11
Tha thứ cho NamJoon là một sai lầm rất lớn, và Jin đã học được điều đó.
Tình hình thật sự đã lên đến đỉnh điểm.
Anh về nhà không phải để trông thấy gã bạn trai của mình chơi một đứa con gái xinh đẹp ở trên giường của họ; anh cũng không thèm vạch trần gã. Lại nói, việc phát hiện ra những tin nhắn phỉ báng (anh) và đống đồ lót nằm rải rác của ả ta càng không có gì đáng ngạc nhiên.
Họ thậm chí không có bất cứ cuộc cãi vả nào.
"Anh yêu em, đúng chứ?" NamJoon hỏi anh vào tối hôm ấy, khi cả hai đang yên tĩnh nghỉ ngơi trên giường. Những ánh đèn đã phụt tắt, nhưng Jin vẫn có thể nhìn ra hình bóng mờ ảo của gã trong bóng tối.
"Tất nhiên rồi," anh trả lời, không một chút do dự.
NamJoon dẩu môi, nhưng gã chẳng nói lời nào. Gã kéo Jin vào vòng tay rộng lớn của gã.
Hơi ấm này thật dễ chịu làm sao. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ thiếp đi cùng nhau, và Jin thật nhớ cảm giác ấy. Anh rất ghét khi phải chìm vào giấc mộng một mình.
Anh yêu NamJoon nhiều là thế.
Ngay khi Jin thiếp đi, điện thoại của NamJoon rung lên. Người kia rủa thầm một tiếng và nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhưng Jin lơ đi, anh chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Nghe đây." Giọng NamJoon thật nhỏ nhẹ vì còn ngáy ngủ, gã trả lời trong khi một tay đang mân mê gò má xinh đẹp của anh. "Cái gì – cục cưng à, gần 1 giờ sáng rồi đó – "
SeokJin bừng tỉnh, nuốt vào tim những gì anh định nói, thầm phân tích tình hình. Anh chọn giữ im lặng và cố gắng hết sức để bình ổn nhịp thở.
Bản tính anh khá nóng nảy, nhưng diễn xuất của anh thì không thể chê vào đâu được. SeokJin giả vờ tốt lắm đấy.
"Anh biết mà," NamJoon nói với người ở bên kia đầu dây. "Anh cũng nhớ cục cưng nhiều lắm."
Cô ta thật nhộn nhịp, cơ mà bây giờ là giữa khuya, giọng của cô ta cao và mềm mỏng hơn anh nhiều, và dù cho anh chẳng thể nghe rõ từng chữ, SeokJin vẫn nhận ra giọng nói ấy như thể một bản âm hưởng đầy sức quyến rũ thông qua chiếc điện thoại.
Giọng anh không được như thế.
Giọng anh khá cao vì nó nghe như giọng mũi, lại rất nhỏ nhẹ, và từng lời anh nói ra thật gượng gạo làm sao, khác hẳn với cô ta.
"Anh đang cố đây. Nhưng chả có ý tưởng nào hết."
Jin cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân run rẩy. Anh cảm nhận từng làn sóng mãnh liệt đang dội vào tim, và anh sẽ bật khóc bất cứ lúc nào, vậy nên tất cả những gì anh cần giờ đây là NamJoon, là gã hãy nhận ra rằng anh vẫn còn thức đây.
Thật may vì anh đã tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường cấp ba, thật may mắn biết bao.
"Tin anh đi, búp bê à, anh sẽ ở bên em sớm thôi. Cho anh thời gian để nghĩ cách chia tay anh ta trước, được chứ? Không lâu đâu em."
Jin không ngăn được từng tiếng nức nở đang cuộn trào nơi cổ họng, nó đau đớn và choáng ngợp làm sao. NamJoon chần chừ một lát, rồi lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của anh, và không có dấu hiệu dừng lại. Vì gã vẫn tin rằng Jin chỉ đang ngủ mà thôi.
"Cái gì?" Gã nói với người bên kia. Đã cố hạ âm lượng đến hết cỡ, nhưng trong thanh âm của gã vẫn đọng lại cảm giác tức giận và điên tiết lên. "Không, chẳng có gì xảy ra cả – em xem, anh ta tin tất tần tật những gì anh nói, anh nắm thóp được anh ta rồi. Nếu anh chia tay thì anh ta cũng sẽ đồng ý thôi. Đừng lo mà."
Dường như anh nhận thức được điều gì đó – rằng NamJoon là một kẻ nói dối, gã không hề yêu anh, gã sẽ bỏ rơi anh – và cảm giác thật đau đớn. Nhưng NamJoon nói đúng: gã đã nắm thóp anh rồi.
Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn một chút? Sao mọi chuyện lại tiến xa đến nước này?
"Ừ, sao cũng được. Ổn thôi mà. Nghe này, anh hơi mệt và anh sẽ đi ngủ ngay đây. Sáng mai chúng ta nói tiếp nhé."
Bịch.
Tim anh lỗi mất một nhịp rồi.
"Anh cũng yêu cưng."
Tan nát – trái tim đáng thương của anh.
Jin cảm nhận được gã nằm xuống cạnh anh, thở dài một hơi rồi kéo anh vào lồng ngực rắn chắc, hơi ấm quen thuộc và đầy cảm giác an toàn lại bao bọc lấy anh.
"Em đánh thức anh sao?" NamJoon nói nhỏ nhẹ, như một tiếng thì thầm, và Jin nhận ra rằng anh đang lúng túng đến mức độ nào. Nhưng biểu hiện của gã ta thật lãnh đạm, đó là bằng chứng cho thấy NamJoon tin rằng Jin chỉ tỉnh dậy vì gã vén chăn lên thôi.
Jin gật đầu. Anh giả vờ như đang ngáy ngủ, líu nhíu đôi mắt ra vẻ khó chịu vì bị đánh thức, thì thầm với tên người yêu, "Ngủ đi."
NamJoon hôn lên đỉnh đầu của anh và ậm ừ đồng ý. Trong anh như có gì đó lóe lên, một quyết định mà chính anh cũng không đoán trước được.
Anh sẽ rời đi vào sáng hôm sau.
------------------------------------------------------
"Cục cưng à, dậy đi, trễ làm bây giờ."
Jin rên rỉ và vùi đầu vào chiếc gối. "Anh thấy không được khỏe," anh nói dối.
"Anh muốn ở nhà nghỉ ngơi chứ?" Gã hỏi.
"Ừm," Anh trả lời một cách yếu ớt, "Anh sẽ gọi cho Hobi để thông báo."
"Được rồi."
Ngay khi anh chạm đến cái điện thoại, tiếng đóng cửa vang lên; NamJoon đã đi rồi. Anh quay số của Hobi và đợi.
"Vâng Hobi nghe đây."
"À này," anh nói. "Chắc hôm nay anh không đi làm được rồi, anh có việc gấp nên là – "
"Anh ổn chứ?" Hobi hỏi ngay lập tức. "Có bị gì không?"
Jin cảm thấy thật đau lòng khi nghĩ đến phản ứng khác biệt giữa gã người yêu và đồng nghiệp khi nghe anh nói thế.
"Không, không, anh ổn mà," anh xoa dịu cậu em. "Anh phải – à ừm – lo một số việc."
"Anh có chắc là ổn không đấy? Nếu anh cần em giúp gì thì cứ nói cho em biết."
"Anh ổn mà, Hobi. Không cần đâu."
HoSeok thở dài. "Được rồi, em sẽ báo cho anh Yoongi biết."
"Cảm ơn em nhé. Hẹn gặp vào ngày mai."
Anh gác máy và rời khỏi giường. Lấy ra từ tủ đồ một cái vali to đùng, anh chất vào đó toàn bộ thứ đồ của mình và cuối cùng là nhìn quanh căn nhà một lần nữa.
Anh tự nhủ rằng bản thân sẽ nhớ nó rất nhiều, nhưng anh biết việc đó sẽ không xảy ra đâu. Ở đây chỉ chứa đầy những kỉ niệm đau buồn cùng với những bức tường trắng xóa, mấy cái rèm cửa cũ kĩ và chiếc giường chia đôi.
Có thể NamJoon đã từng là tất cả đối với anh, nhưng bằng cách nào đó, họ chẳng còn là gì của nhau, và dường như anh rất ổn với điều đó.
NamJoon sẽ sống vui vẻ nếu không có anh.
Anh biết em đang làm gì, anh cẩu thả viết lên tờ giấy ghi chú, và anh sẽ không ngăn cản em. Gửi đến em và cô ấy những lời chúc tốt đẹp nhất, anh hi vọng mọi thứ trở nên êm xuôi và em sẽ sống thật vui vẻ. Em cũng không cần phải bảo anh rời đi, vì anh đã quyết định rồi.
Anh còn chẳng buồn kí tên, vì anh thừa biết NamJoon sẽ nhận ra người viết là ai. Anh đặt tờ ghi chú lên bàn làm việc của gã.
Rồi anh ra khỏi nhà, lên xe và rời đi. Anh thậm chí không biết mình đang đi đâu. Tâm trí anh giờ đây mù tịt, đong đầy những nỗi đau cùng tội lỗi và anh cũng chẳng thể lắng nghe lý trí của chính mình.
Song anh vẫn cảm thấy rất trống rỗng, vì tất cả những gì anh biết là anh đã bị bỏ rơi, và cảm giác thật cô đơn làm sao. Anh sẽ phải làm lại từ đầu, từng chút từng chút một và bước tiếp như anh đã từng làm trước đó, vì bây giờ anh chẳng còn gì cả, anh chẳng là gì.
Jin không nhận ra rằng mình đã lái xe trong vô thức, cho đến khi anh dừng lại trước căn hộ của JungKook. Anh rất ghét phải làm phiền bạn thân của anh như thế này, nhưng bây giờ thì anh rất cần cậu ấy. Anh để lại đồ đạc trong xe, bỏ hai tay vào túi quần và đi.
Trời ạ, mình ngu ngốc thật, anh nghĩ.
Anh gõ nhẹ lên cánh cửa. Và chỉ vài giây sau thì JungKook liền mở cửa, cùng với một người bạn mà Jin chỉ từng thấy qua những bức ảnh.
"Ồ Jimin," nét mặt anh rạng rỡ. "Bất ngờ quá nha."
Cậu bạn kia nuốt nước bọt một cái, nhưng JungKook trông có vẻ lo lắng hơn.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" cậu hỏi.
Jin chuyển ánh nhìn từ cậu trai nhỏ con sang khuôn mặt mà anh đã quá quen thuộc, mọi thứ như ùa về – cuộc gọi đó, cô gái đó, việc anh rời đi – khiến anh nghẹt thở.
"Cô ấy tốt hơn anh nhiều," là tất cả những gì anh có thể nói, nỗi đau dồn nén trong một buổi sáng đã chẳng thể giữ được nữa, nước mắt anh chực trào.
end 11.
Có ai hóng hôngggggg :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip