15
Jin phát hiện ra rằng Taehyung là nhân loại đáng yêu nhất trên trái đất.
Cậu ấy không hề nhỏ con, trên mọi phương diện – anh và cậu có cùng chiều cao – nhưng Taehyung trông rất ngây thơ và ngọt ngào, sau đó đương nhiên trở thành sinh vật đáng yêu nhất mà Jin từng biết.
Tae bắt đầu ghé thăm nơi anh làm thường xuyên hơn, hầu như mỗi ngày, và điều đáng ngạc nhiên là cả hai đã trở nên thân thiết hơn nhiều so với lúc còn nhắn tin qua lại. Cũng như cách mà anh đã làm quen với Jungkook: họ chỉ việc nhấp vào mà thôi. Thật dễ dàng để bắt đầu một cuộc nói chuyện và có cuộc tranh luận đầy lý thú – dù họ thường hay nói về những chủ đề của người ngoài hành tinh hay đại loại vậy – và mối quan hệ với bạn bè thật dễ chịu làm sao.
"Này, anh Jin!" Cậu ríu rít gọi tên anh vào mỗi buổi chiều sau khi tan học ở lớp kịch.
"Chào em," Jin nói, hoàn toàn quay cuồng trong sự chói lóa của nụ cười kia, và hỏi, "Hôm nay thế nào?"
Hôm nay, Tae nói, "Tuyệt lắm –" cậu ta nháy mắt "– nhưng còn tuyệt hơn vì bây giờ em được thấy anh."
Jin ngượng đỏ cả mặt. "Thôi đi." Anh mò mẫm tờ giấy đang cầm trên tay, cầm lấy hộp sữa và giả vờ như đang đổ chúng vào. "Em hay tán tỉnh người khác nhỉ."
"Chỉ mình anh thôi," Tae vừa châm chọc người nọ vừa nháy mắt.
"Này, Tae!" HoSeok kêu lên từ đằng sau Jin. Và dường như cực kì hứng thú khi có người bạn mới.
Tae nở nụ cười hình hộp quen thuộc. "Anh Hobi!"
"Cậu ồn quá đó," Yoongi phàn nàn, nhưng người ta vẫn thấy y cười nhếch một cái.
(Dù cho Yoongi bị hấp dẫn bởi sức hút của Tae, và y sẽ không thích một ai khác. Nó rất khó nói; vì cậu ta thật sự, thật sự rất dễ thương.)
"Em xin lỗi," Tae nói, nhưng bộ dạng chẳng giống như đang hối lỗi gì cả. Ngược lại còn cười ranh ma hơn, "Hai người bên nhau bao lâu rồi?"
HoSeok, người đang uống vội từng ngụm Sprite, phun hết lên người của Yoongi, "Sao mà em biế–"
"Cậu đang nói gì vậy?" Yoongi nhanh chóng chen ngang, nhìn HoSeok. "Bọn tôi đâu có quen nhau!"
"Tất nhiên là không," Tae giễu cợt.
Jin nhìn họ chằm chằm, dường như lạc trôi và cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào. "Không thể tin được là anh chưa từng để ý đến chuyện này."
"Tất nhiên là không." HoSeok nhìn quanh. "Anh đâu có quan sát kĩ lưỡng –"
"Hobi," Yoongi khẽ gầm trong khi Tae đang cười đểu vì sự xác nhận ngầm cho mối quan hệ của bọn họ.
"Vậy là đúng rồi!" Jin kêu lên, giả vờ như anh chưa từng bị trêu chọc. "Trời ạ, dễ thương quá đi!"
Mặt Hobi nhanh chóng chuyển sang màu hồng hồng; còn Yoongi thì tím ngắt cả mặt mũi rồi.
"Cậu," Yoongi nói với Tae, "sẽ phải lãnh nhận hậu quả."
"Hậu quả gì cơ?" Tae hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Em vừa đe dọa một đứa nhỏ đó hả?" Jin chen ngang.
"Cậu ta còn lớn tuổi hơn Jungkook!" Yoongi phản kháng.
HoSeok nói đùa. "Jungkook chỉ là một đứa trẻ thôi à."
"Em bênh vực cho ai đấy?"
"Cái này là lợi dụng trẻ em!" Jin giả vờ thở gấp trong sự kinh hoàng. "Yoongi, cậu là đồ độc ác! Thật kinh khủng! Cậu đáng ghét!"
"Anh im giùm đi," Yoongi càu nhàu, quay cmn đi.
"Tôn trọng người già chút đi," Jin và Tae đồng loạt nói trước khi họ phá cười lên vì sự trùng hợp đáng yêu này.
HoSeok lia mắt. "Hai người lậm nhau quá rồi đó."
"Như anh Yoongi vậy hả?" Tae hỏi, và cả hai bắt đầu trở nên tăng động.
"Anh mày sẽ nộp đơn thôi việc," Yoongi lầm bầm.
"Hửm?"
"Không có gì đâu cưng à."
"Omo, anh Yoongi vừa gọi anh ấy là cưng!" Taehyung hét lên, hai tay túm lấy áo của Jin, tiếp tục hét. "Anh ấy vừa gọi cưng, Chúa ơi, là cưng đó – "
"Anh biết, anh cũng nghe thấy mà!" Jin cũng hét lại, mặc dù những vị khách đang nhìn họ chằm chằm như thể người ngoài hành tinh, nhưng họ không quan tâm. Jin tựa vào quầy và xoa lên tóc của Tae, gần như khó thở vì cười quá trớn.
"Sáng nay anh uống bao nhiêu café rồi?" HoSeok hỏi Jin.
Jin nhún vai đáp, vẫn còn cười khúc khích. "Rất nhiều?"
Sau đó, cả hai còn cười dữ dội hơn nữa...
"Anh mừng vì người yêu của anh là em," Yoongi nói với HoSeok, "và không phải là một trong hai người hâm hâm đó."
"Hâm hâm á," Taehyung lặp lại, cười muốn rơi lệ đến nơi.
"Sáng nay em cũng uống café à?" HoSeok càu nhàu.
Taehyung gật đầu kịch liệt. "Trường học kinh khủng lắm anh ạ."
"Aw, em cũng chỉ là một đứa nhóc thôi," HoSeok nói.
"Không, không nha." Tăng động Tae. "Anh cũng đâu lớn hơn em là mấy đâu – "
"Không như anh Jin," Yoongi khịt mũi.
"Ê này!"
"À thì, cái này ảnh nói đúng."
"Xin lỗi cưng nha nhưng mà – " Jin bắt đầu.
"Anh già," Tae nảy lửa.
Một tiếng oooh đồng thanh từ HoSeok và Yoongi.
"Anh ghét em."
"Anh yêu em."
Jin trừng Tae, một cách miễn cưỡng. Vì anh chẳng thể tranh cãi thêm được nữa.
end 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip