1. Giận cũng phải thương
"Anh giận em thật đó hả?" – cậu nhóc áo sọc đứng chống nạnh, môi chu ra cả tấc, mắt tròn xoe nhìn người kia không chớp.
"Em chỉ đi chơi có một chút xíu thôi mà..."
Người kia khoanh tay, đứng im lìm như tượng gỗ, mắt nhìn đâu đó xa xăm, trông cực kỳ nghiêm túc với gương mặt "không thèm quan tâm" nhưng hai tai thì đỏ rần cả lên.
"Không chút xíu nào hết. Em đi cả buổi chiều, không nhắn tin, không gọi điện, còn bỏ quên cả ví..." – anh nói giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì lại len lén nhìn xem cậu có... năn nỉ chưa.
Cậu bĩu môi, bước lại gần, giơ hai tay ôm nhẹ lấy mặt anh, bắt đầu giở chiêu sát thương tối thượng: ánh mắt cún con + giọng nhỏ xíu + tay xoa nhẹ.
"Thôi mà... anh đừng giận nữa nha. Lỗi tại em ham vui, nhưng mà em nhớ anh lắm luôn á. Thiệt luôn, trong nhóm không ai nắm tay em dịu dàng như anh đâu..."
Winny nhướng mày, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên.
"Không cần ai dịu dàng với em hết, chỉ cần em nhớ có người đang chờ ở nhà là được."
"Biết rồi~" – cậu cười toe, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu – chụt! –
"Em về là vì nhớ anh mà~ Không có anh là em buồn thiu à..."
Sau cái hôn má "chụt" rõ kêu, người kia vẫn đứng im, nhìn xuống cậu với ánh mắt "hơi mềm lòng, nhưng còn bày đặt".
"Vào nhà mới tính sổ." anh lầm bầm.
"Ểeee~ Tính sổ gì chớ~ Em có làm gì đâu~" – cậu kéo dài giọng, ôm cánh tay anh, bắt đầu lắc nhẹ như con mèo con đòi ăn.
"Làm anh lo muốn xỉu luôn mà còn nói hông làm gì?" – anh quay qua, cúi người sát gần, giọng thấp đi
"Đi mà không nói, tắt cả định vị, mất hút như bốc hơi. Nếu em còn biến mất lần nữa..."
Cậu tròn mắt, tim đập cái thịch.
"Thì sao?"
"Thì anh tới tận nơi bắt về, nhốt em luôn. Không cho đi đâu nữa hết."
Cậu cười khúc khích, hai má đỏ hây hây: "Ờ~ Nhốt em đi~ Nhưng mà phải có điều kiện nha. Phải nấu cơm cho em, chở em đi học, hôn em mỗi sáng, và... nằm ôm em ngủ á~"
"Lắm điều." – anh đáp, nhưng tay thì đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan từng ngón lại, rất khớp, như sinh ra để dành cho nhau vậy.
"Vậy còn giận không?" – cậu ngước lên hỏi nhỏ.
"Còn."
"Hở???!!!"
"Nhưng..." – anh cúi xuống hôn lên trán cậu – thật nhẹ nhưng cũng đủ làm tim vỡ ra thành pháo bông
"... giận thì giận, mà thương thì vẫn thương."
Cậu ôm anh chặt hơn, dụi mặt vào ngực anh như con mèo con dụi vào tay chủ, lí nhí nói:
"Vậy mai em không đi đâu nữa, ở nhà nấu mì cho anh ăn nha~"
"Ừ. Nhưng phải thêm trứng với xúc xích."
"Có ôm nữa không?"
"Có. Nếu em ngoan."
Satang bĩu môi, tiến đến sát tai anh mà thì thầm to nhỏ:
"Vậy nếu em không ngoan thì sao?"
"..."
Sự im lặng của anh khiến cậu khó hiểu, cậu liên tục lắc lắc cánh tay của Winny, miệng cứ chu ra liến thoáng:
"Nè nè, anh nói gì đi chứ. Nếu em không ngoan thì sao? Hửm?"
Anh quay người lại, bế bổng cậu lên, bước tiếp vào nhà:
"Nếu em không ngoan... Chúng ta làm thêm một đứa nữa."
"..."
"KHOAN ĐÃ, BUÔNG EM RA. WINNY THANAWIN, ANH MAU BỎ EM XUỐNGGGGGG!"
"Đi ngủ thôi."
---
Ở 1 góc khác của khu phố.
"Nhà bên kia ồn vãi ra í, dỗ mãi con nó mới chịu ngủ, giờ tỉnh cả rồi. Má chắc tao qua tao đốt nhà tụi nó quá." - Phuwin nghiến răng tức giận, cậu dậm chân liên tục, tay không ngừng vỗ vỗ vào mông con nhỏ.
"Ha..ha bình tĩnh, bình tĩnh, chắc tụi nó muốn Samruay có em thôi. Em bình tĩnh ha, để anh để anh dỗ con ngủ." - Pond vuốt ve lưng cậu, dỗ dành vợ nhỏ của mình hạ hoả.
"Hừ, bực hết cả người." - Phuwin bước vào trong, không thèm liếc chồng mình lấy một cái.
Pond nhanh tay đóng cửa lại, lập tức vọt theo vợ trước khi bị bỏ ở ngoài phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip