2. Ai cho nắm tay

"Buông ra coi cái thằng này. Mày bị khùng hả?" - Satang gắt nhẹ, cố giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt. Nhưng thật ra, cậu không dùng chút sức nào cả.

Winny vẫn đứng đó, cười nhếch môi:

"Mới hôm qua còn rên "tay tao ạnh quá, mày nắm đi'. Hôm nay lại giả vờ ngại ngùng? Tao nhớ mae đâu có bán bánh tráng đâu mà mày lật mặt dữ vậy cưng."

Satang đỏ mặt, ngoái đầu nhìn quanh xem có ai thấy không:

"Thì hôm qua là... lúc trời mưa mà, lúc đó tao lạnh thật! Còn giờ đang là giữa sân trường, trước bảng tin! Bộ mày tính cho cả cái trường này biết luôn hay gì."

"Biết thì sao?" - Winny nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc đột ngột lướt qua mặt Tawan.

"Hay... mày sợ người ta hiểu lầm mày là người yêu tao? Hả teerakkk..."

"Ê!" - Satang bật tiếng.

"Ai nói tao là người yêu mày?!"

"Không phải à?" - Winny nheo mắt, tay vẫn siết chặt tay Satang hơn một chút.

"Hôm kia bảo nhớ tao. Hôm qua bảo mơ thấy tao. Giờ còn đòi bánh sữa do mẹ tao làm nữa. Không phải là gì thì là gì?"

Satang nghẹn họng.

"Thì... thì cũng chưa chính thức..." - Cậu lẩm bẩm, rồi quay mặt đi, cố nuốt cái nụ cười ngốc đang sắp bung ra.

"Winny Thanawin, mày đúng là đồ mặt dày..."

"Ừ. Mặt dày... để nắm tay mày mỗi ngày... Cũng đáng." - Winny nói xong thì kéo cậu lại gần hơn, ghé sát tai thì thầm.

"Hôm nay tao mang bánh sữa thật đấy. Đợi hết giờ ra cổng sau nhé?"

Giọng nói của Winny hòa cùng hơi thở của hắn cứ vờn quanh lỗ tai cậu khiến Satang chẳng dám nhúc nhích tẹo nào. Cậu sợ mình sẽ vô tình... vô tình quay qua nhìn hắn. Satang đỏ hết cả mặt, cậu luống cuống đẩy hắn ra xa, lắp bắp nói:

"Né... ra coi, làm gì mà xích gần dữ vậy?"

"Ao, có gần lắm đâu. Còn chưa kịp hôn."

"Đê tiện." - Satang đá một phát vào giữa chân hắn, vẻ cợt nhả của Winny khiến cậu có cảm giác bị hắn khi dễ.

"Không ăn, không thèm." - cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Winny xoa xoa chỗ bị đá, có chút nhói. Hắn ngước lên nhìn lấy bóng lưng của Satang đang dần khuất, trong lòng thầm nghĩ: "Bướng thật sự, đúng là vợ mình."
___

"Ê Winny, tao hỏi thiệt, mày có biết xấu hổ là gì không?" - Satang vừa nhai bánh sữa vừa lườm người đang đi bên cạnh.

"Không." - Winny trả lời tỉnh rụi.

"...Ủa?" - Satang suýt sặc.

"Mày hỏi thì tao trả lời. Bộ mày nghĩ tao sẽ nói 'có' để mày đá tao tiếp hả?"

"..." - Satang im lặng đúng 3 giây trước khi đập tay vào vai Winny.

"Đồ không biết ngại! Đứng giữa cổng trường, cầm tay tao như thể... như thể tao là của mày vậy á!"

"Chứ không phải à?" - Winny quay sang, nhướn mày.

"Nếu nói tao không biết ngại thì chắc phải nói mày không biết ngại đúng hơn á."

Satang quay sang bợp đầu hắn 1 cắn rõ kêu: "Nói cái gì đó hả!?"

Winny xuýt xoa vài cái, khó chịu lên tiếng: "Chẳng phải lúc sáng mày còn đá tao một cái rồi mạnh miệng bảo sẽ không ăn bánh sữa của tao còn gì. Lúc đó bỏ đi oách lắm mà. Bây giờ lại ngồi đó gặm hết bánh của tao."

"Mày..."

"Mày mày cái gì, ăn phồng hết cả má lên còn mày tao cái gì."

Lúc đó Satang chỉ muốn độn thổ xuống mấy lớp gạch sân trường. Nhưng tiếc là dưới chân chỉ có rêu xanh và kiến lửa. Cậu nuốt nước bọt, đảo mắt lia lịa như thể đang tìm người giải cứu.

Nhưng không ai cứu được.

Vì đám bạn lớp 11 của cậu đang núp ở góc cầu thang chụp hình, trong khi nhóm nữ sinh lớp 10 thì đang hú hét sau lưng như thể đang xem live concert của thần tượng.

Còn hội học sinh thì...

Đang livestream toàn cảnh với caption: "Chúc mừng thành viên cũ của hội đã tìm được hạnh phúc (có vẻ là vậy?)"

"Winnyyyyyyyyyy!!!" - Tawan hét lên rồi bỏ chạy.

Winny ngơ ngắc chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Satang bỏ chạy tụt mạng, hắn không đuổi theo cậu. Chỉ đứng đó, nhếch mép cười như thường lệ. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ thấy khóe môi hắn giật nhẹ một cái... kiểu như đang cố nén lại một thứ gì đó rất ngọt - kiểu ngọt khiến người ta muốn nắm tay ai đó mãi mãi.

---

Góc nhỏ:

"Tao không biết xấu hổ... vì tao chỉ thấy tự hào khi được ở cạnh mày." - Winny

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip