoáng hiện rồi tan biến.
Cậu nuốt khan.
"Ảo giác thôi... chắc do mấy thứ Dunk nói làm mình căng thẳng quá..."
Phuwin quay bước định rời khỏi lớp, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì giọng nói ấy vang lên sau lưng.
- Phuwin
Chỉ một tiếng gọi, không quá lớn, không có hồi âm, nhưng khiến cậu đông cứng.
Giọng nói có chút quen thuộc.
Phuwin quay phắt lại. Ở cuối lớp học, gần bức tường gạch tróc sơn, là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, vẫn là ánh mắt buồn ấy, như thể chứa đựng tầng tầng gông xiềng vô hình.
- Pond?
Phuwin gần như thì thầm.
Pond không trả lời ngay. Anh đứng đó, mờ nhòe như vừa bước ra từ lớp sương lập trình giữa ranh giới của thật và giả.
Phuwin bước về phía Pond vài bước.
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Bây giờ tôi đang tỉnh táo mà?
Pond im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng.
- Tôi biết... nhưng không tôi không có nhiều thời gian. Hệ thống bắt đầu siết chặt hơn rồi.
Giọng Pond như bị bóp nghẹt, từng từ phát ra mang theo áp lực vô hình. Anh bước lại gần Phuwin hơn một chút, đủ để Phuwin nghe thấy nhịp thở của anh nhẹ như hòa vào tiếng gió mơ hồ nơi cửa sổ.
- Có điều này tôi nhất định phải cho cậu biết trước khi mọi thứ đi xa hơn.
Phuwin cau mày, chưa kịp hỏi thì Pond đã thấp giọng.
- Hãy tìm đoạn mã đầu tiên, nơi khởi đầu mọi thứ.
- Đoạn mã?
Pond khẽ gật đầu.
- Mỗi câu chuyện đều bắt đầu bằng một đoạn mã. Một logic, một hệ thống vận hành. Nếu cậu tìm được nó, cậu có thể viết lại lối thoát cho chính mình.
Pond chợt nhíu mày, tay siết lấy tay áo như đang chống lại điều gì đó đang kéo ngược mình. Giọng Pond chập chờn như sóng yếu, hình ảnh cũng bắt đầu mờ đi.
- Tôi chưa hiểu ý anh...
Phuwin vội bước tới, muốn giữ lại nhưng không kịp. Pond đã lùi dần vào ánh sáng nhạt màu của chiều tà, gương mặt vẫn nhìn cậu, vẫn ánh mắt đó, vừa tiếc nuối vừa kiên định.
- Đừng để mình bị viết lại...
Câu nói cuối cùng tan vào không khí, vang nhẹ như một lệnh đã được ghi sẵn, rồi Pond biến mất như thể chưa từng hiện diện.
Phuwin đứng chết trân một lúc. Cậu lùi lại, lưng chạm mép bàn, tay vô thức siết chặt chiếc ví trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip